Cơ Giáp Khế Ước Nô Đãi

Chương 55



Các chế tạo sư ở bên trong chấn kinh một hồi, trời ơi, trong hang động này mà cũng có trùng thú! La Tiểu Lâu ở tận sau trong cùng còn bị nó tha đi, mọi người nghĩ lại mà thấy rùng hết cả mình, nhìn chằm chặp về phía thông đạo đen kịt.

Nguyên Tích thăm dò đến cùng một hồi nhưng cuối cùng vẫn không có kết quả, bố trí phòng hộ thêm một lần nữa, thu xếp cho một chiến binh cơ giáp canh gác ở sườn trong cùng, nếu có bất cứ động tĩnh nào thì sẽ lập tức thông báo ra bên ngoài.

Chờ cho Nguyên Tích ra ngoài chiến đấu, La Tiểu Lâu mới kéo túi ngủ tìm một góc an tĩnh, sau đó lôi 125 ở tận cùng bên trong áo của mình ra, híp mắt đầy nguy hiểm nhìn chòng chọc nó, rồi nói: “Tao biết mày vẫn còn tỉnh, bây giờ giải thích cho tao, chuyện gì vừa xảy ra?”

Giống như gắng sức tỏa sáng lại lần nữa, trong nháy mắt 125 trở nên xanh biếc ướt át, trước tiên nó cẩn thận quét bốn phía một chút, sau mới kêu lên: “Được rồi, nếu như cậu cứ khăng khăng nghĩ mình chưa biết thỏa đáng, vậy thì đó là, tôi thực sự không ngờ diễn xuất của cậu lại kém tắm đến vậy. Cá nhân tôi nghĩ, dưới tình huống đó, cậu đáng lẽ là phải đau khổ và kích tình (1) thêm một chút nữa.”

“Tốt nhất là phải nhào thẳng vào lòng Nguyên Tích, sau đó rúc vào cậu ấy —— Tin tôi đi, cậu cứ càng yếu đuối thì lại càng khiến Nguyên Tích thương yêu hơn, sau đó thì chảy nước mắt khóc lóc kể lể với cậu ấy. Chú ý, hay nhất ở đây là nên dùng điệu vịnh than, e hèm! ‘Nguyên Tích thân yêu! Không có anh ở bên cạnh, em không có một chút cảm giác an toàn nào, suýt nữa thì bị dọa chết ——’ Này, cậu đây là làm chi dzầy?!” 125 gian nan đẩy thân thể của mình lên một hòn đá to sụ, tức giận mà chất vấn.

“Mày chưa chữa trị xong hoàn toàn, không thể mở tất cả các chức năng ra đúng không, nếu tao ném mày vào dung dịch có tính ăn mòn cao, chả biết là có thể xuất hiện hiệu quả không tưởng được không đây nhở.” La Tiểu Lâu ở một bên lành lạnh cất tiếng.

125 tỏ ra khiếp sợ nhìn chằm chằm La Tiểu Lâu, nhận định tính xác thực của những lời này, sau đó khập khễnh mà nói: “Tại, tại sao? Tôi, tôi đã làm cái gì mà cậu lại đối xử với tôi như thế? Cậu — đã không còn thích tôi nữa sao?” Sau cùng, 125 tự mình ứng dụng luôn điệu vịnh than mà nó vừa dạy cho La Tiểu Lâu.

Cái bộ não nhân tạo chết tiệt này!

Trán La Tiểu Lâu nổi đầy gân xanh, lẽ nào cái đồ này đã bắt đầu xem phim ngôn tình (2) máu chó rồi?! La Tiểu Lâu thề, chuyện đầu tiên cậu làm sau khi có thể điều khiển cái đồ này chính là, phải xóa vĩnh viễn toàn bộ tư tàng mà nó đã down về!

La Tiểu Lâu nắm chặt cục đá màu xanh đang tỏ ra run rẩy thương cảm, nói một cách tàn bạo: “Đừng có mà lôi cái điệu vịnh than phải gió của mày ra với tao nữa, nếu không tao lập tức đi tìm thứ có tình ăn mòn cao đấy! Tao hỏi lại, chuyện biến thân vừa nãy là như thế nào hả?!”

125 run rẩy, vâng vâng dạ dạ trả lời: “Vâng, đó là, cậu thực sự đã biến thân! Nhưng có điều là không biến hóa toàn thân, nếu không, cậu chẳng biết mình sẽ đẹp đến mức nào đ…”

“Câm miệng lại cho tao! Mày biết Nguyên Tích mà biết thì tao sẽ chết chắc mà, tại sao không đề cập trước để giác ngộ cho tao?” La Tiểu Lâu mặt hầm hầm vặn lại.

“…” 125 nhấp nháy, màu sắc bắt đầu hiện lên một vẻ ảm đạm mất mát chán nản: “Không phải là tôi cố ý không nói cho cậu biết trước, chỉ là, trên người tôi được chủ nhân ban ân cho quá ít máu dị thú. Lúc cậu biến thân sản sinh ra sự uy áp quá lớn với tôi, vậy nên tôi nói không nên lời, nếu không thì tôi nhất định phải nhắc nhở cậu rồi —— Dưới tình hình đó, tôi chỉ có thể ở trong ấn không gian âm thầm cầu khẩn cho cậu thiên thu muôn đời, thống nhất giang hồ các thứ thôi.”

Đúng là trung thành quá đấy nhở!

La Tiểu Lâu thấy vẻ sụt sùi của 125 mà cũng thấy có chút tin tưởng, nếu cậu bị Nguyên Tích phát hiện, như vậy 125 trốn cũng không thoát. Cậu nhìn chòng chọc cục đá đang run rẩy một lúc lâu, sau mới mở miệng: “Cho dù lúc đấy mày không thể nói cho tao biết, nhưng mà, có phải mày đã sớm biết dưới tình trạng phóng xạ tao sẽ bị ảnh hưởng đúng không. Về điều này, mày cố ý giấu diếm không báo lại?”

“Loài thú rất dễ bị phóng xạ ảnh hưởng, nhưng không bao gồm thú trưởng thành bậc cao, hơn nữa cậu còn có một nửa gen của con người, lại càng không dễ để phán đoán ra được, tất nhiên tôi còn mong chờ cậu hoàn thành biến hình hơn —— Khụ, đương nhiên là ở nơi an toàn —— Nếu lần sau lại xảy ra, tôi nhất định sẽ nhắc nhở cậu chú ý.” 125 nói, sau đó tiếc nuối bồi thêm một câu: “Tôi đã thu thập tư liệu về bán thú, nhưng mà ít quá. Có điều, so với Inuyasha (3), một tháng chỉ có một ngày làm người, cậu đã là đột phá ngót ngót rồi…”

Này, mày thu thập những tư liệu quỷ quái gì đấy hả!

La Tiểu Lâu không đáp lại 125, cậu cúi đầu nhìn ngón tay của mình, khi bình tĩnh thì giống như bình thường, không có móng tay sắc nhọn, nhưng La Tiểu Lâu biết đó không phải là ảo giác, niềm sảng khoái khi cơ thể dễ dàng đâm thủng trùng thú cứng rắn không gì sánh được đó vẫn còn đang tồn tại rõ rệt một cách dị thường.

La Tiểu Lâu chậm rãi nắm chặt tay, cậu là người, không phải là dị thú! Cậu không cho phép mình biến thành một con quái vật. La Tiểu Lâu biến thành dã thú, vẫn còn là chính mình? Sống sót vất vả như vậy, cậu không cho phép bị bất cứ thứ gì lật đổ.

La Tiểu Lâu tựa lên vách đá, nhắm mắt lại, ý thức nguyên lực ầm ầm tản ra, mọi nơi trong hang động đều có thể thấy rõ ràng. La Tiểu Lâu cẩn thận khống chế không cho ý thức nguyên lực tràn ra ngoài hang, mà chỉ kéo dài vào sâu bên trong.

Đến 50 mét sau, La Tiểu Lâu bắt đầu cảm thấy chóng mặt, cậu cố gắng kéo dài thêm 5 mét nữa, đến cực hạn mới thu hồi ý thức nguyên lực.

Phúc họa tương ỷ (4), La Tiểu Lâu hưng phấn đến mức gần như muốn nhảy dựng lên hoan hô, trải qua lần biến dị này, ý thức nguyên lực của cậu đã tăng lên không ít, trước đây cậu chỉ có thể nhìn ra vùng phụ cận khoảng 10 mét, hiện tại, cậu có thể thấy bên ngoài 50 mét!

“Trời ơi, không hổ danh là huyết thống của gia tộc Ly, ngay tức khắc đột phá giai đoạn sơ khai, đạt đến giai đoạn trung cấp rồi. Phải biết rằng, chỉ có con nhỏ (5) của huyết thống dị thú cao cấp mới có thể trong khoảng thời gian ngắn mà bước vào giai đoạn trung cấp thôi.” 125 ở bên cạnh nịnh bợ ca thán.

Rốt cục ai mới là con nhỏ hả! 125 đáng ghét mày mà có tư cách gì mà nói người khác hả.

Bất quá, đột nhiên ý thức nguyên lực tăng lên khiến La Tiểu Lâu cảm thấy vô cùng mừng rỡ, tâm tình rất tốt nên cậu không chỉnh đốn 125 nữa, chỉ là hận không thể ngay lập tức trở về phòng thí nghiệm, dùng ý thức nguyên lực để chế tạo ra mấy hộp năng lượng thử xem.

“Còn nữa, sau này cậu ngàn vận lần đừng tùy tiện phóng thích ý thức nguyên lực quá mức, nếu để người có ý chí phát hiện, thân phận của cậu sẽ không thể giấu được nữa đâu.” 125 bỗng nhiên mở miệng nói.

“Sẽ bị phát hiện? Ý của mày là tao không thể sử dụng ý thức nguyên lực trước mặt người khác?” La Tiểu Lâu nhướn mày hỏi.

“Cũng không phải, cậu phải học cách khống chế, không cho phạm vi của ý thức nguyên lực khuếch tán rộng, phải làm giống như huấn luyện viễn trình hư cấu, nếu cậu sử dụng ý thức nguyên lực bao vây tất cả mọi người, những người nhạy bén như Nguyên Tích chắc chắn sẽ phát hiện. Nhưng nếu cậu để ý thức nguyên lực của mình quấn lấy họ, người khác tuyệt đối sẽ không nhận ra được. Dù sao, ý thức nguyên lực của cậu đã cao hơn nhiều con người hiện tại rồi.”

“Ừ, hiểu rồi.” La Tiểu Lâu bắt đầu suy nghĩ làm thế nào để khống chế ý thức nguyên lực.

Mấy giờ sau, một buổi tối trôi qua, trùng thú lại một lần nữa rút đi.

Để lại người canh phòng ở cửa hang, các chiến sĩ cơ giáp lần lượt vào trong nghỉ ngơi. Lúc này, các chế tạo sư đã chuẩn bị cơm nước thịnh soạn và nước nóng xong xuôi, mỉm cười chào đón họ trở về. Đây coi như là lần đầu tiên các chế tạo sư nguyện ý phục vụ mà không có tí xíu miễn cưỡng nào trong lòng với các chiến binh, người mà từ xưa tới nay họ vẫn thấy chướng mắt.

La Tiểu Lâu đun nóng thức ăn, mang một lọ cá bột khô cậu tự làm ra, sau đó mới ngẩng đầu nhìn Nguyên Tích đang vệ sinh mặt mũi và tay chân.

Tối hôm qua Nguyên Tích chạy ào vào trong hang cứu mình, sau khi La Tiểu Lâu giấu diếm thành công mới phát giác, Nguyên Tích thật lòng lo lắng cho cậu. La Tiểu Lâu vui mừng nhận ra, trước đây cậu chuẩn bị điểm tâm, rồi dọn dẹp nhà cửa, hay xoa bóp các thứ cuối cùng cũng được chút đền đáp.

Người khác mệt đến cực hạn thì bớt chút thời gian vào hang nghỉ ngơi một lát, mà Nguyên Tích thì từ đầu tới cuối chưa nghỉ ngơi phút nào. Lúc này, và xong vài miếng cơm La Tiểu Lâu chuẩn bị, Nguyên Tích mới bắt đầu dựa vào vách đá nhắm mắt nghỉ ngơi.

Hầu như ngày nào cũng không nghỉ, thế nên trên mặt Nguyên Tích hiển thị rõ sự mệt mỏi. Chiến đấu trong thời gian dài, khiến hắn dù có ngồi một chỗ mà toàn thân vẫn kéo căng.

La Tiểu Lâu nhìn Nguyên Tích, đấu tranh tư tưởng trong chốc lát, rồi quyết định đặt tay lên vai Nguyên Tích, bắt đầu xoa bóp.

Lúc La Tiểu Lâu chạm tay lên người, Nguyên Tích lập tức mở mắt, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, phát hiện là La Tiểu Lâu mới từ từ nhắm lại. Thuận theo xoa bóp của La Tiểu Lâu, cơ thể của Nguyên Tích cũng dần thả lỏng.

Cuối cùng, Nguyên Tích dứt khoát mở túi ngủ, xoay người nằm xuống, đặt đầu tựa lên đùi La Tiểu Lâu, hai tay ôm lấy thắt lưng cậu, sau đó cọ cọ mặt vào đó, được đằng chân lâu đằng đầu mà nói: “Tiếp đi, trên vai, sau lưng cũng cần xoa bóp nữa.” Trong giọng nói còn tuyệt đối mang theo ý vị ‘xoa bóp cho anh là phúc khí của nhà em đó.’

Khóe miệng La Tiểu Lâu giật giật, nhưng tay cũng không dừng lại, lực cũng không nhẹ, cơ thể mệt mỏi có thể sẽ cảm thấy đau nhức. Hiệu quả rõ rệt, Nguyên Tích híp mắt lại, giống như con mèo ăn no thoải mái được chủ nhân vuốt ve, chỉ còn thiếu tiếng grừ grừ nữa thôi.

Cả buổi sáng, trong hang động an tĩnh đến dị thường, chỉ thi thoảng phát ra vài tiếng gáy của các chiến binh, chế tạo sư có người ngủ, có người theo dõi tình hình bên ngoài.

Đến trưa, Nguyên Tích mở bừng mắt, tỉnh lại. Tuy mới có bốn tiếng, nhưng sự mệt mỏi đã giảm đi rất nhiều, thực sự khá dễ chịu. Ngẩng đầu, Nguyên Tích phát hiện bởi vì mình vẫn đang ôm thắt lưng La Tiểu Lâu nên khiến nô lệ nhỏ bé không thể nằm xuống ngủ cùng được, chỉ có thể dựa vào vách đá mà gật gà gật gù.

Mặc dù như vậy mà La Tiểu Lâu ngủ vẫn ngon lành như thường, đầu cậu rũ xuống trước mặt Nguyên Tích, cái cằm và cái cổ trắng nõn có thể dễ dàng chạm vào, đôi môi hơi mỏng mím lại khẽ vểnh lên, dưới mắt có quầng xanh nhàn nhạt.

Nguyên Tích hơi ngẩng đầu, khẽ cắn một ngụm lên cổ La Tiểu Lâu, nô lệ nhỏ bé của hắn đúng là mệt muốn chết, bị như vậy mà cũng không tỉnh lại.

Nguyên Tích cảm thấy trong lòng mình mềm mại, nhẹ nhàng đứng dậy, ôm La Tiểu Lâu đặt vào túi ngủ.

Bên cạnh đặt bữa trưa được hâm nóng, hiển nhiên là do La Tiểu Lâu tính thời gian chuẩn bị cho hắn. Nguyên Tích nhíu mày, vẫn là cơm hộp của nhà trường phát, đã lâu rồi hắn chưa được ăn đồ do La Tiểu Lâu làm.

Ăn xong phần cơm đó, Nguyên Tích đứng dậy đi ra ngoài.

Quả nhiên, 10 phút sau đó, bốn phía xuất hiện bóng dáng của trùng thú. Bọn chúng ngoại trừ ban đêm thì cũng có lúc khác ló ra, tần suất xuất hiện quả thật cứ như là đúng giờ ba bữa cơm một ngày.

Nguyên Tích gọi chiếc cơ giáp màu trắng, nhảy lên trèo vào trong ngồi xuống, hiện giờ mọi người đã không còn hoảng loạn giống lúc ban đầu nữa.

Trùgn thú vô hạn? Giết rồi lại giết đã thành thói quen.

Hơn nữa, bọn họ còn luyện tập các chiến thuật phối hợp khác nhau dưới sự bố trí của Nguyên Tích. Trải qua vô số thử thách sinh tử nguy hiểm, tốc độ tay, năng lực ứng biến và phán đoán của mọi người đều đã nâng cao nhanh chóng.

Mà Nguyên Tích vốn thích khiêu chiến, hồi còn ở trường, trong phòng huấn luyện, hắn toàn ưa khiêu chiến đến mức cực hạn, hiện tại đã không còn ở dạng khiến La Tiểu Lâu phải lo lắng vấn đề an toàn nữa, thậm chí còn bắt đầu hưởng thụ cảm giác giết chóc này.

Có nhiều người cũng nghĩ cách như Nguyên Tích, ví dụ như Athes đây này, hiện tại cậu ta đã có thể cố gắng tự mình đấu với một thể biến dị cấp hai cao 10 mét. Có điều, thể biến dị cấp ba xuất hiện gần đây vẫn chỉ có thể giao lại cho Nguyên Tích đối phó.

Sau mấy tiếng đồng hồ, giữa trưa trùng thú đã bị giết hết. Các chiến binh hùng hùng hổ hổ vào hang động, bắt đầu ngủ trưa, buổi tối là một trận đánh ác liệt khác.

Không ai ngờ, cuộc sống cứ như vậy mà duy trì liên tục đến 7 ngày.

Nếu như các chiến binh cơ giáp không có thói quen mang đủ hộp năng lượng thì, cho dù bọn họ có thực lực ghê gớm đến đâu, chỉ sợ đã sớm ngắc ngoải trên tiểu hành tinh này rồi.

Theo thời gian trôi qua, bọn họ đã hoàn toàn tìm ra sách lược thuận lợi nhất để đối phó với trùng thú, ngoại trừ 5 người ở cửa hang, còn lại một đội 5 chiến binh, trong phạm vi nhỏ của trùng thú, tiêu diệt sạch sẽ.

Đây là lần đầu tiên bọn họ hóa thủ vi công (6), từ bị động sang chủ động, hiệu quả cực kỳ tốt. Buổi trưa hôm đó, trận chiến kéo dài thường hai tiếng kết thúc trong một giờ.

Các chiến binh cơ giáp phấn khích không kiềm chế được, Nguyên Tích thiết lập chiến thuật này thật sự rất hiệu quả. Có lẽ bởi vì Nguyên Tích giết trùng thú nhiều nhất, nên mới thể hiểu rõ, tạo ra chiến thuật hữu hiệu ấy.

Không thể không nói, ý thức chiến đấu của Nguyên Tích đích xác là trời sinh, một người sinh ra để làm lãnh đạo!

Các chiến binh cơ giáp đều cảm thấy may mắn nhất chính là được phân nhóm vào đây, qua mấy lần liên lạc gián đoạn, bọn họ biết các nhóm khác cũng bị trùng thú dị thường tấn công, tuy không tử vong, nhưng có không ít người bị thương, hiện tại đang nỗ lực chống đỡ.

Mà cả tổng bộ lẫn tinh cầu An Tắc, vẫn chưa thể liên lạc được một chút nào, đây cũng là một trong những lo lắng của mọi người. Lẽ nào bọn họ đã bị vứt bỏ rồi? Nhưng điều này căn bản là không có khả năng, nhà trường không thể vứt bỏ khoa cơ giáp. Phụ huynh và gia tộc phía sau cũng không thể vứt bỏ họ được.

Bảy ngày sau, nhóm Nguyên Tích đã chia làm hai đội, một đội nghỉ ngơi, một đội chống đỡ trùng thú, cùng lúc đảm bảo chiến đấu thắng lợi mà tất cả mọi người vẫn có thể được nghỉ ngơi sung túc.

Trong hang động, đã không còn bầu không khí kinh hoảng và mệt mỏi nữa, lúc ăn cơm hay nghỉ ngơi, thậm chí thỉnh thoảng còn phát ra tiếng cười nói.

Một lúc sau, cơ giáp chiến đấu liên tục cần được bảo dưỡng giữ gìn, các chế tạo sư cũng bắt đầu bận bịu giúp đỡ.

Chiều hôm nay, La Tiểu Lâu vòng qua vòng lại chiếc cơ giáp màu trắng của Nguyên Tích để chữa trị đơn giản nhất, cậu hâm mộ vuốt ve phần cánh tay của cơ giáp, kim loại màu trắng hiện lên hoa văn mờ ảo, giống như có thể di động, thực sự là một vẻ đẹp riêng biệt.

Đây là chiếc cơ giáp tốt nhất cho tới nay cậu từng thấy, cho dù có là của Trang Dịch nhưng cũng vẫn còn kém xa.

“Tên của nó là gì?” La Tiểu Lâu thích thú không rời ra được, cất tiếng hỏi.

Đang buồn thiu thiu đứng bên cạnh, nghe thấy La Tiểu Lâu hỏi như vậy Nguyên Tích liền liếc mắt, nói một cách kiêu ngạo: “Vân Tiêu, nó là chiếc cơ giáp đầu tiên của anh, cũng là quà sinh nhật cha anh tặng.”

Ha, giống con mèo đang khoe khoang cá của nó kìa…

“Nó thật sự rất đẹp, tất nhiên là so với thực lực của anh, cực kỳ xứng đôi, đúng là chiến binh dũng cảm nhất của chúng ta ở đây.” La Tiểu Lâu cười híp mắt tán dương.

“Đó là, ờm, sau nay cho phép em thay anh phụ trách chăm sóc Vân Tiêu.” Chủ nhân duy trì điệu bộ cao cao tại thượng phân phó, được khen ngợi cái tai đã bắt đầu đỏ lên, nhưng sống chết ứ chịu để cho người khác thấy.

La Tiểu Lâu lặng lẽ dùng một chút ý thức nguyên lực sửa sang lại một vài trục trặc nhỏ bên trong cơ giáp Vân Tiêu, những trục trặc đơn giản này rất khó bị phát hiện để làm sạch, tuy không ảnh hưởng đến việc sử dụng, nhưng đối với bản thân cơ giáp mà nói, khắc phục được vẫn là tốt hơn.

Ít nhất, sau khi La Tiểu Lâu trèo xuống chiếc cơ giáp màu trắng đồ sộ, cảm giác tư thế của Vân Tiêu càng thêm bừng bừng oai hùng.

Lúc này, Athes cứ luôn loanh quanh bên cạnh rốt cục cũng dám tới gần, nhìn La Tiểu Lâu một cái, rồi ra chỗ Nguyên Tích trước, bứt rứt mà nói: “Nhóm trưởng, cơ giáp của tớ có chút vấn đề — nhưng mà, chế tạo sư của tớ rất khó tra ra sự cố, có thể nhờ La Tiểu Lâu nhà cậu qua giúp một tí được không?” Có ngớ ngẩn thì Athes mới không biết trong hai người ai là mới chủ sự quản lí việc nhà.

Sắc mặt của Nguyên Tích không dễ nhìn cho lắm, nhưng lúc nghe thấy cụm từ La Tiểu Lâu nhà hắn, trong lòng lại có phần thoải mái, hê, đúng thế, chính là của mình, là người của mình. Bất luận là chế tạo sư cơ giáp, hay là bản thân La Tiểu Lâu, đều là một người của hắn.

Còn đang chìm đắm trong tâm tưởng suy nghĩ, Nguyên Tích không trả lời, La Tiểu Lâu đổ mồ hôi nhỏ giọng nói: “Em đi xem, sẽ về ngay.”

Nguyên Tích hừ một tiếng, nói đến đấy, vẫn chưa bằng lòng lắm, chết tiệt, ngày nghỉ đã giúp Athes mua cơ giáp là đủ rồi, bây giờ lại còn quen thuộc giúp thằng này chữa trị cơ giáp nữa đấy? Đúng là không có ý thức…

Chẳng qua là bị dúm lông của dị vật mắc vào, cũng không phải mạng lưới bên trong có vấn đề, thế nên chế tạo sư cơ giáp của Athes dùng máy kiểm tra mãi mà không tìm ra chỗ mấu chốt, cô bạn đó đành ai oán mà nhìn Athes.

Chiến binh cơ giáp của mình mà lại đi tìm người khác tới sửa, còn có cái gì mất mặt hơn đây.

Athes kỳ thực cũng không muốn cho cô bạn này khó xử, dù sao chị gái cũng đã dặn dò mình phải chiếu cố cho tốt, mà quan trọng hơn là cậu ta cũng không muốn chọc giận Nguyên Tích một tẹo nào, nhưng đây là cơ giáp do La Tiểu Lâu lắp ráp, Kỵ Sĩ có chuyện gì thì tìm La Tiểu Lâu là lựa chọn tốt nhất mà.

Bởi vì Kỵ Sĩ được La Tiểu Lâu làm nên từ những linh kiện vứt đi, nên cậu đặc biệt chú trọng tới tính thực dụng của linh kiện, gắng đạt đến càng rắn chắc càng dùng tốt. Bởi chính vì sự khó tính của mình và sự nghiêm ngặt của Thẩm Nguyên, cho nên Kỵ Sĩ thực ra lại là một chiếc cơ giáp có tính năng rất tốt, thậm chí còn tốt hơn nhiều cơ giáp cấp hai bình thường.

Nhờ Athes hỗ trợ, gỡ dị vật mắc trên đùi một linh kiện, dọn sạch giáp xác của trùng thú, sau đó lắp ráp lại. Cuối cùng khi đang nhỏ dịch bảo vệ lên mặt ngoài của cơ giáp, La Tiểu Lâu mới nói: “Không có vấn đề gì nữa.”

Athes cảm ơn, La Tiểu Lâu cũng không nán lại lâu, quay thẳng vào trong, cậu cảm thấy lúc mình đi khỏi, dáng vẻ của Nguyên Tích hình như không được tốt cho lắm…

Mà tất cả các chiến binh lẫn chế tạo sư ở bên cạnh đang theo dõi thì lại bắt đầu thì thà thì thụt với nhau.

“Hóa ra sinh viên của lớp 10 cũng không kém cỏi lắm nhở.”

“Ờ đấy, không hổ là người của nhóm trưởng chúng ta, vốn dĩ không phải bị hấp dẫn bởi mỗi nhan sắc, nhìn người thật đúng là tinh mắt.”

“Này, thằng ấy có cái nhan sắc nào… Bà nói như thế là sỉ nhục nhóm trưởng đại nhân vĩ đại của chúng ta đó!”

Ê ê! Mấy người não tàn này! Bản lĩnh của tôi đều phải quy hết công cho Nguyên Tích à?!

(1) nguyên văn là phiến tình: phiến là vỗ, đập, kích động, xúi giục tình trong tình cảm, tình ái, tình ý, tình…. dục (tình nào tùy các bạn chọn ═]]]]]])

(2) Ngôn tình: loại tiểu thuyết của Tung Của về tình cảm nam nữ (xời, thừa hơi, ai đọc đm mà ko biết ngôn tình là cái đinh chi)

(3) Inuyasha (Khuyển dạ xoa): là nhân vật chính trong bộ manga nổi tiếng cùng tên của công chúa manga Rumiko Takahashi, ai là otaku khỏi giải thích, có điều tớ chưa đọc bộ này nên hổng biết chú thích ra sao, bất quá, nó nổi tiếng thế rồi khỏi phải nói, còn ai muốn biết rõ thì lên wiki đây.

(4) Phúc họa tương ỷ: có nghĩa là may họa lẫn lộn, tương đương với câu ‘trong cái rủi có cái may’.

(5) nguyên văn là ấu tể: ấu có nghĩa tuổi nhỏ, trẻ con tể là con trai, thú vật nhỏ.

(6) Hóa thủ vi công: chuyển thủ thành công, từ phòng thủ sang tấn công.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện