Chương 83: Thiên chức
Đối với đứa con trong bụng Dung, Hương mong chờ bằng hết linh hồn của mình, cô không ngại mỗi ngày đều dậy vào lúc nửa đêm, chạy đi đây đi đó mua thức ăn cho vợ. Cô cũng không ngại dỗ dành chị ấy mỗi đêm khó ngủ, khi đau lưng, nhức mỏi cả người, đối với cô sinh linh ấy chính là một mầm sống mới mà Dung đang đang ươm, phải là người từng chạm trán sự chết mới biết trân trọng sự quý giá của mỗi linh hồn được tạo thành, Hương thương bé con của mình như mạng, muốn dành hết mọi sự tốt đẹp dành cho con.
Hôm đó Dung đang đọc sách thì bụng bắt đầu khó chịu, nàng đứng lên đi về nhà vệ sinh, ngồi một lúc mới thấy thoải mái. Hương thấy chị đi vệ sinh nên đứng đợi ở ngoài, chị vừa mới đi xong mới đỡ chị về giường đọc sách tiếp. Chưa đến ba phút sau chị lại đi vệ sinh, lần này đi rất nhanh nhưng thần sắc có vẻ không tốt lắm.
Hương sờ sờ bàn tay chị thì thấy lạnh toát, nhìn mồ hôi trên trán chị ướt đẫm bỗng nhiên lo không thôi. Dung dường như trút hết trọng lượng của mình lên người Hương, giọng nói thường ngày dịu dàng cũng biến mất, nghe như chỉ còn một chút hơi thở còn xót lại.
"Chị... hình như vỡ ối rồi..."
Vì đã chuẩn bị cho tình huống này rất từ lâu cho nên Hương thông báo cho mẹ mình nghe rồi tống Dung đến bệnh viện, bác taxi dưới nhà thường hay chở hai người đi chơi, vậy nên cũng không khó khăn chuyện chở sản phụ đến bệnh viện. Mẹ Hương dạo gần đây lên ở nhà hai người để tiện giúp Dung đi đẻ, Hương vừa hú một tiếng bà đã chuẩn bị đồ xong, ba người cùng nhau lên bệnh viện.
Chị Ngọc giới thiệu cho Dung một bệnh viện khá tốt, vừa mới nhập viện đã được chuyển vào phòng vip, bác sĩ thăm khám rồi xem Dung nở được bao nhiêu phân để đẻ. Đã thảo luận được rằng sẽ đẻ mổ hay đẻ thường cho nên Dung chỉ đợi mình nở đủ phân để có thể thuận lợi sinh thường đứa nhỏ.
"Lấy tay ra đi..." Dung lắc lắc đầu, nàng tổn thương mình bao nhiêu cũng được, làm sao nỡ tổn hại người mình yêu.
Mất khoảng một chút sau, cuối cùng chị cũng chịu không nổi mà bắt chặt lấy bàn tay của cô, rơi nước mắt đau đớn: "Chị đau lắm..."
Nghe được ba từ này càng khiến Hương hoang mang hơn, cô hỏi bác sĩ, bác sĩ bảo được thì đẻ mổ. Cô biết chị muốn sinh thường nhưng bây giờ cô chẳng còn chọn lựa nữa rồi, quyết định cho chị sinh mổ, dù cho thiên chức làm mẹ của chị có không được phát huy hoàn toàn, không được sinh con theo kiểu bình thường mà chị muốn.
Vì là sinh mổ cho nên bác sĩ tiêm gây tê màng cứng cho Dung, sau đó mổ sống lấy đứa nhỏ ra. Tiếng khóc oe oe vang lên cũng là lúc Dung mệt mỏi nằm thở từng hơi, bác sĩ đưa nàng sang phòng lạnh, Dung lạnh lẽo không thôi nhưng nghĩ đến con nước mắt lại rịn ra trên mi, cuối cùng nàng cũng đã được làm mẹ.
Sau khi thức dậy Dung liền kêu mẹ đem bé Thương đến cho nàng, Hương đem thuốc giảm đau đưa cho Dung uống, Dung cũng uống, uống xong lại tiếp tục cố cho con ăn sữa. Bà Trân thấy con dâu mình cố đến độ đau cả ngực bèn khuyên: "Cho con bé uống sữa khác đi con, giờ không uống sữa mẹ cũng không sao đâu."
"Tại sao con lại không có sữa chứ?" Dung mặc kệ cảm giác đau rát nơi ngực của mình, ấm ức khóc.
Hương tách bé Thương ra khỏi người Dung để đưa cho mẹ mình bồng, còn cô thì ôm lấy chị mà vuốt ve sau lưng áo, muốn dỗ dành cho chị không khóc nữa.
"Chị hư lắm đúng không? Ngay cả sữa cho con ăn cũng không có!" Dung tự mắng tự chửi chính mình, chẳng hiểu vì sao ai cũng có thể cho con ăn sữa nhưng nàng thì không, nàng đã tham khảo từ lúc trước khi sinh cho đến tận bây giờ, nàng còn nghĩ mình sẽ có sữa cho con...
Hương hôn lên vầng trán xương xương của chị, dịu dàng nói: "Mình mua sữa cho con được mà vợ, không cần phải tự trách mình đâu. Hông ấy em cho con bú cho."
"Chị tệ quá..."
Bà Trân nói thêm vào: "Tệ cái gì hả con, không có sữa thôi chứ có phải chuyện gì lớn đâu, hồi xưa con Hương còn phải uống sữa ông Thọ với nước cơm đó thôi, còn khỏe phây phây."
Biết là bà an ủi mình nhưng Dung chẳng vui nổi, Hương của nàng khỏe phây phây ư? Hương của nàng từ cõi chết giành giật sự sống về thành công, nếu không bây giờ cũng đã mồ xanh cỏ. Càng nghe nàng càng buồn hơn, tại sao lại không có sữa...
Đến khi chị Ngọc vào thăm, thấy mắt nàng đỏ au bèn hỏi thăm làm sao, biết được nàng vì không có sữa mà khóc cho nên chị chỉ cho một hội bà mẹ bỉm sữa trong công ty cũ, sữa mẹ được chiết ra hoàn toàn là sữa thật, không sợ mua bán, thậm chí còn có thể mang con đến ăn sữa trực tiếp.
"Nhưng em có phải đồng nghiệp của người ta đâu chị?" Dung buồn rầu mãi không thôi.
"Chị nói một tiếng là được, chỉ cần bảo em gái chị cần thôi."
Cuộc đời này Dung không biết rốt cuộc làm sao nàng mới trả được hết ân tình cho chị Ngọc, nàng nhận từng chút từng chút một từ chị, đến khi phát hiện ra chị giúp mình hết lần này đến lần khác mới biết được mình nợ không thể nào trả nữa rồi.
Con của Dung uống sữa xin từ khi còn nhỏ, hôm nào rảnh rỗi nàng sẽ bồng con đi xin sữa, hôm nào bận bịu nàng sẽ xin từng bịch sữa của các bà mẹ khác về nhà cho con ăn. Bận rộn là thế nhưng Dung vẫn rất vui, mặc dù như mỗi ngày đều đeo bên tai một cái tai nghe phiền phức, đến đêm thì hét vang cả lên gọi nàng dậy nhưng nàng vẫn rất vui. Con bé là con vàng con ngọc của nàng, nàng thương con bé hết mực.
Bà Trân ở lại chăm con cho hai người, vì xa ba Hương cho nên nhớ, cách mấy hôm ba Hương lại lọ mọ lên thăm vợ thăm cháu. Nghĩ nhà mình cũng nhỏ nên ba mẹ sống không thoải mái cho nên Dung và Hương thuê căn hộ đối diện cho ông bà, dù sao nhà bên ấy cũng đang cho thuê. Vậy nên mỗi khi đi làm Dung và Hương hệt như người chưa có con, cứ việc làm tròn việc của mình rồi về, chỉ cần phải chăm con vào buổi tối.
"Chị tính dành dùm gạ mua căn nhà đối diện luôn, Hương thấy sao?"
"Cũng được, chị thích mua thì mua." Hương hôn lên má, lên trán vợ mình tình tứ. Dù sao công việc của hai người cũng vào ổn định, một tháng cũng kiếm được kha khá tiền, dành dùm tầm vài năm mua cho ba mẹ hẳn căn nhà đối diện cho tiện bề qua lại.
"Vậy thì phải trích ra một khoản gọi là tiền mua nhà..." Dung mặc kệ những nụ hôn của Hương, tay vẫn thoăn thoắt tính tiền.
Hương lại ghì chặt Dung lại, hôn khắp người không cho từ chối. Vợ nàng hiện tại càng ra dáng một bà mẹ bỉm sữa, nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu...
Bình luận truyện