Cô Giáo Ở Nhà Tôi

Chương 3: Về quê xem võ



Khi Dung vào lớp nàng có giới thiệu cho các bạn về bạn học sinh mới, mọi người giả vờ hào hứng nàng cũng thấy được, chung quy người mới vẫn cần nhiều thời gian hơn để bắt đầu làm quen với mọi người.

Phấn trắng cà lên bảng đen phát ra tiếng quen thuộc, trường của nàng cũng không phải một ngôi trường giàu có nên phòng học vẫn chưa được lắp máy lạnh, những năm gần đây các trường có xu hướng tăng tiền học để lắp máy lạnh cho học sinh nhưng trường nàng vẫn đang góp kinh phí để xây lại cửa kính toàn bộ, thay bảng đen thành bảng trắng rồi mới bắt đầu gắn máy lạnh. Nếu lắp máy lạnh dùng bảng đen phấn trắng khác gì bắt bọn nhỏ hít bụi phấn lưu trong không khí, còn nếu không xây lại cửa phòng học đóng kính cửa sổ, chẳng khác gì máy lạnh làm lạnh cho sân trường. Để gắn được máy lạnh cũng không phải là việc đơn giản chỉ ra mua máy lạnh về lắp, chung quy cũng tội bọn nhỏ.


"Hôm nay chúng ta học bài "Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân."

Dung thả viên phấn xuống, môi khẽ kéo một nụ cười công nghiệp như mọi ngày, nàng chỉ vào Hương mà hỏi: "Bạn mới, theo em thế nào là ngôn ngữ chung?"

Hương chỉ vào mặt mình ý hỏi là kêu cô phải không, Dung gật đầu.

"Ngôn ngữ chung tức là ngôn ngữ mọi người dùng chung ạ."

Có người cười khúc khích trêu cô, cô nhìn xuống thì thấy Nhiên đang cười mình. Thật ra câu hỏi trả lời tối giản là thế, cô có trả lời sai đâu?

"Cũng đúng."

Dung lại viết lên bảng: "Ngôn ngữ chung tức là phương tiện giao tiếp chung của cộng đồng."

"Để cắt nghĩa cho điều này, ở đây mọi người dùng tiếng gì?"

"Dạ tiếng Việt!"

"Vậy ngôn ngữ chung của nước mình là gì?"

"Tiếng Việt ạ cô."

Dung cố gắng giải thích bài học làm sao cho dễ hiểu nhất có thể, hai tiết học trôi qua nhanh thật nhanh, đến giờ về đã thấy hai chiến sĩ nằm gục trên bàn ngủ. Nàng âm thầm đếm, hôm nào ít người ngủ thì nàng dạy khá thu hút, việc ngủ trong tiết Văn là chuyện thường như cơm bữa.


Buổi chiều, Dung ghé sang chợ mua một ít rau muống về xào chao ăn, trong nhà vẫn còn cá buổi sáng ăn chưa hết, nàng mua thêm thịt để làm cho sáng mai Hương về nhà có cơm ăn. Khi nàng đi chợ về Hương đã tắm xong, nhà cũng lau đến sạch bóng.

Từ lâu rồi không ai phụ nàng việc nhà, đi làm về nấu cơm xong thì quét nhà lau nhà, giặt đồ phơi đồ, mệt cũng chẳng biết than ai. Hôm nay thấy có người giúp mình quét nhà sạch sẽ còn lau nhà cho mình, Dung cảm thấy sướng biết bao.

"Cô... à không... chị đi tắm đi, để đó em nấu cơm cho."

"Thôi để cô... à không chị nấu cho."

Cuối cùng giành qua lại một lúc Hương cũng xí được phần nấu cơm, cô lặt rau muống để xào chao còn thịt thì bắt riêu riêu trên nồi để kho. Xào rau hâm cá xong cũng xong một bữa cơm chiều, vừa hay Dung vừa tắm xong đã có thể ăn.


Lâu rồi Dung mới cảm thấy không bị dí, thì ra có người san sẻ bớt việc tốt biết mấy.

"Anh hai có về không chị? Mình chờ cơm anh ha?"

"Ăn đi, anh hai em ít khi về."

Dung với tay lấy đồ cột tóc cột gọn lại mái tóc lùm xùm lại sau ót, dáng vẻ lạnh nhạt tùy hứng của chị ấy khá thu hút, có lẽ là vì thế nên anh hai cô mới yêu chị. Hương còn nhớ như in ngày đầu chị ấy về nhà cô, mới đây đã mấy năm trôi qua rồi.

Chuyện lần đầu tiên về quê chồng cũng là chuyện Dung cũng nhớ như in, hôm đó nàng thấy một tiệm sửa xe tồi tàn ở đường lộ bụi bặm, chồng nàng bảo rằng đó chính là nhà ba mẹ nuôi của anh, nàng hơi bất ngờ nhưng cũng không tỏ ý chán ghét, cố gắng vui vẻ hết mức để gặp họ. Cũng hôm đó gặp Hương, nhớ năm đó Hương còn chưa nhú ngực, tóc loe hoe, mặc bộ đồ bộ màu hồng kitty hơi bẩn màu dầu nhớt. Thấy nàng, con bé cười hì hì bảo: "Chị là người yêu của anh hai phải không?"
"Phải, hihi, chị là người yêu của anh hai em."

Chỉ cười hi hi hai tiếng mà đã thành công đem con bé mặt mày xanh mét tránh xa nàng, nàng còn chẳng biết mình cười sai cái gì, nàng chỉ cười giống con bé thôi mà?

Cả nhà quây quần bên mâm cơm nhậu nhẹt thả ga, ở xứ này người ta uống rượu đế như nước lã, vậy nên cả nhà chỉ uống rượu đế đã đủ. Nghe tin cái Quân có dẫn bạn gái về nên dòng họ tụ họp về rất đông, cười cười nói nói, hỏi đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.

Nhàm chán nghe họ nói chuyện nhưng vẫn phải giả vờ vui vẻ, Dung phát mệt, nàng vẫn cười nhưng trong lòng đang suy tưởng đến những bài văn còn chưa chấm, những đứa học sinh nàng dạy thi trượt đại học, những thứ nên cải cách trong quá trình dạy. Để hồn bay khỏi xác một thời gian rốt cuộc cũng có người thành công mang linh hồn nàng quay lại.
"Con Hương học võ mấy nay, con ra múa cho mấy bác xem đi."

Hương đang gặm chân gà ta nghe vậy mới rớt luôn chân gà xuống chén, lắp bắp hỏi lại: "Ba... ba kêu con hả?"

"Kêu con chứ kêu ai? Ra múa mấy đường cho mấy bác xem đi."

Hương dùng dằng bảo: "Ba! Mới hôm qua múa nhà chú Thanh, hôm kia múa nhà dì Tiên, múa quài múa quài vậy ba!"

"Ra múa lẹ đi, nói nhiều quá."

Hương cũng lò dò ra giữa sân múa quyền cho cả nhà xem, thật ra ai cũng xem vụ múa may này của Hương rồi, có điều ba Hương mỗi khi rượu vào liền quên mất con đã biểu diễn nhiều lần lắm rồi, lần nào cũng bắt Hương phải múa cho cả nhà coi.

Sau khi múa xong Hương cũng trốn mất xác, mẹ cô tìm cô sau nhà kêu cô lên nhà trên ăn thêm chút, cô khóc máo bảo rằng: "Lên đó ba lại kêu con múa nữa, sỉn là kêu con múa à! Kì lắm mẹ ơi, huhu."
Bà cũng biết được ánh mắt ái ngại của mọi người khi xem bé Hương nhà bà múa đến lần thứ mười mấy cho họ xem, ngay cả bà cũng thấy tội con bé đang ăn phải ra ngoài múa may cho mọi người xem, mà có ai xem? Ai cũng đều xem cả rồi.

"Vậy thôi, mẹ mang đồ ăn cho con ăn."

Dung chỉ nghe lén đến đây, phần vì buồn cười quá phần là sợ nàng xâm phạm đời tư của họ khiến họ ghét mình. Nhưng đến giờ nàng vẫn buồn cười con bé bị kêu lên múa võ mười mấy lần, trong lòng nàng âm thầm dự tính trường tổ chức liên hoan nàng sẽ sắp xếp cho Hương lên trên múa võ lại, lâu lắm rồi nàng chưa xem.

"Chị hai, chị có chuyện gì vui hả?"

Nghe hỏi mình nên Dung ngước mặt lên nhìn, thấy Hương ngơ ngác nhìn mình nên hơi phì cười, tự nhủ phải đề xuất cho Hương múa võ mới được.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện