Chương 4
“Không!” Tim Lệ Hàn Quân chợt nhào lên cuống họng, hắn thấp giọng dỗ dành: “Tiểu Uyển, anh không ghét bỏ em. Nghe lời đi, trên đó rất nguy hiểm, em xuống trước đi?”
Hứa Uyển nghẹn ngào lắc đầu, khuôn mặt nhỏ co rúm thành một nắm, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, dáng vẻ tựa như có thể nhảy xuống bất cứ lúc nào vậy.
“Tiểu Uyển, con làm gì vậy? Lẽ nào con không cần mẹ nữa sao? Ông trời ơi, tôi đã tạo ra nghiệt gì, ông muốn báo ứng thì cứ báo ứng lên người tôi đây này…” Diệp Cẩn khóc như thể trời đất sắp sập vậy, phẫn nộ chỉ vào Hứa Vy Lương: “Đều tại cô, cô là hung thủ!”
Quanh thân Lệ Hàn Quân toàn là hơi thở tàn bạo, hắn tóm lấy cổ áo Hứa Vy Lương: “Cô lập tức nghĩ cách dỗ dành Tiểu Uyển xuống cho tôi!”
“Lệ Hàn Quân, mắt anh bị mờ à? Hứa Uyển giả điên đó, tôi không hề tìm người cưỡng hiếp cô ta…”
Tay Lệ Hàn Quân dùng lực đẩy Hứa Vy Lương một cái: “Câm miệng, qua đó nhận lỗi với Tiểu Uyển, cô ấy mà xảy ra chuyện, tôi bắt cô phải chôn cùng.”
“Anh…”
“Cô không muốn gặp con trai cô nữa sao?” Câu nói cụt ngủn của Lệ Hàn Quân tựa như bóp lấy cổ họng Hứa Vy Lương, rõ ràng là ánh nắng sán lạn, rõ ràng là trời yên biển lặng nhưng cô lại cảm thấy trái tim đã chết lặng từ lâu của mình bị đông cứng rồi.
Móng tay bấm vào lòng bàn tay cũng không cảm thấy đau.
Cô gắng chịu vết thương ở bụng, đi đến trước mặt Hứa Uyển, ánh mắt lạnh lùng nói: “Cô bị người ta cưỡng hiếp là do cô tự làm tự chịu, tinh thần bất thường cũng là báo ứng ông trời dành cho cô…”
“Hứa Vy Lương!”
“Không phải cô muốn nhảy lầu sao? Nhảy đi, nhảy thuận buồm xuôi gió nhé! Đợi cô chết rồi, tôi sẽ tiếp tục làm cái chức Lệ phu nhân vẻ vang của tôi, con trai tôi còn có thể tiếp tục thừa kế cả tập đoàn Lệ Thị, còn cô, chỉ có thể biến thành một đống xương trắng…”
“A!”
Đôi mắt Hứa Uyển đỏ ngầu, giống như phát điên nhào đến chỗ Hứa Vy Lương, túm lấy tóc cô, ra sức đập đầu cô xuống đất, phát ra tiếng va chạm ầm ầm.
Một lát sau, máu tươi chạy dọc xuống đầu cô.
Hứa Vy Lương gắt gao cắn môi dưới muốn phản kháng, miệng vết thương trên bụng liền bị rách ra, màu tươi chảy ồ ồ ra ngoài.
“Tiện nhân, cô thực sự rất hiểu tôi, biết tôi muốn dày vò cô, cô liền chủ động mang đến tận cửa!” Khoảng cách hai người rất gần, Hứa Uyển ghé sát tai Hứa Vy Lương, âm thanh nhỏ tới mức chỉ có hai người họ có thể nghe thấy: “Chị nói không sai, tôi thực ra không điên, năm đó người cưỡng hiếp tôi cũng không phải do chị phái đến, đêm tân hôn tôi bị một đám côn đồ bắt cóc cưỡng hiếp, nhưng như vậy thì làm sao? Hàn Quân tin tôi cho rằng chị là kẻ cầm đầu, haha!”
Hứa Vy Lương cảm giác đầu óc mình sắp bị nổ tung: “Đừng có đắc ý, tôi sẽ không để cho cô đạt được…”
Dứt lời, ngực cô bỗng đau nhói, giống như con rối bị mất đi sức sống, bị Lệ Hàn Quân giẫm đạp.
Lệ Hàn Quân không thèm nhìn cô lấy một cái, thân hình cao ngạo cúi xuống, đôi tay đặt ngang eo Hứa Uyển ôm vào lòng.
“Năm đó anh không thể bảo vệ được em, hiện tại làm sao nỡ nghi ngờ em? Tiểu Uyển, sao em ngốc vậy? Em yên tâm, anh sẽ ly hôn với Hứa Vy Lương rồi lấy em.”
Hứa Uyển cắn môi khóc, nói không ra lời dựa vào ngực hắn, nước mắt chảy ào ào, làm cho ngực áo sơ mi trắng của hắn có nhiều nếp nhăn.
Hứa Vy Lương nhìn hai người họ rời đi, siết chặt bàn tay, trong cổ họng tràn ngập một vị gỉ sắt nhàn nhạt…
Đôi cẩu nam nữ!
Bình luận truyện