Cơ Giáp Khế Ước Nô Đãi
Chương 133: Thay đổi
Dịch: Ngưỡng Vọng Thiên
Beta: tớ (눈‸눈) xì trét quá vứt cho thằng anh làm hộ
La Tiểu Lâu thành thật theo sát Nghiêm đại sư vào phòng làm việc. Theo những gì đã nghe ngóng, cậu nghĩ, hiện tại Nghiêm đại sư chắc chắn là đang tức giận. Dù chẳng rõ nguyên nhân là gì nhưng nhất định phải thật cẩn thận chú ý, đề phòng kéo lửa vào thân.
Nghiêm đại sư ngồi xuống ghế tựa, nhìn La Tiểu Lâu thành thục bưng chén trà cho mình, sau đó ông từ tốn nói: “Hai tháng, ở bên ngoài chơi đùa không tệ chứ?”
La Tiểu Lâu đổ mồ hồi, lúc ấy nói với ông già là một tháng, kết quả vì có chuyện phát sinh mà cuối cùng đến khai giảng mới về.
Cậu gượng cười hai tiếng, chân chó nói: “Cũng tạm được ạ, nhưng con rất nhớ sư phụ. Mặc dù con vẫn tự mình luyện tập theo bố trí của sư phụ, nhưng không có sư phụ bên cạnh, lúc nào cũng nhận được chỉ bảo của sư phụ, con cảm thấy tiến độ không được như trước. Con luôn muốn được mau chóng trở về, kết quả trên đường chậm trễ, lòng vô cùng hổ thẹn. Sư phụ, hai tháng không gặp, nhìn sư phụ vẫn tràn đầy tinh thần như vậy, con có mang về trà xanh mà sư phụ thích uống.” La Tiểu Lâu nói mà cảm thấy mặt nóng rần, không biết ông già Nghiêm có cố nuốt xuống hết mà không chạy vào WC phun hết ra không.
Nghiêm đại sư hừ một tiếng, lúc này mới nhìn La Tiểu Lâu: “Sao không có tinh thần? Mất một đứa, đỡ lo mười! Không ngờ cậu còn biết đường về đấy, luyện tập tới trình độ nào rồi?”
Trước khi La Tiểu Lâu đi, Nghiêm đại sư đã tính trước vấn đề thời gian, đặc biệt lập ra kế hoạch luyện tập cho cậu.
La Tiểu Lâu vội mang vở điện tử ra, các bước luyện tập hoàn thành tiếp theo của cậu đều là dấu đỏ.
Nghiêm đại sư xem tiến độ của La Tiểu Lâu, nhất thời sửng sốt, La Tiểu Lâu thực sự nghiêm ngặt luyện tập dựa theo kế hoạch mà ông đề ra, thậm chí còn vượt quá mấy ngày. Toàn bộ linh kiện cấp ba đã học xong, ngay cả việc chế tạo ra cơ giáp cấp ba cũng đã tự làm được. Nếu La Tiểu Lâu có đi theo ông, chắc hẳn tiến độ cũng không khác như thế này là bao.
“Tạm thời không có trở ngại, sau này cứ tiếp tục dựa theo tiến độ luyện tập.” Nghiêm đại sư trả lại vở điện tử cho La Tiểu Lâu, vẻ mặt không còn sa sầm như lúc đầu, “Nếu đã về rồi thì cuối tuần nhớ đến đúng giờ.”
La Tiểu Lâu lập tức tỏ ý hiểu rõ. Bắt đầu học kỳ này, chương trình học mỗi tuần của bọn cậu cũng chỉ có ba hoặc bốn ngày, cậu càng dư dả thời gian hơn. La Tiểu Lâu quyết định, không có việc gì thì sẽ tới đây mấy chuyến. Một câu nói của cậu thực sự không quá cường điệu, có đôi khi một câu nói của Nghiêm đại sư lại khiến cậu suy nghĩ đến mấy ngày. Giờ cậu muốn nhanh chóng hiểu rõ cơ giáp sinh vật, nền tảng lại càng thêm quan trọng.
Nghiêm đại sư thấy La Tiểu Lâu thức thời, hài lòng gật đầu: “Còn nữa, tháng 9 tinh cầu La Bộ Tạp cử hành chứng nhận cấp bậc, cậu chuẩn bị thế nào rồi?”
Cái này La Tiểu Lâu hoàn toàn không biết. Nhìn bộ dáng lơ ngơ của cậu, Nghiêm đại sư lại bắt đầu muốn mắng chửi, ông sầm mặt ném một phần tư liệu ra trước mặt La Tiểu Lâu, “Xem trước đi rồi nói.”
La Tiểu Lâu nhìn qua, lập tức nói: “Sư phụ, sư phụ không thể trách con việc này. Người tham gia kiểm tra cấp bậc hầu hết là chế tạo sư đã tốt nghiệp chuyên ngành. Số ít sinh viên là do nhà trường chọn ra, mỗi trường có 20 người, có con hay không còn chưa chắc, con cũng chưa chuẩn bị tâm lý…” La Tiểu Lâu cảm nhận được không khí xung quanh ngày càng lạnh lẽo, âm lượng nhỏ dần đều.
Nghiêm đại sư hận thiết bất thành cương nhìn La Tiểu Lâu, châm chọc: “Ý của cậu là, đồ đệ của tôi, chuẩn vương tử phi đệ nhất của Liên Bang ngốc đến nỗi ngay cả tư cách lên sàn đấu cũng không có?”
La Tiểu Lâu muốn khóc, “Có ạ, có ạ, đồ đệ của sư phụ tuyệt đối có tư cách.” Trời ơi, nếu không được nhà trường chọn thì ông già Nghiêm chắc chắn sẽ dùng chiêu sư tử hống với cậu, chẵng lẽ dứt khoát mặt dày đi xin một suất với nhà trường sao?
Nhưng La Tiểu Lâu lại thay đổi ý nghĩ, kì thi lần trước cậu đứng nhất lớp 10, thứ ba cả khóa, nhưng bài chuyên ngành thì điểm tối đa. Dù bỏ điểm ấy đi, cậu vẫn là đồ đệ của Nghiêm đại sư, hơn nữa hiện tại còn là người yêu của Nguyên Tích. Cái đám người ở trong trường này khôn khéo như vậy, bán nhiều như vậy, lại thêm mặt mũi của Nguyên Tích với ông già Nghiêm, vậy sẽ có khả năng để cho cả cậu nữa.
Nghiêm đại sư lại trừng mắt nhìn La Tiểu Lâu đang xoắn xít. Nếu không phải thấy trong danh sách có cả tên đồ đệ của mình thì làm gì có chuyện ông lại đồng ý tới diễn thuyết ở cái cấp bậc như cái chỗ thực nghiệm khảo hạch kia chứ, làm sao có thể lại để cho Thẩm Nguyên lần đầu tiên phải đi tìm danh sách của một trường cao đẳng chứ. Cái tên nhóc ngu ngốc này, thực sự là không có một chút kiêu ngạo như ngày trước của ông, cũng không có chút tự giác nào về thân phận là một đệ tử của ông gì cả.
“Trong cùng ngày tôi sẽ tới nơi đó, còn nữa, chế tạo sư cơ giáp cấp bậc đại sư có thể đề cử một người, không cần tham gia cuộc thi phân cấp, trực tiếp chứng nhận.” Nghiêm đại sư uống một ngụm trà, rồi mới rất hùng hồn mà thông báo, “Nhưng mà tôi không dự định mang theo cậu.”
Thấy sắc mặt La Tiểu Lâu không thay đổi mà vẫn cười tủm tỉm, trong lòng Nghiêm đại sư âm thầm gật đầu.
“Sư phụ cứ yên tâm, đệ tử nhất định không để cho sư phụ mất mặt đâu ạ.” La Tiểu Lâu lập tức vỗ ngực đảm bảo, với cái này thì La Tiểu Lâu không có một tí áp lực tâm lý nào hết. Với trình độ tinh thần lực của cậu thì, nếu còn thua cả mấy tên sinh viên này nữa thì khỏi cần đi ra ngoài lăn lộn làm gì.
Nói xong, La Tiểu Lâu chớp chớp mắt nhìn Nghiêm đại sư vài cái, cười hì hì: “Sư phụ, có phải sư phụ định mang anh Thẩm đi theo đúng không ạ? Con cảm thấy ở đây không có ai xuất sắc được như anh ấy, sư phụ dẫn anh ấy đi thì con hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Nếu là người khác, vậy thì sư phụ lại quá bất công rồi.” La Tiểu Lâu còn không quên nói hộ vài câu cho Thẩm Nguyên.
“Tôi còn cần cậu nhắc hộ sao? Ngoan ngoãn mà chờ việc của cậu đi, việc này cậu không cần phải quan tâm.” Nghiêm đại sư thỏa mãn đặt chén trà xuống, đá La Tiểu Lâu ra ngoài, “Được rồi, không có việc gì nữa thì cút đi, một lúc nữa tôi còn có thực nghiệm, sau này đúng giờ đến là được.”
“A, sư phụ, chờ một chút, con còn có việc nữa.” Thấy ông già Nghiêm không mở miệng, chẳng nghe ngóng thêm được chút tin tức nội bộ nào nữa, La Tiểu Lâu bèn thôi dài dòng, giơ tập tài liệu trong tay lên, “Sư phụ, đây là thứ con mang từ bên ngoài về được, con nghĩ là một thứ đồ chơi mới nên cầm về cho sư phụ xem.”
Nghiêm đại sư híp mắt nhìn trà xanh trên mặt bàn, rồi nhìn chiếc hòm tài liệu ở trước mặt, sắc mặt đẹp lên không ít, và cái cảm giác kỳ quái ngày hôm qua khi biết Thẩm Nguyên nhận được quà tặng của La Tiểu Lâu cũng hoàn toàn biến mất sạch sẽ.
La Tiểu Lâu xỏ găng tay, cẩn thận mở chiếc hòm tài liệu ra. Trong hòm có một lớp thủy tinh thoáng khí, bên trong thủy tinh là đất nuôi cấy màu nâu, và một đám dây màu xanh được trồng ở trong đó. Nhìn kỹ hơn thì, mấy cái dây này đang không ngừng giãy dụa lung tung, giống như là một con rắn lục nhỏ, vừa hung dữ lại vừa ngang ngược.
Nghiêm đại sư biến sắc, đứng phắt dậy, thất thanh kêu lên: “Thánh chu đằng?” (thuộc loại dây leo)
La Tiểu Lâu bị Nghiêm đại sư làm cho hoảng sợ, cậu vội nhỏ giọng: “Sư phụ, con cũng không biết cái này gọi là cái gì. Nhưng mà lúc tìm được nó thì dân địa phương nói nó gọi là Xà Đằng. Hơn nữa, cũng chưa đến mức được coi là nguyên liệu cấp một. Thế nhưng con thấy thuộc tính này cũng không tệ lắm, nên nghĩ mang về cho sư phụ nhìn một cái.”
Mắt Nghiêm đại sư chợt lóe sáng, rốt cuộc ông cũng bình tĩnh lại, trầm ngâm một hồi rồi mới nói: “Một chốc nữa để tôi kiểm tra lại thuộc tính của nó, có kết quả rồi tôi sẽ thông báo cho cậu. Cậu còn thứ này không?”
La Tiểu Lâu đáp: “Con không mang nhiều Xà Đằng về lắm, nhưng mà hình như là nó lớn rất nhanh, hẳn là cũng rất dễ nuôi trồng.” Xà Đằng là do 125 thu thập. Có lẽ nếu như còn lấy của nó mang đi tặng người khác thì chắc nó sẽ xù lông rồi đến nửa đêm ngồi khóc lóc ỉ ôi cho cậu xem. Cũng may cái thứ Xà Đằng này thực sự là lớn rất nhanh, chỉ một buổi tối là đã nhảy lên thêm được một tấc (2.3cm) rồi.
Nghiêm đại sư gật đầu. La Tiểu Lâu thấy Nghiêm đại sư không còn gì muốn sai bảo nữa bèn đi ra khỏi cửa tìm Thẩm Nguyên.
Khi trong phòng đã không còn ai, Nghiêm đại sư lập tức mở máy thông tin. Không bao lâu sau thì kết nối được với đầu bên kia. Một giọng nói lười biếng vang lên: “Lại làm sao vậy, nghe nói đệ tử của ông mất tích? Nếu ông không có người nào tiến cử thì tôi cũng có thể tìm mấy người tới cho ông. Phòng thí nghiệm của tôi bên này cũng có mấy hạt giống tốt đấy, đảm bảo ông chưa bao giờ gặp qua.”
“Chỗ tôi có thể thiếu người như bên ông sao? Hơn nữa, ai nói là không trở về, tên nhóc đấy không chỉ trở về, mà ngược lại còn mang theo cả lễ vật cho tôi nữa đấy.” Nghiêm đại sư cắt đứt lời nói của người bên kia, cầm chén trà xanh trên bàn lên.
Người bên kia trầm mặc rồi hai giây, rồi lập tức nói: “Tôi nói này, Nghiêm lão đầu, một dúm lá trà mà cũng đáng để ông khoe khoang với tôi thế hả. Đệ tử của tôi lúc về mang theo không ít nguyên liệu quý hiếm đâu đấy. Nói đến chế tạo sư như chúng ta thì, tốt nhất là phải nhớ kỹ bổn phận của chính mình… Chờ một chút, đó là cái gì?”
Nghiêm đại sư dùng máy thông tin đảo qua cái hòm nguyên liệu một cái, rồi hưởng thụ nhìn cái vẻ mặt thoắt cái đã thay đổi hoàn toàn của người đối diện, ông đắc ý cực kỳ mà nói: “Đây cũng là một chút lễ vật nhỏ bé mà đệ tử của tôi mang về cho đó. Tự dưng tôi nhớ ra là còn có việc, là một chế tạo sư cơ giáp, quả nhiên là phải nhớ kỹ bổn phận của bản thân mới tốt. Không nói nhiều với ông nữa, tôi đi phân tích tài liệu trước đây.”
Bên kia liền hổn hển quát một tiếng: “Ông, ông! Cái tính cách đáng ghét này của ông, được rồi, bây giờ tạm thời không tranh luận với ông nữa, nó —— nó có đúng là cái thứ kia không?”
“Làm thế nào mà tôi biết dược, thứ này tôi vừa mới nhận được, chờ tôi phân tích đã, kiểm tra xong rồi nói tiếp đi.” Nghiêm đại sư nói xong thì thấy buồn bực, cứ chỉ lo khoe khoang mà không nghĩ ra là đã để lộ chuyện đệ tử mới vừa trở về ra ngoài rồi.
Nhưng hiển nhiên là cái tên đối diện đã không chú ý được đến những điều này. Lúc này, ông ta đang khẩn thiết nói và còn mang theo một chút lấy lòng, “Nếu không, đêm nay tôi tới chỗ ông ngồi một chút?”
Lúc La Tiểu Lâu tới bộ nghiên cứu cơ giáp Khải Ân thì Thẩm Nguyên đang bận rộn ở trong phòng làm việc. Cậu liền xoay người tới phòng làm việc riêng của Thẩm Nguyên để chờ anh.
Nửa đường gặp không ít người chào hỏi với cậu, nhân duyên của cậu vốn dĩ cũng không kém, hơn nữa hiện tại chỉ cần là người quan tâm tới tin tức thời sự thì ai mà chẳng biết, người yêu của vương tử điện hạ chính là đệ tử của Nghiêm đại sư cơ chứ. Có cái mối quan hệ này, mọi người lại càng thêm thân thiện hơn.
La Tiểu Lâu đã sớm dự đoán ra được tình huống này. Cậu tỏ ra thản nhiên, cười tủm tỉm chào hỏi, đẩy cửa đi vào phòng làm việc của Thẩm Nguyên.
Ở một góc xa xa, sắc mặt Hạ Y âm trầm, ánh mắt mang theo đố kỵ, hừ lạnh một tiếng, “Người với người đúng là không thể so sánh nổi, có người có vận khí tốt, nói không chừng chuyện nó được làm đệ tử của đại sự là nhờ vương tử tìm cho c.”
Buck và Tam Kim tới tìm y đứng bên cạnh liền há hốc miệng mà nhìn. Buck lắp bắp: “Thật, thật là cậu ta sao. A, tôi không thể nào tin được, tôi tưởng cậu ta sẽ ở lại đế đô cùng vương tử chứ.”
Con mắt Hạ Y bỗng nhiên sáng ngời, khóe miệng cong lên, đúng vậy, La Tiểu Lâu đã trở về, vậy vương tử điện hạ cũng đã trở về. Gờ, trong trường sẽ có trò hay để xem đây.
Nói không chừng y cũng có cơ hội tiếp cận được vương tử điện hạ, cho dù y thích Lăng Tự, nhưng vương tử điện hạ hiển nhiên là tình nhân trong mộng của toàn bộ sinh viên trong trường, y rất có cảm tình với vương tử. Mặc dù không thể phát triển thành cái gì, nhưng chỉ cần để lại ấn tượng tốt với vương tử điện hạ là sau này sẽ có khả năng được lợi vô cùng.
Dương Kha đứng cách ba người đó không xa, cậu ta chỉ nhìn chằm chằm nơi xa, ánh mắt chất chứa suy ngẫm sâu xa.
Lúc Thẩm Nguyên trở về thì La Tiểu Lâu đang lướt mạng, anh liền cười rộ lên.
“Chào mừng trở về!”
Vẫn là nụ cười và giọng nói giống như cơn gió mùa xuân ấy, chẳng có một chút thay đổi nào, không giống mấy kẻ ở bên ngoài kia cố gắng nhồi nhét thêm sự nhiệt tình vào.
“Anh Thẩm!” La Tiểu Lâu hưng phấn chạy tới, Thẩm Nguyên giơ hai tay ra đỡ lấy cậu, ngắm nghía từ trên xuống dưới cậu vài lần, “Ừm, gầy hơn lúc trước.”
La Tiểu Lâu cười hai tiếng, “Đừng nói nữa, nhớ lại thì cả mùa hè chỉ toàn là chuyện lao tâm khổ trí, muốn không gầy cũng khó.”
Thẩm Nguyên vỗ vỗ bả vai La Tiểu Lâu, an ủi: “Ừ, nếu đã trở về rồi thì chứng tỏ mọi chuyện đều đã xử lý xong, sau này lại ăn bù lại là được. Còn nữa, quà tặng anh cũng nhận được rồi, anh rất thích, chờ khi có cơ hội, anh mời em đi ăn.”
“Hai chúng ta còn phải nói cái này sao, nhưng mà cơm thì nhất định phải ăn mới được.” Mắt La Tiểu Lâu sáng lánh lánh, nói.
Thẩm Nguyên bật cười, “Em cứ yên tâm, anh vẫn còn mời được khách.”
La Tiểu Lâu cùng Thẩm Nguyên nói chuyện nửa ngày về những gì cậu đã mắt thấy tai nghe trên đường đi, cho đến một giờ sau, cậu cảm thấy tâm nguyện chưa hết bèn nói: “Hôm nay em về trước đã, sư phụ nói sau khi khai giảng rồi em đến là được, em cũng không quấy rầy anh nữa.”
Thẩm Nguyên quả thực bận hơn nhiều so với người khác, anh chỉ ừ một tiếng, suy nghĩ một chút rồi nói thêm: “Tiểu Lâu, thân phận của em sau này đã khác trước rồi, nhất định phải chú ý kỹ hơn về lời nói cũng với hành động của mình, và cả chú ý tự bảo vệ mình hơn nữa. Mặt khác, em vẫn còn quá trẻ, làm tốt việc của mình là được rồi. Đừng quan tâm tới cái nhìn của người khác quá làm gì, mặc kệ là tan dương hay chê bai.” Bất kể là tai tiếng hay mấy lời ca tụng quá mức, đối với La Tiểu Lâu cũng đều không phải là chuyện tốt.
La Tiểu Lâu gật đầu, “Anh Thẩm cứ yên tâm, chuyện này thì em biết có chừng mực.”
La Tiểu Lâu rời khỏi Khải Ân. A5 đưa Tiểu Lâu tới siêu thị một chuyến trước rồi tới cửa hàng bánh ngọt Tam Mộc, sau đó mới đưa La Tiểu Lâu về nhà.
La Tiểu Lâu vô cùng cảm khái, có một người máy gia dụng thật sự là rất tuyệt vời. Cái tên 125 kia, tuyệt đối không dính dáng tới hai chữ ‘gia dụng’ một chút nào cả. Sau lần này, cậu sẽ không cần phải tự mình đi mua bánh ngọt nữa rồi. A5 ngoại trừ chuyện ăn nói quá rập khuôn ra thì tất cả các mặt khác đều khiến cậu rất thỏa mãn.
125 cũng đứng ở bên cạnh cảm thán một câu: “Người anh em, ngươi ngoại trừ quá chất phác ra thì thực sự là rất hợp ý trẫm.”
… Là một bộ máy nhân tạo, giời quá mức ầm ĩ rồi đó. Còn nữa, giời đang dùng cái từ gì đấy? Chẳng lẽ hai ngày này giời đã bắt đầu xem phim cổ trang rồi sao?
Tối đó, Nguyên Tích cực kỳ thỏa mãn với thức ăn trên bàn. La Tiểu Lâu chỉ làm cơm còn A5 thì ôm đồm hết nhưng công việc nhà khác. Còn khi A5 không làm việc nhà thì nó sẽ rất ngoan ngoãn đứng trong phòng của 125 để trông cửa.
Sau khi nghỉ ngơi vài ngày, học viện St. Miro rốt cục cũng khai giảng. Đối mặt với bạn học ngày càng nhiệt tình hơn, cho dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng La Tiểu Lâu vẫn thấy có chút phiền muộn, cũng may tụi Athes với Điền Lực vẫn tỏ thái độ như trước.
Buổi trưa ngày đầu tiên, ba người muốn tới căn tin trường học liên hoan một bữa. Ánh mắt của mọi người xung quanh đã có thêm một chút kính nể, nhưng cũng lẫn thêm không ít ánh mắt phức tạp.
So với bên La Tiểu Lâu thì bên Nguyên Tích náo nhiệt hơn. Tuy còn ngần ngại bởi tính tình và khí thế của Nguyên Tích nên không có ai dám trực tiếp đi lên, cơ mà bọn họ dùng mọi loại thủ đoạn để tiếp cận, nhất là lén tặng quà, nhiều không đếm xuể.
Trong khoa chế tạo cơ giáp, danh sách khiến La Tiểu Lâu thấp thỏm bất an cuối cùng cũng được truyền xuống. Khi biết mình cũng có tên trong danh sách thì La Tiểu Lâu mới thở dài một hơi.
Ngay sau ngày danh sách được công bố, một vài trang báo điện tử hoặc một vài kênh truyền thông liền đăng một tin tức vô cùng giật gân: Nhờ vào quy tắc ngầm đồng ý mà chuẩn vương tử phi điện hạ được tham gia vào danh sách bình chọn cấp bậc. Phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ: Sinh viên học viện St. Miro không phục, nhưng bị đàn áp bởi cường quyền nên không có người dám phản đối.
Beta: tớ (눈‸눈) xì trét quá vứt cho thằng anh làm hộ
La Tiểu Lâu thành thật theo sát Nghiêm đại sư vào phòng làm việc. Theo những gì đã nghe ngóng, cậu nghĩ, hiện tại Nghiêm đại sư chắc chắn là đang tức giận. Dù chẳng rõ nguyên nhân là gì nhưng nhất định phải thật cẩn thận chú ý, đề phòng kéo lửa vào thân.
Nghiêm đại sư ngồi xuống ghế tựa, nhìn La Tiểu Lâu thành thục bưng chén trà cho mình, sau đó ông từ tốn nói: “Hai tháng, ở bên ngoài chơi đùa không tệ chứ?”
La Tiểu Lâu đổ mồ hồi, lúc ấy nói với ông già là một tháng, kết quả vì có chuyện phát sinh mà cuối cùng đến khai giảng mới về.
Cậu gượng cười hai tiếng, chân chó nói: “Cũng tạm được ạ, nhưng con rất nhớ sư phụ. Mặc dù con vẫn tự mình luyện tập theo bố trí của sư phụ, nhưng không có sư phụ bên cạnh, lúc nào cũng nhận được chỉ bảo của sư phụ, con cảm thấy tiến độ không được như trước. Con luôn muốn được mau chóng trở về, kết quả trên đường chậm trễ, lòng vô cùng hổ thẹn. Sư phụ, hai tháng không gặp, nhìn sư phụ vẫn tràn đầy tinh thần như vậy, con có mang về trà xanh mà sư phụ thích uống.” La Tiểu Lâu nói mà cảm thấy mặt nóng rần, không biết ông già Nghiêm có cố nuốt xuống hết mà không chạy vào WC phun hết ra không.
Nghiêm đại sư hừ một tiếng, lúc này mới nhìn La Tiểu Lâu: “Sao không có tinh thần? Mất một đứa, đỡ lo mười! Không ngờ cậu còn biết đường về đấy, luyện tập tới trình độ nào rồi?”
Trước khi La Tiểu Lâu đi, Nghiêm đại sư đã tính trước vấn đề thời gian, đặc biệt lập ra kế hoạch luyện tập cho cậu.
La Tiểu Lâu vội mang vở điện tử ra, các bước luyện tập hoàn thành tiếp theo của cậu đều là dấu đỏ.
Nghiêm đại sư xem tiến độ của La Tiểu Lâu, nhất thời sửng sốt, La Tiểu Lâu thực sự nghiêm ngặt luyện tập dựa theo kế hoạch mà ông đề ra, thậm chí còn vượt quá mấy ngày. Toàn bộ linh kiện cấp ba đã học xong, ngay cả việc chế tạo ra cơ giáp cấp ba cũng đã tự làm được. Nếu La Tiểu Lâu có đi theo ông, chắc hẳn tiến độ cũng không khác như thế này là bao.
“Tạm thời không có trở ngại, sau này cứ tiếp tục dựa theo tiến độ luyện tập.” Nghiêm đại sư trả lại vở điện tử cho La Tiểu Lâu, vẻ mặt không còn sa sầm như lúc đầu, “Nếu đã về rồi thì cuối tuần nhớ đến đúng giờ.”
La Tiểu Lâu lập tức tỏ ý hiểu rõ. Bắt đầu học kỳ này, chương trình học mỗi tuần của bọn cậu cũng chỉ có ba hoặc bốn ngày, cậu càng dư dả thời gian hơn. La Tiểu Lâu quyết định, không có việc gì thì sẽ tới đây mấy chuyến. Một câu nói của cậu thực sự không quá cường điệu, có đôi khi một câu nói của Nghiêm đại sư lại khiến cậu suy nghĩ đến mấy ngày. Giờ cậu muốn nhanh chóng hiểu rõ cơ giáp sinh vật, nền tảng lại càng thêm quan trọng.
Nghiêm đại sư thấy La Tiểu Lâu thức thời, hài lòng gật đầu: “Còn nữa, tháng 9 tinh cầu La Bộ Tạp cử hành chứng nhận cấp bậc, cậu chuẩn bị thế nào rồi?”
Cái này La Tiểu Lâu hoàn toàn không biết. Nhìn bộ dáng lơ ngơ của cậu, Nghiêm đại sư lại bắt đầu muốn mắng chửi, ông sầm mặt ném một phần tư liệu ra trước mặt La Tiểu Lâu, “Xem trước đi rồi nói.”
La Tiểu Lâu nhìn qua, lập tức nói: “Sư phụ, sư phụ không thể trách con việc này. Người tham gia kiểm tra cấp bậc hầu hết là chế tạo sư đã tốt nghiệp chuyên ngành. Số ít sinh viên là do nhà trường chọn ra, mỗi trường có 20 người, có con hay không còn chưa chắc, con cũng chưa chuẩn bị tâm lý…” La Tiểu Lâu cảm nhận được không khí xung quanh ngày càng lạnh lẽo, âm lượng nhỏ dần đều.
Nghiêm đại sư hận thiết bất thành cương nhìn La Tiểu Lâu, châm chọc: “Ý của cậu là, đồ đệ của tôi, chuẩn vương tử phi đệ nhất của Liên Bang ngốc đến nỗi ngay cả tư cách lên sàn đấu cũng không có?”
La Tiểu Lâu muốn khóc, “Có ạ, có ạ, đồ đệ của sư phụ tuyệt đối có tư cách.” Trời ơi, nếu không được nhà trường chọn thì ông già Nghiêm chắc chắn sẽ dùng chiêu sư tử hống với cậu, chẵng lẽ dứt khoát mặt dày đi xin một suất với nhà trường sao?
Nhưng La Tiểu Lâu lại thay đổi ý nghĩ, kì thi lần trước cậu đứng nhất lớp 10, thứ ba cả khóa, nhưng bài chuyên ngành thì điểm tối đa. Dù bỏ điểm ấy đi, cậu vẫn là đồ đệ của Nghiêm đại sư, hơn nữa hiện tại còn là người yêu của Nguyên Tích. Cái đám người ở trong trường này khôn khéo như vậy, bán nhiều như vậy, lại thêm mặt mũi của Nguyên Tích với ông già Nghiêm, vậy sẽ có khả năng để cho cả cậu nữa.
Nghiêm đại sư lại trừng mắt nhìn La Tiểu Lâu đang xoắn xít. Nếu không phải thấy trong danh sách có cả tên đồ đệ của mình thì làm gì có chuyện ông lại đồng ý tới diễn thuyết ở cái cấp bậc như cái chỗ thực nghiệm khảo hạch kia chứ, làm sao có thể lại để cho Thẩm Nguyên lần đầu tiên phải đi tìm danh sách của một trường cao đẳng chứ. Cái tên nhóc ngu ngốc này, thực sự là không có một chút kiêu ngạo như ngày trước của ông, cũng không có chút tự giác nào về thân phận là một đệ tử của ông gì cả.
“Trong cùng ngày tôi sẽ tới nơi đó, còn nữa, chế tạo sư cơ giáp cấp bậc đại sư có thể đề cử một người, không cần tham gia cuộc thi phân cấp, trực tiếp chứng nhận.” Nghiêm đại sư uống một ngụm trà, rồi mới rất hùng hồn mà thông báo, “Nhưng mà tôi không dự định mang theo cậu.”
Thấy sắc mặt La Tiểu Lâu không thay đổi mà vẫn cười tủm tỉm, trong lòng Nghiêm đại sư âm thầm gật đầu.
“Sư phụ cứ yên tâm, đệ tử nhất định không để cho sư phụ mất mặt đâu ạ.” La Tiểu Lâu lập tức vỗ ngực đảm bảo, với cái này thì La Tiểu Lâu không có một tí áp lực tâm lý nào hết. Với trình độ tinh thần lực của cậu thì, nếu còn thua cả mấy tên sinh viên này nữa thì khỏi cần đi ra ngoài lăn lộn làm gì.
Nói xong, La Tiểu Lâu chớp chớp mắt nhìn Nghiêm đại sư vài cái, cười hì hì: “Sư phụ, có phải sư phụ định mang anh Thẩm đi theo đúng không ạ? Con cảm thấy ở đây không có ai xuất sắc được như anh ấy, sư phụ dẫn anh ấy đi thì con hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Nếu là người khác, vậy thì sư phụ lại quá bất công rồi.” La Tiểu Lâu còn không quên nói hộ vài câu cho Thẩm Nguyên.
“Tôi còn cần cậu nhắc hộ sao? Ngoan ngoãn mà chờ việc của cậu đi, việc này cậu không cần phải quan tâm.” Nghiêm đại sư thỏa mãn đặt chén trà xuống, đá La Tiểu Lâu ra ngoài, “Được rồi, không có việc gì nữa thì cút đi, một lúc nữa tôi còn có thực nghiệm, sau này đúng giờ đến là được.”
“A, sư phụ, chờ một chút, con còn có việc nữa.” Thấy ông già Nghiêm không mở miệng, chẳng nghe ngóng thêm được chút tin tức nội bộ nào nữa, La Tiểu Lâu bèn thôi dài dòng, giơ tập tài liệu trong tay lên, “Sư phụ, đây là thứ con mang từ bên ngoài về được, con nghĩ là một thứ đồ chơi mới nên cầm về cho sư phụ xem.”
Nghiêm đại sư híp mắt nhìn trà xanh trên mặt bàn, rồi nhìn chiếc hòm tài liệu ở trước mặt, sắc mặt đẹp lên không ít, và cái cảm giác kỳ quái ngày hôm qua khi biết Thẩm Nguyên nhận được quà tặng của La Tiểu Lâu cũng hoàn toàn biến mất sạch sẽ.
La Tiểu Lâu xỏ găng tay, cẩn thận mở chiếc hòm tài liệu ra. Trong hòm có một lớp thủy tinh thoáng khí, bên trong thủy tinh là đất nuôi cấy màu nâu, và một đám dây màu xanh được trồng ở trong đó. Nhìn kỹ hơn thì, mấy cái dây này đang không ngừng giãy dụa lung tung, giống như là một con rắn lục nhỏ, vừa hung dữ lại vừa ngang ngược.
Nghiêm đại sư biến sắc, đứng phắt dậy, thất thanh kêu lên: “Thánh chu đằng?” (thuộc loại dây leo)
La Tiểu Lâu bị Nghiêm đại sư làm cho hoảng sợ, cậu vội nhỏ giọng: “Sư phụ, con cũng không biết cái này gọi là cái gì. Nhưng mà lúc tìm được nó thì dân địa phương nói nó gọi là Xà Đằng. Hơn nữa, cũng chưa đến mức được coi là nguyên liệu cấp một. Thế nhưng con thấy thuộc tính này cũng không tệ lắm, nên nghĩ mang về cho sư phụ nhìn một cái.”
Mắt Nghiêm đại sư chợt lóe sáng, rốt cuộc ông cũng bình tĩnh lại, trầm ngâm một hồi rồi mới nói: “Một chốc nữa để tôi kiểm tra lại thuộc tính của nó, có kết quả rồi tôi sẽ thông báo cho cậu. Cậu còn thứ này không?”
La Tiểu Lâu đáp: “Con không mang nhiều Xà Đằng về lắm, nhưng mà hình như là nó lớn rất nhanh, hẳn là cũng rất dễ nuôi trồng.” Xà Đằng là do 125 thu thập. Có lẽ nếu như còn lấy của nó mang đi tặng người khác thì chắc nó sẽ xù lông rồi đến nửa đêm ngồi khóc lóc ỉ ôi cho cậu xem. Cũng may cái thứ Xà Đằng này thực sự là lớn rất nhanh, chỉ một buổi tối là đã nhảy lên thêm được một tấc (2.3cm) rồi.
Nghiêm đại sư gật đầu. La Tiểu Lâu thấy Nghiêm đại sư không còn gì muốn sai bảo nữa bèn đi ra khỏi cửa tìm Thẩm Nguyên.
Khi trong phòng đã không còn ai, Nghiêm đại sư lập tức mở máy thông tin. Không bao lâu sau thì kết nối được với đầu bên kia. Một giọng nói lười biếng vang lên: “Lại làm sao vậy, nghe nói đệ tử của ông mất tích? Nếu ông không có người nào tiến cử thì tôi cũng có thể tìm mấy người tới cho ông. Phòng thí nghiệm của tôi bên này cũng có mấy hạt giống tốt đấy, đảm bảo ông chưa bao giờ gặp qua.”
“Chỗ tôi có thể thiếu người như bên ông sao? Hơn nữa, ai nói là không trở về, tên nhóc đấy không chỉ trở về, mà ngược lại còn mang theo cả lễ vật cho tôi nữa đấy.” Nghiêm đại sư cắt đứt lời nói của người bên kia, cầm chén trà xanh trên bàn lên.
Người bên kia trầm mặc rồi hai giây, rồi lập tức nói: “Tôi nói này, Nghiêm lão đầu, một dúm lá trà mà cũng đáng để ông khoe khoang với tôi thế hả. Đệ tử của tôi lúc về mang theo không ít nguyên liệu quý hiếm đâu đấy. Nói đến chế tạo sư như chúng ta thì, tốt nhất là phải nhớ kỹ bổn phận của chính mình… Chờ một chút, đó là cái gì?”
Nghiêm đại sư dùng máy thông tin đảo qua cái hòm nguyên liệu một cái, rồi hưởng thụ nhìn cái vẻ mặt thoắt cái đã thay đổi hoàn toàn của người đối diện, ông đắc ý cực kỳ mà nói: “Đây cũng là một chút lễ vật nhỏ bé mà đệ tử của tôi mang về cho đó. Tự dưng tôi nhớ ra là còn có việc, là một chế tạo sư cơ giáp, quả nhiên là phải nhớ kỹ bổn phận của bản thân mới tốt. Không nói nhiều với ông nữa, tôi đi phân tích tài liệu trước đây.”
Bên kia liền hổn hển quát một tiếng: “Ông, ông! Cái tính cách đáng ghét này của ông, được rồi, bây giờ tạm thời không tranh luận với ông nữa, nó —— nó có đúng là cái thứ kia không?”
“Làm thế nào mà tôi biết dược, thứ này tôi vừa mới nhận được, chờ tôi phân tích đã, kiểm tra xong rồi nói tiếp đi.” Nghiêm đại sư nói xong thì thấy buồn bực, cứ chỉ lo khoe khoang mà không nghĩ ra là đã để lộ chuyện đệ tử mới vừa trở về ra ngoài rồi.
Nhưng hiển nhiên là cái tên đối diện đã không chú ý được đến những điều này. Lúc này, ông ta đang khẩn thiết nói và còn mang theo một chút lấy lòng, “Nếu không, đêm nay tôi tới chỗ ông ngồi một chút?”
Lúc La Tiểu Lâu tới bộ nghiên cứu cơ giáp Khải Ân thì Thẩm Nguyên đang bận rộn ở trong phòng làm việc. Cậu liền xoay người tới phòng làm việc riêng của Thẩm Nguyên để chờ anh.
Nửa đường gặp không ít người chào hỏi với cậu, nhân duyên của cậu vốn dĩ cũng không kém, hơn nữa hiện tại chỉ cần là người quan tâm tới tin tức thời sự thì ai mà chẳng biết, người yêu của vương tử điện hạ chính là đệ tử của Nghiêm đại sư cơ chứ. Có cái mối quan hệ này, mọi người lại càng thêm thân thiện hơn.
La Tiểu Lâu đã sớm dự đoán ra được tình huống này. Cậu tỏ ra thản nhiên, cười tủm tỉm chào hỏi, đẩy cửa đi vào phòng làm việc của Thẩm Nguyên.
Ở một góc xa xa, sắc mặt Hạ Y âm trầm, ánh mắt mang theo đố kỵ, hừ lạnh một tiếng, “Người với người đúng là không thể so sánh nổi, có người có vận khí tốt, nói không chừng chuyện nó được làm đệ tử của đại sự là nhờ vương tử tìm cho c.”
Buck và Tam Kim tới tìm y đứng bên cạnh liền há hốc miệng mà nhìn. Buck lắp bắp: “Thật, thật là cậu ta sao. A, tôi không thể nào tin được, tôi tưởng cậu ta sẽ ở lại đế đô cùng vương tử chứ.”
Con mắt Hạ Y bỗng nhiên sáng ngời, khóe miệng cong lên, đúng vậy, La Tiểu Lâu đã trở về, vậy vương tử điện hạ cũng đã trở về. Gờ, trong trường sẽ có trò hay để xem đây.
Nói không chừng y cũng có cơ hội tiếp cận được vương tử điện hạ, cho dù y thích Lăng Tự, nhưng vương tử điện hạ hiển nhiên là tình nhân trong mộng của toàn bộ sinh viên trong trường, y rất có cảm tình với vương tử. Mặc dù không thể phát triển thành cái gì, nhưng chỉ cần để lại ấn tượng tốt với vương tử điện hạ là sau này sẽ có khả năng được lợi vô cùng.
Dương Kha đứng cách ba người đó không xa, cậu ta chỉ nhìn chằm chằm nơi xa, ánh mắt chất chứa suy ngẫm sâu xa.
Lúc Thẩm Nguyên trở về thì La Tiểu Lâu đang lướt mạng, anh liền cười rộ lên.
“Chào mừng trở về!”
Vẫn là nụ cười và giọng nói giống như cơn gió mùa xuân ấy, chẳng có một chút thay đổi nào, không giống mấy kẻ ở bên ngoài kia cố gắng nhồi nhét thêm sự nhiệt tình vào.
“Anh Thẩm!” La Tiểu Lâu hưng phấn chạy tới, Thẩm Nguyên giơ hai tay ra đỡ lấy cậu, ngắm nghía từ trên xuống dưới cậu vài lần, “Ừm, gầy hơn lúc trước.”
La Tiểu Lâu cười hai tiếng, “Đừng nói nữa, nhớ lại thì cả mùa hè chỉ toàn là chuyện lao tâm khổ trí, muốn không gầy cũng khó.”
Thẩm Nguyên vỗ vỗ bả vai La Tiểu Lâu, an ủi: “Ừ, nếu đã trở về rồi thì chứng tỏ mọi chuyện đều đã xử lý xong, sau này lại ăn bù lại là được. Còn nữa, quà tặng anh cũng nhận được rồi, anh rất thích, chờ khi có cơ hội, anh mời em đi ăn.”
“Hai chúng ta còn phải nói cái này sao, nhưng mà cơm thì nhất định phải ăn mới được.” Mắt La Tiểu Lâu sáng lánh lánh, nói.
Thẩm Nguyên bật cười, “Em cứ yên tâm, anh vẫn còn mời được khách.”
La Tiểu Lâu cùng Thẩm Nguyên nói chuyện nửa ngày về những gì cậu đã mắt thấy tai nghe trên đường đi, cho đến một giờ sau, cậu cảm thấy tâm nguyện chưa hết bèn nói: “Hôm nay em về trước đã, sư phụ nói sau khi khai giảng rồi em đến là được, em cũng không quấy rầy anh nữa.”
Thẩm Nguyên quả thực bận hơn nhiều so với người khác, anh chỉ ừ một tiếng, suy nghĩ một chút rồi nói thêm: “Tiểu Lâu, thân phận của em sau này đã khác trước rồi, nhất định phải chú ý kỹ hơn về lời nói cũng với hành động của mình, và cả chú ý tự bảo vệ mình hơn nữa. Mặt khác, em vẫn còn quá trẻ, làm tốt việc của mình là được rồi. Đừng quan tâm tới cái nhìn của người khác quá làm gì, mặc kệ là tan dương hay chê bai.” Bất kể là tai tiếng hay mấy lời ca tụng quá mức, đối với La Tiểu Lâu cũng đều không phải là chuyện tốt.
La Tiểu Lâu gật đầu, “Anh Thẩm cứ yên tâm, chuyện này thì em biết có chừng mực.”
La Tiểu Lâu rời khỏi Khải Ân. A5 đưa Tiểu Lâu tới siêu thị một chuyến trước rồi tới cửa hàng bánh ngọt Tam Mộc, sau đó mới đưa La Tiểu Lâu về nhà.
La Tiểu Lâu vô cùng cảm khái, có một người máy gia dụng thật sự là rất tuyệt vời. Cái tên 125 kia, tuyệt đối không dính dáng tới hai chữ ‘gia dụng’ một chút nào cả. Sau lần này, cậu sẽ không cần phải tự mình đi mua bánh ngọt nữa rồi. A5 ngoại trừ chuyện ăn nói quá rập khuôn ra thì tất cả các mặt khác đều khiến cậu rất thỏa mãn.
125 cũng đứng ở bên cạnh cảm thán một câu: “Người anh em, ngươi ngoại trừ quá chất phác ra thì thực sự là rất hợp ý trẫm.”
… Là một bộ máy nhân tạo, giời quá mức ầm ĩ rồi đó. Còn nữa, giời đang dùng cái từ gì đấy? Chẳng lẽ hai ngày này giời đã bắt đầu xem phim cổ trang rồi sao?
Tối đó, Nguyên Tích cực kỳ thỏa mãn với thức ăn trên bàn. La Tiểu Lâu chỉ làm cơm còn A5 thì ôm đồm hết nhưng công việc nhà khác. Còn khi A5 không làm việc nhà thì nó sẽ rất ngoan ngoãn đứng trong phòng của 125 để trông cửa.
Sau khi nghỉ ngơi vài ngày, học viện St. Miro rốt cục cũng khai giảng. Đối mặt với bạn học ngày càng nhiệt tình hơn, cho dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng La Tiểu Lâu vẫn thấy có chút phiền muộn, cũng may tụi Athes với Điền Lực vẫn tỏ thái độ như trước.
Buổi trưa ngày đầu tiên, ba người muốn tới căn tin trường học liên hoan một bữa. Ánh mắt của mọi người xung quanh đã có thêm một chút kính nể, nhưng cũng lẫn thêm không ít ánh mắt phức tạp.
So với bên La Tiểu Lâu thì bên Nguyên Tích náo nhiệt hơn. Tuy còn ngần ngại bởi tính tình và khí thế của Nguyên Tích nên không có ai dám trực tiếp đi lên, cơ mà bọn họ dùng mọi loại thủ đoạn để tiếp cận, nhất là lén tặng quà, nhiều không đếm xuể.
Trong khoa chế tạo cơ giáp, danh sách khiến La Tiểu Lâu thấp thỏm bất an cuối cùng cũng được truyền xuống. Khi biết mình cũng có tên trong danh sách thì La Tiểu Lâu mới thở dài một hơi.
Ngay sau ngày danh sách được công bố, một vài trang báo điện tử hoặc một vài kênh truyền thông liền đăng một tin tức vô cùng giật gân: Nhờ vào quy tắc ngầm đồng ý mà chuẩn vương tử phi điện hạ được tham gia vào danh sách bình chọn cấp bậc. Phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ: Sinh viên học viện St. Miro không phục, nhưng bị đàn áp bởi cường quyền nên không có người dám phản đối.
Bình luận truyện