Có Gấu Thường Xuất Hiện

Chương 22



Bạc Hà nghe Tự Vân khóc kể xong, đắp chăn giúp cô, sau đó nhẹ nhàng bước ra ngoài.

“Khóc xong rồi sao?” Gia Tề đang ở thư phòng uống bia, lắc lắc chai, “Muốn uống không?”

“Em không thích bia rượu.” Bạc Hà ngượng ngùng ngồi xuống, có chút xấu hổ. Thật không tốt mà, không thích uống rượu, không thích hút thuốc, gần như cái gì cũng không thích… Cô thật là người không có lạc thú.

Gia Tề nhún nhún vai, lấy từ tủ lạnh ra một chai nước trái cây, “Uống đi.”

Cầm nước trái cây, Bạc Hà cúi đầu suy nghĩ một lát, “Dường như không phải lỗi của ai cả.”

“Đương nhiên là lỗi của người đàn ông kia.” Gia Tề uống bia, “Ai kêu cậu ta là một tên đầu heo.” Cận thẩn nhìn Bạc Hà một lát, “Em cũng nghi ngờ sao?”

“Nghi ngờ? Ai?” Bạc Hà ngẩng đầu, “Anh nói Tự Vân và Ứng Nguyên? Đương nhiên là em tin bọn họ.”

“Anh có thể đảm bảo nhân cách của Ứng Nguyên.” Gia Tề có chút không vui, “Nhưng em tin người khác vô điều kiện như vậy, tương lai sẽ chịu thiệt thòi. Bản tính con người đáng ghê tởm đến không tưởng.”

“Em thích họ.” Gương mặt tái nhợt của cô hiện lên một nụ cười dịu dàng, “Mỗi ngày chúng em ở cùng nhau, em hiểu bọn họ, tin bọn họ. Bản tính con người cũng có thể rất lương thiện.”

“Đó là vì em chưa gặp kẻ đáng ghê tởm.” Cảm xúc của Gia Tề không tốt, “Cho nên…”

Bạc Hà quơ quơ chai nước trái cây, đột nhiên nở nụ cười, “Em chỉ từng quen hai người bạn trai. Bạn trai cũ của em đã cặp với người bạn tốt nhất của em.”

Gia Tề ngẩn người, có chút lúng túng xin lỗi, “Thật xin lỗi, anh không biết…”

“Không sao.” Bạc Hà cười khổ, nhớ lại chuyện đó, tim cô đã không còn đau nữa, “Cô ấy rất giống em, đều hướng nội, thẹn thùng, là cô gái không ai để mắt tới. Lúc em và bạn trai cãi nhau chuyện kết hôn hay không kết hôn, anh ta lại lợi dụng sự đơn thuần của cô ấy, lừa cô ấy.”

Tuy rằng không còn đau, nhưng cảm giác đau lòng lại nảy lên từng đợt, “Bạn trai cũ muốn kết hôn. Tuy rằng em rất yêu anh ấy, rất rất yêu, nhưng rõ ràng, anh ta luôn vì đánh nhau mà bị đuổi việc, không có việc làm ổn định, không phải là đối tượng tốt để kết hôn. Em hy vọng anh ta có thể thay đổi, nhưng anh ta lại không muốn thay đổi, chỉ muốn kết hôn, có nhà để về, có người giặt quần áo, nấu cơm, còn có thể cho anh ta tiền tiêu vặt.”

Cô nhẹ nhàng thở ra một hơi, “Chỉ cần có thể kết hôn, ai cũng được. Cho nên anh ta lợi dụng người bạn tốt nhất của em… Bọn họ có con trước rồi mới kết hôn. Thực buồn cười là đến khi bọn họ kết hôn rồi, em mới phát hiện mình mang thai, em đã làm chuyện khiến cả đời sau đều hối hận…” Khóe mắt cô ẩn chứa ánh lệ.

Thật lâu sau, không ai nói chuyện, chỉ có khói thuốc lá chưa tắt lượn lờ trong phòng.

“Nếu sinh ra cũng không phải chuyện tốt.” Gia Tề uống hết bia trong chai, “Yên tâm, anh sẽ không nói cho Ứng Nguyên biết.”

“Em không giấu giếm anh ấy.” Cô mang theo nước mắt mỉm cười.

Gia Tề nhìn cô một lát, “Em không hận bọn họ sao? Bị đến hai người quan trọng phản bội…” Bị cả tình bạn lẫn tình yêu phản bội, sao cô còn cười được, sao còn có thể tin tưởng?

“Em hiểu bạn của em.” Cô lộ ra một nụ cười khổ sở, “Em biết, cô đơn đau khổ đến cỡ nào, nếu không phải đau đến không chịu nổi, sẽ không chấp nhận lấy loại người đó. Không, em cũng không hận bạn trai trước. Em chỉ cảm thấy anh ta là một tên vô lại, khiến cho bạn tốt nhất của em chịu nhiều đau khổ.”

Thì ra,…còn có thể nhìn ở góc độ này, thì ra, cô gái thoạt nhìn không bắt mắt này lại có tấm lòng rộng lớn như đại dương.

Dường như anh được chữa lành, vết thương trong lòng không còn đau nữa.

“Thực ra tối nay anh có chuyện không vui.” Anh thừa nhận. “Nhưng mà hội nghị hôm nay…người yêu cũ của anh và bạn tốt trước đây của anh đều đến tham dự.” Anh nhún nhún vai, “Không sai, cô đơn khiến cho người ta rất đau.”

Bạc Hà nhìn anh, vỗ vỗ bờ vai anh như an ủi.

“Lẽ ra anh nên đi cùng em.” Gia Tề cúi thấp đầu, “Nhất định em cảm thấy rất xấu hổ đúng không? Ứng Nguyên là một người nổi bật trong mắt rất nhiều người, đối với em, sẽ có rất nhiều bình luận xét nét, hơn nữa Lệ Bội cũng đến..”

“Em thấy cô ấy rồi.” Bạc Hà cười cười, có chút bất đắc dĩ, “Rất xinh đẹp, cũng rất biết quan tâm.”

“Bạc Hà…” Gia Tề muốn an ủi cô, lại nhận ra vốn từ của mình thật nghèo nàn.

Cô yên lặng một lát, cúi đầu uống nước trái cây, “Anh biết không? Thật ra em rất thích những lúc Ứng Nguyên đến đón em, ánh mắt anh ấy sẽ sáng lên – rõ ràng là em về nhà. Ánh mắt anh ấy lại lóe sáng như vậy, như thể đang nói: “Anh đã về.”

Cô là một người hướng nội, nhưng không ngốc. Cô luôn biết Ứng Nguyên bây giờ chỉ tạm thời thu lại đôi cánh. Hôm nay, đã chứng minh giác quan thứ sáu của cô.

Nhưng mà cô vẫn rất thích… Thích ánh mắt phát ra ánh sáng của Ứng Nguyên.

“Anh đã về.”

“Hoan nghênh anh đã về.” Cô yên lặng trả lời trong lòng, mở hai tay ra.

Cô…không phải Chiêu Vinh, sẽ không ngăn cản người mình yêu cất cánh.

Tuy ở hai thế giới khác nhau, nhưng khi anh đang ngao du nơi chân trời rộng lớn kia, xin hãy nhớ, trong yên lặng, có người đang đợi anh, giang rộng vòng tay chờ đợi.

“Chỉ cần anh ấy muốn ‘về nhà’, em sẽ luôn luôn chờ anh ấy.” Cô cười, nụ cười vô cùng xinh đẹp, tuy rằng khóe mắt có chút ánh lệ trong suốt.

Gia Tề còn muốn nói gì đó, nơi ngã tư đường yên tĩnh đột nhiên truyền đến tiếng phanh gấp, anh nhìn ra ngã tư, hơi hơi cười, “Dường như, có người đang vội vã ‘về nhà’ đấy.”

Không lâu sau, phía cửa lớn truyền đến tiếng đập cửa, ngay cả Tự Vân cũng bị đánh thức, vò đầu, mơ màng bước ra xem.

Gia Tề mở cửa, chỉ nghe Ứng Nguyên thở hổn hển hỏi: “Bạc Hà có ở đây không? Cô ấy về trước, nhưng trong nhà chỉ có một thằng điên đang say! Hỏi cũng không hỏi được gì, thật sự khiến người ta tức chết mà!” Đảo mắt nhìn thấy Bạc Hà, anh lại gào lên: “Quả nhiên là em ở đây! Rốt cuộc là thế nào? Có thằng điên nào anh có thể đuổi đi! Vì sao có chuyện lại không nói với anh….”

Ánh mắt của anh thoạt nhìn rất hung ác, nhưng lại lộ ra sự chân thành và khát vọng.

Bạc Hà nhìn anh, không nói gì, chỉ mở hai tay ra, nhào vào lòng anh.

“Hoan nghênh anh về nhà.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện