Có Đấy Không, Ly Hôn Đê

Chương 4



Tự dưng phải ăn một gậy của bà cụ, Cố Thâm Viễn nhíu mày nghi hoặc, đồng thời tầm mắt cũng hướng về phía người phụ nữ bên cạnh bà nội Cố.

Hứa Ý vừa chạm mắt với người đàn ông không đầy hai giây đã chột dạ mà rời mắt đi.

Cô thực sự không cố tình khiến anh bị đánh.

Cô vốn dịnh ăn xong mới nhẹ nhàng tâm sự với bà nội Cố, chuyện ly hôn này đều do cô, cô sẽ không trốn tránh trách nhiệm.

Ai ngờ bà nội Cố không thèm nghe cô giải thích, cho rằng việc ly hôn này là do Cố Thâm Viễn đề nghị.

“Tiểu Ý gả cho con hai năm liền, chịu không biết bao nhiêu thiệt thời nhưng trước giờ chỉ nói tốt cho con trước mặt chúng ta, còn thằng nhãi con thì đáp lại cho con bé cái gì? Lại còn dám đề nghị ly hôn, nói đi, là con yêu tinh nào quyến rũ con, xem ta có đánh gãy chân ả không.”

Bà nội Cố mà đã dạy dỗ người khác thì không hề nương tay.

Người bên ngoài đều nói trong nhà có lão phu nhân như vậy, người là con làm cháu còn ai dám ong bướm bên ngoài, cho dù có ngoại tình cũng không dám đưa về nhà nửa bước.

Không đợi bà cụ đánh thêm gậy thứ hai, Hứa Ý lập tức ngăn mối hiểu lầm này:

“Bà nội, bà đừng đánh nữa mà, là do con đề nghị ly hôn, không liên quan đến anh ấy đâu.”

Mà trong mắt bà cụ, hành động này của nàng càng giống như đang cầu xin cho Cố Thâm Viễn, không nỡ nhìn anh bị đánh.

Một người vợ hiền bảo vệ chồng như vậy đâu thể đề nghị ly hôn được, bà nội Cố càng thêm vững tin với suy nghĩ trong lòng, tất cả sai lầm đều do thằng cháu của bà mà ra.

Suốt cả quá trình, Cố Thâm Viễn cứ như khán giả rằng chuyện này không liên quan đến mình, sau khi ăn mắng vẫn chỉ cúi đầu, không hề giải thích hay phản bác.

Trong mắt bà cụ thái độ như vậy cũng khá tốt.

Có mâu thuẫn nên bữa cơm liên hoan gia đình lần này không thực sự vui vẻ.

Ăn cơm xong, hai vợ chồng không ở lại nhà họ Cố, trước khi đi, bà nội Cố còn bắt Cố Thâm Viễn thề không được phép nhắc lại chuyện ly hôn.

Trước mặt bà nội, Cố Thâm Viễn còn tự mình dẫn Hứa Ý ra xe, vừa nhìn giống một cặp vợ chồng ân ái hoà thuận.

Trên đường về, nhớ lại hiểu lầm ở nhà họ Cố, Hứa Ý chỉ cảm thấy đau đầu, lại ngồi chung một xe với Cố Thâm Viên, không khí muốn bao nhiêu ngượng ngùng thì có bấy nhiêu.

“Anh…..”

Cuối cùng Hứa Ý cũng không nhịn được mà đánh vỡ sự im lặng trong xe:

“Không sao chứ?”

Cố Thâm Viễn chuyên tâm lái xe, không tiếp lời.

“Em không ngờ bà nội lại hiểu lầm đến vậy, để em tìm dịp nào đó giải thích cặn kẽ với bà.”

Hứa Ý hơi áy náy, đưa mắt nhìn về vai người đàn ông:

“Chỗ này của anh còn đau không?”

Giọng nói lạnh lùng của người đàn ông vang lên:

“Đừng đụng vào tôi.”

“…..Xin, xin lỗi.”

Hứa Ý vô thức rụt tay về.

Bầu không khí còn khiến người ta khó chịu hơn ban nãy.

Cô cụp mắt nhìn những ngón tay đang tự đan lại của mình, bất an cùng lo lắng như vậy thực giống với vẻ hèn mọn khi cô giả vờ tình cờ gặp anh.

Anh không thích cô, đương nhiên cũng thích sự động chạm của cô.

Huống chi, vì cô mà anh đã vô tình phải chịu đòn roi của bà nội.

Có lẽ,trong thâm tâm anh, sự chán ghét đối với cô đã lên đến cực điểm.

Anh chỉ hận không thể tống cổ cô ngay lập tức để mây mưa cùng với nữ thư ký.

Ngay khi cô vừa bịa ra một vở kịch con dâu nhà giàu bị ruồng rẫy,Cố Thâm Viễn đã lạnh nhạt,thấp giọng nói:

“Tôi đang lái xe, đừng lộn xộn.”

Hứa Ý:

“…À.”

Không giống với những suy nghĩ miên man của cô, từ đầu đến cuối Cố Thâm Viễn đều không có tâm trạng, giữ tầm mắt luôn hướng về phía trước, bàn tay nhẹ nắm vô lăng, sau khi cửa sổ bên trái được mở ra, ống tay xắn lên bị gió thổi động, để lộ chiếc đồng hồ kim loại đắt tiền nơi cổ tay với kim giờ đang dần tiến đến số 9.

Đêm ngày một khuya.

Về đến nhà,hai người đều lộ rõ vẻ mệt mỏi

Vào lúc này,vẫn còn điện thoại công việc điện đến máy Cố Thâm Viễn.

Bởi vì có giọng nữ, Hứa Ý đang theo anh lên lầu, đôi tai nhanh nhạy không khỏi dựng thẳng lên.

“Tôi đang ở Thấm Viên, không thể qua đó ngay được, nếu có vấn đề gì thì cứ gửi qua cho tôi.”

Cố Thâm Viễn phân phó xong, vừa cúp máy thì lại nhận ngay được một cuộc gọi video khác.

Dưới góc nhìn của Hứa Ý, Cố Thâm Viễn không hề mà nhận cuộc gọi video của nữ thư ký, giọng nữ thư ký nhẹ nhàng vang lên, tiếng phổ thông rất chuẩn:

“Cố tổng, là vấn đề của quản lý bên này…”

Lúc đầu, camera hướng về phía công trường, bê tông cốt thép thô cứng với một vài công nhân đội chiếc mũ bảo hộ.

Không bao lâu sau, camera sau bỗng chốc đổi thành camera trước, mới vừa rồi còn là quay người khác thì nay đã trở thành video tự chụp của nữ thư ký, khuôn mặt xinh đẹp hiện ra trên màn hình điện thoại của anh.

“Cố tổng, anh có muốn qua xem bây giờ không?”

Nữ thư ký hỏi, ánh mắt lộ rõ vẻ mong chờ.

“Sáng mai rồi nói.”

“À… Vậy được.”

Đêm hôm khuya khoắt, bất luận là chuyện riêng hay công việc, nữ thư ký lại thẳng thừng mời qua vào giờ này,kèm theo là cái ngữ điệu ôn nhu đến kì cục, ai mà không suy nghĩ? Mối quan hệ sếp lớn và thư phức kiểu này trong giới còn ít sao,nên không có gì là quá ngạc nhiên.

Cảnh tượng này chắc chắn khiến Hứa Ý cảm thấy khó chịu.

Mấy cô dì bên nhà họ Cố thường nói rằng, chẳng có người đàn ông nào là không trêu hoa ghẹo nguyệt ở bên ngoài, người làm vợ nhẫn nhịn một chút là được.

Lúc này, Hứa Ý chỉ có một suy nghĩ:

Nhẫn nhất thời nhũ tuyến tăng sinh, lùi một bước noãn sào u nang.

*Nhịn nhất thời ung thư tuyến vú, lùi một bước u nang buồng trứng. Nói lái từ câu gốc: “Nhẫn nhất thời phong bình lãng tĩnh, thoái nhất bước hải khoát thiên không”, nhẫn một lúc thì sóng yên bể lặng, lùi một bước sẽ thấy biển rộng trời cao.

Bên phía Cố Thâm Viễn không mở camera, video của nữ thư ký cũng được chuyển sang thành camera phía sau, đúng thật là hai người đang bàn công việc nhưng Hứa Ý vẫn chẳng thoải mái chút nào.

Hơn nữa, trong miệng thư kí lúc nào cũng một chữ “Cố tổng”, hai chữ “Cố tổng” đầy nũng nịu, tỏ vẻ ôn nhu, đùa giỡn, đừng nói đàn ông, đến phụ nữ cũng có thể nghe thấy hai từ kia vô cùng ngọt ngào.

Vừa trả lời điện thoại, Cố Thâm Viễn vừa rút một điếu thuốc trong bao ra, khi đi ngang qua Hứa Ý, anh thản nhiên ra lệnh:

“Giúp tôi châm lửa!”

Hứa Ý:

“Anh không có tay à?”

Cố Thâm Viễn:

“…”

Bầu không khí chợt trở nên lạnh dần, ở đầu dây bên kia, nữ thư kí vẫn còn đang báo cáo mọi công việc, nhưng Cố Thâm Viễn thì không còn tâm tư để nghe tiếp.

Dường như có chút khó tin khi những lời vừa rồi lại phát ra từ miệng cô vợ nhỏ của anh.

Trước đây, mỗi khi anh nhìn thấy cô, cô đều luôn bận rộn công việc, cho dù là bưng trà, rót nước hay ủi quần áo,cô đều dành hết thời gian cho công việc, đôi khi, người giúp việc trong nhà cũng không siêng năng được như cô.

Cô luôn chuẩn bị sẵn những thứ mà anh cần, dù là quần áo hay pha trà, cô đều làm trước khi anh mở lời.

Đã quen được cô chăm sóc, phản ứng vừa rồi của cô hiển nhiên nằm ngoài dự đoán của Cố Thâm Viễn.

Trước kia, Hứa Ý đều bị Cố Thâm Viễn ngó lơ.

Bây giờ, cô trực tiếp phớt lờ anh, tự do tự tại đi vào phòng thay đồ rồi bước vào phòng tắm.

Cô lấy đi hết những bộ quần áo mình từng mặc, chỉ còn lại những chiếc quần lót ren và váy ngủ lụa sang trọng. Hứa Ý đã quen dùng hàng dệt, vì không có đồ thay nên đành miễn cưỡng lấy chúng ra mặc.

Lúc cô chuẩn bị đi tắm, cánh cửa đột nhiên mở ra.

Điếu thuốc trong tay Cố Thâm Viễn vẫn chưa châm, bình tĩnh cầm điếu thuốc trên tay, người đàn ông dựa vào góc cửa, ánh sáng dịu nhẹ bên trên chiếu lên áo sơ mi trắng, lộ ra khí chất tinh anh, phong nhã.

Sau một vài giây chìm trong im lặng, anh mở lời:

“Em định làm loạn đến bao giờ?”

“Có ai gây sự với anh?”

Nhìn thấy thân ảnh của anh trong gương, Hứa Ý không thèm để tâm, cô cột tóc lên, thái độ lộ rõ sự coi thường.

“Tôi nghiêm túc về việc đệ đơn ly hôn. Bắt đầu từ hôm nay …”.

Cột tóc lên, Hứa Ý như thêm mấy phần khí chất, quay đầu lại, ngữ khí lạnh nhạt:

“Chúng ta không phải là vợ chồng, tôi cũng không cần phục vụ anh.”

Để anh tự do, đây cũng chính là sự giải thoát cho bản thân cô.

Thật lâu sau cũng không nhận được lời hồi đáp, cũng không thấy anh có ý định muốn rời đi. Hứa Ý liền thúc giục:

“Tôi muốn đi tắm,anh vẫn còn chưa chịu đi sao?”

Gương mặt tuấn tú của Cố Thâm Viễn hờ hững:

“Sao lại phải đi?”

“Thân là chồng cũ, đương nhiên là anh không có quyền nhìn tôi tắm”.

Nói xong, cô giơ tay,định đẩy anh ra khỏi phòng tắm.

Chỉ với chút sức lực của cô, ở trong mắt đàn ông,đẩy cũng như không

Không tốn chút sức lực,anh trở tay,nắm gọn lấy cổ tay cô.

“Đơn ly hôn đó,tôi đã ký rồi sao?”

“ … Chưa.”

“Vậy thì hiện tại chúng ta vẫn là vợ chồng, cùng nhau đi tắm thôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện