Chương 25: - Anh là Dị Hồn sư
Editor: Yuri Ilukh
Sáng sớm, Mãn Tình tìm khắp nhà tìm đồ có thể dùng để đựng thuốc. Hôm nay cô định đến tiệm thuốc tinh thạch để đẩy mạnh tiêu thụ mấy chai kỳ nguyện dược tề mà mình chế tạo, dự định kiếm càng nhiều tiền càng tốt trước khi quay lại Trái Đất, tốt nhất là đủ để mua luôn cái biệt thự mà cô đang thuê.
Mặc dù là con nhà giàu nhưng cô đã cắt đứt quan hệ với gia đình, cho nên cứ tiếp tục thuê biệt thự có vẻ hơi xa hoa. Nhưng không phải cô có thể kiếm tiền sao, không cần tự làm khổ mình.
Mãn Tình tính sơ sơ, cô là Tịnh Hồn sư cấp 3, theo lời Viêm Khải thì dù cô không có đủ hồn lực nhưng lọ thuốc cô chế tạo ra vẫn có sức mạnh cấp 3. Lọ kỳ nguyện dược tề cấp 3 được bán với giá 3 nghìn cho 5ml, ly thuốc mà hôm qua cô đưa cho Diệu Diệu chắc tầm 200ml, tính ra là 12 vạn. Quan trọng hơn là, cô gần như không tốn chút sức nào trong việc chế tạo ra ly thuốc đó.
Tất nhiên, điều này không có nghĩa là mỗi ngày cô đều có thể chế tạo thuốc không giới hạn, nhưng chắc một ngày làm 8 hoặc 10 ly thì không vấn đề gì. Theo cách tính này thì thu nhập của cô mỗi ngày hơn trăm vạn, đổi thành nhân dân tệ thì cũng có tầm 50 vạn.
Chính cô đã trở thành cái máy in tiền!
"Tìm được rồi", Mãn Tình tìm hồi lâu, cuối cùng lấy từ trong góc bếp ra một chiếc bình giữ nhiệt bằng inox. Cô chỉ đơn giản là rửa sạch nó, đổ đầy một bình nước rồi bắt đầu chế thuốc theo phương pháp ngày hôm qua. Đi hợp tác làm ăn chắc chắn phải mang theo hàng mẫu.
"Tôi đi đây" Sau khi chuẩn bị xong bình thuốc, Mãn Tình ôm Mika và bình thuốc chào hỏi Viêm Khải, người đang ngồi phơi nắng trên ban công tầng 2.
"Chúc em thành công" Viêm Khải bây giờ đã có thể xuống giường, mặc dù ma khí trên người vẫn chưa được tinh lọc hoàn toàn, nhưng sẽ không tản ra mất kiểm soát như trước. Cho nên hiện tại anh cũng có thể thoát khỏi căn phòng có kết giới đi ra ngoài hít thở không khí.
Đẩy cửa ra, Mãn Tình cùng Mika bước ra ngoài. Vạn Giới thành hôm nay trời nắng đẹp sau mấy ngày có tuyết, trời trong xanh vô tận, nắng vàng làm tâm trạng vui vẻ, mặc kệ cái lạnh của tuyết tan.
"Quạc~~" Bị gió lạnh thổi qua vài lần, Mika nhảy từ trên vai Mãn Tình xuống, thành thành thật thật mà nép vào cổ áo Mãn Tình.
Một lúc sau, 1 người 1 vịt đến trước cửa tiệm thuốc tinh thạch. Mãn Tình bước nhanh lên trước, tìm được nhân viên tiệm thuốc rồi nói ý đồ hôm nay mình đến đây. Địa vị của Tịnh Hồn sư ở Linh Ma Giới rất cao nên Mãn Tình được đưa đến một gian phòng cho khách ở tầng 3, và cũng được cho biết là cửa hàng trưởng sẽ nhanh chóng đến đây.
Mãn Tình gật đầu, tỏ ý cô đã biết, đặt bình giữ nhiệt đựng hàng mẫu lên bàn, sau đó kiên nhẫn chờ đợi.
Khoảng 3 phút sau, cửa phòng tiếp khách được đẩy ra, một người đàn ông tóc dài, ăn mặc lịch sự tươi cười bước vào.
"Chào Tịnh Hồn sư, tôi là cửa hàng trưởng của tiệm thuốc tinh thạch - Dương Viễn Trình" Dương Viễn Trình vừa tự giới thiệu vừa âm thầm đánh giá vị Tịnh Hồn sư trước mặt.
Hồn lực dao động không mạnh, chỉ là một vị Tịnh Hồn sư cấp thấp.
"Chào cửa hàng trưởng Dương, cứ gọi tôi là Tần Mãn là được rồi" Mãn Tình khách sáo đứng lên, tuy rằng cô biết Linh Ma Giới đều thích dùng xưng hô hồn sư, nhưng cô nghe vẫn thấy có chút không thích ứng được.
Bản thân Dương Viễn Trình cũng là hồn sư, hơn nữa tiệm thuốc tinh thạch vốn tiếp xúc cùng nhiều Tịnh Hồn sư, cho nên ông cũng không thấy mới lạ khi nhìn thấy Tịnh Hồn sư, ông sửa lại xưng hô hỏi:" Nghe nói Tần tiểu hữu tới đây bàn chuyện làm ăn với tiệm thuốc bọn tôi?"
"Đúng vậy" Mãn Tình gật đầu.
"Không biết cô muốn hợp tác kiểu gì?"
"Là thế này." Mãn Tình lập tức giải thích nói, "Tôi tự làm một ít kỳ nguyện dược tề, muốn đặt ở tiệm thuốc tinh thạch gửi bán, không biết có được không."
Mãn Tình nói xong vươn tay lấy bình giữ nhiệt bên cạnh, định đưa thuốc cho cửa hàng trưởng kiểm tra.
"Kỳ nguyện dược tề?" Dương Viễn Trình nghe Mãn Tình giới thiệu xong thì nhíu mày, "Chỉ có một loại này thôi?"
"Trước mắt tôi chỉ mới học được 1 loại này thôi" Mãn Tình thành thật trả lời.
Nhưng những lời này vào tai Dương Viễn Trình thì biến thành ý khác. Tịnh Hồn sư Tần Mãn này, hình như cũng đã 20 tuổi rồi nhưng hồn lực không cao, ngay cả thuốc cũng chỉ học được loại đơn giản nhất, hơn nữa chỉ biết mỗi một loại này. Với tư chất này, khả năng học tập này, chắc là một hồn sư phế vật may mắn thức tỉnh mà thôi.
Trong lòng đã có quyết định, tuy vậy trên mặt Dương Viễn Trình vẫn không biểu hiện gì, ông cười nói: "Không biết Tần tiểu hữu có thuộc hồn điện không?"
"Không" Mãn Tình hơi sửng sốt.
"Vậy cô là học sinh ở học viện Vạn Cát?" Dương Viễn Trình hỏi lại.
"Cũng không phải" Mãn Tình bỗng nhiên có một chút cảm giác không tốt.
Quả nhiên là vậy, Dương Viễn Trình tiếp tục nói: "Vậy thì tôi xin lỗi, tất cả kỳ nguyện dược tề trong tiệm thuốc tinh thạch của chúng tôi đều do các Tịnh hồn sư ở học viện Vạn Cát chế tạo. Vì vậy, tôi sợ..."
Dương Viễn Trình nhìn Mãn Tình xin lỗi, hàm ý rõ ràng, nếu cô không đến từ 2 nơi kia thì ông sẽ không thể nhận thuốc của cô.
"Ừm... Mặc dù tôi không đến từ Hồn điện, cũng không đến từ học viện Vạn Cát, nhưng tác dụng của thuốc do tôi chế tạo cũng rất tốt, ông xem trước đi" Mãn Tình nói rồi đưa bình giữ nhiệt trong tay ra.
Cô không đưa bình thuốc ra còn tốt một chút, vừa đưa ra trong lòng Dương Viễn Trình càng thêm kết luận Mãn Tình chính là hồn sư phế vật. Mặc kệ là loại thuốc gì thì đều có một đặc điểm, đó là Tịnh hồn sư đều cố gắng đem sức mạnh nén đến hết cỡ vào vật dẫn, như vậy thuốc mới tinh khiết.
Không thấy dưới tầng các bình kỳ nguyện dược tề đều là 5ml sao? Làm gì giống cô, mang cái bình giữ nhiệt 500ml đựng kỳ nguyện dược tề. Nhìn là biết tác dụng thuốc không cao rồi. Loại thuốc như vậy tiệm thuốc tinh thạch làm sao có thể bán được.
Vì thế Dương Viễn Trình không thèm nhìn tới, từ chối nói: "Tôi tin tưởng thuốc do Tần tiểu hữu chế tạo nhất định có hiệu quả không tồi. Nhưng rất xin lỗi, tiệm thuốc của chúng tôi có quy định, chỉ nhận thuốc do Tịnh hồn sư của hồn điện hoặc học viện Vạn Cát chế tạo. Đương nhiên, nếu Tần tiểu hữu có thể chế ra các loại thuốc khác, ví dụ như Tịnh ma đan, thư hoãn dược tề, khôi phục hồn lực đan thì tiệm thuốc chúng tôi không có quy định như trên. Lúc đó Tần tiểu hữu có bao nhiêu thuốc chúng tôi mua bấy nhiêu"
Là cửa hàng trưởng, khả năng ăn nói của Dương Viễn Trình rất tốt, uyển chuyển từ chối mua kỳ nguyện dược tề của Mãn Tình nhưng lại không làm cô mất mặt. Họ không phải không mua thuốc của cô, chỉ là không mua kỳ nguyện dược tề của cô mà thôi. Nếu cô có thể lấy thuốc cấp cao tới, họ sẽ rất hoan nghênh. Nhưng vấn đề là cô có thể chế tạo được sao?
Đã nói đến như vậy Mãn Tình còn có thể làm gì được nữa, trên thực tế, làm một sinh viên còn chưa đi ra ngoài làm thêm, thì cô tự tiếp thị kiểu gì được.
Đi đến bước này Mãn Tình cũng đã cảm thấy không tệ rồi.
Cuối cùng, Mãn Tình cầm lại bình giữ nhiệt, cô đi vào thế nào lại đi ra thế đấy.
Cô nghĩ rằng mình có thể kiếm được nhiều tiền, kết quả là họ không mua. Quả nhiên có lý tưởng thì cũng không thể không bị hiện thực quật ngã. Âm thầm chửi vài câu, Mãn Tình chuẩn bị đi thư viện. Cô định đi thư viện tìm xem có sách viết phương pháp chế tạo mấy loại thuốc mà Dương Viễn Trình nhắc tới hay không, nếu không khó cô lại làm một ít tới tiệm thuốc gửi bán. Có thể kiếm bao nhiêu thì kiếm bấy nhiêu, đến khi về lại Trái Đất thì không thể kiếm tiền dễ dàng như vậy nữa.
"Chị ơi!"
Đi được nửa bậc thang, Mãn Tình chợt nghe thấy tiếng kêu, kinh ngạc thì ngẩng đầu nhìn lại, cô thấy Diệu Diệu đang mặc chiếc áo khoác bông có phần sờn cũ của mình, phấn khích gọi cô ở dưới bậc thềm. Bên cạnh Diệu Diệu là một cậu bé hơi gầy, đang nắm tay Diệu Diệu, cùng nhau nhìn cô.
"Diệu Diệu" Mãn Tình cũng vẫy tay, bước nhanh tới, dừng trước mặt hai người.
"Anh, anh thấy chưa, em nói có thể gặp được chị ở đây mà" Diệu Diệu có chút tự hào khoe với anh trai. Sáng nay, anh trai nói muốn tìm chị, cô bé nói không biết chị đang ở đâu, nhưng có thể đến tiệm thuốc chờ chị xuất hiện. Lúc đầu anh trai còn không tin con bé, quả nhiên, mới đợi không lâu đã thấy chị xuất hiện, Diệu Diệu cảm thấy mình quá thông minh.
"Đúng vậy, Diệu Diệu thật là thông minh" Cậu bé nuông chiều nói.
"Chị, đây là anh trai em, anh trai em nói muốn tự mình cảm ơn chị." Diệu Diệu được khen ngợi thì rất vui nhưng cô bé cũng không quên giới thiệu anh trai mình với Mãn Tình.
"Chào em", Mãn Tình đã sớm đoán được đây là anh trai Diệu Diệu từ khi mới nhìn thấy.
"Chào chị" Cậu bé gầy gò, sắc mặt có chút tái nhợt nhưng toàn thân lộ ra khí chất cao quý, đây là khí chất mà người bình thường không tu luyện được. "Em tên là Trần Nhất Bằng, là anh trai của Diệu Diệu, làm phiền chị chăm sóc Diệu Diệu rồi"
"Không có việc gì, Diệu Diệu rất dễ thương" Mãn Tình cười rồi quan tâm nói "Diệu Diệu nói sức khoẻ của em không tốt, đã khá hơn chút nào chưa?"
Trần Nhất Bằng không ngờ rằng Mãn Tình, một Tịnh Hồn sư, lại có thể dễ gần như vậy, trên mặt thoáng hiện lên một tia kinh ngạc, nhanh chóng trả lời, "Tốt hơn rồi, cảm ơn chị đã cho thuốc".
Cậu bé đến đây để tỏ lòng biết ơn, không biết làm cách nào mà em gái cậu lại có thể gặp được một Tịnh Hồn sư giỏi như vậy, nhận được sự giúp đỡ của cô nên cậu phải đích thân đến cảm ơn.
"Thuốc có tác dụng thì tốt rồi" Mãn Tình bỗng nhiên nhớ tới bình thuốc mẫu lúc nãy cô không bán được, lập tức đưa bình giữ nhiệt ra trước mặt cậu bé "Đúng dịp, cái này cũng cho cậu"
"Hả..." Trần Nhất Bằng ngơ ngẩn, cho cậu thứ gì? Thuốc? Một bình giữ nhiệt đầy thuốc?
Trong lòng có chút nghi hoặc, cậu bé cầm lấy bình giữ nhiệt, sau đó nhẹ nhàng mở nắp bình, lập tức cảm thấy một luồng khí quen thuộc tràn ra từ trong bình, chính là loại thuốc cậu uống hôm qua: "Đây là..."
"Ừ, chị mới chế tạo một bình kỳ nguyện dược tề, vốn định đem nó đến tiệm thuốc gửi bán kiếm chút tiền." Mãn Tình không giấu diếm, xấu hổ nói: "Cửa hàng trưởng nói rằng bình thuốc của chị cấp quá thấp, không nhận nên chị lại mang về. Vừa hay gặp em, nên đưa cho em luôn"
"Cấp quá thấp?" Trần Nhất Bằng hoài nghi lặp lại "Bình thuốc do chị chế tạo có hiệu quả rất cao."
"Em cảm thấy tốt cũng không có tác dụng gì, người ta không cảm thấy vậy" Mãn Tình cũng có thể hiểu, cô là Tịnh Hồn sư mới thức tỉnh, mới tự học chế thuốc 2 ngày thì sao so với mấy người xuất thân từ học viện chính thống được.
"Thật là có mắt không tròng" Trần Nhất Bằng nói từ tận đáy lòng. Thuốc này cậu đã tự mình dùng thử, hiệu quả so với kỳ nguyện dược tề mà tiệm thuốc tinh thạch bán phải gấp 10 lần. Hơn nữa còn có tác dụng trấn an kinh mạch, đây không đơn giản là kỳ nguyện dược tề.
Mãn Tình lập tức có thêm chút thiện cảm với cậu bé, mặc dù biết trong lời nói của cậu có chút làm quá, nhưng Mãn Tình nghe xong vẫn rất vui vẻ, lập tức hào phóng nói: "Nếu thuốc này có tác dụng với vết thương của em thì sau này em cứ bảo Diệu Diệu tới tìm chị, không cần phải đến tiệm thuốc mua."
"Dạ, sau này em không đi tiệm thuốc mua, em mang tiền đến mua thuốc của chị" Diệu Diệu lập tức phụ hoạ nói, cô bé cũng biết thuốc của chị có tác dụng hơn so với thuốc ở tiệm thuốc.
"Được nha, cảm ơn bạn nhỏ Diệu Diệu đã có thành ý, hỗ trợ việc kinh doanh của chị, em mà mua chị sẽ giảm cho em 90%" Mãn Tình cười xoa xoa đầu Diệu Diệu.
"Chỉ còn 1 phần giá, không phải quá rẻ sao?" Diệu Diệu nghĩ nghĩ rồi nói, nếu chị giảm chỉ còn 1 phần giá thì sau này cô bé không cần trốn anh trai ra ngoài săn ma thú nữa.
"Không sao, không sao" Mãn Tình nói liên tục, dù sao cô cũng không thể bán nó, không bằng thuận tay giúp người.
"Thật tốt quá, anh, về sau chúng ta sẽ tiết kiệm được rất nhiều tiền thuốc" Diệu Diệu ngẩng đầu nhìn anh trai với vẻ mặt vui mừng.
Trần Nhất Bằng từ bên cạnh lặng lẽ quan sát Mãn Tình, bản thân Tịnh Hồn sư này hồn lực không cao, Diệu Diệu nói 2 ngày nay mới vô tình thức tỉnh. Mặc dù hầu hết hồn sư ở Linh Ma Giới đều thức tỉnh vào lúc 5 tuổi, nhưng cũng không phải tất cả đều vậy, một số hồn sư cũng thức tỉnh sau 5 tuổi. Chỉ là thức tỉnh càng muộn thì hồn lực càng giảm, thành tựu đạt được cũng không quá cao. Nhưng cái người đã định là sẽ có thành tựu không cao này lại có thể chế tạo ra một loại thuốc thần kỳ như vậy.
"Anh ơi?" Diệu Diệu thấy anh trai vẫn luôn nhìn Mãn Tình phát ngốc thì quơ quơ tay anh.
"Hả?" Cậu bé hoàn hồn, "Sao vậy?"
"Chị nói sẽ giảm giá 90% cho chúng ta trong tương lai" Diệu Diệu lặp lại 1 lần nữa.
"Giảm giá 90%?" Cậu bé kinh ngạc nhìn Mãn Tình "Chị định tiếp tục bán thuốc này cho bọn em sao?"
"Đúng vậy, nhưng chị chỉ ở Vạn Giới thành khoảng một tháng thôi, vì vậy không thể luôn cung cấp thuốc cho em được." Mãn Tình nói và không khỏi thở dài, "Chị vốn định tạo nhiều nhiều thuốc, kiếm thêm chút tiền trước lúc rời đi"
Làm nhiều hơn 1 chút? Trần Nhất Bằng cảm nhận được cái gì, hỏi lại ngay "Mỗi ngày chị có thể tạo ra được bao nhiêu thuốc?"
"Chị chưa thử qua" Mãn Tình tuỳ ý trả lời "Nhưng chắc là rất nhiều".
"Chị có muốn em giúp chị bán thuốc không?" Trần Nhất Bằng bỗng nhiên đề nghị.
"Em giúp chị bán?"
"Đúng vậy" Trần Nhất Bằng nhanh chóng giải thích "Em có một vài người bạn, bọn họ đều không mua được thuốc thích hợp. Tất nhiên là bọn em sẽ trả đủ tiền, không cần chị giảm giá. Chỉ cần chị cung cấp đủ thuốc là được. Hơn nữa, nếu bọn em giúp chị bán thì chị cũng không cần chiết khấu như việc ký gửi thuốc ở tiệm thuốc, lợi ích chị nhận được sẽ là tối đa".
Trần Nhất Bằng sợ Mãn Tình không đồng ý nên đã nhanh chóng liệt kê tất cả lợi ích.
"Chia phần trăm gì đó cũng được." Mãn Tình tuy rằng chưa từng kinh doanh, nhưng mấy điều cơ bản vẫn hiểu, trích phần trăm cho người bán tất nhiên phải có, nếu không sao họ có thể giúp bạn bán hàng: "Thế nhưng sao bạn em lại không mua được thuốc phù hợp?"
Nếu nói sẽ trả tiền, vậy hiển nhiên không phải vì thiếu tiền không mua được thuốc.
Trần Nhất Bằng sửng sốt, vẻ mặt bình tình nhất thời hoảng hốt, nhưng cuối cùng cũng thành thật trả lời câu hỏi của Mãn Tình, muốn hợp tác thì cũng không thể giấu diếm chuyện này: "Bởi vì bọn họ đa phần là hồn sư thức tỉnh thất bại hoặc là dị hồn sư."
"Vậy sao? Vậy chuyện này liên quan gì đến việc không mua được thuốc?" Mãn Tình khó hiểu.
Trần Nhất Bằng lại sững sờ, tại sao đối phương nghe thấy Dị Hồn sư lại bình tĩnh như vậy, nhưng cậu vẫn tiếp tục giải thích: "Bởi vì Linh Ma Giới có quy định, thuốc cần được ưu tiên cho hồn sư bình thường, hồn sư thức tỉnh thất bại mỗi tháng chỉ được mua thuốc 3 lần, Dị Hồn sư thì không có quyền mua thuốc."
Trần Nhất Bằng nhìn Mãn Tình có chút lo lắng.
"Có cả quy tắc như vậy sao?" Mãn Tình khẽ lẩm bẩm, rốt cuộc thì hồn sư thức tỉnh thất bại cùng Dị Hồn sư là hồn sư không hoàn chỉnh, vậy thì họ càng cần thuốc mới đúng.
Mãn Tình nghe xong lời của cậu bé cũng không nghĩ ngợi quá lâu, xua xua tay nói: "Không sao, bán cũng được, không thành vấn đề, bán cho ai trả tiền là được."
"Chị có để ý không?" Trần Nhất Bằng ngạc nhiên nói.
Mãn Tình cười lắc đầu, sau đó nhắc nhở: "Nhưng chị chỉ ở Vạn Giới thành nhiều nhất 1 tháng, thuốc chỉ có thể bán trong vòng 1 tháng. Giá có thể rẻ hơn, nhưng phải trả tiền mặt."
"Cái này em biết" Cậu bé hưng phấn gật đầu, chỉ cần mua được một lọ thuốc vậy tốc độ dị hoá của họ cũng chậm hơn rất nhiều.
Sự việc cơ bản đã xong xuôi, 2 người bàn bạc một hồi, thảo luận về thời gian và địa điểm giao hàng, Trần Nhất Bằng cầm hàng thử vội vàng đi tìm những người bạn của mình. Mới kiếm được nguồn tiêu thụ mới, Mãn Tình vội vã kiếm tiền không đi thư viện nữa. Cô theo đường cũ đi về nhà, dành hết tâm huyết chuẩn bị thuốc cho này mai.
___
Viêm Khải dựa vào ban công tầng 2, nhìn cô gái đang chế kỳ nguyện dược tề trong sân âm thầm kinh hãi.
Tịnh Hồn sư khác lúc chế tạo thuốc đều tính toán cần bao nhiêu nước, rót vào bao nhiêu hồn lực, cầu nguyện thời gian bao lâu, tính toán tỉ lệ phù hợp trước. Nhưng cái vị trong sân nhà anh ôm từng xô nước bắt đầu chế tạo kỳ nguyện dược tề. Tuy là thuốc cấp thấp nhưng cũng quá tuỳ tiện rồi.
Viêm Khải yên lặng quan sát, cho đến khi sức mạnh cầu nguyện trong sân giảm bớt mới lớn tiếng hỏi: "Có thành công không?"
Anh thực sự tò mò, liệu cô có thể chế tạo được một lượng lớn kỳ nguyện dược tề trong một lần như vậy không.
"Hừ, tôi kiệt sức rồi" Mãn Tình lau mồ hôi nói "Lần sau tôi không làm nhiều vậy nữa, suýt chút thì kết cấu không ổn định được, may mà hồi cấp 3 tôi học hoá tốt."
Mãn Tình sợ bóng sợ gió, vừa rồi trong quá trình chế tạo thuốc, vì một lúc rót vào quá nhiều sức mạnh cầu nguyện, kết cấu năng lượng đột nhiên sụp đổ giữa chừng, may mà cô điều chỉnh kịp thời, tạo ra một kết cấu năng lượng mới.
Cô rất muốn cảm ơn giáo viên dạy hoá đã dạy cho cô vẽ sơ đồ cấu tạo phân tử.
"Thành công?" Viêm Khải sửng sốt một chút, xoay người đi xuống lầu, đứng bên cạnh thùng kỳ nguyện dược tề cực to, cẩn thận cảm nhận sau đó không nhịn được hỏi: "Thuốc này của em là thuốc cấp mấy? Bán cho tiệm thuốc tinh thạch?"
"Tôi không bán cho họ."
"Không bán?" Viêm Khải kinh ngạc.
"Cửa hàng trưởng nói chỉ mua kỳ nguyện dược tề của Tịnh hồn sư ở hồn điện và học viện Vạn Cát, thuốc người ngoài làm họ đều không mua" Mãn Tình trả lời.
"Không mua? Có phải ông ta không xem thuốc mẫu mà em làm đúng không?" Với thuốc chất lượng này mà không mua thì đúng là kẻ ngốc, Viêm Khải nói.
"Ừm, ông ấy nói ông ấy tin tưởng thuốc của tôi tốt, nhưng ông ấy không thể mua được." Mãn Tình nhớ lại tình hình lúc đó nói. "Cho nên ông ấy không xem. Nhưng mà tôi tìm được nguồn tiêu thụ mới rồi"
"Nguồn tiêu thụ mới?" Viêm Khải càng tò mò, cô gái này mới đi ra ngoài một buổi sáng mà có thể tìm ra nguồn tiêu thụ mới rồi, năng lực cao như vậy?
"Anh trai Diệu Diệu nói là cậu ấy có thể giúp tôi đem thuốc cho hồn sư thức tỉnh thất bại hoặc Dị Hồn sư" Mãn Tình nói.
Dị Hồn sư!? Ánh mắt Viêm Khải đột nhiên sắc bén lên, anh nhìn về phía Mãn Tình, nghiêm túc nói: "Cô biết Dị Hồn sư là gì sao?"
"Tôi có thể đoán được sơ sơ" Mãn Tình không hề kinh ngạc nói: "Chắc anh là Dị Hồn sư"
Đồng tử Viêm Khải co rút, trong lòng kinh hãi.
"Lúc còn ở Trái Đất anh có nói rằng ma thỏ 3 mắt bị nhiễm ma khí mà bị cục Giám sát phát hiện dược thì Tiểu Dịch sẽ bị xa lánh. Vì vậy tôi đoán rằng Dị Hồn sư hẳn là bị nhiễm ma khí và loại ma khí này không dễ dàng tinh lọc." Mãn Tình suy luận nói: "Lúc trước anh bị thương, ma khí trên vết thương của anh tôi đều dễ dàng tinh lọc. Nhưng lần này ma khí trên người anh yêu cầu tôi phải lập khế ước với anh thì mới miễn cưỡng khống chế. Hơn nữa, sau khi bị thương không thể đi mua thuốc, không đến bệnh viện, không đi tìm Tịnh Hồn sư chữa trị. Tóm lại anh là Dị Hồn sư, hơn nữa còn là một Dị Hồn sư không được tồn tại ở Linh Ma Giới."
"Em thật là thông minh" Viêm Khải liếc mắt, trước nay vẫn luôn cho rằng Mãn Tình ngây ngô, nhưng không ngờ thân phận của anh đã bị bại lộ.
"Đúng vậy" Mãn Tình không chút khiêm tốn thừa nhận.
"Vậy là em biết Dị Hồn sư không được phép tồn tại ở Linh Ma Giới mà vẫn muốn bán thuốc cho họ?" Viêm Khải hỏi một cách thâm thuý.
"Tôi còn dám lập cả khế ước với Dị Hồn sư, bán thuốc thì đã là gì." Mãn Tình thờ ơ nói.
Viêm Khải nghe xong thì sửng sốt, anh đã từng tưởng tưởng ra vô số phản ứng của người khác khi thân phân mình bị lộ, nhưng anh không ngờ Mãn Tình phản ứng hoàn toàn ngược lại. Anh im lặng một lúc, trong lòng nhẹ nhõm lạ thường, còn có chút vui vẻ, nhìn người con gái trước mặt, anh cảm thấy cô càng ngày càng đáng yêu: "Vậy em có biết tại sao Dị Hồn sư lại bị xa lánh ở Linh Ma Giới và không mua được thuốc không?"
"Tôi cũng có chút tò mò về chuyện này." Mãn Tình nhìn Viêm Khải chờ câu trả lời của anh, cô biết khi Viêm Khải hỏi cô câu này thì anh đã định nói cho cô rồi.
Viêm Khải ra hiệu cho Mika, Mika nhảy từ vai Mãn Tình sang tay Viêm Khải. Anh chạm vào đầu đầy lông của Mika nói, "Những suy đoán của em cơ bản là chính xác. Dị Hồn sư chính xác là hồn sư bị nhiễm ma khí. Nhưng hồn sư chiến đấu cùng ma vật, bị dính tí ma khí là chuyện bình thường, vết thương bị dính ma khí có thể đi gặp Tịnh Hồn sư để tinh lọc hoặc mua thuốc tinh lọc ma khí đều có thể loại bỏ hoàn toàn ma khí. Nhưng có một chỗ duy nhất khi bị dính ma khí thì không có cách nào chữa khỏi."
Viêm Khải nhìn về phía Mãn Tình công bố đáp án: "Hồn hạch".
"Hồn hạch?" Mãn Tình lập tức nghĩ tới lỗ đen nhỏ không ngừng toả ra ma khí chỗ bụng Viêm Khải mà cô nhìn thấy mấy ngày trước.
"Sau khi hồn hạch bị nhiễm ma khí, hồn lực sẽ rối loạn, không thể kiểm soát, nếu nghiêm trọng thậm chí có thể cuồng bạo gây thương tích cho người khác." Viêm Khải nói, "Tuy rằng dùng thuốc trấn an và tinh lọc có thể có chút tác dụng, nhưng cuối cùng Hồn hạch cũng sẽ bị ô nhiễm hoàn toàn. Mà hồn hạch ô nhiễm hoàn toàn sẽ tự bạo."
"Tự bạo?" Mãn Tình khiếp sợ, "Tự bạo sẽ thế nào?"
"Sức mạnh của hồn sư đều tập trung ở Hồn hạch, em nghĩ lúc tự bạo sẽ thế nào?" Viêm Khải không trả lời mà hỏi lại.
Mãn Tình nhớ tới sức mạnh phi thường mà Viêm Khải thể hiện khi xuyên qua không gian kết giới, nếu sức mạnh này mà bùng nổ thì... một đám mây đen hình nấm dày đặc lập tức nổ ra trước mắt Mãn Tình.
"Vì vậy, để tránh nguy hiểm, hồn điện đã đưa ra quyết định, hồn sư khi phát hiện dị hoá, trước khi hồn hạch bị ô nhiễm hoàn toàn phải tự phá bỏ hồn hạch"
"Phá bỏ hồn hạch, vậy hồn sư sẽ biến thành người thường?" Mãn Tình cảm thấy như vậy cũng không tệ lắm.
"Em cảm thấy biến thành người thường cũng không tệ phải không." Viêm Khải dường như đoán được ý Mãn Tình, cười cười nói "Nhưng đây không phải là Trái Đất, đây là Linh Ma Giới. Người không có hồn lực không thể tự bảo vệ mình. Hơn nữa, họ từng là hồn sư địa vị cao làm sao sẵn lòng trở thành người thường được."
"Nhưng cũng không chữa được mà" Mãn Tình hỏi, không chữa được, không muốn cũng vô dụng.
"Nếu có đủ thuốc thì tốc độ ma hoá cũng không nhanh như vậy, ví dụ như.... Tôi" Viêm Khải mỉm cười, sau đó thu lại nụ cười tiếp tục nói, "Nhưng hồn điện cảm thấy Tịnh hồn sư đã ít, lại còn phải lãng phí sức lực đi làm chậm tốc độ ma hoá của Dị hồn sư, chi bằng đi đào tạo thêm một ít hồn sư bình thường. Để bắt Dị hồn sư huỷ đi ma hạch nên hồn điện càng không do dự cắt đứt nguồn cung cấp thuốc cho Dị Hồn sư"
"Đây không phải làm mâu thuẫn gia tăng sao?" Mãn Tình lập tức nhận ra có gì đó không ổn, Dị hồn sư không chữa được, nhưng sẽ không chết liền, vậy mà hồn điện lại trực tiếp phán án tử hình cho họ.
"Không sai" Viêm Khải tán thưởng nhìn về phía Mãn Tình, "Thậm chí có một số Dị hồn sư cảm thấy, nếu hồn điện không buông tay bọn họ, để Tịnh hồn sư dốc lòng nghiên cứu thì có lẽ vấn đề hồn hạch ma hoá cũng có thể giải quyết."
"Cũng đúng nha" Ý nghĩa của nghiên cứu khoa học không phải vậy sao.
"Vấn đề là ở chỗ, Dị Hồn sư không muốn từ bỏ, hồn điện lại không muốn chữa trị cho Dị Hồn sư, chỉ muốn làm họ tự phá bỏ hồn hạch, biến thành người thường. Mâu thuẫn ngày càng dâng cao, cuối cùng lên đến đỉnh điểm khi một Chiến hồn sư cấp 11 tự bạo", Viêm Khải nhìn chằm chằm vào không trung, giống như chứng kiến cảnh tượng mất kiểm soát ngày hôm đó "Chiến hồn sư cấp 11 tự bạo, phá huỷ một nửa thành phố, gây ra vô số thương vong."
"Hồn điện càng khẳng định Dị Hồn sư đáng sợ, càng chèn ép toàn diện, mà Dị Hồn sư cảm thấy hồn điện từ bỏ nên tạo thành kết quả như vậy. Một phần cho rằng, hồn điện có thể cho Dị hồn sư được chữa trị thì ma hạch sẽ không ma hoá hơn, cho dù bị ma hoá, một khi mức độ ma hoá không còn kiểm soát được nữa thì Dị hồn sư sẽ sẵn sàng tự huỷ hồn hạch, điều này sẽ làm giảm thương vong. Một phần khác lại cảm thấy không thể kiểm soát Dị hồn sư, cần phải thanh trừ. Vì vậy tạo thành cục diện như bây giờ."
Nghe vậy, ngoại trừ sửng sốt, Mãn Tình cảm thấy không biết nên bày ra vẻ mặt gì.
"Em thấy cách nghĩ nào là đúng?" Viêm Khải đột nhiên quay sang hỏi Mãn Tình.
"Hmm..." Mãn Tình nhìn anh hồi lâu rồi hỏi "Hồn điện không đủ thuốc sao?"
"Đúng là như vậy." Viêm Khải nói, "Tỉ lệ Tịnh Hồn sư và Chiến Hồn sư là 1/100, sẽ có 2 lần ma vật đại chiến mỗi năm. Tịnh hồn sư phải dự trữ đủ thuốc trước khi đại chiến để cung cấp cho Chiến hồn sư. Mà hồn lực mỗi người đều có hạn, cho nên thuốc cần được ưu tiên cho Chiến Hồn sư bình thường."
"Sao nghe thấy bên nào cũng đúng vậy." Mãn Tình nghe thì đầu đau như búa bố, loại mâu thuẫn giai cấp này người thấp bé như cô cũng không thể giải quyết được nên dứt khoát từ bỏ: "Tôi không biết, kệ họ, tôi bán thuốc là được."
"Tịnh Hồn sự tự mình bán thuốc cho Dị Hồn sư là không được phép" Viêm Khải nhắc nhở.
"Không sao, dù sao thì tôi cũng không phải người của Linh Ma Giới. Hơn nữa, thuốc tôi bán không phải có thể làm giảm tốc độ ma hoá của Dị Hồn sư sao, cũng coi như có thể giảm bớt mâu thuẫn nội bộ của Linh Ma Giới các anh." Mãn Tình coi mình như người ngoài, bàng quan nhìn sự tình của Linh Ma Giới.
Giảm bớt mâu thuẫn sao? Ánh mắt Viêm Khải nhìn Mãn Tình chậm rãi thay đổi.
Mãn Tình không phải người của Linh Ma Giới, cho nên cô không có tư tưởng giai cấp, không có thành kiến với Dị Hồn sư, hơn nữa cô còn có thiên phú chế tạo thuốc. Nếu cô có thể không ngừng chế tạo thuốc bán cho Dị Hồn sư thì có phải mâu thuẫn sẽ được giảm bớt không?
"Em có muốn hợp tác kinh doanh với tôi không?" Viêm Khải đề nghị.
Bình luận truyện