Cô Là Chuyên Gia Bắt Yêu

Chương 4: Hiệp hội bắt yêu



Edit + Beta: SCR0811


"Nói cách khác, hiện giờ yêu quái chỉ cần đến Hiệp hội bắt yêu đăng ký thì sẽ được quang minh chính đại sống ở thế giới loài người?" Nghe Chim sẻ tinh phổ cập kiến thức xong, vẻ mặt Mễ Uyển đầy ngạc nhiên. Khó trách cô lại kinh ngạc đến thế, 500 năm trước người với yêu đánh nhau tưng bừng, hai bên anh chết tôi mất mạng, ngay cả cô cũng vì giết quá nhiều yêu quái mà bị bọn yêu giăng bẫy giết chết ở Mặc Lâm. Hơn nữa pháp bảo lúc ấy dùng để giam cô cũng vô cùng mạnh, khiến cho linh hồn cô đến tận 500 năm sau vẫn chưa thể đầu thai.


Không ngờ, chỉ mới 500 năm, yêu tộc với người bắt yêu lại có thể bắt tay giảng hòa, trong lòng Mễ Uyển dâng lên chút bồi hồi. Nhưng cũng chỉ trong chớp mắt mà thôi, mặc kệ lúc trước cô chết thế nào thì cũng đã qua 500 năm rồi. Đời người nào thọ được 500 năm, nếu lúc trước cô đầu thai được thì 500 năm đó cũng đủ để cô vòng đi vòng lại sáu bảy lần rồi. Huống chi lúc trước cô giết yêu là vì yêu tộc làm hại nhân gian, hiện giờ yêu tộc đã có thể kiềm chế bản tính không gây hại đến người vô tội, cô cùng lười động dao.


"Cô không phải người bắt yêu sao? Chẳng lẽ cô không biết?" Chim sẻ tinh ngạc nhiên hỏi, quy định này đã có gần trăm năm, lại còn có người không biết.


"À... Tôi vừa từ trong núi ra, vẫn chưa hiểu biết nhiều."


"..." Có quỷ mới tin, Chim sẻ tinh liếc mắt nhìn đôi giày trên chân Mễ Uyển, chửi thầm trong lòng, trong núi không có đôi giày thể thao nào giá 8000 đâu.


"Có câu không cùng một tộc tất có dị tâm, hành động vĩ đại như thế là do nhân tài nào thúc đẩy vậy?" Mễ Uyển khá là tò mò, lúc nhỏ khi cô theo sư phụ đi bắt yêu, cũng đã từng hỏi sư phụ, vì sao nhất định phải giết yêu mà không thể chung sống hòa bình. Lúc ấy sư phụ trả lời là "không cùng một tộc tất có dị tâm", con người và yêu tộc sao có thể thật lòng tin tưởng đối phương cho được. Cho nên chung sống hòa bình cũng chỉ là giấc mộng viễn vông.


"Chuyện này... chắc là do thời đại phát triển." Chim sẻ tinh đã từng học chín năm giáo dục bắt buộc về thời đại mới, lời giải thích cũng mang theo phong cách của chủ nghĩa Mác: "Nghe nói 500 trước, người bắt yêu với Yêu tộc từng có một cuộc đại chiến, trận chiến đó cũng tương đương với thế chiến thứ 2 trong lịch sử loài người, ảnh hưởng rất rộng."


"Nói điểm chính." Nguyên chủ không giỏi lịch sử, Mễ Uyển biết có thứ gọi là Thế chiến thứ 2, nhưng lại không biết cụ thể nó là gì.


"Tôi cũng chỉ nghe mấy lão yêu kể lại, 500 trước sau khi trải qua trận đại chiến ấy, tuy cuối cùng người bắt yêu giành được thắng lợi nhưng trên thực tế lại là lưỡng bại câu thương*. Đặc biệt là sau trận Mặc Lâm, giới bắt yêu cũng hiếm có ai có thể đấu lại những tiền bối trên ngàn năm tuổi của yêu tộc."


*Hai bên cùng chịu thiệt hại


"Trận Mặc Lâm?" Mễ Uyển dựng mày, chẳng lẽ đang nói mình?


"Đúng vậy, nghe nói lúc ấy có một người bắt yêu vô cùng lợi hại, thân cao tám mét, làn da ngăm đen, một mình đánh với mấy chục yêu tộc ở Mặc Lâm, cuối cùng tự sát mà chết."


"..." Người bắt yêu thân cao tám mét, làn da ngăm đen, cuối cùng tự sát mà chết hả? Da cậu mới đen đó, da tôi trắng vậy mà.


"Sau khi người đó chết, giới bắt yêu không còn ai mạnh được như thế nữa." Chim sẻ tinh càng nói càng hào hứng, càng nói càng say mê: "Tôi còn nghe được phiên bản khác do một lão thụ yêu kể lại, ông ta nói trận chiến đó là cái bẫy do yêu tộc giăng ra, còn dùng cả chí bảo* của Yêu tộc là Càn Khôn Đằng mới giết được người đó."


*bảo vật quý giá nhất


Thì ra thứ giết mình là chí bảo Càn Khôn Đằng của Yêu tộc. Dùng cả thứ này, Yêu vương cũng chịu chơi thật.


"Cô biết Càn Khôn Đằng là gì không? Người bắt yêu như các cô có lẽ không rõ, nó là thánh vật của Yêu tộc chúng tôi, chỉ khi nào Yêu tộc rơi vào cảnh tai họa ngập đầu thì Càn Khôn Đằng mới xuất hiện để giúp cho Yêu tộc không bị huyết mạch đoạn tuyệt. Có thể thấy được người bắt yêu đó lợi hại đến mức nào, giết đến mức thiếu chút nữa Yêu tộc bị tận diệt." Chim sẻ tinh kể hăng đến mức như tự mình trải qua.


"Nghe giọng điệu này chẳng lẽ cậu thần tượng người đó?" Người bắt yêu vô cùng lợi hại trong lời kể bình tĩnh nhìn fan yêu tộc của mình.


"Hả... Qua hơn 500 năm rồi, có lợi hại cách mấy cũng chỉ là nhân vật lịch sử, hơn nữa giới bắt yêu cũng chả khá hơn được chút nào, sau khi nhân vật truyền kỳ kia bị Càn Khôn Đằng giết chết thì giới bắt yêu không còn ai là đối thủ của Yêu vương, quân số cũng giảm bảy tám phần." Chim sẻ tinh nói.


"Vậy sao cuối cùng lại thành thế này." Mễ Uyển càng nghe càng mơ hồ. Trận chiến đó thảm khốc như thế, sao người bắt yêu với yêu tộc có thể bắt tay giảng hòa được.


"Sau trận chiến đó, cả hai tộc đều bị tổn thất trầm trọng nên đành ngưng chiến để lấy lại sức. Nhưng không biết vì lý do gì mà từ sau dạo ấy khả năng sinh đẻ của Yêu tộc lại giảm mạnh, số lượng người bắt yêu cũng càng ngày càng ít. Qua thêm vài trăm năm, cả người bắt yêu và yêu tộc đều trở thành động vật quý hiếm." Chim sẻ tinh nói: "Vào ngày x tháng x năm x, sau khi đại lão hai bên thấy được tình cảnh sắp diệt tộc của mình, đã cùng ngồi xuống uống trà, lập ra một Hiệp hội."


Thì ra là thế.


Mễ Uyển hiểu rồi, nói thẳng ra là nếu đánh tiếp hai bên đều sẽ tuyệt chủng nên mới cùng chung tay bảo vệ nhau. Nhưng người bắt yêu vẫn lo Yêu tộc sẽ gây họa cho loài người nên mới tạo ra Hiệp hội bắt yêu.


"Yêu tộc đúng là xuống dốc thật, yêu lực của cậu yếu đến nỗi thiếu chút nữa tôi còn không nhận ra được cậu là yêu đấy." Không phải Mễ Uyển tự cao, nhưng đúng là không con yêu nào có thể qua được mắt cô. Vậy mà vừa rồi đến tận khi Chim sẻ tinh này ngồi xuống cạnh mình Mễ Uyển mới nhận ra được chút xíu yêu khí. Thật sự là...


Quá yếu!


"Mẹ... mẹ tôi nói tôi có thể hóa được thành người đã là lợi hại lắm rồi." Chim sẻ tinh trả lời.


"Yêu cầu của mẹ cậu thấp thật đấy."


"..." Chim sẻ tinh không biết phải cãi lại thế nào, chẳng lẽ nói hiện giờ có nhiều yêu quái còn chả thể hóa được thành người. Loại chuyện mất mặt thế này cũng không thể đi rêu rao với thiên địch của yêu tộc được, nhục lắm.


Mễ Uyển gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, nếu bây giờ hai tộc đã chung sống hòa bình vậy cô cũng không cần đuổi bắt yêu quái khắp nơi như trước kia nữa, hay là thử làm một cô chủ nhà giàu bình thường. Lúc đầu Mễ Uyển còn nuôi mộng làm một người bình thường nữa cơ, tiếc là nhà nguyên chủ quá giàu, cô chỉ có thể miễn cưỡng sửa nguyện vọng của mình thành cô chủ nhà giàu, cũng không quá đáng lắm.


"Tôi đi đây." Ra ngoài đã lâu, đến lúc phải về rồi.


"Hoành thánh mười đồng." Ông chủ thấy Mễ Uyển định đi, thét to.


"Cậu ta trả." Mễ Uyển vỗ vai Chim sẻ tinh.


"..." Chim sẻ tinh cam chịu số phận trả tiền.


Mễ Uyển theo đường cũ về lại sân nhỏ, thấy cổng vẫn chưa khóa liền vui vẻ, xem ra vị đại yêu này đã ngầm đồng ý cho mình trèo tường mượn đường.


Bước vào, đóng cửa lại, khỏa cửa, sau đó chạy chậm về phía tường.


"Vụt" Mễ Uyển bám vào thành tường, thầm lặp lại lời thề quyết tâm giảm béo.


Trong căn phòng phía sau Mễ Uyển, Phàn Thần đứng ở cửa sổ lầu hai nhìn loạt động tác trèo tường vô cùng buồn cười của nhóc mập, ánh mắt hiện vẻ mờ mịt, sao anh lại nhận thấy hơi thở quen thuộc trên người cô nhóc này.


Hơn nữa, với hoàn cảnh hiện giờ sao có thể sinh ra được một người bắt yêu có linh lực mạnh như vậy.


__^^__


Sáng hôm sau, lúc Mễ Uyển đang ăn sáng thì bắt gặp ánh mắt vô cùng phức tạp của Diệp quản gia.


"Có chuyện gì sao?" Mễ Uyển vừa cắn bánh bao vừa hỏi.


"Tối... tối qua cô chủ lên cơn sao?" Diệp quản gia nghĩ tới cái chăn thím Trương vừa cho ông xem lúc nãy, cái chăn đó được lấy ra từ phòng Mễ Uyển, hôm qua vẫn còn mới tinh, giờ đã đầy vết rách. Để tránh Mễ Uyển tự làm hại mình ông đã cất hết những vật sắt nhọn, vậy nên chỉ còn một cách giải thích là những vết rách kia do Mễ Uyển tự tay xé.


"Ừ" Mễ Uyển bình tĩnh đáp một tiếng.


"Vậy sao cô chủ... không gọi chúng tôi." Tối qua yên tĩnh đến mức không có chút tiếng động nào.


"Gọi mấy ông tới cũng chả giúp được gì."


"..." Diệp quản gia nghẹn nửa ngày mới nói được một câu: "Lúc lên cơn rất nguy hiểm, chúng tôi phải ở cạnh để tránh cô tự làm mình bị thương."


"Tôi sẽ không tự làm mình bị thương." Mễ Uyển có ký ức của nguyên chủ, cô biết lúc trước những lúc nguyên chủ lên cơn đã không khống chế được làm mình bị thương. Mễ Uyển chắc chắn không làm thế nhưng khả năng cao là cô sẽ làm người khác bị thương, vì lý do an toàn, Mễ Uyển cảm thấy lúc mình lên cơn bên cạnh không có ai sẽ tốt hơn.


"Để tôi gọi bác sĩ Triệu tới khám cho cô." Diệp quản gia nói thêm.


"Được" Mễ Uyển đưa tay lấy thêm một cái bánh bao, ngón tay bất chợt bị đâm một cái: "Quản gia, tìm giúp tôi cái cắt móng tay, móng tay của tôi bị gãy rồi." Nói xong còn đưa móng tay của mình cho đối phương xem.


Diệp quản gia đảo mắt nhìn qua, lập tức nheo mắt, mười đầu ngón tay múp thịt của Mễ Uyển đã bị gãy móng hết sáu bảy cái, có hai cái móng còn đang treo lơ lửng chưa rớt xuống nhưng đã lộ thịt, nhìn thật đau mà. Chỉ nhiêu đây thôi cũng đủ để biết đêm qua lúc lên cơn khủng khiếp đến mức nào.


"Được" Trong lòng quản gia có chút phức tạp, kêu người đi lấy đồ cắt móng tay rồi gọi bác sĩ tới kiểm tra.


Nhìn biểu tình nhẹ nhàng vô cùng phối hợp của cô chủ, đột nhiên Diệp quản gia có cảm giác cô chủ lúc này đã thật lòng muốn cai nghiện.


Ông muốn lập tức báo tin này cho ông chủ với cậu chủ, nhưng mà...


...nó chưa chết thì không cần gọi điện cho tôi.


Thôi, chờ đến lúc cai nghiện được rồi nói sau, thứ gọi là ma túy này, một khi đã đụng tới thì rất khó dứt ra. Ông vì giúp cô chủ cai nghiện đã tìm hiểu không ít tư liệu về mặt này, đừng nói một thiếu nữ mảnh mai chưa từng chịu khổ như cô, dù có là những thanh niên to lớn cũng khó mà làm được.


Cô chủ nhà mình từ nhỏ đã không thông minh, so với cậu chủ và cậu chủ nhỏ thì cô chủ cứ như không phải người Mễ gia vậy. Trên lý thuyết thì với gia thế như vậy không cần phải thông minh làm gì, nhưng cô chủ vừa mẫn cảm lại vừa tự ti, so không được thì càng muốn so, vậy nên càng lớn tính càng trầm, quái dị đến mức ngay cả người nhà cũng không muốn tiếp xúc. Bọn họ cứ nghĩ cô chủ chỉ có tính tình là hơi kỳ dị một chút, ai ngờ có một ngày cô lại dùng tới ma túy để giảm béo.


Lúc vừa hay tin, ngay cả người ít nói như cậu chủ cũng tức giận hỏi một câu: "Đầu óc em bị bệnh hả?"


"Cô chủ, cố gắng chịu đựng, nửa năm trôi qua rất mau." Diệp quản gia nhịn không được cổ vũ, chỉ cần ông canh kỹ thì nhất định cô chủ có thể cai nghiện được.


Cái gì? Phải cai tới nửa năm?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện