Cơ Giáp Khế Ước Nô Đãi

Chương 104: Gặp nhau



La Tiểu Lâu thầm chửi rủa Thiều Dung trong lòng nửa ngày, cơ mà không dám ho he gì ra ngoài, chỉ ngồi co lại trong một góc với người thứ hai. La Tiểu Lâu thực sự lo sợ dây thần kinh của Thiều Dung đã kết nối với tần số cuồng sát nhân, ngộ nhỡ gã ngứa mắt bọn cậu, tính điên khùng đại phát, chọc cho bọn cậu mấy phát chảy máu, thế thì mới gọi là bi kịch.

Ba người im lặng đợi tuyển thủ cuối cùng. Bị gió phía dưới thổi qua, La Tiểu Lâu bình tĩnh lại, hiện tại cậu đã lọt vào top 500, có thể đến bây giờ đã là vượt xa kế hoạch của cậu rồi. Vừa hay thừa dịp mấy ngày nghỉ giúp Athes cải tạo cơ giáp một chút, sau đó tiếp tục thuyết phục Nguyên Tích, để cậu tiến hành cường hóa lần thứ hai. Nếu nhàn nhã vô sự, còn có thể làm cá cho Nguyên Tích, đã lâu lâu rồi chưa ăn.

La Tiểu Lâu mải mê lập kế hoạch, thời gian cứ thế trôi qua một cách nhanh chóng. Nửa giờ sau, ba người thất bại trong việc đợi tuyển thủ cuối cùng đến sân bằng, trận đấu kết thúc.

Thiều Dung tiếc nuối nhảy ra khỏi cơ giáp, khi gã bước tới, cả La Tiểu Lâu lẫn người thứ hai đều không tự chủ được mà run rẩy. Thiều Dung mỉm cười quan sát hai người trên mặt đất, người thứ hai đang nằm, La Tiểu Lâu thì ngồi —— nhìn người thứ hai không cựa quậy, La Tiểu Lâu cũng không nhúc nhích. Cậu ứ muốn một mình đi cùng Thiều Dung vào đâu.

Vậy mà! Ông trời ở trên cao, tại sao gã còn không đi đi?!

“Này, cậu có cử động được không?” Thiều Dung từ trên cao nhìn xuống mà hỏi thăm.

“Đ… được.” La Tiểu Lâu lắp ba lắp bắp.

Thiều Dung phì cười nhìn La Tiểu Lâu, vuốt cằm: “Nếu cậu không thể đi được thì mới là kỳ quái, ý tôi là, người thứ hai, tình hình sao rồi?”

Hóa ra không phải hỏi mình, La Tiểu Lâu đỏ bừng mặt, lập tức quay đầu lại nhìn người vẫn đang nằm phía sau, kết quả người phía sau đỏ mặt hơn, như kiểu thẹn quá hóa giận, cuối cùng ủ rũ nói: “Tôi nghĩ, các cậu nên gọi bác sĩ cho tôi.”

La Tiểu Lâu trừng mắt nhìn người thứ hai khổ thân chết vì sĩ diện, sao ông không nói sớm đi.

Cuối cùng La Tiểu Lâu và Thiều Dung cùng đỡ người thứ hai vào phòng nghỉ, bác sĩ rốt cục cũng chạy tới.

Đến lúc này, La Tiểu Lâu mới nhận được kết quả của trận đấu: Căn cứ vào quyết định thống nhất từ Ủy ban Giải thi đấu Cơ giáp, trận đấu này, Thiều Dung, Road, 521 thăng cấp.

La Tiểu Lâu ngơ ngác nhìn tin tức trong máy thông tin, tâm tình vừa bĩnh tĩnh trở lại như ngọn núi xa xa, bỗng chốc trở nên quay cuồng, đây rốt cuộc là niềm vui bất ngờ sau bi kịch đúng không.

Hai người La Tiểu Lâu và Road lòng thân thiết liếc mắt nhìn nhau, đâu đó trong ánh mắt đều thấy được sự hưng phấn, vui mừng và hớn hở khôn xiết.

Sau đó Road đáng thương được nhân viên y tế khiêng ra ngoài, Thiều Dung cười tủm tỉm nhìn La Tiểu Lâu, vò đầu cậu: “Cậu em, cậu quá yếu, phải cố gắng huấn luyện thêm nhiều vào. Hừm, mọi người lần này yếu đến tàn khốc, chả ai khiến tôi hưng phấn lên được gì cả, rõ là lâu lắm rồi không có cảm giác nghiêm túc, đời người thật là tịch mịch.”

… Đúng là tiếc nuối quá đấy nhỉ, nhưng tôi sẽ không cho anh cơ hội hưng phấn đâu! Bây giờ anh còn không có hưng phấn mà đã có thể một phát giết sạch tụi tôi rồi, nếu thật sự nghiêm túc thì tụi tôi có còn sống mà ra ngoài được nữa không.

La Tiểu Lâu tức giận, cuối cùng mặt xám xịt rời phòng nghỉ. Hôm nay cậu đã rất may mắn rồi, cậu không muốn chọc vào ông tướng có tính cách méo mó vặn vẹo này nữa.

Hơn nữa, tuy Nguyên Tích chưa liên lạc với cậu, nhưng La Tiểu Lâu vẫn lo liệu Nguyên Tích có thể về sớm rồi hay không, trận đấu ngày hôm nay thực sự là quá khủng bố.

La Tiểu Lâu từ phòng thay quần áo đi ra, rồi chạy lên tầng trọ, trên đường đi vì muốn đi tắt nên La Tiểu Lâu định đi qua khu ăn cơm tầng ba. Sự thực chứng minh, cậu đã quyết định một việc sai lầm không gì có thể sánh bằng.

La Tiểu Lâu đầu tê dại nhìn vài người trước mặt đang đi tới, một trong hai người đi phía trước là La Thiểu Phàm. Vốn đã đưa dây chuyền cho La Thiểu Phàm rồi nên có gặp lại chắc La Tiểu Lâu cũng không có chuyện gì. Thế nhưng, người bên cạnh La Thiểu Phàm, rõ ràng là thiếu tướng La Thành Vận một thân quân trang.

Đây chính là lần đầu tiên La Tiểu Lâu tiếp xúc gần gũi với thiếu tướng La như thế này, hình dáng trước đây không rõ, giờ trong nháy mắt đã trở nên rõ rệt, thế nhưng thoạt nhìn lại xa lạ hết sức.

Hơn 30 tuổi, ngũ quan như điêu khắc, anh tuấn mà lạnh lùng, chỉ đứng ở nơi đó mà khí thế kinh người. La Thiểu Quân và La Thiểu Thiên đều có vài phần giống La Thành Vận, La Thiểu Phàm thấp thoáng cũng có một chút bóng dáng, nhưng La Tiểu Lâu lại chẳng có gì giống, có lẽ cậu giống mẹ mình hơn, biết được điều này khiến La Tiểu Lâu thở phào nhẹ nhõm.

La Tiểu Lâu và bọn họ đã đi mặt đối mặt, không thể lảng tránh được nữa.

Bấy giờ, La Thành Vận cũng nhìn sang chỗ La Tiểu Lâu, nhướn mày, ánh mắt càng thêm sắc bén. Ánh mắt đó, hiển nhiên là nhận ra La Tiểu Lâu.

La Tiểu Lâu nhất thời đơ người tại chỗ, cậu không biết vì sao lại sợ La Thành Vận như vậy.

La Thiểu Phàm quy củ đứng cạnh La Thành Vận, tuy đã cố gắng che giấu, nhưng sự thù hằn thâm độc nơi đáy mắt vẫn hiển hiện rõ ràng. Nó trừng mắt với La Tiểu Lâu, hận không thể đá văng cậu đi bằng một cú, khiến cậu biến mất ngay trước mặt La Thành Vận. La Tiểu Lâu nhất định là cố ý, đến nhà hàng này để vô tình gặp thiếu tướng La, có điều, nó sẽ không để cậu thực hiện được điều đó đâu.

La Thành Vận dừng lại, lạnh lùng nhìn La Tiểu Lâu, bước tới.

Trên mặt La Tiểu Lâu lập tức đổ mồ hôi, cậu muốn xoay người bỏ chạy, nhưng bàn chân không chịu nghe lời cứ đứng chết trân tại chỗ, tuy ở một nơi nào đó trong lòng cậu đang một mực cảnh báo: đi ngay, đi ngay lập tức!

Giữa lúc La Tiểu Lâu đang gian nan kháng cự lại khí thế của La Thành Vân tản ra, một cánh tay bỗng nhiên khoác lên vai cậu.

La Tiểu Lâu lập tức cảm thấy áp lực trên người mình giảm nhẹ đi, dường như áp bức vừa nãy thực chất chỉ là do cậu tưởng tượng ra.

Người phía sau quen thuộc như vậy, mặc dù không xoay người lại nhưng La Tiểu Lâu vẫn biết đó là ai.

Bước chân La Tiểu Lâu yếu ớt nhích về sau, một cánh tay khác của Nguyên Tích ôm lấy thắt lưng cậu. Ở bên ngoài, Nguyên Tích rất ít khi thân mật như thế này với La Tiểu Lâu. Vì La Tiểu Lâu cảm thấy không được tự nhiên, Nguyên Tích thì lại đợi La Tiểu Lâu chủ động dựa vào, bởi vậy cơ hội ôm ấp nơi đông người thực sự không có nhiều.

Nguyên Tích luôn kiêu ngạo và mạnh mẽ, khí thế của hắn không thua kém gì La Thành Vận, cho nên trong giây phút kia, La Tiểu Lâu run rẩy lùi lại áp vào ***g ngực Nguyên Tích, nghĩ đến ba từ, kết thúc rồi.

Nguyên Tích hiển nhiên đã nhận ra sự căng thẳng và bất thường của La Tiểu Lâu, bèn ôm chặt cậu hơn, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười. La Thành Vận nhíu mày nhìn hai người, rồi gật đầu với Nguyên Tích, dẫn La Thiểu Phàm đi khỏi.

La Thiểu Phàm thì cười khẩy quay đầu lại nhìn La Tiểu Lâu, dù La Thành Vận biết La Tiểu Lâu, nhưng hiện giờ lại trông thấy bộ dạng khúm núm nịnh bợ phụ thuộc vào Nguyên Tích thế kia của nó, vì thể diện, La Thành Vận tuyệt đối sẽ không nhận thằng con này nữa đâu.

Sau khi La Thành Vận đi mất, Nguyên Tích mới nở nụ cười, tuy cánh tay ôm eo La Tiểu Lâu vẫn còn rất chặt, nhưng đã bắt đầu không đứng đắn mà ngọ nguậy, sờ mông La Tiểu Lâu một cái, đắc ý nói: “Có gì mà em phải sợ ông ta, hiện giờ em là người của anh, ông ta sẽ chẳng thể động vào em được nữa.”

La Tiểu Lâu không nói gì, Nguyên Tích cúi đầu nhìn, tuy cậu không run nữa, nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt, hắn bèn dịu dàng nói: “Em yên tâm, có anh ở đây, không ai có thể động vào em, kể cả là người có huyết thống với em cũng vậy.” Chính hắn còn không ra tay thì thôi, làm sao mà có thể để cho kẻ khác động vào bà xã của mình được chứ.

La Tiểu Lâu ngẩn ngơ, dừng bước chân, có chút hoang mang mà hỏi: “Anh biết? Chuyện kia, em có quan hệ với ông ta…”

Nguyên Tích gật đầu, nói một cách hiển nhiên: “Khi chuẩn bị đưa em về nhà, anh đã điều tra qua rồi. Không phải anh để ý thân phận của em, làm như vậy chỉ vì muốn bảo vệ em thôi.” Về việc đến ngày thứ ba sau khi ở cùng với nhau thì biết thân phận của La Tiểu Lâu, Nguyên Tích sẽ chẳng nói cho cậu biết đâu.

Đầu óc La Tiểu Lâu hỗn loạn, cậu cũng chẳng suy nghĩ nhiều nữa, sau bị Nguyên Tích dẫn theo đám Nguyên Nặc đi ăn trưa, Nguyệt Thượng chưa trở lại, nhưng Tô Lan thì có mặt.

Trên bàn cơm, con mắt của Tô Lan theo thói quen luôn luôn để ý tới Nguyên Tích, thấy Nguyên Tích thích ăn gì thì chủ động chuyển tới trước mặt hắn.

La Tiểu Lâu kinh ngạc nhìn một cô gái như Tô Lan lại đang hấp tấp lấy lòng hầu hạ Nguyên Tích, mà Nguyên Tích và Nguyên Nặc lại tỏ vẻ đã quá quen thuộc. Cậu không khỏi quay đầu nhìn Nguyên Tích, nếu là người khác, Nguyên Tích sẽ không như vậy. Thực chất, con người với tình khí và tính nết ác liệt này lễ nghi trên bàn ăn cực kỳ tốt đẹp.

Như vậy, rốt cuộc Tô Lan là loại người gì bên cạnh Nguyên Tích?

Trên bàn cơm, Nguyên Nặc hưng phấn mà bàn luận trận đấu của ngày hôm nay, nói rằng cuối cùng cũng gặp được mấy đối thủ cùng cơ.

Vì trận đấu ngày hôm nay là tình huống đặc biệt, có nhóm còn không có nổi một nửa người đến được điểm đích, bởi vậy, tuyển thủ còn lại chỉ vẻn vẹn 373 người. Trận tiếp theo là trận duy nhất trong giải thi đấu cơ giáp, đấu loại một đối một.

Sau đó sẽ khôi phục hình thức thi đấu nhóm nhỏ, mà thi đấu nhóm nhỏ tiếp theo, mạnh tương đương nhau, khẳng định sẽ có rất nhiều thứ để xem. Mọi người đều đã dự đoán hoặc đặt cược ra top 10, trên mạng và các diễn đàn lớn, hay chuyên mục TV cũng bắt đầu dự đoán top 50, top 100 năm nay, không ít tập đoàn tài chính hoặc thế gia bắt đầu nhân cơ hội chọn hạt giống tốt.

Đối với La Tiểu Lâu mà nói, những thứ này khá xa xôi với cậu, chẳng có bất cứ liên quan gì cả. Cho đến buổi chiều, khi về phòng trọ, La Tiểu Lâu mới nhận được một tin nhắn từ Hào Quang, chính thức liên lạc với mình.

Tin nhắn là từ huấn luyện viên Lạc Kỳ gửi tới, đầu tiên là chúc mừng cậu đã lọt vào top 500, tiếp theo là nhắc tới chuyện vì La Tiểu Lâu đã trở thành một trong các tuyển thủ lọt vào top 500 giải thi đấu cơ giáp năm nay của câu lạc bộ Hào Quang tinh cầu An Tắc phân bộ bảy, nên Hào Quang rất coi trọng La Tiểu Lâu, hỏi La Tiểu Lâu có muốn gia nhập Hào Quang phát triển không.

Nếu La Tiểu Lâu gia nhập, về sau sân huấn luyện, huấn luyện viên chuyên môn, thậm chí cả nơi ở của cậu đều sẽ do Hào Quang cung cấp miễn phí.

Nếu sau khi đóng góp một trình độ nhất định cho Hào Quang, sẽ nhận được điểm cống hiến, dựa vào điểm cống hiến có thể đổi lấy cơ giáp hoặc linh kiện cơ giáp mình cần.

Cuối cùng Lạc Kỳ nói với La Tiểu Lâu, tuy là lời mời của câu lạc bộ, nhưng La Tiểu Lâu có thể dựa vào tình hình thực tế của mình mà cân nhắc xem có muốn đến hay không. Sau này thế lực khác chắc chắn cũng sẽ tới lôi kéo La Tiểu Lâu, nếu có nơi thích hợp cho sự phát triển của La Tiểu Lâu hơn, vậy thì cậu không cần phải tới nữa.

Nếu thực sự không chọn được, Hào Quang cũng là một lựa chọn không tồi. Chí ít cũng không mù mờ, Lạc Kỳ cũng sẽ đích thân chỉ bảo và chiếu cố cậu.

La Tiểu Lâu kinh ngạc đọc tin nhắn trong máy, bây giờ mới phát hiện, hóa ra chiến binh cơ giáp dù chỉ lọt vào top 500 thôi mà cũng đã có chút nổi tiếng như vậy.

La Tiểu Lâu suy nghĩ một hồi, rồi từ chối Lạc Kỳ, nói rằng hiện tại mình không định gia nhập vào bất cứ thế lực nào, dù sao cậu vẫn muốn đi học, hai năm sau mới nghĩ đến chuyện phát triển.

Nhận được tin nhắn, Lạc Kỳ nói rằng ông sẽ hồi âm cho Hào Quang, cổ vũ La Tiểu Lâu mấy câu, bảo thi đấu tốt, thành tích hiện tại không tồi, không nên bị áp lực quá lớn.

La Tiểu Lâu nở nụ cười, đóng máy thông tin. Chỉ cần cậu và Nguyên Tích ở bên nhau, dù chẳng thể gia nhập vào bất cứ thế lực nào bằng thân phận chiến binh cơ giáp cũng được.

Thế nhưng cảm giác chắc chắn này, cực kỳ chính xác.

Nguyên Tích lúc này từ phòng tắm đi ra, La Tiểu Lâu nói muốn qua chỗ Mộ Thần trả cơ giáp. Mộ Thần đã xuất viện, đang ở tầng trệt. Nói một tiếng với Nguyên Tích, rồi La Tiểu Lâu đi một mình.

Khi được tiếp đón trong phòng Mộ Thần, La Tiểu Lâu kinh ngạc phát hiện, Điền Lực đã có mặt rồi. Hiện tại Mộ Thần đã khỏe lên, hiếm khi nào Điền Lực lại bỏ qua đống suy nghĩ về đám mỹ nữ, đến chỗ Mộ Thần như thế này.

La Tiểu Lâu đưa ấn không gian cho Mộ Thần, sau khi nhận lại, Mộ Thần vuốt nhẹ mấy cái, sắc mặt liền thay đổi.

Mang theo niềm kinh ngạc và vui mừng rõ rệt, Mộ Thần điềm đạm nói: “Tớ thực sự rất vui mừng, quả thực không ngờ cậu có thể làm đến trình độ này.”

Rồi quyến luyến không rời vuốt ve chiếc ấn, Mộ Thần nghiêm túc nói: “Chỉ là, hiện tại tớ không có đủ tiền để trả phí sửa chữa cho cậu, tớ sẽ trả sau vậy.”

Điền Lực hai ngày nay cảm thấy rất mất mặt mũi với Mộ Thần, cậu ta đã nỗ lực học tập, còn vì thế mà từ bỏ không biết bao nhiêu thói quen, thế mà hiện tại có vẻ vô dụng với hắn. Bây giờ lại thấy Mộ Thần nói là không đủ tiền để trả phí sửa chữa, bèn nhân cơ hội tranh mở miệng trước với La Tiểu Lâu: “La Tiểu Lâu là bạn thân của tôi, nó sửa cho cậu cũng giống như tôi sửa cho cậu, không cần trả tiền đâu. Yên tâm đi, nếu thằng này đòi lấy tiền của cậu, tôi sẽ trả thay cho.”

Mộ Thần nhìn Điền Lực, rồi chuyển hướng sang La Tiểu Lâu: “Đều là bạn bè, thỉnh thoảng cậu giúp chuyện nhỏ tớ sẽ không nói gì, nhưng lần này không được, chi phí rất cao.”

Nếu chỉ là chữa trị, căn bản không cần chi phí làm gì. Cậu cường hóa cho Mộ Thần, cũng là vì tự luyện tập, bởi vậy La Tiểu Lâu thực sự chưa bao giờ có ý nghĩ thu phí.

Nhìn sự kiên quyết trong mắt Mộ Thần, La Tiểu Lâu do dự một hồi, nói: “Vậy được, cậu để ý nguyên liệu giúp tớ được không, tớ thích nguyên liệu.” La Tiểu Lâu không rõ gia cảnh của Mộ Thần như thế nào, nhưng nếu cậu ta đã nói hiện tại không đủ tiền, vậy chắc chắn là không khá giả. Hiếm có một sinh lớp 1 khoa cơ giáp nào như cậu ta, cũng đủ để thấy thực lực của cậu ta vô cùng lợi hại như thế nào.

Mà vốn La Tiểu Lâu có ấn tượng tốt về Mộ Thần, cậu lập tức nghĩ ra cách điều hòa, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, chiến binh cơ giáp thường được nhận một số nguyên liệu hiếm có.

Mộ Thần trầm ngâm giây lát, rồi nói: “Cũng được, nếu cậu có nguyên liệu chỉ định, tốt nhất là nói cho tớ một tiếng, tớ sẽ tùy thời để ý.”

Nói xong những lời này, Mộ Thần nhìn La Tiểu Lâu, ánh mắt hiện lên nét tươi cười, “Lần này thực sự rất cảm ơn cậu, không ngờ cậu đã tài giỏi đến như vậy, sư phụ của cậu nhất định sẽ cực kỳ vui mừng. Mặt khác, tớ không thể không nói, rất khó tìm được một chế tạo sư cơ giáp phá gia như cậu. Dù có là đại sư, có lẽ cũng sẽ chẳng làm như vậy đâu.” Trừ tình huống đặc biệt, bằng không sẽ chả có ai tiến hành cường hóa toàn thân cho cơ giáp như vậy.

La Tiểu Lâu ngẩn người, cho rằng Mộ Thần đang nói với cậu về chuyện dùng thuốc cường hóa, vội khách khí mấy câu.

Điền Lực đứng một bên nhìn, trong lòng lại bắt đầu không ngừng chưng hửng, ngấm ngầm thề thốt, sẽ bắt La Tiểu Lâu bổ túc cho mình bằng được.

Khi La Tiểu Lâu trở về, Athes đã ở trong phòng đợi, Athes mang cơ giáp tới. Lúc này đang cùng Nguyên Tích ngồi xem băng ghi hình đối chiến của các tuyển thủ xuất sắc.

La Tiểu Lâu cầm lấy chiếc ấn không gian của Athes, dự định chiều sẽ vào phòng làm việc tiến hành cường hóa. Nguyên Tích nghe xong, tuy sắc mặt khó coi, nhưng vẫn quyết định đi cùng La Tiểu Lâu, chuẩn bị vào phòng giải trí tiếp.

Athes chần chừ một chút, cậu ta không có cơ giáp, lại càng không có chuyện gì khác để làm hơn, vậy nên cũng bám theo.

Tới nơi, Nguyên Tích dặn La Tiểu Lâu sau khi kết thúc thì liên lạc với hắn, hắn sẽ tới đón. Rồi dẫn Athes rời đi.

Cơ giáp của Athes là chiếc cơ giáp cấp hai do La Tiểu Lâu lắp ráp, cậu rất quen thuộc, vậy nên cường hóa càng thêm dễ dàng.

Tuy là cơ giáp cấp hai, nhưng có thể nhìn ra được Athes chăm chỉ bảo dưỡng hết mực như thế nào, tính năng rất tốt.

Lần này, La Tiểu Lâu chia 1/3 thuốc cường hóa còn lại thành hai lọ, một lọ tiến hành cường hóa tổng thể, vì đã thạo trình tự, hơn nữa cấp bậc cơ giáp cũng không cao, một giờ sau, hoàn tất cường hóa, cơ giáp cấp hai đã lên cấp ba trung phẩm.

La Tiểu Lâu nhờ 125 đập vỡ một bộ phận cơ giáp, sau đó vất vả tiến hành cường hóa lần thứ hai. Biết Athes không có khả năng mua cơ giáp dự bị cao cấp hơn, để giúp thằng bạn mình, La Tiểu Lâu càng thêm chăm chú cho chiếc cơ giáp mình đã tự tay lắp ráp này hơn.

Dù sao cũng không giống với cơ giáp cấp bốn của Mộ Thần, cấp bậc cơ giáp càng cao, cường hóa lại càng trắc trở. Nửa tiếng sau, hoàn tất cường hóa lần thứ hai. Cơ giáp cấp hai của Athes, hiện tại đã trở thành cấp bốn thượng phẩm. La Tiểu Lâu vuốt ve chiếc cơ giáp cao lớn gần như biến thành một hình dáng khác, trong lòng vô cùng thỏa mãn.

Sau đó, La Tiểu Lâu nhìn đồng hồ, nói với 125: “Hiếm có cơ hội, mang con chip kia ra đây đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện