Có Ma Vật Cạnh Trái Đất

Chương 46: - Em cũng chưa cởi mà



Editor: Yuri Ilukh

Khi toàn bộ ma vật bị gϊếŧ, đám ma thú không có ai chỉ huy nên lũ lượt quay về phía rừng rậm, Vạn Tượng Thành lại trở về dáng vẻ yên bình một lần nữa, nếu bỏ qua xác chết chất đầy ngoài thành cùng một đống ma khí.

Sau khi thủ thành, mỗi một Chiến hồn sư đều có vết thương chồng chất, những người thường không tham gia chiến đấu đều tiến tới hỗ trợ. Đỡ, băng bó, trấn an, làm mọi thứ trong khả năng cho phép của họ. Cũng chỉ có lúc này người thường không có hồn lực mới có thể quên đi những áp bức họ từng chịu, cảm ơn những người đã thủ thành bảo vệ họ từ tận đáy lòng.

Nhưng bây giờ Tịnh hồn sư vẫn chưa được đi nghỉ ngơi, họ phải trấn an hồn lực xao động, chữa lành vết thương của các Chiến Hồn sư vừa chiến đấu xong, còn phải tinh lọc ma khí tràn ngập ngoài thành, khi đó mới có thể thu lại kết giới của Vạn Tượng Thành, để người thường ra ngoài hỗ trợ rửa sạch thi thể ma thú, thu thập ma hạch.

Mãn Tình tự biết năng lực trấn an hồn lực và chữa lành vết thương của mình không bằng các Tịnh hồn sư của Vạn Tượng Thành nên cô xung phong nhận việc tinh lọc ma khí. Cô để Mika mang cô bay lên không trung rồi từ đó giải phóng ra lượng lớn sức mạnh tinh lọc, nhìn từng khu vực được tinh lọc ma khí sạch sẽ thì Mãn Tình bỗng có cảm giác thành tựu.

"Cậu Chu, sao cậu lại còn ở đây, không đi vào trong kia trấn an hồn lực" Trương Phụng đi dạo một vòng trở về thì thấy Chu Duy Tân đang đứng một mình ở cửa đông.

"Không sao, lát nữa tôi sẽ đi" Chu Duy Tân trả lời.

"Do bên kia đông người quá sao? Do tôi sơ suất, Tịnh Hồn sư ở Vạn Tượng Thành ít quá, không thể lo hết nhiều việc được. Để tôi cử một Tịnh Hồn sư đến đây trấn an hồn lực cho cậu trước." Trương Phụng sốt ruột nói, lấy điện thoại ra gọi. Bọn họ có thể bảo vệ Vạn Tượng Thành cũng nhờ một phần không nhỏ của Chu Duy Tân. Nếu không có anh ta gϊếŧ 3 con ma vật cấp C thì không biết lúc này Vạn Tượng Thành sẽ ra sao.

"Không cần đâu chủ thành Trương" Chu Duy Tân ngăn Trương Phụng lại, "Tôi đã dùng cân bằng dược tề, cơ thể cũng không có vấn đề gì. Cứ để cho Tịnh hồn sư chữa trị các tình huống khẩn cấp của những người khác đi".

Trước lúc đi Lâm Nguyệt đã đưa cho anh không ít thuốc cao cấp, sau khi chiến đấu xong anh đã dùng một lọ, tuy rằng bây giờ hồn lực trên người còn xao động, nhưng không đáng ngại. Hơn nữa... Chu Duy Tân ngẩng đầu nhìn lên không trung, ở đó đang có mảng lớn sức mạnh tinh lọc bay xuống dưới, anh chỉ cần đứng đây thì cũng coi như là một loại chữa trị.

"Vậy thì tốt rồi" Trương Phụng nghe nói Chu Duy Tân đã dùng cân bằng dược tề thì cũng yên lòng, cũng ngẩng đầu nhìn theo về phía Mãn Tình, "Cô Mãn Tình cũng tinh lọc khá lâu rồi"

Từ lúc kết thúc chiến đấu đến giờ Mãn Tình vẫn luôn tinh lọc ma khí xung quanh, sơ sơ cũng hơn 3 tiếng rồi.

"Chỉ còn mỗi chỗ này sót lại ma khí đúng không?" Chu Duy Tân hỏi, ở 4 cửa đông tây nam bắc đều có ma khí, nhưng Mãn Tình lại chọn tinh lọc ma khí ở nơi nghiêm trọng nhất, cửa đông, cuối cùng, như vậy thì có thể nhanh chóng để người dân ra ngoài thu dọn thi thể ma thú trước.

"Đúng vậy, hẳn là cô Mãn Tình cũng rất mệt" Lần này Mãn Tình là công thần thủ thành, chỉ là người qua đường đến cho đủ số lượng mà cuối cùng lại thành nhân vật chủ chốt.

Thân là một Tịnh Hồn sư, chẳng những Mãn Tình giúp trấn an hồn lực của Chiến Hồn sư vào thời điểm quan trọng, mà còn tự mình gϊếŧ chết 9 con ma vật cấp D, một con cấp C. Tuy rằng con ma vật cấp C kia cũng có sự giúp sức của cửa hàng trưởng Trần, nhưng đây vẫn là chiến công rực rỡ, còn mạnh hơn nửa Chiến Hồn sư cấp 7 ở Vạn Tượng Thành rồi.

"Mika, bên này, bên này, ở đây còn một ít nữa" Mãn Tình chỉ huy Mika đổi vị trí.

"Quạc quạc quạc~~~"

"Ừ, được rồi, chờ tinh lọc xong chị sẽ cho em ăn"

"Quạc quạc~~"

"Được được, lúc về còn cho em tắm bồn tắm"

"Quạc quạc~~"

"Em muốn ăn đùi gà hả, em là một con vịt mà lại đòi ăn đùi gà?"

"Quạc quạc quạc!!!"

"Ăn ăn ăn, lúc về chị sẽ bảo chủ thành Trương chuẩn bị đùi gà cho em".

Thật ra Mãn Tình cũng không hiểu Mika quạc quạc là nói gì, dù sao thì cô cũng chỉ có thể tự biên tự diễn, tự đối thoại một mình, chỉ cần Mika không tức giận thì chứng minh cô đã hình dung đúng.

Hai người đứng phía dưới nghe đoạn đối thoại thì cười lớn, Trương Phụng nói với Chu Duy Tân, "Cậu Chu, tôi về trước để chuẩn bị đùi gà cho Mika đây"

Chu Duy Tân biết chủ thành Chu nói đùa nhưng vẫn bị chọc cười ra tiếng.

___

Sau một đêm nghỉ ngơi, Vạn Tượng Thành cũng đã khôi phục hoàn cảnh bình thường. Cứ thỉnh thoảng ma vật lại công thành một lần nên mọi người ở Linh Ma Giới đã luyện thành thói quen, tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu cũng nhanh, khôi phục trạng thái bình thường cũng nhanh.

Ngày hôm qua Mãn Tình đã tiêu hao lượng lớn hồn lực để chiến đấu, lúc về lại lặng lẽ đi chế tạo một đống quý tộc dược tề dự trữ cho chi nhánh của tiệm thuốc Quý tộc tại Vạn Tượng Thành. Đáng ra cô không cần vội vã chế thuốc như vậy, có thể chờ nghỉ ngơi một ngày rồi làm, nhưng Chu Duy Tân lại vội vã về lại Tinh Thành, nên Mãn Tình chỉ có thể thức đêm làm việc, do đó sáng nay tinh thần cô có chút không tốt.

"Cô Mãn Tình đã vất vả rồi" Trương Phụng nhìn trạng thái tiều tuỵ của Mãn Tình, đoán chắc là hậu quả của việc thủ thành hôm qua.

"Chủ thành Trương cũng vất vả rồi" Vạn Tượng Thành nói thế nào cũng giống như là chi nhánh công ty nhà họ Lâm, Trương Phụng lại là chủ thành, cuối cùng cũng là làm việc vì nhà họ Lâm, cô lại là con cả nhà họ Lâm, về tình về lý thì đều phải động viên Trương Phụng một tiếng. Hơn nữa Trương Phụng cũng thật sự vất vả, từ lúc chuẩn bị đến lúc kết thúc, ông đã vài ngày không nghỉ ngơi tốt.

"Đây đều là chuyện tôi nên làm. Đúng rồi..." Trương Phụng lấy một cái túi nhung, cầm trên tay đưa cho Mãn Tình nói, "Đây là ma hạch của ma vật, cô Mãn Tình cầm lấy đi"

"Sao lại đưa ma hạch cho tôi" Mãn Tình không nhận.

"Đây đều là ma hạch của những con ma vật hôm qua cô Mãn Tình gϊếŧ chết. Dựa theo quy định của Linh Ma Giới thì ma vật bị ai gϊếŧ chết thì hồn hạch của nó cũng thuộc sở hữu của hồn sư đó" Trương Phụng giải thích.

"Còn có quy định này sao, tôi còn tưởng rằng đều thuộc sở hữu của Vạn Tượng Thành chứ" Mãn Tình kinh ngạc nói.

"Đồ vật thuộc sở hữu của hồn sư, nhưng Vạn Tượng Thành có thể mua lại theo giá thị trường" Trương Phụng cũng biết Mãn Tình mới tới từ Trái Đất, có thể chưa rõ quy định này nên giải thích thêm một chút, "Sau khi bảo vệ thành thì toàn bộ ma thú ngoài thành thuộc sở hữu của Vạn Tượng Thành, những người thường hỗ trợ xử lý cũng có thể lấy đi một con"

"Thì ra là vậy" Mãn Tỉnh gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, vươn tay ra nhận, "Tuy rằng ma hạch của ma vật cấp D không có tác dụng gì nhưng cũng có thể giữ lưu niệm"

"Dậy rồi?" Chu Duy Tân đi tới từ bên ngoài, thấy Mãn Tình đứng trong phòng khách thì hỏi theo bản năng. Đã hẹn với Mãn Tình sáng nay về lại Tinh Thành, nhưng chờ mãi Mãn Tình vẫn chưa dậy nên anh phải ra ngoài đi dạo một vòng.

"Thật ngại quá, dậy muộn" Mãn Tình lúng túng nói.

"Không sao", Trải qua trận chiến hôm qua Chu Duy Tân đã có cái nhìn khác với Mãn Tình. Anh không thể tưởng tượng nổi một Tịnh hồn sư không có hồn hạch mà có thể làm tốt đến mức đó, có thể nói, mỗi đứa con của nhà họ Lâm đều là thiên tài.

"Tôi đã chuẩn bị xong rồi, chúng ta đi thôi" Mãn Tình cũng không phải chuẩn bị gì, ban đầu cô cũng chỉ định ở lại đây một ngày thôi, quần áo để tắm rửa cũng không mang theo. Cô chỉ mang theo hồn nhận mà Viêm Khải cho, nhưng bây giờ cũng dùng hết rồi.

"Được" Chu Duy Tân gật gật đầu, mọi người cùng nhau đi ra ngoài.

"À..." Mãn Tình bỗng nhiên nhớ ra, xoay người nói với Trương Phụng, "Chủ thành Trương, tôi đã nói với Tiểu Bằng rồi, sau này trước khi ma vật công thành ông có thể đến tiệm thuốc Quý tộc mua thuốc, giá cả thì được giảm 20%"

20% giảm giá này xem như Mãn Tình trả ơn cho sự chăm sóc của nhà họ Lâm cho cô lúc ở Trái Đất. Cô còn muốn bán rẻ thêm chút, nhưng Tiểu Bằng nói giá cả thấp quá sẽ khiến người khác nghi ngờ.

"Thật hả?" Trương Phụng vô cùng vui vẻ khi nghe được tin tức này. Ông nghe nói thành chủ Tinh Thành cũng muốn cửa hàng trưởng Trần bán sỉ thuốc cho họ nhưng cậu chưa bao giờ đồng ý. Lý do là số lượng hồn sư ở Tinh thành rất nhiều, không cần Dị Hồn sư chiến đấu. Mà lượng thuốc trong kho của họ không còn nhiều lắm, chỉ đủ số lượng để bán hàng ngày.

Đây không phải là lấy cớ sao? Rõ ràng Tinh thành không cần chút sức của Dị Hồn sư, vậy mà muốn mua số lượng lớn thuốc là để làm gì thì ai cũng đoán ra. Nghĩ sâu xa thì không phải đưa thuốc cho hồn điện nghiên cứu sao. Nghe nói hồn sư ở hồn điện đều đang nghiên cứu Quý tộc dược tề, nhưng họ chỉ có một lọ thuốc mà còn phải chia cho rất nhiều người.

Còn giảm giá 20% nữa, đã ai nghe nói tiệm thuốc Quý tộc giảm giá bao giờ chưa? Mặt hàng cung không đủ cầu này mà còn cần giảm giá sao. Tất nhiên là Vạn Tượng Thành cũng không thiếu chút tiền đó, nhưng việc này tượng trưng cho một sự đặc biệt, đó là cô Mãn Tình nhà họ có mối quan hệ không tầm thường với tiệm thuốc Quý tộc.

"Đúng vậy, nhưng chỉ có thể mua vào lúc ma vật chuẩn bị công thành, lúc bình thường thì chỉ mỗi Dị Hồn sư có thể mua" Đây là sách lược marketing của Viêm Khải, Mãn Tình không thể phá hỏng được.

"Tôi hiểu, tôi hiểu" Trương Phụng cũng không để ý chuyện này. Chỉ cần có tiệm thuốc Quý tộc ở Vạn Tượng Thành thì sẽ hấp dẫn ngày càng nhiều Dị Hồn sư tới đây. Nếu trước kia có nhiều Dị Hồn sư đến sẽ là chuyện phiền phức, nhưng bây giờ thì khác. Dị Hồn sư cũng có sức chiến đấu, hôm qua có hơn nửa ma vật là do Dị Hồn sư gϊếŧ.

Trước khi đi lại có chuyện bất ngờ vậy, giờ Trương Phụng cũng không muốn để Mãn Tình rời đi, ông vừa tiễn 2 người ra ngoài vừa nói, "Chờ lần sau thủ thành, cô Mãn Tình vẫn tới đây thì tốt rồi"

"Lần sau sẽ không còn hồn sư bỗng nhiên đi đâu mất nữa chứ?" Mãn Tình nhịn không được hỏi, "Đúng rồi, mấy hồn sư của nhà họ Lưu đã quay về chưa?"

"Đã quay về" Trương Phụng rất không vui khi nói về đám hồn sư này, "Tôi phải đến cục giám sát báo chuyện này"

Nhà họ Lâm đứng đầu 5 gia tộc ở cục giám sát, tạo thành một cơ cấu hồn sư bảo vệ Trái Đất. Năm đại gia tộc này đều có tổ tiên là hồn sư thức tỉnh tại Trái Đất.

"Lúc về bọn họ bào chữa bằng lý do gì?" Chu Duy Tân tò mò hỏi.

"Họ nói là lúc vào rừng kiểm tra tình hình gặp phải ma vật cấp B, đến khi họ vất vả đánh chết ma vật cấp B thì Vạn Tượng Thành đã bị ma vật vây quanh. Bọn họ muốn quay về Vạn Tượng Thành nhưng không được" Nói tới đây Trương Phụng bỗng kích động, "Bọn họ còn nói nếu không phải họ ngăn cản ma vật cấp B ở rừng cây thì hẳn là bây giờ Vạn Tượng Thành đã thất thủ. Nói như là công lao bảo vệ Vạn Tượng Thành đều là của bọn họ, thật là không biết xấu hổ."

"Bọn họ gϊếŧ chết ma vật cấp B?" Chu Duy Tân nghi ngờ nói, mỗi khi ma vật lên 1 cấp thì sức mạnh sẽ tăng theo cấp số nhân, sự đe doạ của ma vật cấp C gần như không thể so sánh với ma vật cấp B. Hơn 10 chiến hồn sư cấp 7 có thể gϊếŧ được ma vật cấp C nhưng không thể gϊếŧ được ma vật cấp B.

"Làm sao có thể" Trương Phong tức giận nói, "Họ mang theo một ma hạch cấp B về, nhưng trên người chỉ có vài vết thương nhỏ, rõ ràng ma vật không phải do bọn họ gϊếŧ".

"Nếu bọn họ giỏi như vậy thì sau này gặp phải ma vật cấp cao đều cho họ ra đánh" Mãn Tình chân thành kiến nghị.

Trương Phụng sửng sốt, sau đó cười như điên, "Đúng vậy, sau này có ma vật cấp cao đều nhường cho họ, ai bảo họ lợi hại".

Trong lòng Trương Phụng cũng rõ, ông có báo cáo lên cấp trên thì chuyện này cũng sẽ xử phạt không quá nặng. Có 2 lý do, thứ nhất là Vạn Tượng Thành không thất thủ, hậu quả khi họ lơ là nhiệm vụ không nghiêm trọng. Thứ 2 là hồn sư đã rất khan hiếm, luật pháp của Linh Ma Giới với hồn sư cũng rất lỏng lẻo, mỗi nhà bồi dưỡng ra một hồn sư cũng không dễ dàng, gần 20 hồn sư thì ai dám làm gì.

Nhưng ý kiến lúc nãy của Mãn Tình lại khiến ông có suy nghĩ khác, không phải đều là người lợi hại, có thể gϊếŧ được ma vật cấp B sao? Tôi đây sẽ chăm sóc thật tốt cho mấy người, để cho mấy người đi săn một ít ma vật cấp cao về cho Vạn Tượng Thành.

Chu Duy Tân cũng không nhịn được nhìn về phía Mãn Tình, anh cùng Lâm Nguyệt quen biết đã lâu, cả 2 đều không quan tâm chuyện bên ngoài, không có phúc hắc như Mãn Tình. Lẽ nào là do khí hậu ở Linh Ma Giới khác Trái Đất?

Ba người vừa đi vừa nói chuyện ra tới phủ chủ Thành, xe chở bọn họ tới đây hôm trước đã sớm chờ ở cửa, Mãn Tình nhẹ nhàng đi xuống bậc thang, đang muốn mở cửa lên xe thì nghe thấy phía sau có người gọi cô.

"Cô Mãn Tình, xin dừng bước"

Mãn Tình quay đầu thì thấy một người cường tráng mang theo thương tích đi tới, phía sau cũng là mấy người có tình trạng tương tự.

"Anh là?" Mãn Tình nghi ngờ hỏi, cô nhớ ra đây là mấy hồn sư cùng thủ thành hôm qua, bọn họ có biết nhau nhưng cô không nhớ được tên.

"Tôi là Triệu Sướng, là một Dị Hồn sư cấp 7" người đàn ông nói.

"À, chào anh"

"Triệu Sướng cảm tạ ơn cứu mạng của cô Mãn Tình" Triệu Sướng hành đại lễ với Mãn Tình, mấy người phía sau cũng làm tương tự.

"Mọi người đừng làm vậy, ơn cứu mạng gì chứ" Mãn Tình không hiểu chuyện gì.

"Cô Mãn Tình, bọn tôi đều là Dị Hồn sư thủ thành hôm qua. Lúc thủ thành hồn lực của bọn tôi đã đạt tới cực hạn, tất cả đều chuẩn bị sẵn tinh thần hy sinh, không ngờ lại được cô Mãn Tình cứu trở về. Cho nên hôm nay bọn tôi đến đây để cảm tạ ơn cứu mạng của cô Mãn Tình," Triệu Sướng nói.

"Thì ra là vậy" Mãn TÌnh hiểu được, hôm qua cô thấy hồn lực của Chiến Hồn sư trên chiến trường không ổn, bị ép vào đường cùng nên đã mang theo Mika ra ngoài kết giới, cô chỉ định trấn an hồn lực bọn họ một chút, không nghĩ tới còn có thể cứu được một vài người. "Mọi người không cần cảm ơn tôi đâu, đó cũng là chuyện nên làm thôi. Tôi còn phải cảm ơn mọi người đã nguyện ý chiến đấu vì Vạn Tượng Thành cho dù hồn hạch đã ma hoá"

"Chúng tôi cũng là hồn sư, đánh nhau với ma vật là bản năng, nếu không thể chiến đấu thì đã uổng công thức tỉnh hồn lực rồi" Triệu Sướng nói, "Nhiều năm qua vì hồn hạch ma hoá mà không thể chiến đấu, thấy ma vật chỉ có thể chạy, ôm cục tức bao lâu nay. Cho nên hôm qua có chết trận thì tôi cũng không còn gì tiếc nuối, ít nhất thì cũng có thể vui vẻ chiến đấu với ma vật, không cần sợ sệt trốn trong kết giới như người thường"

"Đúng vậy, chúng tôi cũng nghĩ vậy" Người phía sau Triệu Sướng nói, "Chúng tôi còn muốn cảm ơn cô Mãn Tình đem tiệm thuốc Quý tộc tới đây"

"Đúng vậy, có Quý tộc dược tề thì sau này chúng tôi có thể luôn luôn bảo trì sức chiến đấu".

"Nếu không nhờ cô Mãn Tình quen biết cửa hàng trưởng Trần thì người ta đâu thể đến mở chi nhánh ở Vạn Tượng Thành được".

"Đúng vậy, ngay cả 4 thành lớn nhất cũng chỉ mỗi Tinh thành có một chi nhánh của tiệm thuốc Quý tộc mà thôi"

"...."

Mỗi người cảm ơn một câu làm Mãn Tình nghe đến sởn tóc gáy.

Cái gì gọi là nhờ mối quan hệ với cô nên tiệm thuốc Quý tộc mới mở chi nhánh ở Vạn Tượng Thành chứ. Tuy rằng suy đoán của mọi người rất gần với sự thật, nhưng lúc trước cô đã giải thích với Trương Phụng rồi mà. Truyền qua truyền lại kiểu vậy thì chuyện cô là bà chủ đứng sau tiệm thuốc Quý tộc bị vạch trần mất, hồn điện còn đang tìm cô đó. Mọi người đừng có nói bừa!

"Không phải vì mối quan hệ với tôi, là cửa hàng trưởng Trần đã muốn mở chi nhánh ở Vạn Tượng Thành từ sớm rồi" Mãn Tình giải thích, nhưng mọi người đều không nghe. Mỗi người đều thật lòng cảm ơn, Mãn Tình khóc trong lòng nhiều ít.

Trương Phụng đứng bên buồn cười an ủi, "Cô Mãn Tình, cô không cần giải thích nữa đâu, nói như vậy sẽ có lợi với danh tiếng nhà họ Lâm"

Mãn Tình nhìn về phía Trương Phụng, nghĩ thầm, tin tức này là do ông truyền ra đúng không.

Vì sự xuất hiện của mấy Dị Hồn sư nên thời gian rời đi của Mãn Tình bị trì hoãn một chút, sau đó cô cõng một nồi oan ức rời khỏi Vạn Tượng Thành.

Sau 8 tiếng đi xe, hai người thuận lợi trở về Tinh Thành, xe không chở 2 người về nhà họ Lâm mà trực tiếp tới hồn điện. Chu Duy Tân đi theo đại hồn sư An Tòng Phong tới đây từ Linh Đô Thành nên ở cùng ông ấy trong hồn điện.

Ngày mai là ngày An đại sư gia cố kết giới ở Tinh Thành, vào thời điểm gia cố kết giới, hồn lực của An đại sư sẽ toả ra. Hồn lực của đại hồn sư có tác dụng chữa lành vô cùng hiệu quả, huống chi là hoàn toàn phát huy hết sức mạnh hồn lực. Chỉ cần hồn sư được bao phủ bởi hồn lực thì vết thương cũ tích tụ nhiều năm cũng sẽ được chữa lành. Đây là lý do tại sao Chu Duy Tân lại gấp gáp trở về trong hôm nay.

"Lâm Nguyệt cũng ở trong đó, cô có muốn vào cùng không?" Chu Duy Tân hỏi Mãn Tình khi anh chuẩn bị mở cửa xuống xe.

"Không vào" Chu Duy Tân muốn đi vào trong hồn điện, nơi này không mở cửa cho người ngoài, nếu là người khác sẽ cảm thấy vô cùng vinh hạnh khi vào đây, nhưng Mãn tình không tò mò gì với hồn điện, hơn nữa đi vào nhờ tên tuổi của Lâm Nguyệt cũng sẽ làm Lâm Nguyệt không vui.

"Vậy tôi đi trước đây" Chu Duy Tân không hỏi lại, gật gật đầu chuẩn bị xuống xe.

"Chờ một chút" Mãn Tình gọi Chu Duy Tân lại, sau đó lấy trong túi ra một ly nước. Ly nước không lớn, khoảng 100ml, là loại ly cách nhiệt du lịch rất phổ biến ở Linh Ma Giới. Vì Linh Ma Giới rất chú trọng đến bảo vệ môi trường nên không có chai nước dùng một lần, ai ở đây cũng mang theo ly cách nhiệt như vậy khi ra ngoài. Bên trong có một thiết bị lọc đặc biệt, có thể lọc nước sông thành nước uống.

Mãn Tình đưa cái ly cho Chu Duy Tân: "Cho anh cái này, đây là quà cảm ơn anh đã hộ tống tôi đi Vạn Tượng Thành".

"Đây là gì?" Chu Duy Tân nghi hoặc, Mãn Tình đưa anh ta một cái ly làm gì? Não Chu Duy Tân bắt đầu hoạt động hết công suất, ở Linh Ma Giới không ai tặng ly cả, không lẽ đây là thói quen ở Trái Đất? Anh ta chỉ quen 2 người hiểu rõ về Trái Đất. Một người là Lâm Nguyệt, người khác là Võ Kiệt, Lâm Nguyệt lạnh lùng không thích nói chuyện, Võ Kiệt thì lại nói rất nhiều. Anh nhớ hình như Võ Kiệt đã xem qua một cuốn tiểu thuyết của Trái Đất, hình như trong đó có tình tiết tặng ly, lúc đó Võ Kiệt còn chê cười bọn họ thiếu hiểu biết, sau đó giảng dạy cho họ, lúc đó Võ Kiệt nói gì?

"Mọi người biết không? Thì ra ở Trái Đất không thể tặng ly cho người khác, một ly chính là cả đời*. Nếu có người đưa cho cậu một cái ly tức là người ta yêu thầm cậu, muốn thổ lộ với cậu".

*cái ly đồng âm với chữ cả đời trong tiếng Trung.

Chẳng lẽ?!

Sắc mặt Chu Duy Tân biến đổi, cái tay cầm ly run run. Không được, đây là vị hôn thê của Nhạc Minh, tuy liên hôn không thành công nhưng cũng không được.

"Tôi nghe nói thứ này rất được các hồn sư yêu thích, nên đã tìm Tiểu Bằng xin một ít cho anh" Trong ly đương nhiên là đựng Quý tộc dược tề. Mặc dù cô không nói chuyện nhiều với Chu Duy Tân, nhưng người ta cũng hộ tống cô theo yêu cầu của Lâm Nguyệt. Người được hộ tống cũng phải thể hiện chút tấm lòng.

Trên người cô cũng không có thứ gì có thể tặng được, chỉ có mỗi chuyện quen biết với cửa hàng trưởng của tiệm thuốc Quý tộc có thể đem ra dùng. Vì thế cô liền tìm cớ tặng đối phương một ít Quý tộc dược tề. Trong khoảng thời gian này tuy ở Tam Môn học viện nhưng cô cũng nghe được một ít chuyện về Quý tộc dược tề, nghe nói vì hạn chế đối tượng bán ra, nên hồn sư bình thường không thể mua được thuốc nên nó là hàng hot với hồn sư bình thường. Nói chung quà này của cô tuy không đắt nhưng lại quý.

Đưa đồ xong Mãn Tình vẫy vẫy tay bảo tài xế đưa cô về Tam Môn học viện. Đáng ra cô nên đến nhà họ Lâm trước, nhưng cô đã 2 ngày không thay quần áo, có chút khó chịu. Cô định về tắm rửa thay quần áo rồi lại gọi điện báo tình huống bên Vạn Tượng Thành cho nhà họ Lâm.

Đến khi xe đi thật xa, chàng trai còn đang suy nghĩ cách cự tuyệt như thế nào, Chu Duy Tân, định thần lại. Anh mở nắp ly, phát hiện cái ly Mãn Tình đưa là một ly Quý tộc dược tề, sắc mặt Chu Duy Tân trở nên phức tạp vô cùng.

___

Mãn Tình sau khi trở về Tam Môn học viện thì ôm Mika cùng đi đến phòng tắm thoải mái tắm rửa một cái. Tắm xong, Mãn Tình mặc áo choàng tắm ngồi lau lau tóc, nói với Mika đang ngồi xổm trên vai cô không chịu xuống: "Mika, em xuống trước đi, để chị đi thay quần áo"

"Quạc!" Mika quay đầu, nghe lời nhảy tới ngồi trên vai Viêm Khải. Viêm Khải đến đây lúc nào? Lúc cô chủ tắm thì anh còn chưa tới, nhưng dù sao cũng là chủ nhân của mình. Mika tự hỏi tự trả lời rồi yên tâm ngồi xổm xuống.

Mãn Tình nãy giờ chưa xoay người lại, tiếp tục lau tóc, sau đó dùng khăn lông quấn tóc lại rồi lấy áo ngủ trên giường chuẩn bị thay.

"Khụ!" Viêm Khải công khai ngồi trong phòng cuối cùng không nhịn được ho một tiếng.

Chợt nghe tiếng động Mãn Tình hoảng sợ xoay người, phát hiện chủ nhân tiếng động là Viêm Khải thì chuyển từ hoảng sợ thành tức hộc máu: "Sao anh lại tới đây?"

"Anh vừa quay về từ Linh Đô Thành" Viêm Khải trả lời.

"Anh về thì về, vào phòng em làm gì?" Mãn Tình giận dỗi nói.

"Anh tới tìm em, thấy cửa không khoá nên đi vào luôn" Viêm Khải thấy Mãn Tình tức giận thì khó hiểu nói, "Đâu phải lần đầu tiên vào, em phản ứng lớn vậy làm gì".

"Em..." Mãn Tình chỉ áo choàng tắm dài trên người nói, em đang tắm rửa, anh không thấy sao.

"Ừm" Viêm Khải hiểu rõ, chân thành xin lỗi, "Thật sự xin lỗi, anh không nghĩ em sẽ mặc áo choàng tắm đi ra ngoài. Nhưng mà... Em cũng chưa cởi mà"

"Biến đi!" Mãn Tình không thể nhịn nữa, bùng nổ, túm lấy chiếc ghế dựa duy nhất trong phòng ném đi, đuổi người ra ngoài.

"Quạc??" Ngoài cửa, Mika, người suýt chút nữa bị đánh trúng vô tội kêu lên một tiếng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện