Cô Giáo Ở Nhà Tôi

Chương 47: Cứng đầu



"Chị..."

"Nhận được thư của chị rồi đúng không?"

"Em nhận được rồi, chị đang đi đâu, cho em hay được không?"

Dung mỉm cười nhưng mắt lại long lanh ánh lệ, thật sự phải rời xa Hương không phải chuyện đơn giản tí nào: "Chị đi ra Bắc... lần này chị đi mấy năm mới về, Hương đi du học ngoan, học xong trở về nhớ mua quà cho chị..."

"Cho em biết chị đi đâu được không? Được không?"

"Hương này..."

"Em đây..."

Dung nắm chặt bàn tay của mình lại thành một nắm, cố gắng lắm mới thốt ra được một câu: "Mạnh giỏi nhé, tạm biệt em..."

Nói rồi nàng tắt điện thoại rồi ôm điện thoại vào trong người, cảm nhận bên trong lồng ngực từng mảnh từng mảnh đang vỡ vụn ra, tan tành như một tấm thủy tinh bị rơi vụn. Lau vội những giọt nước mắt rơi không tự chủ được, nàng quay trở về giường của mình, nhắm mắt, cảm nhận những giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống gối.


Cả hai người ai cũng là những kẻ nói chuyện bằng lý trí, rốt cuộc ai là kẻ dám đứng ra hỏi rằng đối phương có yêu mình không, có muốn ở bên mình không. Chẳng ai cả, chỉ có hai kẻ ôm hai trái tim rỉ máu, còn nhớ còn thương mà giả vờ rằng không hề yêu thương.

Miền Bắc chào đón Dung bằng những giọng nói lạ lẫm, nhưng phố phường ngõ ngách khác lạ với Sài Gòn, nàng như một chú nai vàng từ rừng ngu ngơ đi vào một mảnh rừng khác, ngây ngô leo lên một chuyến xe khách đi về hướng Tây Bắc tìm về khu vực Lai Châu. Nàng không biết vì sao một giáo viên người Kinh như nàng, lại nói giọng Nam lại được luân chuyển đi dạy người Bắc, còn là người dân tộc.

Nàng sợ nàng nói gì học sinh không nghe được, cũng sợ học sinh nói nàng không nghe được, chất giọng nàng tuy có nói tròn vẹn rõ chữ nhưng nàng vẫn sợ.


Dung thấy sông Đà rộng lớn, nơi mà nàng chưa bao giờ nghĩ nàng sẽ được thấy. Vì đang là những tháng mưa nên nơi này nước dâng lên khá cao, nhìn cảnh sông núi như thế này Dung mới biết được Việt Nam của mình hùng vĩ đến độ nào.

Lúc đến bến xe có người đón Dung về trường, nàng cùng anh ấy ngồi trên một chiếc xe máy, cùng nhau đến trường học. Đường đi không hề bằng phẳng như thành phố, trên đường đi xóc Dung rất nhiều, cứ đi được một đoạn là lại bị xóc. Nàng bắt buộc phải nắm chặt ba ga đằng sau, bằng không nàng nghĩ với cơ thể ốm yếu như thế này nàng thế nào cũng bị té gãy cả xương. Nàng không muốn còn chưa giảng dạy được gì đã bị ngã gãy xương đi bó bột.

Đến nơi có thầy hiệu trưởng đích thân tiếp Dung, nàng được phân công ở trong khu vực trường, dáng vẻ của thầy rất chân thật, làn da do nắng mà rám lại nhưng lại trông rất thuận mắt, nhìn thế nào cũng thấy thuận mắt hơn thầy hiệu trưởng ở trường cũ.


"Chỗ này của cô, ở đây đất rộng nên chỗ rộng rãi dễ chịu lắm, chỉ là ở đây hơi nhớ quê thôi. Wifi ở đây cũng có, mật khẩu là..."

Dung nhanh nhẩu đăng nhập wifi, đúng thật là có wifi nhưng hơi yếu. Nàng cảm ơn thầy hiệu trưởng rồi chui vào phòng của mình, chất đồ đạc trên vai xuống đất rồi thở phào một hơi, cuối cùng hành trình dài nhất cuộc đời Dung cũng tới nơi, nàng còn tưởng tới nơi phải mang nàng đi cấp cứu, không ngờ vẫn còn tỉnh táo.

Sau khi dọn đồ trong vali và ba lô ra trời cũng đã tối muộn, nàng làm sạch giường, treo chuỗi hạt mân côi của mình lên đầu giường mới ngủ. Thật ra lần đầu tiên ngủ tại nơi này Dung không quen, vậy nên nằm lăn lộn một lúc cũng cầm điện thoại lên xem, là Hương nhắn nàng, rất nhiều, rất nhiều tin nhắn của Hương.

Nàng chỉ trả lời duy nhất một câu: "Hương ngoan, ở nhà học giỏi."
"Gửi định vị của chị cho em đi, em nhớ chị sắp phát điên rồi."

"Chị không muốn em vì vắng chị mà cuống cuồng kiếm chị, rồi bảo nhớ chị yêu chị. Đó là ngộ nhận... em nên dành thời gian lắng nghe mình thử xem, chị cũng thế."

Thả điện thoại xuống giường, Dung lắng nghe trái tim mình khang khác. Nàng lầm bầm trong miệng, nhỏ như tiếng muỗi kêu: "Chị cũng nhớ em, nhớ sắp phát điên rồi."

Khi hai con người cứng đầu yêu nhau, kết cuộc chỉ có thể là đau đớn. Mà vốn lần này Dung đi cũng không biết bao lâu mới trở về, nàng cũng không muốn hứa hẹn với Hương, cũng không muốn em ấy suy nghĩ nhiều.

Nhưng nàng không biết rằng không có gì làm người ta hoang mang bằng việc không hứa hẹn, vì nếu cho mốc thời gian cụ thể có thể Hương sẽ đợi được Dung, chỉ cần biết đến ngày đó giờ đó Dung về là được, nhưng Dung không biết cụ thể, khiến Hương hoang mang lo sợ. Chờ đợi không đáng sợ, đáng sợ là không biết chờ đợi điều gì.
Điện thoại của Dung reo, nàng nhìn vào điện thoại thì thấy là Ngọc gọi, biết Ngọc đứng về phía mình nên mới bắt máy. Lúc này chị ấy đang nằm trên giường, tóc vẫn còn ẩm ướt để trên gối, có vẻ như chị ấy mới vừa gội đầu xong.

"Tới nơi chưa?"

"Em vừa tới, dọn dẹp xong cũng tối rồi..."

"Có nói chuyện với Hương chưa?"

Dung mím môi, gật đầu, nàng đã nói rồi.

"Hương đúng thật là khác với những người chị biết, con bé không làm ầm lên mà chỉ yên lặng kiếm em thôi. Con bé cũng nói với mẹ mình là yêu em rồi, còn bảo chị cần đợi em về nữa thôi. Nhìn nó như vậy thôi chứ chị thấy nó già dặn ghê, trông có vẻ đáng tin cậy, không như My dâʍ đãиɠ nhà chị."

"Hương nói với mẹ là yêu em rồi ạ chị? Rồi mẹ nói sao? Có làm khó Hương không chị?"

"Không, nhà nó dễ hơn nhà em nhiều." Ngọc phẩy phẩy tóc mình để mặc cho "My dâʍ đãиɠ" mặt giận mày hờn.
Ngọc đột nhiên bật dậy, tay đập vào người My chan chát: "Chết! Con đâu?"

Dung nghe trời đất đảo điên một lúc, cuối cùng điện thoại cũng nằm yên trên giường, camera quay thẳng lên trần nhà. Nàng nghe tiếng chị Ngọc đi kiếm con, cũng nghe thấy tiếng của My gọi con một cách thảm thiết: "Triết ơi~"

Triết đạp qua cái điện thoại của Ngọc, từ góc độ này Dung có thể thấy khuỷu chân của cậu. Nghe tiếng mẹ gọi Triết vội vã trả lời: "Con ở đây mà mẹ!"

Thấy hết một màn này Dung có hơi buồn cười, thì ra cu cậu nãy giờ ngồi chơi ở dưới giường cho nên My và Ngọc đều không thấy. Ngọc ôm con vào lòng, còn không quên tạt cho My một cái vào đầu: "Bảo trông con mà mặt mày chù ụ vậy đó, rồi con ở đâu không hay."

"Vợ! Tại con nó trốn mà!"

"Mẹ ơi Triết hổng có trốn... Triết chơi ở dưới nãy giờ mà..."
Ngọc chụp lấy cái điện thoại vẫn đang kết nối với Dung, giả lả cười một nụ cười không thể công nghiệp hơn: "Chị cho con ngủ cái nha."

Dung thừa biết Ngọc không những cho con ngủ mà còn cho My một trận, hai người họ có vẻ rất vui, ngày nào cũng như vậy nhưng xa một chút là nhớ không thôi. Thư và Phương thì hoàn toàn là oan gia, cứ cãi nhau suốt ngày, nhưng cãi nhau của cặp My Ngọc thường là cãi yêu, Thư và Phương cãi nhau toàn là những trận lớn thật.

Nàng nghe có đợt cãi nhau lớn đến nỗi Thư còn cuốn gói ra khỏi nhà, một tuần sau Phương mới chịu không nổi mà năn nỉ Thư về. Đúng thật là sống với nhau năm năm mười năm rồi mà vẫn như ngày đầu mới yêu, giận dỗi hệt như thời son trẻ.

Nàng tắt điện thoại, ngày đầu tiên ở vùng cao này thật sự rất lạ lẫm. Ban đêm ở đây vắng vẻ đến mức chỉ nghe tiếng côn trùng kêu, mấy giáo viên khác được dịp nghỉ hè nên đã tản đi hết, khu nhà tập trung này chỉ còn mỗi mình nàng nên nàng cũng hơi sợ.
Nàng biết chỉ cần nhấn nút gọi sẽ tìm được Hương, nhưng nàng không dám.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện