Cô Gái Lái Đò

Chương 54: Gọi quỷ...



Quay trở lại nhà cô Ba, Lâm mở khẽ cánh cửa rồi bước vào ngay gian điện thờ, cũng là nơi mà trước đây Lâm được chứng kiến cảnh cô Ba gọi hồn Trinh về nhập vào cơ thể cậu nhóc hồi trước. Bật đèn pin soi sáng, Lâm lia đèn đến vị trí đã xác định từ trước, tiến lại gần Lâm nhìn vào thứ đó mắt hơi ánh lên nỗi sợ, bàn tay Lâm run rẩy đưa lên nhưng chưa dám chạm vào, Lâm khẽ nói:

- - Nếu cô đồng ý giúp tôi thì hãy làm gì đó để báo hiệu.

“ Phịch “

Vừa dứt lời thì một tiếng động xảy ra ngay trước mặt Lâm, từ trên bức tượng cao phía gian thờ con mèo trắng ở đâu nhảy xuống ngay trước mặt Lâm. Nó đưa đôi mắt xanh lam sáng rực lên trong bóng tối nhìn thẳng vào mắt Lâm rồi kêu lên ba tiếng:

“ Meo…..Meo….Meo…”

Ba tiếng mèo kêu dứt khoát, không bi thương, ảm đảm như ban nãy, con mèo hướng mặt về phía bát hương ngay cạnh tay của Lâm rồi tiến lại từng bước, nó khẽ dúi đầu vào bàn tay của Lâm dụi dụi một cách nhẹ nhàng. Lâm chắp hai tay cầu khấn:

- - Cảm ơn cô đã giúp đỡ.

Nói xong Lâm cẩn thận lấy một ít tro trong bát hương bỏ vào một tấm vải đen đã chuẩn bị từ trước, gói ghém cẩn thận Lâm cất bọc tro nhỏ ấy vào trong túi rồi cúi đầu lạy ba lạy.

“ Cạch...cạch...cạch..”

Tiếng cửa bị mở bung ra mặc dù trời không một chút gió, Lâm quay lại nhìn thì thấy hai cái bóng trắng đang từ từ bước từ trong ra ngoài, một nam, một nữ. Lâm sững người đứng im, trong màn sương sớm hai cái bóng bước ra đến cửa rồi dừng lại, cả hai quay đầu nhìn Lâm, ánh mắt họ lạnh lẽo nhưng mang một nỗi buồn u uất. Cứ thế họ quay đi rồi biến mất vào trong màn sương mờ ảo. Lâm chợt nhận ra cái bóng trắng đàn ông kia chính là Phách.

Lâm đưa tay gọi theo:

- - Phách…..Phách….ơi…..Cho tao xin lỗi….

Nhưng cả hai đều đã biến mất, ngôi nhà một lần nữa trở về trạng thái tĩnh lặng. Lâm quay lại nhìn thì cả con mèo trắng vừa nãy vẫn còn ngồi ở đây cũng đã chạy đi đâu mất. Nhưng mới chỉ có tro trong bát hương của Trinh vẫn là chưa đủ, Lâm biết tiếp theo mình phải đi tới đâu để hoàn thành nốt cái thứ mà trước khi ra đi cô Ba đã mách lại cho Lâm. Đó chính là cánh đồng nơi mà mộ của Trinh trước đây và mộ của Phách hiện tại đang nằm ở đó.

Không còn nhiều thời gian để suy nghĩ, Lâm rời nhà cô Ba chạy thẳng đến cánh đồng nơi dân làng dùng để chôn cất người chết. Trời tối, vất vả lắm Lâm mới tìm lại được ngôi mộ mà mới gần đây Lâm cùng mọi người mới bốc mộ chuyển Trinh về nơi có mộ kết. Cơn mưa như trút nước hôm nọ khiến phần mộ trước đây của Trinh chỉ còn là một vũng lầy nhơ nhớp. Giờ Lâm phải đào lớp đất trên bề mặt lên để lấy thứ bùn nơi hầm mộ như lời cô Ba dặn:

“ Ta không biết cách này có giúp được cậu hay không..? Nhưng hiện tại thì đây có lẽ là cách duy nhất để cậu có thể chống lại ma quỷ. Đó là dúng chính sự thù hận của ma quỷ. Oan hồn cô gái đó chất chứa thù hận quá sâu nặng, vất vả lắm chúng ta mới có thể tìm cách giúp cô ta siêu thoát. Bản thân ta khi bày cho cậu cách này thì ta cũng đã tạo nghiệp cho chính mình. Bởi sai trái nhất của việc cầu siêu là một lần nữa đưa vong hồn ấy quay lại con đường thù hận. Nói dễ hiểu hơn có nghĩa là nếu như cậu không giúp hoặc giúp không được oan hồn siêu độ thì họ sẽ khó mà có thể thành quỷ, nhưng khi cậu đã giúp thành công mà lại đưa họ về thứ họ vừa thoát ra thì oán hận sẽ càng tăng lên gấp nhiều lần. Từ đó họ sẽ biến thành quỷ dù cho thời gian họ ở lại trần gian chưa đủ. Nếu không cẩn thận người làm việc đó với họ sẽ chết ngay lập tức. “

Vừa dùng tay không đào bới lớp đất bùn phía trên ngôi mộ cũ Lâm tiếp tục nhớ lại những lời cô Ba nói:

“ Nhưng nếu cậu may mắn kiểm soát được con quỷ ấy ngay khi nó kịp giết cậu thì cậu có thể dùng nó để chống lại cái thứ bùa ngải đáng sợ kia. Ta lẽ ra không muốn bày cho cậu cách này, nhưng ta nhìn thấy hai hồn ma luôn ở bên cạnh cậu lúc này, họ đang nhìn ta van xin, cầu khẩn để ta giúp cậu. Một người trong số họ chấp nhận hóa quỷ, đồng nghĩa với việc không còn đường siêu thoát. Đó chính là hồn ma của cô gái tên Trinh, cô ấy đồng ý giúp đỡ mọi người. Nhưng dù vậy không có gì chắc chắn rằng cậu không bị giết bởi chính cô ấy cả. Để hóa quỷ cậu phải đem tro trong bát hương, vốn đã được ta làm lễ để đưa linh hồn cô ấy yên nghỉ ở đó, ngày ngày thắp nhang, cầu kinh để mong được siêu thoát….Thì nay cậu phải đem thứ tro ấy đến ngôi mộ mà oán hận tích tụ chồng chất, tiếp đó lấy tro trong bát hương trộn với thứ đất bùn hầm mộ…..”

Nghĩ đến đó Lâm tiếp tục vục sâu hai cánh tay xuống lớp đất bùn đang ngày càng nhão, cứ thế cho đến khi 10 đầu ngón tay của Lâm bật máu, có những ngón bật cả móng tay đau buốt vô cùng. Nhưng quan trọng hơn Lâm đã đào được đến phần bùn đen bốc mùi hôi thối, sau bao ngày Lâm vẫn nhớ như in cái mùi tử khí khi mà ông thợ bốc mộ thò tay vào bên trong quan tài lôi ra cái hộp sọ nhơ nhớp bùn đen, chính là cái mùi nồng nặc đó.

Toàn thân Lâm lấm bẩn, trời phủ mờ sương trắng, giữa bãi tha ma lúc này chỉ có duy nhất một mình Lâm. Gió dột nhiên nổi lên, hơi lạnh từ dưới cái hố mà Lâm vừa đào bốc lên khiến toàn thân Lâm lạnh cóng. Run rẩy móc trong túi ra cái bọc vải đen bên trong có chứa tro của bát hương Lâm đổ phần tro trong mảnh vải xuống cái hố đen xì, nhơ nhớp đất bùn của ngôi mộ đã được bốc cách đó vài ngày. Gió đang nổi lên bất chợt dừng lại, toàn bộ không gian nơi bãi hoang trở lên im lặng một cách đột ngột, một cành cây cũng không động đậy, ngay đến một ngọn cỏ cũng không suy chuyển.

Lâm đứng chôn chân chờ đợi một thứ gì đó đang chuẩn bị xảy ra, hai chân của Lâm đang đứng lún chặt dưới lớp đất bùn nơi cái hố vừa đào. Nín thở, Lâm đưa tay đặt vào cạp quần chờ đợi, chờ đợi…..

“ Uỳnh….Uỳnh….Uỳnh…”

Tiếng sấm nổ vang trời mặc dù không có mưa khiến Lâm giật mình, từ dưới lớp đất bùn Lâm càm nhận thấy có thứ gì đó đang chuyển động, dường như lớp bùn dưới chân Lâm đang từ từ trồi lên. Lâm vẫn tập trung cao độ,không cử động cho dù là một cử chỉ nhỏ nhất.

“ Pặp….pặp….pặp…”

Có một thứ đang chuyển động trong bùn, nó như hai cánh tay túm chặt lấy hai cổ chân của Lâm. Ngay lúc này đây cũng chính là lúc Lâm chờ đợi, rút con cao găm giắt ở cạp quần ra rồi hét lớn.

“ HÃY NH ̣N L ́Y MÁU CỦA TA.”

Dứt lời Lâm dùng dao cắt mạnh một nhát khá sâu vào giữa cánh tay, máu cứ thế chảy xuống hố, cũng là chỗ mà Lâm dùng rải tro ban nãy.

“ Xoẹt….Xoẹt…..Xoẹt…”

“ Ùng….Uỳnh…..Uỳnh…”

Gió lúc này thổi mạnh, tạo lên những tiếng hú ghê rợn, sấm chớp nổ vang trời…..Trên bầu trời tối đen những tia sét sáng loáng xuất hiện như muốn cắt nát màn đêm thành từng mảnh.

“ Đoàng…..Uỳnh….”

Một ánh chớp giật lên kèm theo tiếng vang gai người, máu trên cánh tay Lâm vẫn không ngừng chảy xuống. Ánh chớp lóe lên, Lâm vẫn đứng đó nhưng không cử động, hoặc đúng hơn Lâm không thể cử động….Chẳng biết điều gì vừa xảy ra, chỉ biết sau khoảng thời gian sấm động rền trời ấy, giữa bãi tha ma, tại ngôi mộ đáng sợ kia có một người đàn ông đang đứng giữa cái hố do chính tay mình đào, lặng im, toàn thân bất động, không biết là sống hay chết.

Gió ngừng thồi, sấm chớp không còn, không gian lại tĩnh mịch như nó vồn có. Lâm đổ gục xuống lớp bùn nhão nhoét, cứ thế, cứ thế lớp bùn đen kia dần dần bao phủ lấy cơ thể Lâm như đang kéo Lâm xuống chính cái hố vừa đào……….Lúc này đã là 5h sáng, một đêm kinh hoàng trôi qua với bao sư việc đáng sợ xảy ra.

Phong đang ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng chị giúp việc:

- - Cậu chủ, cậu chủ…..Ở bên ngoài cổng có hai người đang gõ ầm ỹ nói là muốn gặp cậu ngay.

Phong bực tức chửi mắng:

- - Chị bị điên à, đm chúng nó…..là ai,....mà dám…?

Bất chợt Phong lo sợ bởi Phong vừa nghĩ tới có khi nào là công an đến tìm Phong hạ giọng hỏi nhỏ:

- - Có phải là công an không..?

Chị giúp việc đáp:

- - Không, là hai thằng nhìn như ăn cướp ấy, chúng nó bảo là chỗ cậu Hân, cần gặp cậu có chuyện gấp. Chắc toàn lũ nghiện, nhìn thằng nào thằng nấy mặt mũi cắt không còn giọt máu. Hay để tôi đuổi cụ chúng nó đi nhé.

Phong thở phào nhẹ nhõm, không phải công an mà chỉ là mấy thằng Phong sai đi làm việc đêm qua. Chợt nhớ ra nên Phong nói:

- - Không, cho chúng nó vào nhưng đợi ở cái bàn góc vườn gần cổng kia thôi, tôi mặc cái áo rồi ra ngay.

Quay đi Phong lẩm bẩm:

- - Không biết có phát hiện được gì trong nhà con mụ già thầy bói không nữa..? Hôm nay cũng sang hôm thứ 3 thằng Hân ở lỳ trong phòng rồi, không có nó mình chẳng biết làm thế nào nữa.

Bước ra đến gần cổng, Phong thấy hai thằng đàn em của Hân, chính là hai thằng mà đêm qua Phong giao nhiệm vụ đột nhập nhà cô Ba. Nhưng sao chỉ có một đêm mà chúng nó cứ như phải già đi mấy tuổi, gương mặt xanh xao, hốc hác, trắng bệch…..Toàn thân run rẩy, đầu tóc rũ rượi. Nhìn thấy Phong chúng nó vội vàng tranh nhau nói:

- - Không được rồi, chúng tôi phải đi khỏi đây…...Chúng tôi đến nói với anh điều này xong là phải rời khỏi làng này ngay…..Đáng sợ, đáng sợ quá…….

Phong cau mặt, không hiểu chúng đang nói gì, Phong hỏi:

- - Có thấy đứa con gái nào trong ngôi nhà đó không..?

Hai thằng run như cầy sấy đáp:

- - Có...ó…..có…..Nhưng…..nhưng…...nó không…..phải người….Có người chuyển lời cho anh thế….này…..Ở trong ngôi nhà đó...có một người tên Lâm…..và nó biết chuyện về cái chết của cô gái tên Trinh……

Phong như chết đứng sau khi nghe tin, hắn lùi lại mấy bước rồi nói:

- - Không thể nào….?

Hai thằng đàn em nói xong quay đầu chạy thẳng, Phong cũng không còn tỉnh táo để gặng hỏi thêm điều gì. Phong sợ hãi đến tột độ bởi bí mật giết người của hắn đã bị người khác biết, không chỉ vậy kẻ đó còn chính là Lâm.

Thất thần Phong đi vào trong nhà, vừa ngồi được một lát thì tiếng chị giúp việc lại vang lên:

- - Cậu chủ, cậu chủ….Ra ngoài cổng mà xem này...Hai thằng ban nãy đúng là lũ mất dạy mà….Vừa ra khỏi cổng là chúng nó như điên, cười điên dại với nhau rồi dùng ngói đỏ viết lên tường nhà mình kìa…

Phong hốt hoảng, không dám đi ra ngoài, Phong hé cửa hỏi chị giúp việc:

- - Chúng nó viết cái gì vậy..?

Chị giúp việc thở dài đáp:

- - “ Mày Phải Chết..” cậu ra mà xem chúng nó viết đầy khắp tường, tôi phải chửi mãi mới chịu đi đấy…..

“ Rầm….Rầm..”

Phong đột ngột đóng sầm cửa lại, hắn thu mình vào một góc run lẩy bẩy, mồ hôi túa ra như tắm…………

“ Mày Phải Chết….Mày Phải Chết…”

Câu nói đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn kèm theo một giọng cười ma mị…...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện