Có Đấy Không, Ly Hôn Đê

Chương 6



Từ việc nữ thư ký gửi ảnh tới, Hứa Ý không thực sự tin rằng bọn họ vô tội.

Cho dù Cố Thâm Viễn có giải thích.

Nếu Hứa Ý không tin có thể theo anh đến công ty tìm bằng chứng.

“Nếu em bắt được chứng cứ anh ngoại tình.”

Ném điện thoại sang một bên, Hứa Ý chậm rãi nói:

“Rồi nói cho bà nội biết, bà nhất định sẽ đồng cảm với việc em muốn ly hôn.”

“Nếu em bắt được.”

Cố Thâm Viễn nói chuyện rất sảng khoái:

“Anh tặng em Viễn Lâm.”

“Không hứng thú.”

“Phải không?”

“Đến anh em còn không thấy hứng thú chứ nói gì đến một cái công ty cỏn con.”

“……”

Công ty mấy trăm nghìn công nhân lại bị cô nói thành công ty cỏn con, tầm mắt của bà Cố rộng lớn thật đấy.

Sau khi chơi đùa với nữ thư ký của Cố Thâm Viễn một phen, Hứa Ý mới an ổn ngủ một giấc, hoàn thành công tác chuẩn bị hôm sau đi bắt nữ can.

Cao ốc Vân Mậu nằm giữa trung tâm thành phố, do tập đoàn Viễn Lâm đổ vốn xây dựng, là toà kiến trúc cao nhất và tiêu biểu nhất thành phố. Có thể do có liên quan đến công việc nên mỗi lần đi qua Hứa Ý luôn để ý hơn một chút.

“Sang nay anh phải mở hội nghị, em có thể đến phòng thư ký chọn một người đưa em đi shopping, tầng trên cùng là khu nghỉ dưỡng, muốn chơi gì ăn gì thì cứ nói là được.”

Lúc chờ thang máy, Cố Thâm Viễn còn dặn Hứa Ý một số chuyện.

Cửa thang máy, công nhân đi qua đều cúi đầu chào BOSS, đồng thời cùng tò mò mà nhìn Hứa Ý.

Có thể do trang điểm lẫn ăn vận đều quá nhạt, cô cứ như cô bé lọ lem đứng bên cạnh hoàng tử, cả người ảm đạm, gương mặt thanh tú lại giống như em gái nhà bên, chẳng ai đoán liệu cô có phải là bạn gái hay vợ của Cố Thâm Viễn hay không.

Tầng lầu quá cao, Hứa Ý cảm giác cơ thể mình không chịu nổi, không khỏi vươn tay bám lấy can vịn, cô cúi đầu nôn khan một trận.

Nghe vậy, ánh mắt Cố Thâm Viễn đầy thản nhiên:

“Sáng em ăn nhiều quá à?”

“……”

Không nôn ra được gì, Hứa Ý lại đứng lên:

“Ăn như mọi ngày thôi.”

“Vậy sao lại buồn nôn?”

“Có thể do lần đầu đi thang máy chỗ anh, không thích ứng kịp.”

“Nói điêu.”

Được được, là cô nói điêu.

Thang máy đến tầng cao, cửa vừa mở bèn trông thấy trợ lý đặc biệt Tiểu Lý.

Sau khi tiếp đại Boss, Tiểu Lý lại lễ phép tiếp đón Hứa Ý:

“Bà Cố.”

Tiểu Lý đã đi theo Cố Thâm Viễn nhiều năm, tân hôn anh còn là phù rể, đương nhiên cũng biết Hứa Ý, thế nhưng cũng không quá thân, cho nên vẫn phải lễ độ một chút, anh biểu thị muốn dẫn cô đi tham quan.

“Không cần đâu.”

Hứa Ý nhìn đống văn kiện trong tay cậu thì xua tay:

“Các anh cứ đi họp đi, tôi tự đi là được rồi.”

Phòng thư ký cũng không có tìm.

Ngoại trừ những thư ký phải đi họp, trong văn phòng còn hai nam một nữ, sau khi thấy Hứa Ý xuất hiện thì ba người không khỏi nhìn thêm vài lần.

“Cô là…….”

Nhân viên nữ hỏi.

“Cố tổng của các cô nói để tôi chọn một trong mấy người đưa tôi đi tham quan nơi này.”

Hứa Ý thuật lại lời của Cố Thâm Viễn.

Ba người ngơ ngác nhìn nhau.

Có thể đi vào tầng nầy đều là có người đưa đến, người lạ mặt lại nói ý của đại Boss, đương nhiên bọn họ sẽ không từ chối, chỉ là hơi tò mò thân phận của cô ấy.

Ăn vận bình thường, nhan sắc cũng không quá lộng lẫy, ba thư ký cùng những nhân viên ở cửa thang máy ban nãy đều cho rằng Hứa Ý là người có thân phận rất được biệt.

Hai nam thư ký còn có việc bận, nữ thư ký chỉ đành nhận nhiệm vụ này.

“Cô là thư ký mới tới phải không?”

Nữ thư ký hỏi.

“Không phải.”

Hứa Ý phủ nhận, không khỏi bật cười:

“Trông tôi giống thư ký lắm à?”

“Không giống.”

“Tôi học thiết kế kiến trúc.”

“Vậy cũng không giống…..”

Thư ký ở đây người biết rất nhiều, ai làm việc gì cơ bản cũng có thể phán đoán được.

Lại nhìn Hứa Ý, cảm thấy vừa không giống thư ký mới tới cũng không giống kỹ sư thiết kế.

Hứa Ý ăn mặc nhẹ nhàng, áo khoác thường cũng áo len, chân cũng đi một đôi giày trắng bình thường, nếu không phải trông sạch sẽ gọn gàng, có khi người khác còn nghĩ nàng là cô gái quê nào đấy.

Không đoán được thân phận của cô, nữ thư ký còn tưởng cô là họ hàng Cố gia đến thực tập, đưa Hứa Ý đi tham quan qua loa.

Hạng mục lớn gần đây của Viễn Lâm là quảng trường Thuỷ Hoà hợp tác vốn trong và ngoài nước, chiếm đến 8.18 vạn mét vuông, dự kiến hoàn thành trong ba năm, đồng thời tam cấp thiết kế giao thông với đất đai thuộc về bệnh viện và những trường học xung quanh.

Bản đổ thiết kế của Thuỷ Hoà còn chưa xong, nghe nói các kỹ sư thiếu kế đứng đầu mỗi công ty kiến trúc lớn đều có ý cạnh tranh.

Lâu rồi không tiếp xúc mấy thức này, Hứa Ý nhìn mô hình dự thảo được bày ra, chỉ cảm thấy xa lạ, hai năm này, cô vứt hết chuyện công việc sự nghiệp ra sau đầu, chỉ học được chuyện chăm sóc đàn ông?

Tham quan được kha khá, Hứa Ý bỗng nhận được điện thoại của Cố Thâm Viễn.

Lời ý mà ý nhiều:

“Tối mai có buổi yến tiệc.”

“Ừ?”

“Em có muốn đi với tôi không.”

“Cái này…”

“Tôi đã cho người đặt lễ phục cho em xong rồi.”

Với lời mời trăm năm khó gặp của anh, sau ngạc nhiên, Hứa Ý mới đồng ý:

“Vậy được rồi.”

Cúp điện thoại, khi chờ thang máy với thư ký, một người phụ nữ mặc đồ công sở hồng phấn, tay xách theo một chiếc hộp mới sốt ruột thúc giục, chắn ngay trước mặt hai người mà bước vào thang máy:

“Nhường chút, nhường chút….”

Trông trang phục, có lẽ cũng là người của phòng thư ký.

Quả nhiên, Hứa Ý thấy cô thư ký dẫn mình đi tham quan lên tiếng chào hỏi với nữ thư ký kia:

“Thư ký Kim, chị cầm cái gì vậy?”

“Cô đoán xem.”

“Chẳng lẽ Cố tổng lại muốn đưa chị đi tham gia vũ hội à?”

“Cũng coi như cô có mắt nhìn, đoán đúng rồi đấy.”

“Cố tổng tốt với chị thật đấy.”

“Cũng được, lần này anh ấy còn để tôi tự đi chọn lễ phục, tôi thử hai bộ giờ mới chọn được bộ này, kiểu dáng đặc biệt, nữ minh tinh mà lần trước công ty chúng ta mời đến ký đại ngôn cũng từng mặc.”

Nghe đến đó, Hứa Ý cũng nhìn vị thư ký Kim kia thêm vài lần nữa.

Dựa vào giọng mà phán đoán, thư ký Kim hẳn là người đã call video với Cố Thâm Viễn vào tối qua.

Còn về nhan sắc, đương nhiên cũng không kém, hơn nữa dáng người đẹp, ngực nở eo thon, chính là kiểu nữ thư ký xinh đẹp bên cạnh boss lớn điển hình.

“Thư ký Kim chị giỏi thật đấy.”

Nữ thư ký kia thấp giọng khen ngợi:

“Chị không sợ vợ của Cố tổng biết à?”

“Biết thì làm sao? Hôn nhân của cô ta với Cố tổng cũng chỉ là hôn nhân thương mại thôi, chả có tí tình cảm nào cả.”

“Chỉ là, tin đồn giữa chị với Cố tống mới sớm ra đã bị dọn sach rồi, điều này chứng tỏ bản lĩnh của Cố phu nhân cũng không kém đâu.”

Nghe thấy vậy, sắc mặt của thư ký Kim không còn kiêu ngạo như ban nãy nữa.

Cô ta cũng biết chuyện tin đồn và độ nổi bị hạ xuống, tin nhắn Wechat quái lạ tối qua không khỏi khiến cô nàng trở nên cảnh giác, phỏng chừng Cố phu nhân đã bắt đầu chú ý đến nàng rồi.

Thư ký Kim lầm bầm:

“Chẳng có việc gì đâu, nghe nói vợ Cố tổng là người nhát cáy, tôi không sợ cô ta đâu.”

Cô ta dừng lại một chút rồi nói tiếp:

“Bà nội của Cố tổng, chính là Cố lão phu nhân ấy, bản lĩnh mới ghê gớm. Thời còn trẻ oai phong một cõi, là một thế hệ nữ cường, quản lý đàn ông đỉnh cực kỳ, nghe nói những người được Cố lão gia bồi dưỡng bên mình đều là đàn ông đấy.”

Nói xong hai người cùng cười phá lên.

Nhất thời không có ai chú ý đến sự tồn tại của Hứa Ý.

Cười cợt xong cửa thang máy cũng mở ra, Hứa Ý ra trước, tự nhiên cũng khiến thư ký Kim chú ý đến.

Thư ký Kim liếc nhìn gương mặt Hứa Ý:

“Cô đây là…..”

“Cô ấy là nhà thiết kế.”

Nữ thư ký kia chỉ có thể giới thiệu như vậy, cô ta cũng không biết thân phận của Hứa Ý là gì.

“Nhà thiết ký thì đến phòng thư ký của chúng ta làm gì?”

“Có thể là thân thích của Cố tổng.”

Nữ thư ký thỏ thẻ bên tai thư ký Kim một câu:

“Cô ấy nói Cố tổng để cô ấy chọn một người đưa mình đi tham quan công ty, em đoán là có quan hệ thân thiết.”

Vừa nói vậy, thư ký Kim bèn cảm thấy quả thực Hứa Ý rất giống một em gái nhà bên, ánh mắt gian xảo, tự đi qua hỏi:

“Cô đây là thân thích của Cố tổng sao?”

Hứa Ý đang chuẩn bị rời đi bỗng bị gọi lại, cô chần chừ quay đầu:

“Họ hàng à? Cứ xem vậy đi.”

“Cô là họ hàng thế nào với anh ấy?”

“Tôi là….”

“Đừng bảo với chúng tôi cô là em gái của Cố tổng nhé, chúng tôi không tin đâu.”

Không đợi Hứa Ý trả lời, cách đó không xa chợt truyền đến tiếng bước chân.

“Cố phu nhân.”

Tiểu Lý vừa lên tiếng mặc một thân âu phục đen tuyền, bước chân nhanh nhẹn đi đến trước mặt Hứa Ý, lễ độ cúi đầu:

“Hội nghĩ đã xong rồi, Cố tổng sẽ tới ngay.”

Hứa Ý gật đầu:

“Được rồi.”

Tiểu Lý:

“Cố phu nhân tham quan xong rồi sao?”

Hứa ý:

“Cũng tàm tạm rồi.”

Tiếp đón xong, Tiểu Lý lại nhìn về phía hai nữ thư ký:

“Là hai cô đưa Cố phu nhân đi tham quan à?”

Bởi vì câu “Cố phu nhân”kia mà hai nữ thư ký ngây ra như phỗng.

Đầu óc thư ký Kim choáng váng, cứ như mình nghe nhầm ‘Cái gì? Vị này chính là…. Cố phu nhân?’

Cô thư ký còn lại có vẻ tỉnh táo hơn thư ký Kim, gật đầu như gà mổ thóc:

“Đúng vậy, là tôi dẫn cô ấy đi…. đi tham quan.”

Bởi vì căng thẳng mà thư ký Kim bất cẩn đánh rơi cái hộp trong tay, nhất thời quên cả nhặt lên, người người lâm vào trạng thái hồ nghi.

Có lầm không vậy?

Vừa rồi trong thang máy, cô ả còn huênh hoang khoe rằng mình lại tham gia vũ hội với Cố tổng, thầm mắng Cố phu nhân nhát cáy, ai mà ngờ được lại vừa hay bị chính chủ nghe thấy.

“Cô đây chính là thư ký Kim à.”

Hứa Ý nhìn như tươi cười mà chào hỏi:

“Tối qua, tôi biết cô với Cố tổng call video nói chuyện rồi.”

“Tôi….”

“Cô đúng là một nữ thư ký vô cùng chuyên nghiệp, rất đáng được khen ngợi.”

Hứa Ý vẫn tươi cười:

“Nhân tài như cô đây mà phải khom mình là thư ký thì đúng là đáng tiếc, để hôm nào tôi nói với Cố tổng để cô đến nơi khác dựng nghiệp lớn nhé.”

Thư ký Kim:

“…..”

Cô ả đâu phải con nít, sao có thể không hiểu châm biếm trong lời nói của đối phương chứ.

Đây không phải đang ám chỉ bảo cô ta từ chức sao?

Cô ta không muốn đâu…..

Tốt xấu gì cô ta cũng là trợ thủ đắc lực mới được bổ nhiệm, sao có thể nói đi là đi được, bên phía Cố tổng còn chưa đồng ý.

“Cảm ơn cô đã khích lệ.”

Ngoài mặt thư ký Kim cũng khách khí một phen.

Hai bên đều giả mù sa mưa diễn đến khi Cố Thâm Viễn đến như đã hẹn.

Ánh sáng trong công ty đều được điều chỉnh thiên hướng màu lạnh, ánh sáng chiếu lên gương mặt tuấn tú không lộ chút biểu tình gì của người đàn ông, giao việc còn dư cho Tiểu Lý xong, ánh mắt thâm trầm nhìn về phía Hứa Ý:

“Điều tra thế nào rồi?”

“Cứ vậy đi.”

Hứa Ý đáp cho có lệ.

“Nếu chưa yên tâm thì mai có thể lại đến điều tra.”

Cố Thâm Viến cúi đầu xem đồng hồ:

“Không sớm nữa, chúng ta đi ăn trước.”

Nói xong, anh tự nhiên nắm lấy tay Hứa Ý.

Khi đi lướt qua bên cạnh hai nữ thư ký, Cố Thâm Viễn mới nói:

“Thư ký Kim, lễ phục tôi bảo cô chuẩn bị đâu?”

Nói đến lễ phục, thư ký Kim mới sực nhớ tới món đồ trong tay mình.

Ban nãy cô ta mới nói đây là bộ lễ phục mà cô ta thử hai mới chọn một, là cô ta tưởng Cố Thâm Viễn vẫn giống như trước, đưa cô ta đi dự yến hội, ai ngờ rằng….. Vợ hợp pháp đến rồi.

“Ở, ở trong này ạ.”

Thư ký Kim vội vàng nhặt chiếc hộp dưới đất lên.

Sàn nơi này nhẵn nhụi bóng loáng là vậy nhưng cũng không có nghĩa có thể tuỳ tiện vứt đồ xuống đất, hành động này của thu ký hiển nhiên đã khiến Cố Thâm Viễn không vui, anh lạnh giọng chất vấn:

“Hoá ra cô làm ăn như vậy à?”

“Em xin lỗi…..”

Thư ký Kim gượng gạo nói xin lỗi, chậm chạp đưa hộp đồ sang cho Hứa Ý:

“Cố phu nhân, đây là lễ phục chọn cho cô…..”

Đáng chết, thứ này rõ ràng là của cô ta mà.

Hai tay bê hộp của thư ký Kim cũng đang run rẩy.

Chú ý đến chi tiết này, Hứa Ý cũng không thèm tiếp, không đếm xỉa mà liếc mắt:

“Em không muốn mặc.”

Cố Thâm Viễn nhíu mày:

“Vì sao?”

“Lễ phục người khác đã mặc rồi, em không mặc.”

“Ai mặc cơ?”

“Thư ký Kim.”

Hứa Ý nhướn mày, ánh mắt ngay thẳng lại sắc bén:

“Cô ấy nói cô ấy mặc thử.”

Chân thư ký Kim mềm nhũn chút nữa thì ngã quỵ:

“Xin lỗi, tôi không biết….”

“Không sao.”

Thái độ của Hứa Ý vẫn ôn hoà, đẩy chiếc hộp về lòng thư ký Kim, xoay người rời đi:

“Nếu thư ký Kim đã mặc thử lễ phục lại thích nó như vậy, vậy tham gia lễ hội với Cố tổng đi, tôi đi trước.”

Còn chưa đi được mấy bước, tay người đàn ông kia đã không mạnh không nhẹ mà kéo cô về, lập tức kéo vào trong lòng.

Cố Thâm Viễn nắm lấy cổ tay trắng nhỏ xinh của cô, nhàn nhạt hỏi:

“Ghen rồi à?”

“….Không hề.”

“Tiểu Lý, đặt toàn bộ lễ phụ dạ hội trong cửa hàng, mang về cho phu nhân chọn.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện