Chương 26: 26: Vượt Ra Khỏi Tầm Kiểm Soát
Một tay kéo Hứa Tuấn Lân, Vệ Trạch An một bên nói: "Em biết không, trong tay tôi có 60% cổ phần.
Em cũng rõ ràng, công ty tập đoàn cổ phần trong tay người nhà như tôi nhất định phải vượt quá một nửa, nếu không không dễ khống chế.
Mẹ tôi chính là nhìn trúng điểm này nên để tôi cho Vệ Hồng 9%.
Chín phần trăm này tôi không quan tâm, nhưng tôi cho ra ngoài chẳng khác nào cho chó ăn.
Thay vì cho chó ăn, còn không bằng cho vợ con, em nói có đúng không Tiểu Lân Tử?"
Hứa Tuấn Lân thầm nghĩ, ai là vợ con anh? Tập đoàn Trạch An vốn hóa thị trường trăm tỷ, 10% cổ phần có bao nhiêu lợi nhuận, trong lòng y làm kế toán so với người khác lại càng rõ ràng hơn.
Trong cổ phần, có mấy người bạn cũ lúc trước hắn lôi kéo cùng nhau gia nhập, đều là nhân tinh trong thương trường.
Cổ phần trong tay Vệ Trạch An nếu một khi được thả ra, những người này sẽ sẽ nhìn chằm chằm.
Bất luận là công ty hay là cá nhân hắn mà nói đều không phải chuyện tốt.
Hứa Tuấn Lân không muốn cùng hắn nói chuyện về đề tài này nữa, đẩy cửa xe nói: "Tôi phải trở về rồi, Tiểu Bạch ở nhà một mình tôi không yên tâm."
Vệ Trạch An cũng xuống xe theo, lại lấy áo khoác của mình ra khoác cho y nói: "Tiểu Bạch ở nhà sao? Vậy tôi có thể lên đó không?"
Hứa Tuấn Lân nói: "Đương nhiên là không thể."
Trong lòng Vệ Trạch An ngứa ngáy, đi vào thang máy, hắn lưu luyến không rời nói: "Vậy tôi về trước đây, chuyện kia...!Chuyện cổ phần, em lại cân nhắc đi, nếu không tôi cho em...!Nửa tháng nhé?"
Trong thời gian cân nhắc đương nhiên sẽ không lo lắng, Hứa Tuấn Lân sẽ không cùng Vệ Trạch An hồ nháo.
Nhưng Vệ Trạch An chuẩn bị đi trở về liền ấn Hứa Tuấn Lân lên tường hôn nửa ngày mới vội vàng chạy ra ngoài.
Thẳng đến bên ngoài truyền đến tiếng động cơ xe khởi động, Hứa Tuấn Lân mới hoảng hốt phục hồi tinh thần lại.
Lúc đi thang máy, y nhịn không được khóe môi mỉm cười, lại nói tiếp, đây là lần đầu tiên Vệ Kiêu cầu hôn y.
Tuy rằng màn cầu hôn này có chút quá cẩu thả.
Ngày mưa luôn làm cho người ta ngủ vô cùng kiên định, Hứa Tuấn Lân cùng Tiểu Bạch đều là một đêm ngủ ngon, sáng sớm hôm sau Tiểu Bạch đến trường thu dọn hành lý, Hứa Tuấn Lân thì đến công ty làm việc.
Ngồi lên xe buýt, Hứa Kiêu Bạch và Sở Vi tán gẫu wechat.
Mấy ngày không gặp, máu bát quái của Sở Vi càng thêm hăng.
"Kỳ thi tốt nghiệp Trần Trình bị treo rồi ha ha ha ha! Tôi nghe nói hắn sẽ bị học lại.
Có điều là chuyện này bị người đ è xuống, nếu như hắn ở thời điểm tuyên truyền bạo phát ra chuyện này, không biết sẽ có hậu quả gì đây."
Hứa Kiêu Bạch ngậm kẹo m út nói: "Có thể có hậu quả gì được chứ? Nhiều lắm là PR tốn nhiều công sức, mời thêm một chút thủy quân tiêu thêm chút tiền thôi.
Truyền thông Kỳ Lân thiếu chút tiền này sao?"
Sở Vi nói: "Không thiếu chút tiền này, nhưng nhìn thấy Trần Trình khó chịu tôi liền vui vẻ, cậu có hiểu không? Này Tiểu Bạch, tôi nhận kịch bản rồi.
Tôi đã suy nghĩ, thay vì tìm con rể tập hợp một đội bóng cho ba tôi, tốt hơn là làm việc chăm chỉ cho chính mình.
Nói không chừng tôi đổi vận, cũng không cần về nhà kế thừa gia nghiệp nữa."
Hứa Kiêu Bạch hỏi: "Ở đâu vậy? Cậu đã nhận vai gì?"
Sở Vi nói: "Chạy trốn thanh long bao, dù sao cũng là một nhân vật nhỏ không có mấy cảnh.
Còn cậu thì sao? Gần đây cậu ghi hình thế nào rồi?"
Hứa Kiêu Bạch đáp: "Giữa đường nghỉ ngơi, tôi đi học lái xe."
Sở Vi lên tinh thần: "Học lái xe? Sao cậu không gọi tôi? Tôi sẽ đi với cậu luôn!"
"Ba tôi báo danh cho tôi, cậu có muốn đến không? Muốn đến thì mau tới đi, hình như còn có chỗ đấy.
Huấn luyện viên dạy học 1:1 nhưng chúng ta có thể áp dụng cùng học chung một huấn luyện viên cũng được." Phía trước bắt đầu kẹt xe, Hứa Kiêu Bạch nhìn ra ngoài cửa sổ, mùa hè mà đi học xe cũng rất muốn chết.
Sở Vi không nói hai lời, lập tức xin địa chỉ ngồi xe buýt chạy như bay tới.
Hứa Tuấn Lân báo danh trường lái xe cho Hứa Kiêu Bạch cũng không tệ lắm, tuy rằng ở ngoại ô xa hơi một chút nhưng hoàn cảnh cũng không tệ.
Bên cạnh là sân golf, trời xanh mây trắng nắng vàng, không khí khá tốt.
Cậu cùng Sở Vi hẹn gặp mặt ở cổng trường lái xe rồi dẫn Sở Vi đi báo danh.
Hai đứa nhỏ câu có câu không câu tán gẫu, Hứa Kiêu Bạch nhéo da thịt cơ hồ không nhìn thấy trên thắt lưng mình nói: "Haiz, tôi cảm thấy hình như mình mập lên rồi, cậu có cảm thấy vậy không?"
Sở Vi liếc cậu một cái nói: "Thôi đi, cậu mới hơn 55kg.
Gầy như một cây tre thế này, béo mới tốt, ăn nhiều hơn vào, phấn đấu để phát triển đến 60kg, ít nhất thì phải nhìn như một người chuẩn ấy."
Hứa Kiêu Bạch: "..."
Nói xong Sở Vi lại chua xót nói: "Miệng cậu suốt ngày không nhàn rỗi cũng không mập lên được, tôi đây chỉ hít không khí cũng sắp hơn 60kg rồi! Gien của chú Hứa, ăn mãi không mập lên được tốt quá."
Sở Vi và Hứa Kiêu Bạch hoàn toàn trái ngược, hắn vì bảo trì vóc dáng, một ngày chỉ ăn hai bữa, còn không ăn đồ ăn chính, có thể nói là tương đối bi thảm.
Sở Vi cầm tư liệu đi báo danh, Hứa Kiêu Bạch ngồi chơi điện thoại di động, thấy Lục Thành Nghiễm gửi cho cậu một tấm ảnh.
Trong ảnh là một sân cỏ xanh, xem ra là đang chơi golf.
Hứa Kiêu Bạch trả lời tin nhắn của hắn: "Chú ra ngoài à?"
Lục Thành Nghiễm đầu đầy hắc tuyến, cái này xem như là qua đi.
Hắn trả lời: "Tại sân golf Đông An, hai ngày nay không có cách nào để đưa đón cậu, có kinh doanh cần nói chuyện."
"Sân golf Đông An?" Hứa Kiêu Bạch lướt qua tường rào trường lái xe nhìn ra ngoài, tấm biển của sân golf Đông An Nara đang treo bên cạnh biển báo trường lái xe.
Hứa Kiêu Bạch cười trả lời tin nhắn: "Chú Lục, chú nói hai chúng ta đây là duyên phận gì vậy? Tôi đang ở trường lái xe Đông An bên cạnh chú đó."
Lục Thành Nghiễm cũng là ngoài ý muốn, hắn ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa nói: "Xem ra tài xế chuyên trách như tôi là phải trở đến cùng rồi.
Mấy giờ cậu kết thúc? Buổi trưa tôi dẫn cậu đi ăn ngon."
Hứa Kiêu Bạch cũng cảm thấy buồn cười nói: "Xem đã, tôi và các bạn cùng lớp ở lại một thời gian nếu chú nói chuyện xong sẽ đi ăn cùng nhau."
Lục Thành Nghiễm lần này tới đây là nói về một đơn hàng lớn về thương mại xuất nhập khẩu vận tải hàng hóa, tuy nói mấy năm nay hắn và Vệ Trạch An âm thầm tranh đấu, chiếm không ít thị trường bất động sản trong nước cùng với tài nguyên trong giới giải trí.
Nhưng sau tất cả, chiến trường chính của hắn vẫn là thương mại xuất nhập khẩu.
Dựa trên lập trường làm gì, Lục Thành Nghiễm vẫn phải đem cơ nghiệp tổ tông phát triển.
Trong những năm qua, thị trường nước ngoài không phải là rất tốt, đặc biệt là ở các nước phát triển, thị trường bão hòa nghiêm trọng.
May mắn thay, hắn đã chuyển mặt trận của mình vào trong nước cũng như một số nước đang phát triển.
Đặc biệt là trong những năm gần đây, thị trường ngày càng trở nên rộng lớn hơn, lô hàng của Lục Thành Nghiễm và các loại hình kinh doanh liên quan đến xuất nhập khẩu đã được tiến hành ngày càng thuận lợi.
Điều này cũng đặt nền móng vững chắc cho hắn ở trong nước cùng Vệ Trạch An cướp địa bàn.
Mới tháng trước, hắn vừa mới cướp được mảnh đất trong tay Vệ Trạch An, thiếu chút nữa khiến hắn tức giận đến nôn ra máu.
Hắn cũng vô số lần tự hỏi mình, tại sao lại không thể gây khó dễ với Vệ Trạch An.
Ban đầu hắn cảm thấy Vệ Trạch An là một tên cặn bã không có trách nhiệm, hại học trưởng rời khỏi nhà, thậm chí sau đó cũng cắt đứt liên lạc với học trưởng.
Sau đó cảm thấy Vệ Trạch An quá kiêu ngạo, hận không đánh bóng bớt khí kiêu ngạo trên người hắn đi, muốn để cho hắn biết trên thế giới này không chỉ có một mình vệ Trạch An hắn có bản lĩnh.
Bây giờ nghĩ lại thấy mình rất không nên, hắn cũng không biết, năm đó hóa ra là nam thần đề nghị chia tay.
Tuy rằng là nam thần đề nghị chia tay trước, nhưng hắn cũng không cảm thấy trong chuyện tình cảm này nam thần có gì sai.
Nếu thật sự có sai, vậy khẳng định là Vệ Trạch An không đối xử tốt với nam thần, không cho nam thần cảm giác an toàn đầy đủ.
Rất nhanh, đối tác của Lục Thành Nghiễm đã đến, là một nữ nhân giỏi giang.
Gần đây nữ cường nhân trong giới kinh doanh càng ngày càng nhiều, hắn đứng dậy tiến lên bắt tay đối phương, mời người đến khu VIP đã đặt trước.
Việc ký kết hợp đồng diễn ra suôn sẻ, cuộc đàm phán đã kết thúc vào lúc 11 giờ.
Nữ tổng giám đốc chẳng những vô cùng hài lòng với hạng mục hợp tác lần này, mà còn hài lòng với bản thân Lục Thành Nghiễm.
Cô chủ động đề nghị buổi trưa cùng nhau đi ăn, loại ý đồ này không cần quá rõ ràng, dù sao trên mặt đối phương tràn ngập thưởng thức.
Về cách ngăn hoa đào, Lục Thành Nghiễm rất có quy cách.
Nhưng hôm nay...!Hắn mỉm cười nói: "Mặc dù rất muốn mời Kim tổng cùng ăn, nhưng cháu trai tôi buổi sáng gọi điện thoại cho tôi, thằng bé còn đang học lái xe ở đây, nếu không có ai quan tâm đ ến thằng bé chỉ sợ tôi không thể cùng cô ăn cơm được.
Ngài biết đấy, tiểu hài tử bây giờ đều được cha mẹ sủng ái vô biên.
Ở đây một thời gian tôi còn phải đi làm vú em bán thời gian, đưa con đi kiếm ăn."
Kim Lisa cười cười nói: "Không thể tưởng tượng được Lục tổng lại có lòng như vậy, lại đối với tiểu hài tử cũng cẩn thận săn sóc như thế.
Nếu đó là trường hợp cần thiết, tôi sẽ không làm phiền ngài vậy.
Hẹn một ngày khác mời Lục tổng đến trang trại của tôi ở ngoại ô để nếm thử rau hữu cơ vậy."
Lục Thành Nghiễm bắt bàn tay mảnh khảnh của Kim Lisa nói: "Rất vui lòng."
Khách sáo nói xong, cũng gần mười một giờ, hắn gọi điện thoại cho Hứa Kiêu Bạch.
Điện thoại được kết nối, đầu kia truyền đến từng đợt thét chói tai.
Lục Thành Nghiễm cầm điện thoại di động ra xa một chút hỏi: "Tiểu Bạch? Có chuyện gì vậy?"
Hứa Kiêu Bạch vừa thét chói tai vừa nói: "A a, chú Lục! Phanh không ăn!"
Lục Thành Nghiễm nhíu mày hỏi: "Huấn luyện viên của cậu đâu?".
||||| Truyện đề cử: Cố Tổng Lại Phát Điên Rồi! |||||
Hứa Kiêu Bạch nói: "Huấn luyện viên bảo chúng tôi tự luyện tập, nhưng người không biết đi đâu rồi."
Lục Thành Nghiễm vừa nghe, lập tức phá cửa đi ra, vừa chạy ra ngoài vừa bình tĩnh hỏi: "Tiểu Bạch, đừng hoảng hốt, bây giờ cậu lái được mấy cấp?"
Khi nghe Hứa Kiêu Bạch nói một tiếng, Lục Thành Nghiễm thoáng thở phào nhẹ nhõm nói: "Hiện tại nghe tôi chỉ huy, biết đâu là phanh tay không? Kéo phanh tay để tốc độ giảm xuống."
Hứa Kiêu Bạch lo lắng nói: "Kéo không nổi! Tôi vừa thử nó rồi."
Lục Thành Nghiễm khởi động xe, trực tiếp vọt vào trường lái xe bên cạnh.
Xa xa liền nhìn thấy một đám người đang đuổi theo một chiếc xe mất khống chế, cũng may tốc độ xe không nhanh, nhưng đang chậm rãi chạy về phía một con dốc.
Lên dốc thì tốt, nhưng nếu lên dốc bỗng nhiên lao xuống, sẽ trực tiếp đụng vào tường gạch dưới sườn dốc.
Nơi này là địa điểm luyện dốc khởi động hạng mục, sườn dốc kia nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, xông xuống cho dù không bị thương, cũng sẽ bị dọa.
Sở Vi ở bên cạnh bị dọa khóc, hắn lôi kéo một người đàn ông trung niên mặc đồng phục, đối phương lại hất hắn ra, tựa hồ cũng không muốn quản chiếc xe mất khống chế kia.
Lục Thành Nghiễm nhíu mày, không chút suy nghĩ liền lái chiếc SUV Lincoln kia của hắn trực tiếp hướng xe Hứa Kiêu Bạch phóng tới.
Ở phía bên kia sườn dốc, Lục Thành Nghiễm ép xe luyện tập của Hứa Kiêu Bạch dừng lại, ở giữa sườn dốc, xe luyện tập chậm rãi trượt xuống.
Sở Vi vội vàng tiến lên kiểm tra tình huống của Hứa Kiêu Bạch, Lục Thành Nghiễm cũng dừng xe lại, mở cửa xe liền nhìn thấy Hứa Kiêu Bạch kinh hồn chưa định, đang run rẩy nhũn chân xuống ghế lái.
Hắn tiến lên cởi dây an toàn của Hứa Kiêu Bạch, kiểm tra thân thể cậu từ trên xuống dưới, không thấy vết thương gì mới đỡ cậu ra khỏi xe.
Hứa Kiêu Bạch sau khi thấy rõ Lục Thành Nghiễm, rốt cục giống như bắt được cọng rơm cứu mạng, nhào vào trong ngực hắn cất tiếng khóc lên.
Lục Thành Nghiễm nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cậu, trong mắt tràn đầy đau lòng.
Hắn lúc này mới biết được, tiểu hài tử ngày thường giương nanh múa vuốt mỏ hỗn này dĩ nhiên cũng có lúc bất lực yếu ớt như vậy.
Lần đầu tiên nhóc con tiếp xúc với xe liền gặp phải tai nạn như vậy, nhất định là sợ hãi đi?
Hắn ôn nhu vỗ dỗ Hứa Kiêu Bạch nói: "Không có việc gì, không có việc gì, đừng sợ, tôi ở đây rồi."
Tiếng khóc của Hứa Kiêu Bạch dần dần ngừng lại, chỉ ở trong lòng hắn nhẹ nhàng nghẹn lại.
Sở Vi bị dọa đến choáng váng, hai đứa nhỏ thường ngày kiêu ngạo ương ngạnh lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này, đều sợ tới mức không nhẹ.
Hết lần này tới lần khác, Lục Thành Nghiễm nghe thấy có người ở bên cạnh nói: "Xe huấn luyện này đụng thành như vậy, không thể không có người chịu trách nghiệm đi? Có ai đã đi sửa xe bao giờ chưa? Nếu sửa chữa xe này, cũng phải tốn mấy ngàn."
Quả thật, vừa rồi Lục Thành Nghiễm ép dừng xe huấn luyện, đã làm vỡ đèn pha của xe huấn luyện.
Có điều là lúc này không có có người đi ra hỏi xem có người bị thương hay không, lại ở chỗ này đòi trách nhiệm bồi thường, Lục Thành Nghiễm tức giận lập tức đi lên.
Quanh thân hắn khí lạnh đột nhiên nổi lên, liếc mắt nhìn đối phương một cái nói: "Đúng là nên làm theo quy trình, trường lái xe quý giá thu giá cao tuyển học viên, khéo léo lập danh mục nói cái gì mà chất lượng cao giảng dạy 1:1 nhưng trong quá trình giảng dạy lại chuồn mất, để học viên tự mình tập xe ở đó mình thì không biết chạy đi đâu.
Bỏ bê nhiệm vụ thì thôi, ngay cả tình trạng xe cũng không kiểm tra, hệ thống phanh toàn bộ NG, không biết là có ý hay vô tình.
Vô tình thì thôi, nếu là có ý, tôi có nên hợp lý hoài nghi vị huấn luyện viên này cố ý giết người hay không?"
Huấn luyện viên vừa kêu gào trách nhiệm liền chột dạ, lập tức nói: "Cậu nói bậy! Xe luyện tập của chúng tôi chất lượng tốt nhất, làm sao xe của chúng tôi bị hỏng được? Không hiểu xe thì đừng nói lung tung, rõ ràng là học viên loạn động làm hỏng xe của tôi!"
Lục Thành Nghiễm nói: "Có phải học viên loạn động hay không, chờ kết quả giám định tư pháp ra sẽ biết.
Ngoài ra, quá trình bồi thường đúng thực là nên làm một chút.
Không biết quý trường lái xe có người phụ trách hay không, cùng tôi xem xem chiếc xe của tôi bị hư hại đến mức nào?"
Xe của Lục Thành Nghiễm cũng phải giá từ trăm vạn, chiếc SUV này đã là khiêm tốn rồi.
Chỉ cần nhìn vào logo kia thì đây chính là chiếc xe mà huấn luyện viên này không thể bồi thường được.
Hắn nhầm lẫn Lục Thành Nghiễm tưởng là tên nhiều tiền ngu ngốc.
Ai ngờ lại đá lên bảng sắt chứ, không nghĩ tới thanh niên có khuôn mẫu này chẳng những không phải là một cái giàn hoa, mà còn là một nhân vật ngoan độc.
Rất nhanh, phía trường lái xe ra mặt tìm người đến bàn bạc riêng tư.
Bởi vì Tiểu Bạch chỉ bị chút kinh hách nên Lục Thành Nghiễm liền không kiên trì báo cảnh sát nữa.
Về chuyện bồi thường, Lục Thành Nghiễm cũng không thèm để ý mấy đồng tiền kia.
Điều kiện của hắn chỉ có ba, một là huấn luyện viên kia xin lỗi Tiểu Bạch, hai là đem toàn bộ học phí của hai đứa nhỏ này hoàn trả, cuối cùng chính là đuổi huấn luyện viên kia đi.
Giữ loại Huấn luyện viên như vậy ở lại trường lái xe, không biết còn muốn gây tai họa cho bao nhiêu học viên nữa.
Phía trường lái xe không có bất kỳ ý kiến gì, đương nhiên không dám đắc tội người nhà họ Lục từ chút chuyện nhỏ này.
Người ta không nhằm vào mình đã xem như cực kỳ khai ân rồi, đương nhiên sẽ vui vẻ đẩy huấn luyện viên không biết trời cao đất rộng kia ra làm lá chắn.
Nhưng mà bọn họ lại không biết, Lục Thành Nghiễm mặc dù không giống Vệ Trạch An có thù tất báo, nhưng tính tình cũng là kiểu không để cho bất luận kẻ nào thương tổn mình.
Mảnh đất này, hắn sớm đã có ý định.
Lấy được đất, phụ kiện phía trên đương nhiên cũng sẽ bị phá hủy.
Hắn suy nghĩ một chút nên dùng phương thức nào đem mảnh đất này lấy xuống, có thể tối đa hóa lợi ích.
Buổi trưa, Lục Thành Nghiễm dẫn Hứa Kiêu Bạch và Sở Vi đi ăn lẩu.
Sở Vi vừa ăn vừa nói: "Hai người không biết đấy thôi, sau khi nhìn thấy xe của Tiểu Bạch mất khống chế, tôi sợ tới mức hồn sắp bay luôn rồi.
Vội vã gọi bảo vệ, nhưng bảo vệ nói rằng tôi đi tìm một huấn luyện viên.
Tôi mất nửa ngày nỗ lực, từ góc tìm được huấn luyện viên đang hút thuốc, hắn ta lại nói với tôi để cho Tiểu Bạch tự nghĩ biện pháp dừng lại.
Mẹ kiếp, tức chết tôi mất! Nếu Tiểu Bạch có chuyện gì, tôi nhất định phải..."
Lúc này Hứa Kiêu Bạch bình tĩnh lại, cậu uống một lọ dinh dưỡng nhanh chóng nói: "Nhất định phải làm gì? Vừa rồi cũng không thấy cậu ra mặt cho tôi?" Nếu không phải Lục Thành Nghiễm, hai người bọn họ không biết bị những người đó khi dễ thành cái dạng gì rồi.
Sở Vi thè lưỡi, trong lòng hắn cũng có tính toán, mình làm sao có lá gan lớn như vậy? Bình thường hắn cũng chỉ biết dùng miệng.
Sở Vi chính là một lính nhỏ, luận về sức chiến đấu còn không bằng Hứa Kiêu Bạch.
Lục Thành Nghiễm gắp cho Hứa Kiêu Bạch một đống thức ăn nói: "Hai người các cậu, sau này gặp chuyện gì đừng tự mình gánh vác, trước tiên phải gọi điện thoại cho người lớn.
Đặc biệt là cậu, Tiểu Bạch.
Cả ngày treo cái mác mình là người trưởng thành, cậu xem mình xem, mình nếm qua bao nhiêu thiệt thòi rồi còn không biết sao?"
Hứa Kiêu Bạch:...!Phải, phải! Thiệt hại lớn nhất là bị ăn trên người chú!
Sau khi ăn xong, Lục Thành Nghiễm đưa Sở Vi về trường học, lại dẫn Hứa Kiêu Bạch về nhà.
Nhìn bộ dáng mệt nhọc của cậu bất đắc dĩ cười nói: "Thế nào? Một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng? Trong thực tế, học lái xe không phải là đáng sợ như cậu nghĩ, miễn là nắm vững các yếu tố chính, trên thực tế, rất đơn giản.
Chiếc xe cũng không dễ dàng mất kiểm soát như vậy, chỉ cần sửa chữa theo thời gian.
Trong thực tế, có kinh nghiệm, khởi động sẽ biết nếu tình trạng xe là tốt."
Hứa Kiêu Bạch dựa vào ghế sau xe không có tinh thần gì nói: "Chú nói thì dễ lắm ấy, học phí đều lấy về rồi, trong thời gian ngắn này tôi đi đâu tìm trường lái xe đáng tin cậy đây?"
Lục Thành Nghiễm cười cười nói: "Vậy cậu ngược lại nói xem cậu có muốn học hay không?"
Hứa Kiêu Bạch suy nghĩ một chút nói: "Muốn học, nam tử hán đại trượng phu sẽ không vì chuyện này mà lùi bước.
Sao nào? Có có thể giúp tôi tìm trường dạy lái xe sao?"
Lục Thành Nghiễm bất đắc dĩ, đứa nhỏ này trừ phi là ở trước mặt ba mình hoặc là muốn trêu chọc hắn mới có thể gọi chú, bình thường đều nói trống không.
Có điều là hắn cũng không thích Tiểu Bạch gọi hắn là chú, không hiểu sao lại không thích.
Lục Thành Nghiễm nói: "Trường dạy lái xe thì không có, huấn luyện viên cá nhân lại có một, cậu có muốn học hay không?"
Hứa Kiêu Bạch nằm úp sấp trước lưng xe kinh ngạc nói: "Sao cơ? Chú dạy tôi á?".
Bình luận truyện