Có Giỏi Bẻ Thẳng Tôi
Chương 19: Nam điểu ti xem mắt
Oan gia ngõ hẹp.
Nhưng mà… Ngô Cảnh An nhìn khoảng cách giữa mình và gã một chút, ít nhất hơn ba cánh tay.
Vậy người chọt anh nãy giờ là…
Khuôn mặt bự chảng của Liêu Thắng Anh nhảy vào trước mặt anh, “Tôi đã nói là cậu, Huy Tử còn bảo không phải, lão Ngô, cậu ăn diện thế này, thật khiến người ta không nhận ra! Làm gì vậy, xem mắt?”
Ngô Cảnh An mặc sơ mi màu lam, âu phục màu sắc nhã nhặn khác hoàn toàn dáng vẻ lưu manh bình thường, cả anh khi soi gương cũng thấy không tự nhiên.
Anh cố gắng bỏ qua khuôn mặt thối hoắc của Hứa Huy, “Nếu không phải xem mắt tôi còn ăn mặc như này làm gì.”
Vốn tưởng là vui đùa không ngờ là thật, Liêu Thắng Anh tò mò hỏi: “Thật là xem mắt à, ha ha, nói nghe chút, cô gái kia là người thế nào?”
Ngô Cảnh An liếc liếc xe đẩy phía trước người hắn: “Cậu không vội à?”
“Đi dạo siêu thị thì vội gì,” Liêu Thắng Anh quay đầu gọi Hứa Huy, “Lão Ngô hôm nay muốn đi xem mắt, nếu không chúng ta cũng đi theo hầu đi.”
Thực ra là muốn phá đám đi!
Có một Hứa Huy đứng đó, cô nào mà chẳng dán mắt vào, còn có việc gì của Ngô Cảnh An anh nữa!
Không đợi Ngô Cảnh An cự tuyệt, Hứa Huy đã thực nể tình mà… quay đầu.
Liêu Thắng Anh cũng không thấy xấu hổ, quay đầu tiếp tục cùng Ngô Cảnh An nói chuyện phiếm, “Cô ấy trông thế nào, có đẹp hơn Lâm muội muội của chúng ta không?”
Ngô Cảnh An khinh miệt mỉm cười, “Không, nhưng mà, Lâm muội muội, tôi trèo cao không nổi.”
Nhân viên siêu thị bên cạnh đã lột xong sầu riêng, hô một câu, “Được rồi.”
Ngô Cảnh An cùng hai người phụ nữ kia hẹn nhau mười phút sau cùng đi quầy thu ngân trả tiền, quay đầu lại, Liêu Thắng Anh cười đến mức mắt nheo thành một đường thẳng, “Cậu ôm sầu riêng đi xem mắt là muốn hun cho người ta chạy mất sao?”
Khóe miệng Ngô Cảnh An co rút, nghĩ thầm bị hai tên hoàn khố nhìn thấy mình cùng người khác chung tiền mua đồ, trong lòng nhất định còn đang chê cười anh bần cùng đây.
Miễn cưỡng hàn huyên thêm hai câu, Ngô Cảnh An tạm biệt đi trả tiền, Liêu Thắng Anh đi đến bên người Hứa Huy, cười xấu xa, “Người này cùng Giai Giai làm một ca, còn khiến người ta yên tâm, quả là tự mình biết mình.”
Hứa Huy lạnh lùng nhìn bóng dáng Ngô Cảnh An, quay đầu đi.
Ra siêu thị, đi nhà chú Câm, trên xe có người mang theo cá mòi làm anh cứ sợ đụng hư cả bộ quần áo.
Đến bốn giờ chiều, chú Câm cầm bình đi ra tưới nước cho bồn hoa, chú Trương đem mấy thứ anh mua lấy vào nhà, còn lấy ra hai cái thìa, kêu anh vào ăn sầu riêng.Chú Câm cũng thích thứ này, thấy sầu riêng thì cười như một đứa trẻ, thìa vô dụng, chú Câm trực tiếp cầm lên ăn.
Chú Trương lại không thích, nghe chú Câm bảo lần đầu tiên ăn liền nôn ra, về sau chú Câm không miễn cưỡng chú ấy ăn nữa. Nhưng mỗi lần chú Câm ăn, chú Trương đều sẽ đứng một bên nhìn, nhìn không chuyển mắt cho đến khi chú Câm ăn xong.
Ngô Cảnh An từng hỏi chú Trương, vì sao cứ nhìn chằm chằm chú Câm ăn, kẻ quê mùa mét tám kia lúc ấy đỏ mặt, chần chờ nửa ngày mới hộc ra một câu, “Cảm giác, thời điểm đó cậu ấy thực đẹp, không tự chủ được…”
Đây thật sự là lời tâm tình êm tai nhất Ngô Cảnh An từng nghe, đệt, sao anh lại chưa từng gặp được thằng đàn ông nào đồng ý nhìn anh ăn sầu riêng gặm chân gà chứ!
Lúc sáu giờ, người thanh niên ở lầu ba đúng giờ xuất hiện ở nhà chú Câm.
Hai người đàn ông xem mắt, nói không xấu hổ đó là giả.
Trước kia lúc đến nhà chú Câm cũng từng ngẫu nhiên đụng phải anh ta từ trên lầu đi xuống, chỉ cảm thấy là một người đàn ông mi thanh mục tú, cũng không quá để ý, nhưng giờ gặp mặt mặc dù không nói rõ, mọi người lại đều ngầm hiểu trong lòng, cũng âm thầm xấu hổ trong bụng.
Thanh niên kia tên là Phương Tiểu Thiên, Ngô Cảnh An tự tưởng tượng một chút tâm tình cha mẹ khi đặt tên cho anh ta.
Tên con trai, thường đặt hào hùng khí phách, vả lại thường có hàm nghĩa sâu xa, Tiểu Thiên Tiểu Thiên, mặc dù trong sáng dễ nhớ, nhưng cũng rất…
Đến khi bảy tám mươi tuổi, còn bị người ta gọi Tiểu Thiên Tiểu Thiên, cũng rất…
Phương Tiểu Thiên người giống như tên, cái mũi nhỏ đôi mắt nhỏ, cả tính cách cũng giống như con gái.
Ngô Cảnh An thấy anh ta từ khi vào cửa nhìn thoáng qua anh một cái, từ đó về sau không ngẩng đầu lên nữa.
Hỏi cái gì anh ta cũng thành thật trả lời, nhưng cũng không chủ động đặt câu hỏi, tính cách thẹn thùng còn khiến con gái phải mặc cảm.
Chú Câm tìm cớ gọi Ngô Cảnh An ra chỗ khác, hỏi anh cảm giác thế nào.
Ngô Cảnh An nhăn mặt lắc đầu, tìm anh ta còn không bằng trực tiếp tìm phụ nữ.
Chú Câm nóng nảy: Tiểu Phương bình thường không như vậy, chủ yếu là do không quen cháu, về sau quen thuộc hơn, sẽ cởi mở, bình thường là một đứa nhóc rất nhiệt tình rất hay nói.
Ngô Cảnh An thở dài, dù sao mình cũng chẳng có gì để kén cá chọn canh.
Hi vọng Tiểu Phương này giống như chú Câm đã nói, lâu dần sẽ cởi mở hơn.
Một bữa cơm kết thúc trong không khí áp lực nặng nề.
Phương Tiểu Thiên nhất quán duy trì tư thế tìm giày dưới đất, Ngô Cảnh An ngược lại muốn tán gẫu với anh ta vài câu, nhưng câu trả lời lúc nào cũng là “Uhm”, “À”, khiến cho người đặt câu hỏi một chút cảm xúc cũng không có.
Chú Câm cũng muốn làm nóng không khí, nhưng trời sinh thiếu hụt nên chỉ có thể lo lắng suông, cho chú Trương n+ n ánh mắt, nhưng một mực bị người nọ tự động che chắn.Bữa tối chấm dứt, Phương, Ngô hai người cho nhau số điện thoại, mang theo một bụng buồn bực, ai về nhà nấy.
Sáng sớm hôm sau, Ngô Cảnh An bị tiếng đập cửa đánh thức.
Phản xạ có điều kiện mà đi đến phòng khách, đột nhiên nghiêm, nghỉ, nghĩ nghĩ, anh nhẹ chân bước tới bên mắt mèo nhìn ra.
Không phải oan gia kia còn là ai!
Ngô Cảnh An nhăn mặt không tiếng động đem người mắng một lượt từ đầu đến chân, mắng xong lại thử đi về phòng ngủ tiếp tục giả bộ ngủ.
“Bình!” Một tiếng vang thật lớn, làm Ngô Cảnh An sợ tới mức nhảy dựng cả lên.
“Bình bình!”
“Đệt mẹ mày!” Ngô Cảnh An mắng to một tiếng, xoay người nhanh chóng mở cửa, cũng mặc kệ sắc mặt người kia đen thui bao nhiêu, ôm đầu nhìn ba cái dấu giày xám trắng trên cửa phòng trộm bảo bối nhà mình.
Nhìn xong liền mắng, “Cmn cậu có bệnh à? Không có việc gì lại coi cửa nhà tôi làm bao cát đá!”
Người gây họa vẻ mặt kiêu căng, “Tôi không phải sợ cậu trúng độc khí than chưa tỉnh lại sao, thì ra còn chưa chết, tốt quá!”
Nghe mà xem, đây là tiếng người nói sao. “Sáng sớm đã tới tìm xui, chết cái đầu cậu ấy!” Mắng xong liền muốn kéo cửa đóng lại, nhưng một đôi bàn tay khác đã mạnh mẽ cầm lấy cạnh cửa đẩy ra, nhân tiện kéo mỹ nam vào lòng.
Hứa Huy cúi mắt nhìn Ngô Cảnh An trong ***g ngực mình, chậm rãi nói, “Sáng sớm đã nhiệt tình vậy? Đáng tiếc bổn thiếu gia không có hứng thú đoạn tụ, không phải tìm cậu khai trai.”
Ngô Cảnh An bị gã nói nghẹn đỏ thẫm mặt, còn chưa kịp mắng, người nọ đã vào phòng.
Ngô Cảnh An đóng cửa dựa tường đứng, tức giận hỏi, “Đến làm gì?”
Hứa Huy thả máy làm sữa đậu nành trên tay xuống bàn, “Hôm trước nói mua cho cậu, sau này đừng có tìm cơ hội nói tôi không giữ lời.”
Ngô Cảnh An nhướng nhướng mày, “Chỉ thế thôi hả?”
“Chỉ thế thôi!” Hứa Huy khẳng định, nói xong liền đi ra.
Ngược lại Ngô Cảnh An bị gã làm cho sửng sốt, tên con nhà giàu này định làm gì, mới sáng sớm đã tới cửa đưa máy làm sữa đậu nành, có bệnh phải không?
Người bệnh đi tới cửa, tay cầm nắm cửa, chuyển mắt, tùy ý hỏi, “Hôm qua xem mắt thế nào, là Chung Vô Diệm hay là em gái thần Chung Quỳ?”
(Chung Vô Diệm: tên thật là Chung Li Xuân, người đất Vô Diệm (nay thuộc phía đông huyện Đông Bình tỉnh). Thường gọi là Chung Li Vô Diệm, bà là Vương hậu của Tuyên Vương Điền Tịch Cương.Chung Vô Diệm là người đàn bà nổi tiếng trong lịch sử, được mệnh danh là một trong. Sinh ra trán cao, mắt sâu, bụng dài, chân thô, mũi hếch, xương cổ lòi ra, cổ to, tóc thưa, bụng phệ, lưng gù, da đen đúa… (Vô Diệm trong tên bà có nghĩa là không đẹp) Do dung mạo xấu xí, đến 40 tuổi vẫn chưa chọn được người chồng vừa ý. Bà ta tuy xấu nhưng thông minh tài trí hơn người, là nữ chính trị gia tài giỏi.Thần Chung Quỳ: Theo sử sách, Chung Quỳ là người thời Đường Minh Hoàng, cực kỳ thông minh. Đến khi lên kinh ứng thí, được chủ khảo xem là kỳ tài. Thế nhưng khi lên điện ứng thí, gian thần Lư Kỷ lại lấy tướng mạo xét người, Chung Quỳ vốn xấu xí, bị Lư Kỷ buông lời xúc xiểm, vì quá tức giận đã đâm đầu vào cột mà chết, chấn động cả thiên đình. Ngọc Đế biết chuyện đã đứng ra chủ trì công đạo, phong cho Chung Quỳ làm vị thần phụ trách giáng yêu trừ ma chốn nhân gian.)
Ngô Cảnh An lúc này mới hiểu được mục đích thực sự của đại thiếu gia này, cắn răng giật giật má, xoay đầu lại cười cười nhìn gã, “Không nhọc ngài hao tâm tổn trí, rất tốt, dù là củ cải hay rau xanh, quan trọng là tôi thích. Đúng rồi, sau này ngài đừng sáng sớm tới đập cửa nữa, con gái nhà người ta đi làm vất vả, sáng sớm bị ngài làm ồn như thế làm sao mà ngủ.”
Hứa Huy lạnh mặt liếc mắt về phía phòng ngủ một cái, “Tốc độ thật nhanh, tùy tiện như vậy, cũng không sợ chọc phải bệnh gì.”
Ngô Cảnh An nhắm mắt, “Cậu không thể nói cái gì tốt đẹp sao?”
Hứa Huy nhếch miệng cười lạnh, “Được thôi, dù sao có liên quan gì đến tôi đâu.”
Ánh mắt như dao nhỏ của con nhà giàu xẹt qua lại trên mặt Ngô Cảnh An mấy dao sau đó mới phẫn nộ mở cửa rời đi.
Ngô Cảnh An “hừ”, mắng một tiếng, căm giận chạy tới đóng cửa.
Không ngờ cửa còn chưa đóng chặt, đã bị một lực mạnh mẽ từ bên ngoài mở ra, lần thứ hai trong ngày anh lại ngã trên người người ta.
Ngô Cảnh An thật sự giận, kéo cổ áo gã chửi ầm lên, “Cậu đừng có kiếm chuyện, muốn đánh nhau một trận nữa cứ việc nói thẳng, ông đây hầu!”
Tên con nhà giàu đã đi còn quay lại kia xanh mặt, liếc ngang anh một cái, “Tôi cũng không tin, con gái nhà ai mù mắt chó lại lên giường với tên phế vật như cậu.” Lời còn chưa dứt, người đã tự tiện vọt vào phòng, để Ngô Cảnh An đứng đằng kia duy trì tư thế cầm áo người ta đứng ngốc nửa ngày.
Chờ lúc thần trí quay lại, đệch, vọt vào phòng ngủ, hết thảy đều đã chậm.
Trong phòng ngủ một mảnh bừa bãi, chăn đệm hỗn độn, quần áo tán loạn, cái gạt tàn đầy tàn thuốc, chén ăn cơm hôm qua chưa kịp rửa, cùng với vài tờ báo, vỏ táo đã ô xy hóa…
Chỗ của đàn ông, cái gì cũng có, chỉ thiếu một bộ ngực sữa nửa kín nửa hở cùng tiếng thét chói tai.
Hứa Huy đen mặt nửa ngày rốt cuộc trong sáng trở lại, cười đến độ cảnh xuân tươi đẹp, nháy mắt với Ngô Cảnh An, “Aiz, là tôi không tốt, cậu đã lao động cật lực cả một đêm sáng sớm tôi còn làm ồn phiền các người nghỉ ngơi, thật sự xin lỗi! Lão Ngô, khắc chế chút, tuổi này rồi, hại thắt lưng. Nhanh lên, đem người ta nâng dậy, người ta đã sợ đến mức lăn vào gầm giường rồi, không biết đã mặc quần áo chưa, bị lạnh sẽ không tốt.” Vỗ vỗ bả vai nói lời thấm thía, con nhà giàu nghẹn một bụng cười xấu xa đi đến phòng khách, rốt cuộc nhịn không được, ngửa mặt lên trời cười dài.
Trên mặt Ngô Cảnh An thoạt đỏ thoạt trắng đứng ở cửa phòng, đào cả tổ tông Hứa Huy ra làm thể dục buổi sáng mới thôi!Một đám rùa già ăn no không có việc gì làm, đẻ ra một cái trứng rùa đầy bụng ý nghĩ xấu, gieo họa nhân gian.
(trứng rùa: vương bát đản, còn có nghĩa là đồ khốn kiếp)
Sau khi hết giận tự giải quyết bữa sáng, đem chăn phơi nắng, đem quần áo ném vào trong máy giặt, bận bịu xong hết thảy nằm trên sa lông mở TV, mới vừa đem bát cơm dưa ra còn chưa kịp ăn, đã có người đến gõ cửa.
Ngô Cảnh An cao giọng hỏi, “Ai?”
Người ngoài cửa cũng trả lời một câu, “Tôi, đối tượng của anh.”
Vừa mới cho một thìa cơm vào miệng, Ngô Cảnh An ho hai tiếng, chạy tới mở cửa, để người ta hô thêm vài câu, cả tòa nhà đều nghĩ anh biến thái.
Mở cửa, ngoắc ngoắc ngón tay về phía con nhà giàu vẻ mặt cười gian: “Cậu, vào đây!”
Con nhà giàu cười, cũng ngoắc ngoắc ngón tay về phía anh, “Cậu, ra đây!”
Ngô Cảnh An nghiêng đầu, liếc mắt, “Đi đâu?”
Con nhà giàu trang nghiêm chững chạc trả lời, “Hôm nay nhà tôi không có người nấu cơm, muốn cọ cơm của cậu, đi mua thức ăn đi!” <ins class="adsbygoogle"
Nhưng mà… Ngô Cảnh An nhìn khoảng cách giữa mình và gã một chút, ít nhất hơn ba cánh tay.
Vậy người chọt anh nãy giờ là…
Khuôn mặt bự chảng của Liêu Thắng Anh nhảy vào trước mặt anh, “Tôi đã nói là cậu, Huy Tử còn bảo không phải, lão Ngô, cậu ăn diện thế này, thật khiến người ta không nhận ra! Làm gì vậy, xem mắt?”
Ngô Cảnh An mặc sơ mi màu lam, âu phục màu sắc nhã nhặn khác hoàn toàn dáng vẻ lưu manh bình thường, cả anh khi soi gương cũng thấy không tự nhiên.
Anh cố gắng bỏ qua khuôn mặt thối hoắc của Hứa Huy, “Nếu không phải xem mắt tôi còn ăn mặc như này làm gì.”
Vốn tưởng là vui đùa không ngờ là thật, Liêu Thắng Anh tò mò hỏi: “Thật là xem mắt à, ha ha, nói nghe chút, cô gái kia là người thế nào?”
Ngô Cảnh An liếc liếc xe đẩy phía trước người hắn: “Cậu không vội à?”
“Đi dạo siêu thị thì vội gì,” Liêu Thắng Anh quay đầu gọi Hứa Huy, “Lão Ngô hôm nay muốn đi xem mắt, nếu không chúng ta cũng đi theo hầu đi.”
Thực ra là muốn phá đám đi!
Có một Hứa Huy đứng đó, cô nào mà chẳng dán mắt vào, còn có việc gì của Ngô Cảnh An anh nữa!
Không đợi Ngô Cảnh An cự tuyệt, Hứa Huy đã thực nể tình mà… quay đầu.
Liêu Thắng Anh cũng không thấy xấu hổ, quay đầu tiếp tục cùng Ngô Cảnh An nói chuyện phiếm, “Cô ấy trông thế nào, có đẹp hơn Lâm muội muội của chúng ta không?”
Ngô Cảnh An khinh miệt mỉm cười, “Không, nhưng mà, Lâm muội muội, tôi trèo cao không nổi.”
Nhân viên siêu thị bên cạnh đã lột xong sầu riêng, hô một câu, “Được rồi.”
Ngô Cảnh An cùng hai người phụ nữ kia hẹn nhau mười phút sau cùng đi quầy thu ngân trả tiền, quay đầu lại, Liêu Thắng Anh cười đến mức mắt nheo thành một đường thẳng, “Cậu ôm sầu riêng đi xem mắt là muốn hun cho người ta chạy mất sao?”
Khóe miệng Ngô Cảnh An co rút, nghĩ thầm bị hai tên hoàn khố nhìn thấy mình cùng người khác chung tiền mua đồ, trong lòng nhất định còn đang chê cười anh bần cùng đây.
Miễn cưỡng hàn huyên thêm hai câu, Ngô Cảnh An tạm biệt đi trả tiền, Liêu Thắng Anh đi đến bên người Hứa Huy, cười xấu xa, “Người này cùng Giai Giai làm một ca, còn khiến người ta yên tâm, quả là tự mình biết mình.”
Hứa Huy lạnh lùng nhìn bóng dáng Ngô Cảnh An, quay đầu đi.
Ra siêu thị, đi nhà chú Câm, trên xe có người mang theo cá mòi làm anh cứ sợ đụng hư cả bộ quần áo.
Đến bốn giờ chiều, chú Câm cầm bình đi ra tưới nước cho bồn hoa, chú Trương đem mấy thứ anh mua lấy vào nhà, còn lấy ra hai cái thìa, kêu anh vào ăn sầu riêng.Chú Câm cũng thích thứ này, thấy sầu riêng thì cười như một đứa trẻ, thìa vô dụng, chú Câm trực tiếp cầm lên ăn.
Chú Trương lại không thích, nghe chú Câm bảo lần đầu tiên ăn liền nôn ra, về sau chú Câm không miễn cưỡng chú ấy ăn nữa. Nhưng mỗi lần chú Câm ăn, chú Trương đều sẽ đứng một bên nhìn, nhìn không chuyển mắt cho đến khi chú Câm ăn xong.
Ngô Cảnh An từng hỏi chú Trương, vì sao cứ nhìn chằm chằm chú Câm ăn, kẻ quê mùa mét tám kia lúc ấy đỏ mặt, chần chờ nửa ngày mới hộc ra một câu, “Cảm giác, thời điểm đó cậu ấy thực đẹp, không tự chủ được…”
Đây thật sự là lời tâm tình êm tai nhất Ngô Cảnh An từng nghe, đệt, sao anh lại chưa từng gặp được thằng đàn ông nào đồng ý nhìn anh ăn sầu riêng gặm chân gà chứ!
Lúc sáu giờ, người thanh niên ở lầu ba đúng giờ xuất hiện ở nhà chú Câm.
Hai người đàn ông xem mắt, nói không xấu hổ đó là giả.
Trước kia lúc đến nhà chú Câm cũng từng ngẫu nhiên đụng phải anh ta từ trên lầu đi xuống, chỉ cảm thấy là một người đàn ông mi thanh mục tú, cũng không quá để ý, nhưng giờ gặp mặt mặc dù không nói rõ, mọi người lại đều ngầm hiểu trong lòng, cũng âm thầm xấu hổ trong bụng.
Thanh niên kia tên là Phương Tiểu Thiên, Ngô Cảnh An tự tưởng tượng một chút tâm tình cha mẹ khi đặt tên cho anh ta.
Tên con trai, thường đặt hào hùng khí phách, vả lại thường có hàm nghĩa sâu xa, Tiểu Thiên Tiểu Thiên, mặc dù trong sáng dễ nhớ, nhưng cũng rất…
Đến khi bảy tám mươi tuổi, còn bị người ta gọi Tiểu Thiên Tiểu Thiên, cũng rất…
Phương Tiểu Thiên người giống như tên, cái mũi nhỏ đôi mắt nhỏ, cả tính cách cũng giống như con gái.
Ngô Cảnh An thấy anh ta từ khi vào cửa nhìn thoáng qua anh một cái, từ đó về sau không ngẩng đầu lên nữa.
Hỏi cái gì anh ta cũng thành thật trả lời, nhưng cũng không chủ động đặt câu hỏi, tính cách thẹn thùng còn khiến con gái phải mặc cảm.
Chú Câm tìm cớ gọi Ngô Cảnh An ra chỗ khác, hỏi anh cảm giác thế nào.
Ngô Cảnh An nhăn mặt lắc đầu, tìm anh ta còn không bằng trực tiếp tìm phụ nữ.
Chú Câm nóng nảy: Tiểu Phương bình thường không như vậy, chủ yếu là do không quen cháu, về sau quen thuộc hơn, sẽ cởi mở, bình thường là một đứa nhóc rất nhiệt tình rất hay nói.
Ngô Cảnh An thở dài, dù sao mình cũng chẳng có gì để kén cá chọn canh.
Hi vọng Tiểu Phương này giống như chú Câm đã nói, lâu dần sẽ cởi mở hơn.
Một bữa cơm kết thúc trong không khí áp lực nặng nề.
Phương Tiểu Thiên nhất quán duy trì tư thế tìm giày dưới đất, Ngô Cảnh An ngược lại muốn tán gẫu với anh ta vài câu, nhưng câu trả lời lúc nào cũng là “Uhm”, “À”, khiến cho người đặt câu hỏi một chút cảm xúc cũng không có.
Chú Câm cũng muốn làm nóng không khí, nhưng trời sinh thiếu hụt nên chỉ có thể lo lắng suông, cho chú Trương n+ n ánh mắt, nhưng một mực bị người nọ tự động che chắn.Bữa tối chấm dứt, Phương, Ngô hai người cho nhau số điện thoại, mang theo một bụng buồn bực, ai về nhà nấy.
Sáng sớm hôm sau, Ngô Cảnh An bị tiếng đập cửa đánh thức.
Phản xạ có điều kiện mà đi đến phòng khách, đột nhiên nghiêm, nghỉ, nghĩ nghĩ, anh nhẹ chân bước tới bên mắt mèo nhìn ra.
Không phải oan gia kia còn là ai!
Ngô Cảnh An nhăn mặt không tiếng động đem người mắng một lượt từ đầu đến chân, mắng xong lại thử đi về phòng ngủ tiếp tục giả bộ ngủ.
“Bình!” Một tiếng vang thật lớn, làm Ngô Cảnh An sợ tới mức nhảy dựng cả lên.
“Bình bình!”
“Đệt mẹ mày!” Ngô Cảnh An mắng to một tiếng, xoay người nhanh chóng mở cửa, cũng mặc kệ sắc mặt người kia đen thui bao nhiêu, ôm đầu nhìn ba cái dấu giày xám trắng trên cửa phòng trộm bảo bối nhà mình.
Nhìn xong liền mắng, “Cmn cậu có bệnh à? Không có việc gì lại coi cửa nhà tôi làm bao cát đá!”
Người gây họa vẻ mặt kiêu căng, “Tôi không phải sợ cậu trúng độc khí than chưa tỉnh lại sao, thì ra còn chưa chết, tốt quá!”
Nghe mà xem, đây là tiếng người nói sao. “Sáng sớm đã tới tìm xui, chết cái đầu cậu ấy!” Mắng xong liền muốn kéo cửa đóng lại, nhưng một đôi bàn tay khác đã mạnh mẽ cầm lấy cạnh cửa đẩy ra, nhân tiện kéo mỹ nam vào lòng.
Hứa Huy cúi mắt nhìn Ngô Cảnh An trong ***g ngực mình, chậm rãi nói, “Sáng sớm đã nhiệt tình vậy? Đáng tiếc bổn thiếu gia không có hứng thú đoạn tụ, không phải tìm cậu khai trai.”
Ngô Cảnh An bị gã nói nghẹn đỏ thẫm mặt, còn chưa kịp mắng, người nọ đã vào phòng.
Ngô Cảnh An đóng cửa dựa tường đứng, tức giận hỏi, “Đến làm gì?”
Hứa Huy thả máy làm sữa đậu nành trên tay xuống bàn, “Hôm trước nói mua cho cậu, sau này đừng có tìm cơ hội nói tôi không giữ lời.”
Ngô Cảnh An nhướng nhướng mày, “Chỉ thế thôi hả?”
“Chỉ thế thôi!” Hứa Huy khẳng định, nói xong liền đi ra.
Ngược lại Ngô Cảnh An bị gã làm cho sửng sốt, tên con nhà giàu này định làm gì, mới sáng sớm đã tới cửa đưa máy làm sữa đậu nành, có bệnh phải không?
Người bệnh đi tới cửa, tay cầm nắm cửa, chuyển mắt, tùy ý hỏi, “Hôm qua xem mắt thế nào, là Chung Vô Diệm hay là em gái thần Chung Quỳ?”
(Chung Vô Diệm: tên thật là Chung Li Xuân, người đất Vô Diệm (nay thuộc phía đông huyện Đông Bình tỉnh). Thường gọi là Chung Li Vô Diệm, bà là Vương hậu của Tuyên Vương Điền Tịch Cương.Chung Vô Diệm là người đàn bà nổi tiếng trong lịch sử, được mệnh danh là một trong. Sinh ra trán cao, mắt sâu, bụng dài, chân thô, mũi hếch, xương cổ lòi ra, cổ to, tóc thưa, bụng phệ, lưng gù, da đen đúa… (Vô Diệm trong tên bà có nghĩa là không đẹp) Do dung mạo xấu xí, đến 40 tuổi vẫn chưa chọn được người chồng vừa ý. Bà ta tuy xấu nhưng thông minh tài trí hơn người, là nữ chính trị gia tài giỏi.Thần Chung Quỳ: Theo sử sách, Chung Quỳ là người thời Đường Minh Hoàng, cực kỳ thông minh. Đến khi lên kinh ứng thí, được chủ khảo xem là kỳ tài. Thế nhưng khi lên điện ứng thí, gian thần Lư Kỷ lại lấy tướng mạo xét người, Chung Quỳ vốn xấu xí, bị Lư Kỷ buông lời xúc xiểm, vì quá tức giận đã đâm đầu vào cột mà chết, chấn động cả thiên đình. Ngọc Đế biết chuyện đã đứng ra chủ trì công đạo, phong cho Chung Quỳ làm vị thần phụ trách giáng yêu trừ ma chốn nhân gian.)
Ngô Cảnh An lúc này mới hiểu được mục đích thực sự của đại thiếu gia này, cắn răng giật giật má, xoay đầu lại cười cười nhìn gã, “Không nhọc ngài hao tâm tổn trí, rất tốt, dù là củ cải hay rau xanh, quan trọng là tôi thích. Đúng rồi, sau này ngài đừng sáng sớm tới đập cửa nữa, con gái nhà người ta đi làm vất vả, sáng sớm bị ngài làm ồn như thế làm sao mà ngủ.”
Hứa Huy lạnh mặt liếc mắt về phía phòng ngủ một cái, “Tốc độ thật nhanh, tùy tiện như vậy, cũng không sợ chọc phải bệnh gì.”
Ngô Cảnh An nhắm mắt, “Cậu không thể nói cái gì tốt đẹp sao?”
Hứa Huy nhếch miệng cười lạnh, “Được thôi, dù sao có liên quan gì đến tôi đâu.”
Ánh mắt như dao nhỏ của con nhà giàu xẹt qua lại trên mặt Ngô Cảnh An mấy dao sau đó mới phẫn nộ mở cửa rời đi.
Ngô Cảnh An “hừ”, mắng một tiếng, căm giận chạy tới đóng cửa.
Không ngờ cửa còn chưa đóng chặt, đã bị một lực mạnh mẽ từ bên ngoài mở ra, lần thứ hai trong ngày anh lại ngã trên người người ta.
Ngô Cảnh An thật sự giận, kéo cổ áo gã chửi ầm lên, “Cậu đừng có kiếm chuyện, muốn đánh nhau một trận nữa cứ việc nói thẳng, ông đây hầu!”
Tên con nhà giàu đã đi còn quay lại kia xanh mặt, liếc ngang anh một cái, “Tôi cũng không tin, con gái nhà ai mù mắt chó lại lên giường với tên phế vật như cậu.” Lời còn chưa dứt, người đã tự tiện vọt vào phòng, để Ngô Cảnh An đứng đằng kia duy trì tư thế cầm áo người ta đứng ngốc nửa ngày.
Chờ lúc thần trí quay lại, đệch, vọt vào phòng ngủ, hết thảy đều đã chậm.
Trong phòng ngủ một mảnh bừa bãi, chăn đệm hỗn độn, quần áo tán loạn, cái gạt tàn đầy tàn thuốc, chén ăn cơm hôm qua chưa kịp rửa, cùng với vài tờ báo, vỏ táo đã ô xy hóa…
Chỗ của đàn ông, cái gì cũng có, chỉ thiếu một bộ ngực sữa nửa kín nửa hở cùng tiếng thét chói tai.
Hứa Huy đen mặt nửa ngày rốt cuộc trong sáng trở lại, cười đến độ cảnh xuân tươi đẹp, nháy mắt với Ngô Cảnh An, “Aiz, là tôi không tốt, cậu đã lao động cật lực cả một đêm sáng sớm tôi còn làm ồn phiền các người nghỉ ngơi, thật sự xin lỗi! Lão Ngô, khắc chế chút, tuổi này rồi, hại thắt lưng. Nhanh lên, đem người ta nâng dậy, người ta đã sợ đến mức lăn vào gầm giường rồi, không biết đã mặc quần áo chưa, bị lạnh sẽ không tốt.” Vỗ vỗ bả vai nói lời thấm thía, con nhà giàu nghẹn một bụng cười xấu xa đi đến phòng khách, rốt cuộc nhịn không được, ngửa mặt lên trời cười dài.
Trên mặt Ngô Cảnh An thoạt đỏ thoạt trắng đứng ở cửa phòng, đào cả tổ tông Hứa Huy ra làm thể dục buổi sáng mới thôi!Một đám rùa già ăn no không có việc gì làm, đẻ ra một cái trứng rùa đầy bụng ý nghĩ xấu, gieo họa nhân gian.
(trứng rùa: vương bát đản, còn có nghĩa là đồ khốn kiếp)
Sau khi hết giận tự giải quyết bữa sáng, đem chăn phơi nắng, đem quần áo ném vào trong máy giặt, bận bịu xong hết thảy nằm trên sa lông mở TV, mới vừa đem bát cơm dưa ra còn chưa kịp ăn, đã có người đến gõ cửa.
Ngô Cảnh An cao giọng hỏi, “Ai?”
Người ngoài cửa cũng trả lời một câu, “Tôi, đối tượng của anh.”
Vừa mới cho một thìa cơm vào miệng, Ngô Cảnh An ho hai tiếng, chạy tới mở cửa, để người ta hô thêm vài câu, cả tòa nhà đều nghĩ anh biến thái.
Mở cửa, ngoắc ngoắc ngón tay về phía con nhà giàu vẻ mặt cười gian: “Cậu, vào đây!”
Con nhà giàu cười, cũng ngoắc ngoắc ngón tay về phía anh, “Cậu, ra đây!”
Ngô Cảnh An nghiêng đầu, liếc mắt, “Đi đâu?”
Con nhà giàu trang nghiêm chững chạc trả lời, “Hôm nay nhà tôi không có người nấu cơm, muốn cọ cơm của cậu, đi mua thức ăn đi!” <ins class="adsbygoogle"
Bình luận truyện