Cô Giáo Ở Nhà Tôi

Chương 37: Đánh ghen



"Dung nè, chiều mình đi mua sắm đi."

Chị Ngọc gọi Dung từ sáng sớm, biết Dung phải dạy cho Kim buổi sáng nên hẹn buổi chiều cùng nhau đi mua sắm. Thư và Phương bận ấp nhau vào ngày chủ nhật, mà My hư hỏng nhà Ngọc không có ở nhà, quá buồn chán nên Ngọc quyết định kiếm kẻ vừa thôi chồng là Dung cùng đi chơi.

"Không có tiền."

Ngọc ngọt nhạt nói: "Ngốc quá, em đi với chị không có tiền đâu có sao, em có thể xem chị mua đồ mà."

Cuối cùng hai người cũng chốt được cái hẹn vào lúc ba giờ cùng nhau đi mua sắm, Dung tắm rửa chuẩn bị áo quần đẹp đẽ đợi xe đến rước đi mua sắm, không ngờ thấy chị Ngọc đi bộ vào bên trong ngõ nhà nàng, bắt nàng dắt xe ra chở.

Trung tâm thương mại vào lúc này khá đông đúc, hai người xem rất nhiều quần áo nhưng hầu như cũng chỉ có Ngọc mua, còn Dung thì không, nàng chỉ yên lặng góp ý về quần áo cho Ngọc, cả buổi cũng không sắm cho mình lấy một bộ nào.


"Sao em không mua cho mình đồ?"

"Để tiền nuôi Hương rồi."

"Làm như Hương chịu để em nuôi vậy đó, người ta có bà chủ giàu thật giàu nha." Ngọc ướm thử đồ lên người mình, cảm thấy khá ưng nên chọn luôn size rồi kêu nhân viên gói lại, thử cũng lười thử.

"Còn em My yêu dấu của chị đang dẫn gái đi mua đồ kìa."

Mặt của Dung không lạnh không nóng mà nói ra một câu động trời, Ngọc theo ánh nhìn của Dung mà nhìn sang, thấy đúng thật là em ấy đang đi mua đồ với gái, còn rất vui vẻ!

Cô lấy điện thoại ra gọi cho My, My nghe máy như lập tức như mọi ngày, vui vẻ hỏi Ngọc: "Có chuyện gì vậy em?"

"Chị đang ở đâu?"

"Chị đang ở công ty thôi"

Ngọc ậm ừ một chút rồi tắt máy, cả người cô như không còn lực nữa. Cô không tin được hai người sống với nhau có một mặt con, yêu nhau bao nhiêu lâu nay mà em ấy vẫn có thể nɠɵạı ŧìиɦ. Cô không tin được, nhưng em ấy nói dối cô, sự thật rành rành ra như vậy bảo cô làm sao không tin cho được?


Cô không dám đi sang hỏi bọn họ, cho đến khi bóng họ khuất dần rồi biến mất hẳn, cô cũng không dám hỏi. Cô sợ, cô sợ đó là sự thật... Tối hôm qua em ấy vẫn còn rất ngọt ngào mà ôm cô, hôn cô tình tứ, sáng hôm nay lại thế...

"Có sao không?"

Ngọc không mua sắm gì nổi nữa, cô cùng Dung về nhà mình ở quận nhất, nếu My đã muốn diễn, được, cô sẽ lẳng lặng xem My diễn, để xem em ấy còn có thể tài tình đến độ nào.

Tối ngày 21 tháng 9, lúc My đi vào nhà tắm tắm để điện thoại trên bàn, vô tình có tin nhắn làm Ngọc chết sững một hồi lâu.

"Khách sạn H, phòng 505 ngày mai nha chị, em lấy tên chị đặt phòng á nha. Lúc 10h là vừa đẹp, lúc đó bé Triết đi học rồi."

Tối đó Ngọc không ngủ được, cô trằn trọc cả đêm còn My thì ngủ say từ lúc nào. Chẳng biết từ mấy giờ Ngọc đã rơi nước mắt, nhưng khi mắt bắt đầu phát đau, cô biết mình đã khóc rất lâu rồi. Tình yêu những tưởng vĩnh hằng lại chóng vánh đến vậy, ái tình, có thứ nào là chắc chắn, có người nào là yêu mãi mãi không đổi thay...


Sáng sớm Ngọc nhắn tin cho Dung hỏi xem Dung có bận đi dạy không, Dung bảo không, vậy nên Ngọc rủ Dung đi đánh ghen, dù sao em ấy cũng có kinh nghiệm bị cắm sừng một lần rồi, nhờ em ấy có vẻ được.

Mà Dung cũng không biết đánh ghen là đánh như thế nào, hôm trước vô tình gặp bồ nhí của Quân mà nàng chỉ biết chết trân, nếu người ta đánh nàng chắc nàng cũng để cho bị đánh, nàng không đủ linh hoạt để động tay động chân. Ngày còn đi học nàng học rất giỏi, chỉ vì thể dục mà điểm số tệ cực kì, ngày nào ba mẹ cũng bắt nàng học xong thì nhảy dây để nâng cao sức khỏe, Dung nhảy nhảy mãi mà vẫn không nâng nổi, chỉ có thể nhắm mắt nhắm mũi để ba mẹ đi xin điểm thầy thể dục.

Bây giờ đứng trước cửa phòng 505, bắt nàng đánh ghen nàng cũng không biết phải đánh ra làm sao. Chị Ngọc đeo kính đen, mặc cả cây màu đen, còn nàng thì mặc một cây đồ trắng, đúng là một cặp hắc bạch vô thường.
Ngọc đưa tay lên gõ cửa vài cái, Dung hít vào một hơi thật sâu, suy nghĩ thử xem nên chửi gì vừa hay vừa có văn hóa.

Thua rồi, nàng nghĩ không ra. Lúc này nàng nghĩ nếu mà chị ấy nhờ Thư hay Phương thì hay rồi, hai người ấy chửi mượt hơn nàng. Nhưng Phương là bạn của My, chỉ sợ nói trước cho My tránh, không nhờ hai người họ được.

"Chị..."

Người con gái nhỏ nhắn kia rất trẻ, so với Ngọc càng tươi mới, xinh xắn hơn. Mái tóc nàng ấy xoăn xoăn xõa phía sau lưng, đôi môi hồng được tô vẽ cẩn thận, nét đẹp của thanh xuân đương nhiên càng nhìn càng thuận mắt, hơn Ngọc ở tuổi trẻ là hơn tất cả.

Thì ra em ấy cần một người trẻ trung hơn cô, Ngọc đau lòng không thôi.

"Chúc mừng sinh nhật chị Ngọc!"

Thư và Phương bắn pháo hoa giấy tung tóe, Triết cũng nhảy từ bên trong phòng ra ôm lấy chân cô, cái môi nho nhỏ chun ra bảo: "Chúc mẹ sinh nhật vui vẻ, chúc mẹ của con ngày nào cũng vui vẻ, ngày nào cũng hạnh phúc."
Ngọc nhìn một cảnh này mà tức tối không thôi, cô tháo mắt kính ra mà quát một tiếng: "Nhìn cặp mắt này giống thấy vui không? Các người chơi cái trò gì mà mất dạy!"

"Haha, khóc thiệt á hả? Chòi oi chị Ngọc ghen mà khóc luôn kìa bà con cô bác ơi..." Phương bụm mỏ lại rêu rao Ngọc, Ngọc liền đá một cước, dí theo Phương mà ngắt eo.

Dung cũng không biết làm sao trước cảnh này, giờ thì nàng nghĩ ra thứ để mắng rồi nhưng tiếc là hết cảnh bắt ghen chuyển sang cảnh chúc mừng sinh nhật, vậy nên nàng phải dày công suy nghĩ câu chúc mừng sinh nhật hay ho.

"Bà xã... chị muốn chúc mừng sinh nhật em khác hơn mọi năm, làm em bất ngờ mà không ngờ bất ngờ hơi quá..."

"Chứ còn." Ngọc đấm vào lưng My một cái, mắng yêu, làm cô lo mãi lo mãi, chỉ sợ mình bị người mình yêu bỏ.

Chơi một chút mọi người cũng tản ra hết để cho hai người họ ở bên cạnh nhau, mục đích của My rất rõ ràng, đó chính là ngày sinh nhật cắt được cu Triết ra khỏi hai người các nàng, tận hưởng một ngày uyên ương quấn quít mà không bị làm phiền. Vậy nên My mới đãi sinh nhật ở khách sạn, thằng con trời đánh phá hoại cuộc vui của hai người rất nhiều lần, bây giờ cũng bị trục xuất ra khỏi khách sạn.
Ba người lớn cộng với bé Triết đi xuống bãi đỗ xe lấy xe ra về, Thư nhìn Phương, Phương nhìn Thư rồi nhìn xuống nhóc Triết.

"Đi theo cô Dung chơi không kìa? Nhà cô Dung có cầu trượt đó con."

Dung hừ một tiếng, đáng lẽ bộ mặt này của nàng sẽ khiến cho Triết sợ nhưng mà thằng nhỏ ngược lại càng không sợ nàng, còn đòi theo nàng về nhà.

Nàng dắt Triết về nhà trong sự ngạc nhiên của Hương, Triết lễ phép cúi đầu chào Hương một cái, gương mặt bầu bĩnh cười lên cũng dễ thương hơn rất nhiều.

"Trời, con ai mà dễ thương dữ vậy chị?"

"Con của Ngọc đó em."

"Cưng quá đi..." Hương ôm ôm hai gò má bầu bĩnh của Triết hệt như đang ép hai cái bánh bao với nhau, thằng nhóc này sao mà nuôi khéo thế không biết.

Dung cười: "Chị đẻ em nuôi nhé?"

"Đẻ đi em nuôi cho."

"Thật không?"

"Thật, chị đẻ một đứa rồi về em nuôi cho." Hương nhéo nhéo má Triết mãi, Triết cũng quá quen với việc này nên không nói gì cả, chỉ để yên cho chị ấy nhéo mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện