Có Hai Hào Môn Tranh Nhau Cho Tôi Kế Thừa Gia Nghiệp

Chương 44: 44: Nuôi Em




Nhìn Vệ Trạch An liền mạch chuyển cách ăn nói từ nghiêm túc sang côn đồ, Hứa Tuấn Lân cũng hết chỗ nói.
Nhưng y cũng biết người này cả đời sẽ như vậy, đừng mong rằng hắn sẽ nghiêm túc quá ba giây.
Nhiều lần như vậy y cũng thành thói quen, chỉ hỏi một câu: "Vậy nói gì thì cậu ta cũng là cháu ruột của anh, anh thật sự không định quản cậu ta sao?"
Vệ Trạch An thản nhiên nói: "Quản, tôi đã quản nó mười bảy lần, mỗi lần quản xong là mẹ tôi lại tới gây sự với tôi, chị dâu cũng gây sự với tôi.

Em có tin không, sau lần quản này tôi liền..."
Vệ Trạch An đột nhiên ngừng nói, hắn xoa cằm: "Hay là chúng ta đánh cược một chút đi? Xem xem hậu quả?" Không phải hắn không có tình cảm với đứa cháu ruột thịt Vệ Hồng này, mà hắn chỉ hận sắt không thành thép.
Hắn lắc đầu nói: "Dù sao tôi làm như thế nào thì kết quả đều vẫn thế, trong nhà chỉ còn lại mỗi một độc đinh, họ hận không thể đem hết sao trên trời hái xuống cho nó.

Đoạn thời gian này em ở bên tài vụ cũng rõ rồi đấy, mặc dù Tập đoàn Trạch An không có bất kỳ giao dịch vốn tài chính nào với Vệ thị, nhưng em có quyền xem báo cáo tài chính.

Kỳ thật cái vỏ rỗng Vệ thị này cũng còn nhiều tài sản cố định, nếu muốn nói nó là gì thì chỉ có thể ví như yếu trâu còn hơn khỏe bò*.

tôi nguyện ý có thể cho nó tất cả sao trên trời, em hẳn là có thể.

Nhưng nếu chị dâu tôi cứ tiếp tục làm bậy như thế này, sớm muộn gì bà ta cũng sẽ bán luôn cả tài sản cố định của công ty mất."
*Là một từ ngữ, nguyên ý là cho dù là lạc đà chết đói nhưng thể tích cũng lớn hơn ngựa, nghĩa bóng: Cho dù ở phương diện này đột nhiên đến mức nghèo khổ, cũng so với một số người mới ra lò ở phương diện này mạnh hơn
Theo đánh giá mới nhất, Vệ thị vẫn còn trị giá ít nhất 18 tỷ.

Chỉ riêng những tài sản cố định trong và ngoài nước cũng đủ để họ tiêu xài cả đời.

Tuy nhiên, khả năng con người có hạn, không thể hỗ trợ nổi tham vọng của bà ta.

Chị dâu của hắn thường làm những việc như đầu tư một lúc 200 triệu nhân dân tệ để rồi cuối cùng lại đổ sông đổ bể.
Hứa Tuấn Lân cũng có thể nhìn ra điểm này, Vệ thị có một vài dự án do Vệ Trạch An đứng ra đầu tư thực sự không tệ lắm, chúng đều là những ngành công nghệ đổi mới.

Các dự án còn lại khác rất ảm đạm, thậm chí còn dựa vào các dự án có lãi để lấp lỗ.
Hứa Tuấn Lân hỏi: "Anh cứ để họ tiếp tục làm bậy như vậy?"

Vệ Trạch An bất đắc dĩ nói: "Không còn cách nào khác mà.

Ở trong mắt mẹ tôi, tôi là người ngoài.

Cũng đúng thôi, tôi tự hướng về mình là được, tôi cũng chẳng muốn quan tâm đ ến mớ hỗn độn kia của họ đâu."
Tuy nhiên, lấp đầy lỗ hổng theo cách này sẽ rất lãng phí tiền bạc, rõ ràng với danh tiếng và uy tín của Vệ Trạch An, nếu như nó ở trên tay hắn thì tập đoàn này sẽ biến thành một vũ khí thương trường lớn.
Nhưng đối với chuyện gia đình của người khác Hứa Tuấn Lân thực sự không thể nhúng tay quá xa.

Nói thẳng ra, mặc dù y và Vệ Trạch An đã đăng ký kết hôn nhưng theo luật pháp của Hoa Quốc, vợ hoặc chồng không có quyền thừa kế gia sản của nhau trong vòng nửa năm sau khi kết hôn, nếu trong vòng nửa năm không có con thì cũng chỉ có 20% quyền thừa kế.
Đặng: Sau này ba Hứa ngầu lắm, lúc VTA k có ở trong nước bà nội, mẹ và vệ hồng đòi cả tập đoàn trạch an của VTA vì lý do VTA k có người thừa kế nên cháu ruột có quyền, sau ba Hứa ra mặt vả bôm bốp.

Dám cướp đồ của con kao kao xem đứa nào dám!
Mà y lại nhạy cảm với thân phận của mình, hơn nữa bạn lữ đồng tính ít được chấp thuận hơn là các cặp đồng giới dị tính.

Trừ khi một người tiết lộ giới tính của vóc dáng của mình...!Nhưng điều này không có gì đáng xấu hổ khi công khai cả.

Chỉ là thể chất nam tính dễ mang thai khi đi đến đâu sẽ được người ta nghé mắt vây xem đến đó, thực sự rất xấu hổ.
Hứa Tuấn Lân không ở trong văn phòng của Vệ Trạch An lâu, hiện tại y rất nhiều việc y phải cố gắng mỗi ngày để tan sở đúng giờ, nếu không y chắc chắn sẽ phải tăng ca hai đến ba giờ.
Sau khi Hứa Tuấn Lân rời đi, Vệ Trạch An đang xoay chiếc bút trong tay, liên quan đến chuyện của Vệ Hồng, hắn vẫn gọi cho mẹ của Vệ Hồng, cũng là chị dâu hắn Tề Thục Mẫn.
Hiện tại bà ta đang ăn tối với một số người từ ngân hàng đầu tư vì bà ta đang để mắt đến một dự án đầu tư.

Nói đến sự cường điệu, bà ta đã đầu tư hàng chục triệu trong một hơi.

Nếu ngay lần đầu tiên đầu tư thuận lợi, sau này bà ta lại sẽ chi vài trăm triệu ra đầu tư tiếp cho vui.
Bà ta đương nhiên không có mấy trăm triệu, trừ phi thế chấp tài sản hoặc nhờ Vệ Trạch An ra tay.
Nếu muốn nhiều hơn, bà ấy cũng nhận ra rằng mình đã bị chán ghét.

Trong hai ngày này bà ta muốn tìm một vài dự án tốt để đầu tư tiền, cũng đã kiếm được một khoản lợi nhuận nhỏ.


Hiện giờ qua bên trung gian bà ta đã gặp một ông chủ lớn trong ngân hàng đầu tư.
Ông chủ kia là nhân vật toàn năng trong giới, là nhân vật huyền thoại.

Những dự án do ông ta đầu tư đều thu về rất nhiều tiền.

Vì vậy ông ta có biệt danh là "Bàn Tay Vàng".

Có rất nhiều người đi theo ông ta để kiếm tiền, nhưng người này lại khiêm tốn và sống giản dị, đây không phải là điều mà người bình thường có thể sánh được.

Người ta nói sau lưng ông ta có tư bản, câu chuyện truyền ra rất thần kỳ, nhưng tuyệt nhiên không ai biết tư bản lớn sau lưng ông ta là ai.
Sau khi nhận được cuộc gọi của Vệ Trạch An bà ta cũng không phản ứng quá nhiều, chỉ là tỏ vẻ có chút không kiên nhẫn, định sau khi quay về thì hỏi Vệ Hồng.
Thực ra trước khi gọi điện, Vệ Trạch An đã đoán trước được kết quả này, Vệ Hồng bị người nhà dưỡng thành thói quen này, sao có thể vì nó yêu đương đồng tính liền ràng buộc nó? Dù sao nếu họ muốn có con, họ cũng có thể tìm người mang thai hộ.
Mục đích hắn gọi cuộc gọi này là để xác nhận lần cuối cùng liệu tương lai của Vệ thị có được cứu hay không.
Gọi điện xong, hắn cảm thấy hơi dư thừa, cứu được cái con mẹ nó ấy! Nếu cứu được thì cũng không đến bước này rồi!
Cho nên lúc tắt điện thoại, hắn tùy tiện nhắc tới: "Tháng sau tôi kết hôn, phải làm phiền chị dâu cũng đến tham dự rồi."
Tề Thục Mẫn vừa nghe liền lập tức cười toe toét nói: "À à à, là vị tiểu thư của Lục gia đúng không? Haiz, hôm nay chị có cùng vị phu nhân của Lục gia có nói đến chuyện này đây này.

Phu nhân kia nói cô ta cũng có nghe nói về hỉ sự của vị tiểu thư nhà họ cũng sắp đến rồi, đến lúc đó bảo chị đây cũng đến uống rượu mừng! Cô ta còn nói sau này nhất định sẽ qua lại chiếu cố lẫn nhau.

Hôm đó bọn chị cùng nhau chơi bài, cô ta còn cho chị một chiếc khóa nút khăn lụa.

Lại nói, nếu như kết thân rồi lại không giống như trước nữa, trước kia người Lục gia thấy chị bao xa liền tránh ra bấy xa ấy."
Vệ Trạch An:???
Tình huống gì đây? Là trùng hợp hay là có chuyện gì?
Hắn thông báo sự việc một cách mơ hồ, không muốn giải thích bất cứ điều gì.

Dù sao, vào ngày hôn lễ hắn biết mình thực sự muốn lấy ai.

Àiz, hắn không thể nói lấy được, như thế Tiểu Lân Tử sẽ không vui.
Càng nghĩ càng cảm thấy hoàn mỹ, không chỉ tìm lại được mối tình đầu mà còn nhặt thêm được một đứa con trai, loại tư vị này không nói được có bao nhiêu vui sướng.
Hứa Kiêu Bạch lại vui, cậu ấy mừng cho đồng chí Hứa.

Ba nửa đời cô độc, bây giờ cuối cùng cũng có người sánh bước cùng ba.

Lúc đầu cậu có chút bất an về gia đình giàu có này, nhưng khi thấy Vệ Trạch An thẳng thắn như vậy cậu cũng đem tâm để vào trong lòng.
Sau khi kết thúc công việc vào buổi tối, cậu cho Lục Thành Nghiễm xem ảnh giấy đăng ký kết hôn của ba mình.
Lục Thành Nghiễm cực kỳ ngạc nhiên nói: "Cái này...!thực sự khiến tôi không ngờ tới."
Hứa Kiêu Bạch ôm ba lô trong ngực nói: "Nam thần của chú kết hôn rồi, chú rể không phải chú, chú cảm thấy thế nào?"
Đầu Lục Thành Nghiễm đầy hắc tuyến, từ khi hắn tỏ tình với cậu, Hứa Kiêu Bạch mỗi khi không có việc gì đều trêu hắn.

Bây giờ cậu lại nói tiếp cái này, cậu còn ngâm nga giai điệu rằng chàng rể cưới, cô dâu lại không phải là tôi
Lục Thành Nghiễm nói: "Cảm giác cuối cùng cũng có thể ngang nhiên hẹn hò với con trai nam thần rồi."
Hứa Kiêu Bạch nói: "Ai cho chú tự tin này đấy? Con trai của nam thần không phải muốn có là có được đâu."
Lục Thành Nghiễm vừa lái xe vừa nói: "Em muốn ăn gì? Bọn họ là vợ chồng mới cưới, không bằng cho bọn họ khoảng thời gian thân mật tự do đi, mấy ngày nay cơm nước của em do tôi phụ trách, thế nào?"
Hai ngày nay Hứa Kiêu Bạch kén chọn như vậy, gần giống như Hứa Tuấn Lâm.

Nếu cảm thấy không sạch sẽ sẽ khiến cậu phát ốm, nếu mùi vị không hợp sẽ khiến cậu phát chê, nếu mùi quá nhiều dầu mỡ sẽ khiến cậu phát ngán, thậm chí màu sắc không vừa mắt cậu cũng sẽ cảm thấy khó chịu.
Thật sự là khó chiều.
Nhưng đây là nhãi con của Lục Thành Nghiễm, để hắn phục vụ cậu cũng là hợp lý.
Vì vậy Hứa Kiêu Bạch suy nghĩ một chút, sau đó nói: "Vậy được! Tôi muốn ăn lẩu, loại mà buổi trưa hôm trước chú đưa chúng tôi đi ăn ấy."
Lục Thành Nghiễm vừa nghe, ngay lập tức quay xe lại nói: "Được, chỗ đó là một thương hiệu lâu đời, là món lẩu Trùng Khánh chính hiệu."
Hứa Kiêu Bạch giờ này đã đói bụng, cậu nuốt nước miếng nói: "Vậy tôi sẽ ăn uống hết sức đó? Đến lúc đó chú đừng sót ví tiền."
Lục Thành Nghiễm khẽ cười: "Vẫn còn nuôi em được."
Hứa Kiêu Bạch tựa hồ ngoài ý muốn hỏi: "Vậy nếu có thêm một người nữa thì sao?"
Lục Thành Nghiễm nghĩ rằng cậu đang nói về Hứa Tuấn Lân, vì vậy hắn trả lời một cách tự nhiên: "Người đó tự khắc sẽ có người nuôi, vì vậy hai chúng ta không cần phải lo lắng chuyện này đâu."
Hứa Kiêu Bạch sờ sờ bụng, bánh bao nhỏ đang ngoan ngoãn ở trong bụng cậu, không nghịch một chút nào.
Đương nhiên, nó còn chưa tới ba tháng, cho nên cũng không nghịch được.
Vốn dĩ tối nay đoàn phim muốn mở tiệc ăn mừng, bởi vì buổi phát sóng đầu tiên có thành tích tốt, hơn nữa đạo diễn còn muốn mời mọi người một bữa cơm.

Nhưng Hàn Tử Phong phải vội vã đến phim trường vào ban đêm vì vậy bữa ăn liền hoãn lại.
Tuy nhiên, với thành tích của buổi phát sóng đầu tiên, Lục Thành Nghiễm ngay lập tức tăng gấp đôi số tiền đầu tư và các công ty quảng cáo cũng lần lượt tìm đến cậu.

Nhà sản xuất đang bận đếm tiền trong khi liên lạc với doanh nghiệp, lễ kỷ niệm có lẽ sẽ phải đợi cho đến khi buổi ghi hình kết thúc.
Lục Thành Nghiễm nói: "Còn có một quán lẩu khác cũng không tệ, lần sau tôi sẽ dẫn em đi."
Hứa Kiêu Bạch ậm ừ, gửi tin nhắn cho Hứa Tuấn Lân, nói với y rằng tối nay cậu sẽ không về, để ba yên tâm mà làm đủ thứ việc.
Hứa Tuấn Lân không nói nên lời, làm sao y có thể có tâm trạng tốt được, bây giờ là cuối tháng, y phải tăng ca ít nhất đến mười giờ tối nay.
Hứa Tuấn Lân không quan tâm đ ến tổ chức đám cưới, đó chỉ là một đoạn cắt cảnh mà Vệ Trạch An muốn.
Phòng tài chính hôm nay thật sự rất bận, tất cả các kế toán đều ở lại làm thêm giờ, ngay cả thực tập sinh cũng không tha.
Vệ Trạch An đang đợi Hứa Tuấn Lân trên lầu, thấy đã gần chín giờ mà Hứa Tuấn Lân vẫn chưa tan làm, hắn gọi điện cho đường dây nội bộ bên trong để thúc giục nhưng Hứa Tuấn Lân đã cúp máy.
Lúc này hắn có chút tức giận, một công ty con đưa báo cáo sai, y đang sai người phía dưới liên hệ với kế toán công ty con, gửi lại một bản báo cáo mới.

Nhưng kế toán của công ty con đang nghỉ làm, điện thoại tắt máy nên dù thế nào cũng không thể liên lạc được.

Cuối cùng sau khi liên lạc được, đầu dây bên kia nói rằng hắn đang xem phim ở bên ngoài, nửa tiếng nữa hắn về rồi sẽ gửi sau.
Mặc dù Hứa Tuấn Lân không tức giận nhưng những người bên dưới nhìn thấy vẻ lạnh lùng băng giá của y cũng không dám nói gì.
Vệ Trạch An không liên lạc được với số điện thoại của Hứa Tuấn Lân đành xuống lầu tìm y.
Các kế toán trong bộ phận tài chính ngay lập tức im lặng, Vệ Trạch An lúc này đã bước vào văn phòng giám đốc.
Hứa Tuấn Lân cúi đầu đang bận rộn, khi nghe thấy có người vào, y lập tức ra lệnh: "Photo cho tôi một bản này sau đó đi dục Châu Khánh trong vòng mười phút phải gửi báo cáo lại cho tôi.

Còn có, sổ lợi nhuận của Lâm Dương bị sai một số liệu, cầm về để cậu ta tự xem lại đi.

Còn Triệu Trạch đâu? Cậu ta yêu cầu báo cáo thu nhập kế hoạch tháng sau, để cậu ta xem qua xem có thiếu sót gì không."
Một lúc lâu không có động tĩnh gì, Hứa Tuấn Lân mới ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Vệ Trạch An đang đứng trước cửa văn phòng của mình như một vị thần.
Y đặt bút xuống, cau mày nói: "Đừng nháo..."
Vệ Trạch An bước tới tóm lấy y, dùng một tay cầm túi văn kiện y lên, đồng thời kéo y ra ngoài trước mặt tất cả các nhân viên của bộ phận tài chính, y cứ thế bị lôi ra khỏi văn phòng.

Trước khi đi, hắn vẫn không quên nói với mọi người: "Tối nay mọi người đã vất vả rồi, hoàn thành công việc đi, tôi mượn giám đốc Hứa một đêm."
Mọi người:???
Cho đến khi Hứa Tuấn Lân bị kéo ra ngoài, vẫn không có không ai biết chuyện gì đang xảy ra.
Hứa Kiêu Bạch ở phía bên kia khi ăn cơm xong cũng đã gần mười giờ, thấy Hứa Tuấn Lâm vẫn chưa về liền biết cuối tháng có lẽ bận rộn.

Sau khi xong việc...!đoán chừng còn bận rộn hơn nữa, hiện tại cậu lại trở về, e rằng chuyện tốt của ba sẽ lại bị cậu phá hỏng.
Hứa Kiêu Bạch vuốt v e cái bụng tròn tròn có chút ngượng ngùng nhìn Lục Thành Nghiễm nói: "Hay là...!Tối nay tôi qua chỗ chú ngủ nhé?"
Lục Thành Nghiễm:???!!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện