Cơ Giáp Khế Ước Nô Đãi
Chương 241
Nháy mắt khi La Tiểu Lâuđịnh đứng dậy, Hạ Tá túm chặt lấy tay hắn “Từ từ, điện hạ, ngài không thể đi lên như thế được” Hạ Tá lạnh lùng mà hai người đứng ở trung tâm sân khấu kia, chỉ cảm thấy Nhã Phỉ Nhĩ chính là cố tình khiêu khích.
Thế nhưng, ít nhất là bây giờ, khi mà Nguyên Tích điện hạ vẫn còn đang đàm điều kiện với Theles, bọn họ không thể trúng phép khích tướng của gia tộc Just.
La Tiểu Lâu rất nhanh bình tĩnh lại, yên lặng mà ngồi im lại trên ghế, vẫn không khỏi phẫn nộ mà nhìn chằm chằm thanh đoản đao kia, cân nhắc làm thế nào mới có thể lấy lại nó về đây. Giờ khắc này, cậu cảm thấy chủ ý cướp của 125 quả thực không tồi …
Đằng sau, Hạ Tá thì căng thẳng nhìn chằm chằm La Tiểu Lâu, thầm mong cậu không cần vọng động.
Phía trên, Nhã Phỉ Nhĩ lôi kéo Tô Lan đi tới vị trí dành cho gia tộc Just, trước khi đưa Tô Lan an tọa, còn cố tình đưa Tô Lan đi diện kiến vị Thanh vương kia.
Sắc mặt của Tô Lan ửng đỏ, đều là người quyền cao chức trọng, vị Thanh vương này còn hơn cả đế vương ở phương diện tuổi trẻ và anh tuấn, mà trong những người của nền văn minh bậc một, ai có thể cùng Thanh vương điện hạ nói mấy câu, đều là sự quang vinh lớn lao. Tô Lan hít sâu một hơi, khom lưng cúi người xuống vái chào.
Những người từ các nền văn minh bậc một khác thì hai mặt nhìn nhau, bọn họ đều muốn đặt quan hệ với nhị cấp văn minh, làm hết cách mà còn chẳng được nói câu nào với Thanh vương, vậy mà cô nàng từ một cái nền văn minh vô danh kia chẳng phải làm gì lại cóđược cơ hội to lớn đến thế …. Trong lòng ai cũng cóđủ loại ý tưởng.
Thanh vương thản nhiên mà nhìn thoáng qua cô gái xinh đẹp trước mặt, gật gật đầu, thuận miệng nói một câu. Thái độ và tư thế của ông ta đều thực sự tùy ý, trên mặt của Tô Lan cũng đã lộ rõ sự vui mừng, lại làm một cái lễ nữa mới theo Nhã Phỉ Nhĩđi về phía gia tộc Just.
Lúc này, mọi người đã tề tựu không sai biệt lắm. Không lâu sau, nhóm bồi bàn lại bưng lên một đám đồ ăn mới.
Thanh vương hơi hơi giơ tay, cả hội trường rộng lớn đang ồn ào nhất thời yên tĩnh lại.
Thanh vương đứng lên, cầm chén rượu trong tay, tao nhã mà nói “Hoan nghênh chư vị đã tới Theles, những người có thể đến đây, đều là những người được thần Tu Sa chiếu cố. Hy vọng hội nghị lần này có thể hoàn mỹ mà tiến hành, góp phần làm phát triển cộng đồng văn minh này của chúng ta”. Lời nói của vị vương kia làm mọi người ngẩn ra, sau đóánh mắt bắt đầu tỏa sáng.
Xã hội văn minh vẫn luôn phát triển theo xu hướng đi lên, nhưng thời gian tiến giai thực sự là cực kỳ thong thả, mà một nhị cấp văn minh như A Đặc Tư đế quốc dám nói như vậy, chứng tỏ phiến tinh vực này rất có thể sẽ tiến lên thành văn minh cấp ba.
Đến lúc đó, nếu không có sự cạnh tranh sống chết, không chừng bọn họ có thể bồi dưỡng một ít văn minh cấp hai.
Trong đại sảnh lúc này náo nhiệt chưa từng có, không ít người tiến tới kính rượu bắt chuyện với đám người Theles và A Đặc Tư.
Lúc này, Nhã Phỉ Nhĩ quay đầu nhìn xuống dưới, đứng lên cười, giương giọng nói “Các vị, hôm nay tụ hội long trọng nhường này, không có tiết mục trợ hứng, có vẻ đơn điệu quáđúng không?”
Nói tới đây, đợi khi tất cả tầm mắt đều tập trung trên người nàng, Nhã Phỉ Nhĩ mới mỉm cười, đuôi mày khóe mắt lóe lên sự quyến rũ phong lưu, tiếp tục nói “Theles chúng ta tôn trọng chính là thực lực, dũng sĩ luôn là người tối được hoan nghênh, Không bằng bây giờ tìm hai người tỉ thí một phen, cũng vì trợ hứng cho mọi người. Ta nghe nói, vương tử phi điện hạ của An đế quốc là cơ giáp chế tạo sư, cũng có thể lái được cơ giáp, là một người toàn tài”–“Không bằng thế này đi, vị vương tử phi kia, ngài có thể tỉ thí một phen cùng đệ nhất dũng sĩ dưới trướng của ta không? Cũng coi như để chư vị thưởng thức được thể thuật của đế quốc chúng ta. Thanh vương điện hạ, ngài thấy thế nào?” Cuối cùng, Nhã Phỉ Nhĩ quay đầu nhìn về phía Thanh vương, ôn nhu hỏi.
Hạ Tá thật không ngờ được, hắn cố gắng đè nén không cho La Tiểu Lâu phát hỏa, nữ nhân kia lại không tha mà chủ động tìm tới cửa.
Hạ Tá nắm mạnh hơn ly rượu trong tay, cái ly sáng loáng hơi biến hình. Loại đề nghị thế này, cóđáp ứng hay không cũng không phải chuyện tốt. Nếu đáp ứng, thân phận vương tử phi của La Tiểu Lâu có thể bị người ta cười nhạo mà không đáp ứng, chỉ sợ cũng sẽ có người nói vương tử phi của An đế quốc yếu đuối vô năng, thậm chí còn coi cả An đế quốc đều yếu đuối như thế.
La Tiểu Lâu cũng sửng sốt. Cậu thật không ngờ Nhã Phỉ Nhĩ lại làm ra chuyện như thế này.
Mà sau khi Nhã Phỉ Nhĩ nói ra lời ‘đề nghị’ kia, toàn bộ người trong đại sảnh này đều hướng ánh nhìn về phía cuối cùng, kể cả Thanh vương, chẳng qua ông ta chỉ thản nhiên mà nhìn lướt qua, sau đó thu hồi tầm mắt.
La Tiểu Lâu tuy rằng đã có gặp mặt qua vị Thanh vương kia một lần, cũng có chút tiểu đối thoại, nhưng ở loại tình huống này, hơn nữa cách xa như vậy, có lẽ vị Thanh vương kia còn không nhìn thấy được cậu.
Thanh vương thu hồi tầm mắt, mở miệng nói “Đại sảnh không đủ rộng, tỷ thí cũng không thể tận hứng được, bỏ đi”. Thanh ấm hắn không cao, lại mang theo một loại uy áp khó hiểu, ngay cả người ngồi tít trong góc như La Tiểu Lâu đều nghe rõ nhất thanh nhị sở.
Nhã Phỉ Nhĩ sửng sốt, những đại biểu của văn minh bậc một đang mong chờ được xem náo nhiệt cũng sửng sốt. Nhã Phỉ Nhĩ làm chủ nhà, rõ ràng muốn chèn ép một vị vương tử phi nho nhỏ của một nền văn minh bậc một, đối với bọn họ mà nói, đây cũng chẳng phải chuyện gì xấu, hơn nữa cũng đã nhìn quen. Thế nhưng, có thể làm cho Thanh vương điện hạ nói đỡ cho cậu, tựa hồ cũng có chút quái dị.
Đại sảng không đủ lớn? Đây đúng là nói giỡn … cho dù biết là không phải thế, nhưng cũng chẳng có ai dám giằng co với Thanh vương cả.
Nhã Phỉ Nhĩ sau khi kinh ngạc qua đi, lập tức cười nói “Điện hạ nói rất đúng, thế màtôi không để ýđến” Nàng lạo chớp mắt, thử thăm dò nói “Không bằng dùng tinh thần lực tỷ thí thì thế nào? Nghe nói, tinh thần lực củavương tử phi điện hạ càng xuất sắc hơn nữa đấy” Hơn nữa, ai cũng biết, tỷ thí tinh thần lực chẳng cần dùng đến địa phương rộng làm gì.
Bây giờ vương tử của An đế quốc Nguyên Tích –đang không chấp nhận việc cho gia tộc Just mượn sức, để bọn họ phụ thuộc vào Theles phi thường khó khăn. Bây giờ có cơ hội chèn ép An đế quốc, nàng đương nhiên không muốn bỏ qua rồi.
Thanh vương không chút để ý mà nhìn Nhã Phỉ Nhĩ, hàn ý trong con ngươi đen làm Nhã Phỉ Nhĩ cả kinh, đang muốn rút lại lời đề nghị, một âm thanh từ dưới bỗng vang lên “Đề nghị này quả không sai”.
Thanh vương nhíu mày, nhìn về phía La Tiểu Lâu ở cuối sảnh.
Một thân lễ phục trắng, cổ tay áo thêu kim tuyến, mái tóc đen mềm mại rủ xuống, La Tiểu Lâu thoạt nhìn giống nột cậu ấm dung mạo tuấn mỹ nhưng bất tài, thế nhưng không thể phủ nhận, cho dù là bộ dáng như thế, cũng phi thường hấp dẫn.
Thanh vương lẳng lặng nhìn La Tiểu Lâu, nhướng nhướng mày, cũng không nói gì nữa.
La Tiểu Lâu mở miệng “Thanh vương điện hạ, nếu Nhã Phỉ Nhĩ tiểu thư đây nóng lòng chờ đợi tôi vì mọi người trợ hứng, tôi cảm thấy mình cũng có thể thử xem, nhưng thật hy vọng Nhã Phỉ Nhĩ cùng tôi mà trợ hứng cho mọi người. Như yêu cầu của Nhã Phỉ Nhĩ tiểu thư, chúng ta sẽ tỷ thí trên phương diện tinh thần lực”.
Thanh vương nhìn lướt qua Nhã Phỉ Nhĩđứng bên cạnh, khóe miệng hơi kiều lên.
Cô nàng Nhã Phỉ Nhĩ kia tức giận đến nỗi sắc mặt đỏ bừng. Ca ca của nàng – Mặc Gia công tước – là một trong hai đại tộc trưởng của đế quốc này, bản thân nàng dung mạo xuất sắc, cho dù ở toàn bộ Theles, cũng đều làđược mọi người ngưỡng vọng, chúng tinh phủng nguyệtbây giờ một cái vương tử phi nhỏ bé của một cái đế quốc văn minh bậc một vô danh mà cũng dám khiêu chiến nàng, thật sự làm cho nàng dị thường tức giận.
Nhã Phỉ Nhĩ bỏ mặc ngoài tai lời khuyên can của thân tín, nhìn chằm chằm La Tiểu Lâu, hung hăng nói “Chính ngươi muốn chết thì chớ có trách ta! Ta làm cho thủ hạ của ta thi đấu với ngươi, đó là vì ngươi thôi, bọn họ không thể sánh với ta được. Ngươi dám khiêu chiến ta, như vậy ta sẽ thành toàn ngươi. Chỉ hy vọng đến lúc đó, ngươi đừng hối hận”.
Thanh vương liếc mắt đánh giá hai người một cái, mở miệng “Hảo. vậy bắt đầu luôn đi”
“Từ từ, nếu tỷ thí, sẽ có thắng thua, không có chút cá cược thật không thú vị”La Tiểu Lâu bỗng nhiên mở miệng nói. Sau đócậu xoay người nhìn về phía Nhã Phỉ Nhĩ“Nếu ta thắng, ta muốn thanh đoản đao kia”.
Đến giờ Nhã Phỉ Nhĩ mới phát hiện được mục đích thực sự của La Tiểu Lâu, sắc mặt càng thêm âm trầm, nàngta lạnh lùng cười rộ lên “Ngươi không có cơ hội đâu, nếu tra thắng, ngươi cùng vương tử của ngươi phải cùng xin lỗi ta vì thái độ vô lễ này”.
La Tiểu Lâu nhướn mày “Thật khóđược, để cho công bằng, nếu ngươi thua, ngươi cũng phải tìm người cùng cấp bậcthân phận hướng ta cùng Nguyên Tích xin lỗi” Quyền lực của Mặc Gia công tước dù rất lớn, ở trong mắt La Tiểu Lâu cũng chẳngbằng người kế thừa của một vương quốc, mà Nhã Phỉ Nhĩđương nhiên chẳng có can đảm nhờ Thanh vương hoặc hoàng đế bệ hạ làm chủ cho cô ta, vì cô ta mà xin lỗi.
Sắc mặt của Nhã Phỉ Nhĩ lúc xanh lúc trắng, cắn chặt răng, từ trên đài cao trực tiếp nhảy xuống đi tới trước mặt La Tiểu Lâu. Một thân áo váy màu trắng thuần chậm rãi nhẹ nhàng bay lên, sau đó tay trái nàng ta vừa động, một cây roi màu đỏ chậm rãi xuất hiện trong lòng bàn tay.
La Tiểu Lâu vốn định làm giống như khi ở toàn thành Lewis, đem nguyên lực ngưng tự thành một bức tường vờn quanh cơ thể, nhưng nhìn đến cây roi trong tay đối thủ, trong lòng bỗng nhiên vừa động. Hắn nhớ, trước đây, khi mới nhìn thấy Siever, hắn ta từng dùng tinh thần lực ngưng tụ thành một bức bản đồ các hành tinh. Nói cách khác, sức mạnh tinh thần có thể ngưng tụ thành thực thể…
Hạ Táđãđặt sẵn một tay lên thông tin nghi thức, chuẩn bị tùy thời mà liên lạc Nguyên Tích, ánh mắt lo lắng mà nhìn về phía La Tiểu Lâu. Những đại biểu của văn minh cấp một đều mang theo biểu tình hứng thú chờ xem náo nhiệt mà nhìn về phía hai người ở trung tâm, còn Thanh vương cùng khách khứa đến từ văn minh cấp hai ngồi ở phía trên cao thì cười như không cười biểu tình đang chiêm ngưỡng thứ gìđó thú vị mà nhìn xuống dưới.
Lúc này, La Tiểu Lâu không hề bị ảnh hưởng bởi tầm mắt bọn họ, toàn bộ sức mạnh tinh thần của cậuđều tụ lại trong tay trái của chính mình.
Sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của nọi người, trong tay trái của hắn xuất hiện một thanh đoản kiếm trong suốt như băng.
Nhã Phỉ Nhĩ nhìn đến thanh đoản kiếm này, trong nỗi kinh ngạc còn chất chứa sự bàng hoàng không thể tin được. Không có nền văn minh cấp một nào cóđược phương pháp ứng dụng tinh thần lực để chiến đấu, đừng nói gìđến việc lường trước được La Tiểu Lâu sẽ cóđược vũ khí chiến đấu của tinh thần hệ chiến sĩ. Để cóđược vũ khí này cũng thật không dễ dàng. Vũ khí của nàng là nhờ vào sự trợ giúp của những đại sư vĩđại nhất mới tạo nên được. Vũ khí của tinh thần lực tạo nên khác với vũ khí bình thường ở chỗ, sự phòng ngự vật chất thông thường không thể nào chống đỡ được một đòn tấn công tầm thường nhất của vũ khí tinh thần lực. Lực lượng tinh thần có thể trực tiếp xuyên thấu qua vật thể tạo thành thương tổn cho người ở trong.
Ánh mắt Nhã Phỉ Nhĩ phức tạp nhìn thanh đoản kiếm kia một vài giây, sau đó hừ một tiếng. Nàng cũng không đơn giản chỉ là một chiến sĩ tinh thần lực thôi đâu. Nghĩđến đây, thân hình vừa động, một đạo bóng dáng màu trắng rất nhanh đãáp sát bên La Tiểu Lâu.
Nháy mắt khi Nhã Phỉ Nhĩ quất roi đến, tay trái của La Tiểu Lâu nâng lên.
Hạ Tá biến sắc, hắn quyết định chỉ cần thấy La Tiểu Lâu gặp nguy hiểm, hắn lập tức lao lên cứu người.
Trên mặt Tô Lan là một bộ biểu tình đầy lo lắng, nhưng sâu trong ánh mắt lại là sự vui mừng thản nhiên. Nếu bọn họ không giáo huấn được La Tiểu Lâu, mượn tay văn minh cấp 2 giáo huấn cậu cũng càng tốt. Hơn nữa, xem động tác của hai người, La Tiểu Lâu căn bản chẳng phải làđối thủ của Nhã Phỉ Nhĩ.
Không phát hiện gì cả đương nhiên không chỉ có Tô Lan, những người khác đều nghĩLa Tiểu Lâu thua chắc, thậm chí có người thấy lằn roi đỏ kia sắp quật lên người La Tiểu Lâu vội vàng mà nhắm hai mắt lại.
Nhưng mà, tiếng kêu thảm thiết trong dự đoán lại không hề vang lên. Thân hình Nhã Phỉ Nhĩ hiện ra cách La Tiểu Lâu chừng ba bước chân, mặt nàng ta đỏ bừng, vô luận thế nào cũng đều không thể cử động được.
Những chiến sĩ tinh thần hệ có mặt ở đó phải thật cẩn thận quan sát, mới có thể phát hiện ra, trong tay trái của La Tiểu Lâu là một thanh đoản kiếm, mà trong tay phải kia lại là một sợi bạch tuyến nhỏ nhắn. Đầu còn lại của sợi dây ấy đang chặt chẽ vây chặt Nhã Phỉ Nhĩ ở cách đó một thước.
Nhã Phỉ Nhĩ cố gắng giãy giụa, càng lúc càng mãnh liệt, tuy rằng hai người đều không động đậy thì không thể phân định là nàng thua, nhưng ban nãy nói mạnh miệng vậy, giờ đây thật là mất mặt.
Đúng lúc này, Nhã Phỉ Nhĩ nghe được mọi người trong hội trường ồ lên tiếng kinh hô, nàng kinh ngạc ngẩng đầu, lại phát hiện mọi người đều chăm chú mà nhìn phần eo của nàng.
Nhã Phỉ Nhĩ vừa cúi đầu, sắc mặt nhất thời thay đổi.
Thanh đoản đaotrên eo nàng đã tự bay ra, mà phương hướng di động tới của nóđúng là về phía La Tiểu Lâu.
Bây giờ, cả nàng cũng đã nhìn ra, tinh thần lực của La Tiểu Lâu chỉ sợ không mỏng manh như trong tưởng tượng. Hơn nữa, không chỉ có lượng tinh thần lực khổng lồ, bản lĩnh khống chế tinh thần lực của cậu cũng đãđạt đến một trình độ đáng sợ.
La Tiểu Lâu vừa có thể xuất ra đoản kiếm ngăn chặn lằn roi của nàng, vừa có thể chế trụ cơ thể nàng, mũi nhọn của đoản kiếm trong suốt đến độ không thể nhìn thấy nhưng có thể kéo dài đến bên người nàng mà cắt đứt dây lưng buộc dao găm … nói cách khác, nếu vừa rồi La Tiểu Lâuđộng thủ với nàng, chắc chắn hiện tại nàng đã bị thương nặng.
La Tiểu Lâuđưa tay ra trước đón lấy thanh đoản đao yêu quý, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Nhã Phỉ Nhĩ“Ngươi thua”.
Nhã Phỉ Nhĩ sửng sốt, ngơ ngác mà nói không nên lời, La Tiểu Lâu buông lòng tay, xoay người trở về chỗ cũ.
Cô tiểu thư Nhã Phỉ Nhĩ lúc này vừa giận vừa thẹn, cũng có chút sượng sống lưng, roi đỏ trong tay bỗng nhiên vụt hướng La Tiểu Lâu màđánh tới.
Lúc này mọi người đã có vài phần kính nể với La Tiểu Lâu, đều cảm thấy có hảo cảm đối với cái nền văn minh cấp1 vô danh kia. Vừa thấy hành động của Nhã Phỉ Nhĩ, tuy ai cũng ngại thân phận của nàng ta mà không nói gì, trong lòng lại cảm thấy, nếu cô ta đã dám chủ động khiêu khích người khác, bị đánh cho không dậy nổi cũng nên tự chịu chứ.
Lúc này, Thanh vương thản nhiên nói “Trở về”.
Thân hình Nhã Phỉ Nhĩ cứng đờ, cổ tay run lên, đãđem roi thu về.
Khi Nhã Phỉ Nhĩ thu tay, đồng thời tay trái đang gắt gao nắm dao găm của La Tiểu Lâu cũng thả lỏng ra. Nếu nàng ta thật dám động thủ, như vậy cái roi kia có thể giữ được hay không là một điều khó nói. Trải qua trận tỷ thí vừa rồi, La Tiểu Lâu đã nhận ra, tinh thần lực của cậu, so với vị tiểu thư quý tộc kia không phải chỉ cao hơn một chút đâu.
Hạ Tá chờ La Tiểu Lâutrở về, ấn cậu ngồi xuống, sau đó kiểm tra toàn thân, phát hiện La Tiểu Lâu quả thực không bị thương, mới nhẹ nhàng mà thở ra. Nếu La Tiểu Lâu mà bị sao, không ai có thể giữ Nguyên Tích điện hạ kiềm chế cơn giận màđi quyết đấu với đám người Theles.
Đếnlúc này, đại sảnh vẫm là một mảnh im lặng, đột nhiên, một người thanh niên tóc hồng đến từ văn minh cấp 2 A Đăch Đế Tư bỗng nhiên vỗ tay, vừa cười vừa nói “Thật thú vị, cuộc chiến đấu của chiến sĩ tinh thần hệ quả thực phi thường thú vị, đa tạ các vị đã cho chúng ta một tràng biểu diễn đầy phấn khích như vậy”.
Hắn vừa nói thế, mọi người trong đại sảnh lại bắt đầu ào ào thảo luận sự khác nhau giữa chiến sĩ tinh thần hệ cùng với chiến sĩ cơ giáp. Không khí lại trở nên náo nhiệt, thậm chí còn hơn trước.
“Điện hạ, ngài có sao không?” Hạ Tá cúi đầu nhìn La Tiểu Lâu, lo lắng hỏi han.
Thanh đoản kiếm trong tay La Tiểu Lâu chậm rãi biến mất. Trong lòng Hạ Tá bỗng chậc chậc lấy làm kì. Vương tử phi điện hạ căn bản là không giống như lời của Nguyên Tích điện hạ – không hề có năng lực bảo vệ tốt chính mình. Hoặc có lẽ là do, mặc kệ La Tiểu Lâu lợi hại bao nhiêu, ở trong mắt Nguyên Tích, đều là người cần phải bảo vệ.
La Tiểu Lâu vuốt ve thanh đoản đao mà mãi mới trở về với mình. Thanh đoản đao này thực tế đã bị người cạy ra, trên mặtmột có một hàng chữ bí mật
“La Tiểu Lâu là của Nguyên Tích, hắn yêu nhất là Nguyên Tích, chỉ yêu Nguyên Tích mà thôi, hơn nữa hắn có thể làm một tiểu nô lệ ngoan ngoãn nghe lời …
By Người chủ nhân không chê hình dạng con thỏ của ngươi!”
E hèm … mình bít là gần đây có nhìu bạn vào trang của mình rùi lại thất vọng đi ra, trước hết mình xin cáo lỗi về những chậm trễ gần đây, lý do là mình thực sự bận quá:(
Tiếp đó, mình xin thông báo lun để các bạn có thể tiện theo dõi truyện, đó là trong khoảng thời gian tới, mình sẽ up 3 chương truyện tiếp theo của bộ Cơ giáp cùng một lúc. Vậy tức là cứ khoảng thứ 5 hoặc thứ 6 thì sẽ có truyện mới. Còn về các chap trước
Một việc nữa là ‘Tem’ sẽ chỉ đc up cùng với chap truyện mới, không up cùng các chap truyện trước
Trên đây là vài lời ‘tâm huyêt’ của mình, rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình và mình sẽ cố gắng hết sức kịp tiến độ, ít nhất thì không bỏ bê chap mới, còn chap trước
ĐỂ MỌI NGƯỜI ĐỌC DỄ HIỂU VÀ DỄ PHÂN BIỆT HƠN:>
Theles – Tên nước văn minh cấp hai – còn gọi là Theles
A Địch Tác – tên vua của Theles
Ethedis – Ethedis – Tên nước văn minh cấp hai
Althon – tên vua của Artolis, ba ba của Hoàng kim thú
Thánh Kiệt Lạp NhĩĐức – Hoàng Kim thú– tiểu Kim Kim
Nhã Phil = Nhã Phỉ Nhĩ
Graham công tước = Cách Lôi Mỗ công tước
Bá Cách = Berg (tên nô lệ mà LA TIểU LÂU đổi được, xuất hiện trong
(còn tiếp)
“…. ‘La Tiểu Lâu là của Nguyên Tích, hắn yêu nhất là Nguyên Tích, chỉ yêu Nguyên Tích mà thôi, hơn nữa hắn có thể làm một tiểu nô lệ ngoan ngoãn nghe lời!’
By: Người chủ nhân không chê hình dạng con thỏ của ngươi! …”
Cơgiáp khế ước nô lệ – Do Đại Đích Yên – 242
Thế nhưng, ít nhất là bây giờ, khi mà Nguyên Tích điện hạ vẫn còn đang đàm điều kiện với Theles, bọn họ không thể trúng phép khích tướng của gia tộc Just.
La Tiểu Lâu rất nhanh bình tĩnh lại, yên lặng mà ngồi im lại trên ghế, vẫn không khỏi phẫn nộ mà nhìn chằm chằm thanh đoản đao kia, cân nhắc làm thế nào mới có thể lấy lại nó về đây. Giờ khắc này, cậu cảm thấy chủ ý cướp của 125 quả thực không tồi …
Đằng sau, Hạ Tá thì căng thẳng nhìn chằm chằm La Tiểu Lâu, thầm mong cậu không cần vọng động.
Phía trên, Nhã Phỉ Nhĩ lôi kéo Tô Lan đi tới vị trí dành cho gia tộc Just, trước khi đưa Tô Lan an tọa, còn cố tình đưa Tô Lan đi diện kiến vị Thanh vương kia.
Sắc mặt của Tô Lan ửng đỏ, đều là người quyền cao chức trọng, vị Thanh vương này còn hơn cả đế vương ở phương diện tuổi trẻ và anh tuấn, mà trong những người của nền văn minh bậc một, ai có thể cùng Thanh vương điện hạ nói mấy câu, đều là sự quang vinh lớn lao. Tô Lan hít sâu một hơi, khom lưng cúi người xuống vái chào.
Những người từ các nền văn minh bậc một khác thì hai mặt nhìn nhau, bọn họ đều muốn đặt quan hệ với nhị cấp văn minh, làm hết cách mà còn chẳng được nói câu nào với Thanh vương, vậy mà cô nàng từ một cái nền văn minh vô danh kia chẳng phải làm gì lại cóđược cơ hội to lớn đến thế …. Trong lòng ai cũng cóđủ loại ý tưởng.
Thanh vương thản nhiên mà nhìn thoáng qua cô gái xinh đẹp trước mặt, gật gật đầu, thuận miệng nói một câu. Thái độ và tư thế của ông ta đều thực sự tùy ý, trên mặt của Tô Lan cũng đã lộ rõ sự vui mừng, lại làm một cái lễ nữa mới theo Nhã Phỉ Nhĩđi về phía gia tộc Just.
Lúc này, mọi người đã tề tựu không sai biệt lắm. Không lâu sau, nhóm bồi bàn lại bưng lên một đám đồ ăn mới.
Thanh vương hơi hơi giơ tay, cả hội trường rộng lớn đang ồn ào nhất thời yên tĩnh lại.
Thanh vương đứng lên, cầm chén rượu trong tay, tao nhã mà nói “Hoan nghênh chư vị đã tới Theles, những người có thể đến đây, đều là những người được thần Tu Sa chiếu cố. Hy vọng hội nghị lần này có thể hoàn mỹ mà tiến hành, góp phần làm phát triển cộng đồng văn minh này của chúng ta”. Lời nói của vị vương kia làm mọi người ngẩn ra, sau đóánh mắt bắt đầu tỏa sáng.
Xã hội văn minh vẫn luôn phát triển theo xu hướng đi lên, nhưng thời gian tiến giai thực sự là cực kỳ thong thả, mà một nhị cấp văn minh như A Đặc Tư đế quốc dám nói như vậy, chứng tỏ phiến tinh vực này rất có thể sẽ tiến lên thành văn minh cấp ba.
Đến lúc đó, nếu không có sự cạnh tranh sống chết, không chừng bọn họ có thể bồi dưỡng một ít văn minh cấp hai.
Trong đại sảnh lúc này náo nhiệt chưa từng có, không ít người tiến tới kính rượu bắt chuyện với đám người Theles và A Đặc Tư.
Lúc này, Nhã Phỉ Nhĩ quay đầu nhìn xuống dưới, đứng lên cười, giương giọng nói “Các vị, hôm nay tụ hội long trọng nhường này, không có tiết mục trợ hứng, có vẻ đơn điệu quáđúng không?”
Nói tới đây, đợi khi tất cả tầm mắt đều tập trung trên người nàng, Nhã Phỉ Nhĩ mới mỉm cười, đuôi mày khóe mắt lóe lên sự quyến rũ phong lưu, tiếp tục nói “Theles chúng ta tôn trọng chính là thực lực, dũng sĩ luôn là người tối được hoan nghênh, Không bằng bây giờ tìm hai người tỉ thí một phen, cũng vì trợ hứng cho mọi người. Ta nghe nói, vương tử phi điện hạ của An đế quốc là cơ giáp chế tạo sư, cũng có thể lái được cơ giáp, là một người toàn tài”–“Không bằng thế này đi, vị vương tử phi kia, ngài có thể tỉ thí một phen cùng đệ nhất dũng sĩ dưới trướng của ta không? Cũng coi như để chư vị thưởng thức được thể thuật của đế quốc chúng ta. Thanh vương điện hạ, ngài thấy thế nào?” Cuối cùng, Nhã Phỉ Nhĩ quay đầu nhìn về phía Thanh vương, ôn nhu hỏi.
Hạ Tá thật không ngờ được, hắn cố gắng đè nén không cho La Tiểu Lâu phát hỏa, nữ nhân kia lại không tha mà chủ động tìm tới cửa.
Hạ Tá nắm mạnh hơn ly rượu trong tay, cái ly sáng loáng hơi biến hình. Loại đề nghị thế này, cóđáp ứng hay không cũng không phải chuyện tốt. Nếu đáp ứng, thân phận vương tử phi của La Tiểu Lâu có thể bị người ta cười nhạo mà không đáp ứng, chỉ sợ cũng sẽ có người nói vương tử phi của An đế quốc yếu đuối vô năng, thậm chí còn coi cả An đế quốc đều yếu đuối như thế.
La Tiểu Lâu cũng sửng sốt. Cậu thật không ngờ Nhã Phỉ Nhĩ lại làm ra chuyện như thế này.
Mà sau khi Nhã Phỉ Nhĩ nói ra lời ‘đề nghị’ kia, toàn bộ người trong đại sảnh này đều hướng ánh nhìn về phía cuối cùng, kể cả Thanh vương, chẳng qua ông ta chỉ thản nhiên mà nhìn lướt qua, sau đó thu hồi tầm mắt.
La Tiểu Lâu tuy rằng đã có gặp mặt qua vị Thanh vương kia một lần, cũng có chút tiểu đối thoại, nhưng ở loại tình huống này, hơn nữa cách xa như vậy, có lẽ vị Thanh vương kia còn không nhìn thấy được cậu.
Thanh vương thu hồi tầm mắt, mở miệng nói “Đại sảnh không đủ rộng, tỷ thí cũng không thể tận hứng được, bỏ đi”. Thanh ấm hắn không cao, lại mang theo một loại uy áp khó hiểu, ngay cả người ngồi tít trong góc như La Tiểu Lâu đều nghe rõ nhất thanh nhị sở.
Nhã Phỉ Nhĩ sửng sốt, những đại biểu của văn minh bậc một đang mong chờ được xem náo nhiệt cũng sửng sốt. Nhã Phỉ Nhĩ làm chủ nhà, rõ ràng muốn chèn ép một vị vương tử phi nho nhỏ của một nền văn minh bậc một, đối với bọn họ mà nói, đây cũng chẳng phải chuyện gì xấu, hơn nữa cũng đã nhìn quen. Thế nhưng, có thể làm cho Thanh vương điện hạ nói đỡ cho cậu, tựa hồ cũng có chút quái dị.
Đại sảng không đủ lớn? Đây đúng là nói giỡn … cho dù biết là không phải thế, nhưng cũng chẳng có ai dám giằng co với Thanh vương cả.
Nhã Phỉ Nhĩ sau khi kinh ngạc qua đi, lập tức cười nói “Điện hạ nói rất đúng, thế màtôi không để ýđến” Nàng lạo chớp mắt, thử thăm dò nói “Không bằng dùng tinh thần lực tỷ thí thì thế nào? Nghe nói, tinh thần lực củavương tử phi điện hạ càng xuất sắc hơn nữa đấy” Hơn nữa, ai cũng biết, tỷ thí tinh thần lực chẳng cần dùng đến địa phương rộng làm gì.
Bây giờ vương tử của An đế quốc Nguyên Tích –đang không chấp nhận việc cho gia tộc Just mượn sức, để bọn họ phụ thuộc vào Theles phi thường khó khăn. Bây giờ có cơ hội chèn ép An đế quốc, nàng đương nhiên không muốn bỏ qua rồi.
Thanh vương không chút để ý mà nhìn Nhã Phỉ Nhĩ, hàn ý trong con ngươi đen làm Nhã Phỉ Nhĩ cả kinh, đang muốn rút lại lời đề nghị, một âm thanh từ dưới bỗng vang lên “Đề nghị này quả không sai”.
Thanh vương nhíu mày, nhìn về phía La Tiểu Lâu ở cuối sảnh.
Một thân lễ phục trắng, cổ tay áo thêu kim tuyến, mái tóc đen mềm mại rủ xuống, La Tiểu Lâu thoạt nhìn giống nột cậu ấm dung mạo tuấn mỹ nhưng bất tài, thế nhưng không thể phủ nhận, cho dù là bộ dáng như thế, cũng phi thường hấp dẫn.
Thanh vương lẳng lặng nhìn La Tiểu Lâu, nhướng nhướng mày, cũng không nói gì nữa.
La Tiểu Lâu mở miệng “Thanh vương điện hạ, nếu Nhã Phỉ Nhĩ tiểu thư đây nóng lòng chờ đợi tôi vì mọi người trợ hứng, tôi cảm thấy mình cũng có thể thử xem, nhưng thật hy vọng Nhã Phỉ Nhĩ cùng tôi mà trợ hứng cho mọi người. Như yêu cầu của Nhã Phỉ Nhĩ tiểu thư, chúng ta sẽ tỷ thí trên phương diện tinh thần lực”.
Thanh vương nhìn lướt qua Nhã Phỉ Nhĩđứng bên cạnh, khóe miệng hơi kiều lên.
Cô nàng Nhã Phỉ Nhĩ kia tức giận đến nỗi sắc mặt đỏ bừng. Ca ca của nàng – Mặc Gia công tước – là một trong hai đại tộc trưởng của đế quốc này, bản thân nàng dung mạo xuất sắc, cho dù ở toàn bộ Theles, cũng đều làđược mọi người ngưỡng vọng, chúng tinh phủng nguyệtbây giờ một cái vương tử phi nhỏ bé của một cái đế quốc văn minh bậc một vô danh mà cũng dám khiêu chiến nàng, thật sự làm cho nàng dị thường tức giận.
Nhã Phỉ Nhĩ bỏ mặc ngoài tai lời khuyên can của thân tín, nhìn chằm chằm La Tiểu Lâu, hung hăng nói “Chính ngươi muốn chết thì chớ có trách ta! Ta làm cho thủ hạ của ta thi đấu với ngươi, đó là vì ngươi thôi, bọn họ không thể sánh với ta được. Ngươi dám khiêu chiến ta, như vậy ta sẽ thành toàn ngươi. Chỉ hy vọng đến lúc đó, ngươi đừng hối hận”.
Thanh vương liếc mắt đánh giá hai người một cái, mở miệng “Hảo. vậy bắt đầu luôn đi”
“Từ từ, nếu tỷ thí, sẽ có thắng thua, không có chút cá cược thật không thú vị”La Tiểu Lâu bỗng nhiên mở miệng nói. Sau đócậu xoay người nhìn về phía Nhã Phỉ Nhĩ“Nếu ta thắng, ta muốn thanh đoản đao kia”.
Đến giờ Nhã Phỉ Nhĩ mới phát hiện được mục đích thực sự của La Tiểu Lâu, sắc mặt càng thêm âm trầm, nàngta lạnh lùng cười rộ lên “Ngươi không có cơ hội đâu, nếu tra thắng, ngươi cùng vương tử của ngươi phải cùng xin lỗi ta vì thái độ vô lễ này”.
La Tiểu Lâu nhướn mày “Thật khóđược, để cho công bằng, nếu ngươi thua, ngươi cũng phải tìm người cùng cấp bậcthân phận hướng ta cùng Nguyên Tích xin lỗi” Quyền lực của Mặc Gia công tước dù rất lớn, ở trong mắt La Tiểu Lâu cũng chẳngbằng người kế thừa của một vương quốc, mà Nhã Phỉ Nhĩđương nhiên chẳng có can đảm nhờ Thanh vương hoặc hoàng đế bệ hạ làm chủ cho cô ta, vì cô ta mà xin lỗi.
Sắc mặt của Nhã Phỉ Nhĩ lúc xanh lúc trắng, cắn chặt răng, từ trên đài cao trực tiếp nhảy xuống đi tới trước mặt La Tiểu Lâu. Một thân áo váy màu trắng thuần chậm rãi nhẹ nhàng bay lên, sau đó tay trái nàng ta vừa động, một cây roi màu đỏ chậm rãi xuất hiện trong lòng bàn tay.
La Tiểu Lâu vốn định làm giống như khi ở toàn thành Lewis, đem nguyên lực ngưng tự thành một bức tường vờn quanh cơ thể, nhưng nhìn đến cây roi trong tay đối thủ, trong lòng bỗng nhiên vừa động. Hắn nhớ, trước đây, khi mới nhìn thấy Siever, hắn ta từng dùng tinh thần lực ngưng tụ thành một bức bản đồ các hành tinh. Nói cách khác, sức mạnh tinh thần có thể ngưng tụ thành thực thể…
Hạ Táđãđặt sẵn một tay lên thông tin nghi thức, chuẩn bị tùy thời mà liên lạc Nguyên Tích, ánh mắt lo lắng mà nhìn về phía La Tiểu Lâu. Những đại biểu của văn minh cấp một đều mang theo biểu tình hứng thú chờ xem náo nhiệt mà nhìn về phía hai người ở trung tâm, còn Thanh vương cùng khách khứa đến từ văn minh cấp hai ngồi ở phía trên cao thì cười như không cười biểu tình đang chiêm ngưỡng thứ gìđó thú vị mà nhìn xuống dưới.
Lúc này, La Tiểu Lâu không hề bị ảnh hưởng bởi tầm mắt bọn họ, toàn bộ sức mạnh tinh thần của cậuđều tụ lại trong tay trái của chính mình.
Sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của nọi người, trong tay trái của hắn xuất hiện một thanh đoản kiếm trong suốt như băng.
Nhã Phỉ Nhĩ nhìn đến thanh đoản kiếm này, trong nỗi kinh ngạc còn chất chứa sự bàng hoàng không thể tin được. Không có nền văn minh cấp một nào cóđược phương pháp ứng dụng tinh thần lực để chiến đấu, đừng nói gìđến việc lường trước được La Tiểu Lâu sẽ cóđược vũ khí chiến đấu của tinh thần hệ chiến sĩ. Để cóđược vũ khí này cũng thật không dễ dàng. Vũ khí của nàng là nhờ vào sự trợ giúp của những đại sư vĩđại nhất mới tạo nên được. Vũ khí của tinh thần lực tạo nên khác với vũ khí bình thường ở chỗ, sự phòng ngự vật chất thông thường không thể nào chống đỡ được một đòn tấn công tầm thường nhất của vũ khí tinh thần lực. Lực lượng tinh thần có thể trực tiếp xuyên thấu qua vật thể tạo thành thương tổn cho người ở trong.
Ánh mắt Nhã Phỉ Nhĩ phức tạp nhìn thanh đoản kiếm kia một vài giây, sau đó hừ một tiếng. Nàng cũng không đơn giản chỉ là một chiến sĩ tinh thần lực thôi đâu. Nghĩđến đây, thân hình vừa động, một đạo bóng dáng màu trắng rất nhanh đãáp sát bên La Tiểu Lâu.
Nháy mắt khi Nhã Phỉ Nhĩ quất roi đến, tay trái của La Tiểu Lâu nâng lên.
Hạ Tá biến sắc, hắn quyết định chỉ cần thấy La Tiểu Lâu gặp nguy hiểm, hắn lập tức lao lên cứu người.
Trên mặt Tô Lan là một bộ biểu tình đầy lo lắng, nhưng sâu trong ánh mắt lại là sự vui mừng thản nhiên. Nếu bọn họ không giáo huấn được La Tiểu Lâu, mượn tay văn minh cấp 2 giáo huấn cậu cũng càng tốt. Hơn nữa, xem động tác của hai người, La Tiểu Lâu căn bản chẳng phải làđối thủ của Nhã Phỉ Nhĩ.
Không phát hiện gì cả đương nhiên không chỉ có Tô Lan, những người khác đều nghĩLa Tiểu Lâu thua chắc, thậm chí có người thấy lằn roi đỏ kia sắp quật lên người La Tiểu Lâu vội vàng mà nhắm hai mắt lại.
Nhưng mà, tiếng kêu thảm thiết trong dự đoán lại không hề vang lên. Thân hình Nhã Phỉ Nhĩ hiện ra cách La Tiểu Lâu chừng ba bước chân, mặt nàng ta đỏ bừng, vô luận thế nào cũng đều không thể cử động được.
Những chiến sĩ tinh thần hệ có mặt ở đó phải thật cẩn thận quan sát, mới có thể phát hiện ra, trong tay trái của La Tiểu Lâu là một thanh đoản kiếm, mà trong tay phải kia lại là một sợi bạch tuyến nhỏ nhắn. Đầu còn lại của sợi dây ấy đang chặt chẽ vây chặt Nhã Phỉ Nhĩ ở cách đó một thước.
Nhã Phỉ Nhĩ cố gắng giãy giụa, càng lúc càng mãnh liệt, tuy rằng hai người đều không động đậy thì không thể phân định là nàng thua, nhưng ban nãy nói mạnh miệng vậy, giờ đây thật là mất mặt.
Đúng lúc này, Nhã Phỉ Nhĩ nghe được mọi người trong hội trường ồ lên tiếng kinh hô, nàng kinh ngạc ngẩng đầu, lại phát hiện mọi người đều chăm chú mà nhìn phần eo của nàng.
Nhã Phỉ Nhĩ vừa cúi đầu, sắc mặt nhất thời thay đổi.
Thanh đoản đaotrên eo nàng đã tự bay ra, mà phương hướng di động tới của nóđúng là về phía La Tiểu Lâu.
Bây giờ, cả nàng cũng đã nhìn ra, tinh thần lực của La Tiểu Lâu chỉ sợ không mỏng manh như trong tưởng tượng. Hơn nữa, không chỉ có lượng tinh thần lực khổng lồ, bản lĩnh khống chế tinh thần lực của cậu cũng đãđạt đến một trình độ đáng sợ.
La Tiểu Lâu vừa có thể xuất ra đoản kiếm ngăn chặn lằn roi của nàng, vừa có thể chế trụ cơ thể nàng, mũi nhọn của đoản kiếm trong suốt đến độ không thể nhìn thấy nhưng có thể kéo dài đến bên người nàng mà cắt đứt dây lưng buộc dao găm … nói cách khác, nếu vừa rồi La Tiểu Lâuđộng thủ với nàng, chắc chắn hiện tại nàng đã bị thương nặng.
La Tiểu Lâuđưa tay ra trước đón lấy thanh đoản đao yêu quý, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Nhã Phỉ Nhĩ“Ngươi thua”.
Nhã Phỉ Nhĩ sửng sốt, ngơ ngác mà nói không nên lời, La Tiểu Lâu buông lòng tay, xoay người trở về chỗ cũ.
Cô tiểu thư Nhã Phỉ Nhĩ lúc này vừa giận vừa thẹn, cũng có chút sượng sống lưng, roi đỏ trong tay bỗng nhiên vụt hướng La Tiểu Lâu màđánh tới.
Lúc này mọi người đã có vài phần kính nể với La Tiểu Lâu, đều cảm thấy có hảo cảm đối với cái nền văn minh cấp1 vô danh kia. Vừa thấy hành động của Nhã Phỉ Nhĩ, tuy ai cũng ngại thân phận của nàng ta mà không nói gì, trong lòng lại cảm thấy, nếu cô ta đã dám chủ động khiêu khích người khác, bị đánh cho không dậy nổi cũng nên tự chịu chứ.
Lúc này, Thanh vương thản nhiên nói “Trở về”.
Thân hình Nhã Phỉ Nhĩ cứng đờ, cổ tay run lên, đãđem roi thu về.
Khi Nhã Phỉ Nhĩ thu tay, đồng thời tay trái đang gắt gao nắm dao găm của La Tiểu Lâu cũng thả lỏng ra. Nếu nàng ta thật dám động thủ, như vậy cái roi kia có thể giữ được hay không là một điều khó nói. Trải qua trận tỷ thí vừa rồi, La Tiểu Lâu đã nhận ra, tinh thần lực của cậu, so với vị tiểu thư quý tộc kia không phải chỉ cao hơn một chút đâu.
Hạ Tá chờ La Tiểu Lâutrở về, ấn cậu ngồi xuống, sau đó kiểm tra toàn thân, phát hiện La Tiểu Lâu quả thực không bị thương, mới nhẹ nhàng mà thở ra. Nếu La Tiểu Lâu mà bị sao, không ai có thể giữ Nguyên Tích điện hạ kiềm chế cơn giận màđi quyết đấu với đám người Theles.
Đếnlúc này, đại sảnh vẫm là một mảnh im lặng, đột nhiên, một người thanh niên tóc hồng đến từ văn minh cấp 2 A Đăch Đế Tư bỗng nhiên vỗ tay, vừa cười vừa nói “Thật thú vị, cuộc chiến đấu của chiến sĩ tinh thần hệ quả thực phi thường thú vị, đa tạ các vị đã cho chúng ta một tràng biểu diễn đầy phấn khích như vậy”.
Hắn vừa nói thế, mọi người trong đại sảnh lại bắt đầu ào ào thảo luận sự khác nhau giữa chiến sĩ tinh thần hệ cùng với chiến sĩ cơ giáp. Không khí lại trở nên náo nhiệt, thậm chí còn hơn trước.
“Điện hạ, ngài có sao không?” Hạ Tá cúi đầu nhìn La Tiểu Lâu, lo lắng hỏi han.
Thanh đoản kiếm trong tay La Tiểu Lâu chậm rãi biến mất. Trong lòng Hạ Tá bỗng chậc chậc lấy làm kì. Vương tử phi điện hạ căn bản là không giống như lời của Nguyên Tích điện hạ – không hề có năng lực bảo vệ tốt chính mình. Hoặc có lẽ là do, mặc kệ La Tiểu Lâu lợi hại bao nhiêu, ở trong mắt Nguyên Tích, đều là người cần phải bảo vệ.
La Tiểu Lâu vuốt ve thanh đoản đao mà mãi mới trở về với mình. Thanh đoản đao này thực tế đã bị người cạy ra, trên mặtmột có một hàng chữ bí mật
“La Tiểu Lâu là của Nguyên Tích, hắn yêu nhất là Nguyên Tích, chỉ yêu Nguyên Tích mà thôi, hơn nữa hắn có thể làm một tiểu nô lệ ngoan ngoãn nghe lời …
By Người chủ nhân không chê hình dạng con thỏ của ngươi!”
E hèm … mình bít là gần đây có nhìu bạn vào trang của mình rùi lại thất vọng đi ra, trước hết mình xin cáo lỗi về những chậm trễ gần đây, lý do là mình thực sự bận quá:(
Tiếp đó, mình xin thông báo lun để các bạn có thể tiện theo dõi truyện, đó là trong khoảng thời gian tới, mình sẽ up 3 chương truyện tiếp theo của bộ Cơ giáp cùng một lúc. Vậy tức là cứ khoảng thứ 5 hoặc thứ 6 thì sẽ có truyện mới. Còn về các chap trước
Một việc nữa là ‘Tem’ sẽ chỉ đc up cùng với chap truyện mới, không up cùng các chap truyện trước
Trên đây là vài lời ‘tâm huyêt’ của mình, rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình và mình sẽ cố gắng hết sức kịp tiến độ, ít nhất thì không bỏ bê chap mới, còn chap trước
ĐỂ MỌI NGƯỜI ĐỌC DỄ HIỂU VÀ DỄ PHÂN BIỆT HƠN:>
Theles – Tên nước văn minh cấp hai – còn gọi là Theles
A Địch Tác – tên vua của Theles
Ethedis – Ethedis – Tên nước văn minh cấp hai
Althon – tên vua của Artolis, ba ba của Hoàng kim thú
Thánh Kiệt Lạp NhĩĐức – Hoàng Kim thú– tiểu Kim Kim
Nhã Phil = Nhã Phỉ Nhĩ
Graham công tước = Cách Lôi Mỗ công tước
Bá Cách = Berg (tên nô lệ mà LA TIểU LÂU đổi được, xuất hiện trong
(còn tiếp)
“…. ‘La Tiểu Lâu là của Nguyên Tích, hắn yêu nhất là Nguyên Tích, chỉ yêu Nguyên Tích mà thôi, hơn nữa hắn có thể làm một tiểu nô lệ ngoan ngoãn nghe lời!’
By: Người chủ nhân không chê hình dạng con thỏ của ngươi! …”
Cơgiáp khế ước nô lệ – Do Đại Đích Yên – 242
Bình luận truyện