Có Giỏi Thì Anh Làm Chồng Tôi Đi!

Chương 45: Chương 45



 Nhà Lâm Uy Trạch đi ngủ sớm, giao thừa cũng không thức để xem pháo hoa, thế là chỉ còn mình anh trên ban công.

 Thấy cũng sắp 12h, anh gọi điện cho An Kha Đình. Hình như cậu đang ở cùng người nhà nên không bật cam, chỉ có thể nghe thấy tiếng mọi người trong nhà cười nói.

 "Háo hức ghê, lần đầu em đón giao thừa với người yêu đó!"

 "Anh cũng vậy mà."

 "Ể, mà sao bên anh im ắng vậy, có một mình anh thôi à?"

 "Ừ, ba mẹ với Lan Vy đi ngủ hết rồi!"

 "Không sao, coi như anh cùng đón giao thừa với gia đình em, anh là người yêu của em thì cũng là người nhà của bọn họ."

 Lâm Uy Trạch lại cười, ở bên An Kha Đình, dường như vui vẻ hơn bao giờ hết, lúc nào cậu cũng có cách khiến người khác cười, như một mặt trời nhỏ đi đến đâu tỏa năng lượng đến đấy!

 "A, sắp bắn pháo hoa rồi, đợi em chút!"

 An Kha Đình treo máy, sau đó đi lấy điện thoại của An Tư Lạc quay.


 Đúng 12h, năm mới sang, pháo hoa bắn, đủ loại màu sắc như những bông hoa đang nở rộ trong đêm đen. Lúc này, một tay An Kha Đình cầm điện thoại quay, một tay cậu cầm máy của mình nói với Lâm Uy Trạch. 𝘛𝘳ải nghiệm đọc 𝐭𝘳𝓾yện số 1 𝐭ại ﹛ 𝐭𝘳ùm𝐭 𝘳𝓾yện.Vn ﹜

 "Năm mới vui vẻ!"

 "Năm mới vui vẻ, anh yêu em!"

 "Hở? Câu sau em không nghe rõ, anh nói gì đó?"

 "Không có gì, chỉ là lời chúc thôi. Quay video xong nhớ cho anh xem đấy!"

 An Kha Đình hớn hở như một đứa trẻ: "Chút nữa em up lên mạng mà."

 Quả nhiên, một phút sau khi cúp máy, An Kha Đình up video pháo hoa lên với dòng trạng thái: Khoảnh khắc năm mới đến!

 Lâm Uy Trạch ngay lập tức like và comment bên dưới, không thèm dùng acc clone. Thế nhưng lần này fan của Lâm Uy Trạch không bùng nổ nữa, chủ yếu là cũng ngầm coi An Kha Đình như bạn của anh, hơn nữa hai bên còn đang hợp tác với nhau nên bọn họ cũng biết điều không gây sự.

 Gần 1h sáng, An Kha Đình chuẩn bị đi ngủ thì Lâm Uy Trạch nhắn tin.

 [Quên chưa nói, mùng 2 anh qua nhà em chơi.]

 ....

 Mùng 2 Tết, An Kha Đình sốt ruột đứng ở cửa đợi Lâm Uy Trạch đến. Vì sáng mùng 3 anh mới phải đi nên chiều mùng 2 sẽ qua nhà cậu. An Kha Đình cũng nói trước với ba mẹ là Lâm Uy Trạch sẽ qua, thế nhưng cậu vẫn rất sốt ruột.

 "Này, anh đừng lượn lờ trước mặt em được không? Chóng mặt quá!" - An Tư Lạc phàn nàn.

 An Kha Đình đành ngồi phịch xuống ghế, An Tư Lạc cắn hướng dương: "Anh ấy là bạn anh chứ có phải là bạn trai đâu mà sao anh căng thẳng thế?"

 "Hay là, hai người thật sự có gì đó?"

 An Kha Đình có tật giật mình: "Sao, mày lại nghĩ thế?"

 An Tư Lạc bĩu môi: "Nhìn là biết mà."

 Cô vừa nói dứt câu, ở ngoài cửa có tiếng xe ô tô, Lâm Uy Trạch đã đến.


 An Kha Đình chạy ra đón khách, trong lòng cậu vừa vui vừa căng thẳng, An Tư Lạc cũng nhìn ra, vậy chắc ba mẹ cậu cũng có thể nhìn ra nhỉ?

 "Ba, mẹ, đây là Lâm Uy Trạch bạn con."

 Nghe như dẫn người yêu về ra mắt.

 Lâm Uy Trạch lễ phép chào hỏi ba mẹ An Kha Đình, sau đó chúc Tết, còn lì xì cho con nhà anh cả và An Tư Lạc.

 Lâm Uy Trạch không phải người hay nói, sau một màn chào hỏi dạo đầu, anh không biết nên nói gì nữa. Thế là chuyển thành ba mẹ An Kha Đình hỏi chuyện anh, như là ba mẹ chắc cũng hoạt động nghệ thuật nhỉ, nhà có mấy anh chị em, công việc bận rộn không.

 An Kha Đình sốt ruột ngồi bên cạnh, không hiểu ba mẹ mình hỏi Lâm Uy Trạch cái này để làm gì. Cho đến khi anh xin phép ra về, An Kha Đình ra cổng tiễn, đột nhiên anh nói với cậu: "Anh có cảm giác, hình như ba mẹ em biết chuyện của hai đứa mình rồi!"

 An Kha Đình cắn cắn môi, cậu cũng có dự cảm như vậy mà.

 "Nếu có chuyện gì thì nhất định phải nói với anh đấy nhé!"

 An Kha Đình không phản ứng gì mà hỏi lại: "Vậy phía ba mẹ anh thì sao?"

 Lâm Uy Trạch thản nhiên: "Ba mẹ anh biết từ khi anh đưa em về nhà ăn cơm rồi, còn hỏi anh tán được em chưa?"

 An Kha Đình:...........!!!

 "Được rồi, em vào nhà đây! Anh về cẩn thận."


 An Kha Đình quay vào nhà, nhìn thấy ba mẹ vẫn còn ngồi trên sofa, trái tim cậu đập bình bịch.

 Ba An Kha Đình mở bát: "Hai đứa yêu nhau đúng không, được bao lâu rồi?"

 An Kha Đình hít sâu một hơi: "Dạ, một tháng ạ."

 Ba An Kha Đình: "Vậy thằng nhóc đó cũng liều, còn dám đến đây!"

 An Kha Đình vội bao che: "Không phải, là con bảo anh ấy đến đây."

 Mẹ An Kha Đình nhẹ nhàng lên tiếng: "Không phải bao che cho nhau, ba mẹ biết hết!"

 An Kha Đình không biết phải làm sao, hai anh cậu vẫn còn đang bất ngờ, chỉ có An Tư Lạc thì như muốn nói gì lại thôi.

 "Những tin tức trên mạng của con, ba mẹ và các anh không nói nhưng đều biết cả. Chắc là hai đứa đã có ý từ lâu với nhau nhưng không nói, vậy nên mới hẹn hò từ được một tháng nay đúng không?" - Mẹ An Kha Đình phân tích.

 "Dạ, con......"

 "Yêu một người không sai, nhưng con và Lâm Uy Trạch đều là người nổi tiếng, lại còn là hai người đàn ông. Sẽ có rất nhiều người nhìn vào tình yêu của con, phán xét nó, kì thị nó. Vì ba mẹ biết điều ấy nên sẽ không làm như vậy. Chỉ cần con không làm chuyện phạm pháp, không làm chuyện trái với đạo đức, lương tâm, còn con yêu ai, ba mẹ cũng sẽ không phản đối. Và nếu như trong tình yêu của con có xảy ra chuyện gì, thì chính con sẽ là người chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. Nhưng dù sao đi nữa, con hãy nhớ rằng, gia đình mình rất yêu con."



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện