Cô Gái Lái Đò

Chương 5: Nhang cháy...



Chạy qua chỗ mẹ đang ngồi đợi ăn sáng, Lâm chỉ kịp chào vội một câu:

- - Mẹ ở nhà nhé, con đi có chút việc rồi về.

Bà Hòa nhìn con trai đi vụt qua thì chỉ kịp nói theo:

U

- - Ơ, ơ thế còn chuyện mẹ hẹn với Cô Ba trong làng thì sao..? Cái thằng này nó làm sao thế nhỉ..?

R

Đi trên con đường làng buổi sáng Lâm gặp lại không ít người quen, mọi urngười nhìn Lâm ai cũng nhận ra tuy rằng lâu nay Lâm không về làng. Gặp gỡ mọi người Lâm cũng chào qua loa rồi đi vội đến nhà ông Bảy. Vừa đến cổng Lâm đã gọi to:

- - Bác Bảy ơi. Bác Bảy ơi, bác có nhà không…?

Từ trong nhà chạy ra cuống quýt:

- - Lâm đấy à, mày gọi gì mà còn hơn gọi đò ngày xưa, đúng là người càng to thì giọng nói càng vang phỏng..? Bác đang cho bác gái ăn cháo, bà ấy hôm nay lại tỉnh táo được một chút. Mở cổng mà vào đi..

Lâm đẩy cổng vào, còn chó tối qua lúc này không những không sủa ngược lại còn vẫy đuôi mừng tựa như đã quen Lâm bao lâu nay. Hôm nay sáng trời Lâm mới nhìn thấy toàn cảnh ngôi nhà lụp xụp của bác Bảy. Vốn dĩ thì ngôi nhà vẫn thế, chỉ có điều mấy năm qua sương gió, bão tố khiến cho ngôi nhà có phần trở nên hoang tàn hơn cái ngày Lâm còn ở Làng. Mấy năm qua trong đầu Lâm vẫn nghĩ nhà Mai có lẽ bây giờ khá giả lắm vì dù sao Mai cũng lấy được chồng nhà giàu. Tính Mai vốn rất tình cảm, thương bố mẹ, kiểu gì Mai cũng sẽ lo cho bố mẹ đỡ khổ.

́y vậy mà giờ đây những thứ Lâm nhìn thấy lại hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ, có khi còn phải nói là thê thảm hơn xưa. Mai thì đã chết, bà Bảy thì lúc tỉnh lúc mê, ông Bảy một mình phải cáng đáng lại cái gia đình đã xuống đến bên kia sườn dốc bởi sự đau thương bao trùm lên ngôi nhà. Bước vào trong nhà Lâm thấy bác Bảy đang đút cho vợ từng thìa cháo trắng nóng hổi vẫn còn vương chút khói. Vừa nhìn thấy Lâm bà Bảy đã chỉ trỏ rồi nói:

- - Thằng Lâm….thằng Lâm phải không ông..?

Ồng Bảy vui mừng hỏi vợ:

- - Bà, bà nhận ra nó à..? Đúng rồi, chính là thằng Lâm đầu đá bạn con bé Mai nhà mình. Ngày còn ở làng nó suốt ngày sang đây chơi với nhà mình đó.

Lâm vội đi lại nói:

- - Cháu chào bác, cháu là Lâm đây..Bác ốm đau thế nào vậy ạ..?

Bà Bảy nhìn Lâm tự nhiên ứa nước mắt đáp:

- - Lâm ơi, sao mày về muộn thế. Cái Mai, cái Mai….

Nói chưa dứt câu bà Bảy òa lên khóc nức nở, Lâm cũng cúi mặt xuống buồn bã, nhưng đột nhiên bà Bảy dừng khóc, bà ấy chuyển sang cười khúc khích một cách vui vẻ rồi hướng đôi mắt nhìn ra phía cửa sổ cạnh sát giường, cái giường mà bao lâu nay bà Bảy vẫn nằm quay mặt vào tường. Điệu cười của bà Bảy khiến Lâm không khỏi giật mình. Nhìn Lâm, nhìn ông Bảy bà ấy nhoẻn miệng cười rồi chỉ về phía cửa sổ nói thì thầm:

- - Nhưng tôi biết cái Mai nó vẫn còn sống đấy, nó thi thoảng cũng hay về đây đứng bên cửa sổ nhìn tôi rồi còn dặn tôi là bố mẹ phải sống thật khỏe. Nhưng con bé gầy lắm, tóc nó dài hơn trước, tôi cứ định kéo nó ở lại là nó lại đi mất.

Ông Bảy đặt bát cháo xuống ghế rồi nhìn vợ khẽ lắc đầu:

- - Bà đừng như vậy nữa, con Mai nó chết đúng một năm nay rồi. Bà cứ như thế chắc tôi cũng không gượng dậy nổi nữa đâu. Mất con tôi đã đau đến chết đi sống lại, giờ chỉ còn có bà mà bà mãi thế này thì tôi biết phải làm sao..?

Bà Bảy nhìn chồng cười khúc khích:

- - Thật mà, tôi thấy con mình về thật mà ông..? Nó còn đứng ở cửa sổ kia thì làm sao mà nó chết được….

Nhìn sang Lâm bà Bảy nói tiếp:

- - Đúng không Lâm, người chết sao lại còn về đứng ở cửa được, lại còn dặn dò bố mẹ được nữa chứ..?

Lâm đáp:

- - Cháu cũng gặp cô…

Nhưng ngay sau đó Lâm dừng lại, bởi Lâm biết nếu còn nói tiếp chỉ càng làm bà Bảy thêm đau đớn bởi cái suy nghĩ tự an ủi rằng con gái mình vẫn còn sống. Lâm cũng đã nhìn thấy Mai lái đò chở Lâm qua sông, trong đêm mưa gió đêm qua Lâm cũng nhìn thấy Mai đứng bên cửa sổ sau vườn với mái tóc ướt đẫm, đôi mắt vô hồn nhìn vào trong phòng, Lâm còn mơ thấy Mai hiện về như muốn nói với anh điều gì đó.

Tất cả mọi chuyện ngay cả tới bây giờ Lâm vẫn không tin được là Mai đã chết, cho đến khi ông Bảy trực tiếp xác nhận điều này. Thứ mà Lâm lẫn bà Bảy nhìn thấy chỉ là hồn ma của cô gái xinh đẹp tên Mai mà thôi. Nhưng việc bà Bảy cũng nhìn thấy chuyện lạ nên Lâm càng chắc chắn khi còn sống Mai có điều gì còn vương vấn nên dù đã chết một năm âm hồn của cô vẫn lang thang nơi con sông, góc vườn của những người thân quen như muốn nói cho họ một điều gì đó.

Ông Bảy dìu vợ lên giường rồi khẽ kéo chiếc chăn mỏng đắp đến ngực cho bà Bảy, ông vừa quay lưng đi, cúi xuống cầm lấy bát cháo thì bà Bảy lại quay mặt vào tường hướng mặt về phía cửa sổ nằm im không động đậy. Dường như bà Bảy ngày ngày quay mặt vào trong tường chăm chú nhìn cửa sổ là muốn hi vọng được gặp lại cô con gái xấu số thêm một lần nữa.

Lâm nhìn cảnh đó vừa đau xót vừa thương cảm cho bi kịch gia đình của cô bạn thanh mai trúc mã. Ông Bảy từ dưới bếp trở lên nói với Lâm:

- - Trưa nay ở lại uống rượu với bác nhé, đêm qua bác bắt được con cá ở sông khá to. Lát bác làm rồi hai bác cháu uống mấy ly, từ ngày cái Mai mất bác cũng không động đến rượu,

Lâm vội đáp:

- - Chuyện đó để sau được không bác, cháu sang đây hôm nay là muốn bác dẫn cháu ra mộ của Mai. Không giấu gì bác, đêm qua cháu cũng nhìn thấy cô ấy về. Rõ ràng bác gái cũng thấy điều đó, nói bác không tin nhưng chuyện hồn ma bóng quế đến giờ vẫn chưa ai giải thích được. Chỉ là do bác gái quá thương con nên cố tính nghĩ đó là sự thật để an ủi bản thân thôi, nhưng cháu nghĩ cái chết của Mai còn nhiều uẩn khúc, chính vì vậy oan hồn của cô ấy vẫn ở lại nơi đây như muốn nói với người thân một điều gì đó. Chính vì vậy cháu muốn trước tiên đến thắp cho Mai nén hương, sau đó muốn tìm hiểu một số chuyện từ ngày cháu đi khỏi làng bác ạ.

Ông Bảy chép miệng:

- - Ừ thì chuyện thắp nhang thắp khói cho con bé thì bác đồng ý chứ chuyện mày nói hồn ma con Mai hiện về báo mộng gì đó thì bác không tin đâu. Mày chắc cũng lại như vợ bác nhớ nó quá thành ra lú lẫn mất rồi. Đừng như vậy cháu ạ…

Lâm đáp:

- - Sao cũng được nhưng giờ bác cứ dẫn cháu ra mộ Mai đi đã, trên đường vừa đi cháu vừa hỏi chuyện.

Ông Bảy gật đầu rồi khoác vội cái áo đã sờn vải, cũ mèm, đội thêm cái nón ông gọi Lâm bước theo ra cổng đi đến khu đất hoang vu ở rìa làng nơi mộ phần của Mai đang nằm ở đó.

Trên đường đi Lâm hỏi ông Bảy:

- - Thế hôm phát hiện xác của Mai ai là người đầu tiên thấy hả bác..?

Ông Bảy đáp:

- - Thì bác cũng không nhớ là ai phát hiện, chỉ biết xác nó trôi vào ngay cái cầu nhỏ nhỏ gần con đường đi vào nhà bác, cũng là cái bến đò trước đây hai vợ chồng bác chở bà con sang sông, ngày mày đi bộ đội lúc cái Mai chưa lấy chồng hễ rảnh là nó ra bến phụ bác lái đò. Con bé xinh xắn, dễ thương lại chăm chỉ nên nhiều người dòm ngó lắm. Nhưng nó chẳng ưng ai cả, ai hỏi nó cũng bảo có người yêu đi xa, nó đợi người yêu trở về. Khi đó bác còn nghĩ ngay là nó đợi mày, dù sao thì hai đứa cũng chơi thân với nhau từ nhỏ.

Lâm hơi buồn hỏi tiếp:

- - Chắc không phải cháu đâu, vả lại nếu đợi cháu thì sao cô ấy lại đi lấy chồng..?

Ông Bảy khẽ cười rồi đáp:

- - Ừ, thế nên sau này nó lấy thằng Phong con nhà buôn gỗ trong làng bác mới biết không phải. Thằng Phong khi ấy cũng ở trên thành phố về làng, chẳng biết chúng nó quen nhau từ trước khi thằng Phong ở nhà hay gì nhưng mày đi tầm tháng thì Phong nó về, độ đâu 2 tháng sau thì nó sang nhà xin phép cưới con Mai làm vợ. Bác với bác gái còn tá hỏa vì quá bất ngờ...Không nghĩ mọi chuyện nó lại xảy ra nhanh như vậy.

Lâm đáp:

- - Tay Phong đó cháu cũng biết, ngày nhỏ nó chẳng coi ai ra gì vì bố mẹ nó nhiều tiền, ghét ai là nó cho đám thanh niên trong làng ít tiền rồi bảo tụi đấy đánh đứa nó ghét. Hắn lớn hơn cháu 2 tuổi, nghe đâu học xong cấp 3 bố mẹ cho lên thành phố học tiếp. Lúc cháu ở làng là hắn vẫn chưa về, không hiểu Mai quen hẵn từ lúc nào. Nhưng nhà hắn giàu như thế cháu tưởng cuộc sống của hai bác cũng phải khá hơn chứ, sao bao năm qua vẫn đầu tắp mặt tối thế này..?

Ông Bảy buồn rầu nói:

- - Người ngoài nhìn vào ai cũng nghĩ thế cháu ạ, nhưng cái cảnh gả con vào nhà giàu không sung sướng gì đâu. Bác cũng không hiểu sao cái Mai lại lấy nó, con Mai tính nó thế nào bác biết nhưng chỉ riêng mỗi việc chọn chồng là bác thấy nó sai thật rồi. Hay có lẽ nó nghĩ lấy được chồng giàu thì hai bác đỡ khổ, nhưng nhiều hôm 1-2h đêm nó gọi cửa vào nhà, nhìn mặt mũi nó bị đánh đến bầm tím mà bác quặn từng khúc ruột...Tháng đầu mới cưới thì thấy nó còn đối xử tốt với con bé, với gia đình vợ...Nhưng từ khi….À đi qua đoạn này cẩn thận không xụt vào hố đấy, chỗ này người ta mới đào hố trồng ít cây nhưng mãi chẳng thấy cây đâu, hố thì sâu nhưng đặt bẫy..

Nói đoạn ông Bảy chỉ tay về phía trước nói:

- - Đi qua chỗ này là đến mộ cái Mai rồi...Đợi sang cát cho nó xong bác sẽ chuyển nó lên trên đồi, hôm xác nó trôi vào cầu cá rỉa gần hết thịt, lại do chết mấy hôm dưới nước nên xác rữa ra gần hết, đến mặt mũi còn nham nhở, nhìn thôi mà bác suýt chút nữa thì ngất. Vợ bác vừa nhìn cái xác thì nhận ngay ra con, ngất lịm đi luôn. Bởi vì bà ấy nhận ra cái áo nó đang mặc trên người là cái áo mà bà ấy tự tay may cho nó ngày cưới. Nó sống thì xinh đẹp mà sao lúc chết lại đau đớn, tủi hổ như vậy cơ chứ..

Lâm bước vội theo ông Bảy đi đến chỗ ngôi mộ, còn rất nhiều chuyện Lâm muốn hỏi, còn rất nhiều uẩn khúc trong câu chuyện của ông Bảy. Nhưng đứng trước nấm mộ phủ một lớp cỏ non xanh mượt, xung quang được dọn dẹp rất sạch sẽ, Lâm rơi nước mắt trước tấm bia mộ được dựng qua loa, trên đó có đính một tấm ảnh ngày Mai đi học còn mặc áo dài trắng. Khuôn mặt xinh đẹp, rạng rỡ ấy nay đã nằm sâu dưới nấm mộ kia dường như linh hồn cô ấy vẫn còn hiện hữu quanh đây như những cơn gió lạnh khẽ thổi ngang qua người khiến Lâm thấy hơi lành lạnh.

Đặt bó hoa, Lâm cúi xuống thắp cho Mai ba nén nhang, nhưng vừa cắm ngang vào bát hương thì đột nhiên cả bát hương bùng cháy. Sự việc khiến cho ông Bảy lẫn Lâm hết sức bàng hoàng….Gió thổi phần phật, bát hương cháy bùng lửa trước sự chứng kiến của hai người đàn ông. Lâm lẩm bẩm nói:

- - Mai ơi, em đang ở đây phải không…?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện