Có Lẽ Tôi Sẽ Không Yêu Người

Chương 8: Bánh Đậu Đỏ



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Đình_ Đình

Beta: Sói

“Tôi có thể ngồi ở đây không?” Vũ Tuệ đột nhiên nghe được bên cạnh truyền đến âm thanh.

Vũ Tuệ quay đầu thì thấy Tri Giai, đáy mắt nhanh chóng hiện lên một mảng u tối, cô nhẹ nhàng nói: “Có thể, mời ngồi.”

Tri Giai liền ngồi xuống bên cạnh cô, học đệ Cương Nhất chậm một bước, cầm sách lộ vẻ mặt bi thương giống như trời sập, ủ rũ cụp đuôi mà đi sang chỗ trống khác ngồi xuống. Tuy rằng theo thời gian lâu dài thì hai chiếc bàn dài này đã bị câu lạc bộ sách độc chiếm sau khi tan học, nhưng không đồng nghĩa với việc học sinh khác tới đọc sách không thể ngồi, cho nên cũng không thể kêu người ta đứng lên. Học tỷ Vũ Tuệ, hu…..hu……

Tri Giai chú ý tới cái này, hơi đảo mắt nhìn về Vũ Tuệ phía bên cạnh. Cô gái này thật sự vô cùng xinh đẹp, tóc dài nhu thuận, đen đến sáng bóng, ngoan ngoãn buông xuống trên người cô, làm nổi bật lên da thịt tuyết trắng của cô, ngũ quan tinh xảo như được thiên sứ hôn qua, bộ dáng rũ mắt đọc sách càng thêm nhã nhặn, lịch sự, hơi thở tràn ngập văn chương. 

Lớn lên xinh đẹp, khí chất xuất chúng, thành tích cũng không tồi, cô gái Vũ Tuệ này hình như rất hoàn mỹ không có khuyết điểm. Khó trách lại được hoan nghênh như vậy, khó trách Lương Bình thích cô ấy.

Không biết vì sao, Tri Giai cảm thấy có chút mất mát.

“Vũ Tuệ, đừng quên ngày mai nộp bài văn tổng kết nha.” Hương Cầm nói.

“Tớ biết rồi.”

“Vậy mà cậu còn xem 《Wuthering Heights》, cậu muốn xem bao nhiêu lần đây? Cậu dự định sẽ viết về cuốn sách nào?”. 

“《 nhân gian thất cách 》 cùng 《 trăm năm cô độc 》.”

“Hả hả?”

“Đã cố gắng đọc và tra tư liệu rồi ……” Chẳng qua là người có dụng tâm tra tư liệu cùng đọc qua là Lương Bình mà thôi. 

Tri Giai nghe được đoạn đối thoại giữa Vũ Tuệ và Hương Cầm, có chút nghi hoặc mà nghiêng đầu khó hiểu.

Tri Giai cũng không ở thư viện lâu, cô cũng không biết tại sao bản thân lại tới nơi này, đại khái vì quá tò mò tại sao Lương Bình lại thích Vũ Tuệ đến như vậy, cho nên cố ý tới đây gần gũi mà quan sát cô ấy. Thật nhanh cô lại đứng dậy rời đi, lúc đi qua câu lạc bộ cờ tướng, cô không thể không bước chân chậm lại. Cô thấy được Lương Bình cùng một học tỷ mặc váy múa ba lê đang nói chuyện ở bên ngoài câu lạc bộ, mà lúc đó ở dưới tán cây cách cô không xa, còn có một vài người thoạt nhìn giống mấy học tỷ trông có vẻ không đứng đắn, trong đó có một dáng người vô cùng gợi cảm, chính là nữ thần gợi cảm Thanh Nãi của trung học Lĩnh Tây. 

“Nếu em trai Lương Bình chấp nhận lời mời của Linh Hoa, thì chứng minh rằng cậu ta không thích loại hình gợi cảm như Thanh Nãi nha.” Lương Tử tà ác nói.

“Xì, Linh Hoa chỉ có bề ngoài không lố lăng mà thôi, nếu học đệ Lương Bình không có mắt nhìn người như thế, thì tôi đành chúc phúc cậu ta tốt nhất là bị Linh Hoa hút thành xác khô luôn đi.” Thanh Nãi tức giận nói, hôm nay cô cũng không có tâm tình cua trai.

“Này này, không nên tùy tiện  nói chuyện  nha.”

“Thật giống như lúc trước người nói ra suy nghĩ muốn lột sạch quần áo của Lương Bình cùng cậu không phải một người vậy……”

Nghe bọn họ nói, Tri Giai mặt đỏ tai hồng, rũ đầu đi qua bọn họ, chỉ là ánh mắt nhịn không được lại đảo qua dáng người giống như thiên nga trắng cùng gương mặt xinh đẹp – Linh Hoa chủ tịch câu lạc bộ ba lê, người đang mời Lương Bình, vẻ mặt của cậu ấy vẫn thong dong như vậy, còn đang cố gắng kìm chế sự bình tĩnh cùng lạnh nhạt, mặc dù đã tan học nhưng trên người vẫn mặc trang phục chỉnh tề, đại khái là cậu ấy không đáp ứng học tỷ Linh Hoa, cho nên cô ta mới lộ ra vẻ mặt đau thương, bị nam nhân làm tan nan cõi lòng. 

Ngoại hình của học tỷ đó, so với Vũ Tuệ cũng không có kém đi chỗ nào, nhưng Lương Bình cũng không vì thế mà thay đổi, có phải hay không chứng minh rằng cậu ấy rất thích Vũ Tuệ, cũng không phải vì vẻ bề ngoài dụ hoặc? Hẳn là cậu ấy…… Không thuộc hội thích ngoại hình. 

“Cậu còn vì chuyện Vũ Tuệ không cho mượn tiền nên không vui sao?”

“Tớ còn cảm thấy cô ấy cố ý……”

Tri Giai mơ hồ nghe được đoạn đối thoại phía sau truyền đến có xuất hiện tên Vũ Tuệ, có chút mẫn cảm mà bước chân chậm lại, nhưng bởi vì Linh Hoa với vẻ mặt thất bại đi đến, cho nên bọn họ nhanh chóng đổi đề tài sau đó chuyển sang loại chuyện không đứng đắn. 

……

Có đôi khi Lương Bình sẽ nghĩ, nếu Vũ Tuệ giống như những học tỷ nhàm chán đó thì sẽ thế nào?

Cự tuyệt Linh Hoa xong trở lại câu lạc bộ cờ tướng, nhìn đến ván cờ còn chưa kết thúc, anh nhịn không được phân tâm nghĩ đến, mặc kệ là Thanh Nãi hay là Linh Hoa hay là Lương Tử, bọn họ đều có điểm chung là giống như chết đói, lúc nào cũng làm anh cảm thấy không thoải mái. Thời điểm bọn họ cố gắng dùng thủ đoạn theo đuổi anh, thì anh sẽ nghĩ, nếu Vũ Tuệ cũng nói với anh một tiếng “Làm ơn kết giao cùng tôi” kia thì anh sẽ thế nào? Dù nghĩ như thế nào, cùng là lập tức đồng ý, nếu có một ngày Vũ Tuệ khát vọng anh……

Không. Lương Bình duỗi tay che lại nửa khuôn mặt, cảm thấy cả người khô nóng. Hắn đem suy nghĩ dơ bẩn này áp xuống, cảm thấy bản thân thật sự biến thái quá mức, ban ngày ban mặt như vậy, trong câu lạc bộ cờ tướng còn có nhiều thành viên như vậy, thế mà lại trong tình huống này lại nghĩ đến loại chuyện kia, nếu bị tên Đồng Bình kia biết được, không chừng sẽ phải đại nghĩa diệt thân, đem hắn kéo vào cục cảnh sát.

Anh cố gắng bình tĩnh lại, nhưng khi nhìn quân cờ trên tay, đột nhiên cảm thấy quân cờ hình viên đôn này rất giống thịt viên buổi trưa mà Vũ Tuệ thích ăn kia, anh thấy tới cô ăn vài viên, nếu không phải Mỹ Chi cũng ăn, thì cô hẳn là sẽ ăn nhiều hơn nữa. Cô ăn tốc độ rất chậm, nhai kỹ nuốt chậm, nhưng khi đặt vào trong miệng lại có một loại cảm giác rất tốt, cũng không giống như các cô gái để ý hình tượng khác chỉ biết ăn cẩn  thận không dính đến khóe môi như vậy, gương mặt phồng lên, cùng bộ dáng chớp mắt nhấm nuốt, thật là…… Rất đáng yêu.

“Lương Bình?” Chu Châu – người đang cùng anh đánh cờ thấy anh đột nhiên nhìn chằm chằm quân cờ phát ngốc, kỳ quái mà kêu to một tiếng.

Lúc này Lương Bình mới hoàn hồn, đẩy mắt kính, mặt không biểu tình đem quân cờ buông xuống.

Hoàn toàn như mọi khi, khi câu lạc bộ cờ tướng còn năm phút nữa là kết thúc, thì Vũ Tuệ sẽ đi qua câu lạc bộ. 

Lương Bình cũng như thế, tuyên bố giải tán sau đó rời đi, đi theo phía sau cô. 

Vũ Tuệ chuyển vào trung học Lĩnh Tây vào học kì thứ ba của năm nhất, khi cô nhập học đến ngày thứ tư, anh liền bắt đầu nhìn chăm chú cô, ngày thứ năm, thì bắt đầu đi theo phía sau cô, hiện tại đã là học kì thứ hai của năm hai, nếu là người khác, thì đã mơ hồ hiểu được có cảm giác không đúng, phát hiện anh tồn tại, nhưng mà Vũ Tuệ vẫn không có phát hiện, Lương Bình cảm thấy cô không có cảm giác khủng hoảng, nếu đổi lại là một người lòng mang ý xấu thì nên làm sao mới được đây?

Vì thế dần dần, từ lúc bắt đầu vô ý thức đi theo, đến bây giờ sinh ra cảm giác không đi theo cô không được, cô không có cảnh giác như vậy, khả năng sẽ gặp nguy hiểm. Anh biết những suy nghĩ này rất giống những kẻ phạm tội nhưng luôn mồm la hét “Tôi là vì muốn tốt cho cô ấy” “Tôi cảm giác được trong nội tâm cô ấy kêu gọi tôi, khát vọng tôi cho nên tôi mới làm như vậy ” so với biến thái không có gì khác biệt, nhưng anh vẫn không khống chế được bản thân mình. 

Không bị Vũ Tuệ phát hiện là tốt rồi, ngàn vạn lần không cần cô phát hiện, nếu không chờ đợi mình chỉ có kết cục vô cục mất mặt. Anh nghĩ như vậy, lại nhìn cô đi vào quán bán đồ ăn vặt, mua bánh đậu đỏ, sau đó về nhà.

……

Hôm nay Lương Bình vẫn như cũ, luôn hoàn thành nhiệm vụ hộ tống mình thật tốt. 

Vũ Tuệ chạy đến ôm con mèo đang nghênh đón mình vào trong ngực, sung sướng mà nghĩ đến.

Cô ngồi trên sô pha, mở túi giấy, từ bên trong lấy ra một miếng bánh đậu đỏ ấm áp, cô cắn một miếng, ngay lập tức hương vị thơm ngọt tràn ngập ở môi răng. 

Trí nhớ của cô không khỏi bay xa, nghĩ đến cái bánh đậu đỏ khó ăn do anh làm khiến cô phải nhổ ra, anh thẹn quá thành giận, nói: “Này, tuy rằng rất khó ăn, nhưng mà em vẫn phải ăn toàn bộ! Mọi người đều nói bánh đậu đỏ tượng trưng cho tình yêu, anh đã đặt tất cả tình yêu của anh dành cho em vào đây, nên em phải ăn hết toàn bộ cho anh!”

“…… Tuy rằng anh nói như vậy em rất vui, nhưng nếu em ăn xong, đoán chừng sẽ vào bệnh viện, anh muốn em đi bệnh viện sao?”

“!!!”

Vũ Tuệ nhấm nháp bánh đậu đỏ ngọt ngào, đôi mắt hơi cong lên, ừm, thật thơm ngọt, tựa như Lương Bình của cô vậy. 

________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện