Chương 27: Nơi ở của Quân Hàm
"Triệu tiểu thư, rất vui được gặp lại." Cô bị chắn tầm nhìn bởi một bóng hình to lớn, ánh mắt bỗng nổi lên vài tia phức tạp. Cô khẽ nói:
"Là Khưu tổng? Chào anh!"
Tịch Hiên biết Nhạc Hy không có hứng với anh. Bất quá anh lại thích cô từ lần đầu gặp mặt, anh đã từng cho rằng: Tất cả những cử chỉ lạnh lùng đó là 'lạt mềm buộc chặt' nhưng quả thực anh đã nhầm, cô đơn giản chỉ vui vẻ khi ở bên Quân Hàm. Do vậy, Tịch Hiên trước mắt muốn nhờ cô gái này hàn gắn mối quan hệ giữa anh em bọn họ, dẫu cho lợi dụng như thế là vô cùng hèn hạ.
"Cô có vẻ không vui?"
"Ừ."
Tịch Hiên thập phần cảm thấy Nhạc Hy hiện tại rất lạ. So với nữ nhân khác, cô luôn có một tâm sự khó nói, lúc nào cũng đăm chiêu, suy tư; hơn nữa lại kiệm lời, ít nói, ghét giao tiếp. Chẳng lẽ cô ta bị tự kỷ?
Anh đứng cùng chỗ với cô hồi lâu thì nghe tiếng chuông từ túi xách Nhạc Hy.
Đơn nhiên không chỉ mình anh mà những vị khách ở xung quanh cũng để ý. Nhạc Hy đứng dậy ra ngoài nghe điện thoại, động tác này khiến gần nửa bữa tiệc phải ngoái đầu xem.
Về phía nhân vật chính, sau khi ấn 'trả lời' thì Nhạc Hy hoàn toàn hồi phục lại tâm tính ban đầu.
Từ đầu dây bên kia, giọng nói lãnh đạm của Quân Hàm truyền đến:
"Ra cổng đi, xe của tôi chờ sẵn rồi."
"Anh bị điên à? Tôi đang dự tiệc."
Nhạc Hy nhíu mày rồi khẽ nói, dường nhưng chỉ có cô và hắn nghe tiếng.
"Đó là chuyện của cô."
"Tôi mặc kệ anh, muốn làm gì thì làm."
Cô toan tắt máy bỗng khựng lại vài giây.
"Quan Điểu Nghi và Lăng Mộc Uy mất đi giọng nói thì sẽ như nào nhỉ?"
"A-Anh..."
Cô sững người. Mẹ kiếp, hắn ta thật tàn nhẫn, so với khử mạng, điều này còn tàn nhẫn gấp trăm lần.
Tiểu Nghi và Mộc Uy - một là luật sư, một là giảng viên thanh nhạc. Nếu bị mất đi giọng nói thì khác nào sống không bằng chết?? Hắn ta còn có thể nghĩ ra thứ quái quỷ gì nữa. Với khả năng mà anh ta đã từng để cô chứng kiến, Vương Quân Hàm một khi đã nói sẽ không rút lại lời. Chi bằng cô nghe theo hắn, có chết cũng không liên luỵ đến người thân.
"Được, tôi đi."
Nhạc Hy nhét điện thoại vào túi, ổn định tâm trí vài giây rồi tiến nhanh ra cổng, điều này làm hầu hết khách khứa đều sửng sốt.
Loáng thoáng thấy được bóng dáng chiếc xe Porsche màu đen bên ngoài, cô càng bước nhanh hơn, nhưng vừa đến cổng đã bị bảo vệ chặn lại.
"Tiểu thư, cô không thể đi bây giờ được."
"Tôi là chủ hay các anh là chủ?"
"Đây là phép tắc."
Nhạc Hy nghe vậy căn bản cũng không có lọt vào tai đến nửa chữ, ngược lại bên bảo vệ vẫn tiếp tục khuyên bảo bằng mọi phương pháp.
"Để nó đi!"
Cao Dương xỏ tay vào túi quần, đứng cách đó không xa dõng dạc nói.
Ở trong nhà, Cao thiếu là người rất có trách nhiệm, anh đương nhiên biết mọi việc mình làm.
Nhạc Hy nhanh chóng len qua đám người ở cổng, trước khi vào xe không quên quay lại nói 'Cảm ơn!'
Lúc này tài xế đã đánh xe sang lối đường cao tốc.
"Triệu tiểu thư, không biết trước đây cô và lão đại như thế nào, nhưng tuyệt đối ngài ấy không phải người xấu."
Lập Cung rành rọt nói, đồng thời liếc qua sắc mặc Nhạc Hy bằng gương chiếu hậu.
"Anh đang kể chuyện cổ tích đấy à? Giết người mà không phải người xấu thì chẳng lẽ tất cả bác sĩ bọn tôi đều là tội phạm?"
Cô hờ hững nhìn ra ngoài cửa sổ, tầm mắt rơi vào một khoảng không.
"Có những chuyện, chỉ người trong cuộc mới hiểu!" Lập Cung thở dài, tiếp tục lái xe. Không khí trên xe trở nên im lặng đến đáng sợ, đoạn đường tuy ngắn mà cả hai đều cảm thấy ngột ngạt.
————————————————————
• 'Nghê Đường'
Nghê Đường là biệt thự mà Quân Hàm thường xuyên lui tới. Anh ra ở riêng năm 17, hầu như phí sinh hoạt lúc ấy đều do Vương Cảnh Chí - ông nội anh chu cấp. Đơn giản vì lúc ấy Quân Hàm là một đại công tử thiếu gia luôn ăn chơi trác táng, hơn nữa lại sớm tiếp xúc với loại 'gái gú'; gia đình căn bản không một ai muốn cho anh tự túc. Mãi đến sau này, khi Cảnh Chí mất, Quân Hàm mới bắt đầu phải tiếp nhận sản nghiệp cũng như chuyển từ ngành y sang khoa kinh tế.
___________________________
#Xu
Bình luận truyện