Có Hai Hào Môn Tranh Nhau Cho Tôi Kế Thừa Gia Nghiệp

Chương 30: 30: Hoa Hồng




Khó trách hắn đối với mình nhiệt tình lại săn sóc như vậy, hóa ra là đem mình trở thành thế thân của Bạch Nguyệt Quang.

Cho dù Bạch Nguyệt Quang này là ba của mình, Hứa Kiêu Bạch cũng không cho phép.
Tuy nói cậu đối đãi với chuyện lên giường cũng không có đặc biệt cố chấp, nhưng đối với tình cảm, cậu lại có chút sạch sẽ.

Cậu không quan tâm đối phương có quá khứ, càng không quan tâm đối phương từng có bao nhiêu người tiền nhiệm.

Cậu chỉ quan tâm, đối phương ở bên cậu, chính là ở bên cậu.
Không muốn là thế thân của ai, càng không muốn ngày ngày nghĩ đến người khác.
Trong lòng cậu có chút khổ sở, cho dù ngoài miệng cậu nói chuyện với Lục Thành Nghiễm chỉ là quan hệ một lần.

Nhưng hai tháng nay hắn đối với cậu tỉ mỉ chu đáo có thừa, Hứa Kiêu Bạch cũng không phải là tâm địa sắt đá, hơn nữa hai người bọn họ từng có quan hệ một lần, đương nhiên sẽ có chút ý nghĩ khác thường.

Mặc dù biết rằng sự chênh lệch giữa hai người họ là quá lớn, khả năng ở bên nhau là thấp.

Nhưng nếu hai người đều có lòng, đây cũng không phải là một chuyện không tốt gì.
Hiện giờ hết thảy cậu đều hiểu rõ, vừa thất vọng, đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm.
Cậu từ nhỏ đã biết mình chỉ là một đứa trẻ bình thường xuất thân từ một gia đình bình thường, ngoại trừ so với hài tử bình thường xinh đẹp hơn một chút thì không có bất kỳ sở trường nào.
Cũng may cậu có một đầu óc thông minh, chuyện gì cũng hiểu sớm hơn những đứa trẻ khác một chút.

Chính là bởi vì Tiểu Bạch hiểu chuyện sớm mới càng hiểu được sự tàn khốc của xã hội này.

Bị xã hội đập một lần là đủ rồi, Hứa Kiêu Bạch không muốn đem quyền làm tổn thương mình giao cho bất luận kẻ nào nữa.
Cho nên cậu rất thông minh, vào lúc này nên tránh xa Lục Thành Nghiễm.
Sở Vi nói: "Tiểu Bạch, cậu tính toán như thế nào? Cậu mới vừa trưởng thành, đứa bé này...!Nó đến không đúng lúc chút nào cả."
Hứa Kiêu Bạch nói: "Tôi đương nhiên biết nó tới không đúng lúc cho nên tôi mới không dám nói cho ba tôi biết, chỉ có thể để cậu giúp tôi đưa ra chủ ý thôi."
Sở Vi trời sinh nhiều ý đồ quỷ, hai người gộp lại có thể làm ra một rổ chuyện.

Sở Vi nghĩ đi nghĩ lại nói: "Phá đi, cậu đến bệnh viện thành phố cảng, thông tin gì cũng được giữ bí mật.

Thừa dịp nó còn nhỏ, mau xóa sạch."
"Xóa sạch?" Hứa Kiêu Bạch ngẩng đầu, mi tâm hơi nhíu lại.
"Tất nhiên rồi! Nếu không xóa bỏ, cậu vẫn định sinh ra sao? Chú Hứa một mình nuôi cậu lớn vất vả bao nhiêu cậu cũng biết, chú ấy không có biện pháp, mẹ cậu qua đời sớm, chú ấy chỉ có thể một mình nuôi cậu lớn lên.

Chúng ta đều biết chú Hứa lúc trước ưu tú biết bao.

Lúc chú ấy đi du học cũng để cậu ở lại trường, bởi vì cậu ở đó đã bị bệnh nên chú ấy vẫn chọn về nước.

Tiểu Bạch, cậu là người trong giới giải trí, hiện tại chính là tuổi vàng của cậu.

Phá nó đi thần không biết quỷ không hay, dù sao cũng chỉ là quan hệ một đêm.


Hắn sẽ không biết, cậu cũng có thể đứng trong giới giải trí mà không sợ hãi, cậu nói xem?"
Hứa Kiêu Bạch biết, Sở Vi thật sự suy nghĩ cho mình.

Mặc dù cậu luôn miệng nói mình học diễn xuất là để có thể học cùng trường với Trần Trình, thực tế cậu học diễn xuất là bởi vì cậu thật sự yêu nghề này.

Cậu có thiên phú, có ngoại hình, trước mắt xem ra càng là có tiền đồ.

Mắt thấy liền phát triển theo hướng tốt, nhưng trong bụng bỗng nhiên xuất hiện một tiểu oa nhi.
Ánh mắt cậu đỏ hồng nhìn bụng vẫn bằng phẳng như thớt, không biết có phải ảo giác hay không, Hứa Kiêu Bạch luôn cảm thấy trong bụng có một vật nhỏ đang chui tới chui lui.
Nhưng cậu có thể làm gì? Bây giờ cậu không có tiền để nuôi nó.
Hít hít mũi, Hứa Kiêu Bạch nói: "Được rồi, cậu giúp tôi liên hệ với bệnh viện đi.

Tôi sẽ đi bỏ nó sau khi ghi hình chương trình Thám tử số 6 xong." Nói xong cậu dụi dụi mắt, con người thật sự là một sinh vật kỳ diệu.

Rõ ràng cậu còn chưa từng thấy qua đứa nhỏ này lại đã sinh ra tình cảm với nó.

Nó sẽ như thế nào? Béo hay gầy? Mắt to hay nhỏ? Mũi cong vểnh lên?
Hứa Kiêu Bạch không dám nghĩ, càng nghĩ càng cảm thấy trong lòng đau xót.
Sở Vi cũng không quá nhẫn tâm, tuy rằng hắn không biết nam hài thể chất dễ mang thai sau khi mang thai sẽ sinh ra tình cảm như thế nào.

Nhưng hắn biết tình cảm của mẹ dành cho mình.

Hắn trời sinh chính là tiểu linh, nếu như không phải mẹ che chở, nhiều lần thuyết phục ba, sau này để cho hắn tìm cơ quan mang thai hộ, không lo không có hậu đại thì e là hắn sẽ bị cha đánh gãy chân.
Nhưng hắn bất luận nghĩ như thế nào, Tiểu Bạch cũng không có khả năng vào lúc này đem đứa nhỏ này sinh ra.
Thấy tâm tình cậu sa sút, Sở Vi liền nói: "Nếu không...!Tối nay tôi đưa cậu đến biệt thự ở ngoại ô nhà tôi đi? Cha tôi đã đi ra nước ngoài bàn việc kinh doanh rồi, mẹ tôi cũng đi theo để giải quyết hàng hóa.

Biệt thự bên kia cũng chỉ có một người trông vườn, chúng ta cùng đi hái một ít cà tím dưa chuột mẹ tôi trồng, được không?"
Hứa Kiêu Bạch gật gật đầu, hiện tại cậu không dám về nhà, sợ bị đồng chí Hứa nhìn ra liền cùng Sở Vi đi ngoại ô.
Đây không phải là lần đầu tiên hai đứa trẻ đến, họ hái rất nhiều rau trong sân, rửa sạch và xâu lại với nhau rồi nướng lên.
Sở Vi nói: "Muốn uống chút rượu không?"
Hứa Kiêu Bạch theo bản năng liền lắc đầu: "Không được, hiện tại tôi không tiện uống rượu."
Sở Vi thầm nghĩ, không phải cậu định bỏ sao? Hắn cảm thấy Tiểu Bạch cũng không phải thật lòng muốn đem đứa nhỏ này phá đi.

Tính cách này của cậu, nhìn qua thì có vẻ tùy tiện nhưng kỳ thật đối đãi về phương diện tình cảm rất nghiêm túc, cũng là một người mềm lòng.

Bình thường để cho cậu giết một con cá cũng khó chứ đừng nói là bỏ đi con của cậu.
Sở Vi lại cầm xúc xích và thịt bò trong tủ lạnh, thấy cậu vẫn rầu rĩ không vui, Sở Vi cũng không nói gì nữa, hai người yên lặng ăn chút gì đó rồi tắm rửa trở về phòng.
Nằm trên giường lăn qua lộn lại không ngủ được, Hứa Kiêu Bạch liền mở điện thoại di động, tra xét tư liệu liên quan đến phá thai của thể chất dễ mang thai.
Không nhìn thì không sao, vừa nhìn đã khiến cậu sợ tới mức thất kinh kêu lên một tiếng, đột nhiên ngồi dậy, sau lưng đều toát ra một tầng mồ hôi.
Sở Vi bị cậu làm cho hoảng sợ, vội vàng bật đèn đầu giường lên, vẻ mặt ngái ngủ nói: "Tiểu Bạch, hơn nửa đêm cậu bị động kinh đấy à? Kêu cái gì vậy?"

Hứa Kiêu Bạch đưa điện thoại cho hắn nói: "Cậu cậu xem cái này đi."
Sở Vi nhận lấy điện thoại di động, nhìn thấy mấy bác sĩ mặc áo blouse trắng vây quanh một nam thanh niên nằm trên giường.

Chân của nam thanh niên bị trói vào một cái kệ trên chiếc giường.

Một dụng cụ thăm dò vào bộ phận mấu chốt, không biết đang làm cái gì.
Cơn buồn ngủ của Sở Vi bị Hứa Kiêu Bạch quét sạch, vẻ mặt hưng phấn nói: "Hơn nửa đêm còn xem cái này à? K1ch thích như vậy cơ?"
Hứa Kiêu Bạch đầu đầy hắc tuyến nói: "Cậu có phải ngốc không? Cậu thấy rõ đây là những gì họ đang làm đi!"
Sở Vi dụi dụi mắt, mới thấy rõ tiêu đề, thì ra đây là tư liệu phá thai.
Hắn chống cằm, như có điều suy nghĩ nói: "Thô như vậy sao?"
Sở Vi tát một cái vào đầu đầy phế liệu của mình, Hứa Kiêu Bạch cảm thán nói: "Đáng thương tôi cũng không biết lần đầu tiên ngủ dậy liền mất, giờ biết rõ liền đem chân chính lần đầu tiên cho một cây gậy?"
Nghĩ tới đây, toàn thân cậu run rẩy một chút, lập tức lắc đầu nói: "Không được không được! Tôi không thể làm thế được." Dù sao bất luận như thế nào cậu cũng không muốn để cho một đám bác sĩ vây xem mình, cái này quả thực quá xấu hổ mà.
Sở Vi vẻ mặt đau đớn, cái này làm cho hắn cũng không tiếp nhận được.

Hắn là một tiểu linh có tiết tháo, ngoại trừ đại mãnh công của hắn, hắn không muốn bị bất luận kẻ nào thao trúng, huống chi còn là một cây gậy.
Cậu suy nghĩ một chút lại nói: "Nếu...!Nếu không, chúng ta nghĩ cách khác?"
Vì thế hai người ôm điện thoại tra tư liệu nửa ngày.
Mãi đến hơn ba giờ sáng hai người mới không chịu nổi mà ngủ thiếp đi.
Bởi vì tối hôm qua không ngủ ngon khiến tinh thần của Hứa Kiêu Bạch hôm sau cũng không có.

Hơn nữa phản ứng ban đầu của cậu, cả người đều uể oải.
Cũng may thiết lập của cậu chính là Gia Cát bệnh nhược, chỉ cần đại não vãn hoạt động, ở trên ống kính liền nhìn không ra cái gì.
Buổi trưa nghỉ ngơi, Trì Dương cũng nhìn ra cậu có gì đó không ổn liền đưa cho cậu một chai đồ uống chức năng, hỏi: "Hôm nay cậu có chuyện gì sao? Cậu cảm thấy không khỏe à?"
Hứa Kiêu Bạch nhận lấy đồ uống mà Trì Dương cho mình, cùng hắn đánh quyền, xoa xoa mặt mình một cái nói: "Không có việc gì, tối hôm qua cùng bạn bè đi nướng thịt, hơn ba giờ mới ngủ.

Chỉ là có chút không có tinh thần thôi, tôi đi rửa mặt là tốt rồi."
Trì Dương gật gật đầu nói: "Sắc mặt của cậu không tốt lắm, không được thì đi bệnh viện, có muốn tôi giúp cậu gọi một cốc cà phê không?"
Hứa Kiêu Bạch cự tuyệt, đi vệ sinh rửa mặt, cảnh ghi hình buổi chiều xong liền định về nhà ngủ bù.
Kết thúc công việc cũng không tính là muộn, năm giờ chiều, Hứa Kiêu Bạch liền khoác ba lô của mình trở về.

Từ Tuệ gọi điện thoại cho cậu, hỏi cậu có cần đón không.

Tiểu Bạch nhìn sắc trời còn sớm, liền cự tuyệt, tự mình đi mười phút đến ngã tư chặn taxi.
Kết quả vừa ra khỏi cửa, liền nhìn thấy xe của Lục Thành Nghiễm dừng ở cửa.
Hứa Kiêu Bạch có chút chột dạ, theo bản năng ôm bụng, mới nhớ tới mười tháng mang thai phải chậm rãi mới có thể hiển lộ.

Cậu hắng giọng, định vòng qua xe của hắn, giả vờ vô sự phát sinh, cái gì cũng không nhìn.
Nhưng Lục Thành Nghiễm lại đẩy cửa xe, vẫy vẫy tay với cậu hô: "Tiểu Bạch, bên này."
Hứa Kiêu Bạch vẫn xoay người lại, nói với Lục Thành Nghiễm: "Chú Lục, không phải tôi đã nói không cần chú đến đón tôi sao? Tôi tìm thấy giao lộ bên kia có thể bắt taxi rồi, ngày hôm qua nhanh chóng bắt đầu."

Lục Thành Nghiễm nói: "Không có việc gì, hai ngày nay tôi vừa vặn phải chạy qua chạy lại trong nội thành.

Lên đi! Tôi đưa cậu về."
Không nghĩ ra lý do từ chối hợp lý, Hứa Kiêu Bạch đành phải lên xe.
Đường đi này ngược lại yên tĩnh, bởi vì tối hôm qua ngủ quá muộn, Hứa Kiêu Bạch vừa lên xe liền ngủ thiếp đi.
Cậu ngủ suốt đường đi, ngược lại lúc sắp xuống xe thì tỉnh lại.

Sau khi cảm ơn Lục Thành Nghiễm, Hứa Kiêu Bạch một mình đẩy cửa xuống xe, cũng không bảo Lục Thành Nghiễm đi lên ngồi.
Lục Thành Nghiễm rốt cục cảm giác được không đúng lắm, Tiểu Bạch đang trốn hắn? Nhóc con này tại sao phải trốn hắn? Còn đang canh cánh trong lòng vì chuyện đêm đó?
Hắn lắc đầu, nếu như là chuyện đêm đó Tiểu Bạch đã sớm quên rồi.
Ngay từ đầu lúc quen biết cậu Lục Thành Nghiễm đã biết, Tiểu Bạch là một người nhìn cái gì cũng rất thông suốt, rốt cuộc là cái gì khiến cho cậu nhóc này đối với mình bỗng nhiên xa cách đây?
Có lẽ, hắn nên tìm một cơ hội cùng Tiểu Bạch nói chuyện.
Sau khi rời khỏi tiểu khu nhà họ Hứa, Lục Thành Nghiễm liền trở về nhà mình.
Lục gia ở Đông thành mở rộng lãnh thổ, Lục Thành Nghiễm đương nhiên là mang theo thái gia gia ở Đông thành an cư.
Mấy chục mẫu vườn rừng tư nhân, toàn bộ đều do một mình Lục lão thái gia bắt tay vào trồng.
Ông tin rằng nhân quả tuần hoàn, báo ứng có chịu.

Khi còn trẻ ông ta làm ăn kinh doanh, đã từng làm tham gia nhúng tay vào một số chuyện không được trong sạch.
Ông nói nửa đời trước của mình sát sinh quá nhiều, nửa đời sau tất cả đều báo ứng cho con cháu.
Chín mươi tuổi lá rụng về cội, ông bắt đầu trồng cây, trồng mười mấy năm cuối cùng cũng trồng ra một mảng rừng lớn.

Nơi này không thiếu người quý trọng cây cối, ngay cả cây vốn sắp chết cũng bị ông cứu sống không ít.
Bình an đem chắt trai nuôi đến trưởng thành, lại sống cùng chắt đến năm hắn ba mươi tuổi, hiện tại lão nhân gia đã hơn một trăm tuổi rồi, có thể nói là một lão hoạt bảo*.
*Hoạt là sống, bảo là bảo vật.

Hiểu nôm na là bảo vật sống
Lúc Lục Thành Nghiễm trở về, ông cụ đang cho dê ăn cỏ.
Hắn mua chậu hoa lan cho lão gia tử, lão gia tử không có sở thích khác, ở tuổi này chỉ thích dưỡng đủ loại hoa cỏ.
Hắn tiến lên đặt hoa lan cho ông cụ trong khu vườn nhỏ nói: "Gia gia, cừu không thể thả vào vườn đâu, nó sẽ ăn tất cả hoa của ông mất."
"Uống thuốc gì?" Lão gia tử vẻ mặt hạc phát đồng nhan, tinh thần nhìn qua phi thường không tệ, chỉ là có chút lãng tai.
Lục Thành Nghiễm nói: "Không phải, là cừu sẽ ăn hoa của ngài."
Lão gia tử xua tay nói: "Không uống thuốc! Ta không bị bệnh!"
Lục Thành Nghiễm: "..."
Hắn suy nghĩ một chút nói: "Gia gia, cháu đưa bạn gái đến chơi này."
Lục lão gia tử lập tức ngẩng đầu lên, vẻ mặt hưng phấn hỏi: "Đâu? Đâu? Người đâu rồi? Cho ta xem xem."
Kết quả lão gia tử ngẩng đầu liền đối diện với biểu tình trêu ghẹo của Lục Thành Nghiễm, biết mình lại bị đùa giỡn.

Liếc lục Thành Nghiễm một cái nói: "Không phải tôi xem thường anh đâu, đời này đừng nói bạn gái, bạn trai cũng nhất định phải có mà tìm về cho tôi." Nói xong ông dắt dê nhỏ ra khỏi tiểu hoa viên, bộ dáng lười để ý tới hắn.
Lục Thành Nghiễm bất đắc dĩ lắc đầu, gia gia hắn chỗ nào cũng tốt, chỉ là quá cố chấp việc tìm đối tượng cho hắn.
Hơn nữa lỗ tai lão gia tử lúc cần linh thì không linh, lúc nào linh phải xem tâm tình của ông mới được.
Đầu tiên hắn tìm bác sĩ tìm hiểu tình trạng ăn uống của lão gia tử một chút, lại hỏi một chút số lượng vận động cùng trạng thái tinh thần gần đây của lão gia tử sau đó lại mở máy tính, tiếp tục bận rộn công việc.
Gần đây lợi nhuận của Ngô Đồng Kính cao đến mức ngay cả chính hắn cũng cảm thấy không thể tin được, bong bóng bất động sản trong nước bắt đầu xuất hiện manh mối, tuy rằng trước mắt đối với hắn mà nói là chuyện tốt, nhưng loại tình huống này nếu tiếp tục nghe theo, vấn đề sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra.
Vì vậy, gần đây hắn đã tìm kiếm sự phát triển mới, mô hình giải trí truyền thống trước đây phải đối mặt với sự đổi mới, kể từ khi bước vào thời đại Internet, nó đã trở thành thế giới thứ hai của người dân.
Cho nên hắn mới bắt đầu làm gameshow, chính là không biết ở thời đại các loại tạp nghệ này, vị đại biểu huynh kia của hắn có thể trổ hết tài năng hay không.
Hứa Kiêu Bạch có thể tiến vào gameshow này Lục Thành Nghiễm cũng có chút ngoài ý muốn.

Có điều là thành phố H lớn như vậy, xác suất có thể ngoài ý muốn gặp phải cũng không nhỏ.
Mấy ngày nay hắn cố ý tiếp xúc với Tiểu Bạch, không phải không rõ mình có mục đích gì.


Nói không có hảo cảm là giả, nếu như Tiểu Bạch chỉ là Tiểu Bạch, hắn sẽ không chút do dự hướng cậu mà theo đuổi.

Nhưng Tiểu Bạch lại là con trai của nam thần, điều này làm cho hắn băn khoăn rất nhiều.
Lịch sử đen tối năm đó của mình bày ra rõ ràng trước mắt, chỉ sợ nam thần sẽ không cho phép mình theo đuổi Tiểu Bạch.
Nghĩ tới đây, Lục Thành Nghiễm liền có chút phiền não.

Hắn đóng máy tính xách tay của mình rồi quyết định đi vào rừng để giải sầu.
Hứa gia, Hứa Kiêu Bạch sau khi vào cửa ngay cả giày cũng không thay liền trực tiếp trở về phòng.

Cậu mang thai vốn là buồn ngủ, hơn nữa tối hôm qua lại không được ngủ ngon, đá đá giày liền lăn ra ngủ.
Lúc Hứa Tuấn Lân trở về trong nhà tối đen như mực, y gọi điện thoại cho Tiểu Bạch không thấy nghe máy.

Lại gửi cho cậu một tin nhắn trên wechat hỏi cậu khi nào trở về, kết quả cũng không trả lời.

Ngày hôm qua Tiểu Bạch không trở về, hôm nay không phải cũng không trở về chứ?
Vì thế y gọi điện thoại hỏi Sở Vi, trong lòng Sở Vi có quỷ, cho rằng Hứa Kiêu Bạch sợ ba cậu biết chuyện mang thai của cậu nên không dám về nhà liền nói: "Vâng vâng vâng! Tiểu Bạch nói hôm nay sẽ tới tìm cháu, có lẽ...!Có lẽ cậu ấy sắp tới rồi đi.

Chú Hứa không cần lo lắng đâu, cậu ấy cả ngày đến chỗ cháu thì chú cứ yên tâm đi."
Hứa Tuấn Lân đáp một tiếng nói: "Vậy thằng bé đến chỗ cháu rồi thì bảo nó gọi điện thoại cho chú hoặc là trả lời tin nhắn chú, vừa rồi chú gọi điện thoại cho nó không liên lạc được."
Sở Vi đáp: "Chú yên tâm.

Một lát nữa cậu ấy đến cậu ấy chắc chắn sẽ gọi cho chú."
Hứa Tuấn Lân yên lòng đem sữa trứng tươi mới mua từ siêu thị bỏ vào tủ lạnh, lại đem thức ăn buổi tối xách vào phòng bếp.

Tiểu Bạch gần đây công việc rất vất vả, y muốn nấu cho cậu một út canh bồi bổ.
Y đã mua sâm rừng, một con gà đen và một con cua.
Vừa chuẩn bị thức ăn sắp xong thì điện thoại di động của y liền vang lên, không cần đoán cũng biết, nhất định là Vệ Trạch An gọi tới.
Bởi vì bình thường sau khi tan tầm Vệ Trạch An đều thường xuyên gọi điện thoại cho y.
Y hơi sững sờ một lát, điện thoại di động vang lên hơn mười giây sau đó bị cúp máy, y vừa định đặt điện thoại xuống, chuông lại vang lên.
Y suy nghĩ một chút, nhận điện thoại, hắng giọng nói: "Có chuyện gì sao?"
Vệ Trạch An hỏi: "Không có việc gì, tôi chỉ là muốn hỏi em một chút xem Tiểu Bạch tối nay có về không thôi."
Hứa Tuấn Lân theo bản năng nắm chặt điện thoại di động, đột nhiên cảm thấy miệng đắng lưỡi khô.
Tim y đập có chút không khống chế được gia tốc, trên người cũng bỗng nhiên nóng lên.
Quả nhiên là độc thân đã lâu, luôn dựa vào ăn chay tự cung tự cấp, chung quy không thể đạt được thỏa mãn về thể xác lẫn tinh thần mà.
Nửa ngày y mới phát ra một âm tiết "Không" rồi lập tức cúp máy.
Thẳng đến khi mở nồi ra, Hứa Tuấn Lân mới một lần nữa khôi phục tri giác, chỉ cần một âm tiết vừa rồi, y liền phảng phất dùng hết khí lực toàn thân mình.
Một lát sau y cười cười tự giễu, khó trách Tiểu Bạch nói y không buông được, tư tưởng truyền thống thâm căn cố đế của mình vẫn là quá mức bó tay bó chân.
Mà đầu dây bên kia, Vệ Trạch An vừa mới bị cúp điện thoại liền nhắng nhít.

Kết quả ra ngoài quên lấy chìa khóa xe, lại trở về sờ chìa khóa xe, lái xe như bay về phía nhà Hứa Tuấn Lân.
Mà sau khi cúp điện thoại, Hứa Tuấn Lân cảm thấy mình có thể là điên rồi, y chậm rãi đi tắm rửa, sấy tóc sạch sẽ, mặc đồ ngủ thoải mái, ngồi trên sô pha chờ Vệ Trạch An.
Toàn bộ quá trình này khiến y nhiều lần hoài nghi bản thân, mình nhất định là điên rồi, nếu không vì sao lại chủ động hẹn Vệ Trạch An tới đây? Nhưng không biết vì cái gì, trái tim yên lặng đã lâu của y bỗng nhiên xao động.
Vệ Trạch An chính là có mị lực như vậy, có thể làm cho hằng tinh một mực đi theo quỹ đạo, bỗng nhiên bộc phát ra quang mang chói mắt, cũng trật bánh lao về phía y.
Một lát sau, tiếng gõ cửa truyền đến, Hứa Tuấn Lân đứng dậy, giữ chặt tay nắm cửa, trong tay Vệ Trạch An cầm một bó hoa hồng, đang có chút thở hổn hển đứng ở ngoài cửa.
Tóc hắn rối loạn một chút, nhếch miệng lên cười lộ ra một hàm răng trắng nói: "Tiểu Lân Tử, tôi vòng qua vườn hồng Đông thành mua cho em này.".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện