Cô Gái Lạnh Lùng

Chương 4: Sự thật kinh hoàng về bố của linh



-vậy bạn có thể chia sẻ lịch làm việc của bạn trong 1 ngày-WC nói -Các bạn thích xen vào cuộc sống người khác vậy sao?-Tôi cười hỏi

-Chúng tôi chỉ muốn bạn chia sẻ mà thôi-Wc lúng túng nói

-Lịch là tự các bạn sắp xế các bạn phải sống đúng với khả năng cả mình đừng có mà lấy người khác ra mà tham khảo -Tôi nói rồi bước xuống chẳng hiểu tại sao tôi tự dưng vào cái trường có cái thằng WC như thế này cơ chứ 

''Con bé này kiêu thât''

'Đúng vậy''

''Đè cao mình quá đi''-Mấy học sinh nữ nhìn tôi nói đểu

Đề cao ? Kiêu ? Bọn chúng thật sự bị điên hết rồi . Ngày mai sau khi công bố nội quy trường thì đừng hòng toi nương tay .

''Nè các bạn các bạn nói ai kiêu vậy?''-Một giọng nói vag lên

''Thì cái con nhỏ ngọc nữ đó''-Cô gái trả lời thẳng thắn

-Mấy người không được như người ta thì đừng có mà chê bai nhiều-Tôi nói lạnh lùng đi ra . 

Kết thúc buổi khai giảng tôi chẳng muốn ở lại làm j liền đi ngay đến tiệm làm thêm

-Ô hôm nay em khai giảng cơ mà- Bảo Bảo nhìn tôi hỏi

-Không có j đâu em không muốn ngồi nghe-Tôi cười ngượng vào thay váy

-Bé Linh em bê cái này ra bàn số 6 nhé-Khánh vừa thấy tôi là bát đầu sai coi tôi như con nít để hắn sai vậy

-Vâng -Tôi nói rồi bê đồ ra

-Mà nè em học trường Zodic đúng không?-Bảo Bảo hỏi

-Vâng có chuyện sao ạ?-Tôi nhìn Bảo Bảo hỏi

-Em có nhớ anh chàng lạnh lùng mà ngày đầu tiên em làm gọi em là hai lưng không?-Bảo Hy từ đâu nhảy ra xen vào

-Vâng là cái anh chàng lạnh lùng mà hôm đó em suýt bị hắn ta đâm chết đã vậy còn bị cái con nhỏ cạnh hắn ta tát nữa chứ-Tôi căm hận nói

-Ồ vậy à vậy lần sau chú ý nha hắn là con nhà Nguyễn gia đó là khách thường đến đây nên quán ta mới có nhiều người đến đó-Bảo Bảo nói

-Nói luôn là tâm điểm chú ý đi-Hy bĩu môi nói

-Mặc kệ anh ta chứ ạ liên quan j đến em?-Tôi nhìn hỏi

-Thì em đối xử cho cẩn thận vào mà hôm đó nghe nói anh ta gọi em là hai lưng-Bảo Hy cười tươi nói

-Vâng 2 lưng chết người chắc ?-Tôi chán nản hỏi

-Không chết nhưng ...-Bảo Hy định nói nhưng lại thôi

-Anh ta là người đầu tư vào cửa hàng này nên các chị muốn em đối xử tốt vs anh ta chứ j -Tôi nhìn bảo Bảo nói

-Uk-Bảo Bảo gật đầu

-Sao lúc đầu không nói luôn đi còn bày đặt vòng vo-Bảo Hy nói

-Nghe nói cậu ấy học ở Trường Hoàng gia đây Linh-Bảo Hy mắt sáng nhìn tôi

-Kệ hăn taliên quan tới em -Tôi hỏi

-Em có biết cậu ấy học lớp nào?-Bảo Hy hỏi

-Nè mấy chị bị làm sao vậy , em mới đi khai giảng co quen ai đâu mà hăn sta thì kệ hắn ta liên quan j đến em?-Tôi hỏi tiếp

-Đúng là lạnh lùng mai sau em không lấy được ck mất-Bảo Bảo quat

-hông lấy ck thì em vẫn sống mà -Tôi đáp thản nhiên

-Ôi em mà đi làm luật sư chắc giành thắng lợi là cái chắc-Bảo Bảo nói

-Vâng em biết chứ -Tôi đáp rồi đi làm .

Vậy là cái ngày của tôi kết thúc nhàm chán như vậy đấy .

'Cạch ''-Tôi mở khó bước vào nhà

Ôi chán quá đi mất chẳng có j hay ho để chơi cả . bụng thì đói mà tôi lại ngại nấu ăn .mà còn chưa tắm j nữa chứ .

Tôi mệt mỏi lê chân vào nhà tắm ngâm mình trong nước mà tôi ngủ quên nên suýt bị sặc nước .Ra khỏi phòng tắm 

''Bạn có 1 tin nhắn mới''-Điện thoại hiện lên chữ 

Tôi cần máy lên mở tin nhắn ra 

''Ra ngoài mở cửa mẹ đang đứng đợi con''-Tin nhắn mẹ tôi nhắn Bây giờ là 9 giờ tối rồi mà nhắn cái j cơ chứ . Tôi ra ngoài mở cửa quả nhiên mẹ đang đứng trước cửa nhà

''Con chào mẹ ''-Tôi cúi đầu chào

''Tiểu Linh con , mẹ có chuyện muốn nói với con''-Mẹ tôi mặt có đôi chút khác thường

''Mẹ có bao giờ nói chuyện linh tinh đâu?''Tôi ngạc nhiên nhìn mẹ 

Sao hôm nay tự dưng mẹ lại muốn nói chuyện với tôi cơ chứ hôm nay trời có sao đâu ta !

''Nếu về chuyện học tki không có j phải lo đâu ''-Tôi xua tay nói vói mẹ Nếu nói đến học thì mấy thứ tiếng Nhật Trung tôi gần như đã biết rồi. Tôi còn 1 bí mật nữa là tôi giỏi dùng kiếm nha vì từ bé tôi đã được đi học kiếm thuật rồi :). nhưng chỉ có mẹ tôi biết điều này và tôi đã bị mắng vì tôi là con gái không nên học kiếm .

''Mẹ có chuyện khác vào trong nhà nói chuyện''-Mẹ tôi đẩy tôi vào nhà 

''Chuyện khác chuyện j cơ ạ?''-Tôi thắc mắc hỏi

''ngồi xuống đã ''-mẹ tôi ngồi xuống cái ghế sofa tròn trong phòng ngủ tôi

''Vâng nhưng mẹ muốn nói chuyện j ạ''-Tôi ngồi xuống hỏi

''Linh, mẹ biết từ bé con đã luôn hỏi mẹ về bố ''-Mẹ tôi nói mặt hơi buồn

'Vâng mẹ bảo là ''bố đã mất rồi họ của con là họ của bố con không được hỏi bất cứ thứ gì nữa''-Tôi nói 

''Bố con chưa chết ''-Mẹ tôi nói

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện