Cô Gái Của Những Năm Tháng Ấy
Chương 30: Lời hứa
- Anh… Anh ngủ đấy à.
Em vỗ nhẹ vào má khi thấy tôi im lặng nhắm mắt hồi lâu. Hai cánh tay tôi ôm quàng lấy hông em thật chặt, đầu hơi dụi vào người em như đang làm nũng vậy.
- Không. Để yên anh ôm em một chút.
- Hay là mình về nhà đi. Ngoài đường gió lắm. Anh lại đang xỉn nữa.
- Không sao. Một lát thôi.
Chẳng phải là một cái kịch bản Hàn Quốc hay phim truyện nào cả, tôi không thể xài mấy cái cách như mấy thằng cha đạo diễn đó được. Đã có một bài học khi nói câu chia tay, em sẽ đau khổ, sẽ lại tự hành hạ mình, tôi làm sao có thể để em làm thế được. Cách tốt nhất là nói hết mọi thứ ra, tôi tin một người thông minh và tình cảm như em có thể hiểu được mọi thứ. Thậm chí trong thâm tâm của em có khi cũng đã hiểu nỗi khổ của người làm cha như ba mình nhưng vẫn còn day dứt vì tình cảm với tôi cũng nên.
Người đi đường nhìn hai đứa dở hơi ngồi trên vệ đường ôm nhau bằng ánh mắt hiếu kì. Giờ đang là khoảng thời gian mọi người ra đường nên khá đông đúc. Sau vài phút im lặng, cố hết sức để tỉnh táo, tôi mở mắt ra nhìn em.
- Linh này, em có yêu anh không?
Em đẩy tôi ra, mở to mắt nhìn thẳng vào tôi đầy ngạc nhiên, hai bàn tay ôm lấy má tôi cố kéo hai ánh mắt chạm với nhau.
- Tất nhiên là có rồi. Anh làm sao vậy.
Bỏ qua câu hỏi của em, tôi ghì lấy cái cần cổ mềm mại mà hôn ngấu nghiến lấy bờ môi xinh đẹp. Vài giây đầu kháng cự trôi qua, cuối cùng thì em cũng để yên cho hai cái lưỡi quấn lấy nhau trong khoang miệng. Bàn tay em chuyển sang ôm hờ xuống bụng tôi, cả hai đắm chìm vào trong nụ hôn như mọi khi. Chỉ đến khi hơi thở đã đứt quãng, em mới khẽ đẩy nhẹ ngực tôi ra. Son môi lem luốc khắp đôi môi đỏ bừng vì bị ngấu nghiến của em.
- Anh. Có chuyện gì thế.
- Em hãy đi du học đi nhé.
Khuôn mặt em hiện lên vẻ sững sờ khi nghe thấy câu trả lời của tôi. Đôi mắt em bỗng chốc hoe đỏ, hai hàng lệ chảy dài trên gò má xinh đẹp. Em nắm lấy bàn tay tôi vội vàng nói trong nước mắt.
- Anh nói gì vậy. Anh không muốn ở bên em nữa sao. Anh có biết vì để ở lại Việt Nam mà lần đầu tiên em dám cãi lời ba không. Hức…hức…
Lần này thì đến lượt tôi khóc, rượu và quá nhiều thứ khác khiến cảm xúc bị đè nén bấy lâu nay bỗng chốc được thoát hết ra bên ngoài. Tôi ôm lấy bờ vai đang run lên theo nhịp nấc của em, cố gắng nói bằng cái giọng bình tĩnh nhất có thể.
- Anh biết chứ. Nhưng xin em, coi như đây là lần duy nhất anh xin em. Hãy nghe lời ba em được không.
- Anh nói đi. Ba em đã làm gì anh chứ? Ông ấy đã đe dọa hay bắt anh phải làm như thế chứ.
Tôi nhìn em qua hàng nước mắt, khóe môi khẽ nhếch lên nở một nụ cười đau đớn. Ước gì ông ấy đã làm vậy, tôi ước gì ông ấy đe dọa hay ngăn cấm tình cảm của hai đứa. Bởi vì nếu ông ấy làm thế, chắc chắc tôi sẽ không bao giờ lùi bước, ngăn cấm sao, tôi có thể làm cho con nhỏ có thai thì không phải mọi chuyện sẽ được giải quyết sao. Nhưng không, ổng biết tôi là người thế nào, một kẻ trọng tình cảm và lí lẽ như tôi sẽ hoàn toàn đầu hàng trước những lí do thuyết phục đó của ổng. Nếu như em ở lại Việt Nam, rất có thể sẽ bị những mối nguy hiểm rình rập xung quanh và ổng biết tôi sẽ không đời nào để cho điều đó xảy ra.
- Ba em không làm gì cả. Ổng có nỗi khổ riêng, vì ba em và cả vì anh nữa, anh xin em hãy nghe lời ông ấy.
- Còn tình cảm của chúng mình thì sao…Em…em không sợ những điều đó. Nếu em ở lại, chỉ có thể bị nguy hiểm nhưng lại được ở cạnh anh… Còn nếu sang đó, chẳng phải sẽ mất nhau mãi mãi sao.
Em trả lời bằng cái giọng khàn đặc, thỉnh thoảng lại bị ngắt quãng bởi tiếng nấc nghẹn trong cổ họng. Sao tôi lại không biết điều đó chứ, nhưng có những thứ lý trí buộc phải quyết định thay cho con tim đang gào thét. Đúng lúc này bộ não chết tiệt của tôi cũng nảy ra được một ý tưởng hay.
- Được. Nếu em đã nói thế. Anh có cách này.
Im lặng một chút trước cái nhìn mong chờ của em, tôi cố gắng suy đi tính lại thật chắc chắn cho những điều mình sắp nói.
- Tạm thời em cứ qua đó đi đã. Ít nhất cũng qua thời gian khó khăn của ba em rồi tính.
- Tạm thời là bao lâu mới được chứ.
Tôi nở nụ cười cố gắng vẻ mặt đang ngờ vực của em. Biểu hiện thế này là tôi biết em cũng đã bắt đầu thỏa hiệp với những gì tôi nói rồi.
- Một năm. Đúng một năm. Coi như đây là khoảng thời gian thử thách tình cảm của tụi mình đi.
- Liệu có ổn không anh?
- Rất ổn. Nếu như một năm sau, em còn yêu anh, thì hãy nhớ ở Việt Nam vẫn còn một người luôn luôn đợi em.
Tôi thở hắt ra sau câu nói cuối cùng, xa mặt thì cách lòng, mặc dù tự tin như thế nhưng điều gì có thể đảm bảo rằng tình cảm em dành cho tôi chứ, đến tôi còn không dám khẳng định nữa mà. Đa số những du học sinh đã đi du học thường sẽ ở luôn bên đó chứ ít khi quay trở lại Việt Nam nữa. Bên nước ngoài điều kiện sống tốt hơn, văn minh hơn, hơn nữa may mắn gặp đúng người, dựng vợ gả chồng luôn bên đó sẽ ổn hơn quay lại Việt Nam rất nhiều. Nói thật là tôi chẳng có chút hi vọng nào về cái lời hứa mình vừa nói ra cả.
- Cũng được. Em nghe anh. Nếu đã thử thách, vậy thì chơi lớn luôn đi. Trong thời gian đó, không được gọi điện hay nhắn tin cho người còn lại. Nếu như em gọi điện hay nhắn tin cho anh, nhất định anh phải bay qua với em luôn và ngược lại.
Ngạc nhiên vì vẻ mặt đang mếu máo nhưng lại mang mấy phần quyết tâm của em. Nhưng dù sao thì ý kiến của em không hề tồi, thà không nói gì còn hơn là cứ nhắn tin gọi điện nhiều rồi lại xa nhau dần. Em dùng cách này quả là ác mà, em biết tôi còn trách nhiệm trên lưng nên không đời nào dám gọi trước cho tôi, điều này cá gì tôi cũng chịu. Còn tôi thì ngại đến an nguy rồi lời dặn dò của bố em nên cũng nhất định sẽ không dám liên lạc với em. Đây có vẻ là một trò chơi thi sức chịu đựng của mỗi người trong chúng tôi vậy.
- Được. Anh chấp nhận. Ngoắc tay với em, đứa nào mà chủ động liên lạc sẽ phải chịu một hình phạt của người còn lại.
Hai ngón tay út ngoắc vào nhau như khẳng định cho lời hứa giữa tôi và em vậy. Hai đứa cùng nhìn nhau cười trong khi nước mắt còn chưa khô. Thôi thì ý trời đã định, phó mặc cho số phận vậy, nếu có duyên, ắt sẽ trở vể bên nhau thôi. Giữa cái con phố đông đúc nhộn nhịp của một thành phố lớn nhất nhì Việt Nam, có hai con người đang cố gắng níu giữ tình cảm.
Em dìu tôi đứng dậy ngồi lên xe, nãy giờ đậu xe trái phép cản trở giao thông lâu quá rồi. Ngồi lên cái ghế phụ của con Mẹc, tôi cố gắng làm như không có chuyện gì xảy ra vậy, nhìn sáng phía em đang thắt dây an toàn rồi hỏi bằng giọng ái ngại.
- Lái được không đó tiểu thư?
- Thế anh nghĩ nãy giờ nó tự đi à.
- Ha ha. Anh không tin tưởng tay lái phụ nữ lắm. hay mình đổi chỗ đi.
L lườm tôi bằng ánh mắt sắc lẹm, nguýt dài.
- Bình thường thì không sao. Nhưng giờ người anh đang có mấy trăm ml cồn đấy.
Cứng họng trước câu trả lời của em vì nó quá đúng, tôi vội vàng lảng sang chuyện khác.
- Thế bao giờ về đến nhà anh thì gọi nhé. Mệt quá
Nói rồi tôi nhắm mắt gục sang một bên, bàn tay nhẹ nhàng len lén đặt lên đùi non trắng mịn của em mà nắn nhè nhẹ. Cái váy được kéo lên quá cỡ khi em ngồi lái xe nên phân nửa cái đùi lộ ra bên ngoài. Đôi chân thon dài của em vẫn luôn là thứ khiến tôi mê mẩn, xoa chán chê hết bên này đến bên kia, những ngón tay lại nhẹ nhàng đi dần lên trên cao hơn. Bất chợt xe phanh đến kít một tiếng dài, tôi vừa giật mình mở mắt ra thì đã bị một bàn tay nắm lấy cái lỗ tai mà nhéo.
- Xuống mở cổng đi dê già.
- Ơ em không về à.
- Thích ở đây hơn. Có ý kiến gì hông?
Em vênh mặt lên kênh kiệu nhìn tôi. Tất nhiên là giờ này thì mong còn chả được nữa rồi, cứ tưởng em đi ô tô thì tí phải mang về cho ông già chứ. Cái tính tôi mỗi lần uống rượu vào là y như rằng phải xả ra bằng cách vận động kiểu đưa đẩy, đúng là buồn ngủ thì gặp chiếu manh mà. Vội vàng xuống mở cái cổng sắt ra, em lái xe đưa con Mẹc chui gọn ghẽ vào cái gara nhà tôi.
Nửa tiếng sau đó, hai thân hình vẫn còn ướt nhẹp nước tắm đã trần truồng trên giường vật lộn với nhau. Môi em mút chặt lấy lưỡi tôi trong khoang miệng, hai cánh tay ngọc ngà níu chặt lấy cổ và bờ vai rộng. Bầu vú to tròn rung rinh mỗi khi cơ thể em uốn éo phía bên dưới tấm thân vạm vỡ của tôi. Khi hai bờ môi rời khỏi nhau, em kéo đầu tôi xuống ấn cả cái bầu vú vào miệng, L nói trong hơi thở gấp gáp.
- Anh. Yêu em đi.
Tôi ngậm lấy cái núm vú hồng hào đã hơi vểnh lên của em mà mút chùn chụt, bàn tay bóp nắn liên hồi hai cái bầu ngực đang ưỡn lên mời gọi. L rên lên từng tiếng mỗi khi đầu vú bé xíu của em bị hàm răng của tôi cắn nhẹ, mặc dù biết đến tình dục đã lâu nhưng núm vú của em vẫn đẹp như ngày đầu tiên vậy. Cả em và cơ thể của em luôn làm tôi say đắm mỗi khi gần gũi.
Con cu đã cương cứng của tôi cạ liên tục vào đùi non của em, bất chợt một bàn tay bé nhỏ nắm lấy nó, tuốt lên tuốt xuống nhẹ nhàng. Em nhìn tôi bằng cái ánh mắt mong chờ khát tình của người yêu, biết ý nàng đang muốn nói gì rồi nên vội vàng nhả hai bầu vú ra. Tôi ngồi hờ hờ lên ngực em, con cu kề sát đến bờ môi xinh đẹp đầy vẻ chờ đợi được chăm sóc.
- Liếm nó đi.
- Cái thứ hư đốn gì đâu.
Nhếch mép cười nhìn em khiêu khích, thằng nhỏ của tôi vung vẩy đập lên khuôn mặt trắng hồng của em. Một tay L vội nắm lấy nó như để ngăn sự lộn xộn. Từng chút từng chút một, con cu dài thòng đã biến mất dần sau đôi môi của em, mặt em đỏ bừng lên vì khó thở khi thằng nhỏ chui vào tận cổ họng. L nhả thằng em đã ướt đẫm nước miếng ra mà ho khù khụ.
- Anh tính giết em à. Tí thì chết nghẹn đến nơi rồi.
- Có chết thì chết vì sướng ấy chớ.
Tôi cười nói rồi xoay người nằm ngược lại, cái khe bướm múp rụp đã hiện ra trước tầm mắt. Liếm quanh cái bắp vế rồi cả vùng mu bướm mịn màng không lông, em run lên mỗi khi cái lưỡi nham nhám của tôi chạm vào da thịt. Mùi đàn bà tràn ngập khắp căn phòng điều hòa càng làm tôi kích thích hơn. Con cu phình to ra hết cỡ trong khoang miệng em là một minh chứng không thể chối bỏ.
Lưỡi tôi liếm khắp cái khe hồng hồng đầy nước đó, thỉnh thoảng lại cắn nhẹ lên cái hạt le nho nhỏ khiến nước nhờn của em tràn ra ngoài ngày một nhiều hơn. Em rên lên hừ hừ như người phát sốt khi cái lưỡi tôi thụt ra thụt vào trong cái khe bé xíu. Oằn mình theo từng bước di chuyển của cái lưỡi ma mị, hai chân con nhỏ run lên từng nhịp, mu bướm trắng phau ấn vô miệng tôi dụi dụi. Cái thứ dâm thủy mặn mặn chảy ào ạt ướt đẫm ga giường.
- Quả nước này có khi dìm chết nửa thành phố ấy nhỉ.
Tôi ngẩng mặt lên rút con cu ra khỏi miệng em khẽ trêu chọc như mọi khi. Chẳng còn hơi sức đâu để phản kháng lấy lời tôi nói nữa, L nằm lim dim thở hổn hển, hai chân vẫn dang rộng ra hai phía cứng đờ vì cơn sướng. Em kéo cổ tôi xuống, hôn sạch sẽ đám nước nhờn còn vương trên mặt trên cằm, một tay nắm con cu kê sát vô cái mép bướm ướt đẫm.
- *** em đi anh.
Như vừa được tiêm thêm một liều thuốc kích thích cực mạnh, hai tay tôi nắm lấy bầu vú của em làm điểm tựa, thằng em đâm vô con bướm đang sưng lên mạnh thiệt mạnh. Mồ hôi của cả hai túa ra mặc dù cho cái máy lạnh đang phả từng đợt gió mười mấy độ xuống. Em rên từng tiếng mỗi khi con cu chui vào sâu hết cỡ, đầu ngửa ra sau trân mình chịu đựng sự ra vào của tôi.
Tôi nhấp như điên như dại vô cái lỗ bé xíu ướt nhẹp nước nhờn của em. Từng cái thớ thịt trong khe bướm quấn chặt lấy cái con cu như muốn làm nó ná thở vậy. Tiếng ọp ẹp của da thịt va chạm lên nhau vang lên khắp căn phòng ngủ. Tôi nhắm nghiền mắt cúi xuống cắn lấy cổ em, con cu vẫn miệt mài đóng từng nhịp từng nhịp. Được chừng năm phút như vậy, tôi dừng lại rút vội vàng con cu ra khỏi khe bướm vì cái cảm giác tê dại phía hai hòn dái đã sắp tới.
Em hiểu ý đẩy tôi nằm vật xuống giường, cơ thể mềm mại như một con rắn trèo lên phía trên. Hôn nhẹ nhàng lên cái ngực rắn chắc của tôi, mái tóc dài rũ rượi che lấy nửa phần thân trên khi em nắm lấy con cu ngồi xuống. Lại một lần nữa thằng em chui vào cái khe bướm đang co bóp như muốn giết người của em.
- Em…sướng…aa
Chống tay lên ngực tôi, L thỏa sức mà nhún nhẩy trên con cu đang cương cứng. Hông em vặn vẹo theo từng nhịp nhấp làm con cu ma sát với toàn bộ cái vách thịt bên trong. Khuôn mặt em đờ đẫn vì những khoái cảm dồn dập, miệng há ra như hớp lấy từng ngụm không khí. Dưới sự phục vụ của em, cuối cùng thì tôi cũng phải chịu thua, thằng em như muốn khóc tới nơi sau mỗi lần bị mông em nuốt trọn.
- Đừng rút ra anh. Em muốn anh bắn vào bên trong.
Câu nói của em phá bỏ hoàn toàn cái rào cản mà tôi đang cố kiềm chế. Con cu giật giật từng đợt xả ào ạt đám tinh trùng vào tận tử cung của con nhỏ. Gương mặt em đỏ au khẽ cắn lấy môi như chịu đựng, thằng nhỏ nấc lên nghẹn ngào rồi phóng hết đám tinh trùng còn sót lại ra ngoài. Em đổ ập lên cơ thể tôi, đôi môi tìm đến nhau trong bóng tối, hai cái lưỡi lại quấn lấy nhau như mọi lần.
Mệt mỏi xoa lấy tấm lưng thon thả lấm tấm mồ hôi của em, L áp mặt lên má tôi mà thở dốc. Tôi hỏi em bằng cái giọng bình thản có chút mệt mỏi sau cuộc truy hoan.
- Bao giờ em bay.
- Theo như lời ba em thì hai tuần nữa.
- Ừ. Vậy mình yêu nhau thêm hai tuần nữa.
…
Cả thời gian sau đó, một ngày có 24 giờ thì phải cả 24 giờ chúng tôi đều ở bên nhau không rời. Thời gian chẳng còn nhiều nữa, hai đứa đều trân trọng từng khoảnh khắc còn được ở bên nhau. Những ánh mắt ái ngại của gia đình đều đặt lên cả tôi và em, nhưng tất cả đều biết chẳng thể làm gì cả. Mỗi lần gặp ba em là ông đều nhìn xuống đất tránh ánh mắt của tôi, miệng hấp hé nói câu xin lỗi không ra tiếng. Tôi biết ông làm thế vì cả tôi và em, tôi không trách gì ông cả, ông cũng là một người cha như ba tôi, tôi hiểu ông có nỗi khổ riêng của mình.
- Anh sẽ đi tiễn em chứ.
- Ừ
Em hỏi tôi khi hai đứa đang ngồi ăn kem trên cái ghế đá công viên quen thuộc. Cố gắng dùng nụ cười vui vẻ để che đi đôi mắt sưng húp vì khóc mỗi đêm của mình, em mạnh mẽ làm tôi càng phải mạnh mẽ hơn.
Ngày 23-7-2015, Sân bay Tân Sơn Nhất, TPHCM
- Con muốn đợi thêm một chút nữa. Nhất định anh ấy sẽ đến mà.
Em cố gắng nán lại sân bay chờ đợi sự xuất hiện của tôi mặc cho lời khuyên bảo của mọi người. Tiếng thông báo chuyến bay sắp khởi hành đi Úc vang vọng khắp sân bay náo nhiệt như giục giã những người cuối cùng còn sót lại.
- Xin lỗi em. Anh không đủ can đảm
Tôi thẫn thờ đứng phía xa nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của em đang ngoái lại phía sau như mong chờ một bóng hình quen thuộc nào đấy. Lúc em khuất sau hành lang chờ đợi cũng là khi hai dòng nước mắt của tôi đã lăn dài trên khuôn mặt đờ đẫn. Hai chân như nhũn ra chẳng còn tí sức lực nào nữa, tôi gục xuống hàng ghế chờ ôm lấy mặt mà khóc nức nở.
Tạm biệt em, tạm biệt nửa phần hồn của anh!!!
Hết
Em vỗ nhẹ vào má khi thấy tôi im lặng nhắm mắt hồi lâu. Hai cánh tay tôi ôm quàng lấy hông em thật chặt, đầu hơi dụi vào người em như đang làm nũng vậy.
- Không. Để yên anh ôm em một chút.
- Hay là mình về nhà đi. Ngoài đường gió lắm. Anh lại đang xỉn nữa.
- Không sao. Một lát thôi.
Chẳng phải là một cái kịch bản Hàn Quốc hay phim truyện nào cả, tôi không thể xài mấy cái cách như mấy thằng cha đạo diễn đó được. Đã có một bài học khi nói câu chia tay, em sẽ đau khổ, sẽ lại tự hành hạ mình, tôi làm sao có thể để em làm thế được. Cách tốt nhất là nói hết mọi thứ ra, tôi tin một người thông minh và tình cảm như em có thể hiểu được mọi thứ. Thậm chí trong thâm tâm của em có khi cũng đã hiểu nỗi khổ của người làm cha như ba mình nhưng vẫn còn day dứt vì tình cảm với tôi cũng nên.
Người đi đường nhìn hai đứa dở hơi ngồi trên vệ đường ôm nhau bằng ánh mắt hiếu kì. Giờ đang là khoảng thời gian mọi người ra đường nên khá đông đúc. Sau vài phút im lặng, cố hết sức để tỉnh táo, tôi mở mắt ra nhìn em.
- Linh này, em có yêu anh không?
Em đẩy tôi ra, mở to mắt nhìn thẳng vào tôi đầy ngạc nhiên, hai bàn tay ôm lấy má tôi cố kéo hai ánh mắt chạm với nhau.
- Tất nhiên là có rồi. Anh làm sao vậy.
Bỏ qua câu hỏi của em, tôi ghì lấy cái cần cổ mềm mại mà hôn ngấu nghiến lấy bờ môi xinh đẹp. Vài giây đầu kháng cự trôi qua, cuối cùng thì em cũng để yên cho hai cái lưỡi quấn lấy nhau trong khoang miệng. Bàn tay em chuyển sang ôm hờ xuống bụng tôi, cả hai đắm chìm vào trong nụ hôn như mọi khi. Chỉ đến khi hơi thở đã đứt quãng, em mới khẽ đẩy nhẹ ngực tôi ra. Son môi lem luốc khắp đôi môi đỏ bừng vì bị ngấu nghiến của em.
- Anh. Có chuyện gì thế.
- Em hãy đi du học đi nhé.
Khuôn mặt em hiện lên vẻ sững sờ khi nghe thấy câu trả lời của tôi. Đôi mắt em bỗng chốc hoe đỏ, hai hàng lệ chảy dài trên gò má xinh đẹp. Em nắm lấy bàn tay tôi vội vàng nói trong nước mắt.
- Anh nói gì vậy. Anh không muốn ở bên em nữa sao. Anh có biết vì để ở lại Việt Nam mà lần đầu tiên em dám cãi lời ba không. Hức…hức…
Lần này thì đến lượt tôi khóc, rượu và quá nhiều thứ khác khiến cảm xúc bị đè nén bấy lâu nay bỗng chốc được thoát hết ra bên ngoài. Tôi ôm lấy bờ vai đang run lên theo nhịp nấc của em, cố gắng nói bằng cái giọng bình tĩnh nhất có thể.
- Anh biết chứ. Nhưng xin em, coi như đây là lần duy nhất anh xin em. Hãy nghe lời ba em được không.
- Anh nói đi. Ba em đã làm gì anh chứ? Ông ấy đã đe dọa hay bắt anh phải làm như thế chứ.
Tôi nhìn em qua hàng nước mắt, khóe môi khẽ nhếch lên nở một nụ cười đau đớn. Ước gì ông ấy đã làm vậy, tôi ước gì ông ấy đe dọa hay ngăn cấm tình cảm của hai đứa. Bởi vì nếu ông ấy làm thế, chắc chắc tôi sẽ không bao giờ lùi bước, ngăn cấm sao, tôi có thể làm cho con nhỏ có thai thì không phải mọi chuyện sẽ được giải quyết sao. Nhưng không, ổng biết tôi là người thế nào, một kẻ trọng tình cảm và lí lẽ như tôi sẽ hoàn toàn đầu hàng trước những lí do thuyết phục đó của ổng. Nếu như em ở lại Việt Nam, rất có thể sẽ bị những mối nguy hiểm rình rập xung quanh và ổng biết tôi sẽ không đời nào để cho điều đó xảy ra.
- Ba em không làm gì cả. Ổng có nỗi khổ riêng, vì ba em và cả vì anh nữa, anh xin em hãy nghe lời ông ấy.
- Còn tình cảm của chúng mình thì sao…Em…em không sợ những điều đó. Nếu em ở lại, chỉ có thể bị nguy hiểm nhưng lại được ở cạnh anh… Còn nếu sang đó, chẳng phải sẽ mất nhau mãi mãi sao.
Em trả lời bằng cái giọng khàn đặc, thỉnh thoảng lại bị ngắt quãng bởi tiếng nấc nghẹn trong cổ họng. Sao tôi lại không biết điều đó chứ, nhưng có những thứ lý trí buộc phải quyết định thay cho con tim đang gào thét. Đúng lúc này bộ não chết tiệt của tôi cũng nảy ra được một ý tưởng hay.
- Được. Nếu em đã nói thế. Anh có cách này.
Im lặng một chút trước cái nhìn mong chờ của em, tôi cố gắng suy đi tính lại thật chắc chắn cho những điều mình sắp nói.
- Tạm thời em cứ qua đó đi đã. Ít nhất cũng qua thời gian khó khăn của ba em rồi tính.
- Tạm thời là bao lâu mới được chứ.
Tôi nở nụ cười cố gắng vẻ mặt đang ngờ vực của em. Biểu hiện thế này là tôi biết em cũng đã bắt đầu thỏa hiệp với những gì tôi nói rồi.
- Một năm. Đúng một năm. Coi như đây là khoảng thời gian thử thách tình cảm của tụi mình đi.
- Liệu có ổn không anh?
- Rất ổn. Nếu như một năm sau, em còn yêu anh, thì hãy nhớ ở Việt Nam vẫn còn một người luôn luôn đợi em.
Tôi thở hắt ra sau câu nói cuối cùng, xa mặt thì cách lòng, mặc dù tự tin như thế nhưng điều gì có thể đảm bảo rằng tình cảm em dành cho tôi chứ, đến tôi còn không dám khẳng định nữa mà. Đa số những du học sinh đã đi du học thường sẽ ở luôn bên đó chứ ít khi quay trở lại Việt Nam nữa. Bên nước ngoài điều kiện sống tốt hơn, văn minh hơn, hơn nữa may mắn gặp đúng người, dựng vợ gả chồng luôn bên đó sẽ ổn hơn quay lại Việt Nam rất nhiều. Nói thật là tôi chẳng có chút hi vọng nào về cái lời hứa mình vừa nói ra cả.
- Cũng được. Em nghe anh. Nếu đã thử thách, vậy thì chơi lớn luôn đi. Trong thời gian đó, không được gọi điện hay nhắn tin cho người còn lại. Nếu như em gọi điện hay nhắn tin cho anh, nhất định anh phải bay qua với em luôn và ngược lại.
Ngạc nhiên vì vẻ mặt đang mếu máo nhưng lại mang mấy phần quyết tâm của em. Nhưng dù sao thì ý kiến của em không hề tồi, thà không nói gì còn hơn là cứ nhắn tin gọi điện nhiều rồi lại xa nhau dần. Em dùng cách này quả là ác mà, em biết tôi còn trách nhiệm trên lưng nên không đời nào dám gọi trước cho tôi, điều này cá gì tôi cũng chịu. Còn tôi thì ngại đến an nguy rồi lời dặn dò của bố em nên cũng nhất định sẽ không dám liên lạc với em. Đây có vẻ là một trò chơi thi sức chịu đựng của mỗi người trong chúng tôi vậy.
- Được. Anh chấp nhận. Ngoắc tay với em, đứa nào mà chủ động liên lạc sẽ phải chịu một hình phạt của người còn lại.
Hai ngón tay út ngoắc vào nhau như khẳng định cho lời hứa giữa tôi và em vậy. Hai đứa cùng nhìn nhau cười trong khi nước mắt còn chưa khô. Thôi thì ý trời đã định, phó mặc cho số phận vậy, nếu có duyên, ắt sẽ trở vể bên nhau thôi. Giữa cái con phố đông đúc nhộn nhịp của một thành phố lớn nhất nhì Việt Nam, có hai con người đang cố gắng níu giữ tình cảm.
Em dìu tôi đứng dậy ngồi lên xe, nãy giờ đậu xe trái phép cản trở giao thông lâu quá rồi. Ngồi lên cái ghế phụ của con Mẹc, tôi cố gắng làm như không có chuyện gì xảy ra vậy, nhìn sáng phía em đang thắt dây an toàn rồi hỏi bằng giọng ái ngại.
- Lái được không đó tiểu thư?
- Thế anh nghĩ nãy giờ nó tự đi à.
- Ha ha. Anh không tin tưởng tay lái phụ nữ lắm. hay mình đổi chỗ đi.
L lườm tôi bằng ánh mắt sắc lẹm, nguýt dài.
- Bình thường thì không sao. Nhưng giờ người anh đang có mấy trăm ml cồn đấy.
Cứng họng trước câu trả lời của em vì nó quá đúng, tôi vội vàng lảng sang chuyện khác.
- Thế bao giờ về đến nhà anh thì gọi nhé. Mệt quá
Nói rồi tôi nhắm mắt gục sang một bên, bàn tay nhẹ nhàng len lén đặt lên đùi non trắng mịn của em mà nắn nhè nhẹ. Cái váy được kéo lên quá cỡ khi em ngồi lái xe nên phân nửa cái đùi lộ ra bên ngoài. Đôi chân thon dài của em vẫn luôn là thứ khiến tôi mê mẩn, xoa chán chê hết bên này đến bên kia, những ngón tay lại nhẹ nhàng đi dần lên trên cao hơn. Bất chợt xe phanh đến kít một tiếng dài, tôi vừa giật mình mở mắt ra thì đã bị một bàn tay nắm lấy cái lỗ tai mà nhéo.
- Xuống mở cổng đi dê già.
- Ơ em không về à.
- Thích ở đây hơn. Có ý kiến gì hông?
Em vênh mặt lên kênh kiệu nhìn tôi. Tất nhiên là giờ này thì mong còn chả được nữa rồi, cứ tưởng em đi ô tô thì tí phải mang về cho ông già chứ. Cái tính tôi mỗi lần uống rượu vào là y như rằng phải xả ra bằng cách vận động kiểu đưa đẩy, đúng là buồn ngủ thì gặp chiếu manh mà. Vội vàng xuống mở cái cổng sắt ra, em lái xe đưa con Mẹc chui gọn ghẽ vào cái gara nhà tôi.
Nửa tiếng sau đó, hai thân hình vẫn còn ướt nhẹp nước tắm đã trần truồng trên giường vật lộn với nhau. Môi em mút chặt lấy lưỡi tôi trong khoang miệng, hai cánh tay ngọc ngà níu chặt lấy cổ và bờ vai rộng. Bầu vú to tròn rung rinh mỗi khi cơ thể em uốn éo phía bên dưới tấm thân vạm vỡ của tôi. Khi hai bờ môi rời khỏi nhau, em kéo đầu tôi xuống ấn cả cái bầu vú vào miệng, L nói trong hơi thở gấp gáp.
- Anh. Yêu em đi.
Tôi ngậm lấy cái núm vú hồng hào đã hơi vểnh lên của em mà mút chùn chụt, bàn tay bóp nắn liên hồi hai cái bầu ngực đang ưỡn lên mời gọi. L rên lên từng tiếng mỗi khi đầu vú bé xíu của em bị hàm răng của tôi cắn nhẹ, mặc dù biết đến tình dục đã lâu nhưng núm vú của em vẫn đẹp như ngày đầu tiên vậy. Cả em và cơ thể của em luôn làm tôi say đắm mỗi khi gần gũi.
Con cu đã cương cứng của tôi cạ liên tục vào đùi non của em, bất chợt một bàn tay bé nhỏ nắm lấy nó, tuốt lên tuốt xuống nhẹ nhàng. Em nhìn tôi bằng cái ánh mắt mong chờ khát tình của người yêu, biết ý nàng đang muốn nói gì rồi nên vội vàng nhả hai bầu vú ra. Tôi ngồi hờ hờ lên ngực em, con cu kề sát đến bờ môi xinh đẹp đầy vẻ chờ đợi được chăm sóc.
- Liếm nó đi.
- Cái thứ hư đốn gì đâu.
Nhếch mép cười nhìn em khiêu khích, thằng nhỏ của tôi vung vẩy đập lên khuôn mặt trắng hồng của em. Một tay L vội nắm lấy nó như để ngăn sự lộn xộn. Từng chút từng chút một, con cu dài thòng đã biến mất dần sau đôi môi của em, mặt em đỏ bừng lên vì khó thở khi thằng nhỏ chui vào tận cổ họng. L nhả thằng em đã ướt đẫm nước miếng ra mà ho khù khụ.
- Anh tính giết em à. Tí thì chết nghẹn đến nơi rồi.
- Có chết thì chết vì sướng ấy chớ.
Tôi cười nói rồi xoay người nằm ngược lại, cái khe bướm múp rụp đã hiện ra trước tầm mắt. Liếm quanh cái bắp vế rồi cả vùng mu bướm mịn màng không lông, em run lên mỗi khi cái lưỡi nham nhám của tôi chạm vào da thịt. Mùi đàn bà tràn ngập khắp căn phòng điều hòa càng làm tôi kích thích hơn. Con cu phình to ra hết cỡ trong khoang miệng em là một minh chứng không thể chối bỏ.
Lưỡi tôi liếm khắp cái khe hồng hồng đầy nước đó, thỉnh thoảng lại cắn nhẹ lên cái hạt le nho nhỏ khiến nước nhờn của em tràn ra ngoài ngày một nhiều hơn. Em rên lên hừ hừ như người phát sốt khi cái lưỡi tôi thụt ra thụt vào trong cái khe bé xíu. Oằn mình theo từng bước di chuyển của cái lưỡi ma mị, hai chân con nhỏ run lên từng nhịp, mu bướm trắng phau ấn vô miệng tôi dụi dụi. Cái thứ dâm thủy mặn mặn chảy ào ạt ướt đẫm ga giường.
- Quả nước này có khi dìm chết nửa thành phố ấy nhỉ.
Tôi ngẩng mặt lên rút con cu ra khỏi miệng em khẽ trêu chọc như mọi khi. Chẳng còn hơi sức đâu để phản kháng lấy lời tôi nói nữa, L nằm lim dim thở hổn hển, hai chân vẫn dang rộng ra hai phía cứng đờ vì cơn sướng. Em kéo cổ tôi xuống, hôn sạch sẽ đám nước nhờn còn vương trên mặt trên cằm, một tay nắm con cu kê sát vô cái mép bướm ướt đẫm.
- *** em đi anh.
Như vừa được tiêm thêm một liều thuốc kích thích cực mạnh, hai tay tôi nắm lấy bầu vú của em làm điểm tựa, thằng em đâm vô con bướm đang sưng lên mạnh thiệt mạnh. Mồ hôi của cả hai túa ra mặc dù cho cái máy lạnh đang phả từng đợt gió mười mấy độ xuống. Em rên từng tiếng mỗi khi con cu chui vào sâu hết cỡ, đầu ngửa ra sau trân mình chịu đựng sự ra vào của tôi.
Tôi nhấp như điên như dại vô cái lỗ bé xíu ướt nhẹp nước nhờn của em. Từng cái thớ thịt trong khe bướm quấn chặt lấy cái con cu như muốn làm nó ná thở vậy. Tiếng ọp ẹp của da thịt va chạm lên nhau vang lên khắp căn phòng ngủ. Tôi nhắm nghiền mắt cúi xuống cắn lấy cổ em, con cu vẫn miệt mài đóng từng nhịp từng nhịp. Được chừng năm phút như vậy, tôi dừng lại rút vội vàng con cu ra khỏi khe bướm vì cái cảm giác tê dại phía hai hòn dái đã sắp tới.
Em hiểu ý đẩy tôi nằm vật xuống giường, cơ thể mềm mại như một con rắn trèo lên phía trên. Hôn nhẹ nhàng lên cái ngực rắn chắc của tôi, mái tóc dài rũ rượi che lấy nửa phần thân trên khi em nắm lấy con cu ngồi xuống. Lại một lần nữa thằng em chui vào cái khe bướm đang co bóp như muốn giết người của em.
- Em…sướng…aa
Chống tay lên ngực tôi, L thỏa sức mà nhún nhẩy trên con cu đang cương cứng. Hông em vặn vẹo theo từng nhịp nhấp làm con cu ma sát với toàn bộ cái vách thịt bên trong. Khuôn mặt em đờ đẫn vì những khoái cảm dồn dập, miệng há ra như hớp lấy từng ngụm không khí. Dưới sự phục vụ của em, cuối cùng thì tôi cũng phải chịu thua, thằng em như muốn khóc tới nơi sau mỗi lần bị mông em nuốt trọn.
- Đừng rút ra anh. Em muốn anh bắn vào bên trong.
Câu nói của em phá bỏ hoàn toàn cái rào cản mà tôi đang cố kiềm chế. Con cu giật giật từng đợt xả ào ạt đám tinh trùng vào tận tử cung của con nhỏ. Gương mặt em đỏ au khẽ cắn lấy môi như chịu đựng, thằng nhỏ nấc lên nghẹn ngào rồi phóng hết đám tinh trùng còn sót lại ra ngoài. Em đổ ập lên cơ thể tôi, đôi môi tìm đến nhau trong bóng tối, hai cái lưỡi lại quấn lấy nhau như mọi lần.
Mệt mỏi xoa lấy tấm lưng thon thả lấm tấm mồ hôi của em, L áp mặt lên má tôi mà thở dốc. Tôi hỏi em bằng cái giọng bình thản có chút mệt mỏi sau cuộc truy hoan.
- Bao giờ em bay.
- Theo như lời ba em thì hai tuần nữa.
- Ừ. Vậy mình yêu nhau thêm hai tuần nữa.
…
Cả thời gian sau đó, một ngày có 24 giờ thì phải cả 24 giờ chúng tôi đều ở bên nhau không rời. Thời gian chẳng còn nhiều nữa, hai đứa đều trân trọng từng khoảnh khắc còn được ở bên nhau. Những ánh mắt ái ngại của gia đình đều đặt lên cả tôi và em, nhưng tất cả đều biết chẳng thể làm gì cả. Mỗi lần gặp ba em là ông đều nhìn xuống đất tránh ánh mắt của tôi, miệng hấp hé nói câu xin lỗi không ra tiếng. Tôi biết ông làm thế vì cả tôi và em, tôi không trách gì ông cả, ông cũng là một người cha như ba tôi, tôi hiểu ông có nỗi khổ riêng của mình.
- Anh sẽ đi tiễn em chứ.
- Ừ
Em hỏi tôi khi hai đứa đang ngồi ăn kem trên cái ghế đá công viên quen thuộc. Cố gắng dùng nụ cười vui vẻ để che đi đôi mắt sưng húp vì khóc mỗi đêm của mình, em mạnh mẽ làm tôi càng phải mạnh mẽ hơn.
Ngày 23-7-2015, Sân bay Tân Sơn Nhất, TPHCM
- Con muốn đợi thêm một chút nữa. Nhất định anh ấy sẽ đến mà.
Em cố gắng nán lại sân bay chờ đợi sự xuất hiện của tôi mặc cho lời khuyên bảo của mọi người. Tiếng thông báo chuyến bay sắp khởi hành đi Úc vang vọng khắp sân bay náo nhiệt như giục giã những người cuối cùng còn sót lại.
- Xin lỗi em. Anh không đủ can đảm
Tôi thẫn thờ đứng phía xa nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của em đang ngoái lại phía sau như mong chờ một bóng hình quen thuộc nào đấy. Lúc em khuất sau hành lang chờ đợi cũng là khi hai dòng nước mắt của tôi đã lăn dài trên khuôn mặt đờ đẫn. Hai chân như nhũn ra chẳng còn tí sức lực nào nữa, tôi gục xuống hàng ghế chờ ôm lấy mặt mà khóc nức nở.
Tạm biệt em, tạm biệt nửa phần hồn của anh!!!
Hết
Bình luận truyện