Có Giỏi Bẻ Thẳng Tôi
Chương 100: Nhẫn tâm
Anh tỉnh, chậm rãi mở to mắt.
Trời đã sáng choang, ngoài cửa sổ dưới lầu, chú Lý đang dẫn Tiểu Kinh nhà mình đi bộ trong vườn hoa, chuông xe đạp của dì Lý đinh đinh đang đang.
Nhưng tiếng gọi trong mộng kia vẫn không nhẹ không nặng kêu gọi bên tai.
Cảnh An.Giọng nói rõ ràng quen thuộc kéo tỉnh anh khỏi giấc mộng không chân thật.
Ngô Cảnh An có chút khổ sở nhắm mắt lại.
Hai năm, Hứa Huy đã ăn sâu vào trong lòng anh, mà anh ngay cả mơ một giấc mộng hạnh phúc đơn giản cũng không được cho phép.
Rõ ràng đã nói muốn giải thoát, muốn rời khỏi, nhưng kỳ thật nơi đáy lòng người không buông được nhất lại là chính mình.
Ngô Cảnh An thở dài một tiếng từ trên giường đứng lên mặc quần áo tử tế, vừa mới mở cửa ra chợt nghe thấy động tĩnh truyền tới từ phòng bếp.
Anh theo tiếng đi đến, thấy Tỉnh Trình ăn mặc chỉnh tề đang chuẩn bị bữa sáng.
Sáng sớm Ngô Cảnh An liền phát hiện, vẻ mặt Tỉnh Trình lúc nấu cơm rất chuyên chú, giống như đang làm một công việc cực kỳ nghiêm cẩn.
Năm tháng là cỗ máy rèn luyện con người tốt nhất. Thiếu niên trong trí nhớ ngay cả trứng ốp la cũng không làm được, người đàn ông hiện giờ lại có thể tạo hình trứng ốp thành mấy chục loại hoa.
Xắn tay áo, mặc tạp dề, Tỉnh Trình đang cắt hành lá, rau dưa màu xanh đã thái nhỏ xen lẫn màu vàng của gừng, bếp lửa bên cạnh đang đun gì đó, phát ra âm thanh “ùng ục ùng ục”.
Khung cảnh quá mức đời thường làm Ngô Cảnh An nhìn mà dâng lên một trận xót xa trong lòng, anh rất nhanh quay đầu bước vào toilet.
Bưng bữa sáng lên bàn, Tỉnh Trình cởi tạp dề, người đàn ông mặc áo khoác màu kem ngồi ở trước bàn ăn cười dịu dàng với anh, “Không biết khẩu vị của cậu thế nào, làm nhiều mấy món.”
Những người đàn ông Ngô Cảnh An từng qua lại, hầu như đều không biết nấu cơm, Hứa Huy ở chung hai năm, số lần rửa tay xuống bếp có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Mà hiện tại, trước mặt anh bày một bữa sáng phong phú tinh xảo, lộ ra một chút hương vị gia đình.
Bữa cơm này Ngô Cảnh An ăn rất ngon, lau dầu trên miệng, anh cười nói: “Bữa tối cũng để cậu nếm thử tay nghề của tớ đi, chúng ta ăn bánh bao, đây là sở trường số một của tớ.”
Tỉnh Trình sửng sốt, “Cậu biết làm bánh bao?”
Ngô Cảnh An đắc ý gật đầu, “Cái khác không dám nói, nhưng bánh bao, trong phạm vi mười dặm quanh đây cũng không có người thứ hai có thể so sánh được, không tin cậu chờ nếm mà xem. Cậu thích nhân gì? Được rồi, để tớ làm vài vị, cho cậu kiến thức bản lĩnh.”
Tỉnh Trình cười, “Được thôi!”
Nói làm liền làm, ăn xong điểm tâm, Ngô Cảnh An liền mang theo Tỉnh Trình đi chợ chọn mua nguyên liệu làm nhân.
Chọn thịt, chọn đồ ăn, mua gia vị, dọc theo đường đi hai người như hình với bóng, phối hợp ăn ý. Tuy rằng mười mấy năm không gặp, đề tài và sự vật hứng thú ngược lại về cơ bản không thay đổi, trò chuyện với nhau thật vui.
Cùng Tỉnh Trình một chỗ, Ngô Cảnh An cảm giác rất thư thái.
Tỉnh Trình ba mươi tuổi, thành thục, ổn trọng, lại không mất khôi hài.Khi ở chung, anh ta khi thì như anh trai dịu dàng săn sóc, khi thì như người bạn chung sở thích. Bọn họ hầu như không có chỗ nào cố kỵ, không có gì giấu nhau.
Khi đi ngang qua quảng trường, Tỉnh Trình nửa ngồi xổm xuống, vươn tay, một con bồ câu trắng nhẹ nhàng bay đến mổ đồ ăn trong lòng bàn tay anh.
Tỉnh Trình mìm cười dùng một bàn tay khác khẽ vuốt thân thể bồ câu.
Khung cảnh này rất hài hòa, tốt đẹp, Ngô Cảnh An nhịn không được lấy điện thoại di động ra chụp lại.
Khi đi qua cửa hàng bán hoa, Tỉnh Trình đi vào chọn một bó cát cánh màu trắng, một tay ôm hoa, một tay cầm đồ ăn thong dong tao nhã đi ra khỏi cửa hàng bán hoa.
Dọc đường đi, có không ít người ghé mắt.
Khóe miệng Tỉnh Trình từ đầu tới cuối vẫn luôn mỉm cười thản nhiên, thỉnh thoảng nói chuyện cùng anh, không thèm để ý ánh mắt người ngoài chút nào.
Về đến nhà, Tỉnh Trình đem bó cát cánh từng cành từng cành cắm vào bình hoa, Ngô Cảnh An đứng một bên nhìn, “Mua hoa làm gì, không thực tế chút nào!”
Tỉnh Trình nói: “Cậu không biết là, có hoa, trong phòng sáng sủa hơn nhiều sao?” Tỉnh Trình quay sang nhìn thẳng vào anh, “Cuộc sống bình thường, cũng nên tự tìm chút niềm vui cho bản thân.”
Sinh hoạt của Tỉnh Trình vẫn luôn là đơn điệu nhàm chán.
Công việc ở cơ quan thanh nhàn không thú vị, về đến nhà đối mặt với không khí trầm lặng trong nhà, anh cơ hồ không hít thở nổi.
Sau khi cha mẹ qua đời, anh từng cùng với vài người, hoặc là hứng thú không hợp, hoặc là bất đồng quan niệm, tóm lại, hoặc nhiều hoặc ít luôn có thể chọn ra chút tật xấu.
Tách ra, lại tìm, lại tách ra, không có ai có thể chân chính đi vào lòng anh.
Lại có lẽ, trong lòng anh vẫn luôn có một người.
Ngày đó nghe thấy có người gọi “Cảnh An”, anh đuổi theo một bóng dáng mơ hồ hồi lâu, mới hiểu được, trong lòng anh, người anh thủy chung không thể quên được, chính là Ngô Cảnh An.
Tỉnh Y đến thăm anh mang theo một bó tulip, đó là loại hoa con bé thích, cô nói trong phòng cắm một bình hoa, có thể xua tan lo lắng trong lòng.
Kết quả, lo lắng không xua tan được, ngược lại anh lại dưỡng thành thói quen thường xuyên mua hoa.
Anh từng mua rất nhiều loại hoa, bách hợp, hoa hồng, hướng dương, huân y thảo, hoa loa kèn, cuối cùng cô bé bán hàng đề cử với anh hoa cát cánh.
Đó là một loài hoa có thể nhìn trộm nội tâm anh, anh muốn dùng loài hoa này hàm súc biểu đạt tâm tình mình.
Ăn xong cơm trưa, Ngô Cảnh An bắt đầu bận bịu.
Nhồi bột, chia bột, bằm nhân, bao bánh.
Lúc di động vang lên, tay Ngô Cảnh An đang dính bột mì, Tỉnh Trình nhận máy giúp, đặt vào bên tai anh.
Là đồng nghiệp Vương Hải, ở nhà giận dữ muốn tìm anh uống rượu giải buồn, Ngô Cảnh An nói: “Được thôi, đến nhà anh đi, buổi tối bao bánh bao cho em ăn, làm nhiều lắm, ăn no thì phiền não gì cũng mất.”Tỉnh Trình cúp điện thoại giúp anh, “Cậu nói cái logic gì vậy, ăn no thì sẽ không phiền não?”
Ngô Cảnh An ra vẻ đương nhiên: “Ăn no thì sẽ buồn ngủ, ngủ thì chẳng phải phiền não gì cũng mất.”
Tỉnh Trình cười, “Thật sự không cần tớ giúp sao?”
Ngô Cảnh An dùng khuỷu tay chọc chọc anh ta, “Đi đi, đi đi, cũng nên để chủ nhân lộ bản lĩnh, tốt xấu gì tớ cũng sống một mình mười năm, mấy thứ này đều là lệ chua xót của tớ cả đấy!”
Buổi tối, Vương Hải mua rượu lại rủ thêm Đồng Kỳ tới nhà Ngô Cảnh An cọ bánh bao.
Tỉnh Trình xuống bếp xào vài món, bốn người đàn ông uống một ngụm rượu, cắn một hơi lệ chua xót, đem phiền não ăn đến no.
Trong lúc ăn Tỉnh Trình ra sức khen tay nghề làm bánh bao của Ngô Cảnh An, cũng mang theo mục đích riêng mà nhắc đến việc nhà hàng của mình tính toán đem món này làm bữa sáng.
Vương Hải không rõ, “Vậy anh Ngô định đến nhà hàng anh Tỉnh làm à? Tiền lương cao không? Nếu thấp hơn xưởng ta thì không được đâu!”
Tỉnh Trình nói: “Nếu Cảnh An đồng ý, làm một nửa ông chủ cũng được.”
Ngô Cảnh An thiếu chút nữa bị một ngụm bánh bao nghẹn chết, vừa vỗ lưng thuận khí, đồng thời trừng mắt nhìn người đàn ông đối diện đang trưng vẻ mặt “vô tội” cười cười.
Hai thanh niên tuổi trẻ đều uống không ít, đỡ nhau rời đi. Ngô Cảnh An đưa bọn họ ra bắt taxi, vừa quay đầu lại, Tỉnh Trình đã đứng ở cửa tiểu khu chờ anh.
Ngọn đèn hôn ám chiếu lên thân ảnh thon dài của người nọ, cộng thêm tình cảnh chính mình hiện tại, Ngô Cảnh An nhất thời có loại ảo giác, “bỗng quay đầu lại, người ngay trước mắt, dưới lửa tàn đứng đó”.
( Nguyên văn 蓦然回首,那人却在灯火阑珊处: Mạch nhiên hồi thủ, na nhân khước tại, đăng hoả lan san xứ. trích từ Thanh ngọc án – Tân Khí Tật
Dịch thơ cả bài
Đêm xuân gió thổi ngàn hoa nở,
Rụng như mưa, sao rực rỡ.
Ngựa quý, hương đưa, xe trạm trổ.
Phụng tiêu uyển chuyển,
Ánh trăng lay động,
Suốt đêm rồng cá rộn.
Ngài tằm, liễu tuyết, tơ vàng rủ,
Phảng phất hương bay, cười nói rộ.
Giữa đám tìm người trăm ngàn độ,
Bỗng quay đầu lại,
Người ngay trước mắt,
Dưới lửa tàn đứng đó.)
Thở dài một tiếng, anh chậm rãi đến gần người nọ.
Tiếng bước chân song song dần dần vang lên trong đêm khuya yên tĩnh ở tiểu khu.
Có người nói, bao nhiêu năm trước, chúng ta thường tựa vào nhau cùng ngắm sao. Những ngôi sao khi đó không biết có giống như bây giờ không.
Có người nói, chúng ta đã qua tuổi cùng nhau ngắm sao rồi.
Có người nói, loại chuyện này đâu phân biệt tuổi tác, chỉ cần kéo rèm nhìn ra cửa sổ, cho dù là hai ông già cũng có thể dựa vào nhau cùng ngắm sao.
Có người nói, Tỉnh Trình… tớ vừa mới mất đi người yêu, không, cũng không biết có tính là mất đi hay không, tóm lại là không thấy mặt không liên lạc, cả hai đều không cho nhau được thứ đối phương muốn, đoạn tình cảm này… Tỉnh Trình, xin lỗi, tớ không thể là người cùng cậu ngắm sao kia được.
Có người đưa tay khoác lên bả vai người còn lại, cười nói, chúng ta hiện tại là bạn bè, đã rất tốt. Chuyện sau này, sau này hãy nói…
Hai thân ảnh giao điệp cùng một chỗ biến mất sau hàng hiên, rất nhanh, một cái cửa sổ nào đó trên lầu hai sáng lên ánh đèn ấm áp.
Người đàn ông ngồi trong xe gắt gao nắm chặt hai bàn tay nắm tay lái, ánh mắt như thanh kiếm sắc bén muốn đâm thủng phiến cửa sổ kia.
Gã giống như đứa ngốc ngồi ở chỗ này hai tiếng đồng hồ, chỉ vì để có thể nhìn thấy người đàn ông kia một lần.
Gã thấy được người mình ngày đêm mong nhớ, cũng thấy bên người người nọ đứng một người đàn ông khác.
Một người đàn ông diện mạo, thân hình, khí chất đều không tồi.
Bọn họ kề vai sát cánh, bọn họ trò chuyện với nhau rất vui, bọn họ thân mật khăng khít.
Bọn họ vào nhà, căn nhà vốn chỉ nên thuộc về gã và người kia.
Gã đấm mạnh một cú vào tay lái, buồn bực cầm di động bấm vài cái.
Hai ngày sau, gã có được tư liệu về người đàn ông kia.
Ba tờ giấy nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, người nhìn tư liệu đã liều lĩnh tất cả mà chạy vội ra ngoài.
Lần thứ hai Ngô Cảnh An nhìn thấy Hứa Huy là ở gian điều khiển ở đơn vị, anh đang kinh ngạc không biết vì sao người này đột nhiên xuất hiện, đã bị người nọ nhéo cổ áo đi ra ngoài trước mặt mọi người.
Đi tới một nơi tương đối yên tĩnh, Hứa Huy đẩy mạnh người vào trên tường, không đợi người kia hỏi, ngôn ngữ ác độc đã lao ra khỏi miệng.
“Con mẹ nó em cứ phải đê tiện như vậy sao? Một ngày không có đàn ông thì không sống được phải không?! Một cái họ Tưởng không đủ, hiện tại lại có một mối tình đầu chạy tới, Ngô Cảnh An, em rốt cuộc có bao nhiêu đàn ông?!”
Hứa Huy nói rất khó nghe, Ngô Cảnh An chờ một hồi lâu mới tiêu hóa được những lời này.
Người đàn ông hung thần ác sát trước mặt lại trở nên buồn cười, Ngô Cảnh An chậm rãi cong khóe miệng, nở một nụ cười, “Bao nhiêu nhỉ? Tôi nghĩ xem. Không mười cũng cũng phải bảy tám người đấy. Sau này sẽ có bao nhiêu, tôi cũng không rõ ràng lắm. Chẳng qua, không quan hệ đến cậu thì phải!”
“Ngô! Cảnh! An!” Lý trí Hứa Huy gần như hỏng mất.
So với gã nóng nảy hấp tấp cuồng bạo, Ngô Cảnh An lãnh tĩnh hơn nhiều, anh thong thả lại mạnh mẽ mười phần đẩy người đàn ông đang áp chế mình ra, “Hứa Huy, chúng ta đã kết thúc rồi, không phải sao?”
Anh cúi đầu không dám nhìn ánh mắt người kia, lời nói này nói ra lại không hề chần chừ.
Anh đã yêu thảm tên nhị thế tổ này, cho dù người nọ dùng những lời dơ bẩn nhất đến mắng anh, anh vẫn cẩn thận, hèn mọn mà hi vọng đi chứng thực một kết quả.
Anh muốn cho tình yêu của bọn họ một cơ hội cuối cùng.
Anh còn muốn, sau khi có được đáp án phủ định, còn có thể nói cùng người kia, trở về đi, trở về nhà của chúng ta.
Hai tay Hứa Huy nâng mặt Ngô Cảnh An, cưỡng ép anh nhìn mình, trong ánh mắt là ngoan độc và quyết tuyệt Ngô Cảnh An chưa từng thấy, gã mở miệng, gằn từng tiếng đâm từng nhát dao vào lòng anh.
“Rất tốt, Ngô Cảnh An, em muốn chơi anh liền chơi với em. Anh nói rồi, anh sẽ không chia tay với em. Em đừng nghĩ có thể chạy khỏi lòng bàn tay anh. Một mối tình đầu mà thôi, tính cái gì. Lúc trước anh có thể đùa chết họ Tưởng, hôm nay đồng dạng cũng có thể đem súc sinh này chơi tàn, chơi phế. Em muốn nhìn phải không, anh sẽ để cho em trợn to hai mắt mà nhìn xem, tội lỗi em làm ra sẽ có hậu quả gì!” <ins class="adsbygoogle"
Trời đã sáng choang, ngoài cửa sổ dưới lầu, chú Lý đang dẫn Tiểu Kinh nhà mình đi bộ trong vườn hoa, chuông xe đạp của dì Lý đinh đinh đang đang.
Nhưng tiếng gọi trong mộng kia vẫn không nhẹ không nặng kêu gọi bên tai.
Cảnh An.Giọng nói rõ ràng quen thuộc kéo tỉnh anh khỏi giấc mộng không chân thật.
Ngô Cảnh An có chút khổ sở nhắm mắt lại.
Hai năm, Hứa Huy đã ăn sâu vào trong lòng anh, mà anh ngay cả mơ một giấc mộng hạnh phúc đơn giản cũng không được cho phép.
Rõ ràng đã nói muốn giải thoát, muốn rời khỏi, nhưng kỳ thật nơi đáy lòng người không buông được nhất lại là chính mình.
Ngô Cảnh An thở dài một tiếng từ trên giường đứng lên mặc quần áo tử tế, vừa mới mở cửa ra chợt nghe thấy động tĩnh truyền tới từ phòng bếp.
Anh theo tiếng đi đến, thấy Tỉnh Trình ăn mặc chỉnh tề đang chuẩn bị bữa sáng.
Sáng sớm Ngô Cảnh An liền phát hiện, vẻ mặt Tỉnh Trình lúc nấu cơm rất chuyên chú, giống như đang làm một công việc cực kỳ nghiêm cẩn.
Năm tháng là cỗ máy rèn luyện con người tốt nhất. Thiếu niên trong trí nhớ ngay cả trứng ốp la cũng không làm được, người đàn ông hiện giờ lại có thể tạo hình trứng ốp thành mấy chục loại hoa.
Xắn tay áo, mặc tạp dề, Tỉnh Trình đang cắt hành lá, rau dưa màu xanh đã thái nhỏ xen lẫn màu vàng của gừng, bếp lửa bên cạnh đang đun gì đó, phát ra âm thanh “ùng ục ùng ục”.
Khung cảnh quá mức đời thường làm Ngô Cảnh An nhìn mà dâng lên một trận xót xa trong lòng, anh rất nhanh quay đầu bước vào toilet.
Bưng bữa sáng lên bàn, Tỉnh Trình cởi tạp dề, người đàn ông mặc áo khoác màu kem ngồi ở trước bàn ăn cười dịu dàng với anh, “Không biết khẩu vị của cậu thế nào, làm nhiều mấy món.”
Những người đàn ông Ngô Cảnh An từng qua lại, hầu như đều không biết nấu cơm, Hứa Huy ở chung hai năm, số lần rửa tay xuống bếp có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Mà hiện tại, trước mặt anh bày một bữa sáng phong phú tinh xảo, lộ ra một chút hương vị gia đình.
Bữa cơm này Ngô Cảnh An ăn rất ngon, lau dầu trên miệng, anh cười nói: “Bữa tối cũng để cậu nếm thử tay nghề của tớ đi, chúng ta ăn bánh bao, đây là sở trường số một của tớ.”
Tỉnh Trình sửng sốt, “Cậu biết làm bánh bao?”
Ngô Cảnh An đắc ý gật đầu, “Cái khác không dám nói, nhưng bánh bao, trong phạm vi mười dặm quanh đây cũng không có người thứ hai có thể so sánh được, không tin cậu chờ nếm mà xem. Cậu thích nhân gì? Được rồi, để tớ làm vài vị, cho cậu kiến thức bản lĩnh.”
Tỉnh Trình cười, “Được thôi!”
Nói làm liền làm, ăn xong điểm tâm, Ngô Cảnh An liền mang theo Tỉnh Trình đi chợ chọn mua nguyên liệu làm nhân.
Chọn thịt, chọn đồ ăn, mua gia vị, dọc theo đường đi hai người như hình với bóng, phối hợp ăn ý. Tuy rằng mười mấy năm không gặp, đề tài và sự vật hứng thú ngược lại về cơ bản không thay đổi, trò chuyện với nhau thật vui.
Cùng Tỉnh Trình một chỗ, Ngô Cảnh An cảm giác rất thư thái.
Tỉnh Trình ba mươi tuổi, thành thục, ổn trọng, lại không mất khôi hài.Khi ở chung, anh ta khi thì như anh trai dịu dàng săn sóc, khi thì như người bạn chung sở thích. Bọn họ hầu như không có chỗ nào cố kỵ, không có gì giấu nhau.
Khi đi ngang qua quảng trường, Tỉnh Trình nửa ngồi xổm xuống, vươn tay, một con bồ câu trắng nhẹ nhàng bay đến mổ đồ ăn trong lòng bàn tay anh.
Tỉnh Trình mìm cười dùng một bàn tay khác khẽ vuốt thân thể bồ câu.
Khung cảnh này rất hài hòa, tốt đẹp, Ngô Cảnh An nhịn không được lấy điện thoại di động ra chụp lại.
Khi đi qua cửa hàng bán hoa, Tỉnh Trình đi vào chọn một bó cát cánh màu trắng, một tay ôm hoa, một tay cầm đồ ăn thong dong tao nhã đi ra khỏi cửa hàng bán hoa.
Dọc đường đi, có không ít người ghé mắt.
Khóe miệng Tỉnh Trình từ đầu tới cuối vẫn luôn mỉm cười thản nhiên, thỉnh thoảng nói chuyện cùng anh, không thèm để ý ánh mắt người ngoài chút nào.
Về đến nhà, Tỉnh Trình đem bó cát cánh từng cành từng cành cắm vào bình hoa, Ngô Cảnh An đứng một bên nhìn, “Mua hoa làm gì, không thực tế chút nào!”
Tỉnh Trình nói: “Cậu không biết là, có hoa, trong phòng sáng sủa hơn nhiều sao?” Tỉnh Trình quay sang nhìn thẳng vào anh, “Cuộc sống bình thường, cũng nên tự tìm chút niềm vui cho bản thân.”
Sinh hoạt của Tỉnh Trình vẫn luôn là đơn điệu nhàm chán.
Công việc ở cơ quan thanh nhàn không thú vị, về đến nhà đối mặt với không khí trầm lặng trong nhà, anh cơ hồ không hít thở nổi.
Sau khi cha mẹ qua đời, anh từng cùng với vài người, hoặc là hứng thú không hợp, hoặc là bất đồng quan niệm, tóm lại, hoặc nhiều hoặc ít luôn có thể chọn ra chút tật xấu.
Tách ra, lại tìm, lại tách ra, không có ai có thể chân chính đi vào lòng anh.
Lại có lẽ, trong lòng anh vẫn luôn có một người.
Ngày đó nghe thấy có người gọi “Cảnh An”, anh đuổi theo một bóng dáng mơ hồ hồi lâu, mới hiểu được, trong lòng anh, người anh thủy chung không thể quên được, chính là Ngô Cảnh An.
Tỉnh Y đến thăm anh mang theo một bó tulip, đó là loại hoa con bé thích, cô nói trong phòng cắm một bình hoa, có thể xua tan lo lắng trong lòng.
Kết quả, lo lắng không xua tan được, ngược lại anh lại dưỡng thành thói quen thường xuyên mua hoa.
Anh từng mua rất nhiều loại hoa, bách hợp, hoa hồng, hướng dương, huân y thảo, hoa loa kèn, cuối cùng cô bé bán hàng đề cử với anh hoa cát cánh.
Đó là một loài hoa có thể nhìn trộm nội tâm anh, anh muốn dùng loài hoa này hàm súc biểu đạt tâm tình mình.
Ăn xong cơm trưa, Ngô Cảnh An bắt đầu bận bịu.
Nhồi bột, chia bột, bằm nhân, bao bánh.
Lúc di động vang lên, tay Ngô Cảnh An đang dính bột mì, Tỉnh Trình nhận máy giúp, đặt vào bên tai anh.
Là đồng nghiệp Vương Hải, ở nhà giận dữ muốn tìm anh uống rượu giải buồn, Ngô Cảnh An nói: “Được thôi, đến nhà anh đi, buổi tối bao bánh bao cho em ăn, làm nhiều lắm, ăn no thì phiền não gì cũng mất.”Tỉnh Trình cúp điện thoại giúp anh, “Cậu nói cái logic gì vậy, ăn no thì sẽ không phiền não?”
Ngô Cảnh An ra vẻ đương nhiên: “Ăn no thì sẽ buồn ngủ, ngủ thì chẳng phải phiền não gì cũng mất.”
Tỉnh Trình cười, “Thật sự không cần tớ giúp sao?”
Ngô Cảnh An dùng khuỷu tay chọc chọc anh ta, “Đi đi, đi đi, cũng nên để chủ nhân lộ bản lĩnh, tốt xấu gì tớ cũng sống một mình mười năm, mấy thứ này đều là lệ chua xót của tớ cả đấy!”
Buổi tối, Vương Hải mua rượu lại rủ thêm Đồng Kỳ tới nhà Ngô Cảnh An cọ bánh bao.
Tỉnh Trình xuống bếp xào vài món, bốn người đàn ông uống một ngụm rượu, cắn một hơi lệ chua xót, đem phiền não ăn đến no.
Trong lúc ăn Tỉnh Trình ra sức khen tay nghề làm bánh bao của Ngô Cảnh An, cũng mang theo mục đích riêng mà nhắc đến việc nhà hàng của mình tính toán đem món này làm bữa sáng.
Vương Hải không rõ, “Vậy anh Ngô định đến nhà hàng anh Tỉnh làm à? Tiền lương cao không? Nếu thấp hơn xưởng ta thì không được đâu!”
Tỉnh Trình nói: “Nếu Cảnh An đồng ý, làm một nửa ông chủ cũng được.”
Ngô Cảnh An thiếu chút nữa bị một ngụm bánh bao nghẹn chết, vừa vỗ lưng thuận khí, đồng thời trừng mắt nhìn người đàn ông đối diện đang trưng vẻ mặt “vô tội” cười cười.
Hai thanh niên tuổi trẻ đều uống không ít, đỡ nhau rời đi. Ngô Cảnh An đưa bọn họ ra bắt taxi, vừa quay đầu lại, Tỉnh Trình đã đứng ở cửa tiểu khu chờ anh.
Ngọn đèn hôn ám chiếu lên thân ảnh thon dài của người nọ, cộng thêm tình cảnh chính mình hiện tại, Ngô Cảnh An nhất thời có loại ảo giác, “bỗng quay đầu lại, người ngay trước mắt, dưới lửa tàn đứng đó”.
( Nguyên văn 蓦然回首,那人却在灯火阑珊处: Mạch nhiên hồi thủ, na nhân khước tại, đăng hoả lan san xứ. trích từ Thanh ngọc án – Tân Khí Tật
Dịch thơ cả bài
Đêm xuân gió thổi ngàn hoa nở,
Rụng như mưa, sao rực rỡ.
Ngựa quý, hương đưa, xe trạm trổ.
Phụng tiêu uyển chuyển,
Ánh trăng lay động,
Suốt đêm rồng cá rộn.
Ngài tằm, liễu tuyết, tơ vàng rủ,
Phảng phất hương bay, cười nói rộ.
Giữa đám tìm người trăm ngàn độ,
Bỗng quay đầu lại,
Người ngay trước mắt,
Dưới lửa tàn đứng đó.)
Thở dài một tiếng, anh chậm rãi đến gần người nọ.
Tiếng bước chân song song dần dần vang lên trong đêm khuya yên tĩnh ở tiểu khu.
Có người nói, bao nhiêu năm trước, chúng ta thường tựa vào nhau cùng ngắm sao. Những ngôi sao khi đó không biết có giống như bây giờ không.
Có người nói, chúng ta đã qua tuổi cùng nhau ngắm sao rồi.
Có người nói, loại chuyện này đâu phân biệt tuổi tác, chỉ cần kéo rèm nhìn ra cửa sổ, cho dù là hai ông già cũng có thể dựa vào nhau cùng ngắm sao.
Có người nói, Tỉnh Trình… tớ vừa mới mất đi người yêu, không, cũng không biết có tính là mất đi hay không, tóm lại là không thấy mặt không liên lạc, cả hai đều không cho nhau được thứ đối phương muốn, đoạn tình cảm này… Tỉnh Trình, xin lỗi, tớ không thể là người cùng cậu ngắm sao kia được.
Có người đưa tay khoác lên bả vai người còn lại, cười nói, chúng ta hiện tại là bạn bè, đã rất tốt. Chuyện sau này, sau này hãy nói…
Hai thân ảnh giao điệp cùng một chỗ biến mất sau hàng hiên, rất nhanh, một cái cửa sổ nào đó trên lầu hai sáng lên ánh đèn ấm áp.
Người đàn ông ngồi trong xe gắt gao nắm chặt hai bàn tay nắm tay lái, ánh mắt như thanh kiếm sắc bén muốn đâm thủng phiến cửa sổ kia.
Gã giống như đứa ngốc ngồi ở chỗ này hai tiếng đồng hồ, chỉ vì để có thể nhìn thấy người đàn ông kia một lần.
Gã thấy được người mình ngày đêm mong nhớ, cũng thấy bên người người nọ đứng một người đàn ông khác.
Một người đàn ông diện mạo, thân hình, khí chất đều không tồi.
Bọn họ kề vai sát cánh, bọn họ trò chuyện với nhau rất vui, bọn họ thân mật khăng khít.
Bọn họ vào nhà, căn nhà vốn chỉ nên thuộc về gã và người kia.
Gã đấm mạnh một cú vào tay lái, buồn bực cầm di động bấm vài cái.
Hai ngày sau, gã có được tư liệu về người đàn ông kia.
Ba tờ giấy nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, người nhìn tư liệu đã liều lĩnh tất cả mà chạy vội ra ngoài.
Lần thứ hai Ngô Cảnh An nhìn thấy Hứa Huy là ở gian điều khiển ở đơn vị, anh đang kinh ngạc không biết vì sao người này đột nhiên xuất hiện, đã bị người nọ nhéo cổ áo đi ra ngoài trước mặt mọi người.
Đi tới một nơi tương đối yên tĩnh, Hứa Huy đẩy mạnh người vào trên tường, không đợi người kia hỏi, ngôn ngữ ác độc đã lao ra khỏi miệng.
“Con mẹ nó em cứ phải đê tiện như vậy sao? Một ngày không có đàn ông thì không sống được phải không?! Một cái họ Tưởng không đủ, hiện tại lại có một mối tình đầu chạy tới, Ngô Cảnh An, em rốt cuộc có bao nhiêu đàn ông?!”
Hứa Huy nói rất khó nghe, Ngô Cảnh An chờ một hồi lâu mới tiêu hóa được những lời này.
Người đàn ông hung thần ác sát trước mặt lại trở nên buồn cười, Ngô Cảnh An chậm rãi cong khóe miệng, nở một nụ cười, “Bao nhiêu nhỉ? Tôi nghĩ xem. Không mười cũng cũng phải bảy tám người đấy. Sau này sẽ có bao nhiêu, tôi cũng không rõ ràng lắm. Chẳng qua, không quan hệ đến cậu thì phải!”
“Ngô! Cảnh! An!” Lý trí Hứa Huy gần như hỏng mất.
So với gã nóng nảy hấp tấp cuồng bạo, Ngô Cảnh An lãnh tĩnh hơn nhiều, anh thong thả lại mạnh mẽ mười phần đẩy người đàn ông đang áp chế mình ra, “Hứa Huy, chúng ta đã kết thúc rồi, không phải sao?”
Anh cúi đầu không dám nhìn ánh mắt người kia, lời nói này nói ra lại không hề chần chừ.
Anh đã yêu thảm tên nhị thế tổ này, cho dù người nọ dùng những lời dơ bẩn nhất đến mắng anh, anh vẫn cẩn thận, hèn mọn mà hi vọng đi chứng thực một kết quả.
Anh muốn cho tình yêu của bọn họ một cơ hội cuối cùng.
Anh còn muốn, sau khi có được đáp án phủ định, còn có thể nói cùng người kia, trở về đi, trở về nhà của chúng ta.
Hai tay Hứa Huy nâng mặt Ngô Cảnh An, cưỡng ép anh nhìn mình, trong ánh mắt là ngoan độc và quyết tuyệt Ngô Cảnh An chưa từng thấy, gã mở miệng, gằn từng tiếng đâm từng nhát dao vào lòng anh.
“Rất tốt, Ngô Cảnh An, em muốn chơi anh liền chơi với em. Anh nói rồi, anh sẽ không chia tay với em. Em đừng nghĩ có thể chạy khỏi lòng bàn tay anh. Một mối tình đầu mà thôi, tính cái gì. Lúc trước anh có thể đùa chết họ Tưởng, hôm nay đồng dạng cũng có thể đem súc sinh này chơi tàn, chơi phế. Em muốn nhìn phải không, anh sẽ để cho em trợn to hai mắt mà nhìn xem, tội lỗi em làm ra sẽ có hậu quả gì!” <ins class="adsbygoogle"
Bình luận truyện