Có Ma Vật Cạnh Trái Đất

Chương 53: - Chân tướng của phong ấn



Editor: Yuri Ilukh

Khi Viêm Khải tỉnh lại thì đã là trưa hôm sau, hồn lực xao động trong cơ thể đã ổn định lại, kinh mạch toàn thân như được ngân trong nước ấm, chỉ còn lại cảm giác mệt mỏi sau khi xoa dịu kinh mạch.

Đây là? Viêm Khải kinh ngạc nhìn cô gái đang ghé vào bên cạnh anh, phần lớn tóc che đậy khuôn mặt nhỏ bằng bàn tay của cô làm Viêm Khải không thể nhìn rõ vẻ mặt của cô lúc này, nhưng cho dù không thấy thì Viêm Khải cũng biết cô gái này hiện tại đang vô cùng mệt mỏi.

Anh biết rõ ma khí trong cơ thể anh nhiều thế nào, mà lúc này lại không thấy chút ma khí nào trong phòng, không cần nghĩ cũng biết Mãn Tình đã tinh lọc cả đêm. Hơn nữa... trong cơ thể anh đang có luồng sức mạnh chữa lành cuồn cuộn trào ra từ hồn ấn, đây là cô đã học được phương pháp sử dụng khế ước sao?

Dù là vậy thì với thực lực hiện tại của Mãn Tình cũng không thể chữa khỏi cho anh đến mức này.

"Hả?" Không có cơ thể Viêm Khải che đậy ánh sáng, Mãn Tình cũng tỉnh lại theo, cô mơ mơ màng màng xoa mắt, ngồi trên ghế mờ mịt nhìn xung quanh.

"Tỉnh rồi?" Viêm Khải thấy Mãn Tình tỉnh rồi thì đi đến ban công, kéo rèm cửa ở cửa sổ sát đất ra, ánh sáng rực rỡ không hề có gì che đậy tràn vào đầy phòng.

Mãn Tình nhắm mắt lại theo bản năng, có chút không thích ứng với ánh sáng trong phòng.

"Uống nước đi" Viêm Khải rót một ly nước đưa đến bên cạnh Mãn Tình.

"Cảm ơn" Giọng nói có chút nghẹn ngào, Mãn Tình uống một ngụm nước rồi mới lo lắng hỏi, "Anh cảm thấy thế nào rồi, có đỡ hơn không?"

"Khá hơn nhiều rồi, lần này khôi phục rất nhanh" Viêm Khải cười nói.

"Xem ra thuốc sau khi An đại sư luyện chế cũng có tác dụng với anh" Mãn Tình vui vẻ nói, quý tộc dược tề do cô chế tạo không có tác dụng với tình trạng của Viêm Khải, vậy mà thuốc sau khi được cải biên bởi An đại sư lại có tác dụng với anh. Nếu sau này An đại sư có thể hợp tác với tiệm thuốc quý tộc thì Viêm Khải có thể dùng loại thuốc này định kỳ rồi.

"Thuốc do An đại sư chế tạo?" Viêm Khải khó hiểu.

"Chính là quý tộc dược tề do An đại sư cải biên, hiệu quả chữa lành tăng gấp 100 lần so với bản gốc" Mãn Tình giải thích, "Hôm qua sau khi rời khỏi hồn điện, An đại sư có tặng em một lọ, đêm qua có cho anh dùng, xem ra hiệu quả cũng không tệ lắm."

"Đúng là không tệ" Viêm Khải gật đầu, anh vốn đang cảm thấy kỳ quái, hồn lực của Mãn Tình sao có thể làm anh khôi phục nhanh như vậy được, thì ra là nhờ An đại sư trợ giúp.

"Chờ Tiểu Bằng quay về bàn chuyện hợp tác với An đại sư thì anh hãy nói cậu ấy thêm điều kiện chế tạo thuốc này vào trong hợp đồng. Vậy thì sau này anh có thể dùng thuốc này để giảm bớt tốc độ ma hoá hồn hạch" Mãn Tình kiến nghị.

"Chủ ý này không tệ" Viêm Khải nghe cũng có chút động lòng, nếu loại thuốc này có tác dụng giảm tốc độ ma hoá của anh thì nhất định không thể bỏ lỡ.

"Đúng rồi, hôm qua anh nói, chờ anh tỉnh thì có chuyện muốn nói với em, không phải sao? Chuyện gì vậy?" Mãn Tình tò mò hỏi, chuyện này làm cô bận tâm cả đêm.

"Ăn cơm trước đi, ăn xong chúng ta lại nói" Thần sắc Viêm Khải phức tạp nói, anh sợ chút nữa nói xong thì Mãn Tình sẽ không có tâm trạng ăn cơm.

Nhắc đến ăn cơm, thật sự 2 người đều đói bụng. Bình thường không làm gì chỉ ngủ một giấc đến 12 giờ thì bụng cũng đói, huống chi đêm qua còn tổn hao không ít hồn lực. Mãn Tình vui vẻ đáp ứng đề nghị của Viêm Khải, mang Mika về phòng mình, thay một bộ quần áo khác rồi cùng Viêm Khải đi đến nhà ăn của học viện ăn chút gì đó.

Sau khi ăn trưa xong, Mãn Tình vừa đi bên cạnh Viêm Khải vừa oán giận, "Thức ăn ở Linh Ma Giới sao chỉ có mấy món vậy, em đã ăn chán rồi."

"Nhớ Trái Đất hả?" Thức ăn ở Linh Ma Giới không ngon, ở Trái Đất đúng là ngon hơn nhiều.

"Đúng vậy" Cô càng ở Linh Ma Giới lâu thì càng nhớ Trái Đất, "Trước kia em còn ghét bỏ cơm hộp, bây giờ đến cả một hộp cơm cũng không có mà ăn" Tuy rằng hương vị của cơm hộp giống nhau nhưng món ăn rất đa dạng.

Viêm Khải khẽ cười một tiếng, đi đến bên hồ rồi cởi dây neo đang cột bè trúc trên cọc gỗ, quay qua nói với Mãn Tình, "Chúng ta đến trung tâm hồ đi"

"Đi đến giữa hồ làm gì?"

"Cơm no rượu say, cảnh xuân tươi đẹp, chi bằng cùng nhau đi hẹn hò" Viêm Khải nhìn Mãn Tình trìu mến.

"Mấy lời thoại anh học theo trong phim truyền hình không có tác dụng với con gái ngoài đời thực đâu" Mãn Tình cạn lời.

"Vậy nói thế nào mới được?" Viêm Khải nghiêm túc học hỏi, "Anh phải nói thế nào mới hẹn được em?"

"Anh..." Mặt Mãn Tình đỏ lên, ấp úng cả buổi không nói được câu nào. Viêm Khải luôn nói mấy lời thoại buồn nôn, Mãn Tình sẽ tự động đem mấy lời này xếp vào loại lời thoại rác rưởi mà đối phương dùng để trêu chọc cô, nhưng khi Viêm Khải hỏi nghiêm túc vậy thì cô không biết phải trả lời thế nào.

Không đúng, sao lại không thể trả lời? Trả lời như bình thường là được rồi. Làm sao mới có thể hẹn cô, không đúng, sao cô lại muốn nói phương thức hẹn được cô cho người này chứ.

"Không phải anh có chuyện muốn nói với em sao?" Mãn Tình thẹn quá hoá giận nói.

"Đúng vậy, không phải anh mới mời em đi trung tâm hồ sao?" Viêm Khải nói với vẻ mặt vô tội.

Thì ra là muốn đến trung tâm hồ nói chuyện, Mãn Tình vẫn có chút khó xử khi hiểu ra, "Vậy sao anh không nói ở đây, nhất định phải đến giữa hồ?"

"Nếu không muốn đi thì chúng ta về phòng nói chuyện" Viêm Khải bỗng nhiên tức giận, buồn bực nói.

Trở về phòng? Mãn Tình vẫn không có tư tưởng trong sáng như cũ, không tiếp nhận được hai chữ về phòng, nên chỉ có thể hung hăng dậm chân, thở phì phò bước lên bè trúc. Đi trung tâm hồ thì đi trung tâm hồ, còn tốt hơn về phòng.

Thông minh như Viêm Khải cũng không thể đoán được chuyện gì đã xảy ra với Mãn Tình vào lúc này, chỉ có thể nói rằng con gái sáng nắng chiều mưa, thay đổi xoành xoạch.

Mãn Tình ngồi xếp bằng trên bè trúc, khi bè đến trung tâm hồ thì cô cảm nhận được sức mạnh tự nhiên xung quanh ngày càng nồng đậm. Đúng rồi, lúc trước Tiểu Thông và tiểu mập mạp có nói trung tâm hồ là nơi có sức mạnh tự nhiên mạnh nhất trong toàn Tam Môn học viện.

Tới trung tâm hồ, Viêm khải cắm cây gậy trúc xuống rồi cũng học dáng vẻ của Mãn Tình, khoanh chân ngồi xuống.

"Anh muốn nói với em về chuyện hồn hạch" Viêm Khải bỗng lên tiếng.

Mãn Tình ngẩn ra, quay đầu nhìn về phía Viêm Khải.

"Có phải An đại sư đã phát hiện hồn hạch trong cơ thể em bị phong ấn không?" Viêm Khải hỏi.

"Sao anh biết?" Mãn Tình dừng một chút, suy đoán nói, "Là vì khế ước?"

"Không sai, hôm qua khi hồn lực của An đại sư vừa tiến vào thân thể em, anh đã cảm nhận được rồi" Viêm Khải hỏi, "Em còn chưa trả lời anh, có phải An đại sư phát hiện trong cơ thể em có phong ấn rồi phải không?"

"Đúng vậy" Mãn Tình gật đầu.

"Ông ấy có thể giải trừ sao?" Viêm Khải hỏi.

"Tạm thời không thể, An đại sư nói muốn giải trừ phong ấn trong cơ thể em thì phải biết được thứ gì phong ấn hồn hạch của em" Mãn Tình nói, "Cho nên bố em đã quyết định, chờ Tinh thành thủ thành xong thì sẽ đưa em đi Trái Đất tìm nguyên nhân hồn hạch bị phong ấn"

"Em có muốn giải trừ phong ấn không"

"Đương nhiên có"

"Trước kia em không để ý chuyện không có hồn hạch đến vậy" Viêm Khải kỳ quái nói.

"Quan tâm hay không là một chuyện, nhưng có hay không lại là chuyện khác" Hơn nữa, từ khi cô đoán được ma ấn của Viêm Khải xuất hiện là do cô nên Mãn Tình càng hạ quyết tâm giải trừ phong ấn. Viêm Khải vẫn luôn nói hồn lực của cô đặc biệt, chờ cô giải trừ phong ấn thì có thể tu luyện, có lẽ sẽ tìm được biện pháp cứu anh.

"Thật ra em không cần về Trái Đất, anh biết hồn hạch của em bị thứ gì phong ấn" Viêm Khải bỗng nhiên nói.

"Hả? Anh biết hồn hạch của em bị thứ gì phong ấn, không phải anh nói anh chỉ suy đoán là hồn hạch của em bị phong ấn sao?" Mãn Tình kích động đứng dậy, làm bè trúc lắc lư, suýt chút nữa thì đứng không vững rớt xuống hồ.

"Cẩn thận" Viêm Khải vội vàng giữ chặt cô, chờ đến khi Mãn Tình ổn định ngồi lại lần nữa mới nói thêm, "Đừng kích động như vậy"

"Em có thể không kích động sao? Sao anh biết mà không nói sớm?" Trước kia cô chủ động yêu cầu lập khế ước chính thức với anh thì anh còn cự tuyệt với lý do cô không có hồn hạch. Nhưng xem ra là người này không muốn ký khế ước với cô, không muốn cô giải trừ phong ấn.

"Gần đây anh mới chắc chắn, lúc trước chỉ là suy đoán thôi. Anh vẫn chưa nói cho em là vì anh không muốn em giải trừ phong ấn" Viêm Khải nói.

Có kinh nghiệm từ lần khiếp sợ đầu tiên, bây giờ phản ứng của Mãn Tình bình tĩnh hơn rất nhiều, cô không xúc động đứng lên từ bè trúc nữa, chỉ là vẫn duy trì vẻ mặt khiếp sợ, trầm mặc một lát rồi bình tĩnh hỏi, "Thứ phong ấn hồn hạch của em có vấn đề hả?"

Điểm này không khó đoán, thời điểm ban đầu Viêm Khải nói rằng hồn hạch của cô có thể bị phong ấn, nói cách khác là Viêm Khải không chắc chắn với suy đoán của mình. Nhưng đến khi Viêm Khải xác định thứ gì phong ấn thì lại không muốn cô giải trừ phong ấn, giải thích duy nhất cho việc này là thứ phong ấn hồn hạch cô có vấn đề.

"Không sai" Viêm Khải không cần Mãn Tình hỏi lại, trực tiếp nói, "Thứ phong ấn hồn hạch của em là ma hạch của ma vật cấp vàng duy nhất ở Linh Ma Giới"

"Ma vật cấp vàng?" Mãn Tình chưa từng nghe nói đến ma vật cấp này, cô vẫn luôn cho rằng cấp tối đa của ma vật chỉ là cấp S.

"Không chỉ mình em chưa từng nghe qua, đa số mọi người ở Linh Ma Giới đều không biết, vì đây đã là chuyện từ rất lâu trước kia. Đến mức thậm chí lúc đó còn chưa có giới môn" Viêm Khải nói.

"Anh sợ sau khi em giải trừ phong ấn thì con ma vật cấp vàng này sẽ thức tỉnh?" Mãn Tình hỏi.

"Phong ấn sao có thể dễ dàng giải trừ như vậy, An Tòng Phong cũng không làm được" Viêm Khải lắc đầu cười nói.

"Vậy anh còn lo lắng cái gì?" Nếu phong ấn không thể giải trừ thì Viêm Khải không cần phải nói cụ thể với cô chuyện này, chuyện này vừa nghe đã biết là chuyện bí mật, Viêm Khải hoàn toàn không cần nói cho cô vì phong ấn không thể giải trừ.

"Tuy phong ấn không thể giải trừ nhưng mọi người lại động vào phong ấn, một khi phong ấn bị động vào thì ma vật xung quanh sẽ cảm nhận được" Viêm Khải nói, "Em có nhớ lúc ở Trái Đất, ở công viên đối diện nhà em bỗng nhiên xuất hiện ma vật cấp C không?"

Mãn Tình còn nhớ rất rõ, lúc ấy Viêm Khải có nói, ở Trái Đất không thể xuất hiện ma vật cấp cao hơn ma vật cấp D. Cho nên ma vật cấp C kia là do bị cô hấp dẫn tới.

"Còn có lần trước em đến nhà tiểu mập mạp, gặp được ma vật cấp B" Viêm Khải nhắc nhở.

"Ý anh là... Chỉ cần em sử dụng hồn lực thì sẽ dẫn ma vật tới sao?" Mãn Tình khiếp sợ nói.

"Là động vào phong ấn thì sẽ dẫn ma vật tới, chỉ cần không sử dụng hồn lực quá độ thì không sao" Viêm Khải nói, "Số lần em động vào phong ấn càng nhiều thì cấp của ma vật bị hấp dẫn tới càng cao. Ban đầu là ma vật cấp C, bây giờ là cấp B, sau này có thể là cấp A hoặc cấp S, nếu chúng nó cắn nuốt em thì có thể lập tức lên cấp vàng"

"Vậy chẳng phải em giống thịt Đường Tăng sao?" Mặt mũi Mãn Tình trắng bệch khi biết chuyện này.

"Đúng vậy, do đó anh mới nhắc nhở em, sau này không nên sử dụng hồn lực quá mức" Viêm Khải nói, "Cũng đừng để An đại sư chạm vào phong ấn của em, cũng đừng nói cho người khác biết thứ gì phong ấn hồn hạch em"

"Sao lại không thể cho người khác biết?" Mãn Tình cảm nhận được sự việc không đơn giản như Viêm Khải nói.

"Em cảm thấy trong tình huống thế nào mà mọi người lại chọn cách phong ấn ma hạch?" Viêm Khải thở dài, anh không muốn kể hết mọi chuyện cho Mãn Tình, nhưng cô là người trong cuộc, cô cần phải biết.

"Bởi vì... không gϊếŧ chết được?" Mãn Tình suy đoán.

"Đúng vậy, vì không gϊếŧ chết được" Viêm Khải nói, "Hơn nữa, đây đã là chuyện từ 600 năm trước, lúc đó số lượng hồn sư ở Linh Ma Giới nhiều hơn bây giờ rất nhiều, đại hồn sư mãn cấp cũng không hiếm có như bây giờ, nếu em đi dạo ở 1 trong 4 thành phố lớn nhất thì có thể vô tình gặp được 1, 2 đại hồn sư. Không giống bây giờ, đại hồn sư mãn cấp đã biến thành động vật quý hiếm"

"Có nhiều đại hồn sư mãn cấp vậy mà không thể gϊếŧ chết một con ma vật cấp vàng sao?" Mãn Tình bỗng hiểu được, nếu con ma vật kia thức tỉnh, thì...

"Đúng vậy, lúc đó còn không gϊếŧ được, huống chi bây giờ tình trạng suy tàn, cho nên hồn điện sẽ dùng mọi biện pháp để ngăn cản phong ấn bị giải trừ" Viêm Khải nói.

"Biện pháp gì?" Mãn Tình có một dự cảm vô cùng xấu, "Hơn nữa, nếu là từ 600 năm trước thì tại sao phong ấn lại ở trên người em?"

"Phong ấn ma hạch được thiết lập trên hồn hạch của Tịnh Hồn sư, mỗi 60 năm thì phải đổi một người" Viêm Khải nói, "Hồn hạch và ma hạch sẽ tráo đổi cho nhau, cho nên Tịnh hồn sư bị phong ấn thì cả đời sẽ không thức tỉnh. Lúc trước người gánh vác trách nhiệm này là Đại Tư Tế của hồn điện, sau khi ông ấy bị phong ấn thì đã bị dẫn về Trái Đất. Sau đó, con cháu của ông ấy đều sẽ trở thành vật dẫn của ma hạch. Mỗi 60 năm, Linh Ma Giới sẽ cử người đi di dời phong ấn ma hạch"

"Anh nói em... không đúng.." Mãn Tình bỗng nhiên phát hiện một điểm không logic, "Nếu cả đời không thức tỉnh hồn lực thế sao em lại thức tỉnh rồi?"

"Vì phong ấn suy nhược" Viêm Khải nói.

"Vì phong ấn suy nhược nên hồn lực của em thức tỉnh? Nếu vậy thì dù cho em không giải trừ phong ấn thì một ngày nào đó phong ấn cũng tự giải trừ đúng không?" Mãn Tình hỏi.

Viêm Khải gật đầu.

"Vậy sao anh không cho em giải trừ phong ấn? Ít ra sau khi giải trừ phong ấn thì em không còn là thịt Đường Tăng nữa" Viêm Khải nói An đại sư không có cách nào giải trừ phong ấn, nhưng cứ 60 năm lại có người đến Trái Đất di dời phong ấn một lần, vậy người đi di dời kia sẽ có cách giải trừ phong ấn.

"Phong ấn đã suy nhược từ lâu, bây giờ là 20 năm đổi một lần, khoảng cách cho lần tới chỉ còn 15 năm" Viêm Khải nói với vẻ mặt trầm trọng.

"Phong ấn suy nhược thì liên quan gì đến việc di dời ma hạch sớm? Từ từ, ma hạch bị phong ấn ở hồn hạch, vậy di dời ma hạch chẳng phải là..."

"Không sai, lấy hồn hạch ra khỏi cơ thể, mà Tịnh hồn sư mất hồn hạch cũng giống như... Dị hồn sư tự phế hồn hạch" Viêm Khải trả lời.

"Em cũng chả sao cả, em chỉ là hồn sư cấp 1, lấy phong ấn ra thì cùng lắm là làm người thường thôi" Điều này có nghĩa là hồn hạch hoàn toàn biến mất, Mãn Tình cân nhắc thiệt hơn.

"Sao em lại giả ngu vào lúc cần thông minh vậy, hồn hạch có thể chống lại ma hạch của ma vật cấp vàng những 15 năm, vậy sao có thể là cấp 1..." Viêm Khải cười khổ.

"Vậy thì cấp mấy?" Mãn Tình bất an hỏi, nếu hơn cấp 10 thì không phải sẽ tàn phế sao.

"Anh không biết" Viêm Khải cười khổ, "Chẳng qua, mỗi lần di dời hồn hạch thì chủ nhân của nó đều tử vong.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện