Cô Giáo Ở Nhà Tôi

Chương 59: Chị không sợ xã hội, chỉ sợ mất Hương



Mùng bốn tết hai người sáng sớm dự định sẽ lên Sapa chơi thì bị một cuộc gọi cắt ngang, là Hân gọi cho chị, thành công trong việc đem Hương biến thành mặt than. Hôm đó Hân vừa đặt chân xuống thành phố của Dung liền gọi cho chị ấy, nghe chị ấy vẫn còn ở đây mới thở phào một hơi, vui mừng nói: "Em còn tưởng chị đi về rồi."

"Em lên đây... đi du lịch hả?" Dung chú ý sắc mặt của Hương, chỉ sợ em ấy nghe thấy sẽ ghen, vậy nên nàng mới hỏi một câu đến đây du lịch hả.

"Ừm... du lịch tạt ngang qua hả?" Lại là Dung độc diễn, Hân nghe cũng không hiểu gì, thật ra cô đến đây để thăm chị ấy chứ không phải đi du lịch.

Nếu Dung để cho Hương biết Hân cố tình lặn lội lên đây thăm nàng hẳn là lớn chuyện, đã vậy còn thăm đến lần thứ hai. Vậy nên nàng vụиɠ ŧяộʍ nhắn tin cho Hân bảo rằng người yêu nàng đang ở đây, có thể không đến được không?


Khi nhận được tin có người yêu của chị ấy đang ở đây, Hân cảm thấy cả thế giới của cô như sụp đổ dưới chân, chị ấy có người yêu rồi sao? Chị ấy mới ly hôn còn chưa được lâu, đã có người yêu rồi ư? Là người địa phương hay là bạn ở Sài Gòn, cô thật sự muốn biết, thật sự muốn ngắm thử xem là ai có phúc phần đó, mặc dù trong lòng đau như cắt.

"Em đến tới nơi rồi, chị nỡ đuổi em về sao?"

Mặt của Hương còn hơn cả đít nồi, Dung đành ôm ngang eo Hương, giả đò nũng nịu nói: "Hương... ghen hả?"

"Ghen cái gì mà ghen, sức mấy mà em ghen!" Hương hừ một tiếng, cục ghen nghẹn trong họng không thể nào trôi được.

"Chị yêu Hương lắm..."

"..."

"Hương có yêu chị không?"

"..."

"Không yêu chị..."

"..."

"Buồn..."

"..."

"Bạn muốn nói cho em biết là bạn bị buồn rồi đó..."

"..."

"Bạn nghỉ chơi em đó."


Vẫn im lặng, Dung giận dỗi xoay người đi chỗ khác tránh Hương, đưa tấm lưng mỏng manh của mình ra không cho Hương được quyền thấy mặt mình nữa. Từ chỗ kẻ đang được quyền ghen trở thành một người bị giận dỗi chỉ trong hai phút, thậm chí Hương còn không tin được.

"Sao vậy?" Hương có thử kéo vai chị ấy để chị ấy nằm đối diện với mình như ban nãy nhưng không được, chị ấy dùng sức giữ vai lại, cố ý không muốn nhìn mặt cô.

"Dung không có ở đây."

Cô muốn cười nhưng không cười được, yêu nhau mấy tháng nay, đây là lần đầu tiên cô thấy chị ấy giận dỗi mình.

"Vậy ai đang nằm đây vậy? Cho hỏi quý danh."

"Hạt tiêu."

Nghe đến đây Hương không còn nhịn được nữa, cô ôm bụng bật cười ha ha, chị ấy sao có thể đáng yêu đến như vậy... Hạt tiêu còn không phải tên ba mẹ nàng ấy đặt lúc còn nhỏ sao? Vì nàng ấy thấp bé nhẹ cân, khi sinh ra chỉ bé tin hin nên được đặt là hạt tiêu...


"Hạt tiêu đang làm gì đó?"

Hương vẫn còn cười, cô cố lau nước mắt đang rịn ra ở trên mi mắt, cười đến độ còn không thấy đường nữa, càng nghĩ càng muốn cười.

"Đang giận."

Đến lúc này thì Hương không thể nào không chồm người qua mà hôn lên má hạt tiêu một cái, hạt tiêu này lớn lên cũng xinh xẻo hết sức, càng nhìn càng muốn hôn, muốn cắn cho thỏa thích. Hạt tiêu của cô giận dỗi cô, mí mắt còn không thèm mở ra nhìn cô chút nào.

"Em đang làm gì?" Hạt tiêu giận dỗi ban nãy hình như cũng biến mất chừa chỗ cho chị Dung xuất hiện, khi phát hiện ra bàn tay đang sờ ngực của mình, Dung lạnh nhạt hỏi một câu.

"Đang làm mít chấm hạt tiêu."

Tên mít là tên ở nhà của Hương, lâu rồi cũng không có dịp nghe ai gọi mình là mít nữa. Dung nghe vậy chỉ cười nhẹ, thuận theo lực kéo của Hương mà quay lại nhìn em ấy.
"Nếu bạn chị có lòng như vậy thì mình cùng gặp người ta nha? Chị có ngại công khai em không?"

"Dạ không"

Nghe như vậy Hương cũng không thấy có gì cần ghen nữa, người ta yêu cô đến như vậy, còn chịu công khai cô trước mặt tình địch, như vậy là sướng nhất rồi cô còn đòi hỏi gì hơn? Vì Hân đến vào buổi chiều nên buổi tối ba người rủ nhau ra một quán nhậu địa phương để ăn tối, dù sao Hương và Dung cũng cần phải ăn.

Khi thấy Hương chở Dung đến Hân cũng không ngạc nhiên, có lẽ một phần nào cô cũng đoán được là người kề cận bên chị ấy nhất. Khi chị ấy ly hôn, người gần bên chị ấy nhất là Hương, khi chị ấy buồn bã sướng khổ đều có em ấy bên cạnh, cho nên chị ấy ngã lòng với em ấy cô cũng không thấy quá ngạc nhiên, chỉ buồn.

"Ăn lẩu nha?"

"Được, Hân muốn ăn gì?" Dung hỏi.
Hân nhìn hai người họ phu xướng phụ tùy như vậy, trong lòng cũng ân ẩn đau: "Ăn lẩu đi."

Nhân viên thấy vậy mới hỏi thêm ba người muốn dùng gì, Hương gọi một sting một nước suối, sting cho cô còn nước suối cho chị, chị cũng không quen uống thứ quá ngọt. Hân tự chọn cho mình một chai bia, dù sao ăn lẩu uống bia cũng là một sự kết hợp hay.

"Em có mang theo đặc sản cho chị, ở trên đây không có bạn có chán không?"

Dung hơi mỉm cười: "Không chán, chị ở riết quen."

Hân nhận nước rồi cảm ơn phục vụ, thái độ lúc nào cũng rất tốt. Hương thì mặt hơi tối lại một chút, mặc dù trước khi đi đã nhủ lòng không ghen nhưng làm sao thấy được người thích vợ mình đang ngồi đối diện mình thế này mà vui lên cho được, cô ghen, là ghen mà không biết làm sao mới phải.

"Mấy hôm nay em có lại quán nghe nhạc mà không thấy chị nữa, người cũ hát thay phần chị, có vẻ như không tuyển người mới."
Đến bây giờ Hương mới nhận ra thì ra người này chính là chị gái đi SH hay đợi Dung hát xong ở bãi đỗ xe. Thì ra người ta theo chị Dung lâu đến như vậy...

"Vậy sao? Chắc khó tuyển."

Hân uống một ngụm bia, không lạnh không nhạt nói: "Thật ra chị hợp với không khí retro của quán."

"Ý nói chị quê mùa đúng không?" Dung định giỡn nhưng nhìn mặt mày của Hương bèn thôi, em ấy mặt còn đen hơn cả bầu trời sắp mưa, nàng mà giỡn thêm nữa thế  nào cũng ăn hành.

"Em đi vệ sinh một chút."

"Dạ." Dung nhanh nhẹn dạ một tiếng nhu thuận, ra vẻ như mình rất ngoan, Hương mà giận người ngoan đến như vậy là Hương càn quấy.

Khi Hương đi được một lúc rồi Hân mới hỏi Dung về mối quan hệ của hai người, nếu xét một mối quan hệ như bình thường thì Dung và Hương là một mối tình cảm không nên có nhất, vừa là cô giáo và học trò, vừa là chị dâu và em chồng, lại còn cùng là nữ giới, tình cảm này nếu bị đem ra ánh sáng thế nào cũng bị người đời phỉ nhổ.
"Chị không sợ mất việc hả? Không sợ ba mẹ chị? Không sợ cả xã hội?"

Sợ không? Có, đương nhiên nàng có sợ, nhưng chẳng ai trong số họ gϊếŧ nàng được, vì tình yêu này của nàng, nàng nguyện đương đầu cả thế giới.

"Chị có sợ, rất sợ là đằng khác, nhưng được Hương yêu với chị là điều hạnh phúc không thể hạnh phúc hơn rồi. Cho dù mọi người có chỉ trích chị... chị cũng yêu Hương. Chỉ có Hương không yêu chị nữa chị mới mất hết dũng khí thôi."

Khi nghe được những lời này thì bão giông trong Hương cũng tan đi hết rồi, cô đi từ phía sau chị ấy nên vừa vặn nghe hết mọi chuyện, biết được tình yêu chị ấy dành cho mình như thế, cô chỉ hận không thể moi hết tim ra tặng chị.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện