Có Đấy Không, Ly Hôn Đê

Chương 2



Sau khi rời khỏi Thấm Viên, Hứa Ý về nhà.

Sau khi kết hôn, cô rất ít khi sống trong căn phòng nhỏ của mình. Bây giờ ngẫm lại, cô gái ngốc nghếch tuổi đôi mươi khi ấy, cho dù tận hưởng thanh xuân hay là theo đuổi sự nghiệp cũng tốt hơn là làm một cô vợ toàn thời gian cho một người đàn ông.

Cô em gái cùng cha khác mẹ của Hứa Ý – Hứa Ánh Hoạ đang ngồi trong phòng khách.

Chị gái đi lấy chồng, cha qua đời, trong nhà cũng không thuê người giúp việc nên thường ngày cũng chỉ có một mình Hứa Ánh Hoạ, trông thấy Hứa Ý đêm khuya kéo vali về thì cũng có chút ngờ.

Hứa Ánh Hoạ nhìn chiếc vali cam đặt cạnh tủ giày rồi hỏi:

“Sao chị lại về rồi, chị với anh rể cãi nhau à?”

“Không có.”

“Không cãi nhau là tốt rồi.”

“Sắp ly hôn rồi.”

“…”

Hứa Ánh Họa ngây người ra,

Sắp ly hôn á? Thế thì còn chẳng bằng cãi nhau.

Hứa Ý lấy quần áo trong vali ra rồi chậm rãi gấp chúng thật gọn gàng. Thu xếp ở Cố gia ổn thoả cũng mất vài tiếng, những đồ dùng mang về cũng không nhiều, cô cũng thích đi dạo phố như những thiếu nữ khác nhưng mỗi lần mua đồ đều không phải mua cho mình, dù đồ to đồ nhỏ đều liên quan đến Cố Thâm Viễn.

Mấy món đồ lặt vặt từ cúc áo, tất đi hay dép trong nhà đều do cô chuẩn bị.

Cô bé hiếu kỳ Hứa Ánh Hoạ đương nhiên quấn lấy cô hỏi về lý do ly hôn.

Hứa Ý chẳng biết nên nói từ đâu.

“Có gì ngại nói chứ, ban đầu chị thích anh rể chẳng phải không để có thế giới biết, cả thế giới chúc phúc cho hai người sao, sao bây giờ đột nhiên đòi ly hôn, đến lý do cũng không dám nói?”

Hứa Ánh Hoạ suýt thì tức đến bật cười.

Nhất là khi thấy cô chị gái ngốc nghếch của mình mất trắng hai năm thanh xuân rồi chẳng được gì, sạch sẽ rời đi, chỉ lấy được tài sản là một chiếc vali cỏn con, Hứa Ánh Hoạ ngày càng tức giận.

Hứa Ý không trả lời, cô khom người nghĩ mật khẩu của chiếc vali.

Quả nhiên yêu mù quáng chẳng tốt chút nào, lúc đầu cô còn coi người đàn ông đó là trời là đất, bây giờ đột nhiên đổi cách nghĩ cũng khó mà quen ngay được.

Ví dụ như mật mã của chiếc vali này, ban đầu được cài theo sinh nhật của anh, bây giờ cô muốn đổi lại không nghĩ ra cách đổi mật mã.

Bên cạnh còn có một mối phiền phức không ngừng quấy rối suy nghĩ của Hứa Ý.

“Nói đi mà.”

“Sao chị lại ly hôn? Anh ta bạo lực gia đình với chị à? Hay không cho chị tiền tiêu nữa? Hay ngoại tình rồi?”

Giương mắt nhìn con nhóc này càng nghĩ càng thái quá,  Hứa Ý đang không nghĩ ra cách sửa mật mã bỗng phun ra ba chữ.

“Không yêu nữa.”

“…”

Hứa Ánh Họa lặng im.

Lý do này cũng khá thấm đẫm nỗi đau thanh xuân đấy.

Thật ra cô rất muốn hỏi xem rốt cuộc là ai không yêu ai nữa, nhưng xem biểu cảm của chị cô thì chắc là đang nói bản thân chị ấy rồi.

Kết luận sơ bộ, Hứa Ý trước mắt đang trong trạng thái thất tình, thuộc kiểu trạng thái ‘Mặc dù người nói chia tay là tôi nhưng người đau buồn cũng là tôi’, trong nhận thức của Hứa Ánh Họa, nếu như cô muốn giúp người chị em của mình thoát khỏi trạng thái này, hoặc là uống cho say khướt đi, hoặc là đi hát, khóc hết nước mắt phải rơi xong mới có thể vực dậy tinh thần mà đi tìm người đàn ông khác.

Nhưng khi nhìn vào người xem như chẳng có chuyện gì như Hứa Ý sửa mật mã xong thì đi nấu cơm, Hứa Ánh Họa cảm thấy người chị gái này của mình thất tình xong vẫn còn đỉnh lắm.

Thu xếp xong hành lý, Hứa Ý đi vào bếp nấu cơm, nguyên liệu trong nhà ít ỏi, cô nấu một nồi cháo thịt gà đơn giản, dùng chảo điện rán trứng và thịt xông khói, lại làm thêm măng xào thịt heo cùng với nộm dưa chuột.

Tay nghề của Hứa Ý không tính là thượng thừa, bình thường trong nhà chỉ phụ bếp, điều chỉnh thức ăn theo khẩu vị của Cố Thấm Viễn thôi.

Có lẽ dưa chuột cho hơi nhiều dấm nên vị hơi nồng, sau khi Hứa Ý nếm thử chỉ thấy dạ dày hơi quặn lên, không khỏi vịn khỏi bàn mà nôn khan một hai cái.

“Làm sao thế?”

Hứa Ánh Họa tò mò hỏi.

‘“Không có gì”.

Hứa Ý trả lời qua loa, cởi tạp dề quấn quanh eo ra,

“Ăn cơm đi”.

Hứa Ánh Họa hoài nghi vòng tay quanh ngực,

“Chị quyết định ly hôn à? Ly hôn xong chị định làm gì?”

“Đi làm.”

“Chị còn chưa quên mấy kiến thức chuyên ngành sao?”

“Chị đã nhắm được một trường của nước A rồi, nếu không có gì ngoài ý muốn thì năm sau sẽ đi học.”

“Em không tin chị thực sự ly hôn đâu.”

Rõ ràng trong lòng Hứa Ánh Hoạ đang ôm mối nghi ngờ cực lớn.

Phải biết rằng, lúc trước Hứa Ý thích Cố Thấm Viễn, trong mắt tràn ngập tâm tư thiếu nữ, một lòng một dạ muốn gả cho anh, lúc tốt nghiệp đại học, ai ai cũng đều đi nghiên cứu hoặc tìm công việc. Hứa Ý đã vui mừng hớn hở đi lấy chồng, trải qua những ngày tháng lo cơm áo gạo tiền.

Hứa Ánh Họa không tin rằng người chị này của cô sẽ dễ dàng buông bỏ cuộc hôn nhân không dễ có được này, chắc có lẽ hai người hơi chỉ là làm ầm ĩ lên một chút thôi.

Hứa Ý chẳng quan tâm Hứa Ánh Họa có tin hay không, cô lười phải giải thích nhiều.

Bữa cháo đầu tiên khi trở về có vẻ hơi ít, ban đầu Hứa Ý còn gấp đến độ nhíu mày, bất chợt nhớ đến việc Cố Thấm Viễn không có ở đây, sắc thái mới thả lỏng ra.

Đây không phải bữa ăn cô nấu cho anh, cô chẳng cần bận tâm việc có hợp hay không, cũng không cần tận tâm tận lực làm ngon.

Trong lúc ăn cơm, Hứa Ánh Họa nghe thấy tiếng chuông điện thoại của Hứa Ý reo lên, ngay sau đó là một tràng tiếng “oa”.

Hứa Ánh Họa liếc ngang người chị đang cười haha, chiếc miệng nhỏ vừa khép lại:

“Vui gì thế? Anh rể gọi điện cầu xin chị trở về rồi?”

Hứa Ý chẳng màng ngước đầu lên: “Không phải, chị quét được một Kính Nghiệp Phúc rồi.”

*Kính Nghiệp Phúc: một hoạt động của Alipay

“….”

Hứa Ánh Họa miết miết tai.

Cô ấy không hề nghe nhầm.

Người chị chẳng lúc nào không quan tâm Cố Thấm Viễn này của cô ấy, hình như thật sự… buông bỏ rồi?

Nhìn thấy Hứa Ý không vì việc ly hôn hay cãi nhau mà lộ vẻ mất tinh thần, chán nản, cuối cùng Hứa Ánh Họa đã tin rằng chị cô không hề nói dối, chị ấy dường như đã hết hy vọng với người đàn ông đó rồi.

Ăn cơm xong, lúc Hứa Ý vào bếp rửa chén, chiếc điện thoại đặt trên bàn lại reo lên thêm lần nữa.

Hứa Ánh Họa thuận thế liếc mắt qua, lần này thật sự là anh rể gọi đến.

Hứa Ánh Họa lén lút liếc mắt một cái, nhìn thấy trên đó hiện lên hai chữ “Ông xã”, không khỏi nổi lên ý xấu, lặng lẽ nhấn nút gác máy.

Cô thật sự không thích vị anh rể này. Khi làm dâu Cố gia, Hứa Ý phải chịu không ít tủi hờn, thường xuyên bị người khác chế nhạo, nếu tình cảm của bên nữ mà quá rõ ràng, người khác sẽ cảm thấy mất giá. 

Sau khi cúp máy không bao lâu, tiếng rung của điện thoại lại vang lên.

Lần này, Hứa Ý nghe thấy rồi, cô từ nhà bếp đi ra, dùng tạp dề lau nước trên tay rồi bắt máy:

“Alo?”

Vốn tưởng rằng Cố Thấm Viễn sẽ hỏi cô về việc ly hôn hoặc là hỏi rằng cô đang ở đâu, nhưng đầu dây bên kia dừng lại vài giây, ném ra một câu hỏi thường nhật:

“Quần lót của tôi ở đâu?”

Anh tìm sơ qua một hồi, nhưng không có kết quả mới quay lại nói.

“Không có.”

“Không thể nào.”

“Chỗ này chỉ có quần lót của em là chưa mang đi.”

“….”

“Còn có áo lót ren”.

“…”

Giọng điệu của người đàn ông bình thản như nước, không chút mảy may, tiếp tục chờ cô nói.

Ngày thường anh không có nhiều kiên nhẫn, nếu không tìm được thì sẽ bảo người mua cái khác về. Nhưng hôm nay lạ thường, anh cố ý gọi điện thoại cho cô.

Những thứ mà Hứa Ý không mang theo đều là những thứ mà cô chưa từng mặc. Thậm chí, có những món đồ còn chưa mở ra, cứ đặt trong phòng quần áo như một món đồ trang trí. Nếu không, để mang hết đồ của cô đi thì mười chiếc vali cũng không thể chứa nổi. Dẫu gì cô cũng là Cố phu nhân, không thiếu chế độ tặng vật phẩm cao cấp theo định kỳ, chỉ là cô ít khi mặc mà thôi.

Cẩn thận suy nghĩ một lúc, Hứa Ý không nhớ lúc chiều dọn dẹp mình đã đặt đồ của anh ở đâu, cô đề nghị:

“Vậy thì anh tìm những ngăn kéo khác xem, ít chỗ đặt những đồ vật nhỏ, cuối cùng anh cũng sẽ tìm được thôi…”

Chưa đợi cô nói xong, Cố Thâm Viễn dứt khoát ngắt lời:

“Em về tìm đi.”

Hai đầu điện thoại im lặng hồi lâu.

Điều duy nhất cô có thể nghe là hơi thở nhỏ nhẹ đều đặn của anh, giống như khi hai người chìm vào giấc ngủ, cô chỉ hơi nghiêng mình là có thể nghe được, quen thuộc đến mức nao núng.

Biết cô không muốn trở về, người đàn ông không tiếp tục nài nỉ, cuối cùng chỉ bỏ lại một câu:

“Không cần thỏa thuận nữa?”

Đây rõ ràng là giọng điệu hỏi vặn lại, nhưng lại tạo cho người khác cảm giác cương quyết.

Sáng sớm nghe cô nói ly hôn, đến tối mơ hồ bị cô ném cho một bản thỏa thuận không thèm bàn bạc, cô rời đi quả thực rất thoải mái, hoàn toàn không coi trọng anh.

Không cho Hứa Ý có cơ hội do dự, Cố Thâm Viễn cúp điện thoại.

Bản thỏa thuận vẫn ở Cố gia.

Hứa Ý vốn cho rằng sau khi ký xong anh sẽ cho người đưa cho cô, nhưng xét theo thái độ vừa rồi của anh

thì chắc anh không có ý định này.

Anh muốn cô quay về lấy.

Hứa Ý cởi tạp dề ra, mở cửa phòng bếp, nhìn thấy Hứa Ánh Họa chặn ở cửa, trên mặt không hề có ý tốt nào:

“Chị, chị muốn có bạn trai mới không? Chỉ cần chị mở miệng vàng ngọc, đêm nay em có thể tặng cho chị một em trai 10x nha.”

“Con nhóc này, chị vẫn chưa ly hôn đâu……”

Nắm chặt chìa khóa xe, Hứa Ý ra khỏi cửa.

Lại quay về Thấm Viên lần nữa, người giúp việc vẫn gọi Hứa Ý là Cố phu nhân như trước, còn báo cáo với cô bữa tối của Cố Thâm Viễn có những gì.

Hứa Ý mỉm cười, cẩn thận tỉ mỉ nghe, tỏ ý: Rất tốt.

Trong lòng lại nghĩ rằng: Liên quan gì đến tôi chứ. Lấy thỏa thuận đã ký, cô không còn là Cố phu nhân nữa.

Cho dù anh ăn một bữa lớn hay là dầu máng xối, đều không liên quan đến cô. Nước tắm nóng hay là lạnh đều không phải việc của cô. Anh cùng nữ thư ký hay nam thư kí tán tỉnh nhau thì cô cũng không cần bận tâm.

Đẩy cửa phòng ngủ ra, Hứa Ý bước vào, cô nhìn thấy bản thỏa thuận mình để lại trên chiếc bàn tròn trước khi đi, bản thỏa thuận vẫn chưa được ký.

Sau khi hơi ngạc nhiên, cô nghe thấy trong phòng quần áo có tiếng động lạ, thuận thế bước tới.

Đập vào mắt cô là người đàn ông chỉ mặc một chiếc quần lót màu đen.

Rõ ràng, anh đã tìm thấy được thứ mình muốn tìm.

Hứa Ý đột nhiên không biết mình trở về là để làm gì …..Vừa không phải về giúp anh tìm đồ, lại không thể lấy bản thỏa thuận đi.

Bỗng nhiên, có một cảm giác bức xúc khi bị trêu trọc.

“Anh…”

Tại sao không ký tên?

Sự khó chịu của cô hoàn toàn trái ngược với vẻ điềm tĩnh của người đàn ông kia.

Khuôn mặt tuấn tú của Cố Thâm Viễn không chút thay đổi, anh làm như không có chuyện gì mà cởi chiếc quần lót duy nhất xuống ngay trước mặt cô, nhàn nhạt nói:

“Eo chặt quá, lần sau mua rộng chút.”

Hứa Ý

“…..”

Cái quái gì thế này??.

Cô bảo anh ly hôn, anh lại  bảo không thích chiếc quần lót vuông mà cô mua?

Còn bảo cô lần sau mua đồ rộng hơn?

Sợ không phải đang nằm mơ chứ.

Hơn nữa, sau khi Cố Thâm Viễn tìm được một cái quần lót rộng hơn, anh hiên ngang thay ra ở trước mặt cô mà không chút do dự.

Trong suốt quá trình, anh rất bình tĩnh, còn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đã đỏ bừng lên.

Không có thời gian suy nghĩ nhiều, Hứa Ý lập tức từ bỏ chạy khỏi phòng thay đồ, dưới ánh đèn trắng nhẹ nhàng, khuôn mặt hồng hào của cô như quả mọng, đôi mắt ngấn lệ vì tức giận, lại không biết nên nhìn về phía nào.

Trên bàn tròn đặt bản thỏa thuận ly hôn và một cây bút, còn có một cái gạt tàn không sạch sẽ.

Bốn năm tàn thuốc bị dập tắt trong gạt tàn, trên phần giấy vàng nhạt có vài vết cắn. Hứa Ý không thể hiểu nổi tại sao anh lại không thoải mái với khói thuốc nữa, anh lại có thể hút một lúc nhiều như vậy.

Chờ người đàn ông từ trong phòng quần áo bước ra, Hứa Ý vì anh chuẩn bị bữa ăn rồi chờ đợi giống như trước, cô cẩn thận tháo nắp bút đưa qua:

“Anh kí sớm một chút, em còn phải đi.”

Cố Thâm Viễn cầm lấy bút:

“Không cho một lý do sao?”

“Lý do là…..”

Hứa Ý do dự:

“Em không còn tình cảm với anh nữa.”

“Buổi sáng nằm chỗ tôi chẳng phải còn nhiều cảm xúc lắm sao.”

Khuôn mặt của Hứa Ý đỏ bừng lên, cô cố trấn tĩnh bản thân:

“Là giả vờ thôi, lẽ nào anh không biết điểm G của phụ nữ rất cao hay sao, chẳng qua em thấy anh ra sức nên đón ý hùa theo, cũng không muốn làm tổn thương lòng tự tin của anh, nên ngoài mặt làm bộ thoải mái mà thôi.”

Thấy cô thẳng thắn như vậy, sắc mặt của người đàn ông trầm xuống.

Hứa Ý không có kiên nhẫn thúc giục:

“Rốt cuộc anh có ký không? ”

Nét vội vã trên gương mặt cô còn chẳng thèm che giấu chút nào, thiếu điều muốn ký tên thay anh nữa thôi.

Đến trước mặt cô, Cố Thâm Viễn cầm bút lên, nhưng một hồi cũng không động đậy, xoay bút hai vòng trên tay xong, anh đột nhiên ném bút xuống bàn.

Hứa Ý không khỏi sửng sốt:

“Làm sao vậy?”

Cố Thâm Viễn thản nhiên nói:

“Bút không có mực.”

“Không thể nào, lúc tôi ký vẫn còn tốt mà.”

Hứa Ý không tin lắm, cầm cây bút anh vừa ném xuống, vô thức vẽ vài đường trên tờ giấy kia.

Rất nhanh, trên giấy trắng xuất hiện vài nét vẽ màu đen.

Nói dối, rõ ràng là có mực.

Không đợi Hứa Ý giương mắt chất vấn, Cố Thâm Viễn nhẹ nhàng nói:

“Thỏa thuận đã bị cô làm bẩn, ly hôn vô hiệu.”          


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện