Cô Gái Mang Tên Tự Tại

Chương 20: Cảnh sắc tươi đẹp vừa hé ra (thượng)



Bước vào cổng trường Bắc Đại, Hứa Tự Tại mới có cảm giác lên đại học. Đại học có khác, rộng lớn và nhiều giáo sư giỏi!

Học kì mới, hết thảy đều tràn đầy cảm giác mới mẻ, bạn học mới, giảng đường mới, thầy cô mới...

Hứa Tự Tại bận rộn, đi học, nghe giảng, đi thư viện, tham gia hoạt động xã đoàn... Nhưng ngoài lúc bận rộn ra, cô vẫn nghĩ tới Ninh Hạo, cậu ấy bây giờ có giống mình không, cảm thụ được môi trường ở đại học mới mẻ và tự do?

Kí túc xá của Hứa Tự Tại ở lầu số 7 tầng 3, nhìn qua loa cũng không có đặc biệt gì, nhưng cẩn thận quan sát thì người ra vô nơi này cũng sẽ không khó phát hiện, nơi này khu vực trọng điểm được chiếu cố.

Trong túc xá có bốn người, một minh tinh thể dục giải ngũ, một diễn viễn thiếu niên đã nổi danh như cồn khắp đại giang nam bắc, người tiếp theo tương tự cô, đến từ gia đình cán bộ cao cấp, tổ hợp như vậy sớm đã nói lên cô vẫn là học sinh không giống với các bạn học sinh bình thường khác, Hứa Tự Tại không thích như vậy, vô cùng không thích.

Thật ra không thích chỉ là cách an bài như thế, mấy người trong kí túc xá cũng không tệ lắm. Mọi người đều chăm chỉ học giỏi, bình an vô sự.

Buổi tối, từ thư viện đi ra ngoài, làn gió mát thổi vào mặt, trăng sáng sao thưa, đang đúng là thời tiết đẹp nhất. Hứa Tự Tại cũng không vội về kí túc xá, đi dưới lầu tản bộ. Trong tay cầm di động, chỉ cần ấn mấy phím là có thể nghe được giọng nói của Ninh Hạo, nhưng cô lại đang do dự không biết có nên ấn phím hay không?

Trăn trở quay lại kí túc xá, nhân viên trực kí túc xá gọi cô lại, "Hứa Tự Tại, em đã về rồi, có một người bạn tìm em, đứng ở chỗ này chờ suốt cả buổi tối, vừa mới đi xong."

"Là ai ạ?" Cô hỏi.

"Một nam sinh trắng trẻo, chất giọng nói chuyện rất êm tai, còn rất có lễ phép! Tên gọi là gì ta? Anh nghĩ cái đã..." Người nhân viên trực kí túc xá hình dung nói, không đợi anh nói xong, Hứa Tự Tại đã đuổi theo.

"Ninh Hạo!" Cô vừa chạy vừa la.

Ninh Hạo vốn đi vô cùng chậm, nghe thấy Hứa Tự Tại gọi cậu thì vội vàng dừng lại.

Cô chạy thở hồng hộc, trên trán tiết ra nhiều mồ hôi.

"Đừng chạy nhanh như vậy, tớ đã đi xa đâu!" Ninh Hạo đỡ lấy cô, giơ tay lau trán giúp cô, trên tay ướt nhẹp.

Hứa Tự Tại cười, "Tớ biết ngay là cậu!"

Ninh Hạo nhìn bộ dạng cô nghịch ngợm, cũng cười, nói "Đi ngang qua nơi này, thuận tiện đến thăm cậu một lát!"

Hứa Tự Tại chớp đôi mắt to xinh đẹp, cười giảo hoạt chất vấn, "Chỉ có từ Thanh Hoa đến Bắc Đại đi ngang qua nơi này, hơn nữa còn đợi cả một buổi tối là thuận tiện hử?"

Ninh Hạo nhéo chiếc mũi cao xinh xắn của cô, "Biết thì thôi đi, còn nói ra!" Cậu thân mật tựa như khi còn bé cậu thường xuyên nắm lấy cái mũi của cô, thường xuyên dắt tay cô.

"Nhớ tớ hả? Sao đột nhiên lại đến thăm tớ?" Hứa Tự Tại kéo tay cậu tìm sân cỏ ngồi xuống.

Nhìn ánh trăng sáng tỏ, Ninh Hạo cười xấu hổ, "Đúng a! Chúng ta hình như lâu quá rồi chưa gặp nhau!"

"Nghỉ hè tớ đi tìm cậu cũng đâu có gặp!" Hứa Tự Tại nhẹ nhàng nói: "Lần trước gặp mặt tại nhà sách, đột nhiên cảm giác rất xa lạ! Ninh Hạo, tại sao chúng ta có thể như vậy chứ?"

Ninh Hạo vuốt tóc cô, "Đều tại tớ, nghỉ hè vẫn bận rộn lung tung! Cũng không đi gặp cậu. Sau đó lại vừa đồng ý dạy kèm cho Phương, khiến cho tớ không có một chút thời gian. Lần trước đi nhà sách là giúp cô ấy mua sách tham khảo, không nghĩ tới sẽ gặp cậu và Trình Tử Chấp, lúc ấy tâm tình thật không tốt, cho nên cũng đã chọc cậu không vui!"

"Uhm, là cực kì không vui!" Hứa Tự Tại nặng nề đáp một tiếng.

"Phương là con gái của một người bạn học với mẹ tớ, khi mẹ và tớ tới Bắc Kinh, ba của cô ấy đã giúp đỡ mẹ con tớ không ít, mẹ ra lệnh cho tớ giúp cô ấy học tập, tớ không được cự tuyệt a!" Ninh Hạo nhìn bầu trời bao la màu xám tro, tràn đầy vẻ bất đắc dĩ nói.

Hứa Tự Tại ôm cánh tay cậu, cùng nhau nhìn bầu trời, cả bầu trời đầy sao như đang nháy mắt mỉm cười với họ, "Là thật khó khăn! Cho nên tớ quyết định tha thứ cho cậu!"

Hai người ngồi thật lâu trên cỏ, Hứa Tự Tại kiềm chế không được ngáp vài cái.

"Về thôi, buồn ngủ thành như vậy!" Ninh Hạo vỗ vai cô.

"Ngồi lúc nữa đi, khó được rảnh rỗi như vậy. Thật hi vọng vĩnh viễn cứ như thế này!" Hứa Tự Tại duỗi cái lưng mỏi.

Ninh Hạo mỉm cười, "Năm phút nữa thôi nhé, một hồi là kí túc xá khóa cửa rồi!"

Ninh Hạo thỉnh thoảng đặc biệt đi ngang qua Bắc Đại, thành tâm thuận tiện thăm Hứa Tự Tại một chút, cậu không quên được cô bạn thanh mai trúc mã, mặc dù khoảng cách giữa cậu và cô về mặt cá nhân, gia đình hay đọa vị xã hội càng ngày càng xa, nhưng cậu thà rằng tạm thời quên đi những thứ này, chỉ hưởng thụ sự vui vẻ trước mắt.

Người đặc biệt đi ngang qua Bắc Đại để thăm Hứa Tự Tại một chút còn có Trình Tử Chấp, chỉ là tần suất của cậu so với Ninh Hạo là nhiều hơn.

Hứa Tự Tại từ thư viện đi ra thì nhìn thấy Trình Tử Chấp đang đứng ở cách đó không xa hướng cô cười ngoắc tay. Thời gian buổi trưa chính là giờ cao điểm dòng người ra vào ở thư viện, Trình Tử Chấp thì đứng nơi đó, cao lớn, kiên cường mạnh mẽ, cậu mặc chiếc quần jean màu lam, cái áo len màu trắng ngà, chiếc áo khoác cùng màu tùy ý khoác lên hai vai, cộng thêm với nụ cười rực rỡ, muốn không hấp dẫn ánh mắt người khác cũng khó khăn, bất kể nam nữ khi lướt qua cậu đều không khỏi nhìn nhiều vài cái, nhưng cậu chỉ nhìn về hướng cô.

Bạn cùng kí túc xá tên Huỳnh Hà và Hứa Tự Tại cùng đi ra từ thư viện, thuận miệng hỏi, "Anh chàng đẹp trai kia là bạn trai cậu?"

Hứa Tự Tại nhún vai, "Không phải đâu! Chỉ là bạn học trung học, tới giúp tớ lắp đặt máy tính."

Hứa Tự Tại không thích Trình Tử Chấp rêu rao như vậy, thu hút rất nhiều người chú ý, nhưng ngẫm nghĩ lại, cũng không thể trách cậu ấy, cho dù cậu ta có mặc đồ rách rưới của kẻ ăn xin cũng sẽ có người dừng chân ngắm nhìn, có vẻ bề ngoài thế kia đâu phải là lỗi của cậu ấy.

Lầu số 7 không cho phép nam sinh tùy tiện đi vào, có Hứa Tự Tại và Huỳnh Hà dẫn vào, Trình Tử Chấp vẫn phải để lại thẻ sinh viên ở cửa bảo vệ, mới có thể tiến vào, chọc cho Trình Tử Chấp không ngừng oán trách, "Nơi này của các cậu quả thật được bảo vệ nghiêm ngặt, xem chừng ngay cả con ruồi đực cũng khó lọt vào được đúng không?"

Hứa Tự Tại liếc cậu một cái, "Đây là quy định!"

Trình Tử Chấp bĩu môi, "Quy định quỷ gì chứ? Ngày nào đó cũng ở cửa kí túc xa nam chúng tớ đặt một trạm kiểm soát, khi nữ sinh tiến vào phải hoàn toàn kiểm tra, đúng rồi, còn thông qua thẩm tra chính trị trước,..."

Huỳnh Hà cười ý vị, nói: "Cậu thật hài hước!"

"Nghe cậu ta nói linh tinh!" Hứa Tự Tại lấy ra cái chìa khóa mở cửa.

Máy chủ và màn hình máy tính của Hứa Tự Tại được tùy ý đặt ở trong góc phòng, thời gian trước được nhân viên bảo vệ mua giúp, nhưng không ai có khả năng lắp ráp các loại phần cứng và cài phần mềm máy tính, bản thân Hứa Tự Tại cũng là dân mù máy tính, cô chỉ biết dùng chứ đâu hiểu nguyên lý.

Vốn là muốn tìm Ninh Hạo giúp, nhưng Ninh Hạo lại luôn bận rộn, cậu ấy bên cạnh việc học còn phải vừa đi dạy kèm tại nhà kiếm tiền sinh hoạt phí, Hứa Tự Tại không đành lòng để cậu ấy quá mệt mỏi, cho nên vẫn không mở miệng.

Vừa vặn, mấy ngày hôm trước khi về nhà có đi cùng với Trình Tử Chấp, cậu hỏi cô gần đây có lên mạng hay không, cô nói cho cậu biết máy tính đã mua được rồi nhưng chưa lắp, cho nên cậu liền xung phong nhận việc, đến phòng lắp giúp cô.

"Cậu biết không đó?" Hứa Tự Tại hỏi, cô có cảm giác, cảm thấy Trình Tử Chấp sẽ không thiện lương như thế, sẽ không giúp đỡ vô điều kiện đâu

"Dĩ nhiên! Nhưng cũng không thể lắp không cho cậu." Trình Tử Chấp cười tính toán.

Hứa Tự Tại hừ nhẹ một tiếng, "Tớ cũng biết cậu không có hảo tâm như vậy, giúp không như thế cũng không phải là tác phong của cậu." Cô chế nhạo "Nói đi, điều kiện gì?"

"Khi mùa đông vào lúc lạnh nhất, mời tớ ăn kem Haagen-Dazs!" Trình Tử Chấp ngâm nga điệu Yestoday once more, đợi Hứa Tự Tại gật đầu.

"Không phải là một cây kem thôi sao?" Hứa Tự Tại thở phào nhẹ nhõm, yêu cầu không cao, có thể thỏa mãn.

Cho nên hai người ước định hôm nay cậu đến giúp cô lắp đặt máy tính.

Trình Tử Chấp đối với các loại nguyên lý máy móc cực kỳ tinh thông, khi học trung học cậu đã tháo máy tính của mình ra nghiên cứu, đối với các loại phần cứng phần mềm trong máy tính cũng hiểu rõ tường tận.

Chỉ vài động tác, đã lắp ráp xong phần cứng của máy, sau đó lại cài đặt các loại phần mềm máy tính.

Hứa Tự Tại không khỏi bội phục sự chuyên nghiệp và thuần thục của Trình Tử Chấp, nói: "Loại người như cậu mà không đi học chuyên ngành máy tính thật là tổn thất!"

Trình Tử Chấp quay đầu lại nhìn cô một cái, như có điều suy nghĩ nói: "Tớ thích thiết kế kiến trúc!"

Trình Tử Chấp đến lại khiến một người khác trong phòng bận rộn vô cùng —— Huỳnh Hà, cô nữ sinh xinh đẹp này đã từng là minh tinh điện ảnh thiếu niên nổi danh, tự bản thân luôn có thái độ kiêu ngạo, cũng chưa từng chủ động chào hỏi với người khác, chớ nói chi là phục vụ người ta. Nhưng hôm nay cô tiểu thư Huỳnh Hà lại tỏ thái độ khác thường, không riêng chủ động ở bên cạnh đưa công cụ, đưa khăn mặt, còn chủ động pha trà rót nước, bận rộn luôn chân luôn tay.

Trình Tử Chấp cũng hiểu được hưởng thụ, thỉnh thoảng hướng cô ấy cười, tỏ vẻ cảm ơn, khiến cho Huỳnh Hà vui như mở cờ trong bụng.

Thừa dịp khi Trình Tử Chấp chuyên tâm cài phần mềm máy tính, Huỳnh Hà kéo Hứa Tự Tại ra ngoài cửa, cười duyên hỏi: "Trình Tử Chấp có bạn gái chưa?"

Hứa Tự Tại than nhẹ một tiếng, "Sao bạn không đi tự mình hỏi cậu ấy?"

Vẻ mặt Huỳnh Hà quẫn bách ửng hồng, "Không nói thì thôi!" Xoay người đi vào túc xá.

Hứa Tự Tại âm thầm lắc đầu thở dài, "Quả nhiên là tai họa a, phóng điện loạn xạ khắp nơi, chọc ghẹo người khác, xem cậu giải quyết thế nào?" Giây phút đang đẩy cửa ra, nhìn Trình Tử Chấp chuyên tâm ngồi ở trước máy vi tính, Hứa Tự Tại đột nhiên nhớ tới cái đêm mất mát của nhiều năm trước ấy, trong ánh sáng rực rỡ của pháo hoa, vẻ mặt cô đơn của cậu ấy nở nụ cười, "Người tớ thích không thích tớ!" Cô nhớ rất rõ ràng lời cậu đã từng nói.

Có lẽ, cậu ấy vẫn đang kiên trì thích người ấy sao? Lại hoặc là cậu ấy hiện tại đã bỏ cuộc rồi? Cô không biết người đó là ai, nhưng khẳng định không phải là Quan Mỹ Vân, bởi vì trước đây thật lâu, trong lúc vô tình cô có nghe lén được bọn họ nói chuyện.

Hứa Tự Tại cảm thấy lãng nhách, Trình Tử Chấp như thế nào thì liên quan gì đến cô chứ? Mặc dù cô đã không giống năm đó chán ghét cậu như vậy, nhiều năm gần đây, quan hệ giữa bọn họ trong đó có nhiều hòa hoãn, thậm chí có lúc cô đã coi cậu như bạn, nhưng giữa hai người họ cũng không thân đến mức độ cô đi quan tâm đến cậu ta rốt cuộc thích ai!

"Máy cài xong rồi, dây mạng cũng nối rồi." Trình Tử Chấp thở phào nhẹ nhõm, "Nếu như có vấn đề gì thì cứ gọi tớ!" Cậu hướng Hứa Tự Tại cười một tiếng, "Cũng đừng quên điều kiện cậu đã đồng ý với tớ!"

"Làm ơn đi, cậu đừng có mà cười giống hồ ly như thế, làm cho người ta cảm thấy cậu còn có âm mưu khác!" Hứa Tự Tại vừa nói vừa thu dọn đồ đạc.

Trình Tử Chấp càng cười chói lóa hơn, "Cho dù tớ có âm mưu khác thì thế nào?"

Hứa Tự Tại không để ý tới cậu, tiếp tục thu dọn đồ đạc. Cũng là Huỳnh Hà luôn nói chuyện chơi với Trình Tử Chấp, phá vỡ bàu không khí trầm mặc và lúng túng.

Nhưng Huỳnh Hà vẫn cảm thấy Trình Tử Chấp cười rất có cảm giác xa cách, có lẽ đây chính là cái gọi là cảm giác ưu việt đặc trưng tạo nên các công tử quý tộc a?

Trình Tử Chấp kêu Hứa Tự Tại dùng thử máy một chút, " QQ và hòm thư của tớ cậu biết rồi, có vấn đề thì có thể liên lạc qua mạng."

Hứa Tự Tại mở hòm thư, cái hòm thư này lâu quá rồi chưa mở ra, bên trong có nhiều thư, có một bức là của một cái tên xa lạ gửi tới, mở ra nhìn, Hứa Tự Tại sửng sốt, là cậu bạn tốt Nghiêm Băng,

Tự Tại: lâu rồi không gặp, cậu khỏe chứ?

Rất nhớ cậu, thậm chí có đôi khi sẽ ở trong sân trường Phục Đán tìm kiếm, tìm kiếm bóng dáng tương tự, nhưng thật đáng tiếc, lại chưa từng tìm được.

Máy nghe nhạc mp3 cậu tặng, tớ nghe lặp đi lặp lại rất nhiều lần, không nỡ để xuống. Tớ biết, bên trong mỗi một bài nhạc đều là cậu tự mình đàn, cũng là tiếng lòng của cậu, mỗi lần nghe, đều có thể cảm nhận được tình bạn tha thiết từ cậu.

Rất hoài niệm cuộc sống hồi trung học, khi đó, trong cuộc sống có cậu, cảm thấy rất phong phú. Trong cá tính trong trẻo lạnh nhạt của cậu có cất dấu sự nhiệt tình, trong sự ôn nhu lộ ra sự kiên trì mạnh mẽ. Cậu là một cô gái rất đặc biệt, làm cho người ta lần đầu tiên nhìn thấy cậu đều sẽ không kiềm chế được mà yêu thích cậu, nhưng tớ biết, cậu chỉ thích một người, mà người đó cũng không phải là tớ, cho nên tớ chỉ có thể chúc phúc cậu mà thôi.

Tự Tại, thật ra thì chung quanh cậu còn có những nam sinh ưu tú khác đang quan tâm đến cậu, thậm chí có những người đem lòng yêu thích cậu không hề kém so với Ninh Hạo, hi vọng cậu có thể nhận thấy, như vậy cậu có thể hạnh phúc hơn!

Chỉ hi vọng cậu khỏe mạnh, vui vẻ!

Người bạn vĩnh viễn của cậu: Nghiêm Băng

Bức thư của Nghiêm Băng làm cho Hứa Tự Tại thất thần trong chốc lát, Trình Tử Chấp vừa lúc đứng phía sau cô, đợi Hứa Tự Tại ý thức được có chút riêng tư bí mật không thể để người khác nhìn, thì Trình Tử Chấp đã đọc xong từ đầu đến cuối rồi

"Nghiêm Băng thích cậu!" Trình Tử Chấp rất ít khi cất giọng trịnh trọng như vậy, đồng thời đầy mặt bình tĩnh.

"Cậu ấy là bạn vĩnh viễn của tớ!" Hứa Tự Tại quay đầu lại nhìn cậu, trong ánh mắt cô chan chứa lớp sương mù mông lung.

Cậu đem tay đặt trên vai cô, vỗ nhè nhẹ hạ xuống, đưa cho cô miếng khăn giấy "Cậu ấy biết! Mọi người chúng tớ đều biết!"

Lúc đưa Trình Tử Chấp xuống lầu, Hứa Tự Tại nói: "Tớ rất nhớ Nghiêm Băng, cậu ấy là bạn tốt vĩnh viễn của tớ!"

Trình Tử Chấp mỉm cười, nụ cười của cậu lộ ra nét ôn hòa, an ủi và thương tiếc, "Nghiêm Băng sẽ hiểu mà!"

Giây phút cậu xoay người rời đi, Hứa Tự Tại dường như thấy được một bóng lưng đau thương cô quạnh, Trình Tử Chấp chắc là không biết đến đau thương đâu! Cô nghĩ. Nhưng xác thực là cô đã nhìn thấy được vẻ vắng lặng không thể tả nổi kia, tại sao? Không biết nguyên nhân, cô cảm thấy lòng tràn ngập chua xót.

"Trình Tử Chấp, chúng ta làm bạn tốt nhé!" Cô la lên, "Làm bạn tốt vĩnh viễn!"

Trình Tử Chấp không quay đầu lại, nhìn lại tấm lưng kia càng lộ ra vẻ cô đơn và đau thương!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện