Chương 39: - Quý tộc dược tề
Editor: Yuri Ilukh
Hai ngày sau, Mãn Tình bị đóng gói gửi đến trường học đặc biệt tên "Tam Môn học viện" do nhà họ Diêm sáng lập.
Mãn Tình cũng không có ý kiến gì với việc bị đưa đi học, nhưng đối với ngôi trường này thì cô có ý kiến rất lớn.
Ở Trái Đất cô đang là một sinh viên đại học, sao mới đổi không gian cái lại bị đẩy về học mẫu giáo?
Nhìn mấy cái đầu củ cải nhỏ chạy lung tung trong học viện làm Mãn Tình muốn xỉu, cô quay đầu nhìn bố Lâm hỏi, "Tôi nhất định phải ở lại chỗ này à?"
"Chỉ có 2 lựa chọn, hoặc là ở lại đây, hoặc là về nhà họ Lâm và không được ra ngoài, cấm cửa trong nhà" Có 2 phương án, bố Lâm để Mãn Tình tự mình chọn.
Mãn Tình khóc không ra nước mắt, ở nhà họ Lâm không được ra cửa thì khác gì ngồi tù?
"Học viện này mới thành lập được 3 năm, hơn nữa còn thành lập vì Tiểu Thông, cho nên trong học viện toàn là học sinh cùng tuổi cỡ Tiểu Thông" Giáo viên chủ nhiệm phụ trách tiếp nhận học sinh Mãn Tình giới thiệu, "Tôi nghe nói bạn học Mãn Tình chưa có học tập các kiến thức về hồn lực, tuy tuổi có hơi lớn nhưng về tri thức cũng tương đương với mấy đứa nhỏ thôi".
Tương đương cái đầu cô! Còn nữa, ai lớn tuổi, cô mới 20 tuổi, còn là một thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp nha. Mãn Tình lệ rơi đầy mặt.
"Thật ra bạn học Mãn Tình không cần phải để ý quá nhiều, không cần xem mình là học sinh" Giáo viên chủ nhiệm cười ha hả nói, "Cũng có thể coi mình như nhân viên ở đây, giúp chúng tôi quan tâm mấy học sinh trong trường, nhân viên trong trường cũng đang thiếu"
Mãn Tình nghe vậy thì trong lòng thoải mái đi không ít.
"Hiệu trưởng Diêm lúc nào về?" Hôm nay bố Lâm tự mình đưa Mãn Tình tới đây, ngoại trừ việc muốn xem trường học còn muốn gặp mặt cảm ơn Diêm Long.
"Hiệu trưởng Diêm mấy hôm trước đi Linh Đô thành có việc, khoảng hơn một tuần nữa mới có thể trở về" Giáo viên chủ nhiệm nói, " Vốn dĩ dược sư Tiếu Linh ở trong trường, nhưng sáng sớm nay bỗng nhiên nhận được thông báo đến hồn điện mở họp nên mới để tôi tạm thời tiếp đãi 2 vị."
"Phiền cô rồi" Bố Lâm biết sáng nay Tiếu Linh bận đi họp, vì vợ Thanh Hồ của ông sáng nay cũng bị gọi đến hồn điện, hình như là đi tham gia một hội nghị quan trọng của hội dược sư.
Vợ chồng nhà họ Diêm đều đi vắng, bố Lâm cũng không ở lâu nữa, đi dạo một vòng theo giáo viên chủ nhiệm sau đó bố Lâm tạm biệt, đi về. Lâm Hạo, người đi theo bố dẫn Mãn Tình tới đây, trước khi rời đi đã đưa cho Mãn Tình một chiếc điện thoại rồi nói, "Chị ơi, chiếc điện thoại di động này có thể sử dụng được ở Tinh thành, số điện thoại của em đã được lưu sẵn trong đó. Có việc gì thì chị gọi cho em nhé."
"Được" Mãn Tình tò mò nhìn di động trong tay, nhìn qua cũng thấy không khác gì so với điện thoại ở Trái Đất.
"Em đi trước đây, mấy ngày nữa lại đến thăm chị" Lâm Hạo nói xong thì theo bố Lâm rời khỏi Tam Môn học viện.
Sau khi bố Lâm rời đi, giáo viên chủ nhiệm cũng đi, để lại Mãn Tình một mình tự dọn dẹp phòng ký túc xá.
Thấy Mãn Tình lớn hơn mấy đứa nhỏ trong viện quá nhiều không tiện ở ký túc xá của học sinh, nên cô sắp xếp cho Mãn Tình ở ký túc xá của nhân viên. Giáo viên chủ nhiệm cũng có chút chiếu cố hơn với Mãn Tình.
Dù gì Mãn Tình cũng là người nhà họ Lâm, tuy nói là muốn mượn thực lực của hiệu trưởng Diêm để bảo vệ cô, nhưng Mãn Tình đến học ở Tam Môn học viện cũng tương đương với tuyên bố với bên ngoài rằng, từ nay học viện sẽ có sự bảo vệ của nhà họ Lâm, tiện cả đôi đường. Cho nên giáo viên chủ nhiệm cũng chiếu cố Mãn Tình hơn một chút.
Mặc dù ký túc xá của Mãn Tình không lớn, nhưng được trang bị rất tốt, không khí trong phòng thì hơi ngột ngạt vì quanh năm không có người ở. Mãn Tình mở cửa ban công định thông gió cho căn phòng.
"Ồ, thật là trùng hợp, hàng xóm"
Nghe một giọng nói quen thuộc, Mãn Tình quay đầu nhìn sang, trên ban công phòng bên cạnh, Viêm Khải đang lười biếng nằm bò lên lan can, trên mặt nở nụ cười chào cô.
"Sao anh lại ở đây" Mãn Tình kinh ngạc, sao chỗ nào cũng có anh ta vậy.
"Quạc?" Mika đang ngủ trong cổ áo Mãn Tình, nghe thấy giọng nói quen thuộc thì ngẩn ra, vừa nhìn thấy Viêm Khải thì vui vẻ nhảy qua người anh.
"Tôi là giáo viên mới ở Tam Môn học viện" Viêm Khải cười nói, "Bạn học Mãn Tình, sau này phải ngoan ngoãn nghe giảng nha, tôi là giáo viên rất nghiêm khắc đó"
"Anh là giáo viên? Không phải nói giáo viên xin vào học viện này rất phiền phức sao, sao anh lại muốn đến đây vậy?" Mãn Tình nghi hoặc nói.
Tam Môn học viện ở Tinh thành còn có một cái tên khác là học viện tàn phế. Cái tên này đã thể hiện đầy đủ thái độ của hồn sư đối với các học sinh trong học viện này. Để ngăn chặn một số hồn sư có đạo đức xấu đến đây giảng dạy cho học sinh, Tam Môn học viện cũng kiểm soát chặt chẽ việc nhận giáo viên vào đây. Kể cả khi thiếu giáo viên họ cũng không cho phép những giáo viên có hành vi không tốt vào.
"Đương nhiên, bình thường sẽ không xin vào được, nhưng có người quen thì sẽ dễ xin hơn nhiều" Viêm Khải nói.
"Anh có quen người nhà họ Diêm?" Mãn Tình hỏi.
"Không quen, chỉ là... giáo viên chủ nhiệm nợ tôi một ân tình" Viêm Khải mỉm cười.
Ân tình? Mãn Tình lập tức hiểu ra, người này khẳng định là bắt người ta báo ơn rồi.
Bỗng nhiên gặp được Viêm Khải nên Mãn Tình cũng không có tâm trạng dọn phòng nữa, xoay người đi sang phòng bên cạnh nói tiếng cảm ơn chân thành với Viêm Khải.
"Cảm ơn anh giúp tôi thắng trận so đấu, nếu không bây giờ tôi nhất định sẽ rất thảm" Mãn Tình nói lời từ tận đáy lòng. Nếu Viêm Khải không cho cô mượn Mika thì sao cô thắng được trận võ đấu, hơn nữa anh lại dạy cô cách sử dụng che đậy cảm giác, nếu không cô không thể nào thắng được Lưu Yến. Nếu thua thật thì không những cô bị chặt tay mà còn liên luỵ đến nhà họ Lâm.
Mấy ngày nay cô nghe người nhà họ Lâm bàn bạc cách sắp xếp chỗ ở sau này cho mình, trong lòng cô lần nữa nhận thức sâu sắc về sự phức tạp của Linh Ma Giới. Trước đây dù biết một chút nhưng cô vẫn luôn cảm thấy mình là người ngoài, mọi chuyện ở Linh Ma Giới đều không liên quan đến cô, nên cô cũng không quan tâm, luôn đối xử với mọi thứ vô gặp phải ở Linh Ma Giới giống như ở trên Trái Đất.
Cô cũng không nghĩ những thứ trước đây cô nghĩ là đúng thì ở đây nó lại không đúng.
"Xem ra mấy ngày nay rất náo nhiệt nhỉ" Viêm Khải đã nhận ra sự thay đổi trong lòng Mãn Tình
"Đúng vậy" Mãn Tình thừa nhận, "Linh Ma Giới thật sự làm người ta tức chết".
Viêm Khải cười nghĩ đến chuyện hôm đó Mãn Tình bắt Lưu Yến xin lỗi trên võ đài, bỗng nhiên nói, "Nếu hôm đó em không ra tay đánh Lưu Yến thì bố em chắc sẽ có cách đưa em trở về Trái Đất".
"Ừ" Mãn Tình gật đầu.
"Hối hận không" Viêm Khải hứng thú nói.
"Anh nói việc nào?" Mãn Tình nói, "Tôi chỉ hối hận chuyện không thể trở về Trái Đất, còn đánh người thì không, nếu xảy ra lần nữa thì chắc chắn tôi vẫn không nhịn được".
"Vậy về sau nhất định em sẽ gặp rất nhiều rắc rối" Viêm Khải đoán.
"Bố tôi cũng nói vậy" Trước khi tới đây bố Lâm cũng ân cần dạy bảo, dặn dò Mãn Tình không thể gây chuyện nữa, "Thật sự phiền phức, từ lúc tới Linh Ma Giới, chuyện này không được làm, chuyện kia không được làm, giống như trói cả tay lẫn chân. Anh có cách nào giải quyết vấn đề này không."
"Có nha" Viêm Khải thong thả đáp.
Mãn Tình sửng sốt, cô chỉ thuận miệng oán giận một chút mà thôi, chẳng lẽ có biện pháp thật: "Biện pháp gì?"
"Quý tộc dược tề" Viêm Khải chậm chạp nói ra 4 chữ.
"Thuốc do tôi chế tạo?" Mãn Tình vẫn không hiểu.
"Lần này tôi tới Tinh thành tìm em ngoại trừ vì quý tộc dược tề bán sắp hết, muốn em làm bổ sung một chút, thì còn có việc muốn nói với em" Viêm Khải vuốt lông tơ mềm mại trên người Mika chậm rãi nói, "Anh đã từng nói với em là thuốc do em chế tạo rất đặc biệt đúng không"
"Anh đã nói sức mạnh cầu nguyện của tôi rất tinh khiết, hiệu quả của kỳ nguyện dược tề cũng rất tốt" Mãn Tình nhớ Viêm Khải đã từng nói, cũng vì kỳ nguyện dược tề của cô có hiệu quả rất tốt nên mới có được thị trường rộng lớn, hai người mới nghĩ đến chuyện kiếm tiền.
"Thuốc do em chế tạo còn có hiệu quả vượt xa đánh giá của anh" Viêm Khải hỏi, "Em còn nhớ anh trai Diệu Diệu không?"
"Đương nhiên nhớ rõ"
"Vậy chắc em còn nhớ là cậu ta vì lên cấp thất bại nên hồn lực mất khống chế dẫn đến hồn hạch có chút bị dị hoá?"
"Nhớ mà, không phải lúc ấy vì sức khoẻ cậu ấy không tốt nên tôi mới đưa thuốc cho cậu ấy sao" Mãn Tình không kiên nhẫn nói, "Sao anh cứ hỏi tôi mấy chuyện tôi biết vậy, rốt cuộc anh muốn nói gì?"
"Cậu ấy được em chữa khỏi"
"!!!"
Không phải anh nói dị hoá không thể chữa được sao?
___
Hồn điện.
Tất cả các dược sư nổi tiếng ở Tinh thành tập trung tại phòng họp của hội trường hồn điện để tổ chức một hội nghị đặc biệt. Năm vị Tịnh Hồn sư cấp 10 và 2 Tịnh Hồn sư cấp 11 đang thay phiên nhau kiểm tra một lọ thuốc.
"Có chuyện gì với lọ thuốc này vậy?" Có người hỏi, "Nó chỉ là 1 lọ kỳ nguyện dược tề thông thường thôi mà"
"Đúng vậy, cho dù sức mạnh cầu nguyện thuần khiết, kết cấu năng lượng cũng rất đẹp nhưng cũng không đến mức muốn nhiều người tụ tập cùng nhau mở họp chứ." Một người khác khó hiểu nói.
"Không phải kỳ nguyện dược tề thông thường" Giáo viên học viện Tinh Thành, Triệu Kỳ, cẩn thận cảm nhận năng lượng bên trong lọ thuốc nói, "Kỳ nguyện dược tề này chẳng những có tác dụng tinh lọc ma khí, mà đồng thời còn có tác dụng chữa lành vết thương, trấn an hồn lực, thậm chí còn có thêm một số tác dụng khác nhưng tạm thời tôi chưa cảm nhận được".
"Phải không, để tôi xem lại" Có người nghe Triệu Kỳ nói vậy thì lấy lại bình thuốc chăm chú nhìn, một lát sau người này cũng đồng ý với phán đoán của Triệu Kỳ, "Thật sự là như vậy"
"Điều này cũng không có gì bất thường. Khi cấp bậc của Tịnh hồn sư tăng lên thì sức mạnh cầu nguyện cũng sẽ mang một chút tác dụng chữa lành" Một người khác nói.
"Như vậy, kỳ nguyện dược tề do các vị chế tạo ra cũng có khả năng trấn an hồn lực xao động của Dị Hồn sư?" Chủ tịch hội dược sư Tinh Thành, trưởng lão cấp 1 của hồn điện lên tiếng hỏi, "Có thể chữa trị tổn thương kinh mạch?"
"Hả?" Mọi người thấy như sét đánh ngang tai, lập tức thay đổi sắc mặt.
"Ngài nói là lọ thuốc này không những có thể trấn an hồn lực của Dị Hồn sư mà còn có thể chữa trị kinh mạch?" Tiếu Linh là người phản ứng kịch liệt nhất với chuyện này, mọi người ở đây đều biết cô có một đứa con trai bị tắc nghẽn kinh mạch.
"Không sai" Tư Đồ Liên Thành nói, "Lọ thuốc này xuất phát đầu tiên ở Vạn Cát Thành. Nửa tháng trước Vạn Cát thành bị ma vật công thành, trong số những hồn sư tham dự thủ thành có một nửa là Dị Hồn sư, hơn nữa, sau khi chiến đấu xong thì hồn lực của Dị Hồn sư đều ổn định, không xuất hiện tình trạng gia tăng tốc độ ma hoá. Mọi người biết chuyện này có ý nghĩa gì không?
Cả phòng họp im ắng, không ai biết ý nghĩa của việc này hơn họ.
Hiện nay số lượng hồn sư dị hoá mỗi năm lại tăng lên, tần suất ma vật công thành lại ngày càng cao, thậm chí trước đây không lâu một thành phố bị ma vật chiếm được, làm kết giới không gian bị tổn hại, thiếu chút nữa ảnh hưởng đến Trái Đất. Vì chuyện này, hồn điện đã tổ chức không biết bao nhiêu hội nghị nhưng vẫn không tìm thấy biện pháp giải quyết.
Ngay từ 10 năm trước, hội dược sư đã ban hành lệnh phát triển các loại thuốc để ngăn chặn hồn sư dị hoá, nhưng sau bao nhiêu năm việc nghiên cứu này vẫn không có chút tiến triển nào. Với tốc độ này, trong vòng một trăm nữa nữa, bốn thành phố lớn ở Linh Ma Giới sẽ bị tấn công bởi ma vật vì số lượng hồn sư suy giảm. Nếu 4 thành phố lớn cuối cùng cũng bị ma vật chiếm đóng thì kết giới không gian sẽ sụp đổ, đến lúc đó kết giới ở Trái Đất cũng không giữ được.
Nhưng lọ thuốc này có thể trấn an hồn lực của Dị Hồn sư, cho phép họ duy trì sức chiến đấu. Mục đích bọn họ nghiên cứu chế tạo thuốc không phải là để duy trì sức chiến đấu của hồn sư sao.
"Không chỉ như thế" Tư Đồ Liên Thành tiếp tục nói "Còn có một số hồn sư đang chuẩn bị dị hoá cũng được chữa khỏi bởi loại thuốc này"
"Hả!!!!" Một số người cuối cùng cũng không thể ngồi yên, một đám người không thể tin tưởng nhìn về lọ thuốc trong tay Tiếu Linh, hận không thể giành lấy xem cẩn thận.
"Đây là thuốc phòng ngừa dị hoá?" Triệu Kỳ hưng phấn không thôi, nhìn về phía lọ thuốc với ánh mắt nóng bỏng "Có người chế tạo thành công rồi."
"Không sai" Tư Đồ Liên Thành nói, "Vì chuyện này mà tôi đã đi đến Vạn Cát Thành một chuyến, điều tra mấy hồn sư đã được chữa khỏi bởi thuốc này. Bọn họ đều nói loại thuốc này có thể chữa trị kinh mạch cho bọn họ, phòng ngừa hồn hạch dị hoá. Chỉ cần hồn hạch chưa bị ma khí ô nhiễm thì có thể từ từ khôi phục lại bằng loại thuốc này."
"Loại thuốc này tên là gì, do ai chế tạo ra?" Triệu Kỳ hỏi.
Tư Đồ Liên Thành nói: "Loại thuốc này do một tiệm thuốc tên là Quý tộc bán, hơn nữa chỉ bán cho Dị hồn sư và hồn sư đang chuẩn bị dị hoá"
"Chỉ bán cho Dị hồn sư?" Mọi người nghe xong thì đều có chút khó chịu, "Cái này, nghe sao..."
"Có chút quen thuộc phải không" Tư Đồ Liên Thành gật đầu, "Đối lập với hồn điện chúng ta, hồn điện không bán thuốc cho dị hồn sư, họ cũng không bán thuốc cho hồn sư bình thường. Tôi đoán người chế tạo lọ thuốc này có mối quan hệ mật thiết với Dị Hồn sư"
"Người này là ai, có thể hỏi họ công thức của thuốc được không?" Có người hỏi, nếu có công thức họ có thể sản xuất với quy mô lớn.
"Tôi không biết" Tư Đồ Liên Thành lắc đầu.
"Thành chủ Vạn Cát Thành đâu? Ông ta không biết sao?"
"Không biết"
"Hồn điện ở Vạn Cát Thành đâu? Hồn điện có danh sách tất cả hồn sư"
"Tôi cũng đã kiểm tra, trong thời gian xuất hiện loại thuốc đó chỉ có một hồn sư cấp 3 tên Tần Mãn đến làm lại căn cước, ngoài ra không có sự xuất hiện nào mới." Tư Đồ Liên Thành đã sớm bảo hồn điện của Vạn Cát Thành cho người điều tra hết những Tịnh Hồn sư có khả năng chế thuốc.
"Tần Mãn?" Bà Lâm nghe cái tên này có chút quen tai, bà liền nghĩ đến Mãn Tình nhưng sau đó lập tức phủ định. Mãn Tình mới đến Linh Ma Giới có mấy ngày, mà thuốc này đã xuất hiện ở Vạn Cát Thành từ 1 tháng trước, không thể liên quan gì đến Mãn Tình được.
"Tóm lại loại thuốc này rất quan trọng với hồn sư và Linh Ma Giới" Tư Đồ Liên Thành nghiêm nghị nói, "Hồn điện đã tích cực liên hệ với chủ tiệm thuốc này, nhưng bên kia hình như không muốn liên quan gì đến hồn điện nên vẫn luôn từ chối gặp mặt. Cho nên trước khi có được cách thức liên hệ với đối phương, tôi hy vọng hội dược sư có thể phân tích được loại thuốc này, tìm ra cách nó phòng ngừa hồn sư dị hoá"
"Không muốn liên quan đến hồn điện? Loại thuốc này sao có thể giữ làm của riêng, chủ tiệm thuốc này thật là ích kỷ" Có người căm giận nói, "Hồn điện nên có biện pháp cưỡng chế"
"Cưỡng chế? Anh còn không biết bọn họ là ai, muốn bắt cũng không bắt được, lỡ họ không chế tạo loại thuốc này nữa rồi nói với mọi người rằng do áp lực từ hồn điện nên không làm nữa, anh nghĩ sao?" Có người giễu cợt "Hồn điện đã gây ra rất nhiều bất mãn vì không bán thuốc cho dị hồn sư, nếu giờ còn làm vậy thì không phải ép Dị Hồn sư tạo phản sao"
"Đúng vậy" Tư Đồ Liên Thành tán đồng nói, "Hồn điện cũng vì lý do này nên vẫn không áp dụng biện áp cưỡng chế với tiệm thuốc Quý tộc.
"Hội trưởng, ngài cho tôi mấy lọ thuốc như vậy đi, bây giờ tôi lập tức trở về nghiên cứu" Triệu Kỳ cũng không hứng thú với việc này, ông chỉ muốn về nghiên cứu thuốc.
Mọi người nghe xong cũng sôi nổi phụ hoạ.
"Khụ..." Tư Đồ Liên Thành bỗng xấu hổ ho một tiếng, "Lúc nãy tôi đã nói rồi, thuốc này chỉ bán cho Dị Hồn sư, hơn nữa mỗi người một ngày chỉ được mua 1 lọ. Hồn điện không có dị hồn sư nên không có thuốc dư... Tôi chỉ có thể cho 1 người trong số mọi người 1 lọ thôi"
Hả? Mọi người ngơ ngẩn, hồn điện vậy mà lại không mua được thuốc.
"Lọ này là do tôi dùng thuốc cấp cao đổi với Chủ thành Vạn Cát Thành đó" Tư Đồ Liên Thành cũng rất đau xót khi nói những lời này, ông đường đường là trưởng lão của hồn điện, là chủ tịch hội dược sư mà phải chịu sự lạnh nhạt này.
__
Ở phía bên kia, trong ký túc xá của Tam Môn học viện.
"Ý của anh là, người của hồn điện đang tìm tôi?" Mãn TÌnh chấn động không nhỏ, không thể ngồi yên, đứng dậy uống mấy ngụm nước lạnh rồi mới bình tĩnh lại.
"Đúng vậy" Viêm Khải nói, "Họ muốn có công thức chế tạo loại thuốc này"
"Nhưng đây chỉ là kỳ nguyện dược tề bình thường" Mãn Tình nói "Không có công thức gì cả".
"Vấn đề là ở đó, cũng là giá trị của em" Viêm Khải nói, "Một khi hồn điện biết chỉ có em mới có thể chế tạo ra loại thuốc này thì em chính là cứu tinh của toàn bộ Dị Hồn sư ở Linh Ma Giới. Để duy trì sức chiến đấu của Dị Hồn sư, hồn điện sẽ bảo vệ em. Đến lúc đó đừng nói là nhà họ Lưu, tứ đại gia tộc liên hợp lại muốn động đến em cũng phải suy xét đến hậu quả"
"Vậy chẳng phải tôi có thể đi ngang sao?" Mãn Tình hỏi.
"Đương nhiên" Sau khi nói xong, Viêm Khải rất tò mò quyết định của Mãn Tình, "Em nghĩ sao, có muốn đi gặp hồn điện không, hồn điện đã cho người đi điều tra rồi?"
"Ừm..." Chuyện này có hơi lớn, Mãn Tình vẫn chưa tiêu hoá hết hoàn toàn, không thể đưa ra quyết định được nên quay qua cầu cứu Viêm Khải, "Anh nghĩ tôi nên đi hay không đi"
"Muốn nghe ý kiến của tôi?" Viêm Khải nhướng mày.
"Đúng đúng" Mãn Tình liên tục gật đầu.
"Tôi không hy vọng em đi hồn điện" Viêm Khải không chút nghĩ ngợi nói.
"Tại sao" Thấy Viêm Khải trả lời dứt khoát, hiển nhiên là đã nghĩ xong từ lâu.
"Nếu em đi hồn điện tiệm thuốc Quý tộc chắn chắn phải đóng cửa, vậy tôi kiếm tiền kiểu gì bây giờ" Lý do của Viêm Khải hết sức nông cạn làm người khác tức hộc máu.
Mãn Tình cạn lời, đối với việc nghiêm túc như vậy mà câu trả lời của Viêm Khải lại biến mọi chuyện thành đơn giản.
"Đừng lo, chúng ta vẫn còn một khế ước tinh thần" Nếu tạm thời không thể đưa ra quyết định thì cứ duy trì tình trạng như bây giờ. Còn có một nguyên nhân nữa là Mãn Tình thật sự không thích hồn điện.
"Em nói sao?" Viêm Khải trông mong nhìn về phía Mãn Tình.
"Không phải đã nói là cùng nhau kiếm tiền sao?" Mãn Tình nói, "Nhưng anh phải giúp tôi chống đỡ bên hồn điện"
"Thành giao!"
Bình luận truyện