Có Lẽ Tôi Sẽ Không Yêu Người

Chương 23



“Sự nhiệt tình của cậu đối với “Đồi gió hú” đến bây giờ vẫn không giảm nhỉ.” Hương Cầm ngồi xuống phía sau, nhìn thấy Vũ Tuệ đã xem cuốn sách này đến mười lần mười mấy rồi thì có chút bất đắc dĩ mà nói.

“Sách vừa ý nhất trong mười năm, cũng sẽ không chán ghét.” Vũ Tuệ nói, ánh mắt còn dừng ở trên mảng lớn chữ màu đen ở trên trang sách.

“Nếu thành tích bài làm văn của cậu có thể khá hơn thì lời nói này của cậu sẽ có sức thuyết phục hơn một chút.”

Câu lạc bộ Đọc sách mỗi ngày sau khi tan học, gió mặc gió mưa mặc mưa, các thành viên trong câu lạc bộ đều sẽ tiến về Thư viện, đúng hẹn mà tới. Các học sinh trong Câu lạc bộ Đọc sách trên cơ bản đều có tính cách khá trầm tĩnh, ngay từ đầu dựa trên tính cách hoặc tính toán của bản thân, nhìn trúng Câu lạc bộ Đọc sách thì cũng tùy tiện tham gia, sau khi biết được nửa giờ ở bên trong đó không cho phép đụng vào điện thoại cũng không có thể ngủ phải đọc sách thì lại lập tức bỏ đi. Vì vậy những người còn lại ngày hôm nay, dù có thần tượng học đường ở nơi này, người đã là trung tâm của mọi sự ồn ào ngày hôm qua và hôm nay, thì mọi người trên cơ bản cũng chỉ là liếc nhìn lâu hơn bình thường một cái, sau đó lại thả lực chú ý rơi trở lại trên trang sách.

Ngoại trừ rất ít người.

Hương Cầm nhìn về phía đàn em Cương Nhất đang ngồi đối diện với Vũ Tuệ, cậu ta đang nằm trên quyển sách, vẻ mặt thất tình, thoạt nhìn vô cùng đáng thương, đôi mắt giống như cún nhỏ tội nghiệp thường nhìn về phía Vũ Tuệ, muốn nói rồi lại thôi.

Hương Cầm lại nhìn về phía Vũ Tuệ dường như không chú ý đến người đàn em này, chỉ nghiêm túc mà nhìn sách. Cô nhìn trông vẫn xinh đẹp và đáng yêu như vậy, khí chất tươi mát, giống như tiết trời thoải mái nhất trong một năm, rất hợp lòng người, sương mù dưới đáy mắt cũng vẫn lượn lờ như cũ, trong lúc lơ đãng còn lộ ra vài phần lãnh đạm cùng xa cách, toát ra vài phần cao quý thần bí.

Rất rõ ràng, ngay từ đầu đã định trước đây chính là một trận thầm mến không bệnh mà chết. Cho dù công chúa không đứng cùng một chỗ với hoàng tử, thì cũng sẽ đứng cùng hàng với kỵ sĩ. Nếu không phải hoàng tử và kỵ sĩ thì cũng là đang trở thành người của hoàng tử và kỵ sĩ. Ngược lại cũng vậy. Nếu bản thân mình không ưu tú cũng không theo đuổi ưu tú, như vậy người ưu tú làm sao xem trọng mình đây?

Hương Cầm lắc đầu, tiếp tục đọc sách.

Sau khi kết thúc nửa giờ hoạt động cố định của Câu lạc bộ, Vũ Tuệ đứng lên, Hương Cầm kinh ngạc: “Hôm nay cậu chỉ đọc có nửa tiếng?”

“Tớ đi chỗ khác tiếp tục đọc.”

Chỗ Vũ Tuệ muốn đi cũng không xa, chính là Câu lạc bộ Cờ tướng ở phía bên ngoài. Bên ngoài Câu lạc bộ Cờ tướng có hai hàng ghế đá dưới gốc cây đại thụ, vừa nhìn là hiểu, đặt ghế ở đó là để cho người cố ý đến đợi người. Lương Bình lo lắng nhóm người Thanh Nãi đó chưa từ bỏ ý định, thừa dịp cô một mình ở thư viện mà đến tìm cô gây phiền phức, cho nên anh yêu cầu Vũ Tuệ trong thời gian còn lại thì đổi sang bên này, người ở đây tương đối nhiều, anh cũng có thể nhìn thấy.

Cương Nhất vốn đi theo phía sau Vũ Tuệ, thấy vậy tức khắc như là muốn khóc lên.

Hương Cầm thuận đường, có ý tốt mà vỗ vỗ vai cậu ta, kết quả một cái vỗ này lại khiến cho nước mắt của người ta rơi xuống, thiếu niên nào đó oa lên một tiếng, sau đó khóc mà chạy đi.

Hương Cầm: “…” Hay là cậu đi tìm bạn gái có cơ bụng tám múi đi.

Hàng ghế đá vừa vặn đối diện với cửa trước của Câu lạc bộ Cờ tướng, Vũ Tuệ ngẩng đầu lên là có thể thấy Lương Bình đang ngồi xếp bằng ở phía trước bàn cờ.

Thiếu niên kia không làm gì cũng đủ hấp dẫn ánh mắt người khác, huống chi hiện giờ anh còn đang nắm con cờ trong tay suy nghĩ, bộ dáng bày mưu lập kế vô cùng có trí tuệ, khó trách rõ ràng là lãnh đạm ít lời như vậy, lại khiến cho các cô gái say mê đến vây quanh.

Lúc này Lương Bình đang đánh cờ với giáo viên phụ trách giám sát Câu lạc bộ là thầy Đại Thụ. Thầy Đại Thụ có tướng mạo nghiêm túc, tính tình cũng rất nghiêm túc, một năm dường như không cười đến ba lần, thích giữ nguyên cái dáng vẻ trưởng bối bề trên. Thầy Đại Thụ dạy môn Lịch Sử, nhưng nghe nói ở trên lớp học, thầy rất thường xuyên trắng trợn phán xét về các nhân vật Lịch Sử, cho nên bị các học sinh bình chọn là “Giáo viên bị ghét nhất năm”.

Có lẽ là bởi vì tin tưởng vào năng lực quản lý của Lương Bình, cũng có thể là cảm thấy việc sắp xếp một giáo viên cho Câu lạc bộ không cần thiết, cho nên thầy Đại Thụ ngẫu nhiên mới tới Câu lạc bộ Cờ tướng một lần. Nhưng mà thầy Đại Thụ lại vô cùng xem trọng Lương Bình, còn rất hy vọng Lương Bình có thể tiến lên con đường kỳ thủ chuyên nghiệp. Nhưng Lương Bình lại không có bất kỳ hứng thú gì đối với việc này.

Thấy bàn tay nắm con cờ của anh lúc này lại đang gõ nhẹ vào góc bàn, hẳn là thầy Đại Thụ lại đang nói với anh về chuyện kỳ thủ chuyên nghiệp, anh cũng không còn kiên nhẫn nhỉ.

Thật là phiền muốn chết.

Lương Bình vẻ mặt không biểu cảm mà nghĩ, quân cờ ở giữa ngón tay bị vê tới vê lui, nhẹ nhàng gõ nhịp lên góc bàn, bên tai là tiếng của thầy Đại Thụ, bên trong giọng điệu của ông mang theo vài phần mệnh lệnh: “Em rất có thiên phú về cờ tướng, không nên lãng phí, chỉ cần tích cực tiến thủ nỗ lực một chút, có thể ở tham gia giải đấu lớn tầm Quốc tế, đoạt lấy thành tích. Dù cho thi đậu Đông Đại, mục đích cuối cùng cũng là kiếm tiền ăn cơm, em hiện tại trở thành kỳ thủ chuyên nghiệp…”

Cũng đã nói là không có hứng thú rồi, lại cứ luôn muốn tìm cơ hội khuyên bảo, gửi email nói, trong trường học nói, thật sự là phiền phức, chính mình có tình yêu sâu đậm với cờ tướng nhưng lại không đủ thiên phú đi lên con đường chuyên nghiệp, cho nên mới muốn đem hy vọng ký thác ở trên người của anh sao? Ý nghĩ như vậy thật sự là quá ngây thơ lại buồn cười.

“Thầy Đại Thụ.” Thanh âm Vũ Tuệ đột nhiên vang lên.

Lương Bình lập tức nhìn qua đi.

“Em có chút vấn đề không hiểu rõ trong môn Lịch Sử, thầy có thể giúp em hay không?” Vũ Tuệ thành khẩn mà nói.

Thầy Đại Thụ lập tức cau mày, bộ dạng vô cùng nghiêm khắc đứng dậy đi tới. Ông rất coi trọng thành tích của học sinh trong môn Lịch Sử, cứ coi như không phải học sinh lớp mình, nhưng nếu kiểm tra điểm quá thấp thì gặp ông cũng sẽ bị mắng. Đồng thời, bất luận là học sinh lớp nào hỏi ông về vấn đề liên quan đến môn lịch sử, ông cũng đều không tiếc chỉ dạy.

Vũ Tuệ và thầy Đại Thụ đứng ở trên hành lang giảng bài, cô quay đầu lại hướng Lương Bình chớp chớp mắt, đáy mắt giảo hoạt lập loè, ôn nhu lại bướng bỉnh.

Cô là… Nhìn ra anh không kiên nhẫn, cho nên cố ý gọi “người giám sát” đi? Lương Bình ngơ ngẩn mà nghĩ, từng hạt giống hoa lại từ lòng đất vốn đã vô cùng chật chội xông ra, không còn khoảng trống dư thừa cho nên chỉ có thể kẹt lại ở nơi nền đất, vẫn còn kiên định mà mở cánh hoa ra.

Không nhịn được mím môi cười trộm.

Hoạt động của Câu lạc bộ Cờ tướng kết thúc, Lương Bình và Vũ Tuệ lại cùng nhau lên xe điện, Lương Bình đến lấy xe đạp về, đồng thời cũng lo lắng cho Vũ Tuệ, sợ cô gặp Thanh Nãi ở trên đường về, sau đó bị cô ta bắt nạt. Điểm này thật là phiền toái, Thanh Nãi vừa vặn ở gần Vũ Tuệ như vậy, làm người ta thực không yên tâm.

“Đúng rồi.” Lương Bình đột nhiên nhớ tới một chuyện, đem giấy chứng minh của Vũ Tuệ từ trong cặp sách lấy ra tới, “Ngày hôm qua rơi ở trong xe anh của tôi.”

Vũ Tuệ ngẩn ra, duỗi tay nhận lấy: “Tôi vẫn luôn không phát hiện giấy chứng minh của mình ném đâu, thì ra là Đồng Bình tiên sinh nhặt được.”



Lần là Hội nghị Thượng đỉnh được tổ chức ở Thành phố này, có liên quan đến chính sách Chính phủ, tới tham gia có vài vị quan viên quan trọng cùng các doanh nhân đứng đầu cả nước.

Đồng Bình cảm thấy rất trùng hợp, cái tên phú hào xuất hiện trong đầu anh ta ngày hôm qua, hôm nay ở nơi này lại tận mắt nhìn thấy anh ta.

Tuy rằng tuổi lớn thì có chút mập ra, nhưng vẫn nhìn ra được, thời trẻ ông ta cũng là một đại soái ca, nhân tướng lớn lên cũng rất hòa thuận, nhìn kỹ, diện mạo của Vũ Tuệ hình như là có chút tương tự với ông ta. Căn cứ vào những gì buổi sáng ngày hôm qua khi mà Vũ Tuệ nói chuyện phiếm để lộ ra một ít tin tức mà nói, trên cơ bản là ăn khớp với bối cảnh của vị phú hào này, đều là người Kinh Đô người, dòng họ hi hữu hiếm thấy như nhau, bộ dáng của Vũ Tuệ thoạt nhìn xác thật cũng giống một đại tiểu thư.

Nhưng điều trùng hợp trên thế giới này rất nhiều, chỉ bằng này đó cũng không thể lập tức kết luận, huống chi cũng không cần phải truy cứu cái này, Vũ Tuệ chỉ là bạn gái của Lương Bình mà thôi, không phải là con dâu, cho nên không cần thiết đi tìm tòi, nghiên cứu về bối cảnh gia đình của cô.

Chỉ là đối phương thoạt nhìn như là đang bị vấn đề nan giải gì đó làm phiền, mặt ủ mày ê, trong lúc nghỉ ngơi đi ra phòng họp gọi điện thoại, Đồng Bình vừa vặn lại ở cách đó không xa.

“Đừng lo lắng, anh sẽ tìm được Vũ Tuệ, em bị bệnh dĩ nhiên con sẽ trở về thăm em mà, đừng khóc đừng khóc…”

Hả? Vũ Tuệ? Thật đúng là?

“Em phải uống thuốc, con gái quay về mới không tức giận…”

Có ý gì vậy? Sao lại nghe như Vũ Tuệ cãi nhau với người trong nhà, sau đó bỏ đi, bây giờ người trong nhà bị bệnh đang vô cùng nhớ cô, nhưng lại không tìm được cô vậy? Đồng Bình nghĩ nghĩ, nhớ lại buổi sáng ngày hôm qua khi nhìn thấy Vũ Tuệ, anh ta đã cảm thấy có chút kỳ quái, Vũ Tuệ không giống với người sẽ bỏ nhà ra đi. Không không không, có lẽ Vũ Tuệ trong miệng ông ta và Vũ Tuệ là bạn gái của em trai anh ta là hai người khác nhau, chỉ là nếu nói vậy thì lại không khỏi quá mức trùng hợp, tên họ giống nhau như đúc, hơn nữa đều là người Kinh Đô.

Đồng Bình rất muốn hỏi một chút, dẫu sao thì người nhà sinh bệnh hơn nữa còn đang rất khổ sở, nếu là người quen thì đương nhiên cũng phải khuyên bảo vài câu, ít nhất cũng báo cho đối phương biết về tình hình người thân một chút. Nhưng mà, trong phiên trực nhiệm vụ này hiển nhiên không phải là cơ hội thích hợp, cho nên chờ đến sau khi hội nghị kết thúc, anh ta mới liên lạc với đối phương.

“Cậu là bạn của con gái tôi?” Trong điện thoại người siêu phú hào chần chờ hỏi.

“Còn chưa thể xác định, chỉ là thời điểm ông nói điện thoại tôi ở bên cạnh nghe được, tôi quen biết một cô gái cũng tên Vũ Tuệ.”

“Phải không? Con bé ở nơi nào? Bộ dạng trông như thế nào?”

“Xin lỗi, cái này vẫn chưa thể nói cho ông, tôi phải xác định lại trước rồi mới có thể nói. Không biết ông có thể cung cấp dãy số chứng minh của con gái ông không?”

Bên kia người ta nói chờ một lát, Đồng Bình liền đợi. Đợi một thời gian khá dài, khoảng năm sáu phút qua đi, đầu dây bên kia mới báo một chuỗi con số lại đây.

Tuy rằng Đồng Bình vẫn luôn bị ghét bỏ, nhưng chỉ số thông minh vẫn cao hơn người thường một chút, hơn nữa điều mà anh ta lấy làm tự hào nhất chính là trí nhớ có thể nói là đã gặp qua thì không quên được của chính mình, số chứng minh của Vũ Tuệ anh ta mới nhìn thấy vào ngày hôm qua, cho nên vẫn còn nhớ rất rõ ràng.

Hai chuỗi dãy số, hoàn toàn ăn khớp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện