Cô Gái Lái Đò
Chương 37: Đệ tử của thầy mo
6h tối, lúc này tại nhà Phong, Phong cũng vừa ăn cơm xong. Hân bỏ đi đâu cả buổi chiều không thấy mặt, về mặt ăn ở thì Phong để Hân ở trong nhà của mình luôn, còn đám đàn em của Hân thì Phong cho bọn nó ở một gian nhà gần đó, cũng là nhà của gia đình Phong. Đoán có lẽ Hân đã sang bên ấy tụ tập nên Phong cũng mặc kệ. Bởi dù sao đám ma thằng Phách cũng đã xong, cũng chẳng ai đến đây tìm Phong cả. Bởi vậy Phong cũng yên tâm phần nào…..Đột nhiên chị giúp việc mở cổng cho một thằng đệ của Hân vào, gặp Phong nó hỏi:
- - Anh Phong ơi cho em gặp anh Hân có chút chuyện…
Phong ngơ ngác hỏi lại:
- - Thế nó không có bên nhà chúng mày à..?
Thằng kia trả lời:
- - Dạ không ạ….
Phong thấy lạ nên kéo nó vào trong nhà rồi hỏi nhỏ:
- - Mà này, chuyện cái thằng bị bắt hôm nọ chúng mày nhớ không được bép xép với ai đâu nhé. Không là chúng mày cũng không yên đâu..?
Thằng này mặt đần ra không hiểu gì, nó đáp:
- - Có gì đâu anh, anh Hân sau đó bảo bọn em về rồi anh ấy thả nó ra rồi mà….Hôm đấy lại thấy anh ấy không đánh đập gì cả, Như bình thường là thằng đấy bị đánh què chân rồi….
Phong ngạc nhiên:
- - Thế tất cả chúng mày về hết à…?
Thằng này nói:
- - Dạ vâng, lúc ở đây về em có theo anh ấy đến đó….Sau anh ấy thả nó ra thật mà, chính mắt em còn nhìn thấy. Làm sao mà tội, ai làm gì nó đâu mà tội…
Bất ngờ có tiếng Hân từ đằng sau, hắn vào nhà lúc nào mà cả Phong lẫn thằng đàn em kia không hề biết, Hân lừ mắt lườm xung quanh rồi hỏi:
- - Mày lại ba hoa chuyện gì đấy…?
Thằng đàn em nói nhỏ vào tai Hân cái gì rồi sau đó Hân móc túi đưa cho nó một túi màu trắng dạng tinh thể, Hân chửi:
- - Lũ chúng mày cứ chơi xong rồi ngoan ở trong nhà, cấm đi đâu cho tao.
Thằng kia gãi đầu cười:
- - Thì anh thấy mấy hôm nay bọn em có ra ngoài đâu…
Nói xong nó cúi đầu chào cả Hân lẫn Phong rồi ra về, bước vào nhà thấy Phong đang nhìn mình chăm chú Hân rót nước rồi hỏi:
- - Sao vậy….? Mặt tao có dính gì à…?
Phong hỏi lại:
- - Mày vừa đi đâu về vậy..?
Hân cười:
- - Ơ hay cái thằng này, tao ra ngoài mua ít đồ mà mày cũng hỏi à…? Với lại tao đi thăm dò xem công an có phát hiện hay đánh hơi được gì không..? He he….sao thế…?
Phong nuốt nước bọt nói tiếp:
- - Mày nói dối tao về việc giết…..
Nhanh như cắt Hân lao đến bịt miệng Phong lại rồi thì thầm:
- - Mày bị ngu hả, ngồi giữa nhà nói chuyện giết chóc gì ở đây…
Phong giật nảy mình, cuống cuồng Phong ra hiệu Hân buông tay ra rồi nói:
- - Tao không…..Nhưng ban nãy đàn em mày nói mày đã thả “ nó” về…..Vậy sao nó lại vẫn chết.
Hân đặt chén nước xuống nhìn Phong bằng ánh mắt ma quái, ánh mắt sắc lạnh, trắng dã của một kẻ sát nhân. Phong toát mồ hôi lạnh vì dường như Phong nhận ra mình đã hỏi điều không nên hỏi. Đột nhiên Hân nhoẻn miệng cười man dại:
- - He he he…..Phong này, có thật sự mày muôn biết không..?
Phong không dám nhìn vào mặt Hân, bởi khi ấy Hân mang một dang vẻ dì đó cổ quái, đáng sợ…..Phong nghĩ đến câu chuyện hôm qua khi Hân có nhắc đến chuyện Phách chết vì biết quá nhiều. Phong lắp bắp đáp:
- - Ơ...không….không….tao chỉ thắc mắc vậy...vậy...thôi...Còn...dù sao...nó cũng….chết rồi….Mày, mày làm tốt lắm…..Thôi tao vào phòng đây…..
Bước qua chỗ Hân, Phong bỗng nhìn thấy con dao hôm trước Hân đưa cho mình. Phong hỏi:
- - Ơ con dao này hôm trước mày đưa cho tao….Tao tưởng tao vẫn đeo bên mình mà nhỉ..?
Hân cười rồi đáp:
- - À, ừ….Sáng tao thấy mày để quên trên bàn nên cầm ấy mà…
Phong nói:
- - Ừ vậy à, chắc tao quên...Mà công nhận có con dao này bên cạnh tao chẳng mơ thấy ma quỷ gì cả….Hôm nào tao cũng mơ thấy mình đang ở trong rừng, có tiếng chim hót, tiếng suối chảy...Ngủ ngon hẳn….Mày, mày….đưa
Hân tháo con dao ra rồi vỗ vai Phong nói:
- - He he, tao đã bảo mà….Con dao này là dao trừ ma của thầy Mo trên núi cho tao.
Đứng lên Hân nói khẽ vào tai Phong:
- - Mày là bạn thân nhất của tao nên tao nói cho mày biết….Tao là đệ tử của ông thầy Mo ấy đấy…..he he he.
Phong nghe xong như chết đứng người, tay cầm con dao Phong hơi run run, nhưng ngay sau đó nỗi sợ biến mất. Thay vào đó Phong lại cảm thấy vui, cảm thấy mừng rỡ vì quả nhiên từ lúc Hân về đưa cho con dao Phong thấy mọi chuyện khác hẳn. Trước đây để trừ tà, trừ ma mẹ Phong đã phải thuê không biết bao nhiêu thầy cúng, thầy pháp nhưng chẳng ăn thua…. ́y vậy mà Hân vừa về đã giải quyết được vấn đề. Nhớ lại đợt giúp Phong thủ tiêu cái xác của Mai, Phong lo sợ bị phát hiện nên bảo mẹ cho Hân lên thành phố cai quản xưởng gỗ, tránh mặt một thời gian. Khi ấy việc trên xưởng cũng đã hòm hòm, nhìn Hân lại có tướng giang hồ nên mẹ Phong mới nhờ Hân lên núi giúp bà vận chuyển gỗ từ thượng nguồn xuống. Hân lên rừng, sống trong rừng có khi phải đến cả năm qua…..Khi trở về Hân có đâm chết người nhưng rồi cũng lại chẳng ai hay biết, giờ đây về làng một người nữa đã chết nhưng cũng qua như không có gì xảy ra.
Phong quay lại gọi Hân:
- - Vậy mày nghỉ ngơi đi nhé, có gì cần cứ bảo tao….Muốn gì cũng được…
Hân nhoẻn miệng cười rồi bước về căn phòng phía sau nhà. Lúc này đã là 7h tối, ngoài trời dường như mưa không chịu ngớt, trên con đường tối đen như mực, mưa trắng xóa cả mặt đất, có một bóng người lầm lũi mặc áo mưa che kín toàn thân đang bước đi trong cơn mưa tầm tã.
Con đường làng vắng vẻ lúc này không một bóng người qua lại, đôi khi ánh chớp lại lóe lên sáng bừng cả một khoảng trời. Trong ánh chớp giật đùng đùng, dưới cái mũ áo mưa kia là khuôn mặt của Lâm. Mặc kệ những hạt mưa đang bị gió cuốn tạt thẳng vào mặt, Lâm vẫn bước đi từng bước hướng dọc theo phía con đường. Không ai biết Lâm đi đâu, bản thân Lâm lúc này cũng đang run lên vì lạnh, không đúng hơn có lẽ Lâm biết nỗi sợ khiến Lâm rùng mình chứ không phải do cái lạnh của cơn mưa.
“ cạch…..cạch….cạch...cạch…”
Tiếng kim loại bị kéo lê trên con đường nhầy nhụa bùn đất.
“ Bọp….bõm…..bõm..”
Tiếng bước chân của Lâm khi phải đi vào những vũng nước đọng.
“ Uỳnh…..Oàng….Đùng...Đùng…”
Và đôi khi tiếng sấm chớp lại vang lên đến gai người, đứng khựng lại Lâm tự lẩm bẩm:
- - Mình...phải….làm….điều này…
“ Hú…..hú…..hú…..”
Tiếng gió hú lên từng cơn trong không gian cô tịch, màn đêm bao phủ, một mình Lâm sắp phải tự mình đối diện với một sự thật kinh hoàng.
- - Anh Phong ơi cho em gặp anh Hân có chút chuyện…
Phong ngơ ngác hỏi lại:
- - Thế nó không có bên nhà chúng mày à..?
Thằng kia trả lời:
- - Dạ không ạ….
Phong thấy lạ nên kéo nó vào trong nhà rồi hỏi nhỏ:
- - Mà này, chuyện cái thằng bị bắt hôm nọ chúng mày nhớ không được bép xép với ai đâu nhé. Không là chúng mày cũng không yên đâu..?
Thằng này mặt đần ra không hiểu gì, nó đáp:
- - Có gì đâu anh, anh Hân sau đó bảo bọn em về rồi anh ấy thả nó ra rồi mà….Hôm đấy lại thấy anh ấy không đánh đập gì cả, Như bình thường là thằng đấy bị đánh què chân rồi….
Phong ngạc nhiên:
- - Thế tất cả chúng mày về hết à…?
Thằng này nói:
- - Dạ vâng, lúc ở đây về em có theo anh ấy đến đó….Sau anh ấy thả nó ra thật mà, chính mắt em còn nhìn thấy. Làm sao mà tội, ai làm gì nó đâu mà tội…
Bất ngờ có tiếng Hân từ đằng sau, hắn vào nhà lúc nào mà cả Phong lẫn thằng đàn em kia không hề biết, Hân lừ mắt lườm xung quanh rồi hỏi:
- - Mày lại ba hoa chuyện gì đấy…?
Thằng đàn em nói nhỏ vào tai Hân cái gì rồi sau đó Hân móc túi đưa cho nó một túi màu trắng dạng tinh thể, Hân chửi:
- - Lũ chúng mày cứ chơi xong rồi ngoan ở trong nhà, cấm đi đâu cho tao.
Thằng kia gãi đầu cười:
- - Thì anh thấy mấy hôm nay bọn em có ra ngoài đâu…
Nói xong nó cúi đầu chào cả Hân lẫn Phong rồi ra về, bước vào nhà thấy Phong đang nhìn mình chăm chú Hân rót nước rồi hỏi:
- - Sao vậy….? Mặt tao có dính gì à…?
Phong hỏi lại:
- - Mày vừa đi đâu về vậy..?
Hân cười:
- - Ơ hay cái thằng này, tao ra ngoài mua ít đồ mà mày cũng hỏi à…? Với lại tao đi thăm dò xem công an có phát hiện hay đánh hơi được gì không..? He he….sao thế…?
Phong nuốt nước bọt nói tiếp:
- - Mày nói dối tao về việc giết…..
Nhanh như cắt Hân lao đến bịt miệng Phong lại rồi thì thầm:
- - Mày bị ngu hả, ngồi giữa nhà nói chuyện giết chóc gì ở đây…
Phong giật nảy mình, cuống cuồng Phong ra hiệu Hân buông tay ra rồi nói:
- - Tao không…..Nhưng ban nãy đàn em mày nói mày đã thả “ nó” về…..Vậy sao nó lại vẫn chết.
Hân đặt chén nước xuống nhìn Phong bằng ánh mắt ma quái, ánh mắt sắc lạnh, trắng dã của một kẻ sát nhân. Phong toát mồ hôi lạnh vì dường như Phong nhận ra mình đã hỏi điều không nên hỏi. Đột nhiên Hân nhoẻn miệng cười man dại:
- - He he he…..Phong này, có thật sự mày muôn biết không..?
Phong không dám nhìn vào mặt Hân, bởi khi ấy Hân mang một dang vẻ dì đó cổ quái, đáng sợ…..Phong nghĩ đến câu chuyện hôm qua khi Hân có nhắc đến chuyện Phách chết vì biết quá nhiều. Phong lắp bắp đáp:
- - Ơ...không….không….tao chỉ thắc mắc vậy...vậy...thôi...Còn...dù sao...nó cũng….chết rồi….Mày, mày làm tốt lắm…..Thôi tao vào phòng đây…..
Bước qua chỗ Hân, Phong bỗng nhìn thấy con dao hôm trước Hân đưa cho mình. Phong hỏi:
- - Ơ con dao này hôm trước mày đưa cho tao….Tao tưởng tao vẫn đeo bên mình mà nhỉ..?
Hân cười rồi đáp:
- - À, ừ….Sáng tao thấy mày để quên trên bàn nên cầm ấy mà…
Phong nói:
- - Ừ vậy à, chắc tao quên...Mà công nhận có con dao này bên cạnh tao chẳng mơ thấy ma quỷ gì cả….Hôm nào tao cũng mơ thấy mình đang ở trong rừng, có tiếng chim hót, tiếng suối chảy...Ngủ ngon hẳn….Mày, mày….đưa
Hân tháo con dao ra rồi vỗ vai Phong nói:
- - He he, tao đã bảo mà….Con dao này là dao trừ ma của thầy Mo trên núi cho tao.
Đứng lên Hân nói khẽ vào tai Phong:
- - Mày là bạn thân nhất của tao nên tao nói cho mày biết….Tao là đệ tử của ông thầy Mo ấy đấy…..he he he.
Phong nghe xong như chết đứng người, tay cầm con dao Phong hơi run run, nhưng ngay sau đó nỗi sợ biến mất. Thay vào đó Phong lại cảm thấy vui, cảm thấy mừng rỡ vì quả nhiên từ lúc Hân về đưa cho con dao Phong thấy mọi chuyện khác hẳn. Trước đây để trừ tà, trừ ma mẹ Phong đã phải thuê không biết bao nhiêu thầy cúng, thầy pháp nhưng chẳng ăn thua…. ́y vậy mà Hân vừa về đã giải quyết được vấn đề. Nhớ lại đợt giúp Phong thủ tiêu cái xác của Mai, Phong lo sợ bị phát hiện nên bảo mẹ cho Hân lên thành phố cai quản xưởng gỗ, tránh mặt một thời gian. Khi ấy việc trên xưởng cũng đã hòm hòm, nhìn Hân lại có tướng giang hồ nên mẹ Phong mới nhờ Hân lên núi giúp bà vận chuyển gỗ từ thượng nguồn xuống. Hân lên rừng, sống trong rừng có khi phải đến cả năm qua…..Khi trở về Hân có đâm chết người nhưng rồi cũng lại chẳng ai hay biết, giờ đây về làng một người nữa đã chết nhưng cũng qua như không có gì xảy ra.
Phong quay lại gọi Hân:
- - Vậy mày nghỉ ngơi đi nhé, có gì cần cứ bảo tao….Muốn gì cũng được…
Hân nhoẻn miệng cười rồi bước về căn phòng phía sau nhà. Lúc này đã là 7h tối, ngoài trời dường như mưa không chịu ngớt, trên con đường tối đen như mực, mưa trắng xóa cả mặt đất, có một bóng người lầm lũi mặc áo mưa che kín toàn thân đang bước đi trong cơn mưa tầm tã.
Con đường làng vắng vẻ lúc này không một bóng người qua lại, đôi khi ánh chớp lại lóe lên sáng bừng cả một khoảng trời. Trong ánh chớp giật đùng đùng, dưới cái mũ áo mưa kia là khuôn mặt của Lâm. Mặc kệ những hạt mưa đang bị gió cuốn tạt thẳng vào mặt, Lâm vẫn bước đi từng bước hướng dọc theo phía con đường. Không ai biết Lâm đi đâu, bản thân Lâm lúc này cũng đang run lên vì lạnh, không đúng hơn có lẽ Lâm biết nỗi sợ khiến Lâm rùng mình chứ không phải do cái lạnh của cơn mưa.
“ cạch…..cạch….cạch...cạch…”
Tiếng kim loại bị kéo lê trên con đường nhầy nhụa bùn đất.
“ Bọp….bõm…..bõm..”
Tiếng bước chân của Lâm khi phải đi vào những vũng nước đọng.
“ Uỳnh…..Oàng….Đùng...Đùng…”
Và đôi khi tiếng sấm chớp lại vang lên đến gai người, đứng khựng lại Lâm tự lẩm bẩm:
- - Mình...phải….làm….điều này…
“ Hú…..hú…..hú…..”
Tiếng gió hú lên từng cơn trong không gian cô tịch, màn đêm bao phủ, một mình Lâm sắp phải tự mình đối diện với một sự thật kinh hoàng.
Bình luận truyện