Chương 14: 14: Hạnh Phúc Mới Đầu
Anh để im chờ cho đến khi Hạ Chi Linh quen với kích thước của anh thì anh mới bắt đầu di chuyển.
Mới đầu anh còn nhẹ nhàng sau đó anh bắt đầu nhanh dần đều.
- Hạ Chi Linh em thử rên cho tôi xem, ở đây cách âm tốt em đừng lo.
- Anh ...!Hiên...!em mệt nắm.
- Mới đó em đã mệt vậy em cần luyện tập nhiều vào.
Sau 3h vận động thì anh cũng thấm mệt và anh bắt đầu chạy nước rút rồi phóng hết tinh hoa vào người cô.
Cô cảm nhận được ròng nước ấm chảy ra từ đó.
- Anh không dùng bảo hộ sao?
- Anh quên dùng em dùng thuốc đi.
Hạ Chi Linh không nói nữa.
Cô xuống giường đi vào nhà vệ sinh nhưng đi được 2 bước chân cô đã ngã vì đau cũng may Phó Cẩn Hiên đỡ cô kịp.
Vậy là anh bế cô luôn vào vệ sinh cá nhân cho cô.
- Em tự làm được.
- Còn ngại sao? của em cái gì anh cũng nhìn qua và cái gì cũng sờ rồi.
- Anh đừng nói nữa.
Hạ Chi Linh lấy tay che miệng anh lại, anh nói vậy làm cô ngại chết mất.
Nhưng có vẻ anh không nhớ ra đêm đó anh gọi tên người yêu cũ của anh.
Sau khi xong cô ra cửa sổ ngắm cảnh buổi tối.
ánh đèn sáng của đườnh x.á rất đẹp bỗng có bàn tay ấm áp ôm cô thì phía sau.
- Hạ Chi Linh.
Chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu không? Anh biết anh ban đầu là không đúng.
Anh chưa rõ nguyên nhân làm em tổn thương.
- Anh là có ý gì? anh còn yêu bạn thân em không?
- Anh nghĩ tình cảm có thể quên.
em cho anh thời gian được không?
- Bao lâu anh?
- Anh không biết nhưng anh sẽ sớm quên cô ấy thôi.
- Nếu cô ấy quay trở về thì anh sẽ như nào?
- Điều đó sẽ không xảy ra.
- Em chỉ bảo nếu thôi mà?
- Đừng nói chuyện đó nữa.
chỉ cần chúng ta yêu nhau là đủ.
Phó Cẩn Hiên dùng cách này để trả thù cô thật là ác mà.
Cô gái đơn thuần như cô rơi vào lưới tình của anh.
Hạ Chi Linh quay người lại và đặt nên môi anh một nụ hôn nhẹ.
Điều này chứng tỏ cô đã rung động trước anh.
Hai người dây dưa một lúc mới buông và qua giường nằm ngủ.
Phó Cẩn Hiên để đầu cô nên tay mình và tay còn lại ôm cô ngủ.
Anh chưa bao giờ có cảm giác ngủ ngon như vậy.
Mới sáng sớm thức dậy anh đã không thấy cô đâu.
anh giật mình thức giấc đi vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà thì thấy cô đang làm đồ ăn với bác quản gia rồi.
Nhìn người con gái mình thích trông dáng vẻ đang lấu ăn thật đẹp và hạnh phúc.
Đồ ăn xong được cô mang ra bàn ăn.
- Anh ăn đi.
em lấu không ngon.
- em ngồi ăn chung đi.
Đây là lần đầu tiên Phó Cẩn Hiên cho cô ngồi ăn cùng mình và anh ăn đồ cô lấu.
Đồ ăn cô lấu ngon thật, tay nghề cô quá đỉnh luôn.
anh ăn hết đồ ăn cô lấu mà vẫn muốn ăn tiếp.
- Em lấu cũng tạm thôi.
Hạ Chi Linh nghĩ gì mà tạm? ăn hết còn chê cô lấu.
Nhưng đó là suy nghĩ của cô còn cô nói với anh rằng.
- Em sẽ cố gắng hơn nữa.
- Được.
Chúng ta đi làm cùng nhé.
- Dạ được.
Quản gia nhìn hai người vui vẻ như vậy bà cũng thấy hạnh phúc thay cô.
Anh đưa cô đến bệnh viện trước sau đó mới đến công ty.
anh dặn cô đủ kiểu.
- em nhớ tránh xa tên đó ra cho tôi.
- hả? ai cơ?
- Còn ai ngoài tên bạn của tôi.
Đáng nhẽ nên nhốt em ở trong nhà.
- Không ngờ Phó Tổng nhà ta còn có mặt này nữa.
- Em dám trêu tôi.
Vừa nói Phó Cẩn Hiên dí sát mặt mình vào mặt cô.
làm cô giật mình lấy hai tay che ngực mình lại
- Anh định làm gì? ban ngày còn ở giữa đường.
- Anh chỉ muốn hôn tạm biệt vợ mình thôi mà.
Chụt...!chụt...!anh xoa đầu cô cưng chiều nói.
- Em vào đi chiều anh qua đón em .
- Vâng.
Hạ Chi Linh bước xuống xe gặp các đồng nghiệp họ vây quanh cô hỏi.
- Chị Linh bạn trai chị sao?
- Bạn trai chị giàu vậy?
Họ hỏi nhiều và liên tục làm cô ngại không biết trả lời câu nào trước.
Bỗng có giọng nói vang nên cứu cô
- Các cô không đi làm việc sao?
Bạch Ngôn anh đã giải vây giúp cô.
- Có vẻ em và tay bạn tôi tiến triển tốt nhỉ?
- Dạ.
cũng mới bắt đầu.
- Ừ cẩn thận bị lừa.
- Hả...?
- Không có gì?
Hạ Chi Linh suy nghĩ câu nói của Bạch Ngôn sao anh lại nói như vậy.
Cô cũng gạt bỏ suy nghĩ vào làm việc..
Đến chiều thì thư Kí Lâm đón cô bảo anh đang họp nên đón cô đến công ty.
Vào công ty thì thấy anh đang đi ra sảnh phụ.
anh quay lưng về phía cô nên không biết cô đến.
Hạ Chi Linh đang muốn gọi anh thì bất ngờ có cô gái chạy đến ôm Phó Cẩn Hiên.
Người con gái ôm anh khoing ai khác là Ngọc Mai.
Điều mà Chi Linh lo sợ cũng đã xảy ra rồi.
Cô đứng bất động tại chỗ có vẻ hai người kia chưa biết sự tồn tại của cô.
Anh vậy mà không đẩy cô ấy ra còn ôm trặt tay vỗ lững cô ấy an ủi cô ấy.
Ngọc Mai khóc lớn trên vai anh.
Bình luận truyện