Có Lẽ Nào Lại Như Thế

Chương 39



Editor: Lovenoo1510

Một buổi trưa thứ bảy.

“Bác Triệu sẽ làm thịt em mất!” Trác Lí hướng về phía điện thoại rống to.

“Bà sẽ không biết đó là em.” Quý Mạnh Đường không mặn không nhạt nói.

“Anh tìm người khác đi.”

“Trừ phụ nữ nhà họ Trác ra, thì anh không biết người phụ nữ nào khác.”

“Em giúp anh tìm một……”, Trác Lí vẫn còn giãy chết.

“Trùng oa…… Rất lâu rồi anh chưa thấy em đóng kịch.”

……………..

………..

Nguyên nhân gây ra chuyện như thế nào: Mẹ Quý Mạnh Đường lấy cái chết ra khuyên giải, muốn Quý Mạnh Đường đi xem mắt. Quý Mạnh Đường không đành lòng cũng không thể cự tuyệt, vì vậy đồng ý.

Việc phát triển đến tình hình như thế này: Vì để uyển chuyển cự tuyệt với cô gái thân cận, Quý Mạnh Đường tìm tới Trác Lí.

Kết quả của chuyện là như vậy: Tại mười hai giờ trưa Trác Lí đúng lúc xuất hiện tại thánh địa thân cận của thành phố Z…………để ủng hộ.

Khoảng khắc mười hai giờ là thời gian định ước xem mắt của Quý Mạnh Đường. Anh đưa cho Trác Lí kịch bản lần này: Người đàn ông lớn tuổi chia tay bạn gái, người phụ nữ mạnh mẽ hiện thân cứu vãn bạn trai cũ. Người đàn ông lớn tuổi là Quý Mạnh Đường, người phụ nữ mạnh mẽ là Trác Lí.

Trước mười hai rưỡi, Trác Lí vẫn luôn ẩn thân ở một góc xó xỉnh trong nhà hàng Tây ủng hộ, dùng gương mặt nhỏ đã hóa trang quan sát động tĩnh chiếc bàn phía tây, sau khi Quý Mạnh Đường phát ra ám hiệu, cô liền hùng hổ đi tới bên cạnh người Quý Mạnh Đường, ôn nhu hiền hậu tĩnh lặng khoác vai Quý Mạnh Đường, nhu tình như nước nhìn anh, đôi môi hơi hé, “Mạnh Đường……….. Sau lưng em anh lại đi xem mắt……… Là muốn……….”

Đôi mắt cong cong, sóng nước nhộn nhạo, Trác Lí đổi một giọng nói dịu dàng, “Là muốn xem em có quan tâm nhiều tới anh không sao?”

Cô gái xem mắt vỗ bàn, sau đó phẩy tay áo bỏ đi. Trước khi đi ném lại một câu, “Thần kinh!”

Quý Mạnh Đường cười ha ha.

Trác Lí trợn tròn mắt, bàn tay vỗ lưng Quý Mạnh Đường, hung hăng nói, “Loại chuyện hư hỏng này lần sau đừng tìm em!” Không phải là cô không muốn giúp Quý Mạnh Đường, có lẽ, nếu như là trước kia, trước khi biết Viên Khởi Lương, nhất định cô sẽ hết sức vui vẻ làm những chuyện này. Nhưng, gần đây cô rất lo lắng, rất sợ hãi, rất không tình nguyện làm như vậy.

“Ngày mai còn một buổi nữa.”

“Em không đi, đánh chết em cũng không đi.”

“Chúng ta quen nhau đã bao năm……….” Quý Mạnh Đường không buồn không giận.

“Đừng có dùng mưu đồ này……….”

“Con người lúc còn sống, chớ thấy việc thiện nhỏ mà không làm.”

“Quý Mạnh Đường!”

“Anh nhớ lúc bảy tuổi em bị một con chó đuổi theo, ai là người thay em bị chó cắn một cái………..”

“Không cần nói khi còn bé.”

“Được, chúng ra nói tới lúc nghỉ hè năm em mười tám tuổi kêu khóc bắt anh dẫn em đi du lịch……..”

“Được……….” Trác Lí âm thầm đè xuống hỏa khí của mình, cắn răng nói, “Một buổi cuối cùng.”

……….

…………

Chủ nhật này, cũng giống kịch tình như ngày hôm qua, cũng ý nghĩa như ngày hôm qua. Nhưng, hôm nay đối tượng thân cận cùng Quý Mạnh Đường……. Có chút khó chơi. Cô ta mặc một cái áo T shirt vằn báo bó sát người, trang điểm rất đậm, hàm răng hơi vàng, lúc cười sẽ lộ ra toàn bộ hàm răng. Trác Lí không thích nhìn mặt bắt hình dong, nhưng giờ phút này cô gái hôm nay thật sự là làm cô cũng không chịu được. Để cho cô nổi giận, chính là từ đầu đến cuối cô gái đối diện kia vẫn ở trước mặt Quý Mạnh Đường và Trác Lí hút thuốc lá, vừa hút vừa ngồi bên cạnh nói như vậy, “Chị Hoàng đã nói cho anh biết chưa? Tôi có gia tài bạc vạn. Tôi mặc kệ anh có bạn gái hay không, chỉ cần thấy dung mạo anh không tệ lắm, tôi coi như nuôi “tiểu bạch kiếm” là được. Tôi có thể đảm bảo, chỉ cần kết hôn với tôi ba năm, tôi sẽ phân cho anh một nửa gia sản bạc vạn của tôi. Anh muốn cùng bạn gái anh tôi cũng mặc kệ, chỉ phải đảm bảo mỗi tuần có ba ngày ba đêm theo tôi, tôi không còn yêu cầu nào khác.” Nói xong đoạn văn này, cô ta để thuốc lá vào trong gạt tàn đặt trên bàn, mắt cười như không nhìn Quý Mạnh Đường.

Trác Lí phải nhẫn nhịn đến nội thương, khóe mắt Quý Mạnh Đường cũng co quắp một dạng.

Chẳng qua, một giây tiếp theo, bàn tay Quý Mạnh Đường đã đặt ở bả vai của Trác Lí, dùng giọng nói sảng lảng và nụ cười như ánh mặt trời với cô gái kia nói, “Xin lỗi…… Cô trở về và nói lại với dì Hoàng, dì ấy về sau không cần thiết phải giới thiệu đối tượng cho tôi nữa. Cả đời tôi, chỉ thích một mình cô ấy.” Dứt lời, Quý Mạnh Đường lại chuyển ánh mắt sang Trác Lí, ánh mắt anh như nhắn nhủ ‘Lên! Giải quyết cô ta đi!’

Trác Lí không thể không nhận ra bĩu môi, giây kế tiếp liền hoa lê đẫm mưa, nước mắt ròng ròng, “Chị……Chị muốn bao nuôi tiểu bạch kiếm……. Thì phải tìm người khác thôi. Tôi……. Tôi và Mạnh Đường yêu nhau hơn chục năm rồi, tới hôm nay tôi mới phát hiện ra tôi vô cùng yêu anh ấy, chị nhớ trở về cùng dì Hoàng nói, đều là tôi….. Đều do tôi không hiểu anh ấy, đều là do tôi không biết được phần tình cảm này lại mang tới cho anh ấy nhiều khốn nhiễu………..”

“Được rồi được rồi! Đừng diễn kịch nữa….” Cô gái kia oán hận nhìn Trác Lí một cái, làm ra một tư thế khêu gợi, lại đem tầm mắt chuyển sang Quý Mạnh Đường, “Tiểu tử, nói lời từ biệt như vậy cũng xong, anh nhìn anh cũng sắp ba mươi tuổi rồi, ngay cả sự nghiệp cũng không có, rất nghèo đi? Hãy suy nghĩ thật kỹ lời đề nghị của tôi. Đi theo tôi, về sau không cần phải chịu khổ, cũng không cần phải phấn đấu. Anh xem cô gái bên cạnh anh xem, là loại người trẻ tuổi không hiểu được cách chăm sóc anh, cho nên, không cần không thực tế như vậy…..”

“Tôi đã cân nhắc rất nhiều, tôi chỉ muốn cô ấy.”

Lúc nói câu này, Trác Lí bị nét mặt của Quý Mạnh Đường là ngây ngẩn cả người, bởi vì lúc này dáng vẻ của anh rất nghiêm túc.

Quý Mạnh Đường quay đầu lại nhìn Trác Lí khẽ mỉm cười……..

Trác Lí tự giác muốn tránh giờ khắc này với Quý Mạnh Đường, nhưng, trong nháy mắt ngay tại lúc cô quay mặt sang kia. Một thoáng kia tim cô đập rất nhanh, càng lúc càng nhanh. Một loại trực giác kì quái thúc đẩy cô hướng ra cửa nhà hàng nhìn…….

………….

…………….

Trở lại nhà họ Đường, chuyện đầu tiên Trác Lí làm, chính là quét mắt một vòng phòng của cô và những nơi khác, làm cô thất vọng chính là: Viên Khởi Lương chưa trở về. Đường Chi Thiện ngồi ở phòng làm việc đọc sách, thấy dáng vẻ Trác Lí vô cùng lo lắng, ông lấy mắt kính xuống không hiểu nói, “Làm sao vậy, chuyện gì?”

Trác Lí phục hồi lại tinh thần, mê mang hỏi, “Núi băng……….. Viên Khởi Lương trở về rồi ạ?”

Đầu tiên Đường Chi Thiện là sững sờ, sau đó lại mỉm cười trả lời, “Ngày mai mới có thể trở về, thế nào, nhớ cậu ta rồi sao?” Rất hào hứng.

“Cậu chắc chắn chứ? Xác định anh ấy chưa trở về?” Lúc tại Tôn Thượng, trực giác của cô rất mãnh liệt: Mặc dù xung quanh bóng dáng kia còn có bóng dáng của mấy người đàn ông khác, nhưng cô rất chắc chắn, cái bóng dáng hơi gầy màu đen đó…….. Chính là Viên Khởi Lương.

“Hôm trước mợ con gọi điện thoại hỏi, cậu ta bảo là ngày mai mới trở lại. Sao vậy?” Đường Chí Thiện nhận ra phản ứng khác thường của Trác Lí, tiếp tục hỏi.

“……….. Không sao cả ạ.” Đúng vậy, anh từng nói với cô: Hai bảy anh mới trở lại. Chẳng lẽ là cô nhìn lầm? Chẳng lẽ là cô nhớ anh quá? Lúc nào thì anh đã khắc sâu trong tư tưởng của mình như vậy? Cô nhớ lúc mình nhìn thấy cái bóng lưng kia, thiếu chút nữa là vọt tới phía trước, xem có phải anh trở lại hay không………. Cô không hiểu nguyên nhân mình hốt hoảng là xác định anh trở về hay không hay là bởi vì…… Bóng lưng của anh chân thật như vậy………

Buổi tối trước khi đi ngủ, Trác Lí gửi cho Viên Khởi Lương một tin nhắn. Bình thường chỉ lúc này anh sẽ có chút thời gian nhắn tin trả lời, cô sửa lại nội dung tin nhắn rất nhiều lần, lúc mới đầu ‘ngày mai anh trở về sao?’ đổi thành ‘anh hai bảy trở về chứ?’ lại đổi thành ‘mấy giờ ngày mai anh bay?’ đổi nữa là ‘thật không nghĩ tới, anh đi công tác đã sáu ngày rồi, thật là một cái búng tay nha’ cuối cùng đổi thành ‘cậu nói ngày mai anh trở về, mợ cũng nói ngày mai anh trở về, rốt cuộc ngày nào anh trở về?’

Lựa chọn ‘núi băng lớn’ gửi đi. Cô nắm thật chặt di động trong tay, chờ tin nhắn hồi âm. Cô thật sự chỉ muốn chứng thực, rất muốn chứng thực, hôm nay bóng lưng kia ở Tôn Thượng ………… Có phải là anh hay không.

Điện thoại đột nhiên vang lên, Trác Lí nhìn cũng chưa nhìn đã bắt máy.

“Trùng oa………” Giọng nói của Quý Mạnh Đường.

Trong nháy mắt ánh mắt cô lại trở nên ảm đạm, Trác Lí không còn hơi sức vòng vo, “Có chuyện gì ạ? Ngày mai em muốn đi làm, không thể diễn trò cùng anh được.”

“Không diễn trò. Ngày mai hết giờ làm anh dẫn em đi chơi, coi như trả thù lao diễn xuất hai ngày này của em.” Phàm là Quý Mạnh Đường phát hiện ra có trò gì tốt, cho tới bây giờ đều cùng Trác Lí chia sẻ. Trác Lí là một đứa trẻ P, luôn đi theo sau anh, anh đi nơi nào cô đều muốn đi theo. Nghĩ tới đây, khóe miệng Quý Mạnh Đường không khỏi hiện lên một nụ cười.

“Đi chỗ nào chơi vậy?” Trác Lí vẫn còn là cô gái ham chơi.

“Thánh Quang.”

“ ‘Thánh Quang’? Đó không phải là nơi con cháu quý tộc chơi sao?” Cô nghe Vạn Hiểu Yên nói, anh em công tử Ngũ Khâu Thực ngày ngày đều chạy đến đó, nơi đó trò chơi gì cũng có. Nghĩ đến Ngũ Khâu Thực, Trác Lí lại đột nhiên cảm thấy hắn tồn tại thật thần kỳ. Thần kỳ ở chỗ, căn bản cô cũng không biết hắn biến mất trong cuộc sống của cô từ lúc nào.

“Có lẽ chúng ta có thể…………Giả mạo quý tộc một phen.”

“………..”

“Em rất nhát gan.”

“Em đi!”

Khóe miệng Quý Mạnh Đường vẫn giữ nụ cười cưng chìu, cho dù chỉ là qua điện thoại di động, vẻ mặt của anh cũng vẫn dịu dàng như cũ: Trác Lí, Tiểu trùng ao, bao nhiêu năm đều không thay đổi rất dễ đối phó.

Mà đầu điện thoại bên này, Trác Lí ngồi ở trên bục cửa sổ lớn trong phòng ngủ nhà họ Đường, đôi tay ôm cổ chân, đầu nghiêng ở trên đầu gối, nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ. Trong lòng vẫn quay về cái tên: Núi băng lớn………. Núi băng lớn……..Núi băng lớn.

Trong khoảng thời gian xa nhau không lâu này, Trác Lí cảm thấy: Cô yêu anh.

Cô không thể phủ nhận được vì cô đợi thật lâu mà không nhận được tin nhắn trả lời của Viên Khởi Lương mà chán nản, cô không thể phủ nhận được lúc phát hiện điện thoại không phải là của Viên Khởi Lương làm cô thấy mất mát, cô không thể phủ nhận cả ngày nhìn kính cửa sổ trong suốt cô đều có thể nhìn thấy khuôn mặt Viên Khởi Lương, cô không thể phủ nhận mình nhớ sâu sắc một cái nhăn mày một nụ cười mỉm của Viên Khởi Lương, cô không thể phủ nhận cảm giác lạ lẫm tận trong đáy lòng cô………….. Chính là tình yêu trong truyền thuyết. Cô vẫn cho rằng tình yêu rất khuôn sáo cũ rích, cô cảm thấy cái loại nhớ nhung này rất phiền nhiễu, hôm nay cô phát hiện, cái gọi là dù chưa ăn thịt heo thì cũng thấy heo chạy qua mà xem cái lí luận tình yêu chính là cái rắm chó.

(Lovenoo1510: ‘Cái rắm chó’ là ta để nguyên văn tác giả, không thêm bớt đâu nha)

Cô nghĩ, cô thật sự là ‘Cô gái nhỏ trong tình yêu’ như trong miệng Vu Thu Thủy rồi.

……..

………..

Chuyện Viên Khởi Lương có trở lại khay không, rốt cuộc buổi trưa ngày hôm sau Trác Lí cũng biết rõ.

Bởi vì, trưa hôm nay ở bên ngoài cửa thang máy cô đã gặp anh.

Chẳng qua, thang máy dừng ở tầng mười tám không tới mười giây, cửa thang máy lần nữa đã đóng. Bởi vì bóng dáng màu xám tro và bóng dáng màu trắng kia bên ngoài thang máy cũng không có đi vào. Trác Lí mở to mắt, cô mâu thuẫn hy vọng bóng dáng màu xám tro bên ngoài thang máy là Viên Khởi Lương, lại đồng thời hy vọng không phải. Chẳng qua là, khi Lâm Bồi ở bên cạnh lắc lắc cánh tay của cô, cực kì tức giận nói, “Cô gái mặc váy trắng là Bạch Oanh à? Sao cô ta lại dán lên người núi băng nhà cậu rồi hả?” Thì cuối cùng cô cũng xác định: Cái bóng dáng màu xám tro ấy, đôi tay đút trong túi quần tây màu đen, người đàn ông với ánh mắt cũng chưa từng nâng lên nhìn cô……….. Là Viên Khởi Lương.

Trong thân thể có một trận chua xót. Anh trở về từ lúc nào? Anh có nhìn thấy tin nhắn của cô không? Hẳn là thấy được, với thân phận của anh như vậy, thì điện thoại di động hoạt động quanh năm, quanh năm duy trì ở trạng thái mở máy, làm sao sẽ không nhìn thấy được đây? Nhưng, tại sao anh lại không trả lời tin nhắn của cô? Mới vừa rồi trong thang máy chỉ có ba người, tại sao anh không vào thang máy?

Suy nghĩ không ngừng quay về từng chút từng chút một, Trác Lí đột nhiên cảm thấy rất chán ghét Viên Khởi Lương, chán ghét tâm tình bất định của anh, chán ghét anh lúc nóng lúc lạnh, chán ghét vẻ mặt không chút thay đổi của anh, chán ghét việc anh ngoảnh mặt làm ngơ……… Cô oán hận anh!

Nhà họ Đường.

Trác Lí về nhà trước, ngồi ở trong phòng khách chờ Viên Khởi Lương trở về, tay của cô vẫn vân vê một góc áo T shirt, trong lòng hung hăng mắng: Núi băng thối, núi băng nát!!!

Lúc Viên Khởi Lương trở lại, Trác Lí đã ngưng tụ một đống tức giận, chỉ nghe một tiếng ‘tạch’, ánh mắt Trác Lí như lửa thật nhanh khóa cái bóng dáng màu xám ở cửa, chẳng qua tầm mắt của Viên Khởi Lương lại không tiếp nhận được ngọn lửa kia, trong nháy mắt bị dập tắt. Bởi vì, căn bản Viên Khởi Lương không cho cô cơ hội nhìn thẳng vào mắt anh, anh chỉ vội vã nhìn lướt qua, rồi trực tiếp bước vào phòng làm việc, đóng cửa lại.

Đột nhiên cô cảm thấy tay chân luống cuống.

Cho đến tận lúc ăn cơm trưa, Viên Khởi Lương mới ra ngoài. Cô nghĩ cũng không cần nghĩ cũng biết rõ: Người đàn ông này chắc sẽ không nhìn cô, cho nên cô cũng không tự mình đa tình mà từ bỏ ý đồ tìm chút tin tức gì trong mắt anh nữa. Cũng bởi thế, cô không nhìn thấy mệt mỏi trong đôi đồng tử đen nhánh ở mắt của Viên Khởi Lương, mà đôi đồng tử đen nhánh trong đôi mắt anh lại phản chiếu hình bóng của cô.

Trong lòng Viên Khởi Lương âm thầm tự giễu. Từ khi nào thì anh đã trở nên cẩn thận để ý như vậy rồi, cẩn thận chỉ dám len lén quan sát lúc cô không nhìn mình. Đêm hôm đó, vừa nhận được điện thoại của vợ chồng Đường Chí Thiện báo, trước tiên anh vội hoàn thành công việc ở Giang Thành. Tư liệu của Quý Mạnh đường này anh nắm rất rõ ràng: Trẻ tuổi, đầy hứa hẹn, nhân phẩm tốt, đã có hơn chục năm là thanh mai trúc mã hữu nghị với Trác Lí, mấu chốt nhất là, anh ta chưa kết hôn. Ngũ Khâu Thực trước khi ra nước ngoài, đã hết sức nghiêm túc dặn dò anh: Nếu như Quý Mạnh Đường muốn Trác Lí, như vậy thì thần tiên cũng không kéo được cô trở về. Đây không phải là đe dọa, đây cũng là phải lời đe dọa, cũng không phải là bày đặt khoa trương, buổi trưa ngày hôm qua vì anh đã nói trước phải giải quyết xong chuyện ở sự vụ, nên không thể không kéo khách hàng đến trên bàn cơm, chính tai anh nghe được bọn họ thổ lộ với nhau.

Cô nói cô thương anh ta.

Anh ta nói anh ta chỉ muốn một mình cô.

Híp mắt lại, Viên Khởi Lương ép buộc mình thu hồi tầm mắt đang dính trên người cô, anh ngồi xuống đối diện cô chếch qua một chút.

“A, rốt cuộc cũng đông đủ.” Sau khi Thiệu Chi Uyển bưng món ăn cuối cùng lên, bà thở dài. Cởi tạp dề, ngồi xuống vị trí bên cạnh Đường Chí Thiện, dùng một loại ánh mắt từ ái, dịu dàng băn khoăn nhìn hai người trẻ tuổi, lại chuyển hướng về Đường Chí Thiện, bà mỉm cười hạnh phúc.

Mắt Đường Chí Thiện cũng nheo lại đầy mãn nguyện, nói: “Ăn cơm thôi!”

Trác Lí vốn là người ‘Không ăn không vui’, nhưng vào giờ phút này, cô lại không có bao nhiêu khẩu vị. Hơn nữa còn nghe được Viên Khởi Lương nói như vậy………..

“Dượng dì, đoạn thời gian trước tiệm sửa xe đã giúp con làm bảo hiểm bồi hoàn. Hôm qua bọn họ nói cho con biết, xe của con đã sửa xong, cho nên, sau này con vẫn ở chỗ này sẽ phiền toái dượng và dì rồi, buổi tối con lái xe tới lấy quần áo.”

Lòng cô “Lộp bộp” hai tiếng, thiếu chút nữa cầm không chắc bát cơm, trực tiếp ngẩng đầu lên kinh ngạc nhìn về phía Viên Khởi Lương.

Một tay Đường Chí Thiện vốn đang cầm bát cơm, một tay còn đang gắp một miếng cái đùi gà, lời Viên Khởi Lương vừa nói ra, đùi gà ông đang gắp trực tiếp rơi xuống bàn. Điều này làm cho vẻ mặt của ông rất không vui vẻ, nhanh chóng nhìn lướt qua Trác Lí, ông nhéo lông mày mở miệng nói, “Là nha đầu này chọc tới con à?”

Trong mắt Trác Lí ngưng tụ hỏa khí càng ngày càng nặng, lúc sau oán giận chuyển sang Đường Chi Thiện, Đường Chi Thiện sáng tỏ nói, “Người trẻ tuổi, có chuyện gì cần chia sẽ thì nói ra sẽ khá hơn………”

Thiệu Chi Uyển cũng không nhịn được mở miệng nói, “Khởi Lương, sao lại đột nhiên con lại muốn chuyển? Bên này ở cũng tốt………..” Trong giọng nói rõ ràng có ý tứ khác.

“Dượng dì không cần nhiều lời, bản thân con vốn là phải về nhà ở.”

“Nếu không, con và Trác Lí nói chuyện một chút xem như thế nào? Các con như vậy…….”

“Có cái gì tốt mà nói! Con và anh ấy căn bản không có gì phải nói, cậu, người ta phải về nhà cậu còn giữ người ta lại làm gì! Ăn cơm!” Trác Lí tức giận cắt đứt lời của Đường Chí Thiện ý bảo ông ‘xen vào việc của người khác’, dứt lời lại bắt đầu nghiêm túc ăn cơm, bát cơm bới được một nửa, cô dứt khoát bỏ bát xuống, dưới ánh mắt kinh ngạc song song của Đường Chi Thiện và Thiệu Chi Uyển, cơm cũng chưa kịp nuốt xuống miệng nói: “Con ăn no rồi, con đi làm trước đây!” Cô nghĩ, cô ở lại thêm một giây nữa, cô sợ cô sẽ không kiềm chế được mình mà vọt đến trước mặt Viên Khởi Lương, níu lấy cổ áo của anh kích động mà lắc ‘anh rốt cuộc là bị động kinh cái gì?’ ‘có phải ở Giang Thành bị cửa kẹp vào đầu hay không?’

Lúc cô cúi người xuống đổi giày tại cửa, Thiệu Chi Uyển vội vã chạy tới trước cửa, tính an ủi để vãn hồi nên nói, “Buổi chiều tan làm con trở về sớm một chút, coi như làm một bữa tiệc nhỏ tiễn Khởi Lương.”

“Buổi tối con có hoạt động rồi, sẽ không trở về!”

“Hoạt động gì? Nếu là hoạt động cùng đồng nghiệp thì tạm thời chậm lại…………..”

“Một giây cũng không thể chậm, mợ, mợ đừng khuyên con nữa, buổi tối trước mười giờ con sẽ không trở về.” Mang giày xong, cô không để ý tới Thiệu Chi Uyển ở sau lưng khuyên giải, Trác Lí xuống lầu giống như chạy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện