Cô Gái Lái Đò
Chương 11: ‘ Mai “
Lâm cau mày gắt:
- - Thế rốt cuộc là có chuyện gì, sao mày cứ lấp lửng mãi thế..
Bột nói:
- - Mày cứ bình tĩnh đã, tao tưởng mày cũng nghe qua rồi cơ mà...Hay mày lừa bọn tao nói ra, thôi đúng rồi chuyện này thằng Phách nó có kể với ai đâu mà mày nói người ngoài làng đồn. Ban nãy tao còn tưởng mày ở bên ngoài có khi gặp thằng Hân tụi hoặc nghe tin gì từ nó…
Lâm quát:
- - Tao không cần biết, nhưng rõ ràng tụi mày đang giấu tao một chuyện vô cùng quan trọng liên quan đến Mai. Chúng mày có như tao không, chúng mày có tin là Mai tự tử không..? Chúng ta chơi với nhau từ bé Mai là người như nào chẳng lẽ tụi mày còn không biết sao….Chẳng bao giờ cô ấy nghĩ đến cái chết dù cho hoàn cảnh có tồi tệ thế nào đi nữa. Đã nhiều lần tao với bọn mày nản lòng không muốn làm mà cô ấy vẫn một mình cố gắng đấy thôi. Một người như thế sẽ tự tử ư..?
Bột thở dài buồn bã, vì quả thật Mai là một cô gái có bản tính mạnh mẽ khác hẳn với vẻ xinh đẹp, yếu đuối bên ngoài. Lúc nào Mai cũng là người truyền cảm hứng, sự vui vẻ cho đám bạn chơi cùng. Phách tự rót rượu tự uống rồi gằn giọng:
- - Thằng chó Hân tụi chính là người hại đời cái Mai đấy. Nó chính là người đã đánh thuốc mê Mai rồi để cho thằng khốn nạn nhà giàu tên Phong cưỡng hiếp.
Lâm nghe xong quỳ hẳn gối xuống vì choáng váng, cái Mến cũng điếng người chết lặng đi hai tay bóp chặt lấy ngực vì khó thở. Bột cúi mặt xuống nắm chặt hai bàn tay lại, bên ngoài bỗng nhiên gió thổi mạnh, mảnh sân trước hiên những chiếc lá bị gió cuốn tạo thành vòng xoáy khẽ tạo nên những tiếng vi vu, heo hắt.
“ ̀m...ầm….ầm…’’
“ Tách...tách….tách…’”
Những giọt mưa khẽ rơi xuống sân trong tiếng sấm nổ vang trời, bầu trời từ chiều đã âm u đen kịt, dường như lúc này cũng đã quá sức chịu đựng nên tiếng sấm ban nãy báo hiệu cho một cơn mưa nặng hạt bắt đầu. Mưa đột nhiên trút xuống sau cả một ngày kìm nén, Lâm sau khi nghe Phách nói còn hơn cả tiếng sấm động ban nãy. Bấu chặt lấy tay Phách, Lâm nghiến qua kẽ răng:
- - Mày...nói...thật...chứ...Mà...sao mày..lại biết.
Phách thở hắt ra kể tiếp, mặc cho cơn mưa lúc này đang bị gió thổi hắt vào trong hiên nhà:
- - Bởi vì chính tai tao nghe thấy thằng Hân tụi nói chuyện với thằng Phong trong quán rượu. Quán ông Hai cậu tao chắc mày cũng biết rồi, hôm đó tao sang vườn nhà cậu xin ít rau về cho lợn thì tình cờ nghe được chúng nó nói chuyện.
Tất cả im lặng, chỉ còn tiếng gió thổi như muốn xé tan bầu không khí, những cơn gió giật mạnh nghe như tiếng người rên rỉ càng làm cho câu chuyện của Phách thêm đượm buồn.
Ngày hôm đó Phách sang nhà ông cậu bán rượu xin rau lợn, nhà ông Hai cậu Phách có quán rượu khá to trong làng, gian ngoài, gian trong, thậm chí còn có mấy gian riêng biệt dành cho khách xịn. Ông Hai thấy Phách xin rau thì nói:
- - Ra sau vườn mà cắt, mà ra đấy nhẹ nhàng thôi cho khách người ta còn uống rượu.
Chẳng là mấy gian nhà sau vườn khung cảnh thoáng đãng, lại cách xa chỗ bàn ghế ngoài quán nên thường những ai thích kín đáo, yên tĩnh hay chọn gian sát vườn sau để bàn chuyện. Vâng dạ Phát đi khẽ ra vườn sau, tay cầm liềm với bao định cắt rau cho lợn thì Phách nghe được ở bên trong có người đang nói chuyện. Ban đầu cũng không quan tâm nhưng khi nghe đến câu:
- - Em Mai đấy đúng là gái quê chuẩn, người thơm như múi mít ấy. Nhưng mà...mà thôi, không sao. Con gái bây giờ ai chẳng thế, cái đó không quan trọng.
Một người khác nói:
- - Thế mày không sợ nó sẽ đi báo công an à..? Hay nó bù lu bù loa lên thì làm sao..?
Phách nhận ra đó là giọng thằng Hân tụi, người trong làng cả nên không khó để biết ai đang nói. Bỏ liềm xuống Phách đi khẽ lại rồi dựa sát vào vách nghe lén âm thanh từ trong vọng ra, lúc đó Phách chưa biết đó là Phong, Phong cười:
- - Tao có cách của tao, gái thành phố tao dùng cách này còn không dám bật nữa là mấy em nhà quê chân chất này. Trái ý tao là tao cho nó sau này chỉ có nước đi biệt xứ. Nhưng Hân này, tao chơi nhiều gái rồi, loại nào cũng có nhưng không hiểu sao tao lại thấy thích em Mai này, ngay hôm đầu tiên về làng em ấy chở tao qua đò là tao đã thèm muốn nó rồi. Nhưng cả tháng nay dùng mọi cách nó không chịu, cuối cùng phải nhờ mày đánh thuốc mê nó thì tao mới chén được.
Hân tụi cười:
- - Ngày trước tao thấy nó hay đi với thằng Lâm con nhà Hòa - Quý, chắc hai đứa nó yêu nhau nên thằng kia đi bộ đội con này ở nhà chờ. Mày làm thế này thằng oắt kia mà biết chắc tức điên mà chết. Mà mày dùng cách gì để khiến nó im miệng đấy..?
Phong đáp:
- - Tao quay lại hết cảnh lúc tao với nó, xong lúc nó hôn mê tao còn chụp đủ các loại ảnh. Hành sự xong lúc sau em ấy mới tỉnh lại, thấy trần truồng như nhộng thì vơ vội quần áo che người lại rồi ôm mặt khóc nức nở. Tao lúc ấy cũng an ủi thật lòng nhưng nó tát tao nên tao mới cho nó xem cảnh nó bị tao chơi như thế nào. Tao nói nếu nó không im lặng thì tao sẽ cho cả làng, cả nước biết mặt của nó bị chơi như thế nào. Ban đầu nó nhìn tao căm thù lắm, nhưng sau đó nó im lặng mặc quần áo rồi ra về không thèm nói một lời. Thấy nó như vậy tao lại càng ham muốn nó mày ạ...Ở nó có gì đó khác với bọn con gái từng qua tay tao trước đây.
Phách đứng ngoài nghe mà giận đến run người, nhưng biết không thể làm gì được hai thằng khốn nạn đang ngồi bên trong nên Phách chỉ còn cách tiếp tục nghe câu chuyện của hai thằng cầm thú, Hân nói tiếp:
- - Ừ vậy cũng ổn rồi, thế sao mày không dùng thứ đó uy hiếp nó cưới mày luôn đi.
Phong cười lớn:
- - Giờ tao lại thích đợi một chút, hôm ấy tao làm mấy lần...Mà lần nào cũng cho hết vào trong. He he he….mày hiểu rồi chứ…
Hai thằng tụi nó cười lớn rồi cụng ly chúc nhau như vừa giành được một chiến thắng vẻ vang. Bỗng nhiên Phách giật mình bởi giọng cậu Hai đang gọi:
- - Xong chưa, sao hôm nay cắt lâu thế…
Phách cuống cuồng nhặt lấy liềm với bao rau cắt được một ít chạy vội ra khỏi vườn rồi nói:
- - Dạ vâng, cháu xong rồi đây...Chào cậu cháu về.
Lâm nuốt uất hận vào trong hỏi Phách:
- - Sau đó thế nào..?
Phách trả lời:
- - Sau đó tao có đi tìm Mai để nói chuyện, nhưng chẳng hiểu vì sao cô ấy lại chối đây đẩy, nói không hề có chuyện đó xảy ra nên tao cũng đành chịu. Một tháng sau thì chúng tao được Mai mời đi dự đám cưới của nó và thằng Phong.
Bột đáp ;
- - Chuyện này Phách nó chỉ kể với tao, nhưng ngay cả cái Mai còn nói không phải thì làm sao tao tin được.
Lâm rít lên:
- - Thế thằng Hân giờ nó ở đâu..?
Bột nói:
- - Năm ngoái nó cũng đi khỏi làng rồi, hình như sau đám ma cái Mai vài ngày thì không thấy nó nữa. Chẳng ai biết nó đi đâu, nhưng tao nghe đồn nó lên thành phố trông coi, bảo kê cho cơ sở làm ăn của nhà thằng Phong trên đó.
Cái Mến nghe chuyện mà khóc nức nở, Mến ôm chặt cái áo vào trong lòng nước mắt cứ thế rơi, Bột vội an ủi vợ vì câu chuyện của Phách đối với những người yêu thương Mai vô cùng đau đớn, nặng nề. Lâm nghiến răng:
- - Thằng chó Phong, tao phải giết nó….Tao phải giết nó.
Bột với Phách vội ngăn Lâm lại giải thích:
- - Giờ không nhân chứng vật chứng mày có đi tìm nó thì cũng làm được gì, nhà nó vừa có tiền, vừa có quan hệ trong làng. Có ai dám động đến đâu, mà kể cả mày giết được nó thì sao….Trả thù cho Mai xong mày một chết hai vào tù thì có đáng không..?
Lâm buông thõng hai tay ứa nước mắt bởi Lâm đã biết lý do vì sao Mai lại đồng ý lấy thằng khốn Phong làm chống, bởi vì trước đó Mai đã biết có thai với Lâm. Sau khi bị cưỡng hiếp nếu không đồng ý lấy nó thì sự việc sẽ càng tồi tệ hơn bởi cái thai sẽ ngày càng lớn.
Mai đã quá mạnh mẽ đến vượt quá giới hạn chịu đựng của một cô gái, tất cả là vì đứa con trong bụng. Lâm vằng tay hai thằng bạn bước ra về lững thững như một cái xác không hồn trong cơn mưa, trời vẫn mưa tầm tã, đứng giữa sân Lâm ngẩng mặt lên trời hét lớn:
- - Mai ơi, anh xin lỗi em…
Sấm vẫn dền lên từng cơn, mưa, gió đan xen tạt vào mặt Lâm những cơn đau rát. Lâm nhìn hai thằng bạn nói:
- - Cảm ơn tụi mày, tao phải về đây. Đừng đi theo tao, đừng lo vì tao giờ đã biết được mục địch sống của mình là gì…..
Bột và Phách cũng rấn nước mắt nhìn thằng bạn thân lê từng bước buồn bã trong cơn mưa nặng hạt. Cái Mến cũng khóc to hơn, nhưng mọi tiếng khóc đều bị cơn mưa cuốn trôi, xóa nhòa đi tất cả.
- mai/
- - Thế rốt cuộc là có chuyện gì, sao mày cứ lấp lửng mãi thế..
Bột nói:
- - Mày cứ bình tĩnh đã, tao tưởng mày cũng nghe qua rồi cơ mà...Hay mày lừa bọn tao nói ra, thôi đúng rồi chuyện này thằng Phách nó có kể với ai đâu mà mày nói người ngoài làng đồn. Ban nãy tao còn tưởng mày ở bên ngoài có khi gặp thằng Hân tụi hoặc nghe tin gì từ nó…
Lâm quát:
- - Tao không cần biết, nhưng rõ ràng tụi mày đang giấu tao một chuyện vô cùng quan trọng liên quan đến Mai. Chúng mày có như tao không, chúng mày có tin là Mai tự tử không..? Chúng ta chơi với nhau từ bé Mai là người như nào chẳng lẽ tụi mày còn không biết sao….Chẳng bao giờ cô ấy nghĩ đến cái chết dù cho hoàn cảnh có tồi tệ thế nào đi nữa. Đã nhiều lần tao với bọn mày nản lòng không muốn làm mà cô ấy vẫn một mình cố gắng đấy thôi. Một người như thế sẽ tự tử ư..?
Bột thở dài buồn bã, vì quả thật Mai là một cô gái có bản tính mạnh mẽ khác hẳn với vẻ xinh đẹp, yếu đuối bên ngoài. Lúc nào Mai cũng là người truyền cảm hứng, sự vui vẻ cho đám bạn chơi cùng. Phách tự rót rượu tự uống rồi gằn giọng:
- - Thằng chó Hân tụi chính là người hại đời cái Mai đấy. Nó chính là người đã đánh thuốc mê Mai rồi để cho thằng khốn nạn nhà giàu tên Phong cưỡng hiếp.
Lâm nghe xong quỳ hẳn gối xuống vì choáng váng, cái Mến cũng điếng người chết lặng đi hai tay bóp chặt lấy ngực vì khó thở. Bột cúi mặt xuống nắm chặt hai bàn tay lại, bên ngoài bỗng nhiên gió thổi mạnh, mảnh sân trước hiên những chiếc lá bị gió cuốn tạo thành vòng xoáy khẽ tạo nên những tiếng vi vu, heo hắt.
“ ̀m...ầm….ầm…’’
“ Tách...tách….tách…’”
Những giọt mưa khẽ rơi xuống sân trong tiếng sấm nổ vang trời, bầu trời từ chiều đã âm u đen kịt, dường như lúc này cũng đã quá sức chịu đựng nên tiếng sấm ban nãy báo hiệu cho một cơn mưa nặng hạt bắt đầu. Mưa đột nhiên trút xuống sau cả một ngày kìm nén, Lâm sau khi nghe Phách nói còn hơn cả tiếng sấm động ban nãy. Bấu chặt lấy tay Phách, Lâm nghiến qua kẽ răng:
- - Mày...nói...thật...chứ...Mà...sao mày..lại biết.
Phách thở hắt ra kể tiếp, mặc cho cơn mưa lúc này đang bị gió thổi hắt vào trong hiên nhà:
- - Bởi vì chính tai tao nghe thấy thằng Hân tụi nói chuyện với thằng Phong trong quán rượu. Quán ông Hai cậu tao chắc mày cũng biết rồi, hôm đó tao sang vườn nhà cậu xin ít rau về cho lợn thì tình cờ nghe được chúng nó nói chuyện.
Tất cả im lặng, chỉ còn tiếng gió thổi như muốn xé tan bầu không khí, những cơn gió giật mạnh nghe như tiếng người rên rỉ càng làm cho câu chuyện của Phách thêm đượm buồn.
Ngày hôm đó Phách sang nhà ông cậu bán rượu xin rau lợn, nhà ông Hai cậu Phách có quán rượu khá to trong làng, gian ngoài, gian trong, thậm chí còn có mấy gian riêng biệt dành cho khách xịn. Ông Hai thấy Phách xin rau thì nói:
- - Ra sau vườn mà cắt, mà ra đấy nhẹ nhàng thôi cho khách người ta còn uống rượu.
Chẳng là mấy gian nhà sau vườn khung cảnh thoáng đãng, lại cách xa chỗ bàn ghế ngoài quán nên thường những ai thích kín đáo, yên tĩnh hay chọn gian sát vườn sau để bàn chuyện. Vâng dạ Phát đi khẽ ra vườn sau, tay cầm liềm với bao định cắt rau cho lợn thì Phách nghe được ở bên trong có người đang nói chuyện. Ban đầu cũng không quan tâm nhưng khi nghe đến câu:
- - Em Mai đấy đúng là gái quê chuẩn, người thơm như múi mít ấy. Nhưng mà...mà thôi, không sao. Con gái bây giờ ai chẳng thế, cái đó không quan trọng.
Một người khác nói:
- - Thế mày không sợ nó sẽ đi báo công an à..? Hay nó bù lu bù loa lên thì làm sao..?
Phách nhận ra đó là giọng thằng Hân tụi, người trong làng cả nên không khó để biết ai đang nói. Bỏ liềm xuống Phách đi khẽ lại rồi dựa sát vào vách nghe lén âm thanh từ trong vọng ra, lúc đó Phách chưa biết đó là Phong, Phong cười:
- - Tao có cách của tao, gái thành phố tao dùng cách này còn không dám bật nữa là mấy em nhà quê chân chất này. Trái ý tao là tao cho nó sau này chỉ có nước đi biệt xứ. Nhưng Hân này, tao chơi nhiều gái rồi, loại nào cũng có nhưng không hiểu sao tao lại thấy thích em Mai này, ngay hôm đầu tiên về làng em ấy chở tao qua đò là tao đã thèm muốn nó rồi. Nhưng cả tháng nay dùng mọi cách nó không chịu, cuối cùng phải nhờ mày đánh thuốc mê nó thì tao mới chén được.
Hân tụi cười:
- - Ngày trước tao thấy nó hay đi với thằng Lâm con nhà Hòa - Quý, chắc hai đứa nó yêu nhau nên thằng kia đi bộ đội con này ở nhà chờ. Mày làm thế này thằng oắt kia mà biết chắc tức điên mà chết. Mà mày dùng cách gì để khiến nó im miệng đấy..?
Phong đáp:
- - Tao quay lại hết cảnh lúc tao với nó, xong lúc nó hôn mê tao còn chụp đủ các loại ảnh. Hành sự xong lúc sau em ấy mới tỉnh lại, thấy trần truồng như nhộng thì vơ vội quần áo che người lại rồi ôm mặt khóc nức nở. Tao lúc ấy cũng an ủi thật lòng nhưng nó tát tao nên tao mới cho nó xem cảnh nó bị tao chơi như thế nào. Tao nói nếu nó không im lặng thì tao sẽ cho cả làng, cả nước biết mặt của nó bị chơi như thế nào. Ban đầu nó nhìn tao căm thù lắm, nhưng sau đó nó im lặng mặc quần áo rồi ra về không thèm nói một lời. Thấy nó như vậy tao lại càng ham muốn nó mày ạ...Ở nó có gì đó khác với bọn con gái từng qua tay tao trước đây.
Phách đứng ngoài nghe mà giận đến run người, nhưng biết không thể làm gì được hai thằng khốn nạn đang ngồi bên trong nên Phách chỉ còn cách tiếp tục nghe câu chuyện của hai thằng cầm thú, Hân nói tiếp:
- - Ừ vậy cũng ổn rồi, thế sao mày không dùng thứ đó uy hiếp nó cưới mày luôn đi.
Phong cười lớn:
- - Giờ tao lại thích đợi một chút, hôm ấy tao làm mấy lần...Mà lần nào cũng cho hết vào trong. He he he….mày hiểu rồi chứ…
Hai thằng tụi nó cười lớn rồi cụng ly chúc nhau như vừa giành được một chiến thắng vẻ vang. Bỗng nhiên Phách giật mình bởi giọng cậu Hai đang gọi:
- - Xong chưa, sao hôm nay cắt lâu thế…
Phách cuống cuồng nhặt lấy liềm với bao rau cắt được một ít chạy vội ra khỏi vườn rồi nói:
- - Dạ vâng, cháu xong rồi đây...Chào cậu cháu về.
Lâm nuốt uất hận vào trong hỏi Phách:
- - Sau đó thế nào..?
Phách trả lời:
- - Sau đó tao có đi tìm Mai để nói chuyện, nhưng chẳng hiểu vì sao cô ấy lại chối đây đẩy, nói không hề có chuyện đó xảy ra nên tao cũng đành chịu. Một tháng sau thì chúng tao được Mai mời đi dự đám cưới của nó và thằng Phong.
Bột đáp ;
- - Chuyện này Phách nó chỉ kể với tao, nhưng ngay cả cái Mai còn nói không phải thì làm sao tao tin được.
Lâm rít lên:
- - Thế thằng Hân giờ nó ở đâu..?
Bột nói:
- - Năm ngoái nó cũng đi khỏi làng rồi, hình như sau đám ma cái Mai vài ngày thì không thấy nó nữa. Chẳng ai biết nó đi đâu, nhưng tao nghe đồn nó lên thành phố trông coi, bảo kê cho cơ sở làm ăn của nhà thằng Phong trên đó.
Cái Mến nghe chuyện mà khóc nức nở, Mến ôm chặt cái áo vào trong lòng nước mắt cứ thế rơi, Bột vội an ủi vợ vì câu chuyện của Phách đối với những người yêu thương Mai vô cùng đau đớn, nặng nề. Lâm nghiến răng:
- - Thằng chó Phong, tao phải giết nó….Tao phải giết nó.
Bột với Phách vội ngăn Lâm lại giải thích:
- - Giờ không nhân chứng vật chứng mày có đi tìm nó thì cũng làm được gì, nhà nó vừa có tiền, vừa có quan hệ trong làng. Có ai dám động đến đâu, mà kể cả mày giết được nó thì sao….Trả thù cho Mai xong mày một chết hai vào tù thì có đáng không..?
Lâm buông thõng hai tay ứa nước mắt bởi Lâm đã biết lý do vì sao Mai lại đồng ý lấy thằng khốn Phong làm chống, bởi vì trước đó Mai đã biết có thai với Lâm. Sau khi bị cưỡng hiếp nếu không đồng ý lấy nó thì sự việc sẽ càng tồi tệ hơn bởi cái thai sẽ ngày càng lớn.
Mai đã quá mạnh mẽ đến vượt quá giới hạn chịu đựng của một cô gái, tất cả là vì đứa con trong bụng. Lâm vằng tay hai thằng bạn bước ra về lững thững như một cái xác không hồn trong cơn mưa, trời vẫn mưa tầm tã, đứng giữa sân Lâm ngẩng mặt lên trời hét lớn:
- - Mai ơi, anh xin lỗi em…
Sấm vẫn dền lên từng cơn, mưa, gió đan xen tạt vào mặt Lâm những cơn đau rát. Lâm nhìn hai thằng bạn nói:
- - Cảm ơn tụi mày, tao phải về đây. Đừng đi theo tao, đừng lo vì tao giờ đã biết được mục địch sống của mình là gì…..
Bột và Phách cũng rấn nước mắt nhìn thằng bạn thân lê từng bước buồn bã trong cơn mưa nặng hạt. Cái Mến cũng khóc to hơn, nhưng mọi tiếng khóc đều bị cơn mưa cuốn trôi, xóa nhòa đi tất cả.
- mai/
Bình luận truyện