Cô Học Trò Lăng Nhăng

Chương 9



Mệt mỏi trải qua một kì thi, trường Quân Kì tổ chức chuyến đi chơi biển 2 ngày 1 đêm. Tất nhiên là Quân Kì phải đi rồi, cuối tháng 1 Quân Kì phải bay qua Hà Lan và thời gian trở lại thì chắc chắn chưa biết. Tận dụng cơ hội gần cô Vân Quân hơn, cũng để tìm cơ hội nói cho cô biết.

– Mai đi rồi đó, mày chuẩn bị chưa?

– Rồi, tao có chuyện này tao muốn nói với mày.

– Chuyện gì?

Quân Kì hơi ậm ừ, cũng rất sợ Mạc Thiên Trúc buồn.

– Cuối tháng 1 này tao đi Hà Lan định cư rồi.

Thiên Trúc suy nghĩ một hồi.

– Hôm nay 20/12? Còn hơn bốn tuần nữa mày đi mà giờ mày mới nói với tao?

– Tao không muốn nhưng tao không cãi lời bà tao được, quan trọng tao không biết nói với cô Vân Quân thế nào.

– Nè nè, cô Lâm Lâm không lo, cô Tiểu Hàm không lo, cô Vân Mây không lo, mày lại lo cho cô Vân Quân, trước giờ mày hái hoa bắt bướm ăn luôn nhụy. Đừng nói với tao mày yêu cô Vân Quân thật rồi nha.

– Không có, tao trước giờ, dại gái có, mê gái có, chứ thật sự trói chân thì NO NEVER.

– Tao không nghĩ là vậy đâu, mày chỉ lo cho cô Vân Quân, suy nghĩ đi, đừng để lỡ cô.

– Không có mà.

Quân Kì không thèm cãi nữa, đi vào bếp lấy táo ăn.

*Ting tong*

Quân Kì từ bếp bước ra mở cửa, rớt trái táo xuống đất, miệng há hốc mỏm.

– Anh hai?

Quân Kì bất ngờ, ông anh hai nó về Việt Nam làm mẹ gì, bên Đức có biệt thự ăn chơi sa hoa, khi không về Việt Nam, ông anh hai này còn không biết nếu về Việt Nam thì sẽ bị ba mình hành hạ lên công sở như thế nào sao?

– Ba hôm qua vừa là bảo phải về Việt Nam, từ nay không được ăn chơi nữa rồi.

– Sao anh chịu nghe lời ba vậy?

– Em hãy tự hỏi, thẻ tín dụng anh ai giữ? Tiền anh sài ai cho?

– Lý Nhân_Quân Kì ngán ngẫm kêu lên cái tên đó.

– Thì chịu thôi, haizz…

Lý Hoàng Thanh thở hắt ra mệt mỏi, bước vào nhà thì thấy Thiên Trúc đang ngồi chơi.

– Hai đứa vẫn còn chơi nhau hả?_Mặt bình thản của Hoàng Thanh.

– Anh có thể hỏi câu nào có duyên hơn không?_Quân Kì đằng đằng sát khí nhìn Hoàng Thanh.

Hoàng Thanh lầm lũi đi vào trong bếp tìm nước uống trước khi Quân Kì xử tử.

*Cạch*

Cô Vân Quân bước vào, nhìn sơ, 4 cặp mắt nhìn nhau.

– Chào chị, chị là…_Hoàng Thanh cười đơ giơ tay chào Vân Quân.

– A anh hai, đây là người yêu của em_Quân Kì đan lấy tay Vân Quân hùng hồn giới thiệu.

– Đù, giới thiệu gia đình luôn_Thiên Trúc nãy giờ im im, lên tiếng một cái thật muốn tán vài cái vào mặt.

3 người đang đứng quay qua nhìn Thiên Trúc, cười đơ đơ, Thiên Trúc liền ôm balo.

– Chợt nhớ còn chút đồ chưa mua để mai đi, chào anh Hoàng Thanh, chào cô Vân Quân, em về.

Thiên Trúc lo vọt lẹ trước khi Quân KÌ xé háng, mùi thuốc sung khắp nơi.

———

Quân Kì cho vali vào thùng xe, đeo cái balo khác bước lên xe khách. Đáng lẽ là nó đi xe 04 nhưng nghe cô Vân Quân ngồi xe 05 nên là kéo Thiên Trúc theo xe 05.

– Không phải em…

Cô Vân Quân lên xe vừa định chợp mắt thì thấy kế bên động đậy, học sinh nào lại liều mạng ngồi gần giáo viên? Mở mắt ra thì chỉ có tên quỷ Quân Kì này.

– Tất cả đều là vì cô.

– Oẹ.

Cô Vân Quân giả bộ ói trước lời nói ngôn tình kia, mặt Quân Kì phụng phịu.

– Không ấy tao về xe 04_Thiên Trúc cảm thấy mình thật dư thừa.

– Ngồi yên, mày mà đứng lên một cái, tình bạn cắt đứt từ đây.

Thiên Trúc cứng đờ họng, nhìn Quân Kì bất mãn.

“Nhịn nhịn, hơn bốn tuần nữa nó đi rồi”_Thiên Trúc cố kiềm nén cơn thịnh nộ.

Do ngồi hàng cuối cùng nên hàng dư rất dài. Lần lượt từ trái sáng phải, cô Tiểu Hàm, Thiên Trúc, Quân Kì, cô Vân Quân và thầy Nguyên Phong. Thầy Nguyên Phong cũng chính là tâm điểm kì này.

Xe di chuyển được 30 thì cô Vân Quân đã ngủ đi mất, đầu ngã hẳn về vai thầy Nguyên Phong, thầy cũng để yên cho cô dựa. Quân Kì lo chăm chú cuốn sách không để ý, Thiên Trúc huých vai nhẹ cho Quân Kì để ý, đúng bạn tốt, hay nhất chuyện đốt nhà.

– Cám ơn_Quân Kì thì thầm vào lỗ tay của Thiên Trúc.

Quân Kì nhìn qua thì ngứa mắt tột cùng, não muốn bùng nổ, thật rất muốn quắng anh thầy kia ra khỏi xe mà. Tay Quân Kì nhẹ nhàng đẩy đầu cô Vân Quân qua vai mình.

– Để cô ấy ngủ_Thầy Nguyên Phong liền cố gắng vớt vác.

– Thầy là con trai, cô ấy là con gái, nhìn thật không tiện, học sinh hiểu lầm không nên.

Quân Kì nói rồi quay đi không thèm để ý, cô Vân Quân lúc này có thể nói ngã hẳn lên người Quân Kì mà ngủ ngon lành. 30 phút sau mới đến chỗ ăn sáng. Quân Kì dù mỏi vai mỏi lưng thế nào, chỉ cần thấy cô ngủ yên lành thì đều chịu đựng.

– Cô ơi tới rồi_Quân Kì lay nhẹ cô.

– Cô ngủ trêи vai em sao?

– Không sao.

Quân Kì nắm tay cô Vân Quân xuống xe, do quen với cô Tiểu Hàm, Lâm Lâm, Vân Mây và Vân Quân nên được ngồi ngay cả bàn giáo viên ăn, Thiên Trúc vì vậy mà được hưởng ké.

– Mới chọn món ạ_Phục vụ chìa menu được quy định ra cho cô Lâm Lâm.

– Em chọn đi_Cô Lâm lại đẩy qua cho Quân Kì.

– À vâng.

– Cô ăn gì nào?_Cô Lâm đẩy menu cho Quân Kì mà tình huống bây giờ là Quân Kì và Vân Quân chụm đầu cùng xem.

– Hủ tiếu và cafe sữa.

– Em cũng vậy_đồng tình dùng chung món.

Quân Kì đưa lại cho cô Lâm, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô Vân Quân.

– Cho tôi hủ tiếu và nước ép cam_cô Lâm nhàn nhạt lên tiếng.

– Cho em cafe đen và hủ tiếu_Thiên Trúc cũng chọn.

Lần lượt mọi người chọn rồi ngồi nói chuyện chờ thức ăn. *tách* một nữ sinh đã chụp lại hình của Quân Kì và cô Vân Quân.

– Cô ăn tôm em lột nè.

Quân Kì bỏ con tôm mình vừa lột vào trong tô cho cô Vân Quân.

– Em ăn đi.

– Không.

Thế là cô Vân Quân đành gắp một con tôm chưa lột cho Quân Kì. Tất cả, là tất cả được thu vào mắt của cô Lâm.

– Cô cũng ăn tôm nè_Thiên Trúc nở nụ cười tươi, gắp con tôm mình vừa bóc vỏ vào tô cô Lâm.

– Cám ơn em_cô Lâm cười ngại.

Bây giờ thì ngược lại, tất cả, là tất cả đều thu vào mắt Quân Kì.

———

Quân Kì lôi Thiên Trúc ra một nơi khác sau khi ăn xong.

– Bồ nhí tôi cậu cũng định cướp?_Quân Kì nhướng mày chờ đợi.

– Cậu đừng có tham lam như thế_Thiên Trúc bất mãn.

– À ra_Quân Kì cười khì khì rồi đi vào trong.

Thấy cô Vân Quân chuẩn bị đi ra thì lại kéo cô đi ra một chỗ khác.

– Xíu lên hàng đầu ngồi nha?

– Sao vậy?

– Lúc nãy cô ngủ quên tựa vào vai thầy Nguyên Phong, em không thích.

– Quần Kì ghen hả?

– Em ghen đó, em nói cho cô biết, tính chiếm hữu em rất cao, đừng có lén phén sau lưng em.

Cô Vân Quân bật cười với độ trẻ con của Quân Kì. Mà người ta cũng nhỏ thật mà.

———

Hì hì, đôi lúc ý tưởng phụt ra. Mai 20/11, chỉ có thế tặng crush cành hoa hồng. Tại tui đang ghen nên viết đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện