Cô Gái Của Những Năm Tháng Ấy

Chương 8: Để mai tính



Sau này có một lần tôi và em đi xem phim ma, đó là đợt năm 2016 thì phải, tôi nhớ là hôm đó chúng tôi xem The coujuring 2. Thú thật mà nói thì đời tôi chả sợ cái gì ngoài mấy con ma tưởng tượng đó. Như những đôi tình nhân bình thường khác thì đáng lẽ em phải là người hoảng sợ nép vào lòng tôi còn tôi sẽ dang tay che chở an ủi em mới đúng nhưng sự thật thì hoàn toàn ngược lại. Tôi hò hét trong sợ hãi, giật mình thon thót còn em thì ngồi xem với vẻ mặt thích thú như đang xem một bộ phim hài. Khi ra khỏi rạp, tôi có hỏi em:

- Trên đời này em sợ cái gì nhất.

Trước ánh mắt tò mò của tôi, em trả lời không chút ngần ngại

- Cái cổng bệnh viện thành phố rạng sáng 29 tết năm đầu tiên yêu nhau, khi anh nói câu chia tay.



Trở lại với khung cảnh lúc đó, em khóc òa lên sau câu nói đó của tôi, giọng em lạc đi trong tiếng nấc:

- Em xin lỗi. Em xin lỗi. Anh đừng như thế với em mà.

Bằng cái giọng trầm tư và nghiêm túc nhất của tôi lúc đó, nhẹ nhàng dụi điếu thuốc rồi lại lấy thêm một điếu khác đặt lên môi. Tôi trả lời em trong làn khói trắng:

- Anh mới là người có lỗi. Anh xin lỗi vì đã không thể quan tâm em, mọi việc xảy ra đến mức như này đều là do anh không có thời gian dành cho em.

Hơi ngừng lại một chút để lấy hơi, tôi nói tiếp:

- Có lẽ chúng ta nên dừng lại. Em cần một người tốt hơn anh, dành nhiều thời gian bên em, quan tâm em hơn.

Em khóc càng ngày càng to hơn đến mức ông chủ quán nước cũng phải thấy ái ngại mà lên tiếng:

- Có gì cũng đừng lên làm bạn gái mình khóc to thế chứ cậu trai.

Tôi chỉ cười rồi nói như cho cả em nghe:

- Khóc to một lần còn hơn sau này khóc thầm cả trăm lần.

Giờ này có lẽ cũng chẳng còn tai nữa, em vẫn khóc nức nở trong khi tôi đỡ cánh tay em đứng lên, chúng tôi dìu nhau đi bộ chầm chậm qua con đường vắng ngắt. Được một lúc, bước đi của em cứ thế loạng choạng dần, có lẽ em mệt vì khóc nhiều quá và phần nào đó vì rượu. Thở dài một hơi não nề, tôi nhất quyết cõng em trên lưng mặc cho em phản đối, lưng tôi khẽ nhói đau vì những mảnh vết mảnh sành cắm vào khi nãy bị chà xát. Tiếng khóc trên sau lưng tôi chuyển thành tiếng nấc nghẹn ngào rồi dần dần im hẳn, em mệt quá nên thiếp đi trên lưng tôi.

Đi thêm khoảng 10 phút nữa thì đến cổng nhà em, vẫn cõng em trên lưng tôi lấy khóa nhà từ chiếc túi xách của em vẫn đeo ở cổ nãy giờ mở cửa. Ba má em vẫn chưa về, căn nhà rộng rãi nhưng lạnh lẽo cô đơn, bề ngoài người ta thấy một cuộc sống đủ đầy sung túc nhưng có lẽ người bên trong lại muốn thoát ra. Thở dài một tiếng, tôi mở cửa rồi bế em lên phòng, chả hiểu ngày xưa lấy đâu ra sức mà trong tình trạng như thế vẫn cõng được em về nhà nhỉ. Cởi giày rồi đắp tấm chăn mỏng lên cho em, tôi quay người đi ra ngoài, em vẫn rất đẹp nhưng hôm nay tôi chẳng còn tâm trạng nào để làm gì khác. Bất chợt một bàn tay nắm lấy tay tôi, giọng em khàn đặc vang lên sau lưng:

- Xin anh. Đừng bỏ rơi em.

Hơi khựng lại một chút, tôi khẽ nói với em.

- Em mệt rồi. Ngủ một chút đi. Anh xuống nhà đóng cửa đã.

Nói rồi tôi gỡ bàn tay em ra, bước thật nhanh như sợ phút yếu lòng tôi sẽ ở lại khóc cùng em. Tôi muốn dứt khoát với em nhưng lại không yên tâm để em ở nhà một mình trong giây phút này, tôi sợ em làm điều gì tổn thương đến chính mình. Nhẹ nhàng đóng cửa rồi nằm lên chiếc ghế ngoài phòng khách, áp cái lưng trần đã lấm tấm vết máu lên gỗ lạnh ngắt, tôi đau đến nín thở. Nhưng có lẽ giờ trái tim tôi mới đang thấy lạnh hơn tất cả, tôi biết em không bao giờ làm điều gì có lỗi với tôi, nhưng có lẽ tôi và em không nên đến với nhau, em cần một người yêu thương bao bọc, ở bên cạnh em nhiều hơn.

Suy nghĩ miên man rồi chợp mắt đi lúc nào không rõ, tôi choàng tỉnh vì một cơ thể nóng sực đang áp lên ngực mình. Em ôm chặt lấy cổ tôi, má em kề sát với cằm tôi, chợt tôi thấy có gì đó đang cháy xuống mặt mình. Tôi biết em đang khóc, bàn tay mấy lần định ôm lấy em vỗ về nhưng lại hạ xuống, tôi hỏi em bằng giọng bình tĩnh nhất có thể:

- Sao không nằm trên kia cho ấm. Thích bị cảm lạnh à

- Anh có còn cần em nữa không.

- Đi lên kia ngủ đi cho đỡ mệt

- Anh có còn cần em nữa không

Tôi im lặng trước câu hỏi của em, tất nhiên là có chứ. Tôi im lặng, em lặng lẽ khóc, cơ thể em run lên không biết vì nấc nghẹn hay lạnh. Cuối cùng tôi chịu thua em, nhẹ nhàng ôm lấy lưng em vì sợ em cảm lạnh, em dừng khóc, đôi môi em hôn từ cổ tôi lên đến mang tai, nhẹ nhàng cắn hơi nhẹ vào dái tai của tôi. Em nhẹ nhàng mơn trớn khuôn mặt tôi, đôi môi em dần tiến đến môi tôi, lưỡi em chủ động mở hàm răng của tôi, nhẹ nhàng liếm khắp khoang miệng.

Tuy lưng còn đau nhưng rõ ràng là tôi đang bị kích thích, em chủ động hôn tôi, thân thể em vặn vẹo như một con rắn, bầu vú căng tròn của em ma sát vớ ngực tôi khiến, thậm chí tôi còn cảm nhận được hai đầu vú bé xíu sau lớp áo mỏng của em. Vẫn nhẹ nhàng như thế, em hôn dần từ môi xuống cằm, liếm từ từ xuống ngực tôi, lưỡi em khẽ xoắn lấy đầu vú của tôi như tôi hay làm với em.

Hơi thở của tôi nặng dần theo chiếc lưỡi tinh quái của em, L nhẹ nhàng liếm xuống rốn tôi, bằng một sự điêu luyện đến bất ngờ, em cởi khóa quần tôi bằng răng. Môi em nhẹ nhàng hôn lên con cu đang đội một cục trong quần lót. Vẫn bằng hàm răng dó, em kéo chiếc quần lót của tôi xuống giải phóng cho thằng em đáng thương. Bàn tay em nhẹ nhàng cầm lấy con cu, môi em lướt nhẹ dọc thân nó, hôn nhẹ nhàng như sợ nó biến mất, bất ngờ em ngậm lấy phân nửa thằng em đang cương cứng của tôi, nút nhè nhẹ. Rất nhiều lần tôi tập cho em BJ nhưng hầu như em chỉ làm để cho có chứ chưa bao giờ tận tình đến mức này.

Lưỡi em quấn chặt lấy thân thằng bé, một tay em khẽ xoa nắn hai hòn dái khiến tí nữa thì tôi không kiềm chế được. Đột nhiên em hơi nhả con cu của tôi ra, tay em vẫn xóc nhè nhẹ, mông em và khe bướm xinh đẹp không lông từ lúc nào đã úp lên mặt tôi rồi. Hai cánh hoa của em vẫn e ấp khít rịt như ngày đầu nhưng lúc này đang rỉ vài giọt nước, bây giờ thì còn giận dỗi mẹ gì nữa. Tôi vồ lấy mông em, miệng mút thật chặt vào con bướm xinh xinh đó, liếm sạch sẽ những giọt dâm thủy quý giá, bên dưới em cũng không chịu kém cạnh khi miệng em cũng mút con cu ngày một nhanh hơn. Chúng tôi như đang thi xem ai làm người kia ra trước vậy, tôi đá hạt le của em với tốc độ nhanh nhất có thể, ngón tay khẽ nhét vào cái lỗ hơi hé mở của em mà thụt ra thụt vào. Nước nhờn của em ra nhiều vô kể khiến tôi không còn nuốt kịp nữa mà chảy xuống cằm xuống cổ tôi, L vừa rên ư ử vừ ngậm lấy một hòn trứng của tôi mà mút.

Bất chợt thấy bụng dưới co thắt, tôi biết mình thua trận này rồi, nhưng không cam lòng để em thắng dễ dàng như thế. Tôi vươn tay ấn đầu em thật mạnh xuống không cho em nhả con cu đang run lên của tôi ra, từng đợt từng đợt tinh trùng của tôi phóng vào miệng em, nhiều đến nỗi có vẻ như em bị sặc nên chảy xuống đùi tôi. Rùng mình phóng nốt đám tinh trùng còn sót lại ra ngoài, tôi thả lỏng tay cho em nhả con cu ra. Mặt L đỏ bừng vì khó thở, quanh đôi môi hồng chúm chím của em vẫn còn dính đầy tinh trùng, với lấy bình nước trên bàn em tu một hơi dài như cố nuốt nốt đám tinh trùng của tôi vào cổ họng.

Nhìn ánh mắt oán trách và đầy tức giận của em làm tôi vừa buồn cười vừa thương, cứ nghĩ em sẽ nói vài câu trách móc tôi nhưng em lại khiến tôi bất ngờ lần nữa.

- Anh có còn cần em nữa không

- Được rồi anh thua em. Hứa bao nuôi em cả đời luôn

Nở nụ cười đắc thắng, em nhìn tôi như một đứa trẻ đợi phiếu bé ngoan. Bất ngờ tôi ôm chầm lấy em, bế em lên như một nàng công chúa nhỏ, đích đến tất nhiên là phòng em rồi. Thả em xuống nệm, tôi lao vào xé tan cài áo ba lỗ bó sát của em, mặt em ánh lên vẻ bất ngờ vì sự mạnh mẽ của tôi. Ngấu nghiến bầu vú em không thương tiếc, một tay tôi bóp thật mạnh vào bầu ngực, hàm răng cắn nhẹ lên nhũ hoa bé xíu của em. Hai tay em ôm lấy đầu tôi, những ngón tay lùa vào mái tóc ấn đầu tôi xuống ngực em, đôi môi em há mở kèm theo tiếng thở gấp gáp lan dần ra khắp căn phòng.

Lấp miệng em bằng một nụ hôn đầy môi và lưỡi, tôi bất ngờ đâm vào trong em, hừ một tiếng thoải mái, tôi nhấp như vũ bão xuống cái khe đang ướt nhẹp đó. Con bướm khít rịt làm tôi muốn ná thở, vỗ vào bộ mông tròn trịa của em vài cái, nhịp nhàng không cần nói, em xoay người cong mông lên đón nhận con cu của tôi từ phía sau. Miệng rên lên những tiếng ư a vô nghĩa, bất chợt khe bướm em co thít lại một dòng nước ấm bao lấy con cu của tôi nhiễu cả xuống tấm ga giường. Sự co bóp dữ dội của em làm tôi cũng phải chịu thua, gồng mình đâm hết sức vào trong, tôi rên lên một tiếng thoải mái rồi phun đám tinh trùng tràn đầy vào trong cơ thể em. Đổ mình xuống lưng em đầy mệt mỏi cả hai đều thiếp đi ngay sau đó, mọi chuyện giận dỗi... Để mai tính.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện