Cơ Giáp Khế Ước Nô Đãi
Chương 295: Hạnh phúc (2)
Bởi vì ngủ sớm, ngày hôm sau La Tiểu Lâu tỉnh lại khi trời mới hửng sáng. Lập tức cậu cảm giác hơi ấm phía sau dính sát vào mình, Nguyên Tích đang vùi đầu ở hỏm cổ cậu, sợi tóc mềm mại rũ ngang cạnh sườn, cánh tay kia lại hữu lực mạnh mẽ vòng qua ôm lấy thắt lưng, đây quả thực giống như tư thế trước đây bọn họ không tách rời, làm cho người ta vừa quen thuộc lại an tâm. Trong khoảng thời gian ngắn, ngực La Tiểu Lâu trở nên dồn dập.
Bọn họ, này xem như hòa hảo sao.
Nếu đã như vậy, La Tiểu Lâu bắt đầu suy tính nói chuyện thế nào với Nguyên Tích về đứa nhỏ, chợt cánh cửa đã bị gõ vang lên.
La Tiểu Lâu ngẩn ra, đại buổi sáng ai lại đến tìm bọn họ? Nguyên Tích bị tiếng gõ cửa quấy nhiễu, thoáng tỉnh táo lại, mơ mơ màng màng mà duỗi thân, ngay sau đó càng mạnh bạo mà ôm chặt La Tiểu Lâu, tựa đầu ở trên người cậu cọ cọ, hoàn toàn giống một con mèo biếng nhác.
Liên tiếp những động tác làm cho thân thể La Tiểu Lâu cứng ngắc, mà người ngoài cửa căn bản không kiên nhẫn chờ đợi, đã tự mình mở cửa ra.
La Tiểu Lâu kinh ngạc giương mắt, phát hiện một vóc dáng nhỏ xíu mặc áo ngủ chạy tiến vào. Là Tiểu Nguyên Dục!
La Tiểu Lâu kinh hỉ nhìn Nguyên Dục lập tức chạy tới giường lớn, cuối cùng bám bên cạnh giường, thanh thúy mà kêu lên, “Phụ thân! Ân…” Ánh mắt nó vụt sáng lại tối sầm xem xét xem xét La Tiểu Lâu, mới kêu lên, “Mẫu thân.”
La Tiểu Lâu hận không thể đem đứa nhỏ ôm vào lòng ngực một phen, trên thực tế cậu cũng sẽ làm như vậy, ngồi dậy, đem đứa nhỏ nhẹ nhàng ôm đến, La Tiểu Lâu cảm thấy thỏa mãn mà sửa sai Nguyên Dục, “Kêu là ba ba”
Nguyên Dục không giãy giụa, im lặng để cho La Tiểu Lâu ôm, ánh mắt nhìn về phía Nguyên Tích, giống như ở trưng cầu ý kiến của Nguyên Tích vậy.
La Tiểu Lâu nhất thời cảm thấy trong lòng vừa chua xót lại hâm mộ, đứa nhỏ này thật sự là rất gần gũi với Nguyên Tích. Bất quá, cảm giác ôm đứa nhỏ so với trong tưởng tượng tốt đẹp hơn nhiều.
Ngay lúc Nguyên Dục mở cửa tiến vào thì Nguyên Tích đã thanh tỉnh, liếc nhìn qua một lớn một nhỏ trên giường sắc mặt hắn đột nhiên đỏ lên, đưa tay tính đẩy La Tiểu Lâu ra —— xem ra La Tiểu Lâu đúng là hạ quyết tâm câu dẫn hắn! Bắt đầu từ tối hôm qua, cậu cứ thế là làm nũng dính chặt lấy hắn! Càng hận chính là hắn đã quyết giáo huấn La Tiểu Lâu, suốt đời phải ghi nhớ sự lạnh lùng của hắn, thế mà rốt cuộc lại căn bản không có biện pháp chống cự.
Hơn nữa, hắn không phải không thừa nhận, La Tiểu Lâu như vậy rất mê người, làm cho tâm can hắn phát run. Ban năm qua hắn phải cam chịu dục vọng, chống cự thứ mê dẫn này thật là vô phương. Nên hiện tại chỉ nghĩ đến đã khiến cho hắn hưng phấn mà khó có thể tự chế…
Sắc mặt Nguyên Tích đen lại hắc, chung quy không buông tay ra, ôm thắt lưng mềm mại của La Tiểu Lâu, mặt băng bó, lại nhịn không được liếc nhìn tiểu Nguyên Dục mang vẻ mặt ấm áp ngồi trong lòng La Tiểu Lâu.
La Tiểu Lâu cùng tiểu Nguyên Dục cùng nhau ngẩng đầu nhìn hắn, Nguyên Tích trong lòng nhất thời giống có con mèo vươn vuốt, ho khan một tiếng mới che dấu sự khác thường trong lòng, âm thanh mang theo một tia ám ách mà nói, “Kêu ba ba cũng không phải là không thể được.”
Tiểu Nguyên Dục ngoan ngoãn ngẩng đầu, trong ánh mắt chờ mong của La Tiểu Lâu, nhỏ giọng kêu lên, “Ba ba.”
“Tiểu Dục…” La Tiểu Lâu thở dài một tiếng, đem đứa nhỏ gắt gao ôm vào lòng ngực, môi dán trên mái tóc mềm mại của đứa nhỏ, ánh mắt thoáng đỏ, nhẹ giọng nói, “Tiểu Dục, hôm nay có thì giờ rãnh không? Muốn hay không lưu lại bên với ba ba trong chốc lát?” Cậu hiện tại cũng không thể cùng đứa nhỏ đi ra ngoài chơi, thế nhưng, chỉ cần đứa nhỏ ở bên cạnh mình lâu một chút, cậu đều cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
Nguyên Dục nhãn tình sáng lên, lại một lần nữa nhìn nhìn Nguyên Tích bên kia, mới nhìn La Tiểu Lâu, mếu máo, oán hận nói, “Con cũng muốn, nhưng mà phụ thân không cho phép, nói con sẽ làm chậm trễ thân thể ba ba hồi phục —— “
La Tiểu Lâu cảm thấy cánh tay trên lưng cứng đờ, lập tức Nguyên Tích đã tức giận mà đánh gãy lời nói của đứa nhỏ, “Nguyên Dục, hôm nay còn có huấn luyện phải làm, tí nữa ngươi theo ta đi.”
Nguyên Dục có chút không vui, thế nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp ứng, xem phụ thân còn không chịu đứng dậy, chính mình liền lặng lẽ dựa vào lòng ngực La Tiểu Lâu sâu hơn, tuy rằng chưa từng ở chung, thế nhưng nó thích ba ba, không giống cảm giác thích phụ thân, mà thật sự hảo ấm áp rất thích a.
La Tiểu Lâu không nghĩ tới Nguyên Dục nhỏ như vậy đã bắt đầu huấn luyện, nhưng cậu cũng không phản đối, đối với phương diện giáo dục đứa nhỏ, Nguyên Tích cùng mấy vị nguyên lão ở hoàng cung hẳn là sớm nghiên cứu qua. Cậu sờ sờ đầu đứa nhỏ, cười nói, “Vậy con huấn luyện xong thì theo phụ thân lại đây một chuyến, ta làm bánh ga-tô cho con.”
Lần này, không đợi Nguyên Dục trả lời, Nguyên Tích liền bình tĩnh quở trách, “Không cho phép! Ngươi chẳng lẽ không nhìn xem tình trạng thân thể của ngươi sao? Thân thể như vậy đích làm sao vào bếp! Ta không đồng ý, không cho phép gây phiền toái cho ta.”
La Tiểu Lâu trừng mắt, rốt cục hiểu được đối phương không được tự nhiên lo lắng, cậu mấy ngày nay trong lòng đã rất nôn nóng rồi, nói, “Ta vẫn cố gắng đi lại, nhưng mà, ta muốn gặp Nguyên Dục.”
Nguyên Tích không chút do dự mở miệng thì cự tuyệt, La Tiểu Lâu cắn cắn môi, ngẩng đầu tựa sát vào Nguyên Tích, hôn lên khóe miệng hắn một chút, sau đó lại ở trên mặt hắn cọ cọ, dùng ngữ điệu mềm nhũn nói, “Ta nhớ nó a, ngươi ngẫm lại, nếu ngươi một ngày không thấy được đứa nhỏ, có thể hay không khó chịu, ta đều đã lâu không có nhìn thấy nó.”
Quả nhiên, La Tiểu Lâu lập tức cảm giác được Nguyên Tích ôm lấy cậu càng chặt, một lát sau phát hiện Nguyên Tích hung hăng trừng mắt liếc cậu một cái, mang theo vài phần ảo não nói, “… Ta sẽ dẫn nó lại đây, bất quá, chính là lại đây ăn cơm chiều mà thôi.”
Này đã cũng đủ kinh hỉ, La Tiểu Lâu vui vẻ cúi đầu, hôn lên mặt tiểu Nguyên Dục một cái, nói, “Buổi tối ta chờ các ngươi trở về.”
“Hảo, hảo.” Nguyên Dục lắp bắp đáp lại, toàn bộ khuôn mặt nhỏ nhắn hồng như quả táo.
Nguyên Tích lại đặt tay ở thắt lưng lẫn mông La Tiểu Lâu sờ soạng hai ba cái, oán hận đã tích đầy tận thái dương, thấp giọng nguyền rủa một tiếng, đứng dậy ôm tiểu Nguyên Dục đi khỏi.
Nhìn lỗ tai Nguyên Tích hồng hồng, cùng tiểu Nguyên Dục toàn bộ gương mặt đều hồng, La Tiểu Lâu cố nín cười, hai người này thật đúng là phụ tử.
Hai người đi rồi, La Tiểu Lâu nhìn cổ tay trống trơn, nghĩ chờ mấy ngày nữa sẽ đeo lại vòng liên lạc, cậu muốn liên hệ với Ly Mạch cùng Thiểu Thiên.
Hiện tại, trừ bỏ Nguyên Liệt cùng Phượng Già Lăng, cậu ngay cả Nguyên Nặc đều rất ít nhìn thấy mặt, Nguyên Nặc còn đang đi học, chỉ vào cuối tuần mới trở về.
Ăn xong điểm tâm, quản gia tiên sinh mang đến vài sĩ quan phụ tá mà Nguyên Tích an bài, nói là bồi cậu ra bên ngoài đi dạo. Trên thực tế La Tiểu Lâu không hề cảm thấy nhàm chán, Nguyên Tích và Nguyên Dục đã lấy đi của cậu không ít thời gian, hơn nữa, cậu phải luôn luôn khắc chế dục vọng muốn vào phòng bếp của chính mình. Chờ mong. Có con nhỏ là luôn trong trạng thái khẩn trương, hiện tại cậu cảm thấy lời nói này thật chuẩn.
Sĩ quan phụ tá lựa chọn kỹ lưỡng đường đi, không nhanh không chậm giúp La Tiểu Lâu hướng đến nơi chốn trái ngược hoàn toàn hôm qua, chỉ có khoảng sân im lặng là có chút tương thích.
Tuy rằng không có người, nơi này lại dị thường xinh đẹp, còn đường được làm bằng đá tảng, hai bên phủ lên mặt cỏ mềm mại, khuôn viên rộng lớn gieo trồng vào nhánh cây thưa thớt, duy chỉ có một gốc cây thật lớn phía xa xa, nở ra đại đóa, toàn bộ trong viện tử đều bay hương khí thản nhiên.
La Tiểu Lâu nhìn trong viện tử có một tòa biệt thự màu trắng, không biết trong hoàng cung còn có một nơi thanh tĩnh lại xinh đẹp, kinh ngạc hỏi, “Ai ở nơi này?”
Sĩ quan phụ tá cười hồi đáp, “Hiện tại cũng không có người ở, ngài yên tâm, sẽ không có người tới quấy rầy ngài. Nếu ngài mệt mỏi, còn có thể đến bên trong nghỉ ngơi chốc lát.”
La Tiểu Lâu gật gật đầu, bắt đầu thử đứng lên, chậm rãi đi vài bước.
Thời điểm thấy mệt mỏi, cậu nghe được phía cửa có nói tiếng, sĩ quan phụ tá nhíu nhíu mày, rất nhanh đi tới. Không được Nguyên Tích đích phân phó, nơi này người ngoài không thể tiến vào.
Lúc La Tiểu Lâu ngồi xuống, nhìn nơi cửa viện có bóng người cao gầy dần dần đi xa, người nọ một đầu tóc vàng dưới ánh mặt trời càng rõ ràng dị thường.
Sĩ quan phụ tá trở về, nói, “Chỉ là có người đi nhầm đường mà thôi, hiện tại đã ly khai.”
La Tiểu Lâu đương nhiên không sẽ để ý đến, cậu ở trong đình viện đợi cho đến giữa trưa mới trở về phòng.
Sau khi dùng cơm xong, vừa tiến vào phòng ngủ thì 125 đã ở trên giường chờ cậu, lục mập mạp cùng Tiểu Bát bên cạnh, giữa giường là một rỗ được phủ khăn lụa mềm, hai khỏa trứng đang im lặng mà nằm ở bên trong.
La Tiểu Lâu nghĩ đến bộ dáng của tiểu Nguyên Dục, không khỏi bắt đầu đoán đoán hai cái tiểu tử có bộ dáng thế nào, cậu nhẹ nhàng lấy tay đụng hai khỏa trứng, hỏi, “Ta có thể sờ sờ bọn chúng không?”
“Đương nhiên, cậu có thể dùng nguyên lực chải vuốt một chút, đối với bọn chúng càng có lợi.” 125 chân thành nhìn hai khỏa trứng trả lời.
La Tiểu Lâu thật cẩn thận đưa nguyên lực vào hai khỏa trứng, bắt đầu chỉ là một phần nhỏ, thế nhưng cậu kinh ngạc phát hiện, trứng trong lòng bàn tay hơi hơi giật mình, một loại gần như trong có sự sống lạ tuyệt đối tồn tại động đậy làm cậu vui sướng vô cùng. La Tiểu Lâu ngẩn ngơ, lắp bắp mà nói, “Nó, chúng nó di chuyển!”
Đang hướng đến chiếc tủ đầu giường của La Tiểu Lâu, 125 lập tức quay lại, vừa đem lỗ tai dán lên trứng vỏ cứng, vừa nói nói, “Điều đó không có khả năng! Chúng nó sẽ không tùy tiện như vậy —— úc, úc, chúng nó thật sự đang di chuyển!”
Tiếp theo, nó lại ghen tị mà nói, “Nguyên bản đều phải lừa thật lâu chúng nó mới có thể nhúc nhích…”
Thì ra chuyện như vậy đã phát sinh qua, biết không là phải điều xấu, La Tiểu Lâu nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu một lần nữa đưa vào nguyên lực, hơn nữa chậm rãi tăng lên cường độ. Thẳng đến cảm nhận được bên trong truyền lại cử động mới cực hạn vui sướng, từ từ ổn định lại cường độ.
“Chúng nó đã cử động, thế nhưng vẫn không được ấp trứng, như vậy không nở được, ta tính toán mấy ngày nữa liên hệ với Ly Mạch, dù sao bọn họ cũng quen thuộc với việc sinh trưởng của dị thú hơn.” La Tiểu Lâu thấp giọng nói.
125 rất hy vọng sớm một chút nhìn thấy những đứa nhỏ. Bất quá, nghĩ đến một chuyện, nó nhìn La Tiểu Lâu liếc mắt một cái, chần chờ nói, “Ly Mạch đang ở cùng Nguyên Triệt.”
La Tiểu Lâu nhãn tình sáng lên, cậu sớm nhìn ra hai người kia thích nhau mà, “Đây không phải là tốt lắm sao.” Chỉ là, lúc hai vị ca ca quyết định ở cùng nhau, khẳng định phải vượt qua nhiều khó khăn, tưởng tượng thôi cũng có thể hiểu, Nguyên Liệt lúc ấy không tình nguyện như thế nào.
“Đương nhiên là chuyện tốt đẹp, dù sao được bầu bạn cùng vương giả của bộ tộc dị thú thực sự không dễ dàng, bất quá…”, 125 lại lo lắng mà nhìn nhìn La Tiểu Lâu, “Nhân loại cùng dị thú đúng là rất khó tạo ra em bé, ngươi cùng Nguyên Tích có thể có đứa nhỏ, là bởi vì trong gien của ngươi có gien của La gia.”
“La gia?” La Tiểu Lâu nghĩ đến câu nói cuối cùng mà La Thành Vận nói với cậu, nếu như cậu làm cho thực nghiệm của y thất bại, y sẽ tự tay giết cậu, như vậy, thực nhiệm của La Thành Vận cũng không phải thực nghiệm giữa gien của nhân loại cùng dị thú?
“Đúng vậy, gien của La gia rất cường mạnh, là loại gien đặc thù nhất của nhân loại.” 125 nói, nếu không khoa trương, có lẽ gien của La Thành Vận và Phượng Già Lăng là cùng một loại, đều là cực kỳ cường đại. 125 không khỏi nhớ tới tình cảnh La Thành Vận dám đương đầu với bạch khí, cứu được La Tiểu Lâu từ khu vực trung tâm —— đương nhiên rồi, vì La Tiểu Lâu đối với nó rất quan trọng, nó tính toán qua mấy ngày sẽ cùng La Tiểu Lâu nói chuyện này.
Đó cũng là nguyên nhân 125 xem đám tiểu tử kia như bảo bối, có lẽ, trừ bỏ ba đứa nhỏ này, huyết mạch của vương tộc dị thú chẳng còn lại một ai.
La Tiểu Lâu không nghĩ nhiều, tính toán buổi tối cùng Nguyên Tích thương lượng chuyện liên hệ với Ly Mạch.
Buổi tối, Nguyên Tích quả nhiên mang theo tiểu Nguyên Dục tới đây, trên thực tế La Tiểu Lâu tưởng Nguyên Dục sẽ đến một mình, cậu đều muốn mỗi buổi chiều được ở bên cạnh Nguyên Dục.
Ngồi vào bàn ăn tiền, La Tiểu Lâu thấy Nguyên Tích sắc mặt hoàn hảo, không khỏi hỏi, “Không phải đêm nay có yến tiệc ư? Ngươi không cần tham dự à?” Do ngày hôm qua mấy nữ hầu đàm luận, có thể nhìn ra không biết bao nhiêu trai tài gái sắc tỉ mỉ chau chuốt để chờ đợi diện kiến vị vương tử điện hạ này.
Nguyên Tích dừng lại muỗng cơm, trừng mắt nhìn La Tiểu Lâu, không vui mà nói, “Chỉ là cái yến hội đãi khách, ta có đi hay không có cái gì quan trọng.” Hắn đương nhiên không chịu giải thích cho La Tiểu Lâu, hội yến hoan nghênh vương tử công chúa của nhị cấp văn minh mà hắn không có mặt là hơi có chút thất lễ, cũng may hắn vô tình bắt được Nguyên Nặc trở về, thay hắn tham gia.
Chỉ có yến hội các cấp văn minh vào tháng sau, vô luận như thế nào cũng phải có mặt.
Nguyên bản Nguyên Tích muốn tham dự yến hội tối nay, thế nhưng chỉ cần nghĩ tới tình cảnh ấm áp La Tiểu Lâu cùng tiểu Nguyên Dục cùng nhau đi ăn tối, hắn sẽ không có tâm tình trò chuyện với bất luận kẻ nào, như vậy sẽ làm hắn cảm thấy bản thân bị gia đình nhỏ này gạt ra ngoài, quả thực không thể chịu được.
La Tiểu Lâu cười cười, cũng không cùng Nguyên Tích biện luận, cậu trước xới cơm cùng canh cho Nguyên Tích, lại vì tiểu Nguyên Dục gắp chút đồ ăn.
Nguyên Tích nhìn lướt qua, ngẩn người, không nói ra có vài món tiểu Nguyên Dục không thích ăn, bất quá, làm hắn kinh ngạc chính là, tiểu tử kia rõ ràng một câu cũng chưa nói, ngoan ngoãn ăn hết.
Nguyên Tích nghĩ đến đây, chợt phát hiện chính mình rất ít ăn rau dưa, thế nhưng lại cứ vô thức mà nuốt vào.
Ăn xong cơm chiều, tiểu Nguyên Dục không muốn rời khỏi, rúc vào trong lòng ngực phụ thân, kể chuyện hôm nay học được tri thức gì, huấn luyện ra sao, ngẫu nhiên cũng cùng La Tiểu Lâu nói nói mấy câu.
Cuối cùng, Nguyên Tích sờ sờ đầu của nó, nói, “Ta đưa ngươi trở về.”
Tiểu Nguyên Dục quay đầu nhìn La Tiểu Lâu, rốt cục cố lấy dũng khí nói, “Ba ba, ngày mai ngài có thể tới cho huấn luyện của con không? Ngài có thể chỉ đạo giúp con.” Nó muốn tận dụng triệt để khả năng ở cùng với ba ba, thế nhưng bất hạnh không thể tìm được lý do.
Không đợi La Tiểu Lâu trả lời, Nguyên Tích cười nhạo một tiếng, nói, “Ba ba của ngươi không thể được, thành tích thí nghiệm thể năng cùng huấn luyện của y quả thực vô cùng thê thảm.”
La Tiểu Lâu trên mặt có chút hồng, dù sao ở trước mặt đứa nhỏ, Nguyên Tích rõ ràng không nể cậu a, liền ho khan một tiếng, nói, “Tiểu Dục, ba ba có thời gian nhất định đi nhìn ngươi, chuyện huấn luyện, phụ thân ngươi sẽ chỉ đạo cho ngươi.”
Tiểu Nguyên Dục mở trừng hai mắt, bỗng nhiên đi tới, nhẹ nhàng ôm lấy La Tiểu Lâu, nghiêm trang mà nói, “Ba ba, đừng lo, về sau con sẽ rất lợi hại, sẽ bảo vệ ngài.”
Trái tim La Tiểu Lâu lập tức mềm nhũn, ánh mắt đều có chút đỏ lên.
Nguyên Tích yên lặng mà nhìn trong chốc lát, không chịu được cảnh hai phụ tử kia luyến luyến lưu lưu, ôm tiểu Nguyên Dục quay gian phòng của nó.
Lúc trở về, La Tiểu Lâu còn đang đắm chìm trong mị cảnh thật đẹp của đêm nay.
Nguyên Tích trong lòng bỗng nhiên bắt đầu mất hứng, không lên tiếng mà tắm rửa choLa Tiểu Lâu, chính mình cũng rửa mặt xong, tắt đèn, nằm xuống một góc, cách xa La Tiểu Lâu.
La Tiểu Lâu cảm kích hắn hôm nay mang tiểu Nguyên Dục tới đây, liền sáp tới gần, từ phía sau ôm lấy thắt lưng Nguyên Tích, Nguyên Tích không động đậy, đơn giản mặc cho cậu ôm.
Một lát sau, La Tiểu Lâu hỏi, “ Nguyên Tích, ngươi đã ngủ chưa?”
Nguyên Tích không trả lời, La Tiểu Lâu chỉ có thể tiếp tục nói, “ Nguyên Tích, ta muốn liên lạc với Ly Mạch.”
Nguyên Tích trong nháy mắt xoay người, bắt lấy La Tiểu Lâu, tức giận mà trừng mắt, “Không được!” Hắn tuyệt đối sẽ không cho phép kẻ chiếm đoạt ca ca của hắn đến nơi này, trên thực tế, hắn thậm chí không muốn nói cho người kia La Tiểu Lâu đã tỉnh lại.
La Tiểu Lâu ngẩn người, nói, “Nhưng mà hai hài tử kia làm sao bây giờ? Có lẽ chỉ có dị thú mới biết được cách ấp trứng cho bọn chúng.”
Nguyên Tích trầm mặc một hồi, nói, “… Ngươi đừng nghĩ nhiều, ta sẽ an bài.” Nguyên Tích làm bộ xem nhẹ chạm vào vai La Tiểu Lâu, rồi ôm La Tiểu Lâu —— dù sao đúng là La Tiểu Lâu chủ động đến gần nha.
Đêm nay, Nguyên Tích lại là khó được một đêm vô mộng, chỉ có La Tiểu Lâu cảm thấy toàn thân bị ghìm chặt.
Ngày hôm sau, Nguyên Dục như cũ chạy tới phòng hai người, cùng bọn họ ăn điểm tâm. Phụ tử hai người sau khi rời đi, La Tiểu Lâu một lần kiểm tra cùng trị liệu cho 125. Cậu kinh hỉ phát hiện mình đã không cần đến xe lăn, chỉ là đi lại thời gian dài quá sẽ mệt mà thôi.
La Tiểu Lâu liền mang theo 125 cùng Tiểu Bát ra sân huấn luyện, cậu muốn xem tiểu Nguyên Dục huấn luyện, sĩ quan phụ tá tuy rằng khó xử, nhưng cũng không ngăn trở, đi theo phía sau La Tiểu Lâu.
Đi một chút, nghỉ ngơi một chút, La Tiểu Lâu liền tới của sân huấn luyện, làm người ta kinh ngạc chính là, sân huấn luyện luôn luôn im lặng lại tựa hồ có không ít người, hơn nữa còn có nhiểu nữ tử mặc đủ màu lễ phục.
Một nàng mặc áo trắng hở bên vai đang bất mãn nói, “Dựa vào cái gì cô có thể đi trước, chúng ta cũng rất muốn nhìn thấy điện hạ a! Tưởng ỷ vào mình là nhị cấp văn minh là được ư —— “
Cô gái bên cạnh mặc trang phục màu tím có vẻ trầm ổn ôn nhu hơn, kéo cô gái kia một chút, mỉm cười nói, “Không nên như vậy, Tát Lôi Nhĩ công chúa là khách ở xa tới, vương tử điện hạ tiếp kiến nàng trước thực sự bình thường, chúng ta chờ trông chốc lát cũng không sao.” Dừng một chút, nàng còn nói thêm, “Ta tới là muốn gặp Nguyên Dục tiểu điện hạ, hài tử đáng thương, sinh ra đã không có mẫu thân.”
Nàng vừa nói xong, cô gái kiêu ngạo kia lập tức vui mà nói, “Lại nói tiếp, hay là Hinh Lan tỷ tỷ dễ gần gũi, tiểu điện hạ đều không để ý tới chúng ta, lại có thể cùng ngươi nói chuyện.”
Lời này lập tức thu hút không ít ánh mắt hâm mộ ghen tị chung quanh, nữ tử mang đầy vẻ kiêu ngạo nghếch miệng, chuyển hướng đề tài, “Vương tử điện hạ đúng là có thể lấy một, hai vị vương phi, nếu ngài nguyện ý. Hiện tại, đế đô đều tỏ ý, sau khi các cấp văn minh tụ hội, Vương phi năm nay của chúng ta biết đâu được lựa chọn trong các vị đây.”
Những lời này vừa ra tới, ánh mắt tất cả nữ tử đều là sáng ngời, đó cũng là nguyên nhân các nàng tìm đến hoàng cung, các văn minh bậc một phụ thuộc vào An đế quốc đều mong tưởng có thể kết thông cùng vương tử điện hạ của nhị cấp văn minh. Mặt khác, cũng có thể giải bớt sự khống chế của nhị cấp văn minh đối với văn minh bậc một.
Mà hoàng tộc của An đế quốc vô cùng quyền quý, ai lại không muốn đem nữ nhân đưa vào hoàng cung. Thậm chí bởi vì tiền Vương phi là một nam nhân, nhiều gia đình còn cố ý làm cho con trai của mình thủ tiếp xúc với vương tử điện hạ.
Vị vương phi kia vẫn đang vòn chìm lạc trong khoảng không, đây chính là cơ hội hiếm có cho các nàng.
Sĩ quan phụ tá đi theo phía sau La Tiểu Lâu sắc mặt đều thay đổi, y lặng lẽ nhìn nhìn La Tiểu Lâu, nói, “Điện hạ —— “
La Tiểu Lâu cúi đầu, để tóc mái che đi đôi mắt, thấy không rõ biểu tình.
Sĩ quan phụ tá cũng không rõ ràng lắm vì cái gì vương tử điện hạ không chịu công khai chuyện vương tử phi điện hạ đã tỉnh lại, hắn thậm chí còn không hy vọng người khác nhìn thấy La Tiểu Lâu. Tuy rằng không muốn để ý tới vương tử phi điện hạ, còn luôn phát hỏa với vương tử phi điện hạ, nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn không giống muốn vứt bỏ vương tử phi điện hạ. Ai biết vương tử điện hạ đúng là nghĩ như thế nào đây…
Thế nhưng sĩ quan phụ tá có thể khẳng định, Nguyên Tích điện hạ chắc là không hy vọng vương tử phi điện hạ nghe thấy mấy điều vừa rồi.
La Tiểu Lâu mặt không chút thay đổi mà cúi đầu đi vào phòng huấn luyện, những thiếu nữ đang mãi mê thảo luận không có tâm tư chú ý tới nhân ảnh cô đơn kia.
Bọn họ, này xem như hòa hảo sao.
Nếu đã như vậy, La Tiểu Lâu bắt đầu suy tính nói chuyện thế nào với Nguyên Tích về đứa nhỏ, chợt cánh cửa đã bị gõ vang lên.
La Tiểu Lâu ngẩn ra, đại buổi sáng ai lại đến tìm bọn họ? Nguyên Tích bị tiếng gõ cửa quấy nhiễu, thoáng tỉnh táo lại, mơ mơ màng màng mà duỗi thân, ngay sau đó càng mạnh bạo mà ôm chặt La Tiểu Lâu, tựa đầu ở trên người cậu cọ cọ, hoàn toàn giống một con mèo biếng nhác.
Liên tiếp những động tác làm cho thân thể La Tiểu Lâu cứng ngắc, mà người ngoài cửa căn bản không kiên nhẫn chờ đợi, đã tự mình mở cửa ra.
La Tiểu Lâu kinh ngạc giương mắt, phát hiện một vóc dáng nhỏ xíu mặc áo ngủ chạy tiến vào. Là Tiểu Nguyên Dục!
La Tiểu Lâu kinh hỉ nhìn Nguyên Dục lập tức chạy tới giường lớn, cuối cùng bám bên cạnh giường, thanh thúy mà kêu lên, “Phụ thân! Ân…” Ánh mắt nó vụt sáng lại tối sầm xem xét xem xét La Tiểu Lâu, mới kêu lên, “Mẫu thân.”
La Tiểu Lâu hận không thể đem đứa nhỏ ôm vào lòng ngực một phen, trên thực tế cậu cũng sẽ làm như vậy, ngồi dậy, đem đứa nhỏ nhẹ nhàng ôm đến, La Tiểu Lâu cảm thấy thỏa mãn mà sửa sai Nguyên Dục, “Kêu là ba ba”
Nguyên Dục không giãy giụa, im lặng để cho La Tiểu Lâu ôm, ánh mắt nhìn về phía Nguyên Tích, giống như ở trưng cầu ý kiến của Nguyên Tích vậy.
La Tiểu Lâu nhất thời cảm thấy trong lòng vừa chua xót lại hâm mộ, đứa nhỏ này thật sự là rất gần gũi với Nguyên Tích. Bất quá, cảm giác ôm đứa nhỏ so với trong tưởng tượng tốt đẹp hơn nhiều.
Ngay lúc Nguyên Dục mở cửa tiến vào thì Nguyên Tích đã thanh tỉnh, liếc nhìn qua một lớn một nhỏ trên giường sắc mặt hắn đột nhiên đỏ lên, đưa tay tính đẩy La Tiểu Lâu ra —— xem ra La Tiểu Lâu đúng là hạ quyết tâm câu dẫn hắn! Bắt đầu từ tối hôm qua, cậu cứ thế là làm nũng dính chặt lấy hắn! Càng hận chính là hắn đã quyết giáo huấn La Tiểu Lâu, suốt đời phải ghi nhớ sự lạnh lùng của hắn, thế mà rốt cuộc lại căn bản không có biện pháp chống cự.
Hơn nữa, hắn không phải không thừa nhận, La Tiểu Lâu như vậy rất mê người, làm cho tâm can hắn phát run. Ban năm qua hắn phải cam chịu dục vọng, chống cự thứ mê dẫn này thật là vô phương. Nên hiện tại chỉ nghĩ đến đã khiến cho hắn hưng phấn mà khó có thể tự chế…
Sắc mặt Nguyên Tích đen lại hắc, chung quy không buông tay ra, ôm thắt lưng mềm mại của La Tiểu Lâu, mặt băng bó, lại nhịn không được liếc nhìn tiểu Nguyên Dục mang vẻ mặt ấm áp ngồi trong lòng La Tiểu Lâu.
La Tiểu Lâu cùng tiểu Nguyên Dục cùng nhau ngẩng đầu nhìn hắn, Nguyên Tích trong lòng nhất thời giống có con mèo vươn vuốt, ho khan một tiếng mới che dấu sự khác thường trong lòng, âm thanh mang theo một tia ám ách mà nói, “Kêu ba ba cũng không phải là không thể được.”
Tiểu Nguyên Dục ngoan ngoãn ngẩng đầu, trong ánh mắt chờ mong của La Tiểu Lâu, nhỏ giọng kêu lên, “Ba ba.”
“Tiểu Dục…” La Tiểu Lâu thở dài một tiếng, đem đứa nhỏ gắt gao ôm vào lòng ngực, môi dán trên mái tóc mềm mại của đứa nhỏ, ánh mắt thoáng đỏ, nhẹ giọng nói, “Tiểu Dục, hôm nay có thì giờ rãnh không? Muốn hay không lưu lại bên với ba ba trong chốc lát?” Cậu hiện tại cũng không thể cùng đứa nhỏ đi ra ngoài chơi, thế nhưng, chỉ cần đứa nhỏ ở bên cạnh mình lâu một chút, cậu đều cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
Nguyên Dục nhãn tình sáng lên, lại một lần nữa nhìn nhìn Nguyên Tích bên kia, mới nhìn La Tiểu Lâu, mếu máo, oán hận nói, “Con cũng muốn, nhưng mà phụ thân không cho phép, nói con sẽ làm chậm trễ thân thể ba ba hồi phục —— “
La Tiểu Lâu cảm thấy cánh tay trên lưng cứng đờ, lập tức Nguyên Tích đã tức giận mà đánh gãy lời nói của đứa nhỏ, “Nguyên Dục, hôm nay còn có huấn luyện phải làm, tí nữa ngươi theo ta đi.”
Nguyên Dục có chút không vui, thế nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp ứng, xem phụ thân còn không chịu đứng dậy, chính mình liền lặng lẽ dựa vào lòng ngực La Tiểu Lâu sâu hơn, tuy rằng chưa từng ở chung, thế nhưng nó thích ba ba, không giống cảm giác thích phụ thân, mà thật sự hảo ấm áp rất thích a.
La Tiểu Lâu không nghĩ tới Nguyên Dục nhỏ như vậy đã bắt đầu huấn luyện, nhưng cậu cũng không phản đối, đối với phương diện giáo dục đứa nhỏ, Nguyên Tích cùng mấy vị nguyên lão ở hoàng cung hẳn là sớm nghiên cứu qua. Cậu sờ sờ đầu đứa nhỏ, cười nói, “Vậy con huấn luyện xong thì theo phụ thân lại đây một chuyến, ta làm bánh ga-tô cho con.”
Lần này, không đợi Nguyên Dục trả lời, Nguyên Tích liền bình tĩnh quở trách, “Không cho phép! Ngươi chẳng lẽ không nhìn xem tình trạng thân thể của ngươi sao? Thân thể như vậy đích làm sao vào bếp! Ta không đồng ý, không cho phép gây phiền toái cho ta.”
La Tiểu Lâu trừng mắt, rốt cục hiểu được đối phương không được tự nhiên lo lắng, cậu mấy ngày nay trong lòng đã rất nôn nóng rồi, nói, “Ta vẫn cố gắng đi lại, nhưng mà, ta muốn gặp Nguyên Dục.”
Nguyên Tích không chút do dự mở miệng thì cự tuyệt, La Tiểu Lâu cắn cắn môi, ngẩng đầu tựa sát vào Nguyên Tích, hôn lên khóe miệng hắn một chút, sau đó lại ở trên mặt hắn cọ cọ, dùng ngữ điệu mềm nhũn nói, “Ta nhớ nó a, ngươi ngẫm lại, nếu ngươi một ngày không thấy được đứa nhỏ, có thể hay không khó chịu, ta đều đã lâu không có nhìn thấy nó.”
Quả nhiên, La Tiểu Lâu lập tức cảm giác được Nguyên Tích ôm lấy cậu càng chặt, một lát sau phát hiện Nguyên Tích hung hăng trừng mắt liếc cậu một cái, mang theo vài phần ảo não nói, “… Ta sẽ dẫn nó lại đây, bất quá, chính là lại đây ăn cơm chiều mà thôi.”
Này đã cũng đủ kinh hỉ, La Tiểu Lâu vui vẻ cúi đầu, hôn lên mặt tiểu Nguyên Dục một cái, nói, “Buổi tối ta chờ các ngươi trở về.”
“Hảo, hảo.” Nguyên Dục lắp bắp đáp lại, toàn bộ khuôn mặt nhỏ nhắn hồng như quả táo.
Nguyên Tích lại đặt tay ở thắt lưng lẫn mông La Tiểu Lâu sờ soạng hai ba cái, oán hận đã tích đầy tận thái dương, thấp giọng nguyền rủa một tiếng, đứng dậy ôm tiểu Nguyên Dục đi khỏi.
Nhìn lỗ tai Nguyên Tích hồng hồng, cùng tiểu Nguyên Dục toàn bộ gương mặt đều hồng, La Tiểu Lâu cố nín cười, hai người này thật đúng là phụ tử.
Hai người đi rồi, La Tiểu Lâu nhìn cổ tay trống trơn, nghĩ chờ mấy ngày nữa sẽ đeo lại vòng liên lạc, cậu muốn liên hệ với Ly Mạch cùng Thiểu Thiên.
Hiện tại, trừ bỏ Nguyên Liệt cùng Phượng Già Lăng, cậu ngay cả Nguyên Nặc đều rất ít nhìn thấy mặt, Nguyên Nặc còn đang đi học, chỉ vào cuối tuần mới trở về.
Ăn xong điểm tâm, quản gia tiên sinh mang đến vài sĩ quan phụ tá mà Nguyên Tích an bài, nói là bồi cậu ra bên ngoài đi dạo. Trên thực tế La Tiểu Lâu không hề cảm thấy nhàm chán, Nguyên Tích và Nguyên Dục đã lấy đi của cậu không ít thời gian, hơn nữa, cậu phải luôn luôn khắc chế dục vọng muốn vào phòng bếp của chính mình. Chờ mong. Có con nhỏ là luôn trong trạng thái khẩn trương, hiện tại cậu cảm thấy lời nói này thật chuẩn.
Sĩ quan phụ tá lựa chọn kỹ lưỡng đường đi, không nhanh không chậm giúp La Tiểu Lâu hướng đến nơi chốn trái ngược hoàn toàn hôm qua, chỉ có khoảng sân im lặng là có chút tương thích.
Tuy rằng không có người, nơi này lại dị thường xinh đẹp, còn đường được làm bằng đá tảng, hai bên phủ lên mặt cỏ mềm mại, khuôn viên rộng lớn gieo trồng vào nhánh cây thưa thớt, duy chỉ có một gốc cây thật lớn phía xa xa, nở ra đại đóa, toàn bộ trong viện tử đều bay hương khí thản nhiên.
La Tiểu Lâu nhìn trong viện tử có một tòa biệt thự màu trắng, không biết trong hoàng cung còn có một nơi thanh tĩnh lại xinh đẹp, kinh ngạc hỏi, “Ai ở nơi này?”
Sĩ quan phụ tá cười hồi đáp, “Hiện tại cũng không có người ở, ngài yên tâm, sẽ không có người tới quấy rầy ngài. Nếu ngài mệt mỏi, còn có thể đến bên trong nghỉ ngơi chốc lát.”
La Tiểu Lâu gật gật đầu, bắt đầu thử đứng lên, chậm rãi đi vài bước.
Thời điểm thấy mệt mỏi, cậu nghe được phía cửa có nói tiếng, sĩ quan phụ tá nhíu nhíu mày, rất nhanh đi tới. Không được Nguyên Tích đích phân phó, nơi này người ngoài không thể tiến vào.
Lúc La Tiểu Lâu ngồi xuống, nhìn nơi cửa viện có bóng người cao gầy dần dần đi xa, người nọ một đầu tóc vàng dưới ánh mặt trời càng rõ ràng dị thường.
Sĩ quan phụ tá trở về, nói, “Chỉ là có người đi nhầm đường mà thôi, hiện tại đã ly khai.”
La Tiểu Lâu đương nhiên không sẽ để ý đến, cậu ở trong đình viện đợi cho đến giữa trưa mới trở về phòng.
Sau khi dùng cơm xong, vừa tiến vào phòng ngủ thì 125 đã ở trên giường chờ cậu, lục mập mạp cùng Tiểu Bát bên cạnh, giữa giường là một rỗ được phủ khăn lụa mềm, hai khỏa trứng đang im lặng mà nằm ở bên trong.
La Tiểu Lâu nghĩ đến bộ dáng của tiểu Nguyên Dục, không khỏi bắt đầu đoán đoán hai cái tiểu tử có bộ dáng thế nào, cậu nhẹ nhàng lấy tay đụng hai khỏa trứng, hỏi, “Ta có thể sờ sờ bọn chúng không?”
“Đương nhiên, cậu có thể dùng nguyên lực chải vuốt một chút, đối với bọn chúng càng có lợi.” 125 chân thành nhìn hai khỏa trứng trả lời.
La Tiểu Lâu thật cẩn thận đưa nguyên lực vào hai khỏa trứng, bắt đầu chỉ là một phần nhỏ, thế nhưng cậu kinh ngạc phát hiện, trứng trong lòng bàn tay hơi hơi giật mình, một loại gần như trong có sự sống lạ tuyệt đối tồn tại động đậy làm cậu vui sướng vô cùng. La Tiểu Lâu ngẩn ngơ, lắp bắp mà nói, “Nó, chúng nó di chuyển!”
Đang hướng đến chiếc tủ đầu giường của La Tiểu Lâu, 125 lập tức quay lại, vừa đem lỗ tai dán lên trứng vỏ cứng, vừa nói nói, “Điều đó không có khả năng! Chúng nó sẽ không tùy tiện như vậy —— úc, úc, chúng nó thật sự đang di chuyển!”
Tiếp theo, nó lại ghen tị mà nói, “Nguyên bản đều phải lừa thật lâu chúng nó mới có thể nhúc nhích…”
Thì ra chuyện như vậy đã phát sinh qua, biết không là phải điều xấu, La Tiểu Lâu nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu một lần nữa đưa vào nguyên lực, hơn nữa chậm rãi tăng lên cường độ. Thẳng đến cảm nhận được bên trong truyền lại cử động mới cực hạn vui sướng, từ từ ổn định lại cường độ.
“Chúng nó đã cử động, thế nhưng vẫn không được ấp trứng, như vậy không nở được, ta tính toán mấy ngày nữa liên hệ với Ly Mạch, dù sao bọn họ cũng quen thuộc với việc sinh trưởng của dị thú hơn.” La Tiểu Lâu thấp giọng nói.
125 rất hy vọng sớm một chút nhìn thấy những đứa nhỏ. Bất quá, nghĩ đến một chuyện, nó nhìn La Tiểu Lâu liếc mắt một cái, chần chờ nói, “Ly Mạch đang ở cùng Nguyên Triệt.”
La Tiểu Lâu nhãn tình sáng lên, cậu sớm nhìn ra hai người kia thích nhau mà, “Đây không phải là tốt lắm sao.” Chỉ là, lúc hai vị ca ca quyết định ở cùng nhau, khẳng định phải vượt qua nhiều khó khăn, tưởng tượng thôi cũng có thể hiểu, Nguyên Liệt lúc ấy không tình nguyện như thế nào.
“Đương nhiên là chuyện tốt đẹp, dù sao được bầu bạn cùng vương giả của bộ tộc dị thú thực sự không dễ dàng, bất quá…”, 125 lại lo lắng mà nhìn nhìn La Tiểu Lâu, “Nhân loại cùng dị thú đúng là rất khó tạo ra em bé, ngươi cùng Nguyên Tích có thể có đứa nhỏ, là bởi vì trong gien của ngươi có gien của La gia.”
“La gia?” La Tiểu Lâu nghĩ đến câu nói cuối cùng mà La Thành Vận nói với cậu, nếu như cậu làm cho thực nghiệm của y thất bại, y sẽ tự tay giết cậu, như vậy, thực nhiệm của La Thành Vận cũng không phải thực nghiệm giữa gien của nhân loại cùng dị thú?
“Đúng vậy, gien của La gia rất cường mạnh, là loại gien đặc thù nhất của nhân loại.” 125 nói, nếu không khoa trương, có lẽ gien của La Thành Vận và Phượng Già Lăng là cùng một loại, đều là cực kỳ cường đại. 125 không khỏi nhớ tới tình cảnh La Thành Vận dám đương đầu với bạch khí, cứu được La Tiểu Lâu từ khu vực trung tâm —— đương nhiên rồi, vì La Tiểu Lâu đối với nó rất quan trọng, nó tính toán qua mấy ngày sẽ cùng La Tiểu Lâu nói chuyện này.
Đó cũng là nguyên nhân 125 xem đám tiểu tử kia như bảo bối, có lẽ, trừ bỏ ba đứa nhỏ này, huyết mạch của vương tộc dị thú chẳng còn lại một ai.
La Tiểu Lâu không nghĩ nhiều, tính toán buổi tối cùng Nguyên Tích thương lượng chuyện liên hệ với Ly Mạch.
Buổi tối, Nguyên Tích quả nhiên mang theo tiểu Nguyên Dục tới đây, trên thực tế La Tiểu Lâu tưởng Nguyên Dục sẽ đến một mình, cậu đều muốn mỗi buổi chiều được ở bên cạnh Nguyên Dục.
Ngồi vào bàn ăn tiền, La Tiểu Lâu thấy Nguyên Tích sắc mặt hoàn hảo, không khỏi hỏi, “Không phải đêm nay có yến tiệc ư? Ngươi không cần tham dự à?” Do ngày hôm qua mấy nữ hầu đàm luận, có thể nhìn ra không biết bao nhiêu trai tài gái sắc tỉ mỉ chau chuốt để chờ đợi diện kiến vị vương tử điện hạ này.
Nguyên Tích dừng lại muỗng cơm, trừng mắt nhìn La Tiểu Lâu, không vui mà nói, “Chỉ là cái yến hội đãi khách, ta có đi hay không có cái gì quan trọng.” Hắn đương nhiên không chịu giải thích cho La Tiểu Lâu, hội yến hoan nghênh vương tử công chúa của nhị cấp văn minh mà hắn không có mặt là hơi có chút thất lễ, cũng may hắn vô tình bắt được Nguyên Nặc trở về, thay hắn tham gia.
Chỉ có yến hội các cấp văn minh vào tháng sau, vô luận như thế nào cũng phải có mặt.
Nguyên bản Nguyên Tích muốn tham dự yến hội tối nay, thế nhưng chỉ cần nghĩ tới tình cảnh ấm áp La Tiểu Lâu cùng tiểu Nguyên Dục cùng nhau đi ăn tối, hắn sẽ không có tâm tình trò chuyện với bất luận kẻ nào, như vậy sẽ làm hắn cảm thấy bản thân bị gia đình nhỏ này gạt ra ngoài, quả thực không thể chịu được.
La Tiểu Lâu cười cười, cũng không cùng Nguyên Tích biện luận, cậu trước xới cơm cùng canh cho Nguyên Tích, lại vì tiểu Nguyên Dục gắp chút đồ ăn.
Nguyên Tích nhìn lướt qua, ngẩn người, không nói ra có vài món tiểu Nguyên Dục không thích ăn, bất quá, làm hắn kinh ngạc chính là, tiểu tử kia rõ ràng một câu cũng chưa nói, ngoan ngoãn ăn hết.
Nguyên Tích nghĩ đến đây, chợt phát hiện chính mình rất ít ăn rau dưa, thế nhưng lại cứ vô thức mà nuốt vào.
Ăn xong cơm chiều, tiểu Nguyên Dục không muốn rời khỏi, rúc vào trong lòng ngực phụ thân, kể chuyện hôm nay học được tri thức gì, huấn luyện ra sao, ngẫu nhiên cũng cùng La Tiểu Lâu nói nói mấy câu.
Cuối cùng, Nguyên Tích sờ sờ đầu của nó, nói, “Ta đưa ngươi trở về.”
Tiểu Nguyên Dục quay đầu nhìn La Tiểu Lâu, rốt cục cố lấy dũng khí nói, “Ba ba, ngày mai ngài có thể tới cho huấn luyện của con không? Ngài có thể chỉ đạo giúp con.” Nó muốn tận dụng triệt để khả năng ở cùng với ba ba, thế nhưng bất hạnh không thể tìm được lý do.
Không đợi La Tiểu Lâu trả lời, Nguyên Tích cười nhạo một tiếng, nói, “Ba ba của ngươi không thể được, thành tích thí nghiệm thể năng cùng huấn luyện của y quả thực vô cùng thê thảm.”
La Tiểu Lâu trên mặt có chút hồng, dù sao ở trước mặt đứa nhỏ, Nguyên Tích rõ ràng không nể cậu a, liền ho khan một tiếng, nói, “Tiểu Dục, ba ba có thời gian nhất định đi nhìn ngươi, chuyện huấn luyện, phụ thân ngươi sẽ chỉ đạo cho ngươi.”
Tiểu Nguyên Dục mở trừng hai mắt, bỗng nhiên đi tới, nhẹ nhàng ôm lấy La Tiểu Lâu, nghiêm trang mà nói, “Ba ba, đừng lo, về sau con sẽ rất lợi hại, sẽ bảo vệ ngài.”
Trái tim La Tiểu Lâu lập tức mềm nhũn, ánh mắt đều có chút đỏ lên.
Nguyên Tích yên lặng mà nhìn trong chốc lát, không chịu được cảnh hai phụ tử kia luyến luyến lưu lưu, ôm tiểu Nguyên Dục quay gian phòng của nó.
Lúc trở về, La Tiểu Lâu còn đang đắm chìm trong mị cảnh thật đẹp của đêm nay.
Nguyên Tích trong lòng bỗng nhiên bắt đầu mất hứng, không lên tiếng mà tắm rửa choLa Tiểu Lâu, chính mình cũng rửa mặt xong, tắt đèn, nằm xuống một góc, cách xa La Tiểu Lâu.
La Tiểu Lâu cảm kích hắn hôm nay mang tiểu Nguyên Dục tới đây, liền sáp tới gần, từ phía sau ôm lấy thắt lưng Nguyên Tích, Nguyên Tích không động đậy, đơn giản mặc cho cậu ôm.
Một lát sau, La Tiểu Lâu hỏi, “ Nguyên Tích, ngươi đã ngủ chưa?”
Nguyên Tích không trả lời, La Tiểu Lâu chỉ có thể tiếp tục nói, “ Nguyên Tích, ta muốn liên lạc với Ly Mạch.”
Nguyên Tích trong nháy mắt xoay người, bắt lấy La Tiểu Lâu, tức giận mà trừng mắt, “Không được!” Hắn tuyệt đối sẽ không cho phép kẻ chiếm đoạt ca ca của hắn đến nơi này, trên thực tế, hắn thậm chí không muốn nói cho người kia La Tiểu Lâu đã tỉnh lại.
La Tiểu Lâu ngẩn người, nói, “Nhưng mà hai hài tử kia làm sao bây giờ? Có lẽ chỉ có dị thú mới biết được cách ấp trứng cho bọn chúng.”
Nguyên Tích trầm mặc một hồi, nói, “… Ngươi đừng nghĩ nhiều, ta sẽ an bài.” Nguyên Tích làm bộ xem nhẹ chạm vào vai La Tiểu Lâu, rồi ôm La Tiểu Lâu —— dù sao đúng là La Tiểu Lâu chủ động đến gần nha.
Đêm nay, Nguyên Tích lại là khó được một đêm vô mộng, chỉ có La Tiểu Lâu cảm thấy toàn thân bị ghìm chặt.
Ngày hôm sau, Nguyên Dục như cũ chạy tới phòng hai người, cùng bọn họ ăn điểm tâm. Phụ tử hai người sau khi rời đi, La Tiểu Lâu một lần kiểm tra cùng trị liệu cho 125. Cậu kinh hỉ phát hiện mình đã không cần đến xe lăn, chỉ là đi lại thời gian dài quá sẽ mệt mà thôi.
La Tiểu Lâu liền mang theo 125 cùng Tiểu Bát ra sân huấn luyện, cậu muốn xem tiểu Nguyên Dục huấn luyện, sĩ quan phụ tá tuy rằng khó xử, nhưng cũng không ngăn trở, đi theo phía sau La Tiểu Lâu.
Đi một chút, nghỉ ngơi một chút, La Tiểu Lâu liền tới của sân huấn luyện, làm người ta kinh ngạc chính là, sân huấn luyện luôn luôn im lặng lại tựa hồ có không ít người, hơn nữa còn có nhiểu nữ tử mặc đủ màu lễ phục.
Một nàng mặc áo trắng hở bên vai đang bất mãn nói, “Dựa vào cái gì cô có thể đi trước, chúng ta cũng rất muốn nhìn thấy điện hạ a! Tưởng ỷ vào mình là nhị cấp văn minh là được ư —— “
Cô gái bên cạnh mặc trang phục màu tím có vẻ trầm ổn ôn nhu hơn, kéo cô gái kia một chút, mỉm cười nói, “Không nên như vậy, Tát Lôi Nhĩ công chúa là khách ở xa tới, vương tử điện hạ tiếp kiến nàng trước thực sự bình thường, chúng ta chờ trông chốc lát cũng không sao.” Dừng một chút, nàng còn nói thêm, “Ta tới là muốn gặp Nguyên Dục tiểu điện hạ, hài tử đáng thương, sinh ra đã không có mẫu thân.”
Nàng vừa nói xong, cô gái kiêu ngạo kia lập tức vui mà nói, “Lại nói tiếp, hay là Hinh Lan tỷ tỷ dễ gần gũi, tiểu điện hạ đều không để ý tới chúng ta, lại có thể cùng ngươi nói chuyện.”
Lời này lập tức thu hút không ít ánh mắt hâm mộ ghen tị chung quanh, nữ tử mang đầy vẻ kiêu ngạo nghếch miệng, chuyển hướng đề tài, “Vương tử điện hạ đúng là có thể lấy một, hai vị vương phi, nếu ngài nguyện ý. Hiện tại, đế đô đều tỏ ý, sau khi các cấp văn minh tụ hội, Vương phi năm nay của chúng ta biết đâu được lựa chọn trong các vị đây.”
Những lời này vừa ra tới, ánh mắt tất cả nữ tử đều là sáng ngời, đó cũng là nguyên nhân các nàng tìm đến hoàng cung, các văn minh bậc một phụ thuộc vào An đế quốc đều mong tưởng có thể kết thông cùng vương tử điện hạ của nhị cấp văn minh. Mặt khác, cũng có thể giải bớt sự khống chế của nhị cấp văn minh đối với văn minh bậc một.
Mà hoàng tộc của An đế quốc vô cùng quyền quý, ai lại không muốn đem nữ nhân đưa vào hoàng cung. Thậm chí bởi vì tiền Vương phi là một nam nhân, nhiều gia đình còn cố ý làm cho con trai của mình thủ tiếp xúc với vương tử điện hạ.
Vị vương phi kia vẫn đang vòn chìm lạc trong khoảng không, đây chính là cơ hội hiếm có cho các nàng.
Sĩ quan phụ tá đi theo phía sau La Tiểu Lâu sắc mặt đều thay đổi, y lặng lẽ nhìn nhìn La Tiểu Lâu, nói, “Điện hạ —— “
La Tiểu Lâu cúi đầu, để tóc mái che đi đôi mắt, thấy không rõ biểu tình.
Sĩ quan phụ tá cũng không rõ ràng lắm vì cái gì vương tử điện hạ không chịu công khai chuyện vương tử phi điện hạ đã tỉnh lại, hắn thậm chí còn không hy vọng người khác nhìn thấy La Tiểu Lâu. Tuy rằng không muốn để ý tới vương tử phi điện hạ, còn luôn phát hỏa với vương tử phi điện hạ, nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn không giống muốn vứt bỏ vương tử phi điện hạ. Ai biết vương tử điện hạ đúng là nghĩ như thế nào đây…
Thế nhưng sĩ quan phụ tá có thể khẳng định, Nguyên Tích điện hạ chắc là không hy vọng vương tử phi điện hạ nghe thấy mấy điều vừa rồi.
La Tiểu Lâu mặt không chút thay đổi mà cúi đầu đi vào phòng huấn luyện, những thiếu nữ đang mãi mê thảo luận không có tâm tư chú ý tới nhân ảnh cô đơn kia.
Bình luận truyện