Chương 69: Chị cần em
Còn chưa đến giờ đón mà nghe thấy Dung chóng mặt nên Hương vội vàng phóng xe đến đón, chẳng hiểu chị ấy ăn uống kiểu gì mà lúc nào cũng bị hạ huyết áp, chóng mặt. Khi cô chở chị về, chị lim dim dựa đầu vào vai cô mà thiếp đi, chẳng biết là ngủ thật hay ngủ giả mà cô cảm giác như người chị càng lúc càng nóng, hệt như than đỏ hun muốn bỏng lưng cô.
Chở Dung về đến nhà, cho chị ấy nằm ngay lên giường rồi Hương mới đi dọn dẹp nhà cửa. Dung của cô ghét nhất là bày biện quá nhiều đồ không cần thiết, báo xem xong phải gấp lại để trên kệ, sách cũng vậy, ly uống xong phải cất lại trong tủ lạnh, không thể nào cứ để lung tung như vậy.
Đang lúi cúi dọn dẹp thì thấy một bóng người đứng trước mặt cô, cô suýt chút là hét lên, nhưng nhìn dáng mảnh khảnh như vậy ắt hẳn không phải ma, là vợ cô! Cô nhìn lên thì thấy chị ấy đang cởi chiếc áo sơ mi của mình ra, lộ ra một chiếc áo chip nhỏ bao bọc lấy hai cái bánh bao nhỏ nhắn mà cô thích.
"Làm với chị đi..."
"Làm cái gì cơ?"
"Làʍ ŧìиɦ..."
Trời ơi Dung bị điên rồi! Hương kêu gào, bình thường chị ấy đoan trang đến thế, để thốt ra được hai chữ làʍ ŧìиɦ, Hương nghĩ đến tết Công gô chị ấy còn chưa nói ra. Tự dưng đang chóng mặt lại muốn làʍ ŧìиɦ, làʍ ŧìиɦ là làm sao? Tự nhiên lại đòi làʍ ŧìиɦ lúc này.
"Chị bị sao vậy?"
Thứ kì diệu của nước hoa tìиɦ ɖu͙ƈ này chính là nếu mà ngửi vào sẽ rất muốn làʍ ŧìиɦ, vùng bụng dưới nóng lên, xuân dịch tiết ra âm ẩm yêu cầu ái tình. Dung cảm thấy bên dưới mình ẩm ướt không thôi, nàng đứng cạ chân vào nhau, cố với ngược tay ra sau để cởi nốt chiếc áo ngực nóng bức đang hành hạ nàng lúc này.
"Muốn em làm với chị sao?" Hương hình như nhận ra được trò hay, cô cười tà hỏi.
Người gian tà kia nhanh nhẩu ngồi lên ghế sô pha như đang xem kịch hay, còn gãi cằm bảo rằng: "Cởi váy đi."
Dung nghe lời Hương nên cũng tìm lấy khóa kéo của mình, kéo chiếc váy của mình xuống ném ra đất, hiện tại trên người chỉ còn mỗi chiếc quần chip mỏng manh che chắn cho vùng tam giác bí ẩn. Hầu như tất cả đẹp đẽ của Dung đều được phơi bày ra ngoài không khí mất rồi, chỉ còn lại chỗ bí hiểm đang ẩn giấu.
"Cởi luôn cả qυầи ɭóŧ đi."
Bình thường muốn cởi được đồ của Dung cô đều phải lời ngon tiếng ngọt để dụ dỗ, nào có một ngày chị ấy ngoan đến thế này để cô ghẹo cơ chứ!
Sau khi cởϊ qυầи lót xong, Hương lại ra lệnh cho Dung nằm lên ghế sô pha lớn của hai người, Dung cũng ngoan ngoãn leo lên ghế sô pha nằm, đầu óc nàng mụ mị cả lên, Hương có nói gì nàng cũng nghe theo răm rắp.
Hai bàn chân của Dung từ từ mở rộng ra, để cho nơi bí ẩn của nàng phơi bày trong không khí. Nàng không còn tỉnh táo nữa rồi, nếu nàng tỉnh táo nàng sẽ cắn cho Hương chết.
Vùng tam giác ẩm ướt của Dung đang từ từ tiết ra xuân dịch âm ấm, có vẻ như chẳng cần kíƈɦ ŧɦíƈɦ mà chị ấy vẫn rất hứng tình, có thể tùy tiện cho tay vào lúc nào cũng được. Hương chẳng chịu nổi nữa mà đổ ập vào người Dung, bờ môi gắt gao chạm lấy bờ môi, nếm hương vị mật ngọt bên trong khoang miệng của chị.
Nếu như thường ngày chị sẽ là chủ nhà còn cô là khách, hôm nay chị lại cố gắng đưa lưỡi mình sang khuôn miệng của cô, chị hôn đến độ còn không để ý xem nước bọt của mình có bị dây ra má của cô không, thứ mà bình thường chị rất để ý.
"Ưʍ... Cho tay vào bên trong đi Hương... làm ơn..."
Hương để cho chị khó chịu mà ép sát nơi ẩm ướt vào người cô, liên tục chà xát vào để tìm một chút sự giải tỏa. Cô muốn vờn chị, vờn đến khi nào chị chịu không nổi thì thôi.
"A... Hương... cho tay vào đi mà, chị đợi đến chết mất..."
Mái tóc đen của chị xõa ở sau lưng bị rối lại, tóc âm ẩm ướt vì mồ hôi túa ra hai bên trán, cả mặt chị nóng bừng bừng vì thèm dục, Hương chẳng biết vì sao chị lại thèm đến độ này. Đây là mức thèm tình mãnh liệt nhất mà Hương từng biết, có một lần là xa cách nhau, khi quay trở về chị mới nhỏ nhẹ thủ thỉ rằng làm đi, chứ chưa hề thèm tình đến độ này.
Hương đưa ngón tay mình vào bên trong miệng của chị, cũng may là khi đi về rửa tay rửa mặt rồi, cô cười trêu: "Hầu hạ cái tay này đi, rồi em hầu hạ chị."
Chị thở dốc nặng nề, dùng chiếc lưỡi nhỏ của mình mà liếm ngón tay thon nhỏ của Hương. Hương như sắp chết trong sự thèm muốn, sự di chuyển từ lưỡi của chị khiến cô cũng thèm dục sắp phát điên. Khi cô rút ngón tay mình ra khỏi miệng chị, sợi chỉ bạc còn vương lại trên ngón tay óng ánh mê hồn.
"Em có cảm giác yêu tinh đang nhập vào chị..."
Hương hôn dọc xuống ngực chị, thoải mái nhào nặn nơi mà cô từng chê nhỏ trước đây. Nụ hôn càng lúc càng xuống thấp, cho đến khi chạm vào nơi bí ẩn nhỏ nhắn của chị, Hương mở rộng chân chị ra một chút để chúng bại lộ ra hết, tất cả những bí ẩn đều bại lộ trước cô.
Ngón tay của Hương nhẹ nhàng tiến nhập như mọi ngày nhưng có vẻ không đủ để chiều chuộng chị, cô gấp gáp hơn, mạnh mẽ hơn giúp chị giải tỏa hết sự thèm khát trong chị lúc này.
Chị mím môi, rêи ɾỉ nho nhỏ trong miệng theo thói quen. Hương dùng bàn tay khác của mình để cạy đôi môi của chị, gian tà ra lệnh: "Rên to lên em nghe."
"Không..."
Tay của Hương ngay lập tức rút ra, Dung ức đến phát khóc, nước mắt thấm trên mi như chực rơi bất cứ lúc nào. Nàng kẹp chân mình vào hông Hương, bắt đầu khóc thút thít nho nhỏ, em ấy ác độc trêu nàng...
"Có rên hay không?"
Ngón tay của Hương vờn xung quanh động khẩu, Dung nhè nhẹ gật đầu. Vậy nên khi Hương cho vào còn nghe cả tiếng rên lẫn tiếng khóc thút thít của chị, cả người cô tê dại hẳn đi, lần làʍ ŧìиɦ này có lẽ là lần mãnh liệt nhất mà cô từng trải qua. Cô chưa từng không chiều chuộng chị khi làm chuyện này, nhưng cô nghĩ không chiều chuộng chị hoặc chiều chuộng có "giá cả" như vậy cũng rất hay.
Thấy bất tiện nên Hương bế chị đặt xuống tấm thảm lông màu trắng ngà, mạnh mẽ truy chị cho đến khi nào chị đỡ thèm thuồng chuyện làʍ ŧìиɦ này, đến khi chị thiếp đi mệt mỏi.
Buổi sáng hôm sau Dung đi làm không nổi nhưng vẫn phải đi, hai chân khá run nên nàng dùng giày búp bê chứ không dùng giày cao gót như thường ngày nữa, trong lòng thầm mắng Hương một ngàn lần.
Nàng gọi Lâm vào phòng họp, nơi này nói là phòng nhưng cửa làm bằng cửa kính, tránh cho chuyện có cặp nam thanh nữ tú nào dắt nhau vào đây hành sự.
Nàng gõ gõ tay lên mặt bàn, khóe miệng hơi treo một nụ cười: "Ngay cả giảng viên mà em cũng chơi thuốc, em gan lắm!"
Lâm trả treo: "Em chơi thuốc cô bao giờ?"
"Chuyện này cô sẽ không báo cáo, nhưng đừng để có lần sau, không đơn giản bỏ qua như vậy đâu." Dung ẩn ý nhìn vết bầm trên mặt Lâm, chị Thư bảo nhân viên của chị đánh cũng không nhẹ lắm, bầm khắp cả mặt thế kia.
"Cô muốn sao?"
Dung lạnh nhạt bảo: "Đưa lọ thuốc cho tôi, bỉ ổi như vậy không xứng đáng có được thứ gì đâu."
Lâm móc trong cặp ra một chai xịt nho nhỏ đưa cho nàng, nàng nhận lấy, đuổi Lâm ra khỏi phòng rồi còn bảo sẽ vứt chai xịt đi.
Tối đó trong phòng tắm, Hương mặc áo thun của mình vào thì nghe một mùi nồng rất kì, cô vừa đi vừa ngửi, còn bảo với vợ mình rằng: "Mùi nước xả vải ghê vậy chị?"
Dung ngồi đọc sách, khoé môi ân ẩn một nụ cười đầy tính toán. Nợ hôm qua nàng tính luôn trong ngày hôm nay, quả báo thời nay thường rất nhanh.
Bình luận truyện