Cơ Giáp Khế Ước Nô Đãi

Chương 279



Một tháng sau, Vân Thiên (Cơ giáp của Nguyên Tích) hóa thành một dải sáng trắng chói mắt bay ra khỏi nơi phong ấn của dị thú.

Trải qua bao lần so sánh, thế nhưng vẫn chẳng thể tìm ra chút ưu thế nào của mình, 125 dưới cơn nóng giận chui tụt trong nút không gian không chịu ra ngoài, La Tiểu Lâu chỉ đành phải ngồi ở phó lái của Vân Thiên để đi ra.

Vân Thiên lúc này, bề ngoài tựa hồ cũng không khác nhiều lắm so với trước đây, thế nhưng nhìn kỹ, lại giống như từng chỗ một đều thay đổi. Vỏ giáp màu trắng của cơ giáp giống như lóe ra quang mang nhàn nhạt, trong suốt, đôi khi còn tưởng như dưới lớp giáp còn có gợn nước lưu động, tựa như mạch máu của một thực thể sống.

Mà rõ ràng nhất là, tốc độ phi hành của Vân Thiên bây giờ đã chẳng phải Vân Thiên ngày xưa có thể so sánh nổi. Biển vũ trụ bao la, một đạo lưu quang hiện lên, mà ngay cả hệ thống dự đoán của dị thú cũng đều rất khó để có thể phát hiện ra bóng dáng của nó.

Trong mắt Nguyên Tích mang theo sự hưng phấn tột độ, đưa ra chỉ lệnh thoăn thoắt, lúc sau, hắn dùng một tay điều khiển cơ giáp, một tay đưa qua trước mặt La Tiểu Lâu, nắm lấy bàn tay đang đặt trên tay vịn ghế của La Tiểu Lâu.

La Tiểu Lâu giật giật, liếc nhìn Nguyên Tích một cái rồi nói “Thực sự không về nhà trước một chuyến sao?” Lần này đi, mục đích cuối cùng của La Tiểu Lâu chính là căn cứ của Ngoan, tìm kiếm biện pháp để ngăn cản hắn không bị Ngoan đồng hóa.

Thế nhưng từ khi nhìn thấy đứa nhỏ cùng hai quả trứng kia xong, La Tiểu Lâu mãi không bình tĩnh được. Hắn thực sự muốn trở về một chuyến.

“Không quay về, chúng ta cứ đi căn cứ của Ngoan trước” Nguyên Tích không chút do dự nói. “Nếu ngươi cứ muốn thấy bọn chúng thì đợi lúc về rồi xem”

La Tiểu Lâu sửng sốt, cuối cùng thở dài “Ân, ta sẽ trở về” bàn tay Nguyên Tích nắm lấy tay hắn thật ấm áp và kiên định, làm cho hắn theo bản năng lại lo lắng.

Khoang điều khiển an tĩnh lại, lát sau, La Tiểu Lâu tựa đầu vào vài Nguyên Tích, giọng nói ôn hòa mang theo một tia nịnh nọt “ Nguyên Tích à, khi trở về đế quốc, ngươi đã là phụ thân rồi đấy, ngươi cần phải trở nên có trách nhiệm, phải hảo hảo đối với các con”

Bàn tay đang hạnh phúc nắm lấy tay La Tiểu Lâu của Nguyên Tích bỗng cứng ngắc một chút, làm bộ không nghe thấy gì, thế nhưng La Tiểu Lâu lại vô cùng cố chấp, từng câu từng câu ôn hòa nhỏ nhẹ rót vào tai hắn bắt hắn phải cam đoan.

Khi tay của La Tiểu Lâu sắp sửa đụng đến ngực hắn, Nguyên Tích hít sâu một hơi, sắc mặt ửng đỏ mà lườm La Tiểu Lâu một cái, mang theo một chút tức giận mà nói “Dong dài, ta biết rồi”

La Tiểu Lâu được đến sự cam đoan, hơi thả lỏng tâm. Nguyên Tích tựa hồ cũng không thích 125 lắm, nhưng đối xử với nó cũng không thể nói là không tốt… nếu hắn thực sự không về được, cho dù Nguyên Tích không thích tiểu hài tử đến mấy, đại khái cũng sẽ làm cho bọn nhỏ bình an lớn lên.

Đương nhiên, hắn không dám trông cậy hoàn toàn vào Nguyên Tích đâu, ở trong mắt La Tiểu Lâu, chính Nguyên Tích còn cần mình chiếu cố, thế nhưng cũng may còn có quản gia tiên sinh cùng Phượng Già Lăng bệ hạ …

Nguyên Tích thì nắm lấy tay La Tiểu Lâu bắt đầu hồi tưởng phụ thân đã giáo dưỡng hắn như thế nào… ngô, cho hắn định ra kế hoạch học tập từ nhỏ đến lớn, nam hài không thể nuông chiều, nên đánh thì đánh, về phần chăm sóc trẻ nhỏ buổi tối… hắn cùng La Tiểu Lâu khẳng định không rảnh, có thể giao cho Road…

Hai vị phụ thân trẻ tuổi đều không hẹn mà cùng nhớ tới đứa nhỏ mới sinh ở nhà, bắt đầu vì nó mà tính toán tương lai …

La Tiểu Lâu nghĩ nghĩ, khuôn mặt dựa vào vai Nguyên Tích bắt đầu mơ mơ màng màng. Đêm qua vì chuẩn bị xuất hành, gần như không được nghỉ ngơi. Đầu tiên bị Ly Mạch chộp tới dặn dò nửa ngày, sau đó La Tiểu Lâu nhớ ra nguyên quả, bảo 125 đem một ít nguyên quả tự trồng được tặng cho Du đại sư. Du đại sư đang có thương tích trong người, dùng nguyên quả chữa thương, hiệu quả vô cùng tốt, có hy vọng khôi phục được. Khuôn mặt luôn nghiêm túc của Du đại sư mang theo vẻ kích động khôn tả.

Lúc La Tiểu Lâu đi khỏi, Du đại sư nắm tay hắn, lặp đi lặp lại khuyên bảo. Nếu La Tiểu Lâu trở về, nhất định phải về bên dị thú bên này, y bát của bà sẽ hoàn toàn truyền cho hắn.

Nguyên Tích nghiêng đầu liếc nhìn La Tiểu Lâu khóe miệng mang cười, lại nhích lại gần một chút để cho La Tiểu Lâu ngủ được càng thêm thoải mái.

Lúc tỉnh lại là lúc La Tiểu Lâu bị Nguyên Tích gọi dậy.

Nguyên Tích vực hắn ngồi thẳng dậy, nhanh chóng cài dây an toàn cho hắn, lạnh lùng nói “Thanh tỉnh lại đi, gặp một chút vấn đề nhỏ rồi”

Nói xong, Nguyên Tích động tay lên bàn điều khiển, Vân Thiên nháy mắt gia tốc.

Một hồi lâu sau, La Tiểu Lâu mới phát hiện được chuyện gì xảy ra.

Khung cảnh cơ giáp đầy trời, lửa đạn bay tứ phía, ánh chớp lóe lên liên tục … báo cho họ biết, bọn họ đã tiến nhập vào khu vực chiến đấu.

Càng không xong là, bên ngoài đại đa số là những chiếc chiến hạm cùng cơ giáp màu xanh biếc, số ít là năm chiến thuyền chiến đấu bị bao vây, chật vật đến cực điểm, nhiều chỗ bị thương tổn nặng, nhưng có thể mơ hồ nhìn ra lá cờ của đế quốc. La Tiểu Lâu trừng lớn mắt, sao có thể thế được? đây đã là khu vực phía trong của lãnh thổ đế quốc rồi.

Vì sao quân đội của bạch tuộc nhân lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ trong một tháng Nguyên Tích cùng hắn rời khỏi, đế quốc đã sắp bị chiếm đóng hay sao…

Nguyên Tích mặt đầy hàn ý nhìn lướt qua năm chiếc chiến hạm cùng rải rác cơ giáp của đế quốc đang chật vật chiến đấu, ngón tay vừa động, Vân Thiên không có đi về chỗ bọn họ, mà ngược lại bay thẳng về đám chiến hạm của bạch tuộc nhân.

Trong một chiếc chiến hạm của đế quốc – cũng là chiếc chiến hạm lớn nhất,vị chỉ huy che dấu không được sự đau lòng cùng tuyệt vọng nhìn những người còn lại, trong lòng tính toán đến tình huống xấu nhất, hít vào một hơi, cố gắng bình tĩnh mà nói “Cáp Đồ thượng tá, ngươi phụ trách đem vị thành niên, đại sư cao cấp cùng học giả, quân sự bị của học viện quân sự cùng với những người có gien cấp bậc A toàn bộ đưa sang quân hạm thứ năm, nơi đó có khoang thuyền cứu sinh, có thể mang đi ba nghìn năm trăm người. Đến lúc đó ta sẽ vì các ngươi tạo một cơ hội, ai có thể thoát được thì nên thoát đi…”

Cáp Đồ thượng tá ở một bên sắc mặt u ám, thế nhưng hắn biết quyết định của chỉ huy là chính xác. Đám bạch tuộc kia là có bị mà đến. Hơn nữa, theo tin tức của căn cứ phía trước, nếu bị rơi xuống trong tay đám xúc tua đó thì quả thực là ác mộng. Chỉ huy đại khái đã quyết định tử chiến, vì bọn họ sáng tạo một cơ hội cuối cùng để thoát thân.

Năm chiến hạm của bọn này kỳ thực đều là vì hộ tống lượng dân chúng cuối cùng dời đi, hầu hết đều là người thường, sức chiến đấu vốn đã không đủ, hiện tại khả năng chạy khỏi vòng vây quả thực là ít đến đáng thương.

Cáp Đồ thượng tá hồng con ngươi, thong thả mà trang trọng cúi đầu chào chỉ huy theo nghi thức quân đội, sau đó kiên quyết xoay người đi khỏi, bắt đầu bố trí cho trận chiến cuối cùng. Nếu bị bạch tuộc nhân phát hiện những khoang thuyền cứu sinh của bọn họ, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi.

Lập tức, tất cả mọi người trên quân hạm nhận được chỉ lệnh. Vị thành niên, đại sư cùng học giả, quân dự bị, học viên quân sự, cùng những người có gien cấp A toàn bộ rời đến khoang thuyền thứ năm tập hợp.

Ở một cái quân hạm thứ ba, đứng ở giữa trong năm cái chiến hạm vị bao vây, trong một gian phòng tràn đầy quân dự bị, mọi người nhìn nhau, thật lâu sau, một thanh niên tóc vàng đứng lên, vỗ vỗ người bên cạnh, kiên định mà nói “Các ngươi đi trước đi, ta còn có chút việc”

Người bị hắn vỗ vai lập tức trợn tròn con ngươi, la lớn “Athes, ngươi có ý gì đấy? Ngươi có thể lưu lại, Điền Lực ta sao lại không thể? Lão tử dù chết cũng chết ở đây, tuyệt đối không đi!”

Athes đắng miệng cười rộ lên “Ta lưu lại, là bởi vì mẫu thân cùng muội muội ta ở đây, ta không thể để họ lại mà một mình rời đi, còn ngươi thì lưu lại làm cái gì? Hơn nữa, giờ là lúc nào rồi? chúng ta cần giảm thiểu những hy sinh không cần thiết ở mức thấp nhất, các ngươi có thể trở về thì sẽ có tác dụng lớn hơn”. Hơn nữa, nếu đi khỏi, chẳng phải là sẽ làm thất vọng ‘nó’ (cơ giáp của Mạc tiên sinh trc kia)?

Điền Lực đẩy mạnh Athes, không chút do dự đứng dậy đi ra ngoài “Lão tử thích, không cần ngươi phải trông nom!”

Athes sửng sốt, đang định giữ chặt Điền Lực, phía sau hắn lại có người đứng lên, vỗ vỗ vài Athes “Thôi đi, để hắn đi đi”

Athes quay đầu lại, kinh ngạc mà nói “Trang Dịch?”

Trang Dịch cũng là sinh viên của học viện Thánh Miro, đồng thời là tổ trưởng của nhóm quân dự bị này, trên gương mặt anh khí của hắn lộ vẻ tươi cười “Ngươi đừng quên, nơi này cũng không xa An Tắc tinh cầu, nơi này không chỉ có thân nhân của ngươi, nơi này cũng là cố hương của tuyệt đại đa số chúng ta. Hơn nữa bộ trưởng cổ võ đã sớm bước ra chiến đấu, chúng ta cũng đâu thể bỏ rơi ông ấy?”

Theo lời của Trang Dịch, lại có mấy người nữa là học viên của học viện thánh Miro đứng lên. Trong gian phòng này, cũng có cả học viên của học viện quân sự khác, tại thời điểm tràn đầy nguy cơ này, gần như tất cả học viên của tất cả học viện đều tham chiến.

Học viên của những học viện quân sự này nhìn những người bằng tuổi mình từng người lại từng người đứng lên, bàn tay không khỏi nắm chặt lại.

Học viện thánh Miro, không hổ là học viện quân sự đứng đầu, chỉ riêng phần khí độ của học viên này thôi, đã là điều mà những học viện quân sự khác không thể so với.

Những người còn lại đưa mắt nhìn nhau vài giây, sau đó lại có hai người trẻ tuổi cao lớn đứng lên, vừa đi vừa nói hừ hừ “Có gì hay chứ, Áo Uy học viện chúng ta cũng chẳng kém các ngươi đâu”

Sauk hi hai người này đứng dậy, có một người thét lên kinh hãi “Lão, lão đại! Các anh muốn lưu lại sao? Chờ, từ từ, đệ cũng đi theo các lão đại!”

Một trong hai người kia quay đầu lại cười “Được, những người khác, có hay không có gien trên cấp B đều sang chiến hạm thứ năm hết cho ta, nếu qua cấp B, nếu muốn lưu lại thì lưu lại”.

Sau những lời này, quân dự bị lại có không ít người đứng dậy đi ra ngoài. Người kia nói rất đúng, nơi này là gia hương của bọn họ, trên chiến hạm là thân nhân của bọn họ! Làm sao có thể đào binh vào lúc này? Nếu để máu huyết của thân nhân trải đường để bọn họ thoát đi, nếu thực có thể rời đi khỏi được, chỉ sợ từ nay về sau sẽ chẳng còn dũng khí để chiến đấu nữa.

Lúc Athes cùng Điền Lực tới phòng khác, rõ ràng phát hiện nơi này có không ít người. Đại bộ phận đều là người quen, Vương Kinh, Ngô Vĩnh, hoa khôi của hệ Trạch Nhã… bên cạnh Trạch Nhã còn có một vị mĩ nữ đầy anh khí.

Khi Điền Lực nhìn thấy vị mĩ nữ kia, bước chân ban nãy còn rất tùy tiện bỗng nhiên lại ngay ngắn hẳn lên. Athes nghi hoặc mà liếc ĐIền Lực một cái, lại nhìn vị mĩ nữ kia nửa ngày, sau đó mới bình tỉnh đại ngộ. Vị mĩ nữ này chính là vị cơ giáp chiến sĩ được ghép cặp với Điền Lực – lúc đó vẫn là sinh viên hệ chế tạo cơ giáp – trong lúc đi thực chiến hồi còn ở học viện.

Athes âm thầm nở nụ cười, xem ra tên Điền Lực này đúng là thầm mến người ta rồi.

Học viên trong sảnh càng ngày càng nhiều. Những quân nhân nhìn những học viên học viện quân sự tự nguyện lưu lại, yên lặng mà sờ sờ bông hoa thêu màu tím trên quân trang mà lam. Đây là quốc hoa của đế quốc, cũng là biểu tượng của quân nhân. Tại thời điểm tuyệt vọng như lúc này, trong mắt những người lính này lại xuất hiện sự vui mừng cùng nhiệt huyết.

Một tiếng động lớn nổ ra, càng lúc càng nhiều nhân công tay nắm nút không gian xuất hiện trên cửa hầm.

Trên chiến hạm thứ hai, Lăng Tự sau khi đã an bài xong những người khác, mang theo học sinh lớp A đi hướng về hướng phòng khách. Hắn đang nện bước đầy kiên định thì khựng lại bởi nhìn thấy một thân ảnh. Hắn cau mày nhìn về phía bóng người đã chạy xa xa, qua vài giây, quay đầu lại nơi với một đệ tử ở phía sau “Các ngươi đi trước đi, ta lập tức tới”

Nói xong hắn bình tĩnh đuổi theo hướng chạy của người ban nãy, ở một góc rẽ, Lăng Tự rốt cuộc đã đuổi kịp được thân ảnh kia. Hắn ôm ngụ lấy người phía trước, lạnh lùng mà nói “Ngươi đều đã là phế nhân rồi, còn lưu lại làm cái gì?”

Trầm Nguyên bị bắt lại kinh ngạc nhướng nhướng mày. Hắn đối với tiểu lão bản này có chút đau đầu, nhịn xuống ý muốn nhăn mặt, bình tĩnh mà nói “Cũng là bởi vì ta đã là phế nhân, mới càng không có ý nghĩa để rời khỏi, còn không bằng nhường cơ hội rời đi cho người khác”. Quyết định này là hắn gạt sư phụ cùng Nghiêm đại sư mà tự ý làm, cũng may hai người họ giờ cũng không ở nơi này, muốn trông nom hắn cũng khó khăn.

Lăng Tự sắc mặt xanh mét, nhìn Trầm Nguyên không biết nói cái gì, lại chết sống không chịu buông tay. Thẳng đến khi Trầm Nguyên giãy giụa, mới lên tiếng “Không được, ngươi là người của Khải ÂN, ta không thể để ngươi lưu lại chỗ này”

Sắc mặt Trầm Nguyên bắt đầu không tốt, hắn căn bản không thể hiểu được cái tên công tử còn nhỏ tuổi hơn hắn này rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì nữa “Ta cảm thấy, cho dù ta là người của Khải Ân, ta vẫn có quyền tự do thân thể cùng quyền tự đưa ra quyết định. Ta tuy rằng không thể chế tác cơ giáp nữa, nhưng vẫn có thể tới đây hỗ trợ”

Lăng Tự nhìn theo phương hướng Trầm Nguyên chỉ, đó là phòng thao tác quân hạm. Những người ở bên trong đang bận tối mặt tối mày.

Trầm Nguyên nhân cơ hội vùng ra khỏi Lăng Tự, mở cửa đi vào. Lăng Tự mím chặt môi, nhìn trong chốc lát rồi xoay người đi khỏi.

Lần trước, sau khi trở về, hắn đã biết, Trầm Nguyên là vì cứu bọn họ nên mới bị thương. Tuy rằng Trầm Nguyên căn bản không nói gì, nhưng hắn đã quyết đinhk, về sau sẽ chiếu cố người này. Lăng Tự hắn chưa bao giờ thiếu nợ ai cái gì, trừ bỏ người đó.

Nghĩ đến người đó hồi xưa mang theo đôi mắt đầy ái mộ hướng hắn thổ lộ, trong lòng Lăng Tự ẩn ẩn nỗi đau, cái loại cảm giác đầy tiếc nuối này, hắn tuyệt đối không muốn phải nhấm nháp lần nữa.

Nếu hắn không chịu rời đi, như vậy thì Lăng Tự này sẽ cố gắng làm cho chiến hạm trụ được đến giây phút cuối cùng.

Khi Athes cùng Điền Lực lái cơ giáp lao ra ngoài chiến đấu, lửa đạn của bạch tuộc nhân đã đuổi sát phía sau. Athes sau khi tránh thoát một đợt công kích luân phiên, tiến lên hỗ trợ Điền Lực “Tiểu tử ngươi không sao chứ?”

Không lâu sau, máy liên lạc truyền ra tiếng của Điền Lực “Không cần ngươi nhiều chuyện, trước đây khi đấu đôi, ta khi nào thì thua ngươi?”

Athes nở nụ cười. Đây cũng đâu phải trò chơi như lúc đó, thế nhưng Điền Lực có thể bảo trì loại tâm tình cợt nhả này, quả thực cũng không tính là chuyện xấu.

Đám bạch tuộc nhân kinh ngạc phát hiện, địch nhân căn bản sắp bị bọn chúng giết sạch lại bắt đầu trở nên hung mãnh. Chỉ huy của bọn chúng lạnh lùng nhìn, cười rộ lên “Chẳng qua là đợt giãy giụa trước lúc chết mà thôi, tiêu diệt chúng, toàn bộ”

Sauk hi truyền đạt xong mệnh lệnh, hắn híp mắt chờ đợi tiếng nổ oanh tạc quân hạm của địch, chỉ cần vậy là nhiệm vụ của hắn sẽ hoàn thành một cách viên mãn.

Vân Thiên của Nguyên Tích đã lặng yên không một tiếng động mà áp sát một chiếc chiến hạm của bạch tuộc nhân. Tốc độ của Vân Thiên quá nhanh, cho nên ngoài một đạo bạch quang, trừ bỏ một vài kẻ nghi hoặc mình hoa mắt, địch chẳng kẻ nào phát hiện ra cả.

Nguyên Tích cho Vân Thiên dừng lại, sai đó tiến đến trước khuôn mặt đầu khiếp sợ của La Tiểu Lâu, không đợi người ta lấy lại thần hồn đã thấu lên hôn một cái, trên gương mặt anh tuấn lộ ra một nụ cười “Đợi lát nữa cho ngươi xem pháo hoa”

Tiếp theo, đám bạch tuộc nhân đang đầy đắc chí, những quân nhân của đế quốc đang tuyệt vọng phản công, dưới một tiếng nổ mạnh cùng quang mang lóa mắt, đều khiếp sợ mà phát hiện, từng con thuyền của bạch tuộc nhân … cái một cái một lần lượt nổ tung.

Tuy rằng tốc độ nổ cực nhanh, thế nhưng, mọi người vẫn có thể nhìn ra, đám chiến hạm đó đúng là nổ theo trình tự kim đồng hồ.

Gần như chỉ trong vài phút, quân hạm đang vây quanh quân hạm của đế quốc toàn bộ tự bạo…

Trong vũ trụ đen tuyền bao la lúc này, những đốm sáng trắng nổ ra mang theo một cảnh đẹp không thể bỏ qua.

Lập tức, trong quang mang chói mắt, khi mà từng trận từng trận cơ giáp xanh biếc bị phá hủy, những người quân nhân của đế quốc đều phải trợn mắt há hốc mồm mà thì thào “Đây nhất định là chư thần đang phù hộ chúng ta …”

Phối hợp những đạo bạch quang kia, chiến hạm cùng cơ giáp của đế quốc bắt đầu tích cực phản công. Ngắn ngủi trong nửa giờ, cuộc chiến giằng co suốt một ngày đã kết thúc trong một kết cục thật khó tin.

Mọi người, đều tự động cung kính đứng ở trước cửa khoang thuyền, chờ đợi người đi ra từ trận cơ giáp màu trắng vĩ đại kia.

Khi mà La Tiểu Lâu được Nguyên Tích mang theo nhảy ra khỏi cơ giáp, xung quanh bùng lên những tiếng hoan hô thật lớn.

Người giống như chư thần mang lại hy vọng cùng chiến thắng cho bọn họ, là vương tử của đế quốc bọn họ!

La Tiểu Lâu cũng đồng dạng đui mù mà nhìn Nguyên Tích, người đàn ông của hắn, thật sự là rất đẹp trai …

Lúc này, thanh âm đầy rầu rĩ chua sót của 125 rơi vào tai hắn “Có cái gì đáng hoan nghênh chứ, tính năng của ta cũng chẳng thua kém nó …”

“Kém ít nhất 10%, ta có số liệu so sánh” Một cái thanh âm xa lạ rơi vào tai La Tiểu Lâu.

La Tiểu Lâu cùng 125 đều cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Vân, Vân Thiên…! Nó nói được?! Từ sau khi chế tạo ra xong, Vân Thiên một câu cũng chưa nói. Hắn gần như đã nghĩ đến trừ bỏ 125 cùng Mark Asim, những cơ giáp dị thú khác cũng đều không nói được.

“Ngươi … có thể nói chuyện?” La Tiểu Lâu kinh hỉ hỏi han.

“Đương nhiên, nếu không phải 125 cứ luôn chửi bới ta, ta mới lười nói chuyện với nó” Cái thanh âm kia tiếp tục nói.

125 thực sự giận điên lên. Nếu không phải La Tiểu Lâu mạnh mẽ ôm giữ lấy nó, nó gần như muốn liều mạng với cái nút không gian màu trắng trên người Nguyên Tích kia.

Nguyên Tích sờ sờ đầu La Tiểu Lâu, nhìn đám người Điền Lực đang đi tới, mới rời khỏi La Tiểu Lâu mà hướng về phía phòng chỉ huy.

La Tiểu Lâu đầy kinh hỉ mà nhìn thấy mọi người. Athes, Điền Lực, … không ít học sinh, hắn thậm chí còn thấy được cả Trầm Nguyên ở cuối hàng.

Điền Lực ôm lấy cổ La Tiểu Lâu “Đi, đi, chỗ này không phải chỗ nói chuyện. chúng ta tìm một nơi yên tĩnh hảo hảo nói một chút”

La Tiểu Lâu không được tự nhiên mà nhìn mọi người, phát hiện không ai nhìn hắn bằng ánh mắt chán ghét cùng phản cảm cả, mới lặng lẽ tiến đến gần Điền Lực và hỏi “Thân phận của ta các ngươi cũng biết rồi chứ?”

Điền Lực vỗ vỗ vai hắn, nở nụ cười “Ta bảo sao ngươi mãi vẫn chẳng dám liên hệ với chúng ta … yên tâm, Nguyên Tích đã đem chân tướng công khai. Nhân loại cùng dị thú … cho dù tạm thời không thể hóa thù thành bạn ngay được, cũng tuyệt đối không còn ai muốn khơi mào chiến tranh nữa rồi. Hơn nữa, lại nói tiếp, ngươi từ nhỏ lớn lên bên nhân loại, nhân loại gien vẫn chiếm đa số đúng không?”

Khóe miệng La Tiểu Lâu chậm rãi cong lên. Thì ra Nguyên Tích đã sớm chuẩn bị hết thảy để cho hắn trở về. Cái tên nạo kiều không thích nhiều lời lại chẳng được tự nhiên kia, vẫn luôn dùng phương thức riêng của mình để che chở cho hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện