Chương 20: Chương 20
"Đúng rồi, tốt, tốt, quay mặt sang."
"Rồi, gần hơn chút nữa, chưa đủ, chưa đủ!"
Tống Khang nhìn nghệ sĩ nhà mình nhếch khóe miệng lên, giống như là không khống chế được nụ cười, cậu chợt cảm thán, hóa ra cũng có ngày được nhìn thấy một Lâm Uy Trạch như vầy!
Còn Thương Diệp đứng một bên khinh bỉ nhìn hai người, một người đã thích rồi mà còn ngại, một người thì thích ra mặt luôn.
Nhiếp ảnh gia hình như có máu ship couple, anh ta liên tục bảo Lâm Uy Trạch với An Kha Đình làm những động tác mờ ám.
Đặc biệt là lúc bảo Lâm Uy Trạch đẩy An Kha Đình vào tường xong chống tay lên.
Thương Diệp vì lo cho nghệ sĩ nhà mình, cô bất chấp xung quanh, vội kêu lên: "Này!"
Nhiếp ảnh gia không care lại, nhưng anh ta không bắt làm động tác như vậy nữa, thay đổi thành cái khác.
Thương Diệp nghi ngờ nhiếp ảnh gia là người bên Lâm Uy Trạch thuê!
Chụp xong ảnh đôi, đến phần Lâm Uy Trạch chụp riêng, Thương Diệp kéo An Kha Đình ra một góc, hỏi nhỏ.
"Cậu có cảm thấy những động tác đó quá thân mật và mờ ám không?"
An Kha Đình ngây thơ lắc đầu: "Không, tôi thấy bình thường mà!"
Thương Diệp đến cạn lời với cậu, cô nàng chỉ bảo: "Bao giờ xem ảnh thì cậu sẽ hiểu!"
Đợi phần của Lâm Uy Trạch chụp xong thì cũng hết buổi sáng, buổi chiều là quay video.
Cả ngày mai sẽ luân phiên thay vài bộ khác để chụp.
...
Giờ nghỉ trưa, Thương Diệp đang cầm điện thoại để đặt cơm bên ngoài, bên cạnh là An Kha Đình đang chơi game thì đột nhiên có staff tiến đến, đưa cho hai người hai cốc cacao nóng.
"Lâm Uy Trạch mời mọi người nè!"
An Kha Đình mải chơi game nên không ngẩng đầu lên, Thương Diệp đưa tay nhận lấy hai cốc.
Thương Diêp đưa cốc cacao cho An Kha Đình, đột nhiên cô nhíu mày.
Trông quen quen nhỉ?
An Kha Đình ngẩng đầu lên, cầm cốc cacao cậu cũng nhận thấy có gì đó sai sai!
Tên cửa hàng này rất quen!
An Kha Đình hỏi: "Ai mua đây?"
Thương Diệp: "Lâm Uy Trạch."
Trong đầu An Kha Đình đột nhiên có một câu hỏi lớn, có lẽ nào cốc cacao lần trước mà cậu nhận được bởi một người lạ giấu tên chính là Lâm Uy Trạch gửi tặng?
An Kha Đình có chút vui mừng mà cũng có chút hồi hộp.
Cậu không nhìn thấy Lâm Uy Trạch đâu nên đã chụp hình cốc cacao lại rồi gửi cho anh.
[Anh mua?]
Lâm Uy Trạch rất nhanh đã trả lời lại: [Đúng là tôi mua.]
An Kha Đình: [Lần trước còn ở trong đoàn phim, lần đầu tôi đối diễn với anh đó, tôi được nhận một cốc cacao y chang cốc này, cũng là anh phải không?]
Lần này mấy phút sau Lâm Uy Trạch mới trả lời: [Phải.]
Người ta thừa nhận rồi đó, mày định hỏi thêm gì nữa?
An Kha Đình chỉ biết nhắn lại: [Hôm đó cảm ơn anh nhé!]
Nhắn lại xong, An Kha Đình nghiêm túc nghĩ lại một lần nữa.
Hôm đó là lần đầu tiên cậu đối diễn với Lâm Uy Trạch, trạng thái không được tốt lắm.
Sau đó Lâm Uy Trạch bí mật tặng cậu một cốc cacao, còn viết giấy để an ủi cậu nữa.
Trái tim nhỏ bé của An Kha Đình đập rộn ràng!
An Kha Đình uống cacao mà thấy dường như vị ngọt ngào hơn mọi ngày.
Khoảnh khắc này, An Kha Đình không thể không thừa nhận, cậu rung động mất rồi!
Cho dù là nam hay nữ cũng không quan trọng, thích chính là là thích, yêu chính là yêu.
Một lúc sau, Lâm Uy Trạch quay lại với trợ lý của anh, An Kha Đình nhìn theo bóng lưng anh.
Bỏ mẹ, ngầu quãi đạn!!!
Thương Diệp nhìn cách An Kha Đình nhìn theo Lâm Uy Trạch, cô chỉ lắc đầu: Thôi, thế là xong rồi!
Buổi chiều quay video, An Kha Đình cứ như đang lơ lửng trên mây, bảo cậu làm mặt ngầu, thì cậu lại làm bộ dễ thương, bảo cậu lạnh lùng thì cậu lại nhếch mép cười.
Đạo diễn cho nghỉ ngơi 15 phút, An Kha Đình ngồi một bên quan sát Lâm Uy Trạch!
Nội tâm Thương Diệp: Ai đó cứu tôi điiii!!!!
Thương Diệp đặt tay lên vai An Kha Đình: "Tém tém lại đi."
Nghe Thương Diệp nhắc nhở, An Kha Đình cứng đờ quay người lại.
Cách đây không lâu cậu còn phủ nhận kịch liệt mối quan hệ giữa mình và Lâm Uy Trạch, bây giờ "tỉnh ngộ" rồi thì mới nhớ ra còn Thương Diệp và Dương Cảnh đang nhìn cậu chằm chằm!.
Bình luận truyện