Chương 7: Cửa khoá
Buổi chiều về Hương có mua hai quả táo để tủ lạnh để ăn mừng xin việc thành công, tắm xong gọt trái cây xong gõ cửa định mang vào phòng chị thì thấy cửa khóa. Cô tự nhủ có lẽ chị đề phòng mình hôm trước vào nhanh quá nên khóa lại, không ngờ người mở cửa là anh họ của cô, còn chị sớm không thấy đâu nữa.
"Chị hai đâu rồi anh, em có mua táo cho chị ăn."
"Chị ở trong nhà tắm rồi, em đem về ăn đi."
Dung mở cửa nhà tắm, mái tóc dài âm ẩm nước được nàng lau nhè nhẹ, thấy Hương, nàng nói: "Em... được không?"
Muốn hỏi em xin việc được không nhưng lại sợ đến tai anh hai con bé, rồi chuyện lại đến tai ba mẹ con bé ở dưới quê. Thật sự mà nói mục đích của Hương lên đây để học chứ không phải làm việc, con bé nên chăm chỉ học thì tốt hơn.
"Dạ được, em để táo ở đây cho chị nhé?"
"Con bé ở thấy quen không? Dạo này anh bận quá không có ở nhà nên cũng không biết."
"Cũng không tệ lắm."
Tối đó sau khi chồng mình ngủ say, Dung có với tay sang bên cạnh lấy điện thoại của anh ra xem. Điện thoại vẫn là mật mã cũ nhưng đã xóa sạch hết cuộc trò chuyện, chỉ còn cuộc trò chuyện với nàng, bình thường nàng cũng chỉ nhắn vài tin một ngày, có ngày còn không nhắn, không thể nào chỉ có tin nhắn của nàng như thế.
Bỏ điện thoại xuống bàn, Dung nghiêng mình che chăn ngủ, nàng nghi ngờ hắn có người khác, nhưng dấu hiệu chỉ là những tín hiệu yếu, Dung không đủ chứng cứ để buộc tội một người như vậy. Vậy nên nàng yên lặng nhẫn nại xem thử, liệu có phải là thời gian có thể khiến mọi thứ trở nên phai nhạt, ngay cả cảm xúc bên nhau cũng không còn.
Hút bụi mất của Hương cả bốn mươi lăm phút, cô giúp việc đến nói với cô rằng phòng bà chủ lúc này không dùng máy hút hút được, phải dùng chổi. Vậy nên Hương mới cầm chổi vào định quét, khi mở cửa phòng ra Hương có chút choáng ngộp vì căn phòng này còn to hơn Hương tưởng. Nhìn từ ngoài cửa vào chỉ thấy một tấm bình phong lớn bằng gỗ sơn màu trắng. Thấp thoáng sau bình phong có thể thấy được một chiếc giường big size, tường ngoài của phòng làm bằng kính, nhìn ra có thể thấy được hồ bơi và khoảng không gian xanh bao trùm cả hồ bơi. Bên cạnh giường lớn còn có bồn tắm lộ thiên, trên bàn là nến đã tắt từ bao giờ, hai ly rượu đỏ chỉ còn vương lại một chút trên đáy cốc.
Khi cô đang quét sột soạt sắp xong chỗ giường ngủ thì bà chủ tỉnh dậy, mái tóc dài của chị ấy hơi rối, trên mặt vẫn còn sự biếng nhác.
"Tới rồi...?" Một tiếng ngáp dài nhưng thỏa mãn, Hương thấy bà chủ vươn vai, trước ngực có nhiều vết đo đỏ mà cô cũng không biết là gì. Vội vã cụp mắt xuống, Hương dạ lấy dạ để rồi quét cho xong đi ra ngoài.
Vân nhìn theo bóng cô bé giúp việc theo giờ của mình, hơi cười.
Sáu giờ rưỡi tối, chị giáo không còn bận chấm bài nên đang ngồi đang len bên cửa sổ, cả buổi cũng chẳng nói gì khác. Bản tính của chị ấy già không ra già, trẻ không ra trẻ, Hương không biết là do tính cách của chị ấy như thế, hay là tại chị ấy muốn như thế nữa.
Hương ngồi lên ghế sô pha bên cạnh chị, nhấm nháp một ít nước cam mình vừa pha, giả vờ như hỏi linh tinh rằng: "Chị, vết đỏ đỏ trên người là cạo gió mà có đúng không?"
Động tác đan len của Dung ngừng lại, sau đó lại tiếp tục đan: "Có thể, cũng có thể do muỗi cắn, hoặc là bị hôn."
"Bị hôn?"
Chị ấy dừng tay lại, bảo cô đưa bàn tay mình ra. Hương ngập ngừng đưa cánh tay của mình trước mặt chị, chị đưa cánh tay của cô lên miệng, mút nhè nhẹ hệt như đang lấy hết không khí trong vòm miệng, sau đó lưu lại cho cô một dấu tròn đo đỏ nhỏ bằng một đốt ngón tay. Hương sững sờ nhìn dấu tròn trên tay mình, thì ra là vậy.
Hương chụp lấy cánh tay của chị ấy, bắt chước mút lại một dấu y hệt, vì là lần đầu tiên làm nên khiến chị ấy bị đau, Hương để ý thấy lông mày của chị nhíu lại. Khi buông môi ra đã thấy vết đỏ ửng hiện trên da chị, Hương im lặng, nhắm đến mục tiêu là trên cổ của chị ấy.
Vừa mới nghiêng nghiêng đầu để đáp xuống vùng cổ trắng mịn của chị ấy đã bị chị ấy cốc vào đầu một cái, không nóng không lạnh bảo cô: "Đủ rồi."
Vậy nếu vết đo đỏ có ở khắp vùng xương quai xanh và ngực tức là người đàn ông đó đã hôn như vậy lên chỗ nhạy cảm đó, Hương đỏ cả mặt, thì ra là thế, bây giờ thì trong Hương đã bừng nắng hạ.
"Chỗ làm có gì lạ không?"
Hương uống thêm một ngụm nước cam, vị của cam khá chua, cô bỏ thêm nhiều đường vẫn không bù lại được: "Cũng không có gì lạ, chỉ có sếp có mấy vết đo đỏ trên ngực thôi."
Lần này đến phiên Dung đỏ mặt, chẳng hiểu vì sao như thế.
"Thầy Hải nói hai hôm nữa kiểm tra toán, ôn bài đi."
Nói rồi Dung mang dụng cụ đan len của mình vào phòng, vì không có gì làm nên lật giáo án ra xem, vừa xem vừa suy nghĩ liệu phải làm thế nào để học sinh hứng thú hơn với môn Văn. Nàng nằm trên giường xem giáo án thì nghe tiếng điện thoại của tin nhắn, là chồng nàng nhắn.
"Em đang ở nhà hả?"
Tin nhắn như thế này rất bình thường nếu hắn không thu hồi lại, Dung đợi xem chồng mình sẽ nhắn thêm những gì nhưng hắn không nhắn nữa, chỉ để lại một cái chấm tròn màu xanh báo đang online.
Xem ra Dung phải tìm xem người ấy là ai rồi.
Bình luận truyện