Có Lẽ Ta Là Một Con Quỷ Giả

Chương 1: Lần đầu gặp gỡ



Edit: Kogi

Tháng ba đầu xuân, mưa phùn rơi suốt một đêm, hôm sau, cây hợp hoan trên núi Vân Lưu liền nở hoa, mấy khóm hoa hồng nhạt tụ lại thành cụm, đẹp vô cùng.

Nhưng đẹp hơn nữa là thiếu niên nằm nghiêng dưới gốc cây hợp hoan, môi hồng răng trắng, tóc đen hoa thắm. Từng tia nắng mặt trời buổi sớm xuyên qua kẽ lá, nhẹ nhàng rơi trên mi mắt thiếu niên, thiếu niên lộ vẻ khó chịu, nhíu cặp mày xinh đẹp nhích ra phía sau, cho đến khi cả thân thể được tán cây hợp hoan che phủ hoàn toàn.

Cuối cùng Tô Bạch vẫn bị ánh mặt trời làm tỉnh giấc, cậu nâng tay dụi dụi đôi mắt ngái ngủ, ngẩn ngơ nhìn cây huệ dạ hương màu tím nhạt trong núi bị gió thổi bay phiêu tán, sau đó lười biếng ngáp một cái.

Lúc ngẩng đầu lên bỗng nhìn thấy cây hợp hoan ra hoa, Tô Bạch lấy làm lạ, liền dụi mắt lần nữa, mới chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm, nhưng mà, trước đây chẳng phải cây hợp hoan này đến cuối hạ mới ra hoa ư, tại sao năm nay lại nở sớm vậy?

Nhưng đây cũng không phải là lúc nghĩ chuyện này, Tô Bạch hơi dời tầm mắt, cách lá cây nhìn vị trí mặt trời, tủi thân ôm chính mình cuộn lại, làu bàu: “Có lẽ mình không đi ra được rồi”.

Tô Bạch không thể ra nắng, mặc dù cậu cũng rất thích ánh sáng ấm áp, nhưng vừa bị ánh nắng chiếu tới, cả người liền bỏng rát, tựa như có vô số cây kim sắc nhọn cùng lúc đâm vào, thực sự là rất đau đớn.

Vì vậy bây giờ Tô Bạch không đi ra ngoài trời được.

Xa xa có hai cậu bé vừa cười đùa vừa nhảy chân sáo đi tới, thấy cây hợp hoan này liền dừng lại, sau đó đi về phía Tô Bạch.

“Nhìn này, cây ra hoa rồi”. Một cậu bé hưng phấn nói với cậu bé kia, dường như không nhìn thấy Tô Bạch dưới gốc cây hợp hoan, cậu bé đi thẳng qua, còn dẫm lên góc áo Tô Bạch.

Tô Bạch bị dẫm lên góc áo cũng không tức giận, chỉ nhìn cậu bé bằng đôi mắt đen tuyền trong suốt, sau đó cười nhẹ: “Ngươi dẫm lên y phục của ta rồi”.

Không ai nghe thấy Tô Bạch nói, hai cậu bé vẫn tiếp tục đề tài ban nãy. Một trong hai cậu bé đó nói: “Chẳng phải cây này năm nào cũng ra hoa sao, có gì lạ đâu”.

“Nhưng năm nay hoa nở sớm hơn mọi năm”. Tô Bạch nhướng mày, chống cằm xem hai cậu bé nói chuyện.

“Cũng đúng, quả là chẳng có gì lạ cả. Chúng ta vẫn là nên đi bắn cung đi”. Hai cậu bé cứ như vậy nhảy chân sáo rời đi, từ đầu đến cuối, không một ai nhìn qua chỗ Tô Bạch lấy một lần.

Khóe miệng hơi nhếch của Tô Bạch dần dần hạ xuống, cậu đặt cằm lên đầu gối, lặng lẽ ôm lấy chính mình, đôi mắt phảng phất hơi nước mông lung, có chút mất mát lạc lõng.

Buồn một lúc lâu, Tô Bạch mới ngẩng đầu lên từ giữa hai đầu gối, cậu nâng tay xoa xoa khóe miệng, muốn kéo lên một chút, sau đó tự nhủ, không sao, không sao hết, vì mình chỉ là một con quỷ, nên sợ mặt trời, cũng không ai có thể nhìn thấy mình.

Thật sự không sao cả.

Chỉ là đôi khi hơi cô đơn một chút thôi.

Tô Bạch phủi phủi đất ở góc áo, đó là dấu giày cậu bé ban nãy để lại, nhưng vì đêm qua có mưa, góc áo ẩm ướt, bị đất dính vào không phủi sạch được.

Tô Bạch cũng không quan tâm lắm, cậu chỉ dịch về phía sau thêm chút nữa, tránh để mình bị ánh mặt trời chiếu tới.

Sau đó Tô Bạch hắt hơi một cái.

Hôm qua ngủ dưới gốc cây, rốt cuộc vẫn bị cảm lạnh rồi.

Hắt hơi xong Tô Bạch day day cái mũi ửng đỏ, lòng thầm nghĩ, nếu tối qua không ngủ ở đây thì tốt rồi, hứng mưa cả một đêm, kiểu gì chẳng sinh bệnh.

Sinh bệnh sẽ khó chịu á, hơn nữa, tối nay mình lại phải lẻn vào nhà thầy thuốc Vương lấy thuốc rồi. Tô Bạch không muốn lấy không đồ của người khác, vì vậy mỗi lần lấy thuốc xong, đều tự nguyện làm chút gì đó. Hoặc là nhân lúc cả nhà thầy thuốc Vương ngủ say quét dọn sân nhà, hoặc là giúp thầy thuốc Vương gặt lúa mì, hoặc là hăng hái giặt sạch quần áo cho cả nhà thầy thuốc Vương, sau đó phơi lên cao.

Sau mấy lần như vậy, thầy thuốc Vương không cảm thấy vui vẻ bao nhiêu, ngược lại còn bị dọa sợ, tưởng trong nhà có quỷ giở trò, thế là liền thắp hương bái Phật, rồi thì mời pháp sư làm phép, trông hốc hác hẳn đi.

Tô Bạch rất áy náy, nhưng vừa nghĩ tới pháp sư bắt quỷ đó liền sáng mắt, lần nữa dấy lên niềm hy vọng, hôm làm phép, Tô Bạch cố tình chạy đến trước mặt pháp sư, ánh mắt tràn ngập mong chờ nhìn lão, hỏi: “Pháp sư, ngài, ngài có nhìn thấy ta không?”.

Đáng tiếc pháp sư không nhìn thấy Tô Bạch, lão chỉ múa may cây kiếm gỗ đào trong tay, sau đó hướng về phía trước, mắt nhìn thẳng, bổ kiếm xuống, hét to: “Phá!”, sau đó lầm rầm đọc một đống câu thần chú kì lạ.

Tô Bạch ấm ức vặn ngón tay, hai mắt đẫm lệ nhìn pháp sư kia, sụt sịt mũi miễn cưỡng cười nói: “Ta đang đứng cạnh ngài đó, ngài cũng không nhìn thấy ta sao?”.

Không có người trả lời Tô Bạch, Tô Bạch hơi thất vọng, đôi khi cậu cũng muốn tìm một người để trò chuyện, nhưng không ai nhìn thấy cậu.

Mà thực ra không chỉ là người, ngay cả quỷ cũng không nhìn thấy cậu.

Pháp sư thầy thuốc Vương mời tới cũng từng làm phép cho người khác, có lần pháp sư này dùng một xấp bùa vây bắt một con quỷ nhỏ, quỷ nhỏ kia kêu thảm, vẻ mặt vô cùng thống khổ, Tô Bạch sinh lòng không nỡ liền đi tới, bóc hết bùa dán trên người quỷ nhỏ kia xuống, hỏi nó: “Ngươi không sao chứ?”.

Quỷ nhỏ không bị bùa chú trói buộc, vội vàng run run người, sau đó “vèo” cái lủi mất, Tô Bạch cũng bay theo sau, rồi cậu nhìn thấy quỷ nhỏ kia nhào vào lòng một con quỷ lớn hơn, tay ôm ngực, chưa hết kinh sợ nói: “Sợ quá sợ quá, ngươi không biết chứ ban nãy ta đã bị cố định rồi, kết quả bùa chú trên người tự nhiên rơi xuống, đúng là gặp quỷ sống mà!”.

Tô Bạch bay đến bên cạnh nó, híp mắt cười nói: “Là ta cứu ngươi nè”.

Không có con quỷ nào để ý Tô Bạch, con quỷ lớn chỉ vuốt ve an ủi quỷ nhỏ, rồi nói một câu: “Lại nói khoác phải không, quỷ sống gì chứ? Chúng ta chẳng phải là quỷ sao”.

“Ta ta, ta cũng là quỷ, trùng hợp ghê”. Tô Bạch thấy không con quỷ nào để ý đến cậu, liền cất cao giọng, lại đi về phía trước một bước, giọng nói hơi hồi hộp cố bắt chuyện.

Hai con quỷ vẫn không để ý đến Tô Bạch, nhưng rõ ràng giọng nói của quỷ lớn hạ thấp xuống: “Cứ lẩn tránh mãi thế này cũng không tiện, hay là chúng ta đi đầu thai đi”.

Quỷ nhỏ lập tức lo lắng, quỷ không rơi được nước mắt, nhưng nó vẫn ngây ngô nức nở nói: “Không được! Nếu đi đầu thai, uống canh Mạnh Bà, kiếp sau ta sẽ không nhận ra ngươi nữa thì phải làm sao đây”.

“Thì ra ngươi sợ kiếp sau không nhận ra nó”. Tô Bạch mấp máy môi, có chút cảm thông nhìn chúng, có thể thấy chúng đều không để ý đến mình, Tô Bạch lại sa sút tinh thần, cậu khẽ lẩm bẩm: “Thì ra, các ngươi cũng không nhìn thấy ta à”.

Con quỷ lớn ôm quỷ nhỏ vào lòng, nói từng chữ: “Ta sẽ nhận ra ngươi, Tiểu Lục, đừng sợ, kiếp sau ta nhất định sẽ nhận ra ngươi, nếu không đầu thai chuyển thế, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ hồn phi phách tán, thà rằng đi qua cầu Nại Hà, như vậy, ít nhất chúng ta còn có kiếp sau”.

Đúng là một câu chuyện bi thương.

Tô Bạch nhấc tay áo chấm khóe mắt, dường như tất cả mọi người đều có chuyện thương tâm, còn hai con quỷ này sợ quên nhau và chia ly, mình thì chẳng ai nhìn thấy nên cô đơn tịch mịch.

“Kiếp sau, ngươi nhất định phải nhớ ta”. Quỷ nhỏ tên Tiểu Lục cuối cùng cũng bị thuyết phục, cùng quỷ lớn đi qua cầu Nại Hà.

Từ đầu đến cuối, hai con quỷ không hề để ý tới Tô Bạch, chuyện này cũng thật đáng thương.

Tô Bạch ngồi ngẩn ngơ dưới gốc cây hợp hoan nghĩ về những chuyện này, mặt trời đã di chuyển vị trí, Tô Bạch muốn tránh nó không thể không rụt chân lại, nhích lại gần gốc cây hơn, sau đó, chợt có một bóng người đến bên cạnh Tô Bạch.

Người kia cầm một chiếc ô màu xanh, vươn bàn tay thon dài, khớp xương rõ ràng về phía Tô Bạch, sau đó Tô Bạch nghe thấy một giọng nói du dương dễ nghe nhất trên đời: “Ngươi ngồi đây làm gì? Nền đất lạnh, đứng lên đi:”.

Kogi: Ra lò chương đầu tiên!! (≧∇≦)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện