Cô Gái, Ăn Xong Còn Muốn Chạy?

Chương 42: Ông chồng nổi ghen!



​Nam Cung Tước thấy cô gái trước mặt đến nhìn mình một cái cũng không thèm, biết là cô đang tức giận. Hắn lập tức đi nhanh về phía trước, bắt lấy cổ tay Lãnh Nặc Băng. Cảm giác được cổ tay của mình bị bắt, đường đi bị ngăn cản, nghiêng đầu nhìn đầu sỏ gây nên, Lãnh Nặc Băng âm thanh lạnh như băng thanh nói:

”Buông tay!”

”Em rốt cuộc đang giận cái gì vậy?”

Nam Cung Tước nhìn gương mặt mặt nhăn của Lãnh Nặc Băng, ôn nhu nói.

”Anh cứ nói thử xem?”

Ánh mắt sắc bén bắn lên người Nam Cung Tước, hắn thực sự không biết cô đang tức cái gì? Thật là nực cười.

”Được rồi, tôi thừa nhận mấy ngày nay tôi lấy lý do tìm chứng cớ để cố ý tiếp cận em. Nhưng đó là bởi vì em luôn giữ khoảng cách với tôi rất xa, tôi chỉ có thể lấy lý do này để được đến gần em, là nhờ lý do tìm chứng cớ này cố ý tiếp cận em. Nhưng đó cũng bởi vì cô luôn đem tôi cách ly rất xa, tôi chỉ có thể tìm lý do này đến gần cô thôi.”

Nam Cung Tước nói như bản thân thực vô tội.

”Nói như vậy anh đùa bỡn tôi, đều là lỗi của tôi!”

Lãnh Nặc Băng cũng không biết chính mình hôm nay bị làm sao vậy, thế nào lại giống như cô gái nhỏ đang dận giỗi cùng với bạn trai mình.

Dù sao ở trước mặt Nam Cung Tước, Lãnh Nặc Băng sẽ trở nên không còn là chính mình. Cô dễ nổi giận, hơn nữa những học thức, lễ nghi, thục nữ, lễ phép, đạm mạc của cô trước mặt Nam Cung Tước cũng không còn sót lại chút gì. Thậm chí đôi khi còn có thể miệng mồm thô bạo. Cô đối với người khác đều có thể làm biểu tình lãnh đạm, nhưng ở trước mặt Nam Cung Tước, cô sẽ thể hiện ra rất nhiều biểu tình khác, ví dụ như sẽ cười, sẽ tức giận, đây là cảm xúc cô chưa bao giờ từng biểu hiện ra với người ngoài.

”Ha ha ~”

Lãnh Nặc Băng nhất định không biết biểu tình của cô giờ phút này khả ái đến cỡ nào! Tiếng cười mê người từ trong miệng Nam Cung Tước tràn ra. Nam Cung Tước trong lòng biết cô gái trước mặt này rất cao ngạo, khiến hắn chắc chắc xác định kế hoạch là không phạm (không ngang ngược xâm phạm) mà chỉ có thể từ từ dụ dỗ.

”Tốt lắm, không cần tức giận. Tôi hôm nay tới đón em chính là mang em đi tham gia nghi thức khai mạc công viên Phúc Tân.”

Mà công viên Phúc tân kia lại là khu đất mà Nam Cung Tước đầu tư thất bại, hiện tại anh em Lục Côn Lục Hòa tính đem đống đất kiến thành khu dân cư.

Nhưng mà khu đất quá lớn, thời điểm đầu tư kia đã tốn không ít tài chính của anh em Lục Côn Lục Bằng, cho nên nghi thức khai mạc lần này không thể nghi ngờ chính là để tìm người đến đầu tư. Từ tầng hầm bãi đỗ xe đi ra, Tạ Cúc Tyên đúng lúc nhìn thấy một màn này, theo góc độ của hắn cũng chỉ có thể nhìn thấy Nam Cung Tước đang bắt lấy tay Lãnh Nặc Băng.

Mấy ngày hôm trước hắn biết Lãnh Nặc Băng mang xe đi bảo dưỡng, cho nên hắn nói với Lãnh Nặc Băng muốn đưa Lãnh Nặc Băng về nhà mỗi ngày. Nhưng một tuần này, Lãnh Nặc Băng như thần long thấy đầu không thấy đuôi.

Hôm nay thật vất vả thấy được Lãnh Nặc Băng đi ra từ tòa nhà luật sư, hắn ngay lập tức xuống bãi đỗ xe dưới tầng hầm, muốn lái xe đến trước mặt Lãnh Nặc Băng ngỏ ý đưa cô về nhà. Không nghĩ tới vẫn bị chậm một bước đã có người nhanh chân đến trước rồi. Ngừng xe xong, Tạ Cúc Tuyên mở cửa chiếc Maybach đi ra, đưa lưng về phía Nam Cung Tước lạnh giọng hô:

”Buông cô ấy ra!”

Tạ Cúc Tuyên tưởng Nam Cung Tước dây dưa Lãnh Nặc Băng, liền muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân. Kỳ thật cũng là vì chính hắn, bởi vì nhìn thấy người đàn ông khác nắm tay Lãnh Nặc Băng như vậy, hắn thật là sắp ghen tị đến điên rồi: sự vinh hạnh (động chạm) như vậy hắn chưa từng có.

Tạ Cúc Tuyên cũng không cẩn thận suy nghĩ thử với thân thủ của Lãnh Nặc Băng liệu có mấy người có thể địch nổi cô.

Nghe được sau lưng có thanh âm truyền đến, Nam Cung Tước vẫn không buông tay Lãnh Nặc Băng ra, chỉ xoay người thì nhìn thấy phía sau mình đứng một đại nam hài như ánh mặt trời, trong đầu lập tức xuất hiện tin tức. Hắn chính là đối tác của Lãnh Nặc Băng – Tạ Cúc Tuyên. Bởi vì đã điều tra qua Lãnh Nặc Băng, nên về những chuyện của cô, Nam Cung Tước hiểu biết không ít.

Do Nam Cung Tước đứng nghiêng, nên Tạ Cúc Tuyên chỉ có thể thấy được Nam Cung Tước chắn trước Lãnh Nặc Băng. Đôi mắt Tạ Cúc Tuyên thâm tình chuyên chú nhìn Lãnh Nặc Băng, trong khi đó Nam Cung Tước lại vô cùng chán ghét ánh quá mức ấy. Nam Cung Tước buông tay Lãnh Nặc Băng, cánh tay dời xuống ôm lấy eo nhỏ của cô, hắn cúi đầu xuống ngay bên tai cô cất tiếng nói mê người - Nam Cung Tước thừa nhận hắn chính là cố ý, chính là cố ý làm cho Tạ Cúc Tuyên xem.

”Tôi ở trên xe chờ em!” – Một câu nói tưởng chừng như ôn hòa, thật chất bên trong lại ẩn giấu hàm ý uy hiếp mãnh liệt. Những lời này đúng ra phải là “Cô gái nhỏ, em nếu dám không lên xe, em nhất định phải chết!”

Sau đó Nam Cung Tước buông Lãnh Nặc Băng ra đi nhanh về hướng xe của mình. Tuy rằng cực kỳ khó chịu với ánh mắt của Tạ Cúc Tuyên nhìn Lãnh Nặc Băng, nhưng hắn không lo lắng Lãnh Nặc Băng cùng Tạ Cúc Tuyên có thể phát sinh chuyện gì. Bởi vì Tạ Cúc Tuyên với Lãnh Nặc Băng đã biết nhau năm năm, cũng không có chuyện gì xảy ra, như vậy cũng đủ cho thấy Lãnh Nặc Băng không có khả năng “say nắng” Tạ Cúc Tuyên.

Lãnh Nặc Băng bởi vì Nam Cung Tước vừa rồi ở bên tai mình hà hơi, trên mặt có chút ửng đỏ. Nhìn Nam Cung Tước rời đi, Tạ Cúc Tuyên lập tức đi nhanh đến, giang hai cánh tay, muốn kiểm tra Lãnh Nặc Băng có bị thương hay không.

”Nặc Băng, em không sao chứ!”

Cảm nhận được hành động của Tạ Cúc Tuyên, Lãnh Nặc Băng nhanh chóng né tránh được cánh tay hắn đưa qua, đồng thời khôi phúc bộ dáng một nữ vương cao ngạo.

”Không có việc gì.”

Trừ Nam Cung Tước có thể khiến cô bất chợt lộ ra biểu tình “nữ nhi”, thì Lãnh Nặc Băng trước mặt người khác vĩnh viễn đều là một nữ vương cường thế, cao ngạo, lạnh lùng.

Sự tránh né của Lãnh Nặc Băng khiến Tạ Cúc Tuyên tổn thương, vì sao người đàn ông kia có cử chỉ thân mật với cô như vậy, hắn không hề thấy cô có chút tránh né nào, trong khi hắn chỉ vươn tay ra muốn chạm đến cô, cô liền né tránh.

Tạ Cúc Tuyên không biết rằng, suốt một tuần qua Lãnh Nặc Băng và Nam Cung Tước ở cùng nhau, hắn mỗi ngày đều làm ra những hành động thân mật với cô, Lãnh Nặc Băng sớm đã quen rồi.

”Người đàn ông kia là ai?”

Thu hồi hai tay của mình, Tạ Cúc Tuyên quan tâm hỏi. Hắn giấu đi ánh mắt bị tổn thương của mình, không để Lãnh Nặc Băng nhìn thấy.

”Thân chủ của tôi!”

Lạnh lùng bỏ lại một câu, Lãnh Nặc Băng ngang qua Tạ Cúc Tuyên đi đến bên xe Nam Cung Tước. Bởi vì cô đã thấy được ánh mắt đầy nguy hiểm của hắn phóng đến, cô biết nếu mình không qua, hắn sẽ không còn tiếp tục kiên nhẫn được nữa. Trên xe, Lãnh Nặc Băng vừa ngồi xuống chỗ kế bên tay lái, cài xong dây an toàn. Trên đỉnh đầu liền bay tới một câu nói đầy mùi đố kị của Nam Cung Tước

”Người đàn ông kia thích em!”

Không phải nghi vấn mà là khẳng định. Người mù cũng có thể nhìn ra ánh mắt người đàn ông kia nhìn Lãnh Nặc Băng không bình thường. Tuy rằng rất không muốn thừa nhận, nhưng là giờ phút này Nam Cung Tước quả thật có điểm giống một ông chồng đang nổi cơn ghen!

Lãnh Nặc Băng không nói gì, mà chỉ nghiêng đầu liếc mắt một cái nhìn Nam Cung Tước, cảm thấy hôm nay Nam Cung Tước có chút buồn cười. Hắn như vậy so với hai từ "ma quy"̉ trong miệng người khác là một trời một vực.

Bị Lãnh Nặc Băng nhìn như vậy hắn có chút ngượng ngùng, Nam Cung Tước không nói gì nữa, quay chìa khóa xe, đạp chân ga, chiếc Lamborghini giống như hỏa tiễn lao vút đi.

Đứng trên đường nhìn theo chiếc Lamborghini, hai tay Tạ Cúc Tuyên gắt gao nắm thành quyền, hai tròng mắt như muốn bốc lửa, hắn đã bị sự ghen tị đến cực hạn đốt cháy lý trí.”Em vì sao không chịu liếc mắt nhìn tôi dù chỉ một lần!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện