Cô Gái, Ăn Xong Còn Muốn Chạy?

Chương 7: Kinh đô ngũ thiếu (phần 4)



“Xong rồi, anh Tước nhất định là giận tôi rồi.”

Nhìn Nam Cung Tước thật sự mở cửa rời đi, Hàn Thần Hi giống như sương đánh cà tím*, khinh bỉ nhìn bộ dáng tiểu tức phụ, bóng dáng kia làm sao không khiến cho Hàn Thần Hi sợ hãi. Kỳ thật Hàn Thần Hi không chỉ cá tính thẳng, có đôi khi còn rất giống một đứa bé. (sương đánh cà tím: trái cà tím bị làm cho thành trái cà trắng, ý nói Hàn Thần Hi mặt mũi tái xanh hết rồi)

”Cậu nhìn cậu đi, thật đúng là cái gì cũng dám nói, biết rất rõ ràng chuyện kia là chuyện cấm kỵ vậy mà cậu cũng dám đề cập.”

Mộ Dung Hạo Tư ngồi xuống, lầm bầm lầu bầu với Hàn Thần Hi.

”Tôi...... Lúc nãy tôi chẳng qua muốn quan tâm anh ấy thôi? Mỗi ngày nhìn thấy khuôn mặt cau có của anh ấy, tôi không lo lắng được sao? Trước sau gì cũng phải nói rõ. Các anh chẳng phải cũng đã định nói rồi mà? Đừng nói là sợ anh ấy giận dữ mới không nói thôi.”

Hàn Thần Hi bĩu môi, con ngươi ôn nhuận hiện lên một tia bị thương. Quả thật Hàn Thần Hi nói như thế cũng là ý của tất cả mọi người, mọi người quả thật cũng bởi vì sợ hãi Nam Cung Tước phát hỏa nên chịu đựng chưa muốn nói.

”Các anh còn muốn trách gì tôi?”

”Được rồi Hạo Tư, chuyện này cũng không thể toàn bộ trách Thần Hi, nếu tôi không đề cập từ đầu, sao Thần Hi không nôn nóng cho được.”

Hạ Liên thay Hàn Thần Hi khuyên. Hạ Liên cũng không biết hôm nay mình bị làm sao, lại đem chuyện kia nói ra. Hắn quả thật cũng có chút nôn nóng!

”Thì đó, Hạ Liên nói rất đúng, bởi vì tôi sốt ruột nên mới nói ra lời những lời đó.”

Không muốn cho mọi người đem tất cả đều chỉ hướng về mình, Hàn Thần Hi lập tức lên tiếng biện hộ

”Cậu câm miệng đi. Cậu sốt ruột? Đã đợi được sáu năm, vì sao hôm nay lại như vậy, tôi đã nói rồi, cậu đúng là một người cố chấp.”

Mộ Dung Hạo Tư châm chọc nói.

”Vậy anh nói phải làm sao bây giờ? Hôm nay nói cũng đã nói, tôi cũng hối hận rồi. Tôi cũng đã hối hận, anh còn lầm bầm lầu bầu mãi thế!”

Hàn Thần Hi sốt ruột càng nói càng cảm thấy mình thật oan ức, con ngươi đen như mực nháy mắt liền hiện lên một tầng sương mù, như muốn rơi nước mắt.

”Đủ rồi, Hàn Thần Hi, sao cậu lại giống đàn bà thế kia, hơi tí đã rơi nước mắt, tôi thật sự hoài nghi danh tiếng Phong Lưu Đại Thiếu Hàn của cậu đó.”

Tuy rằng Mộ Dung Hạo Tư hay quở trách Hàn Thần Hi, nhưng trong giọng nói lạnh như băng đã giảm bớt rất nhiều. Cẩn thận nghe còn có một ít dạy bảo.

Không để ý tới Mộ Dung Hạo Tư châm chọc, Hàn Thần Hi khóc lóc om sòm, không phân phải trái nói:

”Tôi mặc kệ, nay tôi chọc anh ấy tức giận, các anh nói anh Tước có thể sẽ không quan tâm tôi nữa hay không?”

Vừa nghĩ tới điều này, con ngươi màu đen của Hàn Thần Hi sương mù liền càng sâu một tầng. Từ nhỏ Hàn Thần Hi rất sùng bái Nam Cung Tước.

Bởi vì Nam Cung Tước thông minh hơn hắn, cũng đẹp trai hơn hắn, chững chạc hơn hắn, tuy rằng hắn rất không thừa nhận, nhưng sự thật chính là như thế. Trong mắt Hàn Thần Hi, Nam Cung Tước giống như vị thần sống. Vừa nghĩ tới thần tượng không cần mình, Hàn Thần Hi quá xúc động mà khóc.

”Phốc ~”

Nghe được lời nói Hàn Thần Hi, Mộ Dung Hạo Tư thật sự không nhịn cười nổi phun ra khỏi miệng. Hắn thật rất muốn đem cái đầu Hàn Thần Hi mở ra nhìn xem bên trong có cái gì.

”Hàn Thần Hi, cái đầu của cậu bị cánh cửa kẹp rồi à, cậu cho rằng Cung Tước cũng trẻ con giống cậu sao? Trí lực của cậu không phải là dừng lại ở một thằng nhóc ba tuổi chứ?“.

Theo ý cười, Mộ Dung Hạo Tư trêu cợt nói.

”Mộ Dung Hạo Tư anh là có ý gì?”

Hàn Thần Hi nhìn Mộ Dung Hạo Tư giận dữ nói. Nghe được Mộ Dung Hạo Tư chửi mình ngây thơ, Hàn Thần Hi thật sự nổi giận. Hắn ghét nhất bị người khác vũ nhục chỉ số thông minh của hắn.

”Ý của Hạo Tư nói, Cung Tước sẽ không giận cậu, hắn biết chúng ta đều là vì hắn.”

Hạ Liên vừa nói những lời này, ánh mắt cũng không nhìn phía Hàn Thần Hi, mà nhìn phía trước. Hạ Liên tỏ ra vẻ lãnh đạm nhìn về phía cánh cửa.

Hàn Thần Hi nghe được Hạ Liên nói liền mừng rỡ, đôi mắt như biết cười, nhìn về phía ghế sô pha Mộ Dung Hạo Tư lặng thinh, Hàn Thần Hi trong lòng phát bực. Mộ Dung Hạo Tư rõ ràng đã sớm đã nhìn ra anh Cung Tước không có giận mình, mà không nói sớm. Hàn Thần Hi tức giận lập tức nhào tới ngồi trên người Mộ Dung Hạo Tư ở trên sô pha.

”Hàn Thần Hi cậu làm gì vậy?”

Mộ Dung Hạo Tư nhìn Hàn Thần Hi bổ nhào lên người mình, giống như con khỉ quấn quít lấy chính mình, bất mãn quát.

”Tôi, tôi, tôi muốn cắn anh.”

Hàn Thần Hi nói xong liền ôm cổ Mộ Dung Hạo Tư cắn.

”Hàn Thần Hi, cậu là cầm tinh con chó.”

Mộ Dung Hạo Tư một bên lấy tay ngăn cản Hàn Thần Hi đi tới, một bên hô.

”Tôi là cầm tinh con khủng long.”

Hàn Thần Hi nhe răng nhếch miệng nói. Hạ Liên không thèm nhìn hai vị đang trên sô pha náo loạn, lơ đãng nghiêng đầu, liền đã phát hiện Tư Đồ Thượng bên cạnh có chút dại ra.

Từ lúc Nam Cung Tước đi ra ngoài, giống như vốn không có ai nói thêm một câu. Có thể là cảm giác được không khí trong phòng, Hàn Thần Hi cũng từ trên người Mộ Dung Hạo Tư đứng lên.

Hai người không hẹn mà cùng nhìn Tư Đồ Thượng ở phía góc sáng sủa đó. Căn phòng nháy mắt lại lâm vào tĩnh mịch.

Nam Cung Tước ‘phanh’ một tiếng đóng phòng cực lớn, dừng lại ở cửa một chốc rồi quay đi.

Ánh mắt sắc bén lãnh liệt cũng không thể che giấu nổi một tầng nổi ưu thương của hắn. Sở dĩ đi ra, cũng không phải bởi vì tức giận, mà là hắn sợ khống chế không được chính mình, đem lửa giận tát lên trên người của bọn họ.

Hắn biết hôm nay Hàn Thần Hi nói như thế, là những lời mà bọn họ muốn nói đã từ lâu, nhưng hắn lại cố tình ngăn cản bọn họ nói ra.

Vừa nghĩ tới chuyện kia, vừa nghĩ tới cô gái vì mình ở đây làm mấy chuyện này, tâm Nam Cung Tước trong nháy mắt liền vỡ tan mà không thể khép lại.

Hắn đem hết thảy sai lầm vì thế trách cha của hắn, bởi vì lúc ấy ông đã quên trị liệu cho cô ấy. Kỳ thật trong lòng hắn hận nhất là chính hắn.

Cho nên mấy năm nay hắn tra tấn chính mình đến đổi lấy an ủi tâm hồn. Chậm rãi thở dài, ngẩng đầu đem tất cả bi thương che dấu hết.

Thu hồi lại đôi mắt sắc sảo, dữ tợn. Khuôn mặt nghiêm túc cùng hai tay nhét vào túi quần, đi nhanh về phía thang máy. Hắn lại khôi phục lại vẻ bá đạo, một Nam Cung Tước lãnh huyết!

————————————

Bên trong quán bar của Chỉ tuý kim mê. Xa hoa truỵ lạc, ngọn đèn lóe ra sàn nhảy. Mọi người không ngừng ở sàn nhảy tận tình lắc lư thân thể.

Đèn nê ông chiếu rọi trên khuôn mặt mỗi người, có người cao hứng thì cười, có người vì buồn phiền mà nhảy. Không ngờ nơi này lại là nơi thật tốt để phát tiết. Ở trong này mọi người có thể làm mọi việc mình muốn.

Che đi sự dối trá ở bề ngoài kia, ở trong này tận tình bay nhảy mới là bộ mặt thật của bọn họ. Ở trong này bọn họ không cần ra vẻ đáng thương đối với thủ trưởng, bởi vì nơi này bọn họ chính là vua chúa.

Những hình ảnh thối nát ở nơi này sẽ phá huỷ tâm tư của mỗi người.

Trên quầy bar, Lãnh Nặc Băng, đón lấy một ly rượu uống. Đây là lần đầu tiên trong đời của cô uống rượu. Bởi vì cô là sát thủ, là sát thủ thì phải luôn giữ tâm luôn thanh tỉnh, bởi vì ta sẽ không biết kẻ thù khi nào sẽ đứng ở phía sau ta.

Cho nên cô cho tới bây giờ đều không uống rượu. Hôm nay cô cũng không biết tại sao lại vậy, chính là muốn uống rượu, chính là muốn lấy chât cồn để gây tê chính mình, tự do mà nhảy lên.

Cô nghĩ đến trái tim của cô, từ khi cha mẹ chết đi thì nó cũng đã biến mất theo, nhưng hôm nay lúc cô đi tảo mộ cha mẹ, cô lại cảm nhận được trái tim cô đang đau đớn một cách rất rõ ràng.

Vì sao, vì sao, ông trời lại đối xử bất công. Vì sao làm cho cô vừa mới cảm nhận được hạnh phúc nơi thiên đường, thì chính lúc đó lại đem cô nhốt vào địa ngục mà tra tấn.

Cô, rốt cuộc làm sai cái gì. Vì thế cô uống một ly tiếp theo một ly.

Đem tiền ném trên quầy bar, Lãnh Nặc Băng run run rẩy rẩy trong quán bar đi ra.

Nói uống rượu thì cái gì phiền não cũng biến mất hết, nhưng vì sao cô càng uống thì ý nghĩ lại càng thanh tỉnh, càng uống trái tim lại càng đau, Lãnh Nặc Băng đi theo cửa phụ đến một thang máy dẫn đến một đại sảnh. Đi đứng ngả nghiêng, rã rời. Lãnh Nặc Băng dừng lại, đầu óc loạng choạng, lấy tay vỗ nhẹ vào đầu của mình, muốn làm cho mình có thể thanh tỉnh một chút, sau đó dựa vào tường tiếp tục nhún nhảy quậy phá.

Đúng lúc này từ trên lầu thừa lúc thang máy xuống dưới Nam Cung Tước cũng từ trong thang máy đi ra. Nam Cung Tước từ trước đến nay đi đường đều là phong phạm vương giả *, mắt nhìn phía trước, cho nên cũng không hề chú ý tới dị thường phía bên trái kia.(Vương giả phong phạm: phong độ của vương giả)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện