Có Giỏi Bẻ Thẳng Tôi

Chương 112: Nhà



Không khí tức khắc khẩn trương lên, lời Ngô Cảnh An nói như là một cái bạt tai thật mạnh vỗ vào mặt Hứa Huy.

Tức giận của gã còn chưa kịp thu hồi, một loại tình cảm rõ ràng mà mới mẻ khác đã vội vã mà dũng mãnh tràn ra.

Gã dời ánh mắt khỏi người Ngô Cảnh An, hoặc là nói cố gắng hết sức tránh đi tầm mắt làm gã cảm thấy nan kham kia.

Không khí trầm mặc lan tràn giữa hai người.

Ngô Cảnh An trở lại phòng bếp pha một tách cà phê bưng đến đặt trên bàn trà, Hứa Huy vẫn xị mặt ngồi trên sô pha, Ngô Cảnh An ôm bả vai gã vỗ vỗ, “Không muốn đi phòng tập thể hình cũng không sao, buổi tối cùng nhau tản bộ đi!”

Một buổi chiều hôm đó, Ngô Cảnh An hiếm khi được nhàn nhã mà hưởng thụ một phen, một ly cà phê, hai miếng điểm tâm, một tác phẩm nổi tiếng thế giới.

Anh rất ít khi an tĩnh mà đọc một quyển sách như vậy, đa số thời điểm là cùng bạn bè vui đùa, nếu không nữa thì lên mạng hoặc là nói chuyện.

Trái tim cứ luôn nhảy nhót, giống như không có lúc nào yên tĩnh.

Hơn nữa từ sau khi quen biết Hứa Huy, thế giới lập tức trở nên phấn khích, anh càng không có thời gian đi cảm thụ phần hư không cùng cô độc kia.

Hứa Huy ở ngay tại phòng khách, có lẽ đang chơi game, có lẽ đang nằm chơi di động, có lẽ…

Mặc kệ thế nào, Hứa Huy ở ngay đó, sẽ không rời đi.

Ngô Cảnh An thật an tâm, cảm giác có một người khác làm bạn, thật thoải mái.

Anh biết Hứa Huy cần thời gian để thay đổi, để tiếp nhận, anh không thúc giục cũng không thuận theo, tránh ở trong phòng lưu lại thời gian và không gian lưu lại cho đứa trẻ kia lớn lên.

Sau khi ăn cơm tối, anh vừa mới rửa bát xong, từ phòng bếp đi ra, Hứa Huy đứng ở huyền quan liếc anh một cái, vẻ không tình nguyện mà nói: “Đi thôi!”

Khóe miệng Ngô Cảnh An cong lên, cầm lấy áo khoác của hai người theo gã đi xuống lầu.

Dưới ngọn đèn mờ mờ của tiểu khu, hai bàn tay ăn ý mà dắt cùng một chỗ, thật lâu, không tách ra.

Những ngày kế tiếp trải qua trong bình tĩnh, con gái Trần Thiến được bọc trong chăn lông thường bị người nhà ôm đi ra phơi nắng, Liêu Thắng Anh không dám xuất hiện quá thường xuyên, cố định bảy tám ngày đến lộ mặt một lần, cũng không ngồi lâu, nhìn đứa bé nhìn Trần Thiến, nói chuyện một lát rồi đi.

Hứa Huy nói nếu mày thật sự có tâm tám năm kháng chiến Liêu Thắng Anh mày liền thành thần.

Hách Thời và bạn gái quay lại với nhau, nghe nói là Vi Vi chịu không nổi cái loại thái độ có thể có có thể không nhiều năm qua của Hách Thời, muốn kích thích hắn, vì thế đề nghị chia tay, ai biết Socola người ta tưởng thật. Không gọi điện thoại không gửi tin nhắn, cho dù gặp phải trên đường cũng chỉ gật đầu xem như chào hỏi, Vi Vi nóng nảy, không đến hai tháng liền đề nghị quay lại. Cho nên nói, trong thế giới tình cảm, yêu nhiều đã định trước là sẽ thảm bại.Cuối tuần, Ngô Cảnh An đi nhà chú Câm một chuyến.

Chú Trương gần đây bị cảm lạnh, ho rất nhiều, chú Câm đang định hai ngày nữa đi bệnh viện nhìn xem.

Khi ăn cơm, Ngô Cảnh An nhắc đến chuyện mình và Hứa Huy đến với nhau.

Vẻ mặt chú Trương ngưng trọng, chú Câm lại tỏ ra hoang mang: Sao lại tìm một người chênh lệch lớn như vậy?

Chú Trương hỏi, “Cháu quyết định rồi?”

Ngô Cảnh An trịnh trọng đáp, “Quyết định, cậu ấy đáng giá để cháu thử một lần.”

Chú Câm nói, người như hắn có thể cùng cháu cả đời sao?

Ngô Cảnh An: “Có thể cùng cháu cả đời hay không không dễ nói, chẳng qua, cậu ấy đồng ý vì cháu come out, cũng nói lên cậu ấy rất coi trọng phần tình cảm này. Mà cháu, cũng thế.”

Chú Trương đưa anh ra cửa, vỗ vỗ vai anh, “Lần sau dẫn hắn tới ăn cơm đi!”

Về đến nhà anh nhận được điện thoại của mẹ, tán gẫu đông tây một hồi, mẹ anh mới thử thăm dò hỏi anh và Tiểu Hứa thế nào?

Ngô Cảnh An cười, trong giọng nói lộ ra sung sướng, “Rất tốt, cậu ấy có lẽ không rời con được.”

Mẹ anh mắng anh lắm lời, trước khi ngắt máy dặn anh khi nào nghỉ thì dẫn Tiểu Hứa cùng tới, trong phòng ngủ nhỏ đã lắp điều hòa, mùa hè bọn họ đến sẽ không nóng.

Ngô Cảnh An nghĩ, những người thương yêu anh, cho dù vẫn không xem trọng tình cảm của bọn họ, lại vẫn dùng trái tim chân thành nhất chúc phúc bọn họ có thể một đường cùng nhau.

Trong thời gian nhàn ở nhà này, Hứa Huy học được cách sử dụng nồi cơm điện, lò vi sóng, chảo rán, thậm chí sáng sớm sẽ vì anh hạ ca đêm mà chuẩn bị tốt bánh mì nóng, trứng gà chiên cùng với bánh bao, cháo loãng quần áo lót, tất này nọ cũng sẽ đúng giờ từ trong giỏ quần áo bay đến ban công treo lên, vì thế, người đàn ông chịu khó liền bắt đầu tranh công, anh làm xxxxxx, vất vả thế nào thế nào, Tiểu An An, giữa trưa chúng ta ăn một bữa ngon đi!

Cuối tuần nghỉ làm, anh dẫn Hứa Huy đi cửa hàng nhỏ mua quần áo, nhìn vẻ mặt người nào đó ghét bỏ cực độ rồi lại ẩn nhẫn không dám biểu lộ quá mức, trong lòng anh giống như là uống một bình mật, ngọt đến nổi bong bóng.

Đáng tiếc chính là, mấy bong bóng này rất nhanh đã bị người chọt bể.

Người đàn ông mặc quần áo mới mua đi gặp mẹ, khi trở về, bảng giá quần áo lập tức nhiều thêm hai số không.

Ngô Cảnh An tức giận bất bình oán giận, thế sao không mua cho em thêm vài bộ! Ai chẳng biết hàng hiệu tốt!

Hứa Huy cởi bộ đồ mới xa hoa, thay áo ngủ giá rẻ, ôm thắt lưng người gặm miệng người, “Nhìn dáng vẻ hẹp hòi của em xem, ngày mai anh không mặc nữa!”

Ngô Cảnh An liếc gã một cái, “Không cần, em cũng không già mồm cãi láo như vậy, anh cứ mặc đi, có người thay em bớt tiền em còn vui vẻ đây!”

Ngày hôm sau, khi Liêu Thắng Anh đến, Hứa Huy trịnh trọng lạ thường hỏi một cái nan đề thiên cổ, “Vợ và mẹ cùng rơi xuống biển, trước tiên nên cứu ai?”Liêu Thắng Anh đỡ trán đau buồn, “Mày trước tiên cứu tao đi, tao không cần Hứa Huy phiên bản đáng yêu, aiz aiz aiz, úm ba la xì bùa, đem Hứa thiếu gia nhiều tiền trăng hoa trả lại cho tao!”

Vài ngày sau, Hứa Huy nhận được điện thoại của cha mình, hai ông bà muốn gặp gã, gã phải về nhà một chuyến.

Hứa Huy mang theo tâm tình phức tạp trở về nhà, lúc bà nội nhìn thấy gã giả vờ tức giận mắng gã hai câu, nói gã ở bên ngoài chơi điên rồi cả nhà cũng không biết đường về.

Hứa Huy bắt gặp ánh mắt của mẹ, bày ra bản lĩnh dỗ cho bà nội vui vẻ.

Khi ăn cơm, bà nội gã nhắc tới nhà chú hai gã có chút chuyện muốn bọn họ mau chóng đi một chuyến, vì thế đặt vé máy bay ngày mai.

Hứa Huy kinh ngạc, “Không phải vừa mới trở về sao, tại sao lại muốn đi? Còn gấp như vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Bà nội cũng mờ mịt, “Cụ thể không rõ ràng lắm, hình như nhà mợ hai cháu có chuyện gì thì phải.”

Hứa Huy: “Không thể chờ một chút sao, cháu vừa mới trở về, ông bà muốn đi sao? Tốt xấu để cháu ở với ông bà vài ngày.”

Ông nội Hứa Huy bị gã đùa nở nụ cười, “Tên nhóc cháu lúc nào thì chơi cùng ta, bình thường bảo cháu đánh ván cờ, đều trốn không thấy bóng người.”

Bà nội cũng là vẻ mặt tiếc nuối, “Tiểu Huy nhà ta biết thương bà, aiz, bà cũng không muốn đi. Nhưng cháu cũng biết chú hai cháu rồi đấy, không có chuyện gì hắn cũng không nói như vậy. Không tới nhìn một chút, bà và ông nội cháu sao có thể yên tâm!”

Hứa Huy còn muốn nói thêm cái gì, Hứa Chính Dương nặng nề khụ một tiếng, lớn tiếng nói, “Con nháo cái gì, để ông bà ăn cơm!”

Trong lòng Hứa Huy ẩn ẩn có vài phần bất an, ông bà nội tốt xấu cũng coi như kim bài miễn tử của gã, để gã có thể trốn một lúc là một lúc. Huống hồ, bọn họ vừa mới từ chỗ chú hai trở về không bao lâu, lần này lại đi vội vàng như vậy, không khỏi khiến hắn cảm thấy vài phần kỳ quái.

Tính toán nhỏ nhặt của Hứa Huy không thành công, bà nội thương cháu đích tôn trách cứ con trai vài câu, nhưng hành trình đã định, không thể thay đổi.

Sau bữa cơm chiều, Kim Mỹ Tuyên kéo con trai vào phòng ngủ tiến hành giáo dục tư tưởng lần cuối cùng.

“Tiểu Huy, con đừng giả ngốc, trở về nói xin lỗi với cha con, việc này liền cho qua.”

Hứa Huy nhướng mày, dùng ánh mắt không thể tin được nhìn mẹ gã, “Bình thường mẹ không hay nói giỡn, hôm nay làm sao vậy, phát sốt?”

Kim Mỹ Tuyên nói: “Con đừng coi thường mẹ con. Chỉ cần con đồng ý trở về, cha con bên kia để mẹ thu phục. Con nói xem, con cũng sắp ba mươi rồi, sao còn làm chuyện hồ đồ như thế. Giỏi lắm, mẹ biết con không thích nghe, nhưng con không thoải mái hơn nữa mẹ cũng phải nói, con muốn nháo thế nào mẹ cũng có thể mặc kệ con, nhưng con cho mẹ cái hẹn chính xác, chừng nào thì con hồi tâm, bao giờ thì chơi đủ, về nhà?!”

Hứa Huy không vui, “Con đã như vậy, sao mẹ còn nghĩ con đang đùa? Thôi, tùy mẹ nghĩ thế nào, tóm lại con trai mẹ không sửa được. Mẹ cũng đừng tìm người kia phiền toái, cái gì hắn cũng nói với con, mẹ có châm ngòi nữa cũng uổng phí sức lực, vô dụng, con với hắn rất tốt, nhìn xu thế này là sẽ tốt cả đời. Mẹ nếu thật sự thương con, thì đừng đóng băng thẻ của con, hiện tại con còn đang ăn cơm mềm kia kìa.”Kim Mỹ Tuyên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, vỗ một bàn tay thật mạnh vào sau lưng Hứa Huy.

“Con thích làm gì thì làm đi, có ngày rồi sẽ hối hận!”

Hứa Huy không coi ra gì mà nằm xuống giường, Kim Mỹ Tuyên trước khi ra cửa còn ý vị sâu xa mà nhìn gã một cái.

Thẻ của Hứa Huy còn chưa lấy được, ngược lại bị cha gã lấy lý do cùng ông bà nội mà giữ lại.

Trước khi đi ngủ, gã phát cho Ngô Cảnh An một cái tin nhắn tán tỉnh.

“Ngủ chưa? Nhớ anh không? Không cho phép thừa dịp anh không ở đi quán bar, không được liên lạc tình nhân cũ, không được rình coi sinh viên tiểu bạch kiểm dưới lầu.”

Ngô Cảnh An nằm trên giường chờ ngủ dở khóc dở cười mà nhìn tin nhắn, người này bình thường lòng tự tin bùng nổ, sao bây giờ cảm giác an toàn lại bay đến Siberia rồi.

Rất nhanh, di động Hứa Huy đã vang lên chuông tin nhắn:

“Sắp ngủ, nhớ một chút, anh đang làm gì thế? Không phải là bị một phen nước mắt của mẹ một trận roi da của ba anh ngăn chặn chứ? Thân mến, em chờ anh về nhà.”

Chờ anh về nhà, bốn chữ ngắn gọn lại giống như một dòng nước ấm chậm rãi rót vào đáy lòng Hứa Huy.

Bất cứ lúc nào, người kia, tổng sẽ chờ ở cùng một chỗ, đối hắn mỉm cười nói: hoan nghênh về nhà.

Vừa đi vào cổng tiểu khu, di động vang lên, gã phản xạ có điều kiện mà ngẩng đầu, chỗ ban công, dưới ánh mặt trời chói mắt, có một người đàn ông nằm úp sấp chờ gã về nhà.

Mặc dù cách rất xa, nhưng gã tựa hồ nhìn thấy trên mặt người đàn ông mang theo mỏi mệt cùng nụ cười nghịch ngợm.

Gã tiếp điện thoại.

“Cảnh An.”

“Thân mến, hoan nghênh về nhà.”

Hứa Huy cho rằng, như vậy ngày, sẽ quá đến vĩnh viễn.

Nhà của hai người, có tình yêu, có cảm động, có khắc khẩu, có hạnh phúc, loại ngày này, có vẻ rất không tồi.

Sau này, gã sau này, Ngô Cảnh An sau này, sẽ gắt gao buộc cùng một chỗ.

Ý nghĩa của “nhà” ở trong lòng gã đâm rễ nảy mầm, sẽ trưởng thành, trở thành đại thụ che trời cho dù trải qua gió sương mưa tuyết vẫn sừng sững không ngã.

Gã hoài mong, đi từng bước tiến về phía “nhà” thuộc về gã và người yêu.

Hứa Huy cho rằng, đây là vĩnh viễn.

Nhưng giây tiếp theo, bất ngờ không kịp đề phòng mà đã tới trước mắt.

Đồng hồ sinh hoạt, chợt chết.

Một tuần sau, Ngô Cảnh An kết thúc đợt huấn luyện mở rộng nhà máy điện an bài bên ngoài, trên đường trở về, mất tích. <ins class="adsbygoogle"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện