Cô Là Chuyên Gia Bắt Yêu

Chương 107: Đại Nạn



Từ sau chuyến đi tới nước G, Toàn Tuấn Tài luôn lo lắng, đề phòng, ngày nào cũng phải hỏi đi hỏi lại Lý Trường Minh tám trăm lần về tình hình nước G. Dù biết không cách nào thay đổi được kết cục nhưng anh vẫn không khống chế được bản thân. Như thể, làm thế, thời gian sẽ dài ra thêm.

“Cậu bị sao thế?” Nửa đêm, Cáo bạc tỉnh dậy đi vệ sinh, thấy cậu mình đang đứng sầu não ngoài ban công. Mấy hôm nay cậu vẫn luôn bồn chồn không yên, như thế có nạn lớn gì đó sắp xảy ra.

“Không có gì, cháu đi ngủ đi.” Toàn Tuấn Tài xoa đầu cháu trai, dỗ dành.

“Cậu, gần đây yêu lực của cậu tăng lên rất nhiều.” Hai ngày nay, Cáo bạc cảm nhận được rất rõ tu vi của cậu mình tăng mạnh một cách bất bình thường. Nhóc lo cậu mình đi sai hướng.

Toàn Tuấn Tài nhìn xuống cháu trai, không mấy ngạc nhiên với phát hiện của nhóc. Cáo tiên chín đuôi vốn dĩ nhạy bén hơn hẳn yêu tộc bình thường. Sau khi kế thừa Yêu vương lệnh, thực lực của mình cũng theo đó mà tăng vọt, đã sắp đạt tới đại yêu cấp chín. Tiểu Thụy không cảm nhận được mới lạ.

“Chuyện tu luyện của cậu không có gì, là việc khác.” Toàn Tuấn Tài an ủi.

“Nghiêm trọng lắm sao?” Cáo bạc hỏi.

“Rất nghiêm trọng.” Toàn Tuấn Tài gật đầu.

“Tránh được không?”

“Không được.” Nếu có thể tránh, anh đã không lo lắng như thế.

“Nếu đã tránh không được, cậu còn lo lắng làm gì.” Cáo bạc khuyên nhủ.

Toàn Tuấn Tài cười khổ, đạo lý đến cả một đứa nhóc cũng hiểu này sao anh có thể không biết, nhưng có nhiều chuyện, không phải cứ muốn là được.

“Reng reng reng~~”

Bất chợt, tiếng chuông điện thoại cắt ngang màn đêm yên tĩnh. Toàn Tuấn Tài tái mặt, vội chụp lấy điện thoại, nhưng khi nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình lại chần chừ không dám nhận.

Là điện thoại của Lý Trường Minh. Giờ này gọi đến, chỉ có thể là việc đó.

“Reng reng reng~~”

Chuông điện thoại vẫn réo inh ỏi. Toàn Tuấn Tài cau mày, nấn ná không chịu bắt máy.

Cáo bạc nhìn nhìn, cánh tay nhỏ bé thò ra, thay cậu mình nhận điện thoại. Thoáng chốc, giọng nói gấp gáp từ trong điện thoại vang lên: “Trợ lý Toàn, nước G vừa phóng vũ khí hạt nhân rồi.”

Toàn Tuấn Tài nhắm chặt mắt, dằn cơn xúc động, hồi lâu mới đáp: “Quản lý Lý, dùng danh nghĩa Yêu vương truyền lệnh cho tất cả yêu tộc, địa cầu sắp gặp nạn lớn, dặn Yêu tộc tự bảo vệ tốt chính mình.”

“Được.”

Sau khi ngắt điện thoại của Lý Trường Minh, Toàn Tuấn Tài vô thức ấn vào số Phàn Thần, nhưng ngón tay mấy lần muốn chạm lại thôi. Mình gọi tới làm gì, để xác nhận xem đại nhân còn ở đây hay không à? Nếu đại nhân sắp tan biến, hẳn cũng không muốn mình làm phiền ngài và Mễ đại sư.

“Cậu~”

Vạt áo bị Cáo bạc túm chặt, Toàn Tuấn Tài cúi đầu nhìn, thấy Cáo bạc đang ôm ngực, mặt mày tái nhợt, yêu lực cuồn cuộn tản ra chung quanh, chớp mắt cậu nhóc đã về lại hình dạng bán yêu.

“Tiểu Thụy, cháu sao thế?” Toàn Tuấn Tài ngồi sụp xuống, lo lắng kiểm tra cho cậu bé.

“Càn Khôn Đằng, Càn Khôn Đằng đột nhiên bốc cháy, cậu… cháu không thể khống chế được yêu lực của mình.” Ánh mắt

Cáo bạc ẩn hiện sắc xanh, cả người co rụt lại, rên rỉ.

“Là Đại nhân. Đại nhân đang tan biến, tác động đến sức mạnh của Càn Khôn Đằng.” Toàn Tuấn Tài nghiệm ra, vội dùng yêu lực vây lấy Cáo bạc đang đau đớn. Sức mạnh của Càn Khôn Đằng đang bị ảnh hưởng từ sự tan biến của Phàn Thần, nhưng chỉ cần Phàn Thần không chủ động thu hồi, Càn Khôn Đằng sẽ không thực sự biến mất theo anh, chỉ cần ráng vượt qua giai đoạn này, Cáo bạc sẽ không sao.

Tâm trí Toàn Tuấn Tài như lạc vào mớ bòng bong, không biết mình nên hy vọng quá trình tan biến này dài hơn thì tốt, hay ngắn hơn lại tốt. Anh vừa không muốn cháu trai đau đớn, lại không mong Phàn Thần biến mất.

Cùng lúc ấy, tại khắp nơi trên toàn thế giới, thảm họa không ngừng trút xuống, như sự trả thù của mẹ thiên nhiên dành cho con người vì để Kiến Mộc tan biến. Cả một đêm dài đằng đẳng, trái đất trải qua ba trận động đất, năm núi lửa phun trào, hai cơn sóng thần.

Đêm ấy, tiếng than khóc dậy trời, gần như không một ai có thể ngủ yên.

Hôm sau.

Đề tài thảo luận của mọi người khi gặp nhau đều là đại nạn bỗng nhiên ập tới tối qua.

“Núi lửa, động đất, sóng thần đều là những thảm họa tự nhiên hiếm gặp, mấy năm mới có một vụ, không hiểu sao đêm qua lại xảy ra nhiều thế.”

“May mà không phải ở Trung Hoa.”

“Bộ vấn đề lúc này là thảm họa xảy ra ở đâu sao? Cái cần phải quan tâm là vì sao bỗng nhiên lại xảy ra hàng loạt thảm họa lớn như thế mới đúng.”

“Có phải thiên nhiên đang trả thù con người hay không?”

“Có lẽ dịch bệnh vừa rồi chỉ là một lời cảnh cáo. Nghe nói trận động đất lần này, cả một quận của nước M đã bị san bằng, tử thương vô số.”

“Có khi nào, một hôm nào đó khi chúng ta đang ngủ, cũng có động đất không?”

“Nếu thật như vậy, chúng ta khỏi chạy làm gì, cứ chờ chết đi.”

Toàn Tuấn Tài nghe đoạn đối thoại của mấy phụ huynh trước cổng nhà trẻ, điềm nhiên dắt Cáo bạc đã bình phục vào nhà trẻ.

“Cậu, chỗ chúng ta sẽ có động đất sao?” Cáo bạc cũng nghe được những lời mấy phụ huynh đó nói, liên hệ tới đêm qua cậu nói địa cầu sắp gặp nạn lớn, lo lắng hỏi cậu.

“Ở đây có cậu, không sao.” Toàn Tuấn Tài trấn an. Khang Thành là trụ sở chính của Yêu vương, là thành phố có nhiều Yêu tộc nhất trên thế giới, cộng thêm Yêu vương lệnh đang ở trong tay, anh hoàn toàn đủ sức ứng phó với những thảm họa bình thường. Cũng bởi vì anh tin mình có thể bảo vệ được Khang thành, mới có thể tiếp tục đưa Cáo bạc tới nhà trẻ.

“Vậy còn những nơi khác?” Cáo bạc hỏi tiếp.

“Cháu mong cậu sẽ bảo bệ họ sao?” Toàn Tuấn Tài hỏi.

“Nếu cậu không sao.”

“Hiểu rồi.” Toàn Tuấn Tài cười khẽ một tiếng, vỗ đầu cháu trai, ra hiệu cậu vào trường. Ý của Tiểu Thụy là, anh có thừa sức thì làm. Nhóc chỉ vừa thức tỉnh, tiếp xúc với con người có mấy tháng, vậy mà đã bắt đầu nảy sinh lòng trắc ẩn với con người.

Đại nhân, ý tưởng của ngài lúc trước, có hiệu quả rồi.

Trên cây ngô đồng trong sân thể dục của nhà trẻ, Bồng Ngôn bồn chồn không thôi. Anh cảm giác được có chuyện xấu gì đó sắp đến, nhưng lại không rõ là chuyện gì. Mãi đến sáng nay, nghe đám người chung quanh bàn tán mới biết đêm qua trái đất đã hứng chịu nhiều đại nạn như vậy.

Bồng Ngôn từng là Yêu vương, ngoại trừ Phàn Thần, anh là yêu tộc có hiểu biết nhất về địa cầu. Sở dĩ địa cầu là nơi thích hợp cho các loài sinh vật tồn tại là vì các hiện tượng tự nhiên như núi lửa, động đất, sóng thần, tuy đều tuân theo quy luật vận hành tự nhiên của địa cầu nhưng những hiện tượng này phải vài năm, thậm chỉ cả thập kỷ mới xảy đến một lần. Trừ trường hợp đặc biệt, không thể có chuyện hàng loạt hiện tượng xảy đến cùng lúc và dày đặc như thế.

Trong một đêm có đến ba trận động đất, năm vụ núi lửa phun, hai trận sóng thần, đây đã không còn là hiện tượng tự nhiên bình thường. Đây là cơn giận của tự nhiên. Cơn giận của tự nhiên, tức là cơn giận của Phàn Thần. Với tính cách của Phàn Thần, anh ta sẽ không làm ra những chuyện kiểu này, trừ khi… Phàn Thần đã lần nữa chìm vào giấc ngủ, còn là bị ép phải ngủ say.

“Từ đầu tôi đã nói là không nên cứu bọn con người rồi mà.” Giọng Bồng Ngôn đầy ý trào phúng, nhưng ánh mắt lại lộ vẻ căm phẫn. Phàn Thần là thần bảo hộ của Yêu tộc, vậy nên, dù anh bị Phàn Thần phong ấn năm trăm năm, dù Phàn Thần luôn luôn đối nghịch với anh, Bồng Ngôn cũng chưa từng mong muốn Phàn Thần sẽ rời đi bằng cách này.

Kiến Mộc bị thương, tự nhiên nổi giận.

Đêm qua bất quá chỉ là tiệc chào đầu mà thôi. Tương lai dài đằng đẳng sắp tới, thảm họa sẽ không ngừng giáng xuống, tận khi hệ sinh thái về lại trạng thái cân bằng.

“Thầy quạ đen, thầy quạ đen.” Dưới tán cây bỗng truyền tới giọng nói lo lắng của đám Cá con.

Bồng Ngôn ngó xuống, đám Yêu con và mấy nhóc bắt yêu của Huyền Vụ Sơn đang tụ cả lại dưới gốc cây.

“Thầy quạ đen, Rùa con nói bỗng nhiên cậu ấy rất khó chịu.” Nhã Nhã ôm Rùa con đã biến về nguyên hình trong tay.

Bồng Ngôn bay xuống từ ngọn cây, đậu lên vai Nhã Nhã, kiểm tra một lượt cho Rùa con nhưng không phát hiện được gì, ngạc nhiên hỏi: “Nhóc bị sao thế?”

“Bỗng… bỗng nhiên con thấy rất lo sợ, như là… như là có chuyện gì đó đặc biệt nguy hiểm sắp xảy ra.” Mới vừa rồi, nhóc đột nhiên cảm thấy cực kỳ hoảng loạn, cơ thể bất giác trở về nguyên hình. Nếu không nhờ đám Cá con phản ứng nhanh, thiếu chút nhóc đã bị mấy bạn học khác trong lớp phát hiện.

“Lo sợ? Là cảm giác thế nào?”

“Là… bỗng nhiên thấy rất lạnh, sau đó con không cách nào kiểm soát được cơ thể.”

Rùa con vừa dứt lời, Cáo bạc và Liêu Đình Đình đứng cạnh cũng đồng thời run lên một cái. Tụi nó cũng cảm nhận được cơn lạnh thấu xương.

“Con cũng cảm thấy.” Cáo bạc lên tiếng.

“Con nữa.” Liêu Đình Đình vội nói theo.

Bồng Ngôn nhìn xuống. Dưới gốc ngô đồng, vô số con kiến đã chui lên khỏi mặt đất, tản ra bốn phương tám hướng, như đang lẩn trốn thứ gì đó.

“Sao nhiều kiến vậy~~” Mấy đứa nhóc trong nhà trẻ cũng bắt gặp quân đoàn kiến khổng lồ. Cả đám tò mò vây xem, thản nhiên không biết cảnh tượng trước mắt đại biểu cho cái gì.

“Sắp có động đất.” Bồng Ngôn lờ mờ cảm giác được những rung động rất nhỏ dưới lòng đất. Làn sóng giận dữ của tự nhiên đã bắt đầu lan đến đây. Hơn nữa, từ những rung động anh cảm nhận được, trận động đất này phải từ cấp tám trở lên.

Thành phố này, e là sắp tiêu rồi.

“Động đất?” Cả đám hét toáng lên.

“Mấy nhóc lại đây, đừng cách Cô quá xa.” Bồng Ngôn giang cánh, tạo thành một cái lồng lớn bằng năng lượng bao quanh tất cả Yêu con, và cả mấy nhóc bắt yêu. Không phải anh cố tình muốn cứu mấy nhóc bắt yêu này, chỉ do bọn nó đứng xen lẫn với mấy Yêu con, lựa ra thì rất phiền nên mới chọn bảo vệ luôn cho gọn.

“Động đất bao giờ thì đến?” Liêu Đình Đình vội hỏi.

“Năm phút nữa.” Vấn đề này không khó, Bồng Ngôn tính toán một lát rồi cho Liêu Đình Đình biết đáp án.

“Con phải đi báo cho cô giáo.” Nói xong, Liêu Đình Đình chạy khỏi lồng năng lượng, lao về phía phòng học.

“Tụi con cũng đi.” Đám Yêu con thấy Liêu Đình Đình chạy đi, lũ lượt bám theo. Chỉ còn Rùa con đã hóa về nguyên hình không thể nhúc nhích đang nằm yên trong lồng.

Giáo viên của nhà trẻ cũng đã lờ mờ cảm nhận được sự khủng hoảng từ quân đoàn kiến. Nhận được tin sắp có động đất từ đám Liêu Đình Đình, cơn khủng hoảng càng nhân lên gấp bội. Tuân theo nguyên lý thà tin là có còn hơn tin là không, hiệu trưởng và các giáo viên quyết định tập hợp toàn bộ đám trẻ ra sân thể dục.

Cùng lúc đó, Toàn Tuấn Tài lái xe tới tập đoàn Vạn Vật cũng cảm nhận được sự khác thường. Anh vội tấp xe vào lề, lấy Yêu vương lệnh ra.

“Đại nhân, nếu ngài còn quan tâm tới con người, xin giúp tôi cứu lấy Khang thành.”

Gần năm phút sau, toàn bộ trẻ đã tập hợp đầy đủ trong sân. Dãy phòng học bắt đầu rung động kịch liệt. Tường viện bao quanh không chịu được sức mạnh của cơn địa chấn, đổ ầm xuống. Ở dãy phòng học hai tầng, mấy rãnh nứt lớn không ngừng lan rộng, khiến người khác nhìn mà ghê sợ.

“Hu hu~~”

Tiếng la khóc của bọn nhóc vang vọng khắp sân thể dục. Mấy cô giáo chỉ mới hai mươi mấy, phút chốc cũng chìm vào hoảng loạn. Bồng Ngôn liếc nhìn, thờ ơ.

“Đừng khóc, đừng khóc, chúng ta cùng ôm nhau nào.” Mấy giáo viên vây đám nhỏ vào trung tâm, ôm chặt lấy nhau, như thể làm thế sẽ được bảo vệ.

Lúc này, Rùa con bỗng giật giật, một cái mai rùa màu nâu bay ra từ người nhóc, bay tới trung tâm sân thể dục, biến hóa ngày càng to, bao lấy tất cả mọi người.

“Mai rùa cấp chín.” Bồng Ngôn nhìn nhóc Rùa dưới chân. Có mai rùa ở đây, động đất mạnh cỡ nào cũng không thể làm mấy người này bị thương được. Nhưng cường độ của trận động đất này không mạnh như lúc nãy anh cảm nhận. Có người đang ngăn lại sao?

Rùa con đưa mai rùa của ông nội cho người khác, bản thân lại sợ hãi núp dưới tán cây, không dám nhúc nhích.

“Rùa con.” Lúc này, Liêu Đình Đình và Cáo bạc chui ra khỏi mai rùa, bỏ mặc tiếng la của giáo viên, chạy tới dưới tán cây, muốn đưa Rùa con vào trong mai.

Động tác của Cáo bạc nhanh hơn, lẹ tay bắt được Rùa con, hơi nhìn sang Bồng Ngôn nhưng không làm gì, xoay người chạy về.

Liêu Đình Đình chậm hơn một bước, không bắt được Rùa con, liền đưa tay túm lấy Quạ đen. Bồng Ngôn đang ngây người, không kịp né tránh liền bị Liêu Đình Đình ôm rịt vào lòng: “Thầy quạ đen, chúng ta cùng trốn vào mai rùa thôi.”

“Cô không đi.” Bồng Ngôn giãy dụa.

“Không được, bên ngoài nguy hiểm lắm.”

“Ầm~~” Một tòa nhà ngay sát nhà trẻ bất chợt đổ ập xuống. Liêu Đình Đình sợ hãi ngồi xụp xuống, vòng tay ôm chặt Quạ đen vào lòng, sau đó, mặc kệ đất đá bay đầy trời, chạy thục mạng tới dưới mai rùa.

“Đình Đình, thầy Quạ đen đâu?” Đám Cá nhỏ ào tới.

“Ở trong này.” Liêu Đình Đình để lộ Quạ đen trong ngực.

“A, Đình Đình, đầu cậu bị sao thế?” Nhã Nhã phát hiện trán Liêu Đình Đình đang chảy máu.

Liêu Đình Đình ngơ ngác sờ trán, lắc đầu nói: “Không biết, có hơi đau.”

“Cậu chảy máu rồi. Có phải bị đá đập trúng không?”

Bồng Ngôn ngó vết thương trên trán Liêu Đình Đình. Anh biết vết thương của cô nhóc từ đâu mà có, là do lúc nãy khi tòa nhà bên cạnh sập xuống, mấy hòn đá văng tới đập trúng.

“Thầy Quạ đen, thầy không sao chứ?” Liêu Đình Đình ân cần hỏi han Bồng Ngôn trên tay.

“Nhiều chuyện.” Bồng Ngôn nói giọng ghét bỏ.

“Bụp~Bụp~Rầm~” Phía ngoài mai không ngừng vang lên tiếng động nặng nề, là những kiến trúc xung quanh đang lay động và sụp đổ.

“Không biết ba mẹ sao rồi?!” Liêu Đình Đình ngồi xổm dưới mai rùa, lo sợ đến sắp khóc.

“Không sao đâu, cậu tớ sẽ nghĩ cách.” Cáo bạc lên tiếng an ủi.

“Thật sao?” Cả khuôn mặt Liêu Đình Đình như bừng sáng.

“Ừ.” Cáo bạc gật đầu khẳng định.

Bồng Ngôn nghe hai người nói chuyện, nhất thời vỡ lẽ. Ban nãy anh còn thắc mắc, rõ ràng mình cảm nhận được trận động đất hơn cấp tám, nhưng lúc xảy ra lại chỉ tầm cấp năm cấp sáu. Ra là do Cáo yêu lần trước cản lại.

Một Cáo yêu mới cấp tám, vốn không đủ thực lực để ngăn trận động đất, trừ khi cậu ta dùng đến Yêu vương lệnh.

Lại thêm hai phút, rung động bên ngoài vẫn còn âm ỉ, như đang phân cao thấp với một sức mạnh nào đó, hai bên không ngừng giằng co, khiến trận động đất mãi chẳng thể ngừng.

“Lâu vậy rồi vẫn chưa có ai đến, chẳng lẽ chúng ta sẽ chết ở đây sao?” Cá con bất an hỏi.

“Không đâu.” Bồng Ngôn nói: “Đối mặt với các thảm họa tự nhiên, Yêu tộc có lợi thế hơn, không dễ chết được đâu. Dễ chết chỉ có con người thôi.”

“Vậy có phải con sắp chết rồi không?” Liêu Đình Đình rụt rè hỏi.

“Đúng vậy.” Bồng Ngôn như không nhìn thấy nét sợ hãi trên mặt cô bé, thản nhiên thốt ra hai chữ. Dù biết rõ chỉ cần có mai rùa, bọn họ sẽ không sao, anh vẫn thích nhìn mấy nhóc con người phải đau khổ.

“Con không thể lớn lên, mười năm sau cũng không thể chữa thương cho thầy.” Liêu Đình Đình nói giọng áy náy: “Con xin lỗi.”

“Ai cần nhóc chữa.” Bồng Ngôn bỗng thấy bực bội, chút hứng thú vừa dâng lên khi hù dọa được cô nhóc thoáng chốc đã bay biến, hóa thành sự bức bối nghẹn lại trong ngực.

Đứa nhóc con người này âm hiểm thật đấy, sắp chết đến nơi mà vẫn có thể chọc tức mình.

“Ầm!!”

Bên ngoài tiếp tục vang lên tiếng nổ rung trời, hình như lại có tòa nhà nào đó sập xuống, dọa cho mấy đứa nhỏ trong mai rùa kinh hoảng đến khóc thét.

“Đúng là vô dụng hết thuốc chữa.” Bồng Ngôn dong mắt nhìn ngoài mai. Cũng đã năm phút trôi qua, tên Cáo yêu kia cầm Yêu vương lệnh mà vẫn chưa thể dẹp yên trận động đất này. Có thể là do quá ngứa mắt với sự vô dụng của Toàn Tuấn Tài, Bồng Ngôn vươn cánh, lao vút ra khỏi mai.

Tíc tắc, Bồng Ngôn đã xuất hiện phía sau Toàn Tuấn Tài, nhìn Toàn Tuấn Tài đang cố dùng toàn bộ sức mạnh để điều khiển Yêu vương lệnh, trong mắt lộ đầy vẻ ghét bỏ.

“Thầy Quạ đen, nhà trẻ có ổn không?” Toàn Tuấn Tài nhìn thấy Quạ đen tinh, vội hỏi. Anh những tưởng chỉ cần dùng sức mạnh của Yêu vương lệnh là có thể dễ dàng ngăn được trận động đất, không ngờ cường độ của trận động đất tại Khang thành lại vượt quá tưởng tượng của anh. Anh lại vừa tiếp nhận Yêu vương lệnh, dùng còn chưa quen tay, vậy nên trong lúc giằng co, chẳng những không thể ngăn cản được trận động đất mà còn để nó kéo dài không dứt.

Tuy cường độ trận động đất nhờ có Yêu vương lệnh mà nhỏ đi rất nhiều, nhưng nếu không ngừng lại, Khang thành vẫn sẽ bị hủy.

“Bộ lúc Phàn Thần đưa Yêu vương lệnh cho cậu không dạy cậu cách dùng sao?” Giọng Bồng Ngôn vang lên đầy lạnh lùng.

“Anh là…” Toàn Tuấn Tài sững người, nhìn Bồng Ngôn với vẻ không thể tin.

“Tránh ra.” Bồng Ngôn bay về phía Yêu vương lệnh, cơ thể hóa thành sương đen, rồi về lại hình người.

“Yêu vương Bồng Ngôn!” Toàn Tuấn Tài giật mình, bản năng muốn thu hồi Yêu vương lệnh.

“Nếu cậu muốn động đất hoàn toàn phá hủy thành phố này thì cứ thu hồi, còn không thì ngoan ngoãn đứng yên đi.” Nói xong, Bồng Ngôn giơ tay cầm Yêu vương lệnh, rót yêu lực vào đó: “Yêu vương tân nhậm, để Cô dạy cậu cách dùng lệnh bài.”

Tức khắc, nguồn sức mạnh tự nhiên khổng lồ phát ra từ Yêu vương lệnh hóa thành cột sáng xanh biếc, phóng thẳng xuống đất, nhanh chóng làm dịu địa mạch bên dưới.

Cơn địa chấn dần thoái lui.

“Sao ngài lại giúp tôi?” Tuy Bồng Ngôn giúp anh, nhưng Toàn Tuấn Tài vẫn chưa hết đề phòng.

“Cô không giúp cậu, Cô chỉ lười đổi chỗ ở thôi.” Bồng Ngôn nói: “Kiến Mộc bị ép phải chìm vào giấc ngủ, mẹ thiên nhiên nổi giận, những thảm họa này chỉ là khởi đầu mà thôi. Cô khuyên cậu đừng can dự quá nhiều vào chuyện này. Chuyện Phàn Thần làm không được, thần của tự nhiên sẽ tự dùng cách của chính mình để làm. Chờ hệ sinh thái trên địa cầu về lại trạng thái cân bằng, thảm họa tự khắc sẽ ngưng. Với thực lực hiện giờ của cậu thì cứu nổi mấy thành phố hả?”

Cùng lúc đó, tại một nơi khác cách chừng ngàn dặm, mặt đất tại Trữ thành cũng bắt đầu rung động dữ dội. Giữa lúc các sinh vật đang hoảng loạn tìm đường tháo chạy, trong một phòng bệnh tại bệnh viện Trữ Thành, Mễ Uyển đang hôn mê bỗng tỏa ra luồng sáng xanh dịu nhẹ, hóa thành ngàn điểm sáng, xuyên qua lớp lớp nền nhà, đi tới địa mạch bên dưới Trữ Thành.

Địa mạch đang rục rịch, sau khi tiếp xúc với điểm sáng, bỗng như đứa nhỏ được vỗ về, thoáng chốc đã im lặng. Tiếp đó, làn gió mát mang theo niềm vui sướng khôn cùng của tự nhiên thổi qua khắp thế giới.

“Đại nhân.” Toàn Tuấn Tài cảm nhận được làn gió này, suýt rơi cả nước mắt.

Dù ngài đang ngủ say, vẫn muốn bảo vệ chúng tôi sao?

“Đây không phải ý thức của Phàn Thần.” Bồng Ngôn nhíu mày nói: “Đây là gió của tự nhiên.” Giống với cơn giận của tự nhiên, nó đến từ ý thức của chính địa cầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện