Cỗ Máy Thời Gian
Chương 1
1.
Trước mùa thu năm 2015 đó, tôi nghĩ thế giới là một nơi tốt đẹp.
Tôi với bà sống trong một tòa nhà ống*, xung quanh là những người hàng xóm quen thuộc.
Chúng tôi tận hưởng bóng mát trong các con hẻm vào mùa hè, kéo ghế ra phơi nắng vào mùa đông.
Thỉnh thoảng, mọi người tổ chức chơi cờ, bà sẽ đến xem. Mặc dù bà không hiểu nhưng bà thích tham gia cuộc vui.
Môi trường chúng tôi đang sống trông thật thanh bình, yên ả.
Cho đến đêm đó…
Tôi kết thúc buổi tự học tối như thường lệ, chào tạm biệt người bạn thân của mình ở ngã tư.
Cô ấy đi bên trái, tôi đi thẳng.
Chiếc cặp sách nặng trĩu làm tôi đau vai.
Đèn đường chớp tắt vài cái rồi tắt ngúm, xung quanh tối đen.
Tôi giật mình bước hụt, chân dẫm phải một vũng nước.
Tôi hoảng hốt giơ tay định vịn vào tường thì lại cảm thấy có ai đó ôm tôi từ phía sau, kéo tôi lại.
Tôi vùng vẫy để thoát ra, hét lên: “Cứu! Cứu tôi với!”
Người đó thả một tay ra bịt chặt miệng tôi lại.
Cả tòa nhà tối đen như mực, không ai lên tiếng.
Tôi nhớ chính quyền thành phố đã ban hành chính sách chiếu phim để phục vụ nhu cầu văn hóa cho người dân, tình cờ tối nay khu chúng tôi được nhận vé xem phim miễn phí.
Có tiếng chó sủa không ngừng nhưng đều dừng lại ở cửa chống trộm không ra được.
Sức mạnh giữ sau lưng tôi càng mạnh hơn, giống như gọng kìm sắt, tôi có vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được.
Cổ và má tôi bỏng rát, quần áo bên hông bị xé toạc, hắn nhét một mảnh vải vào miệng tôi. Sau đó hắn xé áo đồng phục của tôi.
Tôi vùng vẫy dữ dội, đụng phải hàng xe đạp ngã xuống. Rầm rầm, tiếng động ầm ĩ phát ra trong đêm tối.
Một chiếc xe đạp đập trúng lưng hắn ta, hắn ta loạng choạng khựng lại.
Tôi nhân cơ hội vùng dậy chạy như điên, mới được vài bước đã bị hắn đá vào khoeo chân. Sau đó, hắn nắm tóc tôi kéo giật lại.
Tiếng chó sủa còn inh ỏi hơn, ngoài ngõ có tiếng xe cộ qua lại, tiếng pháo hoa bay lên bầu trời ở trung tâm thành phố.
Hoàn toàn át đi những âm thanh vùng vẫy nhỏ bé của tôi.
Gã đàn ông đeo khẩu trang, đội mũ, trong lúc hỗn loạn, tôi đưa tay cào mặt hắn ta…
Khẩu trang rơi ra.
Lại là chú trên lầu.
Ánh trăng trong suốt, hắn ta bối rối kéo khẩu trang lại theo bản năng.
Tôi bị bịt miệng không nói được, chỉ biết nhìn hắn ta cầu xin.
Chú ơi, sao lại làm thế này với cháu.
Chú, rõ ràng chú cũng có một cô con gái.
Hắn ta nhìn chằm chằm vào khóe mắt đỏ hoe của tôi, sự hoảng sợ nhanh chóng biến thành tàn nhẫn.
Hắn thô bạo cởi thắt lưng, xé toạc chiếc quần đồng phục học sinh của tôi.
Có tiếng bước chân.
Một luồng ánh sáng sắc lẹm từ đèn pin lắc lư chiếu về phía chúng tôi.
Tôi nghe thấy giọng của bà ngoại.
“Sao Ngôn Ngôn vẫn chưa về?”
Gã hàng xóm đột ngột dừng lại, kéo tôi vào góc tối của nhà để xe như kéo một con chó chết.
Chân tay tôi bủn rủn, nước mắt tuôn như mưa.
Tôi liều mạng giãy giụa, cả người bị gã giữ chặt không thể động đậy.
Tôi thút thít, cố gắng phát ra âm thanh từ cổ họng. Nhưng âm thanh đó quá nhỏ, lại bị át đi bởi những chùm pháo hoa bay lên trời.
Bà ngoại đứng đầu ngõ, ngẩng đầu nhìn pháo hoa trên không trung.
Ánh sáng và bóng tối lộng lẫy đổ xuống như cát lún, nở ra một quầng sáng vô cùng rực rỡ trên bầu trời.
Còn tôi được gã đẩy vào nhà để xe hẹp ở tầng trên, tôi nghe tiếng thở hổn hển nặng nề của gã bên tai, hơi nóng tê tái trên lưng.
Pháo hoa đã ngừng.
Bà ngoại ngoảnh đi, ngồi ở đầu ngõ đợi tôi đi học về.
Tôi vùng vẫy như điên, khuỷu tay tôi đập vào ngực hắn ta, hắn phát ra tiếng làu bàu rên rỉ.
Tôi dùng hết sức hét lên, giọng tôi bị miếng giẻ chặn lại, não tôi thiếu không khí, tôi chỉ có thể phát ra những âm thanh khàn khàn vì sợ hãi.
Nhưng bà ngoại không nghe thấy.
Bà chỉ lấy chiếc điện thoại cũ ra, bấm vài nút, như đang nhìn giờ.
“Con bé này…”
Một lúc sau, bà lững thững đi về.
Ánh đèn pin sáng lóa mấy lần mấy lần định rọi vào góc nhà nơi tôi ở, nhưng bà không bao giờ nhìn thấy.
Bà sắp vượt qua tôi.
Nước mắt tôi rơi giàn giụa, tôi thút thít vùng vẫy, bị gã hàng xóm bóp cổ.
Hơi thở hoàn toàn bị tước đoạt.
Vô số ngôi sao vàng xuất hiện trước mắt tôi.
Giây tiếp theo, bà ngoại hét vào điện thoại: “Nhà tôi ở tòa nhà số 7 khu Bảo Tùng! Trong nhà để xe đạp phía trước! Có người định cưỡng hiếp cháu gái tôi!”
Giam giữ phía sau đột nhiên được nới lỏng.
Tôi bật dậy bỏ chạy.
Chiếc quần đồng phục bị xé vướng vào chân tôi.
Tôi ngã xuống sàn.
Những thứ trong cặp sách vương vãi khắp sàn nhà, để lộ ra những món đồ đầy màu sắc.
Thẻ ăn, gương, thẻ xe buýt… dao gọt trái cây.
Cùng lúc đó, gã hàng xóm cũng đuổi kịp, bóp cổ tôi, tát tôi ngã xuống đất.
Bà ngoại loạng choạng lao tới, cầm đèn pin đập hắn ta liên tục.
“Ngôn Ngôn, chạy!”
Bà ngoại bị đẩy văng ra, đầu đập vào giá đỡ của nhà để xe đạp tạo ra âm thanh chói tai.
Một lúc lâu cũng không ngồi dậy.
Tôi nghe tiếng nói yếu ớt của bà: “Ngôn Ngôn, chạy đi, chạy…”
Hắn buông tôi ra, đứng lên đi về phía bà.
Hắn rất cao, khỏe, từng bước ép sát, dáng người hắn ta hoàn toàn bao trùm lấy bà.
Tôi nhặt con dao gọt trái cây.
Hắn cúi người xuống giơ tay bóp cổ bà.
Bà ngoại đá chân, vùng vẫy vô ích.
Tôi giơ con dao lên, đâm mạnh xuống.
Nhưng hắn nhanh chóng quay người, bắt lấy cổ tay tôi, bẻ từng ngón tay tôi ra, giật lấy con dao.
Hắn giơ tay lên, đâm xuống ngực tôi.
Không hiểu sức lực bà ngoại từ đâu ra, bà ngồi dậy, ôm chặt chân hắn ta, há miệng cắn.
Con dao lệch đi khỏi quỹ đạo, chém vào cánh tay tôi.
Máu bắn tung tóe khắp nơi.
Gã hàng xóm chửi thề một tiếng, nhấc chân đá vào vai bà ngoại, giơ dao lên đâm xuống.
Tôi nhào đến, cố gắng ngăn hắn ta lại.
Con dao gọt trái cây đó xuyên qua ngón tay tôi.
Đâm vào cổ bà ngoại.
Máu chảy đầm đìa.
Mắt bà ngoại mở to.
Bà há miệng, như có lời muốn nói.
Bà giơ tay lên như muốn chạm vào mặt tôi.
Nhưng tay bà chỉ giơ lên được một chút, rồi nhanh chóng hết sức lực rũ xuống.
Cơn đau dữ dội từ ngón tay truyền đến ngực, tôi quỳ rạp trên đất, tuyệt vọng ôm lấy cổ bà ngoại, máu tràn qua những kẽ tay tôi ngày càng nhiều.
Ngăn không được, không thể ngăn được máu.
Tôi đau khổ tru lên.
Tiếng chó sủa lại vang lên hòa vào nhau.
Cái bóng to lớn từ phía sau phủ đến trước người.
Nó giơ tay lên, bàn tay nắm dao nhắm vào ngực tôi…
Tiếng còi hụ của cảnh sát ầm ĩ vang lên.
+++
Chú thích:
Đặc điểm của tòa nhà ống = "Thông tử lâu" là có nhiều phòng đơn được nối tiếp nhau bằng một hành lang dài, vì hai đầu của hành lang dài được thông gió và có hình dạng giống như một chiếc ống nên nó được đặt tên là "Thông tử lâu".
"Thông tử lâu" có diện tích nhỏ, mỗi phòng đơn có diện tích hơn mười mét vuông. Đó là một phong cách nhà ở mang đặc điểm Trung Quốc, và nó là sản phẩm của hệ thống phân bổ nhà ở căng thẳng của các doanh nghiệp và tổ chức Trung Quốc trong những năm 1970 và 1980. Loại nhà có hành lang dài, nhà vệ sinh, toilet đều là công cộng, tiền thân chỉ là văn phòng của từng đơn vị hoặc khu nhà tập thể cho công nhân độc thân. Tuy nhiên, tên gọi Thông tử lâu chỉ đề cập đến các tòa nhà có chức năng xây dựng là nhà ở. Các tòa nhà chính phủ và các tòa nhà khác ngày nay hầu hết vẫn theo phong cách này, nhưng chúng không gọi à Thông tử lâu.
Trước mùa thu năm 2015 đó, tôi nghĩ thế giới là một nơi tốt đẹp.
Tôi với bà sống trong một tòa nhà ống*, xung quanh là những người hàng xóm quen thuộc.
Chúng tôi tận hưởng bóng mát trong các con hẻm vào mùa hè, kéo ghế ra phơi nắng vào mùa đông.
Thỉnh thoảng, mọi người tổ chức chơi cờ, bà sẽ đến xem. Mặc dù bà không hiểu nhưng bà thích tham gia cuộc vui.
Môi trường chúng tôi đang sống trông thật thanh bình, yên ả.
Cho đến đêm đó…
Tôi kết thúc buổi tự học tối như thường lệ, chào tạm biệt người bạn thân của mình ở ngã tư.
Cô ấy đi bên trái, tôi đi thẳng.
Chiếc cặp sách nặng trĩu làm tôi đau vai.
Đèn đường chớp tắt vài cái rồi tắt ngúm, xung quanh tối đen.
Tôi giật mình bước hụt, chân dẫm phải một vũng nước.
Tôi hoảng hốt giơ tay định vịn vào tường thì lại cảm thấy có ai đó ôm tôi từ phía sau, kéo tôi lại.
Tôi vùng vẫy để thoát ra, hét lên: “Cứu! Cứu tôi với!”
Người đó thả một tay ra bịt chặt miệng tôi lại.
Cả tòa nhà tối đen như mực, không ai lên tiếng.
Tôi nhớ chính quyền thành phố đã ban hành chính sách chiếu phim để phục vụ nhu cầu văn hóa cho người dân, tình cờ tối nay khu chúng tôi được nhận vé xem phim miễn phí.
Có tiếng chó sủa không ngừng nhưng đều dừng lại ở cửa chống trộm không ra được.
Sức mạnh giữ sau lưng tôi càng mạnh hơn, giống như gọng kìm sắt, tôi có vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được.
Cổ và má tôi bỏng rát, quần áo bên hông bị xé toạc, hắn nhét một mảnh vải vào miệng tôi. Sau đó hắn xé áo đồng phục của tôi.
Tôi vùng vẫy dữ dội, đụng phải hàng xe đạp ngã xuống. Rầm rầm, tiếng động ầm ĩ phát ra trong đêm tối.
Một chiếc xe đạp đập trúng lưng hắn ta, hắn ta loạng choạng khựng lại.
Tôi nhân cơ hội vùng dậy chạy như điên, mới được vài bước đã bị hắn đá vào khoeo chân. Sau đó, hắn nắm tóc tôi kéo giật lại.
Tiếng chó sủa còn inh ỏi hơn, ngoài ngõ có tiếng xe cộ qua lại, tiếng pháo hoa bay lên bầu trời ở trung tâm thành phố.
Hoàn toàn át đi những âm thanh vùng vẫy nhỏ bé của tôi.
Gã đàn ông đeo khẩu trang, đội mũ, trong lúc hỗn loạn, tôi đưa tay cào mặt hắn ta…
Khẩu trang rơi ra.
Lại là chú trên lầu.
Ánh trăng trong suốt, hắn ta bối rối kéo khẩu trang lại theo bản năng.
Tôi bị bịt miệng không nói được, chỉ biết nhìn hắn ta cầu xin.
Chú ơi, sao lại làm thế này với cháu.
Chú, rõ ràng chú cũng có một cô con gái.
Hắn ta nhìn chằm chằm vào khóe mắt đỏ hoe của tôi, sự hoảng sợ nhanh chóng biến thành tàn nhẫn.
Hắn thô bạo cởi thắt lưng, xé toạc chiếc quần đồng phục học sinh của tôi.
Có tiếng bước chân.
Một luồng ánh sáng sắc lẹm từ đèn pin lắc lư chiếu về phía chúng tôi.
Tôi nghe thấy giọng của bà ngoại.
“Sao Ngôn Ngôn vẫn chưa về?”
Gã hàng xóm đột ngột dừng lại, kéo tôi vào góc tối của nhà để xe như kéo một con chó chết.
Chân tay tôi bủn rủn, nước mắt tuôn như mưa.
Tôi liều mạng giãy giụa, cả người bị gã giữ chặt không thể động đậy.
Tôi thút thít, cố gắng phát ra âm thanh từ cổ họng. Nhưng âm thanh đó quá nhỏ, lại bị át đi bởi những chùm pháo hoa bay lên trời.
Bà ngoại đứng đầu ngõ, ngẩng đầu nhìn pháo hoa trên không trung.
Ánh sáng và bóng tối lộng lẫy đổ xuống như cát lún, nở ra một quầng sáng vô cùng rực rỡ trên bầu trời.
Còn tôi được gã đẩy vào nhà để xe hẹp ở tầng trên, tôi nghe tiếng thở hổn hển nặng nề của gã bên tai, hơi nóng tê tái trên lưng.
Pháo hoa đã ngừng.
Bà ngoại ngoảnh đi, ngồi ở đầu ngõ đợi tôi đi học về.
Tôi vùng vẫy như điên, khuỷu tay tôi đập vào ngực hắn ta, hắn phát ra tiếng làu bàu rên rỉ.
Tôi dùng hết sức hét lên, giọng tôi bị miếng giẻ chặn lại, não tôi thiếu không khí, tôi chỉ có thể phát ra những âm thanh khàn khàn vì sợ hãi.
Nhưng bà ngoại không nghe thấy.
Bà chỉ lấy chiếc điện thoại cũ ra, bấm vài nút, như đang nhìn giờ.
“Con bé này…”
Một lúc sau, bà lững thững đi về.
Ánh đèn pin sáng lóa mấy lần mấy lần định rọi vào góc nhà nơi tôi ở, nhưng bà không bao giờ nhìn thấy.
Bà sắp vượt qua tôi.
Nước mắt tôi rơi giàn giụa, tôi thút thít vùng vẫy, bị gã hàng xóm bóp cổ.
Hơi thở hoàn toàn bị tước đoạt.
Vô số ngôi sao vàng xuất hiện trước mắt tôi.
Giây tiếp theo, bà ngoại hét vào điện thoại: “Nhà tôi ở tòa nhà số 7 khu Bảo Tùng! Trong nhà để xe đạp phía trước! Có người định cưỡng hiếp cháu gái tôi!”
Giam giữ phía sau đột nhiên được nới lỏng.
Tôi bật dậy bỏ chạy.
Chiếc quần đồng phục bị xé vướng vào chân tôi.
Tôi ngã xuống sàn.
Những thứ trong cặp sách vương vãi khắp sàn nhà, để lộ ra những món đồ đầy màu sắc.
Thẻ ăn, gương, thẻ xe buýt… dao gọt trái cây.
Cùng lúc đó, gã hàng xóm cũng đuổi kịp, bóp cổ tôi, tát tôi ngã xuống đất.
Bà ngoại loạng choạng lao tới, cầm đèn pin đập hắn ta liên tục.
“Ngôn Ngôn, chạy!”
Bà ngoại bị đẩy văng ra, đầu đập vào giá đỡ của nhà để xe đạp tạo ra âm thanh chói tai.
Một lúc lâu cũng không ngồi dậy.
Tôi nghe tiếng nói yếu ớt của bà: “Ngôn Ngôn, chạy đi, chạy…”
Hắn buông tôi ra, đứng lên đi về phía bà.
Hắn rất cao, khỏe, từng bước ép sát, dáng người hắn ta hoàn toàn bao trùm lấy bà.
Tôi nhặt con dao gọt trái cây.
Hắn cúi người xuống giơ tay bóp cổ bà.
Bà ngoại đá chân, vùng vẫy vô ích.
Tôi giơ con dao lên, đâm mạnh xuống.
Nhưng hắn nhanh chóng quay người, bắt lấy cổ tay tôi, bẻ từng ngón tay tôi ra, giật lấy con dao.
Hắn giơ tay lên, đâm xuống ngực tôi.
Không hiểu sức lực bà ngoại từ đâu ra, bà ngồi dậy, ôm chặt chân hắn ta, há miệng cắn.
Con dao lệch đi khỏi quỹ đạo, chém vào cánh tay tôi.
Máu bắn tung tóe khắp nơi.
Gã hàng xóm chửi thề một tiếng, nhấc chân đá vào vai bà ngoại, giơ dao lên đâm xuống.
Tôi nhào đến, cố gắng ngăn hắn ta lại.
Con dao gọt trái cây đó xuyên qua ngón tay tôi.
Đâm vào cổ bà ngoại.
Máu chảy đầm đìa.
Mắt bà ngoại mở to.
Bà há miệng, như có lời muốn nói.
Bà giơ tay lên như muốn chạm vào mặt tôi.
Nhưng tay bà chỉ giơ lên được một chút, rồi nhanh chóng hết sức lực rũ xuống.
Cơn đau dữ dội từ ngón tay truyền đến ngực, tôi quỳ rạp trên đất, tuyệt vọng ôm lấy cổ bà ngoại, máu tràn qua những kẽ tay tôi ngày càng nhiều.
Ngăn không được, không thể ngăn được máu.
Tôi đau khổ tru lên.
Tiếng chó sủa lại vang lên hòa vào nhau.
Cái bóng to lớn từ phía sau phủ đến trước người.
Nó giơ tay lên, bàn tay nắm dao nhắm vào ngực tôi…
Tiếng còi hụ của cảnh sát ầm ĩ vang lên.
+++
Chú thích:
Đặc điểm của tòa nhà ống = "Thông tử lâu" là có nhiều phòng đơn được nối tiếp nhau bằng một hành lang dài, vì hai đầu của hành lang dài được thông gió và có hình dạng giống như một chiếc ống nên nó được đặt tên là "Thông tử lâu".
"Thông tử lâu" có diện tích nhỏ, mỗi phòng đơn có diện tích hơn mười mét vuông. Đó là một phong cách nhà ở mang đặc điểm Trung Quốc, và nó là sản phẩm của hệ thống phân bổ nhà ở căng thẳng của các doanh nghiệp và tổ chức Trung Quốc trong những năm 1970 và 1980. Loại nhà có hành lang dài, nhà vệ sinh, toilet đều là công cộng, tiền thân chỉ là văn phòng của từng đơn vị hoặc khu nhà tập thể cho công nhân độc thân. Tuy nhiên, tên gọi Thông tử lâu chỉ đề cập đến các tòa nhà có chức năng xây dựng là nhà ở. Các tòa nhà chính phủ và các tòa nhà khác ngày nay hầu hết vẫn theo phong cách này, nhưng chúng không gọi à Thông tử lâu.
Bình luận truyện